Chapter 4.
Taeyong nhận ra, ông chủ của anh, gã Jung Jaehyun kia bỗng nhiên trở nên thật kỳ lạ. Ừ thì vốn dĩ ngày thường gã vốn kỳ quặc rồi nhưng bỗng nhiên gã ta hết kỳ quặc thì nó lại trở thành một điều kỳ quặc khác.
Taeyong lười biếng tựa vào băng ghế tàu hỏa, thỉnh thoảng sẽ thể hiện sự khó hiểu của mình bằng việc chu mỏ và trừng mắt nhìn Jaehyun. Nhưng nào có hề gì, suốt chặng đường Jaehyun chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một lần. Taeyong nhăn mặt không thèm để ý nữa.
Sau một tiếng đồng hồ đi tàu, cả 4 người, bao gồm cả Johnny và cô thư ký thực thụ của Jaehyun là nàng Rebeca xinh đẹp, cũng đã tới khách sạn đặt trước ở Carolina. Vào đến phòng Taeyong đã nóng lòng mở cái rương chứa mấy chai vang của mình ra ngắm trước. Từng chai một đều được bọc giấy báo ở bên ngoài, lớp trong thì được bọc bằng vải lụa đỏ sẫm để tránh khỏi sự va chạm khi di chuyển. Taeyong không chờ được hội chợ nông sản tổ chức vào buổi chiều, mà đã khui sẵn một chai mang vào phòng Jaehyun. Lẽ dĩ nhiên bởi vì Jaehyun là người duy nhất có thể giúp Taeyong nếm thử hương vị của chai vang đó có ổn áp không.
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ như mẻ bánh vòng (donut) mới ra lò của Taeyong, Jaehyun không nỡ giả bộ nữa. Gã kéo Taeyong vào phòng mình, lạch cạch vặn nắm cửa đóng lại.
"Chỉ được nếm thôi, không được uống!" Jaehyun giành lấy chai vang đỏ từ tay Taeyong, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với anh. Ừ thì ai chả biết Taeyong dễ say, cho anh uống thì chả khác nào để anh nằm mộng li bì đến sáng mai luôn.
Taeyong nâng cái ly thủy tinh mang từ phòng mình qua, đưa đến trước mặt Jaehyun, biện bạch.
"Thì mang cho ngài uống thử trước mà!"
"Ùm hủm!" Jaehyun nhận lấy ly rượu rỗng từ tay Taeyong, tự rót cho mình một ít thứ rượu màu đỏ được làm từ nho kia và không thể phủ nhận, anh yêu nó cũng chỉ bởi vì người trước mặt này. Lee Taeyong, anh xinh đẹp và cao quý, cho dù xuất thân của anh có hèn mọn như thế nào.
Nhưng Jung Jaehyun, gã nào có hề quan tâm.
Tất cả những gì gã cần là Taeyong được vui vẻ và bản thân gã không cần phải giấu giếm thứ tình cảm đồng giới được coi là cảm cấm kỵ trong thời đại này. Trong khi đó còn những điều còn ngu ngốc hơn nhiều mà xã hội còn chẳng thèm lên án. Tỷ như chuyện con gái thì không được mặc quần mà các nàng luôn phải sẵn các đôi găng tay diêm dúa nếu muốn trở thành một quý cô thực thụ. Thật ngu ngốc!
Gã cũng từng chẳng phải lo lắng gì về xuất thân của anh, nhưng những lần theo cha tham gia những cuộc họp của đám quý tộc, gã thấy rõ được sự phân biệt rõ ràng giữa quý tộc và dân thường. Cho đến bây giờ khi căn phòng của cha gã đã được phủ bởi lớp vải màu trắng đầy bụi bặm, bẩn thỉu, gã cũng không quên được những lời miệt thị dành cho người hầu của đám quý tộc những năm ấy.
"Lát nữa mang chai khác đi trưng bày đi, chai này ngọt quá rồi!" Jaehyun miết tay nhẹ lên trán Taeyong, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Sản phẩm đến tay mình rồi thì nỡ sao mà trả về được.
...
Hội chợ nông sản của Carolina Town là lễ hội được tổ chức thường niên vào đầu tháng Sáu, sau khi hầu hết người dân của cả vùng đã thu hoạch hết nông sản của mình. Có rất nhiều gian hàng được trưng bày ở đây, thường thì những lão nông rất thích đem quả bí ngòi hoặc củ cà rốt to nhất trong vụ mùa đi trưng bày. Hiển nhiên là những nông sản đạt kỷ lục 'to nhất' sẽ giành được giải thưởng. Còn những quý cô lại bày những gian hàng về đồ ăn, thức uống, cũng có những người vùng khác đến trưng bày đặc sản của họ ví dụ vang của người Pháp, và vải lụa của người Nhật.
Taeyong nghiêm nghị đi theo sau lưng Jaehyun mà mắt cứ hết ngó nghiêng chỗ này, đến chỗ kia. Không phải Taeyong chưa bao giờ đi theo Jaehyun tham gia mấy cái lễ hội kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên anh mang sản phẩm đi trưng bày. Nên thực sự thì anh vô cùng lo lắng.
"Tôi đã sắp xếp một bàn trưng bày cho anh rồi, anh yên tâm." Jaehyun nghiêng người thủ thỉ vào tai Taeyong, còn cố ý tránh ánh mắt của người tham gia lễ hội chạm khẽ vào tay anh. Nghe thấy lời này, Taeyong cười tít mắt, rất nhanh chóng lôi sản phẩm của mình ra sắp xếp.
"Ồ có phải ngài Jung đấy không?" Người đàn ông với mái tóc vàng xám tiến đến trước mặt bọn họ, theo sau còn có mấy cô gái mặc đầm dạ hội diêm dúa, cười đùa ha hả.
"Xin chào ngài Cuthbert." Jaehyun rất nhanh đã nhận ra người trước mặt là ai, lịch sự bắt tay với gã có mái tóc vàng chóe cháy nắng kia.
"Lần trước cảm ơn ngài đã chuyển mấy thùng hàng giùm trang trại chúng tôi."
"Ồ không không, xin đừng nói thế. Ai mà biết con tàu kia trước khi xuất phát lại bị nổ cơ chứ. May mà táo của ngài chưa chuyển lên đấy." Gã ta cười cười, bộ dạng giả lả, đáng ghét.
"Nghe nói ngài Jung đang có dự tính mở thương hiệu rượu vang? Là cậu chàng này ủ sao?" Gã ta tiếp tục, nhưng chẳng biết thứ quỷ gì khiến gã cứ mãi liếc nhìn Taeyong. Ánh mắt vô cùng lộ liễu.
Người ta nói rằng Jung Jaehyun rất giỏi nhẫn nhịn. Dù có thỏa thuận làm ăn với đối tác khó khăn cỡ nào hoặc thuyền hàng của gã có bị kẻ xấu cố ý đốt trụi đi chăng nữa, gã vẫn nhẫn nhịn. Nhưng nếu đã đụng tới Taeyong thì không lần nào gã bỏ qua, gã suýt soát không giữ bình tĩnh được nữa. Bàn tay hai kẻ quý tộc nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, ánh mắt Jaehyun lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt.
Nhưng gã ta vẫn làm ra vẻ chẳng có gì, buông tay Jaehyun và tiến tới bàn trưng bày trước mặt Taeyong. Dùng dao nhỏ thành thục cắm vào nút chai để khui chai rượu vang trắng trong tay Taeyong.
"Chỉ có nho trồng ở Pháp mới được gọi là vang thực thụ, hay là gửi cậu ta đến chỗ tôi học chút đỉnh đi?"
Jaehyun dường như sắp không chịu được lời cợt nhả của cái gã người Pháp Patrick Róson Cuthbert kia, bàn tay nắm lại, dường như ngay lập tức có thể bẻ gãy cổ thằng cha quý tộc này.
"Ôi sắc mặt ngài tệ quá!" Gã vờ vịt rồi cười ha hả.
"Ngài Cuthbert, tiền bán ngựa đã bị cướp hết rồi!" Rất may sự giận dữ của Jaehyun bị tiếng kêu hớt hải của ai đó cắt ngang. Cậu bé tầm mười sáu, mặc đồ màu nâu xám bẩn tưởi, trên mặt đầy vết tích bị đánh. Nghe thấy lời này gã Patrick kia lập tức thay đổi thái độ, gã quay người đạp thẳng vào mặt cậu bé đáng thương, dùng lời lẽ cay nghiệt đay nghiến cậu chàng.
"Cái thứ vô dụng, có con ngựa què chân cũng bán không xong!"
Đôi bốt đen của Taeyong không biết lúc nào đã đi đến cạnh Jaehyun, anh khe khẽ nắm lấy tay áo bằng lụa của gã. Người ngoài không hiểu chứ, Jaehyun thì rất rõ anh đang muốn làm gì.
"Ôi ngài Cuthbert, cuộc họp sắp bắt đầu rồi!" Rebeca biết ý, nàng tiến đến trước mặt gã Patrick, chìa ra một phong bì thư màu nâu xám cho gã. Hiển nhiên trong đó là tiền mặt.
"Vừa hay trang trại của chúng tôi cũng cần thêm tá điền, hay là để cậu bé này sang học việc?" Quả nhiên bì thư dày trên tay Rebeca cũng thành công lôi kéo sự chú ý của gã. Gã cười giả lả nhét nó vào trong túi áo, còn quay lại mắng nhiếc thằng bé kia lần nữa.
"Cút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro