4. Ba đồng một quẻ tình duyên (1)
Trịnh Tại Hiền ngày thi học sinh giỏi nâng mặt lên thách thức cả ông giời bước vào trường thi. Thi học sinh giỏi Hóa mà cứ như Văn xin hết hai tờ giấy thi ba tờ giấy nháp, viết kín đủ năm tờ rồi đem nộp bốn tờ, chỉ giữ lại tờ cuối cùng, trên cùng có ghi " 101 cách thả thính ông chủ Lý ".
Thầy giáo mà biết Trịnh Tại Hiền thi một trăm hai mươi phút hết non nửa thời gian ngồi nghĩ pick up line thì có trời đất chứng giám cái đầu undercut ngon nghẻ của Trịnh Tài Hiền không sớm thì muộn cũng trở thành tóc húi cua !
Nhưng thôi, thi cử là chuyện của trời, hội trại của trường mới là chuyện đáng quan tâm nha.
Trường trung học trọng điểm của thành phố tuy tiến độ học hành căng thẳng nhưng vẫn cố gắng tổ chức lễ hội mùa hè cho học sinh, nói chung là cơ hội để vui chơi giải trí sau một kì học mệt mỏi. Mỗi lớp sẽ tự tổ chức một gian hàng, miễn chỉ cần hợp thuần phong mĩ tục thì thầy cô đều mắt nhắm mắt mở duyệt qua hết.
Lớp chuyên Hóa số lượng con gái mặc dù ít nhưng toàn là thành phần thiên tài tu thành chính quả, con trai thì lại toàn đẹp trai sáng sủa nhưng ế chỏng ế chơ. Hội chị em bạn dì quyết định năm nay sẽ mở gian hàng bói tình duyên, cho một giàn mỹ nam ra đứng chào hàng, với phương châm gặp được cờ rút là thẳng tay bói mình với nó kiểu quái gì cũng có bồ.
Kim Đông Vĩnh nghe được kế hoạch thì ngửa mặt lên cười khửa khửa, mở mồm kêu to bố mày ba năm trung học cuối cùng cũng không sợ ế nữa, thằng giời Trịnh Tại Hiền với Trung Bản Du Thái đừng có mà trêu tao, cuối cùng bị Trung Bản Du Thái đạp cho lọt ghế, bên cạnh còn nghe Trịnh Tại Hiền vừa nhai snack mua bên cửa hàng ông chủ Lý vừa chửi : cái mặt của mày cho không ai lấy, nhé !
Kim Đông Vĩnh nội tâm gào thét, uất ức rống lên :
" Vậy mày nghĩ thằng béo nhà mày ai sẽ thích hả ?"
Trịnh Tại Hiền mặt mày tỉnh bơ :
" Ông chủ Lý chính là thích tao ha !"
Kim Đông Vĩnh câm nín.
Hội trại mở cửa tự do, phụ huynh học sinh hoặc nam nữ trường lân cận ai vào cũng được, chưa kể sau phần chơi bời còn có tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do nam thanh nữ tú của trường tự biên tự diễn, vậy nên khỏi phải nói thông báo thời gian tổ chức vừa được niêm yết liền thấy ùn ùn một tá người nhờ bạn bè giữ chỗ đêm diễn văn nghệ cho mình.
--
Ông chủ Lý cảm thấy bản thân mình dạo này rất lạ. Ờm, chính là có thể năm lần bảy lượt cho thằng giời chuyên Hóa mua khất mua thiếu đồ ăn mà không càm ràm khó chịu, còn có chút mong chờ kết quả học sinh giỏi của nó, trong đầu sớm đã suy nghĩ sẽ tặng Trịnh Tại Hiền cái gì nếu được thủ khoa thành phố.
Trời nắng nóng gần ba mươi bảy độ, ông chủ Lý tựa người vào cây lau nhà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc thấy Trịnh Tại Hiền trắng bóc đứng trước cửa thì quáng gà tưởng ma, thụi luôn cây lau nhà vào mặt Trịnh Tại Hiền, sau mới nhận ra liền luôn mồm " Tui xin lỗi, tui xin lỗi Tại Hiền."
" Anh ! Anh ghét em thì nói một tiếng em liền đi, tại sao lại dùng cái thứ xấu xí đó phá hủy dung nhan của em chứ !"
" Tui đã kêu là tui xin lỗi mà, ai biểu cậu sinh ra trắng quá làm gì, ban ngày ban mặt không dưng lại xuất hiện, tui chưa chà mặt cậu ra cho đen giống cây lau nhà là may rồi !"
Trịnh Tại Hiền mặt phụng phà phụng phịu.
" Thôi được rồi, em tạm tha cho anh đấy, với điều kiện ..."
" Gì nữa, thứ con nít ranh nhà cậu."
" Anh đi hội trại trường em nhaa. Hôm đó anh ghé qua gian hàng của lớp em xíu xiu thôi cũng được, ủng hộ những con người thiếu ăn nghèo khổ nha anh."
" Nhưng mà gian hàng lớp cậu là về cái gì mới được ?"
" Suỵt, đến rồi biết." - Trịnh Tại Hiền lại nháy mắt giả bộ đẹp trai một cái, thế là lần nữa được hưởng trọn cây lau nhà vô mông.
" Đánh anh cũng đánh em rồi, thôi đi nha anh."
" Nha anh."
" Nha."
" Anh ơi."
Ông chủ Lý nhịn không được có một con heo sữa cứ lải nhải quanh tai mình mãi như vậy nên cuối cùng cũng ậm ờ đồng ý. Là do không chịu được lải nhải, tuyệt đối không phải vì ánh mắt long lanh vô tội của ông giời con đó mà đồng ý đâu nha !
Trịnh Tại Hiền nghe được tiếng "ừ" phát ra từ miệng ông chủ thì rú lên vui xuống, lại xé thêm tờ giấy tập viết viết rồi lại chạy thẳng.
Ông chủ Lý lần này rút kinh nghiệm, chỉ mở he hé ra để xem phòng ngừa bị chơi một cú knock out như hôm bữa thì lại khổ. Thế những cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò, vừa mở hết giấy ra đọc chữ ngay lập tức muốn chui luôn xuống đất.
" HCl là axit clohidric, còn ông chủ Lý chính là người em thích."
P.S : Hội trại từ tám giờ sáng đến chín giờ tối ngày thứ bảy, gian hàng lớp 12 Chuyên Hóa số ba mươi lăm bên phải cổng trường nha anh.
Ông chủ Lý hít sâu thở đều, thề với lòng mình lần sau nó mà qua đây mua đồ thì tính giá gấp đôi.
--
Ngày nắng chói chang, nắng cháy da cháy thịt, anh Johny Từ có tên thân mật là anh Dôn mặc áo ba lỗ quần short cây dừa bước chân xuống máy bay, hất tóc một cái làm mù mắt người nhìn. Anh Dôn là Hàn kiều từ bên Huê Kỳ mới về, thấy quê hương đất mẹ thân thương thì rưng rưng nước mắt, trong lòng cảm thán bao nhiêu năm anh ra đi, lúc trở lại cũng không thấy ai đẹp trai bằng anh.
Hất tóc một cái, người qua đường nhìn anh phỉ nhổ.
Sau đó anh Dôn bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe lôi ra chiếc Iphone XS chanh sả, bấm nút kêu tít tít, hất tóc thêm cái nữa, đưa điện thoại lên lỗ tai, thanh lịch nhã nhặn nói chuyện.
" A lô, chào đồng chí Long, tôi, Dôn ni Từ đẹp trai đã về đến nơi rồi đây, đồng chí gửi cái địa chỉ đến đây tôi qua nhà đồng chí cái nào."
Ồ, đồng chí Long, tên ai mà nghe quen quá nhỉ.
Đầu dây bên kia không trả lời. Anh Dôn tưởng mình gọi lầm số, nhưng đâu có phải.
" Đại bàng gọi chim sẻ, đại bàng gọi chim sẻ. Chú chim nhỏ Lý Thái Long có nghe đại bàng gọi hay không? "
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng.
" Ê Thái L..."
" Chim nhỏ cái đầu nhà mày. Ngon thì ở mẹ bên Hoa Kỳ, Hoa Hoét của mày đi, cút về làm gì, nuôi thằng bạn lớn như bát nước đổ đi."
Cúp cái rụp.
Ủa, ngộ nha. Nó nuôi mình hồi nào ta. Anh Dôn nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, cuối cùng hổng thèm nghĩ nữa, ngồi vắt chân lên nhắn tin cho bồ, miệng cười hí hí vui không tả xiết.
Bác tài xế thấy anh Dôn cười đẹp trai quá thì xém lạc tay lái đâm vào cái thùng rác bên đường.
Ngày là ngày nắng đến ướt hết cái áo Gu xì hàng Huê Kỳ của anh Dôn. Bạn từ Mỹ về, kẻ cười người khóc, Lý Thái Long muộn phiền.
--
=)))))) ồ im back my homies.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro