Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Tìm lại 'Van qua bậu cửa sổ'

'Ư..ư.. ưm.. hức... a...'

Trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh xa hoa ở một nhà hàng sang trọng, có hai kẻ đang dần hun nóng bầu không khí quanh mình. Chàng trai xinh đẹp với đôi mắt phượng long lanh đang cố ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ dễ thu hút người bên ngoài, vừa chịu đựng những luật động vội vàng của nam nhân phía sau.

- Mau dừng lại đi a..a.. hức.. cầu xin anh! Sẽ bị phát hiện mất!

- Thế thì cứ để cho họ biết! Tôi đã điên dại như thế nào khi em tan biến mà chẳng một lời nhắn nhủ em có biết không? Tôi đã mong nhớ em như thế nào em có biết không?


Bạch...bạch.. bạch

- Ư.. ư nhẹ .. nhẹ thôi.. hức.. chúng ta không thể! Yun Oh, ngay từ đầu anh đã biết là chúng ta không thể mà! Đó là cấm kị! Cấm kị anh hiểu không? Hức - cậu vẫn cố van xin người phía sau.

Nam nhân cao lớn phía sau ngoài khóa quần đang lộn xộn, để lộ vị trí nam tính được kết hợp với cậu trai phía trước thì cả người đều giữ vững sự tươm tất sang trọng của một người đàn ông thành đạt. Hắn chính là nhà thiết kế lẫy lừng kiêm chủ tịch của Jung Co. Jung Yun Oh đỉnh đỉnh đại danh. Vậy thì người con trai may mắn đang cùng hắn chơi trò phiêu lưu mạo hiểm ở nơi mà bất cứ khi nào cũng có thể bị phát hiện là ai mà lại có thái độ chẳng chút vui mừng vì ân sủng còn vô cùng sợ hãi như vậy?

Thân thể xinh đẹp thon gầy đang bị Jung Yun Oh siết chặt chẳng muốn buông rời kia chẳng ai xa lạ, mà chính là vị khách đặc biệt xuất hiện trong bữa tiệc kí kết, người bạn đời vừa sóng vai bên cạnh chủ tịch Nakamoto Yuta ban nãy, Lee Taeyong.

Vì sao hành động quá phận và phi lễ như vậy lại có thể diễn ra mà cậu lại chẳng hề hét lên để tìm người giúp đỡ. Gia thế lẫy lừng của chồng cậu, của gia tộc hai bên đâu có yếu kém đến mức sợ hãi một Jung gia ngang hàng phải lứa như vậy!

Thế nhưng! Chính là cậu không dám! Cũng không nỡ!

Bọn họ cũng chẳng phải vừa quen biết nhau ở bữa tiệc tối nay mà nhất thời bốc đồng hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên tựa như Romeo và Juliet của Shakespeare. Đó đơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà chính bản thân người trong cuộc cũng không định nghĩa được định mệnh hay nghiệt duyên.

Lee Taeyong đã luôn sống và tin rằng trên cõi đời này không ai có thể thấu hiểu thế giới của mình cho đến khi vô tình gặp phải chàng thiết kế sư Jung Yun Oh. Anh ta chỉ vô tình biết đến cậu như một chủ thể trong bức ký họa vội vàng, lại có thể dễ dàng hình dung được bầu trời mà cậu thu vào trong tâm hồn mình.

Được rồi mà Taeyongie, chỉ là một bức tranh thôi, chỉ là một bức tranh vẽ bầu trời trong mấy trăm bức vẽ bầu trời thôi mà! Khi nào trông thấy một bầu trời ưa nhìn khác, em vẽ lại bù vào được không? - một giọng nam ân cần an ủi

- Em không muốn! Bầu trời đó là duy nhất! Em không muốn mất đi bất cứ một bầu trời yêu quý nào cả ! - Chàng trai xinh đẹp vốn đang được dỗ dành bỗng cáu kỉnh hơn

- Bình tĩnh nào! Bây giờ em ở đây hít thở không khí một chút nhé! Anh đi chào hỏi vài người nữa rồi chúng ta về! Anh sẽ đưa em ra ngoại ô vẽ thêm một bức bầu trời nữa

Yuta biết người yêu dấu nhà mình đã bắt đầu khó chịu rồi, anh cũng hiểu cậu trân quý từng bức tranh mà bản thân vẽ ra. Thế nhưng anh chẳng hiểu nổi mấy trăm bức tranh chỉ hai màu xanh trắng phủ kín giấy thì có gì khác nhau ngoài việc thi thoảng có 1 cánh bướm hay mấy chiếc lá nằm sát góc. Ban nãy có một đứa nhóc con của đối tác làm ăn chẳng may in nguyên bàn tay đầy thức ăn lên bức tranh mới của cậu ở góc phòng. Đúng như những gì anh biết về người vợ này, cậu không nói gì cả mà lập tức tháo ngay bức vẽ đó xuống và châm lửa đốt rụi ngay trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng ai có thể khó chịu hay trách móc được Lee Taeyong cơ chứ? Nếu không muốn nể mặt Lee gia bề thế thì cũng phải biết sợ dòng tộc Nakamoto. Họ thực ra còn thấy may mắn khi cậu chẳng yêu cầu bồi thường hay buông lời mắng chửi. Ai biết được tính tình thất thường của một nhà họa sĩ có thể làm ra chuyện gì đâu.

Bản thân Yuta cũng không cảm thấy cậu làm vậy sẽ khiến mình mất mặt. Anh chính là như thế mà nuông chiều cậu. Bởi vì chỉ có anh hiểu rõ mình chưa từng thực sự có khả năng nuông chiều cảm xúc của Taeyong.

Yuta sẽ phát hỏa khi thấy người mình yêu thương vì muốn vẽ một bức tranh mà lại leo trèo khắp những nơi nguy hiểm. Anh đã không ít lần ngước mặt lên nhìn những áng mây lững lờ trôi trên trời xanh, thế nhưng vẫn chẳng thể hiểu được vì sao vẽ mấy trăm bức rồi cậu vẫn muốn tiếp tục cái đề tài này. Có khi thì leo lên sân thượng, ngẩng cổ điển suýt ngã ra lan can, có hôm thì mãi nhìn để chọn góc độ mà suýt thì rơi xuống suối trong rừng.

Anh chỉ có thể u sầu vì công việc không thuận lợi, cổ phiếu dao động. Cũng chỉ mỉm cười khi nhìn thấy cậu chịu ăn nhiều thêm một lát bánh mì, hoặc uống thêm nữa cốc sữa. Yuta cảm thấy một cuộc sống bình thường của mỗi cặp đôi vốn dĩ nên là như thế. Nhưng cứ mỗi lần xảy ra chuyện không vui liên quan đến hội họa của vợ mình. Anh cảm thấy mình cực kì bó tay, một chút biện pháp hay phương hướng đều không có.

Hiện tại chính là một ví dụ điển hình khi mà anh không hề biết mình phải làm gì để bình ổn cảm xúc cho Taeyong. Rõ ràng đây chỉ là một trong số muôn vàn bức tranh về bầu trời mà thôi, Yuta hoàn toàn không thấu hiểu được sự ấm ức và tức giận đang tỏa ra trên người cậu. Đấy là chưa nói hiện tại đang phải bàn việc với hàng loạt đối tác đang đợi.

Taeyong vốn dĩ cũng không muốn bám dính lấy Yuta, thế nhưng giữa thành phố xa lạ toàn những ngôn ngữ cậu nghe không hiểu thì anh chính là chỗ dựa tốt nhất rồi. Giữa tầng lớp thượng lưu xa hoa đầy rẫy nguy hiểm này, cậu không muốn một mình đối mặt, vả lại sự ấm ức tích tụ từ lúc bức 'Van qua bậu cửa sổ' bị hỏng khiến cho Taeyong không khống chế được cảm xúc của mình nữa.

- Em không muốn. Em muốn anh, em muốn 'Van qua bậu cửa sổ' anh ở đây cùng em vẽ lại nó đi. Có được không? Hức

- LEE... TAEYONGGG!!!

Taeyong điếng người mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt rõ ràng rất thân thuộc nhưng bây giờ trở nên quá xa lạ trước mặt, như thể không tin được rằng đối phương lại quát mình mà không phải một sự an ủi dịu dàng nên có.

- Anh quát em? Tranh của em hỏng rồi anh còn quát em. Nakamoto Yuta... TÔI GHÉT ANH!!!

- Tae...

Quả thực khi vừa lớn tiếng nạt cậu, Yuta đã bắt đầu hối hận rồi. Hơn ai hết anh biết rõ cậu ghét bị mắng. Trái tim của Taeyong mỏng manh hệt như thủy tinh vậy, và cậu thì luôn ngoan ngoãn hoặc cùng lắm là nũng nịu chơi xấu. Từ bé đến lớn làm gì có ai nỡ nặng lời với cậu. Ấy vậy mà anh, người thề trước Chúa sẽ che chở yêu thương cậu lại là kẻ đầu tiên to tiếng khiến cậu bật khóc.

Anh nhìn theo bóng cậu chạy đi, nhưng lại chẳng biết làm gì. Đuổi theo trong lúc cậu tức giận thì nên nói cái gì? Yuta hoàn toàn không hề có chuẩn bị cho những trường hợp như vầy. Thế là dù cảm thấy không thoải mái lắm, anh vẫn quay lại với công việc đang chờ với suy nghĩ rằng Taeyong một chữ tiếng anh cũng không thèm nói sẽ chẳng dám bỏ ra ngoài đâu.

...

Công viên Stanley,

Chiều muộn trên bờ tường bảo hộ của cung đường xe đạp,

Có hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, yên lặng và hài hòa đến mức khiến người ta vô thức muốn ngoái lại nhìn.

Chàng trai cao hơn lục trong túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi xuất hành lấy ra một lon bia chìa sang người bên cạnh.

- Uống không?

- ...

- Đừng nói em chỉ biết uống sữa ấm thôi nhé?

- Hừ.. uống thì uống. Sợ anh chắc?

Chàng trai xinh đẹp nghe người ta trêu chọc thì hung hăng nhận lấy lon bia đã được khui sẵn, ngửa đầu nốc một hơi gần thấy đáy mới dừng lại.

Hai người chính là Lee Taeyong đang buồn bực bỏ chồng đi bụi và Jung Yun Oh dạo quanh Vancouver tìm cảm hứng sáng tác. Từ sau lần gặp mặt chớp nhoáng ở quán cà phê kia, Yun Oh đã về khách sạn trong nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai. Hắn nhận ra có lẽ bản thân đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Thế là hắn đã chăm chỉ đi dạo quanh thành phố nhiều lần, cầu mong thượng đế ban cho mình thêm một lần may mắn gặp lại người con trai xinh đẹp đó. Hắn nhất định sẽ nắm chắc lấy cậu, thật chặt!

Có vẻ đôi chân mòn mỏi của hắn đã cảm động một chút đến trời cao thế nên chiều nay vận may đã rơi vào cái gương mặt đẹp trai của hắn. Yun Oh nhìn thấy thiên sứ của mình đang buồn bã ngồi đung đưa chưng cạnh một bồn hoa Thu Hải Đường bên ngoài một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Vẫn là bộ trang phục trắng muốt và gương mặt tinh xảo hệt nhưng thiên thần, thế nhưng đôi mắt tròn xinh đẹp đang ngước nhìn bầu trời lại đong đầy nước. Thế mà cậu vẫn bặm môi kiên cường giữ vững công việc quan sát của mình.

Quả nhiên là một họa sĩ hiến thân cho nghệ thuật!

Đây là cơ hội mà hắn có được, nhất định phải chào hỏi và giữ liên lạc với cậu mới được.

- E.. hèm... bầu trời trong xanh như vậy lại nhìn mà làn nước mắt sẽ biến thành bầu trời đang mưa đó

- Hức.. kệ .. ơ .. là anh à?

- Phải, thiên sứ.. chúng ta lại gặp nhau rồi. - hắn cười, lộ ra chiếc má lúm có chút đáng yêu nhưng cũng vô cùng đẹp trai

Thế là trong làn gió nhè nhẹ, Lee Taeyong mang đôi mắt còn lấp lánh nước của mình, ngơ ngác nhìn thẳng vào nam nhân đầu tiên định nghĩa được bầu trời mà cậu nhìn thấy...

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro