01.
Seoul, một sáng mưa buồn.
Đây là lần thứ tư thành phố chào đón cơn mưa rào sau bình minh chỉ trong một tuần, thời tiết dạo này thật thất thường, và nó chẳng khác tẹo nào so với tâm trạng của Lee Taeyong cả.
Anh đã phải trải qua cảm giác tồi tệ này một tuần vừa rồi, chính xác là sau khi anh gặp và nói chuyện cùng ba mẹ. Về một vài vấn đề, đầu tiên là những lời hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của anh, sau đó kể về vài sự kiện ở nhà như là mẹ đã nhận nuôi một em cún Samoyed (nguyên do là vì trông ẻm đáng yêu như đứa em út Jeno), Jeno vốn bị dị ứng với lông nhưng vì bây giờ em nó ra riêng rồi, nên mong muốn ấp ủ bao lâu của mẹ rốt cuộc cũng được hoàn thiện, ba thì vừa trở về từ chuyến du lịch Thượng Hải cùng mấy ông bạn thời đi học, hôm kia thì ăn cơm với gia đình chú ba, rồi công việc, quan hệ xã hội, tiền bạc, và một vấn đề khác không thể tránh khỏi, hôn nhân.
Lee Taeyong qua năm nay là tròn 27 tuổi, xem như đủ tuổi kết hôn rồi. Thời gian trước còn có thể thong thả không bận tâm, nhưng kể từ hai năm trở lại đây, mẹ đã bắt đầu thúc giục anh đưa người yêu về ra mắt, nói anh không còn nhỏ nữa, làm gì thì làm cũng phải có một tấm bạn đời để mà yên bề gia thất. Khi đó anh chỉ cười nói mẹ cứ lo xa, đợi sau này công việc thực sự ổn định rồi nghĩ đến chuyện kết hôn cũng không muộn, thế là có một khoảng thời gian mẹ không đề cập tới vấn đề này nữa, vì mọi người trong nhà bảo cứ để anh có sự nghiệp chắc chắn trước đã, kết hôn tính sau.
Vậy nhưng tránh được một lần, cơ bản là không thể tránh được cả đời.
Bữa tối hôm đó, ba một câu mẹ một tiếng nói anh trong năm nay nhất định phải đưa người yêu về ra mắt, bằng không nếu thấy không có khả năng, họ sẽ giúp anh tìm hiểu một vài người. Thế nhưng vừa nghe tới ý kiến đó Taeyong đã lập tức bật ra câu từ chối rồi, anh không muốn kết hôn với người mà mình không yêu, thậm chí là trước đây chưa từng gặp gỡ. Dù sao anh cũng đã trưởng thành, không muốn cái gì cũng phải do ba mẹ quyết định nữa. Tất cả của Taeyong đều nghe theo sắp đặt của họ, từ chuyện học hành, đến công việc khô khan mà hiện tại anh đang làm, cũng là ý muốn của họ. Mặc dù Taeyong chưa từng thể hiện sự phản kháng hay chống đối trước những quyết định đó, nhưng anh ý thức được, thực ra giới hạn của anh cũng chẳng nhiều đến mức đấy đâu, chỉ là những thứ ấy chưa thật sự chạm tới ranh giới thôi.
Nhưng còn lần này, anh nghĩ mình không thể tiếp tục thuận theo ý ba mẹ nữa, chí ít là trong chuyện tình cảm.
Vì lẽ đó, cả tuần qua anh không thể làm việc một cách hiệu quả và tập trung như bình thường được, không thể như một Lee Taeyong mà mọi người hay tung hô và khen ngợi.
Taeyong hiện tại là tổng giám đốc công ty gia đình, để leo lên được vị trí này, anh đã phải bỏ ra không ít công sức và thời gian, tốt nghiệp đại học sau đó sang nước ngoài học lên cao học, cuộc sống của anh hầu hết đều xoay quanh những con số và từ ngữ chuyên ngành, cực kì khô khan. Mà tất cả, đều trái ngược hoàn toàn với con người của anh, Taeyong yêu thích nghệ thuật, anh có đam mê to lớn với âm nhạc, thật ra không phải không được theo đuổi, chỉ là việc học chiếm quá nhiều thời gian khiến anh bất đắc dĩ từ bỏ. Ba mẹ đã an ủi anh rất nhiều sau cái hôm anh đưa ra quyết định, thật buồn cười đúng không, khi mà đó lại chính là mong muốn của họ, ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Thời điểm sang nước ngoài, Taeyong quen được hai người bạn, họ có cùng đam mê với anh, một trong hai người hiện tại là CEO của công ty giải trí lớn, người còn lại thì mở một studio chủ yếu đào tạo dancer. Nhảy cũng là một trong những sở thích của Taeyong, nhưng vì lý do chính, anh không có thời gian, nên là, ừ, lỡ mất.
Giờ thì hay rồi, lúc công việc ổn định, gần như chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp, cũng chẳng cách nào thực hiện được. Vì cái nguyên nhân cực kì to lớn khác, là hôn nhân, là chuyện trọng đại của một đời người đó. Phải thừa nhận một điều, Taeyong cảm thấy không cam lòng.
*
Hôm nay ở công ty Taeyong có một cuộc họp, anh đã nghe thông báo nói về dự án với tập đoàn J&N, kết hợp điều hành bởi nhà họ Jung và họ Na, ở trên thương trường rất có tiếng tăm. Đây không phải lần đầu hai bên hợp tác với nhau, trước kia họ đã từng kí qua vài hợp đồng và đều thành công hơn mong đợi. Chỉ khác một chút, lần này người đàm phán là người mới.
Tuần trước anh có nhận được lời mời từ J&N đến buổi nhậm chức của người con trai lớn vừa trở về nước, nhưng vì hôm đó bận việc nhiều quá nên anh chỉ có thể nhờ trợ lý của mình đi thay thôi, mà thật ra cũng chẳng có gì đáng tiếc nếu không được gặp mặt người trẻ tuổi giỏi giang đó cả. Bởi vì người đó đối với Taeyong, đã quá quen thuộc rồi.
Con trai lớn nhà họ Jung, hàng xóm lâu năm của nhà Taeyong - Jung Jaehyun, nhỏ hơn anh hai tuổi.
Cả một thời thơ ấu khi đó, hai người họ đều đã lưu lại dấu vết trong từng trang tuổi niên thiếu của đối phương, thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng anh em ruột thịt luôn ấy. Kể cả khi Taeyong lên đại học, Jaehyun vẫn liên tục bám dính lấy anh, ngoại trừ những lúc chạy deadline đến không kịp thở thì Jaehyun chẳng hề bỏ sót bất cứ thời gian rảnh nào, chỉ để lôi anh đi ăn uống, mua mấy thứ bổ sung dinh dưỡng, hoặc cùng nhau đi thư viện rồi tự học lấy phần của mình, thỉnh thoảng cậu sẽ gọi điện nhắc nhở anh chú ý sức khỏe đừng chỉ biết cắm đầu vào học.
Sự chu đáo của Jaehyun khiến anh cảm giác khi đó cả hai như đã tráo đổi vị trí cho nhau rồi ấy, vì lúc còn học trung học, người nhận được sự quan tâm chăm sóc là Jaehyun cơ, cậu giống như một đứa em trai nhỏ và Taeyong luôn muốn yêu chiều bảo vệ đứa em đó. Thế mà từ khi anh lên đại học, mọi thứ lại thay đổi 180° như vậy, Jaehyun cứ như trở thành một người khác, người cho anh cảm giác được bảo bọc và ấm áp, là cái cảm giác được cưng chiều yêu thương.
Cuộc sống đại học không hề nhàn hay vui vẻ như đám bạn cùng lớp của anh từng nói, bởi vì muốn đạt được thành tích cao (hoặc là nhất), muốn có được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc để ba mẹ hài lòng, anh đã không cho phép mình lơ là một giây phút nào, luôn ép bản thân phải thật tập trung và duy trì thành tích tốt. Nên mới như Jaehyun nói, anh đã không quan tâm chế độ ăn uống lệch lạc đi rất nhiều của mình, may nhờ có Jaehyun mà anh mới không kiệt sức giữa đường đua đấy. Vả lại trường của họ cách nhau tận ba mươi phút đi xe lận, mà Jaehyun thì giống như chẳng quan tâm gì đến khoảng cách đó cả, Taeyong thấy rất cảm kích.
Sau này khi Jaehyun tốt nghiệp cấp ba, Taeyong nghe người nhà nói cậu sẽ đi du học, thú thật thì lúc mới nghe tin anh bất ngờ lắm, chẳng tránh khỏi cảm giác buồn bã, bởi vì không nỡ rời xa đứa em trai thân nhất của mình, nhưng đó là lựa chọn tốt cho Jaehyun để cậu phát triển bản thân, anh không thể vì thế mà cản trở cơ hội của cậu được, chỉ có thể tỏ ra bình thản nói lời chia tay với cậu thôi.
Sau khi Jaehyun đi, hai người không còn liên lạc với nhau lần nào nữa, anh đã từng thử gửi tin nhắn cho cậu nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm, thậm chí gọi điện cũng chẳng ai nhấc máy, lúc đấy mới không cam lòng mà bỏ cuộc.
Và cho dù anh có luyến tiếc những quan tâm ân cần của Jaehyun, nhung nhớ ánh nhìn dịu dàng của cậu dành cho mình, thì anh cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn thế, bởi cuộc đời mỗi người đều có một hành trình riêng, và anh không thể ép buộc cậu ở cạnh mình mãi được.
Jaehyun bước vào cuộc đời anh một cách thật ngọt ngào, mà khi rời đi cũng nhẹ nhàng như thế. Để lại cho anh niềm thương nhớ man mác, và cảm giác lưu luyến về cậu em trai ấy bao năm qua chưa bao giờ biến mất, bởi anh thấy mình hình như đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu rồi.
Và rồi giờ đây, khi nghe tin Jaehyun trở lại nơi này, nơi đầy ắp những kỷ niệm mà họ từng cùng nhau vẽ nên, mà chỉ cần nghe tên cậu thôi là đã đủ để khơi gợi về kí ức của năm tháng tuổi trẻ trong lòng Taeyong, đủ để dấy lên trong anh cảm giác rạo rực và phấn khích mà ngần ấy năm qua anh chưa từng được nếm lại.
Jung Jaehyun,
em trai nhỏ của anh,
trở về rồi.
*
"Lee tổng, chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với J&N để thỏa thuận hợp đồng. Nhà hàng X, sáu giờ."
Bàn tay đang cầm bút của Taeyong bất chợt khựng lại. J&N? Có khi nào người gặp anh là Jaehyun không nhỉ? Hẳn là thế rồi đi vì ở cuộc họp lúc sáng, anh có nghe loáng thoáng người nào đó trong quá trình trình bày, đã nhắc đến tên của cậu, cũng là lý do khiến anh nhận khá nhiều lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của thư ký chỉ vì mất tập trung.
Taeyong rời mắt khỏi đóng văn kiện, nhìn thư ký đang chờ phản hồi từ anh.
"Dời lại đi."
"Gì cơ?" Thư ký có vẻ rất ngạc nhiên, cô giơ tay lên ra dấu. "Cho tớ xin phép một chút."
Taeyong ngả người ra sau ghế, nhướn mày đợi thư ký đồng thời là bạn cùng lớp cấp ba của mình trình bày vấn đề.
"Cậu có lầm không thế?" Han Soomin nhíu mày nghi hoặc, sau biết mình hơi lớn tiếng liền tự động giảm âm lượng. "Bộ cậu không muốn gặp lại em ấy hả?"
Taeyong thấy tim mình xốn xang khi nghe thấy lời đó, anh cười nhạt, "Em ấy?"
"Phải phải, là Jaehyun, cái đuôi nhỏ một thời của cậu đó! Mấy năm không gặp nhau, chẳng lẽ cậu quên người ta rồi sao?"
Sai sai, anh không hề quên Jaehyun đâu nhé. Chỉ là không biết khi gặp nhau rồi, liệu họ có thể thoải mái với nhau hay không thôi vì đó là một phần công việc mà, không phải cuộc hẹn ôn lại chuyện xưa.
Han Soomin thấy bạn mình đăm chiêu suy nghĩ, liền vội vàng bổ sung thêm: "Jaehyun bây giờ trông khác lắm, kiểu ra dáng một người trưởng thành thực thụ đó. Cậu không biết đâu, Jaehyun thật sự là đẹp trai một cách quá đáng luôn, hôm đó cậu mà không bận là được gặp lại em ấy rồi, có khi không nhận ra người ta luôn á."
"Đẹp trai lắm à?" Taeyong bật cười vì cô bạn loi nhoi của mình.
Soomin gật đầu như gà bổ thóc, trông ánh mắt lấp lánh bây giờ tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Em ấy mà là người nổi tiếng không chừng phải bùng nổ visual luôn ý. Lúc đó tớ nhất định sẽ làm fan cứng của ẻm cho mà xem."
"Thế còn tớ?" Taeyong giả bộ tủi thân, chu môi như đang làm nũng, "Bộ tớ không đẹp hả?"
Han Soomin ôm lấy tập tài liệu, cười méo mó: "Ôi trời, hỏi gì vô lý thế? Cậu mà không đẹp thì mấy cái thư tình hồi lớp 12 hẳn là gửi nhầm người rồi đi."
Taeyong cười hì hì, nhưng khi bắt được trọng điểm trong lời nói của Soomin, anh mới ngạc nhiên mở to mắt.
"Chờ một chút." Anh cảm thấy có gì đó lấn cấn ở đâu đây rồi, "Cậu nói thư tình gì cơ?"
"Thì... à ừ quên mất. Ha ha làm sao mà cậu biết được chứ, em trai cưng của cậu đem giấu hết rồi còn đâu."
Em trai cưng? Jaehyunie?
Taeyong đột nhiên ngẩn ra, "Ý cậu là Jaehyun?"
"Chính xác! Tớ phải công nhận là hai người ăn ý thật sự luôn đó. Jaehyun biết cậu không muốn yêu đương nên mới đem giấu thư tình để cậu không cần bận tâm ấy. Có một người bạn tâm lý như vậy, lại còn là anh em thân thiết gần nhà, cậu đúng là rất may mắn đấy Taeyongie."
Taeyong ôm lấy mặt mình, ngây ngốc và bần thần. Thật sự, bất ngờ, quá là bất ngờ.
Nếu không phải hôm nay Soomin nói ra, anh còn tưởng cấp ba năm đó mình mờ nhạt lắm mới chẳng được ai để ý ấy chứ, còn từng vì ý nghĩ đó mà tự khép mình lại với mọi người, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, các sự kiện văn nghệ hay lễ hội hằng năm của trường cũng chẳng đăng ký tham gia dù rất có hứng thú, vì cho rằng mình không đủ nổi bật, không đủ ưa nhìn, mà thời điểm đó có Jaehyun ở cạnh nên anh cũng thư giãn được phần nào. Vậy mà giờ đây, khi nghe được luồng thông tin đã quá cũ kĩ ấy, khi nghe nói mình từng được người khác gửi thư tình, anh lại cảm thấy, cấp ba của mình thật tẻ nhạt.
Nhưng mà điều đáng để quan tâm bây giờ, đó là Jaehyun đã lén anh đem giấu chúng đi, với cái lý do như Soomin vừa nói, lý do mà chính anh còn chẳng nhớ mình đã thổ lộ khi nào.
Với Jaehyun, chưa. Với Soomin, chưa luôn.
Vậy thì tại sao?
"Hanie, tớ cảm thấy có gì đó bất thường."
Cô bạn bật cười, tiện tay đưa cho anh một viên kẹo cà phê vừa được đồng nghiệp nào đó tặng, "Sao vậy?"
"Thì là, ai bảo tớ không thích yêu đương thế?" Tự dưng Taeyong thấy hơi ngượng ngùng khi hỏi câu này. Gì anh độc thân cũng hai mươi mấy năm rồi đó chứ đùa.
Han Soomin hình như ngạc nhiên lắm, cô vội vàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, nghi hoặc hỏi: "Lee Taeyong-ssi, cậu quên thật hay là giả vờ không nhớ vậy?"
Taeyong tròn mắt đối lại, nhún vai.
Mặc dù trong lòng có hơi ngờ nghệch, nhưng Soomin không từ chối việc giải đáp cho Taeyong.
"Bình thường Jaehyun hay chờ cậu tan học rồi cùng nhau về nhà mà đúng không? Tớ nhớ là hôm đó cậu phải ở lại lớp để trao đổi với giáo viên ấy, tớ thấy Jaehyun đứng lấp ló ở tủ đồ của khối 12 nên mới đi lại xem thử. Và biết gì không? Thứ đầu tiên đập vào mắt tớ là một xấp thư tình dày cộm nằm gọn gàng trên tay Jaehyun đó, mà tên người nhận mới bất ngờ hơn nữa nè - Taeyong oppa!"
Soomin đưa tay véo má anh, rồi hăng hái kể tiếp:
"Tớ đã hỏi Jaehyun tính làm gì với chúng thì em ấy bảo đem về giấu, Jaehyun nói là cậu bảo với em ấy cậu không thích yêu đương. Em còn dặn tớ không được tiết lộ chuyện đó cho cậu nữa, sợ cậu biết sẽ thấy áy náy với mấy bạn nữ vì không đáp lại được ý. Chu đáo lắm đúng không? Đáng yêu lắm đúng không? Taeyong oppa!"
Taeyong thật sự không dám ngẩng đầu lên vì mặt anh hiện tại đỏ quá trời luôn, rõ ràng chẳng có gì để xấu hổ hết nhưng anh thấy ngại kinh khủng. Jaehyun nói đúng thật đấy, giờ anh biết rồi, cũng áy náy lắm rồi đây này.
Taeyong gãi gãi đầu, liếc ngang liếc dọc, "Ừm, tớ thắc mắc là sao có tận một xấp–"
"Valentine."
"Hả?"
"Hôm đó là Valentine. Đừng nói với tớ cậu không biết luôn nha? Bỏ qua vụ thư tình đi, nhưng socola trong hộp bàn chẳng lẽ cậu không thấy?"
Taeyong ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Soomin nhìn biểu cảm 'tớ biết gì tớ chết liền' của Taeyong, cô lập tức hiểu ra vấn đề: "Rồi xong."
Thư tình, rồi còn socola. Sao anh không biết gì hết vậy nè? Mà đúng là anh không biết thật, vì hôm đó là Valentine, là sinh nhật của Jaehyun nên sau khi nói vài câu với giáo viên chủ nhiệm là anh đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi gặp cậu rồi, anh đã dành cả nửa ngày còn lại cho Jaehyun để cùng cậu đi chơi, đến tối còn ngủ lại nhà cậu rồi trò chuyện suốt đêm nữa. Nên có thể nói là, những việc mà Soomin kể anh thực sự chẳng biết một chút gì hết luôn.
"Vụ thư tình thì ổn rồi ha, nhưng mà socola thì– "
"Thì sao?"
Soomin thở dài:
"Hôm đó tớ tới sớm trực lớp, lúc vừa đi đến cửa thì thấy có người đang ở trong. Người đó đứng quay lưng về phía tớ nên không thấy được mặt, ừm đến đây thì cậu đoán ra rồi mà đúng không? Người đó để socola ở hộp bàn của cậu, nhưng xui xẻo thế nào đó mà cậu chẳng hề phát hiện ra luôn. Tớ nể cậu thật sự."
Taeyong ôm mặt, há hốc mồm kinh ngạc. Gần một thập kỷ trôi qua rồi mà bây giờ mới biết chuyện thì có muộn quá không?
Soomin cũng bất ngờ không kém, cô tặc lưỡi tiếc nuối.
Taeyong xoay ghế hướng ngược lại, vò đầu bứt tai, âm thầm cảm thán cái sự ngây thơ vô số tội của mình hồi thời cấp ba. Nhưng rồi chợt nhận ra mấu chốt, anh vội vàng đứng bật dậy, hỏi người con gái thùy mị đang tỏ vẻ đồng cảm với anh, hoặc với ai đó.
"Người đó là một cô gái à?"
Soomin nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng lên, môi nở một nụ cười đầy ý tứ nhưng mà ý gì thì Taeyong chẳng biết.
"Không phải, là con trai."
"..."
"Nếu tớ lại gần hơn tí là thấy được mặt người ta rồi, nhưng khổ cái lúc tớ vừa định đi lại là người ta bật hack chạy biến ngay luôn. Biết được thế là may lắm rồi đó, nhưng mà với cái nhan sắc có thể bẻ cong giới tính của người khác như cậu, thì đối phương là nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng nhỉ?"
Taeyong im lặng không nói, anh thật sự đang rối lắm đây này. Người đó rốt cuộc là ai chứ? Không biết danh tính thì làm ăn được gì trời?
Soomin hơi nhướn người về phía trước, thì thầm: "Quan trọng là tình cảm ở trong hành động thôi."
Sau đó xin phép đi ăn trưa rồi ra mở cửa, trước khi rời khỏi còn quay đầu lại nhìn anh cười nham hiểm.
"Nhưng mà tình cảm kiểu gì thì tớ không biết đâu đó nha."
___
Ầu, con fic đầu tiên của Jaeyong.
Mng có góp ý gì thì cứ cmt bên dưới nho, mình xin ghi nhận hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro