Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạng vạng


00.


Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền lại chiến tranh lạnh, hoặc nói đúng hơn là Lý Thái Dung đơn phương tuyên bố không muốn cùng ngài Trịnh tiếp xúc quá nhiều nữa vì một lý do vô cùng chính đáng: tránh phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn.


"Dây dưa mãi luôn đấy." Trung Bổn Du Thái tường thuật trực tiếp cho Đổng Tư Thành chuyện chiến tranh lạnh giữa cậu bạn thân và anh trai Thái Dung, "Mà chắc cũng chẳng có gì đâu, giận hờn vu vơ đó thôi, em tin anh không? Đừng lo nữa, ngày mai em có lịch trình mà đúng không? Đi ngủ đi."


Lý Thái Dung vừa hay nghe được câu này lúc bưng ly cacao lạnh đi ngang qua phòng khách, cảm giác như đã hoàn toàn bị tên đồng nghiệp này bán đứng; một tay cầm ly thủy tinh, tay còn lại dùng một tư thế khó để kẹp cổ tên này, nói to vào điện thoại: "Winwin, anh với Tại Hiền không có chuyện gì đâu, em đừng có nghe thằng này nói xạo."


Trung Bổn Du Thái sợ đụng phải cái ly nên chỉ giành giãy giụa mấy cái mang tính tượng trưng: "Đấy, em nghe thấy chưa, anh đã nói là không có chuyện gì mà. Sao, anh hả? Ừ, anh sẽ đi ngủ liền luôn đây, thật đó. Winwin ngủ ngon nhé."


Cuộc gọi bị cúp ngay lập tức, lúc này Lý Thái Dung mới thả lỏng động tác của mình ra rồi cuộn tròn trên ghế sofa với bàn chân trần như một con mèo, nhấp từng ngụm nhỏ món đồ uống ngọt ngào quý giá trong khoảng thời gian bị buộc phải kiêng đường này.


Trung Bổn Du Thái lại nghịch điện thoại thêm một lúc, có lẽ là đang kiểm tra lịch trình của Đổng Tư Thành, sau đó lại vuốt vuốt màn hình khóa vài lần rồi mới quăng nó sang một bên, hắn ta không hề do dự hỏi Lý Thái Dung: "Có phải do chuyện đi club không hả?"


Lý Thái Dung chun mũi, anh tỏ vẻ không hề hài lòng: "Chuyện này vốn do em ấy không đúng mà, tớ quan tâm làm chi nữa."


Trung Bổn Du Thái vừa nghe vừa buồn cười, trong mắt Lý Thái Dung, dù Trịnh Tại Hiền đã 40 tuổi thì cũng vẫn mãi là bé ngoan trong mắt anh trai mà thôi, chuyện gì cũng không được phép làm.


Mà tất nhiên, hắn cũng chưa bao giờ thấy một người anh trai nào như thế này cả.


01.


Trịnh Tại Hiền lớn lên ở Mỹ lẫn Hàn Quốc, bên nào cũng tám lạng nửa cân, nói đúng hơn là cậu không hề thuộc về bất kì nơi nào. Thế nhưng từ vẻ ngoài cho tới tính cách, năng lực đều vô cùng xuất sắc, vừa có tài vừa chăm chỉ, lại còn giỏi giao tiếp. Thêm cả khuôn mặt quyến rũ, không hề ngạc nhiên chuyện cậu đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý, 'hotboy', 'nhân vật chính', 'người tình trong mộng', nói đại cái nào cũng trúng.


Ai mà biết được cậu trai này lúc còn nhỏ lại là một đứa trẻ nhát gan thích khóc lại còn sợ đám đông?


Lần đầu tiên Lý Thái Dung gặp Trịnh Tại Hiền chính là dáng vẻ nhút nhát lo sợ đó, thế nhưng cậu che giấu rất giỏi, cộng thêm cả sự hiểu chuyện không phù hợp với tuổi tác của mình. Kể cả mấy thứ đối nhân xử thế, Trịnh Tại Hiền vừa lễ nghĩa chu toàn nhưng cũng vô cùng xa cách, vậy mà khi ở một mình thì lại mang nét nặng nề u ám, đôi mắt điềm tĩnh không gợn sóng, thiếu mất sức sống của tuổi trẻ.


Trung Bổn Du Thái nói Lý Thái Dung trời sinh lúc nào cũng tràn ngập tình yêu, nhìn thấy mèo con chó con hay thỏ con đã muốn chăm sóc, kiên nhẫn vô cùng. Sau này thì chiều chuộng Trịnh Tại Hiền không biết trời trăng, muốn gì có đó, tới cả chuyện lớn nhỏ cũng bỏ qua. Thế nên trong NCT không hề có chuyện dùng tuổi tác đàn áp em nhỏ, tất cả đều hòa nhập bình đẳng tự do dân quyền, không hề sót lại tàn dư phong kiến mà chỉ có dân chủ chuẩn quốc tế.


Trịnh Tại Hiền chắc là bị ảnh hưởng từ thời gian ở Mỹ, lúc nhỏ cũng hay theo đuôi Từ Anh Hạo với Lý Vĩnh Khâm, dần dần cậu có một thói quen kiểu tư bản, uống rượu thì phải tới bar, lúc nào quá áp lực có thể đi từ lúc chạng vạng đến tận nửa đêm mới về. Quán bar thật ra cũng là do một người trong giới mở, đánh giá cũng tốt, cũng có rất nhiều người chỉ đến thả lỏng kiếm niềm vui. Thế nhưng Lý Thái Dung vẫn không an tâm mà phải đợi cậu về, từ hoảng loạn lo lắng cho đến tập mãi thành quen, vẫn không nhịn được chờ ngày nào đó mắng cậu em một trận.


Tửu lượng lẫn tính cách sau khi say của Trịnh Tại Hiền cũng không tệ, thật ra cậu cũng không uống đến mức say như chết. Lúc mở cửa vào nhà thì ý thức Trịnh Tại Hiền vẫn tỉnh táo, nhưng nhìn Lý Thái Dung trầm mặt ngồi ở sofa, thấy canh giải rượu và nước mật ong chuẩn bị sẵn trên bàn thì vẫn khựng lại, cậu cảm giác cảnh tượng này có vẻ vô cùng quen thuộc.


Hệt như một người vợ bất đắc dĩ phải đợi tên chồng say xỉn mãi mới về của mình.


Rượu có lẽ là chất đốt cháy đầu óc từ từ, Lý Thái Dung nghĩ thế. Anh kìm nén sự nóng nảy của mình, cố gắng khống chế bản thân không được tiến tới đánh thằng nhóc này như lúc còn nhỏ, vậy mà Trịnh Tại Hiền vẫn còn cười.


"Anh cứ ngủ đi, sau này không cần chờ em về đâu."


Lời nói thì rất ngoan, nhưng Lý Thái Dung chẳng nghe ra được chút thật lòng nhận sai gì cả. Giọng Trịnh Tại Hiền vốn không cao, sau khi uống rượu xong lại càng thêm trầm, mang theo chút ý cười không rõ ràng xen lẫn vào, ngữ điệu thật là...


Thật là mập mờ.


Trong nháy mắt, cảm giác cấm kỵ này hiện ra trong suy nghĩ làm anh giật mình, sau khi lấy lại tinh thần thì đã thẹn quá hoá giận, thấp giọng la cậu: "Anh không đợi thì để anh quản lý nhìn thấy cái vẻ say bét nhè này của em à? Hay em nghĩ mình thành niên rồi thì anh không quản được em nữa?"


Không biết là tài năng trời sinh hay là gì, nhưng logic của Trịnh Tại Hiền vẫn còn rất rõ ràng, cậu bất đắc dĩ cãi lại: "Anh à, em thành niên ba năm rồi, có lần nào em nói là em không nghe lời anh đâu."


Vốn Lý Thái Dung ăn nói vụng về, nội tâm cũng mềm mại, đó giờ anh chưa xâm phạm quyền lợi của ai mà lại bị một con ma men nói thẳng bản thân đang vô cớ gây rối, Lý Thái Dung lập tức giận dỗi: "Trịnh Tại Hiền! Em..."


Em làm sao?


Em đừng đi bar nữa? Cẩn thận bị paparazzi chụp trúng? Em đi đến bar làm gì? Giải sầu hay là tìm niềm vui?


Anh quản được à?


"Em... uống hết đống canh giải rượu đó rồi cút đi ngủ."


02.


Trung Bổn Du Thái hoài nghi, lý do lớn nhất cho việc Lý Thái Dung đơn phương chiến tranh lạnh là vì lòng tự trọng, em trai lớn rồi không thèm nghe lời gì đó nữa,... Cái này có thể coi như là giai đoạn kiêng cữ trong việc kiểm soát tâm lý của Lý Thái Dung.


Ai mà lại nghĩ ra được chuyện cãi hay không cãi này là vì vấn đề say xỉn.


Ngài Lý – đàn ông đích thực hoàn toàn phủ nhận việc này. Thế nhưng mặt anh khó đăm đăm cả mấy hôm nay, dường như vô cùng bực bội về chuyện cậu em mình đi nhậu khuya không về nhà ngủ. Một truyền mười, mười truyền hai mốt, tất cả các nhóm trong hệ thống ai cũng biết chuyện này cả rồi, anh vẫn còn đang cẩn thận diễn tròn vai anh đội trưởng tuyệt nhất quả đất.


Thật ra mà nói, Trung Bổn Du Thái tưởng trật mà trúng, Lý Thái Dung đúng là đang phải kiêng cữ.


Đường. Và cả Trịnh Tại Hiền.


Đều là những thứ anh vừa yêu vừa hận lại vừa không thể nào rời xa.


"Tớ thấy là do cậu quá thích Tại Hiền thôi, cậu chú ý thằng bé hơi quá rồi." Trung Bổn Du Thái đứng dậy duỗi người, thẳng tay dứt khoát chộp luôn nửa ly ca cao còn lại của Lý Thái Dung, ra vẻ anh em ruột thịt uống hết một hơi, rồi lại bị độ ngọt làm hết hồn. "Có điều thằng nhóc đó cũng chẳng tốt lành gì, đàn ông con trai còn chơi trò mập mờ."


03.


Trịnh Tại Hiền không phủ nhận, cậu với Lý Thái Dung đang trong thời kỳ mập mờ vô cùng nghiêm trọng.


Dù là mập mờ hay thả thính thì cũng không quan trọng cho lắm. Làm thần tượng cũng đã lâu, nhìn tới nhìn lui đâu đâu cũng là trai xinh gái đẹp, lúc nào cũng ngập trong vàng son. Nhìn thấy cái gì cũng là vẻ đẹp tuyệt trần, thế nhưng sau lưng mỹ nhân đều là cạm bẫy và sát khí. Cái sự chênh lệch lớn này, so với tình nghĩa đồng đội lại càng thêm quý giá, thêm cả lệnh cấm yêu đương ảnh hưởng sự nghiệp tiền lương, tình cảm với đồng đội lại càng dễ dàng nảy sinh. Giả nói là thật, thật bảo là giả, công ty cũng vui vẻ đem chuyện này ra kinh doanh, đẩy cặp này, push couple kia, xem như chuyện tốt thì không chừa cho người ngoài.


Nhưng Lý Thái Dung thì không giống.


Anh đã ở cái tuổi này vẫn ngây thơ đến mức lạ kỳ, làm con út trong nhà lại được chị gái cưng chiều từ bé đến lớn, anh để ý đến nhiều tiểu tiết và mấy chuyện vặt vãnh nhiều hơn, lại chung sống với một đám con trai khiến anh càng trở nên chu đáo ấm áp. Đối mặt với em trai, anh cũng kiên quyết không làm một người anh nghiêm khắc kiểu Hàn Quốc, anh mềm lòng đến mức hầu như đáp ứng mọi yêu cầu. Lý Thái Dung mang theo mặc cảm tự nhiên, anh sợ rằng mình sẽ không dành đủ sự quan tâm và yêu thương cho mấy đứa em của mình. Cảm giác cứ như chỉ cần người khác yêu cầu, anh chắc chắn sẽ vô cùng nhiệt tình cho đi, không thèm chừa lại một đường lui cho bản thân.


Sự tốt đẹp của anh lẽ ra không nên tồn tại trong một thế giới dơ bẩn ngập ngụa, không rõ lòng người thế này.


Cho dù Trịnh Tại Hiền có trưởng thành thế nào đi nữa, có trở nên dịu dàng chín chắn hơn đi nữa, thì đứa trẻ ngờ nghệch độc đoán sâu trong cậu vẫn luôn ở đó, ẩn sâu dưới vẻ ngoài của cậu, hét lên những gì cậu không dám hét, đòi hỏi những gì cậu không dám mơ ước xa vời. Dục vọng không thể kiểm soát được tuôn ra như thác lũ, khiến cậu cảm giác bản thân như đi trên băng mỏng mỗi ngày, cũng sợ rằng một ngày nào đó linh hồn tham lam và không thể kiềm chế của mình sẽ bị nhìn thấu.


Cậu ỷ vào việc bản thân được Lý Thái Dung luôn luôn dung túng lẫn nuông chiều nên vô tư đòi hỏi, thêm cả vẻ ngoài xuất sắc và vẻ ngoan hiền nghe lời, cậu đã đạt được mong muốn: thu hút được sự chú ý của người anh trai xinh đẹp, một sự thu hút nhiều quá mức bình thường. Cậu chưa bao giờ là một người tốt, cậu dùng vẻ mặt dịu dàng đào hoa che giấu hết những ý xấu của mình, thế nhưng có vẻ Lý Thái Dung chẳng hề nhận ra. Anh vẫn dùng hết tất cả tình yêu của mình cho cậu, thậm chí chịu đựng cả bầu không khí mập mờ mà cậu cố tình tạo ra, làm một người yêu tạm bợ chỉ đến lúc nửa đêm.


Sau tất cả, do anh thật sự không rõ hay đang cam tâm tình nguyện?


Trịnh Tại Hiền bắt đầu ra ngoài uống rượu từ chạng vạng, cậu cũng không tìm vui hay gì cả, mà chỉ đơn giản ngồi ở quầy, nhìn quán bar từ quạnh quẽ dần dần sôi động, lại nhìn những con người có vẻ ngoài sáng láng rực rỡ trong ánh nắng dần trở thành yêu ma quỷ quái dưới ánh đèn, hưởng thụ niềm vui và điên cuồng cho đến nửa đêm, và rồi vẫn là con mồi ngoan ngoãn dưới ánh sáng sân khấu vào ngày hôm sau.


Cậu lạnh lùng quan sát đám đông mang hình hài con người mà lại chẳng phải người, ngồi một mình trong góc nhấp nhám ly martini cay ngọt. Thế nhưng chỉ khuôn mặt đó thôi cũng đã đủ sức thu hút nhiều thứ, chẳng hạn như liên tục được mời rượu, hay những người phụ nữ xinh đẹp đến tán tỉnh, thậm chí còn có cả đàn ông.


Màn đêm tựa như mang theo hương nước hoa ngọt nị và mùi cồn bao vây cậu, cô gái trang điểm đậm quá mức lại hệt như một bóng ma dưới ánh đèn, bóng lưng phía sau cảm giác như muốn nuốt chửng hết mọi thứ.


Thật nghẹt thở.


Trịnh Tại Hiền đẩy ngược ly rượu cô gái kia bưng đến, nghiêng người lấy di động ra, phát hiện có hơn chục tin nhắn chưa đọc, tin nhắn cuối cùng là năm phút trước, nội dung: "Em không về anh sẽ không đợi em nữa."


Cảm giác anh đã giận đến sôi máu cả rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lý Thái Dung ngồi trên sofa, đôi mắt mèo tức giận mở to, vừa lơ đãng viết lời vừa xem giờ trên điện thoại để gửi tối hậu thư, thậm chí anh còn không dám bật chế độ Không làm phiền vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của cậu.


Đây là tình yêu và sự kiên nhẫn vô bờ bến mà Lý Thái Dung dành cho cậu, ngay cả khi cậu là một tên khốn đi cả đêm không về lại còn cố gắng độc chiếm tình yêu của anh.


Nhưng tình yêu này không chỉ dành cho mỗi cậu.


"Tin gì thế?" Cô gái thấy cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn một hồi, rồi lại thấy anh chàng phong độ điển trai hôm nay cô gặp có vẻ khó tán, cô đặt mạnh cái ly xuống quầy bar, giọng nói mang nét làm nũng dỗi hờn: "Bạn gái của anh hả?"


Trịnh Tại Hiền xin một viên kẹo bạc hà từ chỗ bartender, cài lại áo sơ mi cho ngay ngắn, xách, sau đó cầm áo khoác vắt lên cánh tay, môi mỉm cười: "Ừ, anh ấy muốn tôi về nhà trước nửa đêm." (trong tiếng Trung thì anh ấy/cô ấy đều phát âm như nhau.)


Cậu sẽ đến gần ánh sáng của mình trước nửa đêm.


04.


Lý Thái Dung giận xong lại nhận ra mình chẳng có lí do gì để giận, anh nhìn Trịnh Tại Hiền đang ngoan ngoãn uống canh giải rượu rồi thở dài, rồi lại cầm máy tính bảng đang trên bàn trà lên tiếp tục công việc viết lời. Cả đêm bị tên nhóc kia làm lo lắng thấp thỏm, hiệu suất cũng bị kéo thấp theo, sắp đến deadline rồi phải chạy cho xong.


Trịnh Tại Hiền yên lặng không quá ba phút lại đột nhiên kề sát anh như một chú cún nhỏ. Cậu chun chun mũi hít, rồi hỏi: "Anh vừa mới ăn đồ ngọt à?"


Bàn tay định nhấn vào màn hình khựng lại. Lý Thái Dung không nghĩ hương vị của ly cacao vẫn còn dù đã lâu như vậy, nên xem như Trịnh Tại Hiền say xỉn hỏi nhảm mà thôi, anh thản nhiên nói xạo: "Không hề có, gần đây anh bị quản lý nghiêm thế nào em cũng biết rồi mà."


"Thật sao anh?"


Trịnh Tại Hiền gần đây nhuộm tóc màu hồng nhạt, bình thường trông rất ngoan ngoãn: "Vậy mùi ngòn ngọt trên người anh ở đâu ra thế?"


Lý Thái Dung không viết nổi lời bài hát nữa, anh buông máy tính bảng xuống, nghi ngờ nhìn vẻ mặt của Trịnh Tại Hiền. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nửa say nửa tỉnh như một thiên thần nhỏ mỉm cười với anh, mặc cho mấy lời nói kia làm Lý Thái Dung hơi nghi ngờ có mang theo chút "thính". Anh cũng quên mất cậu em này của mình thâm sâu đến mức nào, anh luôn rất dễ bị Trịnh Tại Hiền lừa gạt.


"Mũi em là mũi chó đấy à?" – Lý Thái Dung không giỏi nói dối, nhất là nói dối trước mặt Trịnh Tại Hiền, anh chỉ đành tỏ vẻ giận dỗi: "Anh uống có nửa ly cacao thôi, sao em biết được?"


Trịnh Tại Hiền mỉm cười hài lòng như thể đã đạt được cái gì đó, đôi mắt cười cong cong và lúm đồng tiền thật dễ thương. Cậu dùng điệu bộ thì thầm gọi anh trai lại gần, và khi Lý Thái Dung – cái người vừa cảnh giác lại vừa tò mò tiến lại gần, cậu ấn ngón tay cái của mình lên đôi môi màu anh đào nhạt của anh. Và khi anh mở to mắt hoảng sợ, cậu lại cười sâu hơn, liếm ngón tay mình, hoàn toàn không có cảm giác đang say rượu.


"Ăn ít đồ ngọt thôi anh, ngọt lắm rồi."


05.


Lý Thái Dung cảm giác chuyện giữa mình với Trịnh Tại Hiền không cứu nổi nữa rồi, nếu so với việc không được ăn đồ ngọt cả đời còn nghiêm trọng hơn?


Đứa nhóc ngoan ngoãn lớn lên lại hóa thành sói?


Mà anh lại chính là con mồi xui xẻo bị con sói này theo đuôi.


Lý Thái Dung khác hẳn Trịnh Tại Hiền – đứa trẻ lớn lên trong sự chú ý của mọi người. Thời học sinh của anh trải qua mơ màng, không có chuyện gì am hiểu, tính tình mềm yếu sợ rắc rối. Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp quá mức đôi khi cũng khiến anh được chú ý, thế nhưng tính cách thích trốn tránh của anh cũng làm cửa này bít đường. Chuyện rắc rối này mãi đến khi anh trở thành thực tập sinh và có mục tiêu rõ ràng mới được cải thiện.


Cái cụm "idol bẩm sinh" nghe thì có vẻ như đang khen, thực tế là đang nói anh không có con đường nào khác ngoài ca hát và nhảy múa. Vậy nên ban ngày anh ngủ bù ở trường, đến tối lại đến công ty tập luyện, muốn nắm lấy một chút gì đó trong cuộc đời cằn cỗi. Thế nhưng năm mười tám tuổi mới bắt đầu thực tập, bản thân lại không có nền tảng, anh cảm giác như mình lại trở về những năm tháng học hành xám xịt đó, thế giới có anh hay không cũng chẳng hề thay đổi.


Cứ như thế, anh mãi do dự và lạc lối cho đến khi số phận của anh được kết nối với một người khác.


Có lẽ Trịnh Tại Hiền sinh ra là để trị cái tính không quyết đoán và không kế hoạch của mình, Lý Thái Dung đôi khi cũng nghĩ vậy. Khi còn là thực tập sinh, mỗi lần gặp rắc rối, anh đã nghĩ hay mình bỏ cuộc cho rồi, dù sao cũng chẳng thể ra mắt. Sau đó anh lại nghĩ, mình không phải là kiểu người có thể học hành đọc sách, anh không thể nào thi đậu đại học nổi. Mấy suy nghĩ lung tung hỗn loạn làm anh tự hạ xem mình như đồ bỏ đi, cảm thấy mình không được ai yêu quý. Thế nên mỗi ngày đến công ty, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thái Dung đều mang nét u ám, đến mức công ty phải xếp lịch tham vấn tâm lý với chuyên viên cho anh. Sau khi hỏi ra rõ ràng bèn nghĩ cách xử lý, vì thế mà Trịnh Tại Hiền mười sáu tuổi xuất hiện, công ty bảo anh chăm nom thằng nhóc này để đừng nghĩ linh tinh nữa.


Thiếu niên mười sáu tuổi đã dần trưởng thành, đôi mắt đôi mày điển trai sáng láng, trên má vẫn vương chút mỡ em bé, dùng chất giọng khàn lúc vỡ giọng gọi "anh Thái Dung", trước mặt quản lý thì nói mấy lời như kiểu "sau này mong anh quan tâm em nhiều hơn", bộ dạng rất sành đời nhưng chỉ có Lý Thái Dung mới nhìn thấy đôi tay lo lắng nắm chặt đến mức hằn đỏ.


Sự kết nối của số phận thường xảy ra trong quá trình lạc lối, sau đó sẽ lại có những câu chuyện mới và cuộc sống mới.


Từ đó về sau Lý Thái Dung bắt đầu chiều chuộng cậu một cách trắng trợn, dạy cậu học hát học nhảy học rap, dạy xong thì cùng luyện tập, luyện đến khuya thì ra sông Hàn tản bộ ăn bữa khuya. Có khi vui quá sẽ đi chơi đến ba bốn giờ sáng, rồi lại chỉ cậu cách đối phó mới mấy lời la mắng của ba mẹ lúc về nhà. Coi như bù đắp cho bản thân một tuổi dậy thì chưa từng có, phung phí không tiếc điều gì, chuyện gì cũng không cần lo lắng, anh trai sẽ giúp em xử lý tất cả.


Lúc đó Trung Bổn Du Thái với Từ Anh Hạo liên tục lên án cách dạy dỗ em trai này của Lý Thái Dung, nói anh không có nguyên tắc thế này rồi sẽ dạy ra một đứa nhóc nghịch hơn cả quỷ, cứ nhìn cách Lee Mark đối xử với Lý Đông Hách mà thấy kìa. Quả thật Trịnh Tại Hiền cũng quá dính anh, qua đường cũng phải kéo tay anh trai, anh đi chỗ nào thì cũng quấn lấy không rời. Lâu lâu anh còn tranh cãi với Kim Đông Doanh chuyện Trịnh Tại Hiền có thể không rời anh nửa bước ba ngày liên tục, điều này khiến Lý Thái Dung cũng dở khóc dở cười, hỏi tại sao Trịnh Tại Hiền lúc nào cũng theo anh mà không chơi với người khác?


Lý Thái Dung cũng không có ý gì cả, chỉ là nửa thật nửa đùa giỡn chơi thôi. Khi đó, Trịnh Tại Hiền gần như đã trưởng thành, cậu cao vọt lên một mét tám, sau khi vỡ giọng thì trầm hơn hẳn. Cậu hơi cúi đầu dịu dàng nhìn anh trai mình một lúc, mãi đến khi Lý Thái Dung chuẩn bị xù lông đến mới mới bắt đầu quay đi, nghiêm túc trả lời như hồi còn nhỏ: "Bởi vì anh ấy không vui. Nói ra thì hơi đường đột, nhưng em luôn cảm thấy người có tính cách như anh thì sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có ai đó ở bên cạnh."


Lý Thái Dung cũng không rõ vì sao cậu biết được. Nói hơi cực đoan một chút là lúc ấy Trịnh Tại Hiền giống như cứu rỗi từ trời ban xuống hơn là phiền phức, việc chăm sóc cậu cũng dần trở thành lý do để anh kiên trì.


Ai đang sống vì ai đây?


06.


Nụ hôn gián tiếp đậm vị cacao ấy đã hoàn toàn biến Lý Thái Dung thành một con thỏ sợ hãi từ đầu đến chân, anh gần như trốn tránh Trịnh Tại Hiền, cũng tránh giao tiếp bằng mắt nhiều nhất có thể trong suốt sự kiện, thỉnh thoảng chạm mắt nhau cũng quay đi như bị bỏng chứ đừng nói đến việc đụng chạm cơ thể.


Lần thứ n Trung Bổn Du Thái bị Lý Thái Dung đẩy ra làm tấm chắn giữa anh và Trịnh Tại Hiền, mắt hắn gần như trợn ngược lên trời: "Sao hai đứa bọn bây cứ như mấy đứa yêu đương giấu diếm thế hả?"


Vừa tránh ánh mắt dò xét của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung vừa cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Giấu giếm cái gì? Tớ chưa có hết giận nó thôi, cái thằng này càng lúc càng hư rồi."


Trung Bổn Du Thái nhéo mũi anh, bác bỏ cái lý do vô lý này: "Gần đây nó có bar bủng gì nữa đâu? Mày giận cái gì mà giận?"


Lý Thái Dung sửng sốt, đúng là gần đây anh không để ý chuyện này, Trung Bổn Du Thái liếc nhìn anh: "Căng thẳng quá thì đi thả lỏng cũng không sao, cậu nghiêm khắc như vậy làm gì? Nó cũng hai mươi ba tuổi rồi, không còn là con nít."


Vậy tại sao anh lại giận Trịnh Tại Hiền nhỉ?


"Em ấy thì áp lực gì chứ? Nếu stress quá thì đi ngủ cho khỏe chứ đi đến mấy chỗ đó làm gì?"


Trung Bổn Du Thái trợn trắng mắt một lần nữa, hắn muốn kết thúc cuộc trò chuyện lẽ ra không nên bắt đầu này, mạch não của thằng bạn thân của mình vô lý như một con mèo, đứa nào biết ghẹo mèo thì mới xử được. Thế nên hắn ta dứt khoát lùi một bước, để đứa đội trưởng đã quên mất mà vô ý lộ nguyên hình là một con mèo giữa thanh thiên bạch nhật, thiếu kiên nhẫn đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tại Hiền, ý nghĩa đã quá rõ ràng.


Trịnh Tại Hiền tiếp thu tín hiệu, ra vẻ hắng giọng nói: "Anh, đêm nay anh có..."


Lý Thái Dung như thể bị dẫm trúng đuôi, anh nhảy dựng: "Không được! Không thể! Em đang nghĩ cái gì thế hả!"


Quả nhiên, anh trai ăn ngọt mụ đầu luôn rồi.


07.


Sắp tới tour concert Châu Âu, muốn bỏ ra một tối để tâm sự thì quá xa vời, hai người đành phải từ chối mấy lời rủ ăn tối của các thành viên, ở lại đến chạng vạng – lúc phòng tập không còn một bóng người.


Ánh sáng tự nhiên trong phòng tập không tốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh hoàng hôn màu oải hương ngày càng đậm dần và tan vào màn đêm qua khung cửa sổ, cảm xúc cũng như bị kéo lên xuống theo sự biến mất của ánh sáng. Sự kích động sau khi luyện nhảy bị bịt kín, mùi hương nhớp nháp trộn với mùi nước hoa chưa tan tỏa ra trong phòng tập ngày càng tối tăm. Trong bóng tối, một tiếng cười khẽ bật ra.


"Anh không bật đèn à?" Trịnh Tại Hiền đứng dậy mò mẫm tìm công tắc kế bên cửa, chưa kịp nhấn đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay, giọng Lý Thái Dung nghèn nghẹn trong bóng tối: "Đừng bật."


Giọng nói và giọng rap trên sân khấu của anh rất khác, đuôi câu kéo dài theo thói quen, giọng mũi mềm mại nghe như đang làm nũng, cứ như trời sinh đã âm thầm sai khiến người khác nâng niu mình.


Trịnh Tại Hiền không thể không buông tay, cậu cố gắng nhận ra biểu cảm của anh trong ánh sáng hoàng hôn dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào. Cậu bất lực nắm lấy bàn tay của anh đang tính rút lại: "Anh à, anh định nói chuyện với em như vậy sao?"


"Toàn là mồ hôi, đừng có đụng anh." Lý Thái Dung vùng tay hai lần không được, bắt đầu chơi xấu: "Không nói nữa, buông tay."


Trịnh Tại Hiền cảm thấy khả năng nói chuyện vô lý của anh càng lúc càng giỏi, đành nghiêm túc: "Sao anh lại trốn tránh em?"


"Anh bực mình." Ít khi nào Lý Thái Dung thẳng thắn thật lòng như này, nhưng ráng chiều chạng vạng thế này luôn là lúc khiến người khác nói hết mọi thứ: "Tới giờ vẫn chưa hết bực."


"Sao em phải đi bar? Đừng có nói với anh là trong nhà không có ai uống với em."


Anh nói rất bình tĩnh, cứ như thuận miệng quan tâm như mọi khi. Thế nhưng Trịnh Tại Hiền lại nghe ra gì đó, tim cũng mềm ra hẳn, trước ngữ khí thế này của Lý Thái Dung, cậu bắt đầu mất tự tin: "Em chỉ muốn... xem thử."


Xem thử cái giới giải trí ngập tràn vàng son này vào thời khắc chạng vạng bắt đầu lộ ra vẻ xấu xí tàn nhẫn của nó, xem mấy thứ có vẻ ngoài xinh đẹp vì dục vọng mà cởi bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bản chất thô tục nhất, lại xem màn đêm thả tự do những bóng đen giết người bằng mấy lời đồn đãi ngập mùi máu me tanh tưởi thế nào, và xem hết mọi thứ xấu xa tội lỗi nhất trên đời.


Chính bản thân cậu cũng là một bộ phận đáng kinh tởm như thế, vậy mà lại có thể sạch sẽ thoát ra trước lúc nửa đêm, trở lại bên người ấy rồi ngay lúc hấp hối lại được sống lại, cậu mê đắm cảm giác đó.


Câu trả lời lạc đề, nhưng Lý Thái Dung lại im lặng như thể đã hiểu thấu. Anh để mặc cho bóng đen xa lạ bên ngoài cửa sổ bò khắp mặt, Trịnh Tại Hiền không nhìn rõ biểu cảm của anh, cậu bắt tay anh, gọi anh như khi còn nhỏ: "Anh, nói chuyện đi."


Lý Thái Dung thích ở một mình khi tâm trạng không tốt. Đó là thói quen mà đã hình thành từ khi còn nhỏ của anh. Khi chuẩn bị ra mắt, những điều anh gặp cực kì tồi tệ. Ngoài luyện tập ra thì anh chỉ ngồi một mình. Mọi người tới chòng ghẹo anh cũng không hề cười. Ngay cả khi anh cố gắng kéo khóe miệng để bảo em trai đừng lo lắng, thì khuôn mặt vẫn có cảm giác u ám nặng nề, ngay cả khi điều đó không thuộc về anh. Chỉ có Trịnh Tại Hiền lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, lau nước mắt sau khi Lý Thái Dung khóc xong rồi cuối cùng cũng nhớ ra chuyện phải nấu cơm cho cậu, giọng Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng: "Anh có chuyện gì không vui cứ nói với em."


"Anh Thái Dung là định mệnh của em, dù có chuyện gì đi chăng nữa."


"Hy vọng sau này em với anh ấy có thể trở thành định mệnh của nhau."


"Là nhờ có anh mới có thể có em của bây giờ."


Tất cả mọi thứ đều là của anh.


Em chỉ có anh.


08.


Hóa ra vẫn có người không hề bị bóng tối nuốt chửng sau khi hoàng hôn hoàn toàn biến mất.


Ngọn đèn đường màu vàng ấm áp sáng lên, mờ nhạt in bóng vào trong phòng, chiếu sáng vết sẹo nhạt màu nơi khóe mắt Lý Thái Dung, lại giống như soi rọi cả một trái tim đong đầy nước mắt. Ánh đèn cũng phản chiếu lại những đường nét khác nhau của Trịnh Tại Hiền thuở thiếu thời, tình ý căng đầy lấp hết con tim, biến vỏ ngoài trống rỗng của anh thành một diện mạo tươi trẻ, khiến anh nhớ mãi không quên, dùng sự nhung nhớ đó sống tiếp.


"Ừ, Trịnh Tại Hiền."


Lý Thái Dung dùng hết sức để gọi đầy đủ tên cậu một cách nghiêm khắc, nhưng vì phải kìm nén cảm xúc lên xuống, anh không nén được nước mắt: "Em đang giả ngu hay thật sự không biết?"


Anh không phải là người tốt như em nghĩ đâu.


"Em quên mất lúc công ty đến nói chuyện với chúng mình nhanh như vậy sao? Chúng ta không cần phải làm thế nữa biết không?" Anh cố gắng kìm nén sự run rẩy, khoác lên mình bộ dạng anh cả mà mình ít quen thuộc nhất, cố hết sức giải thích những điều hiển nhiên nhưng đau lòng: "Từ giờ trở đi, anh không quan tâm đến em nữa, cứ làm theo ý em, anh..."


"Thế thì không được." Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng cắt lời anh, cúi đầu chặn đi ánh mắt né tránh của anh, cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước, vung vẩy bàn tay đã biến thành tay đan tay lúc nào chẳng hay: "Cho dù anh không muốn quản em thì em cũng sẽ luôn quấy rầy anh."


"Em sẽ đổi ký túc với anh Johnny, sau đó theo đuôi anh hai mươi bốn giờ, lúc anh ngủ nướng sẽ bảo anh dậy làm đồ ăn sáng, rồi canh chừng không cho anh ăn ngọt." Cậu cười khan, trong giọng cười lại lẫn chút vui vẻ: "Anh Thái Dung à, anh không trốn thoát được đâu."


Lý Thái Dung dường như sững sờ trước mấy câu nói vô lễ thái quá của cậu trong vài giây, anh chớp chớp mắt định thần lại, rồi như mất đi sức lực, ngã vào người Trịnh Tại Hiền, xoa xoa mái đầu hồng nhạt mềm mại của cậu. Anh tựa lên vai cậu, mệt mỏi hạ giọng, thì thầm: "Em nghĩ kỹ chưa?"


Em muốn dây dưa với một người như anh đến thế sao?


Trịnh Tại Hiền ôm lấy eo anh – tựa như ôm một con mèo chất lỏng: "Được rồi, anh không cần lo lắng gì cả, lần này tới lượt em."


Tia sáng cuối cùng của chạng vạng chiếu vào cơ thể Lý Thái Dung, phác họa một dáng hình nhạt nhòa xinh đẹp, không có bóng đen kỳ quái, không có dáng vẻ ma quỷ kinh tởm, anh vẫn là anh. Có những người trời sinh đã thế, dù cho thế giới có bẩn thỉu thế nào cũng chẳng thể làm anh bị thương.


Anh chính là ánh sáng.


09.


"Vậy nên anh à... đêm nay có được không?"


Lý Thái Dung đột nhiên cảm giác không khí trở nên bất thường, rất có dự liệu rời khỏi vòng tay của Trịnh Tại Hiền, nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách nửa mét: "Em tính làm gì?"


Trịnh Tại Hiền đã suy nghĩ một lúc xem cậu có nên tìm lý do hay không, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc trước ánh mắt "anh không tin bất kỳ lý do nào cả" của Lý Thái Dung.


"Cứ kệ thôi."


Cậu trả lời đơn giản, rồi túm lấy anh trai trong bóng tối, trao anh một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng.


Không phải vị cacao, nhưng thế cũng đủ rồi.


10.


"Vậy là hai người làm lành rồi?"


Trung Bổn Du Thái miễn cưỡng nghe theo lệnh của cậu Đổng dò hỏi tám chuyện. Lúc kiểm tra lại nhật ký theo dõi concert ở Châu Âu, viết được một nửa thì hắn suýt đổi bút lấy súng, trực tiếp khơi mào thế chiến với Lý Thái Dung: "Lúc trên sân khấu, hành động của cậu hơi bị rõ ràng luôn đấy."


Lý Thái Dung muốn lắc đầu theo bản năng nhưng bị chặn lại, anh nhìn Trịnh Tại Hiền vừa tẩy trang xong đang đến gần, Lý Thái Dung mới nhận ra tai mình đã đỏ rần: "Điều này không phải rất thú vị à?"


Trung Bổn Du Thái cười lạnh rồi quay người rời đi, hắn nói với Đổng Tư Thành rằng phim tình cảm mà cậu ta đang xem đã hết rồi, mà còn kết thúc theo kiểu sến súa nữa chứ.


Sự tương phản giữa biểu cảm hoang mang và khuôn mặt trang điểm mạnh mẽ trên sân khấu của Lý Thái Dung khiến Trịnh Tại Hiền thích thú, cậu đưa tay chạm vào đôi tai mèo đỏ chót của anh, Lý Thái Dung nhỏ giọng hỏi cậu có muốn đi xem cảnh đêm Paris tối nay không.


"Anh muốn quay một cái video, video nhảy."


"Được thôi."


11.


Cậu đã được ban cho sự sống trước nửa đêm.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro