Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Soomin chỉ nói có một câu, mà lòng anh rối đến gấp mười.

Người ta có lòng tặng socola cho anh, ừ thì cứ xem như vì hôm đó là Valentine nên mới tặng đi. Nhưng bình thường, đúng hơn là mọi năm vào ngày đó chỉ có mấy người yêu nhau hay có tình ý với nhau mới tặng socola thôi mà. Vậy thì chẳng phải nói là người kia có tình cảm với anh hay sao? Là kiểu tình cảm yêu đương thật sự luôn ấy. Và nếu như chưa từng biết chuyện mình được người khác gửi thư tình, thì anh sẽ xem đấy chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Nhưng thực tế đâu phải thế, Soomin vừa tiết lộ cái bí mật mà Jaehyun dặn là không được nói cho anh sau ngần ấy năm im lìm một góc kia mà. Điều đó chứng tỏ là anh, ừm, ở trường cũng được tính là có sức hút đó chứ. Nên là cái chuyện tặng socola cho anh vào ngày Valentine, thực sự không phải trò chơi khăm, càng không thể nào là để nhầm bàn được đâu. Vì trên bàn đều có dán bảng tên từng người ở phía trước, mà anh khẳng định trong lớp chỉ có mình anh tên Taeyong, Lee Taeyong mà thôi.

Nhưng biết rồi thì sao đây, chuyện qua lâu như thế rồi nên bây giờ anh chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc nuôi áy náy và bứt rứt trong lòng cả. Hộp (hoặc thanh) socola đó có khi bị ai quét lớp đem vứt vào sọt rác từ thuở nào rồi không chừng.

Chỉ có điều, anh không biết người tặng là ai, bởi nếu có cơ hội, anh thật sự muốn gửi đến người ta một lời cảm ơn vì khi ấy đã yêu quý mình.

Đánh một tiếng thở dài, Taeyong cầm theo điện thoại và chìa khóa xe rồi rời khỏi văn phòng. Chuyện này tính sau thôi, nếu thật sự không thể gặp lại nhau, thì xem như họ không có duyên rồi.

Thế nhưng mà tính ra hồi cấp ba, anh chẳng có nảy sinh cảm giác đặc biệt với ai hết, nên ở tình huống này thì hẳn chỉ có người tặng socola cho anh thiệt thòi nhiều hơn thôi, vì anh không phát hiện ra tấm chân tình của người ta, thậm chí còn chẳng biết mặt mũi tên tuổi của đối phương ra sao nữa. Thú thật có chút tự trách đó, giờ nghĩ lại, anh thấy thời đi học mình quả thực rất lạnh lùng, là vì nhạy cảm bởi ánh nhìn của người khác mới trở nên lạnh lùng, làm một học sinh với những đóng góp thầm lặng được cho là thứ duy nhất khiến người khác tin rằng anh, hạng nhất toàn khối Lee Taeyong còn tồn tại, dù cho sự tồn tại đó vô cùng mờ nhạt.

Kể từ khi bước vào môi trường cấp ba phức tạp, Taeyong tự tạo cho mình lớp vỏ khó gần, thực chất là nhút nhát thiếu tự tin. Vì cái bóng là nạn nhân của school violence năm cấp hai quá lớn, những ý nghĩ tiêu cực chưa bao giờ vơi đi, chúng hình thành trong Taeyong một mối lo âu không thể chấm dứt, là một bóng ma tâm lý ám ảnh anh cả mấy năm cấp hai, đó là lý do tại sao anh đã không thể cởi mở từ lúc lên lớp mười.

Chỉ có một sự thật anh đâu hề biết, thứ anh nhìn thấy là sự tăm tối ở nơi tâm hồn của chính mình, nhưng thứ người ta nhìn thấy là sự tỏa sáng của anh ở trong lòng tất cả mọi người. Chỉ vì Taeyong không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, nên anh mới không thể thấu được, hóa ra mình lại được hoan nghênh đến thế.

Có lẽ anh không biết, khi anh đưa ra lời phủ nhận với giáo viên về việc một vài thành viên lớp anh gây sự ở trường, cùng một dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường, các bạn đã dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh mà thứ tồn lại cuối cùng toàn là sự ngưỡng mộ, nhưng anh chỉ nghĩ họ đang khinh thường mình vì sự giả tạo mà họ vốn không cần; khi anh từ một góc khuất nào đó đi ra và thản nhiên lướt ngang đám người đang ức hiếp một bạn nữ cùng lớp, nhẹ nhàng phun ra vài từ nhưng sức nặng thì không thể đùa, đã trở thành một ví dụ đáng khen mà các bạn đã không ngớt lời bàn tán những lúc anh tới lớp, đáng tiếc khi đó anh lại nghĩ họ đang nói lời không hay về mình; và rất nhiều lần khi anh khác nữa, đều là những lần mà cảm tình trong lòng các bạn dành cho Taeyong tăng thêm một bậc, cuối cùng là chân thành quý mến, nhưng bản thân anh lại quá nhạy cảm và tự ti nên chẳng bao giờ chịu nhìn nhận theo hướng tích cực cả. Và mặc dù đã có lúc anh nhìn thấy ánh mắt ân cần của lớp phó khi trao đổi việc học với mình, nhưng chỉ vài giây sau đó anh đã biến nó thành một cơn ảo giác, đầy hoang đường.

Và bởi vì như thế, nên vào ngày tốt nghiệp cấp ba, anh đã tự thu mình ở một góc, lặng lẽ ghi lại khung cảnh náo nhiệt sắp sửa trở thành kỉ niệm, cố gắng đè nén xúc động bởi sự lạc lõng của chính mình, nhưng mà Taeyong đã lại lần nữa chẳng hề hay biết, khi ấy các bạn đã bàn bạc thật nhiều chỉ để có thể lôi kéo lớp trưởng Lee của họ cùng chụp hình, họ không biết sự bàn bc đó đã vô tình khiến Taeyong lầm tưởng, rằng đáng buồn thay vào ngày tốt nghiệp, anh vn ch l loi mt mình thế thôi. Và dù sau đó cả lớp có chụp chung, nhưng cảm giác cô đơn chỉ giảm đi được đôi chút, vì chí ít thì lúc đó các bạn đã không bỏ quên anh.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, thì Jung Jaehyun, đứa em trai nhỏ và là một trong hai người thân thiết nhất với anh ở trường, đã đến bên cạnh anh, tặng anh một bó hoa to, một lời chúc mỹ miều, một nụ cười với đôi má lúm đáng yêu, và một cái ôm thật chặt thay cho sự ủi an trong phút chốc.

Jaehyun dịu dàng như vậy đấy, mà sau cùng, cũng là chia xa thôi.

*

Nhưng giờ thì Jaehyun trở về rồi nè. Và có lẽ không lâu nữa đâu, họ sẽ gặp lại nhau, bằng một danh phận khác không phải anh em thân thiết hay hàng xóm lâu năm như lúc trước.

*

Khi Taeyong vừa bước ra từ thang máy chuyên dụng liền chạm phải vài người từ văn phòng đối diện đi tới.

"Lee tổng, cùng đi ăn trưa không?"

Taeyong không hề có ý định giấu giếm đi vẻ uể oải của mình, anh nhìn người vừa đưa ra đề nghị, cười ái ngại: "Tôi có hẹn với bạn rồi."

Người nọ tỏ ra không phiền hà gì, lập tức cười đáp lại với anh rồi bảo không sao. Mặc dù không nói nhưng Taeyong biết, thái độ thân thiện của cậu ta, hay có thể mở rộng hơn là một vài người trong công ty này, ngoại trừ cô bạn thư ký nhí nhố của anh, thì đều không thật sự tình nguyện. Một phần trong số họ là có tác động, tất nhiên phần còn lại là thật lòng.

Người vừa rồi tuy chức vụ thấp hơn, nhưng là bạn cùng trường đại học nên hai người cũng xem như có giao tình, ở công ty thường xuyên ăn trưa với nhau. Chỉ là hôm nay Taeyong không có tâm trạng để vừa ăn vừa buôn chuyện (dù cuộc hội thoại của họ chỉ là vài ba câu tẻ nhạt), từ chối một lần không sao.

Lúc này, điện thoại trong tay rung lên, Taeyong thở dài một tiếng rồi trượt ngón tay, trả lời: "Alo, Johnny?"

[Yo người anh em, ti nay rnh ch?]

"Hả? Không." Taeyong hơi ngập ngừng, ánh nhìn vô định đặt tại khu tiếp khách, sau lại thở nhẹ ra một hơi. "Nhưng dời lại rồi, khá rảnh."

Johnny thích thú cười to, còn cao hứng thổi ra vài tiếng huýt sáo: [Hôm nay Lee tng nhà ta không phi tăng ca à? Vy thì tt quá, crush ca bn va sang Hàn đy!]

"Nói linh tinh gì vậy?" Mặc dù lời Johnny nói không đúng thật, nhưng Taeyong cũng bất giác đỏ mặt vì vô tình nhớ lại kỉ niệm lúc họ còn ở nước ngoài, may là chưa mất đi nụ hôn đầu đấy.

[Tic rượu lúc by gi, người ta có v rt mun gp li bn đó. Nên là bn Taeyong này, bn nht đnh phi ti chung vui đy nha]

Sự việc xấu hổ lần đó cũng xảy ra trong một buổi tiệc rượu, và giờ thì anh không chỉ đỏ mặt mà đến cả hai tai cũng thế luôn rồi.

"Đừng có mà vớ vẩn." Taeyong khẽ gằn giọng, nhưng rồi sau đó lại mềm dịu nói tiếp: "Gửi địa chỉ qua đi."

Không để người bên kia kịp bật ra thêm câu chòng ghẹo nào, Taeyong đã mau chóng cúp máy, điều chỉnh lại nhịp thở và hạ thấp nhiệt độ trên mặt mình, anh gật đầu với vài nhân viên rồi lao nhanh ra khỏi công ty trước sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của mọi người có mặt ở đó.

Sao li không ngc nhiên cơ ch, Lee tổng vừa nói chuyện điện thoại xong, tự dưng xấu hổ bưng hai má hồng chạy đi mà quan trọng là mặt đỏ không khác gì trái cà chua luôn. Tổng giám đốc của bọn họ ngày thường lạnh lùng nghiêm nghị làm việc quy củ đàng hoàng, đối với cấp dưới ngược lại vô cùng thân thiện nhiệt tình, không hề khó khăn chút nào. Nhưng mà cái dáng vẻ bối rối này, đúng là lần đầu tiên mới được nhìn thấy đó nha, bọn họ thật sự quá là bất ngờ luôn.

Người lạnh lùng thực ra cũng có lúc đáng yêu, Lee tổng không ngờ là kiểu người như thế!

*

Han Soomin vừa thu dọn tài liệu vừa thất thần nhìn sếp của mình gấp gáp đeo chiếc túi xách sành điệu rời khỏi. Có trời mới biết tại sao hôm nay sếp của cô lại tan làm sớm tận mười phút mà không phải là tăng ca thêm ba giờ đồng hồ đấy. Thật sự kinh ngạc không nói nên lời luôn, sếp vừa thông báo về sớm với cô nửa tiếng trước thôi nhưng đến tận bây giờ còn chưa định thần lại được đây nè.

Có lạ lùng quá không zậy?

Mà lạ hơn là đúng ra nay sếp có hẹn với J&N, chính xác là hẹn với em trai nhỏ xa cách gần bảy năm của sếp. Còn tưởng lại phải tăng ca thêm giờ (dù bình thường không khác gì), nhưng ai mà ngờ sếp bảo dời lịch hẹn lại là vì muốn tan làm sớm bất thường như vậy đâu. Mới sáng này sếp vừa biết chuyện hồi xưa, chuyện rung động thời học sinh đó, không biết so với sự vội vàng kì lạ này có liên quan gì nhau không. Nhưng cô phải thừa nhận, lần tan làm sớm này, là lần tan làm lịch cmn sử của sếp Lee aka bạn hơi thưn của cô rồi!

Thôi không sao, không tăng ca, thư ký như cô đây cũng có chút lợi mà.

*

Taeyong nhận được địa chỉ từ Johnny trước giờ hẹn ba mươi phút, còn được biết thêm đây là tiệc kín tại nhà riêng của Yuta, người mà Johnny đùa là crush của anh đó.

Sau khi kết thúc khóa học hai năm ở London, Yuta đã trở về quê hương của mình, bắt đầu quá trình gầy dựng sự nghiệp, lập một lớp đào tạo dancer sau đó may mắn phát triển tốt nên đã mở rộng thành studio lớn, còn lập thêm một cái ở Hàn, hiện giờ xem như rất ổn định rồi. Lúc ở London, ba người họ là một nhóm, cực kỳ thân thiết, dù sau khi học xong ai nấy đều đi con đường riêng nhưng khi có thời gian cũng sẽ hẹn nhau làm vài ly, ăn vài bữa, đi nghỉ dưỡng vài hôm. Tình cảm so với trước không khác lắm, mà với cái tình cách này của anh, có được mối quan hệ tốt như thế đã là may mắn lắm rồi.

Nhà là Yuta vừa mua hai tuần trước, Taeyong đến nơi chỉ thấy vài ba chiếc xe ô tô nằm san sát nhau trong sân rộng, ban đầu anh còn nghi ngờ tiệc gì ít người thế nhưng nhớ đến Johnny nói là tiệc kín, liền không còn nghi ngờ gì nữa.

Taeyong chầm chậm rảo bước từ sân vào nhà, hôm nay anh diện đồ đơn giản, áo thun đen tôn lên làn da trắng bóc phối với chiếc quần bò cũng màu đen nốt. Dù sao cũng không phải ai xa lạ, không sợ bị đánh giá. Khi vào trong anh sẽ tẩu một ly rượu rồi chuồn lên sân thượng lung linh ánh đèn trên kia thôi. Căn nhà này, nhìn rất hiện đại đó.


Quả nhiên,

tiệc kín đúng là kín thật.

Bên trong bật đèn vàng, không gian không quá ngột ngạt nhưng im lặng như thế, lại chẳng giống như đang có tiệc tí nào. Mặc dù nó không khiến anh khó chịu, nhưng lại làm anh tò mò.

Yuta từ khi nào lại thích sự thần bí như vậy, anh đoán Johnny cũng đã góp ý về concept mà nhỉ.

"Yo Taeyong Lee! Mừng bạn đến chung vui cùng chúng tôi!"

Một bên vai nặng hơn và âm thanh quen thuộc lọt vào tai, Taeyong thở dài nhìn qua anh bạn to con đang khoác vai mình.

"Nói cứ như đây là đám cưới của mày và Yuta không bằng." Anh không hề tránh đi bàn tay của Johnny đặt ở eo mình, chỉ hơi run run khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang lia tới đây, hoặc có thể là ảo giác thôi.

Yuta cầm trên tay hai ly rượu, đưa cho Taeyong một ly, nở một nụ cười, rạng rỡ đúng như mấy đứa bạn trước kia hay gọi, healing smile.

Và thật sự nó đã chữa lành một ít muộn phiền của Taeyong trong ngày hôm nay rồi đấy.

Anh vui vẻ nhận lấy, rất ăn ý đưa lên cạn ly với Yuta: "Nhà mới ổn đó."

"Mày có thể đến bất cứ lúc nào. Thích thì bảo tao đưa chìa khóa dự phòng cho, ở đây có vẻ gần công ty của mày đấy."

"Ù ui ưu ái quá ha! Tao cũng muốn nữa!" Johnny đứng bên cạnh thích thú chen vào một câu, nhận lại là một cái lườm nhẹ từ cậu bạn Yuta, và một cái liếc mạnh từ Taeyong.

Sau đó họ kéo nhau lại sofa ngồi trò chuyện, chỉ là những chủ đề quen thuộc hàng ngày nhưng ai nấy đều rất hăng hái, tận hưởng niềm khoái lạc sau một ngày làm việc bận rộn.

Yuta chỉ mời có vài người, số lượng không đến mười. Nhưng tất cả Taeyong đều có biết, như anh Taeil ở cùng xóm hồi đó, con trai bác Kim bạn của mẹ anh là Doyoung cùng với người yêu của cậu ta là Jungwoo, đứa em họ ở tít Canada mà mãi đến khi anh từ London trở về mới được gặp mặt, em ấy cũng đi cùng một người bn tên là Donghyuck. Mặc dù Taeyong biết hết, nhưng vì anh không giỏi làm thân, nên chỉ dừng ở mức bạn bè xã giao thôi, hoặc là hơn, anh cũng không biết, bởi họ đã dự tiệc cùng nhau khá nhiều lần rồi. Nên gọi là bạn bè, ổn mà nhỉ.

Mọi người đều tản ra, một mình nhâm nhi rượu, hai mình tâm sự mỏng, hoặc ba mình như Taeyong và hai người bạn này.

"Có đứa nào muốn về nhà với tao không? Dự kiến là cuối tuần sau." Johnny đột nhiên đưa ra đề nghị khi chủ đề phim ảnh của ba người đi vào hồi kết.

Yuta nhướn mày: "Về thăm nhà hả?"

"Ủa chứ không lẽ thăm mày? Hỏi câu nào khó hơn tí được không bạn?"

"Ok, muốn khó phải không?" Yuta nốc một ngụm đầy rượu, nuốt ực một cái rồi cười nham nhở nhìn thằng bạn. "Thế thăm nhà mày hay là nhà Taeyong?"

"..."

"What the f- man?"

Taeyong suýt nữa thì bật cười khi thấy biểu cảm méo xệch của Johnny. Đúng là rất hài hước đó nha. Hồi ở London, vào kì nghỉ họ đã dành một phần thời gian bay sang thăm nhà Johnny, mẹ của Johnny thích anh lắm, nên lâu lâu cũng hay đem chuyện này ra trêu nó cho vui nhà vui cửa.

"Nhưng mà tụi mày có định đi không? Để tao còn book vé với cả call cho mama thông báo nữa nè."

Yuta trầm ngâm một lúc, rồi quay sang nhìn Taeyong: "Đi không?"

Johnny lia mắt quan sát, rồi đột ngột bật dậy giơ hai tay ra: "Ê hông có cái vụ mày đi thì tao đi, mày không đi thì tao không đi đâu đó nha. Chơi vậy kì cục kẹo lắm luôn á hai bạn!"

"Điên vừa." Taeyong bật cười khe khẽ, kéo Johnny ngồi xuống cạnh mình, sau đó liếc Yuta ở phía đối diện đang nhìn chăm chăm anh ý bảo bớt bớt lại đi. "Mày có thể nhìn Johnny thay vì tao đó."

"Người đẹp thì nhìn thôi."

"Dude, ý là tao không đẹp ấy hả?"

Yuta nhấp thêm một ngụm không đáp lại Johnny, đợi Taeyong nói tiếp.

Taeyong thở dài, nhìn Johnny đang phóng ánh mắt mong chờ tới mình:

"Sorry bạn hiền, tao bận lắm. Không đi với mày được đâu."

Rất dễ nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt và cả cái bĩu môi của Johnny, nhưng với một kẻ tham công tiếc việc như Taeyong thì cũng không thể làm gì hơn.

Johnny mang theo chút hy vọng còn sót lại nhìn Yuta, nhưng không như dự đoán của Johnny, Yuta không hề từ chối: "Tao rảnh. Đi thì đi, coi như nghỉ xả hơi vậy. Với cả ở đây không có người chơi cùng nên cô đơn lắm, công việc thì tao sẽ giao lại cho trợ lý."

"Ok chốt kèo. Bạn không có được bùng đâu đó!" Johnny phấn khích đập tay với Yuta, rồi quay sang nhìn kẻ bận rộn Lee Taeyong đang đắm chìm trong men rượu.

Taeyong thấy mình hơi mất tỉnh táo, loại rượu này có mùi vị rất mới mẻ với anh, anh chưa thử qua lần nào trước đây. Tửu lượng của anh rất thấp, có thể nói là cực kì tệ, uống sang ly thứ hai là bạn bè đã bàn với nhau xem ai sẽ là người may mắn đưa anh về rồi. Nhưng trước lúc ý thức mơ màng, anh cũng đủ sáng suốt để cảm nhận mùi vị của loại rượu mà mình uống. Cho nên, rượu mà Yuta đãi lần này, là loại mới, đó là so với tất cả những loại mà anh từng nếm qua.

Không chỉ mới, mà còn mạnh nữa.

"Vãi, Taeyong." Johnny cười khùng khục huých tay anh, "Đừng nói mới đó mà mày đã say rồi nha?"

Yuta ngồi đối diện cũng tò mò nhìn gương mặt đã nhuốm chút sắc đỏ vì rượu của Taeyong, "Thật à?"

Taeyong vội xua tay, nhìn thấy Yuta đang đi qua phía bên này mà trên môi thì nở nụ cười đầy mùi nham hiểm liền giật mình, anh vô thức lùi vào góc sofa: "Điên à say cái gì mà say?"

"Hửm?" Yuta lúc này đã đứng trước mặt anh và rất tự nhiên nâng cằm anh lên. "Mặt hơi đỏ rồi đấy."

"Bộ tính tán tỉnh nhau ở chốn đông người luôn hả?" Johnny tựa đầu ra sau ghế, vừa nhấm nháp rượu ngon vừa ngồi xem kịch vui.

Taeyong thấy hơi mất tự nhiên vì cái nhìn chăm chú của Yuta, anh xoay mặt tránh đi bàn tay của người nọ, khó chịu nói:

"Ngừng đi. Tao còn đủ tỉnh táo để biết mày đang có ý đồ đen tối gì đó với tao đấy."

"..."

"Ái chà căng đét luôn ta ơi!" Johnny hào hứng huýt sáo, miệng buông lời cảm thán.

Sau một thoáng lặng im, Yuta mới bắt đầu phản ứng lại bằng việc xoa đầu Taeyong, và anh hề không né tránh, vì nhận ra mình vừa gắt gỏng vô cớ với đối phương. Nói vô cớ, là vì những điều như thế này đã từng lặp lại rất nhiều lần, việc Yuta luôn nói năng và hành động với đầy hàm ý muốn tán tỉnh anh, anh cũng đã không còn quá xa lạ nữa. Nhưng đây mới là lần đầu tiên anh thật sự tỏ ra khó chịu với Yuta, trừ cái lần suýt hôn nhau ở party bên London, là vì lúc đó anh tưởng Yuta có ý muốn hôn mình nhưng thực sự người chủ động là anh, nên sau khi nổi cáu với Yuta, anh đã nhận sai và họ làm hòa rồi. Còn bây giờ, anh không biết vì sao mình lại trở nên gay gắt như vậy nữa. Có lẽ, công việc căng thẳng quá chăng.

"Phản ứng dữ thế?" Yuta khụy gối xuống trước mặt anh, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán: "Nhưng mà phải nói, mày đoán đúng một phần rồi đó."

Taeyong lập tức trừng mắt, cả hai đang ở tư thế ngang tầm nhau nên không tránh được việc nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nên là, ngoài cảm giác giận hờn lạ lùng, anh còn có hơi lúng túng.

"G-Gì hả?"

Yuta bật cười vì sự đáng yêu của Taeyong.

Johnny bên này tặc lưỡi, chu đáo nhắc khéo. "Tém tém lại đi mấy ba. Có chuyện gì thì về phòng rồi giải q- Ấy dui!"

Taeyong đánh mạnh một cái vào tay Johnny, rồi dùng chân đạp Yuta lăn hẳn ra sàn.

Hừ, té khó coi như thế, mà vẫn cười sằng sặc cho bằng được. Có phải là anh hiền quá rồi không?

"Hai tụi mày, tao không có giỡn đâu."

"Người ta đã bảo không muốn giỡn rồi mà. Bạn Yuta đừng có nhây nữa." Johnny dù mới bị đánh nhưng có vẻ như cũng không nhằm nhò gì, còn hớn hở chêm vào.

Yuta vừa ôm bụng cười vừa ngồi dậy, dựa vào cái ghế lẻ ở gần đó, "Taeyong, ha ha.."

Anh mím môi, liếc xéo người kia.

"Mấy năm rồi mà mày vẫn dễ thương như thế, vẫn non nớt như thế. Đúng là crush số một của tao."

"Ủa?? Ê dừng!" Johnny đột nhiên đưa tay ra hiệu, khó hiểu nhìn thằng bạn đang ngồi lăn lóc dưới sàn. "Nói vậy, crush số hai của mày là ai? Rồi số ba, bốn nữa? Đm, Taeyong bé bỏng của tao là trò đùa của mày đó à?"

Taeyong dù sao cũng từng có chút cảm nắng Yuta, và Yuta cũng từng say anh như điếu đổ, nên việc người kia để mắt đến ai khác thật sự cũng làm anh tò mò. Anh nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ xíu, như sợ uống nhiều quá là nó sẽ hết vậy, nhưng mà thực chất là anh sợ mình sẽ say (dù bây giờ đã lâng lâng rồi)

"Ai lại làm thế? Số một nghĩa là không ai sánh bằng đấy đồ ngốc."

"Uầy, thế là ngầm thừa nhận mày vẫn còn mê bạn tao lắm đúng không?"

Taeyong hơi thắc mắc, Johnny hỏi như vậy, lẽ nào là Yuta đã từng bảo rằng không thích anh nữa à? Hình như anh bỏ lỡ cái gì đó rồi phải không? Nhưng mà mấy chuyện tình cảm này, đâu phải muốn kể là tất tần tật nói ra hết được. Yuta cũng không thể nào nói thẳng với anh, nên là nói với Johnny–

"Lúc đó tâm trạng quá nên mới nói vậy thôi. Chứ người xinh đẹp tài giỏi như Lee tổng, sao mà ngừng thích được đây hả?"

"Này, làm ơn nghiêm túc một chút đi."










tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro