Chap 2. Giấc mơ ở Vancouver
Vancouver, sáu tháng trước
Trong một quán cà phê sang trọng với không gian tao nhã đắt tiền, một chàng trai châu Á mang theo vẻ ngoài xuất chúng đang im lặng thưởng thức một tách trà nóng cổ điển. Những ai lướt ngang ánh nhìn qua đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh đều vô thức có ý muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt nào có thể sở hữu một tuyệt tác từ tạo hóa như thế.
Thế nhưng có vẻ anh chẳng để tâm đến những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh mà chỉ chú tâm nhâm nhi thức uống của mình song song với việc luôn tay phác họa liên tục những nét chì tinh xảo lên tập giấy trắng trên bàn.
Chàng trai này chẳng phải ai xa lạ, chính là tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi tài năng nhất nhì hiện nay của tập đoàn Jung Co. Thời gian này phải ở lại Vancouver kí hợp đồng nên anh tranh thủ đi dạo loanh quanh tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới của mình. Ấy vậy mà 'nó' đã đến một cách đầy bất ngờ ngay tại thời điểm ngài Jung đáng kính cảm thấy mệt và muốn tìm một tách trà cùng chỗ ngồi thật yên tĩnh mà không ai làm phiền.
Khoảnh khắc đôi mắt tinh anh của Jung Yun Oh lướt qua khóm hoa hồng trắng trồng quanh đài phun nước ở quảng trường bên cạnh quán trà mình ngồi, không gian quanh anh dường như kết băng, chẳng còn bất cứ âm thanh hay sự vật nào có thể lọt vào linh hồn của anh nữa. Dưới ánh nắng dịu dàng nhè nhẹ của một ngày không mưa cũng chẳng gay gắt, những đóa hoa hồng trắng tinh khôi được chăm sóc tỉ mỉ cái thì đang e ấp, cái lại dịu dàng khoe ra từng cánh hoa mỏng manh xinh đẹp. Sắc trắng trong trẻo thuần khiết đó vươn cao trên những chiếc lá xanh mướt, đón nhận màn hơi nước tỏa ra từ đài phun hệt như đang bồng bềnh trong một làn mây mỏng chốn bồng lai.
Thế nhưng là một người đã đặt chân đến nhiều vùng đất đẹp tựa tranh vẽ, được ngắm nhìn vô số khung cảnh diễm lệ khác thì điều gì lại khiến cho nhà thiết kế trẻ ngẩn ngơ để mặc bản thân chìm đắm vào?
Có phải mình đang nhìn thấy một thiên thần không?
Hút mất nửa linh hồn của Jung Yun Oh nổi tiếng lạnh lùng cũng chẳng phải khung cảnh tinh khiết kia, mà chính là chàng trai xinh đẹp đang lặng im ngước mắt nhìn mây trời bên những khóm hoa hồng ấy. Yun Oh có thể khẳng định từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một thực thể sống hoàn mỹ đến như vậy. Chàng trai nhỏ nhắn trước mắt dường như lọt thỏm trong bộ quần áo màu trắng thanh thoát, một chiếc sơ mi rộng quá khổ và một quần skinny kem cũng có thể hoàn mỹ đến thế sao? Cậu trai ấy mang theo một đôi mắt to tròn, trong vắt, dường như suy tư nhưng dường như cũng chẳng có mục tiêu gì, chỉ đơn thuần là nhìn về không trung cao cao kia một chút mà thôi. Cậu có một gương mặt nhỏ, đường hàm rõ nét, môi mỏng hồng hồng đang lẩm nhẩm theo một giai điệu nào đó phát ra từ chiếc tai nghe nhỏ. Mái tóc nâu mềm có vài sợi khe khẽ đung đưa trong cơn gió mơn man đáng yêu hệt như chủ nhân xinh đẹp của nó khiến cho gương mặt lạnh băng của chàng thiết kế gia bất giác mỉm cười. Đôi mày rậm phân minh, sóng mũi cao thẳng cùng chiếc cằm duyên dáng khiến cho tổng hòa ngũ quan trở nên vô cùng tinh xảo. Thế là chẳng biết từ lúc nào, đôi bàn tay quý giá của ngài Jung bắt đầu thoăn thoắt phác họa nên những đường chì tinh mĩ, ghi lại khoảnh khắc mà chính bản thân anh cảm thấy mình đã không sống uổng phí trên cuộc đời để có thể ngắm nhìn một bức tranh đẹp đẽ đến vậy.
- Có thể tặng cho tôi một tách sữa nóng hay không?
Khi mà Jung Yun Oh đang mỹ mãn ngắm nhìn tác phẩm vừa hoàn thành của mình thì đột nhiên có một giọng nói trong vắt ngọt ngào vang lên bên cạnh. Anh giật bắn cả mình nhìn lên thì phát hiện một gương mặt vô cùng quen mắt xuất hiện trước mặt. Vội vàng úp bức tranh của mình xuống bàn, anh ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh mỉm cười:
- Chúng ta có biết nhau sao? Cậu bạn nhỏ
- Hứ! Lấy tôi ra làm người mẫu mà cũng không mời được cốc nước! Đồ keo kiệt! - chàng trai nhỏ khịt mũi khinh bỉ
- Ra là cậu biết tôi vẽ cậu sao? Vậy nếu không thích sao lại không bỏ đi? Cậu ngồi yên cho tôi vẽ chứng tỏ cậu thích được tôi vẽ tranh cho mình còn gì?
Đã ai biết chưa nhỉ? Rằng thực ra cái vẻ đạo mạo xa cách của ngài CEO Jung đây chỉ dùng để che đậy cái tính xấu xa thích trêu đùa người khác mà thôi. Với những người thân thiết và những con mồi mà anh nhắm đến, anh luôn tìm mọi cách vờn người ta trước khi từ từ nhấm nuốt. Thật không may, chàng trai xinh đẹp tưởng chừng chỉ ngang qua đời nhau này lại xui xẻo được đưa vào danh sách con mồi mất rồi.
- Đồ xấu xa! Ngồi cả buổi cho anh vẽ lại chẳng đòi được cốc sữa. Hừ! Nếu không phải tôi quên mang ví thì sao phải kì kèo với anh chứ! Đáng ghét! Tôi đi về lấy tiền mua.
Chàng trai xinh đẹp dẩu môi lên án tên nam nhân đẹp trai nhưng lại xấu tính trước mặt, mắt còn không quên long lanh hệt như chú cún con bị người khi dễ. Bình thường nếu gặp những người tỏ ra đáng thương như vậy, Yun Oh sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, vì hầu hết những kẻ diễn cái vai yếu ớt này đều có cùng mục đích muốn tiếp cận với anh, như thế thì còn gì cái cảm giác chinh phục nữa chứ! Ấy vậy mà thiên thần trước mắt này lại khiến anh mềm lòng và có ý nghĩ hối hận vì khiến cho người ta sinh hờn dỗi.
'Bé con, em thật đặc biệt'
- Được rồi! Đừng có mít ướt, tôi mua cho em là được chứ gì? Phục vụ, cho tôi thêm một cốc sữa ấm!
- Hì hì! Thật ngoan
Câu nói nghịch ngợm phát ra từ chàng trai nhỏ xinh đẹp ngồi đối diện làm cho ngài Jung ranh ma đáng kính trợn tròn mắt ngẩn lên. Tên nhóc cười híp mắt trước mặt, đôi mắt ráo hoảnh chẳng còn tí nước này và cái cậu bé cún con long lanh khi nãy là cùng một người à? Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Yun Oh cảm thấy nghi ngờ mình đang bị lừa gạt, mà mất thể diện nhất là kẻ lừa anh trông ngây thơ vô hại cực kỳ. Anh nheo mắt nhìn người đối diện
- Bé con, em lừa tôi?
- Yên tâm, anh cũng chẳng phải người đầu tiên! Chiêu này của tôi trăm thử bách linh, chả ai chịu được đâu! Anh không cần xấu hổ vì bị thua.
- Thật giỏi! Coi như em thắng! Lần sau tái chiến!
- Hừ! Ai thèm gặp anh mà tái chiến! Bye bye! Cám ơn vì cốc sữa.
Thế là lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên kết thúc trong ánh mắt ngẩn ngơ đầy mong ước của chàng thiết kế sư nhìn theo bóng dáng xinh đẹp khuất dần sau những tán lá phong dịu dàng.
'Giá như em ấy là người yêu của mình! Hẳn là thú vị lắm!'
'Một cơn gió lạ lùng xinh đẹp cứ thế lướt qua! Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau?'
'Chẳng một cái tên, không một số liên lạc! Vậy mà em lại lừa đi của tôi một cốc sữa ấm và một nửa linh hồn này!'
'Giỏi! Thật giỏi! Đời này, tôi - Jung Yun Oh, chọn em'
...
Trên con đường lác đác lá phong kia, cũng có một người thơ thẩn suốt chặng về.
'Anh ta là ai nhỉ?
Lại khiến cho một người không thích tiếp xúc với người lạ như mình mở miệng đôi co
Hẳn là 1 họa sĩ nào đấy mà mình chưa biết tên
Không biết tranh vẽ có đẹp không? Muốn xem quá!
Anh ta thú vị như vậy? Có thể cùng mình bàn về mấy khóm hoa hồng và mây trời ngoài kia không ha?'
Chàng trai xinh đẹp này chính là phu nhân bảo bối độc nhất của ngài Nakamoto Yuta đang có việc bận đi gặp đối tác không thể phụng bồi cậu đi dạo chơi quanh thành phố. Thế là cậu đành lang thang dạo quanh không mục đích để tìm nguồn cảm hứng mới cho mình.
Dạo gần đây cậu chẳng có một tí linh cảm nào để khiến cho bản thân muốn cầm cọ cả, vấn đề này lại chẳng thể tìm ngài CEO bận rộn nhà mình nói chuyện được vì tên ngốc ấy còn chẳng biết tại sao cậu lại phải trộn màu lam vào màu vàng thay vì mua hẳn lọ thuốc vẽ màu xanh lá cho nhanh. Thế nhưng cậu chẳng thể than phiền được gì vì khi anh đau đầu với những chồng báo cáo và sơ đồ chứng khoán thì bản thân cậu cũng chả hiểu gì để cho lời khuyên cả. Công việc của hai người chính là hai khung trời vĩnh viễn chỉ có thể gặp nhau ở không gian vô cực, chẳng thể san sẻ gì hơn ngoài cuộc sống thường nhật.
Ấy thế mà họ đã lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã từ thuở thiếu thời cho đến khi về chung một nhà cách đây 3 năm. Lee Taeyong của Lee gia và Nakamoto Yuta từ nhỏ đến lớn đều khiến mọi người trầm trồ khen ngợi một tình bạn đẹp đẽ viên mãn đơm ra đóa hoa tình yêu. Cậu chẳng hề phủ nhận, dù rằng bản thân khá là chậm hiểu đối với thế giới xung quanh nhưng sự yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng mà Yuta dành cho mình là vô cùng rõ ràng cũng như nồng nhiệt. Cậu biết mình luôn chìm đắm vào mây trời, vào những khóm hoa, cậu trông hơi ngốc nghếch và dở hơi khi có thể bỏ ra một ngày chỉ để ngắm nhìn xem đóa hoa bồ công anh bên đường khi nào thì sẽ bay đi hết. Thế nên cậu đã chấp nhận chọn trúc mã của mình làm bạn đời, một người sẽ không phải phát điên vì những điều khó hiểu cậu làm, một người yêu quý cậu và được gia đình cậu vô cùng tin tưởng, ưng thuận. Hơn tất cả, Lee Taeyong tin rằng, chẳng một ai trên đời có thể hiểu được mình, đồng điệu trong khung trời kì lạ mơ màng mà cậu chìm đắm từ bé đến giờ.
' Bởi vì chẳng một ai có thể làm người đó... cho nên người đó có thể là bất kì một ai'
---- TBC----
Xin lỗi các chị em nhiều khi mà lặn sâu đến thế! Ciel sẽ cố gắng lấp hố nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro