Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trịnh Nhuận Ngũ


"Tối nay là tiệc ra mắt dự án mới của Từ thị, tôi nghĩ em cũng nên tới để mở rộng mối quan hệ một chút, giúp em có nhiều cơ hội hợp tác hơn"

Thái Dung đang ngồi trong phòng chỉnh sửa chọn nội dung phù hợp đưa vào trailer giới thiệu phim mới thì điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng.

"Em sẽ thu xếp"

"Tối nay tôi sẽ đến đón em"

Là Từ Minh Khải nhắn tới, Thái Dung trả lời rồi uể oải tắt điện thoại, đôi mắt lại dán vào màn hình máy tính vẫn đang phát lại những cảnh quay đã được hoàn tất trong mấy ngày qua.

Điều thứ hai mà Thái Dung luôn muốn vun đắp và gìn giữ nó trong suốt cuộc đời này, có lẽ chính là tình yêu, và đối phương cũng không còn ai xa lạ, Từ Minh Khải. Từ Minh Khải và Thái Dung bên nhau cũng đã được hai năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để Thái Dung hiểu được tính cách và suy nghĩ của người mà cậu yêu thương. Từ Minh Khải là con trai cả của nhà họ Từ, kiêm giám đốc điều hành chính của tập đoàn Từ thị, một doanh nhân trẻ tuổi vô cùng thành đạt trên thị trường, rất được nhiều người biết tới. Vẻ ngoài điển trai và lịch thiệp, tính cách dễ gần và ấm áp, tương lai sự nghiệp xán lạn là những gì mà dư luận đánh giá về Từ Minh Khải, cho nên hắn liền trở thành hình mẫu lý tưởng của biết bao đấng nam nhân muốn hướng tới.

Từ Minh Khải cùng Thái Dung sống cùng nhau tại một căn chung cư trong trung tâm thành phố, tuy nói là sống cùng nhau, nhưng hắn thường sẽ qua đêm ở nhà cậu cứ hai ngày một lần. Thái Dung cũng đã sớm quen với điều đó, bởi vì biết Từ Minh Khải hắn cũng có một thân phận đặc biệt, cho nên không phải lúc nào cậu cũng phải bám dính lấy hắn được, cả hai cũng cần có không gian riêng. Nhưng mỗi khi cả hai cùng một chỗ, Từ Minh Khải hắn cũng sẽ thường không nói năng gì nhiều, cả hai chỉ chào hỏi nhau vài câu sau đó lại bắt đầu làm tình. Tối hôm qua cũng vậy, theo thường lệ Từ Minh Khải lại tới, mặc dù cậu đã cố gắng làm nhiều thứ để lấy lòng hắn, nhưng thứ mà Từ Minh Khải để tâm chỉ có thân thể cậu. Lật qua lật lại hơn nửa đêm, trời còn chưa kịp sáng hắn đã rời khỏi nhà, không hề có lời hỏi thăm hay chăm sóc nào cho Thái Dung cả. Tỉnh lại trong sự trống rỗng và mệt mỏi, Thái Dung buồn bã rời giường, đem hết thức ăn tối qua ném vào thùng rác, trong lòng mất mát đến cực điểm. Nếu không phải chính miệng Từ Minh Khải nói yêu Thái Dung, thì cậu cũng không biết người này rốt cục có chút tình cảm gì cho cậu không nữa, bởi vì cậu hoàn toàn lạc lõng trong mối quan hệ này.

"Đạo diễn Lý, cảnh này có nên cho vào luôn không?"

"Đạo diễn Lý?"

Thái Dung vẫn còn đang đắm chìm trong tâm sự của bản thân, nghe thấy có người gọi mình mới bình tâm trở lại "Có việc gì sao?"

"Tôi chỉ muốn hỏi một số thứ, nhưng hình như nhìn cậu không được khỏe" Người kia nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thái Dung, thần trí có chút mơ hồ thì ân cần hỏi.

"A...xin lỗi, chỉ là có chút không thoải mái" Thái Dung nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cố gắng tập trung vào công việc đang dang dở "Không sao, chúng ta tiếp tục"

Khí sắc của Thái Dung thực sự không được tốt, một phần vì công việc quá vất vả khiến cậu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, phần cũng vì cơn đau dạ dày bất chợt ập tới. Từ trưa hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa cho gì vào bụng, vốn dĩ định cùng Từ Minh Khải ăn cơm tối vậy mà... Thái Dung càng nghĩ bụng càng quặn thắt, tìm một chút thức ăn lót dạ rồi uống thuốc cho đỡ cơn đau.

Vì phải tham gia tiệc ra mắt của Từ Minh Khải, Thái Dung cũng đặc biệt về sớm hơn mọi khi. Về nhà thay một bộ âu phục màu trắng thanh thoát, đem cà vạt thắt chặt, cậu cùng Từ Minh Khải rời khỏi nhà.

Từ Minh Khải bật một bản ballad giai điệu du dương rồi khởi động xe, lao đi. Thái Dung ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì, đành đem di động ra kiểm tra lại lịch quay giết thời gian. Từ Minh Khải thấy cậu không có ý muốn bắt chuyện với hắn thì lên tiếng "Hôm nay Cao tiểu thư sẽ đại diện cho cổ đông của Cao thị, cùng tôi trả lời phỏng vấn, em thấy sao?"

"Cao tiểu thư vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đứng bên cạnh anh thực sự là khiến người ta ghen tị" Thái Dung nghe thấy Từ Minh Khải nói liền ném điện thoại sang một bên, trong lòng có chút buồn bã không nói nên lời. Bởi vì Thái Dung biết rằng, trước mặt công chúng, Từ Minh Khải và tiểu thư Cao thị kia nhất định phải sắm vai một cặp nam thanh nữ tú ôn hòa nhã nhặn tựa tình nhân, mới có thể khiến cho đám thợ săn tin tức kia tán thưởng lần hợp tác này giữa bọn họ, tạo nên tiếng tốt cho Từ thị.

"Vậy sao?" Từ Minh Khải hỏi lại, Thái Dung chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thái Dung miên man nghĩ một hồi, xe của Từ Minh Khải cũng dừng lại bên đường. Tuy nói là đi chung một xe, nhưng hai người không thể nào xuất hiện cùng lúc được, tránh gây phiền phức không đáng có, Thái Dung cũng an phận bước xuống xe, dặn dò Từ Minh Khải một câu rồi mới rời đi.

"Anh đừng uống nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe"

"Tôi biết rồi"

Thái Dung đóng cửa xe lại, chậm rãi đi đến hội trường cách đây tầm hai trăm mét.

Từ Minh Khải đi xe nên đến trước, hắn vừa xuống thì đã có sẵn nhà báo đứng trước hội trường đợi để chụp ảnh. Chụp được một lúc thì xe của Cao tiểu thư cũng vừa tới, Từ Minh Khải hắn liền nhanh nhẹn đi về phía cửa xe, chủ động đưa tay ra giúp Cao tiểu thư bước ra ngoài. Hai người họ nhìn nhau, rồi lại nhìn vào ánh sáng máy ảnh, khoác lấy tay nhau chậm rãi bước vào bên trong, trông không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau cả.

Khoảnh khắc ngọt ngào kia tất cả đều thu vào tầm mắt Thái Dung, cậu chỉ biết nở một nụ cười chua xót, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, rồi âm thầm theo phía sau hai người họ bước vào.

"Không biết lần hợp tác này cả hai có gặp phải khó khăn gì không ạ?"

"Từ tổng và cô Cao có thể giải thích thêm về ý nghĩa của thiết kế mới được không?"

"Trông hai người thực sự rất đẹp đôi, không biết Từ tổng và cô Cao có muốn tiền xa hơn trong tương lai không"

Thái Dung lựa cho mình một vị trí ít người nhìn thấy nhất, một mình ngồi đấy nhấm nháp ly rượu trên tay, đôi mắt vẫn không ngừng theo dõi thân ảnh nơi khán đài đang trả lời phỏng vấn. Đối với những câu hỏi liên quan đến công việc, cậu cũng đã biết hết khi vô tình sử dụng máy tính của Từ Minh Khải, chỉ có câu hỏi về đời tư kia khiến Thái Dung cũng muốn nghe thử câu trả lời dẫu đã sớm biết được kết quả.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng tôi sẽ thông báo về vấn đề này sau" Từ Minh Khải trả lời xong, ánh mắt vui vẻ ôn nhu nhìn về người phụ nữ bên cạnh một cái, ngọt ngào đến khiến cho Thái Dung cũng cảm thấy đau lòng. Dù biết mọi thứ trên kia là giả, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không vui khi thấy người mình yêu công khai thân mật với người phụ nữ khác để lấy lòng giới truyền thông. Thái Dung nén bi thương mà nâng ly lên uống sạch, không muốn đau lòng lại càng thấy đau hơn.

Một vài người trong ngành cũng nhận ra Thái Dung, bọn họ lại gần cậu kính rượu, sau đó lại cùng nhau đàm tiếu những chuyện liên quan đến công việc của mình. Thái Dung nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà phê bình phim, hay các chủ quản công ty nghệ sĩ đánh giá rất cao về khả năng làm phim của cậu, còn ngỏ ý gửi gắm các "gà cưng" vào các vai diễn cho bộ phim mới. Thái Dung cũng vui vẻ gật đầu cho có lệ, không muốn làm mất lòng một ai.

Vừa trò chuyện vừa cạn ly, chẳng mấy chốc cả bụng Thái Dung đều đã đầy hơi men. Thái Dung thấy mình đã sắp không trụ nổi nữa, liền lịch sự xin phép cáo lui.

"Thành thật xin lỗi, tôi ra ngoài một lát"

Thái Dung nói rồi liền khẩn trương tìm đường vào nhà vệ sinh, nôn ra bớt lượng rượu vừa uống. Bởi vì dạ dày không được khỏe, nên uống nhiều khiến bụng cậu vô cùng đau rát, vừa nôn vừa ho sặc sụa. Nôn được một ít, Thái Dung rửa mặt, hai tay chống vào bồn rửa để đứng vững, cả cơ thể như bị rút hết khí lực vì cơn chóng mặt ập tới, vô cùng chật vật.

Trịnh Nhuận Ngũ vẫn đang tiếp rượu với những đối tác làm ăn, thì di động đột ngột đổ chuông. Âm thanh ồn ào của bữa tiệc khiến hắn không thể nào nghe rõ được người ở đầu dây bên kia nói gì, đành bất đắt dĩ đi vào phòng vệ sinh để nghe rõ hơn.

"Tôi biết rồi, ngày mai cứ hẹn bọn họ lúc 10 giờ, tôi sẽ bàn lại sau" Là trợ lý của hắn gọi điện báo về đối tác muốn kí hợp đồng cho ngày mai, Trịnh Nhuận Ngũ gật đầu vài cái rồi cúp máy, định đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở ra ngoài. Nhưng chưa kịp quay đi, ánh mắt hắn lại bất giác nhìn thấy một thân ảnh đang run rẩy cạnh bồn rửa tay, cơ thể không ngừng chao đảo như sắp ngã nên đi tới xem thử.

"Anh có sao không?"

Thái Dung nghe đối phương gọi chỉ miễn cưỡng lắc đầu, nhưng cơ thể lại chống đối lại câu trả lời của cậu. Hai chân Thái Dung bắt đầu mềm nhũng, khi người kia vươn tay ra đỡ lấy cậu, Thái Dung liền ngã vào lòng người ta.

"Này anh-"

Trịnh Nhuận Ngũ thấy người trước mặt ngất đi trong lòng mình thì có chút bối rối không biết làm sao, mà xung quanh cũng không có ai, hắn nghĩ tới nghĩ lui liền kéo tay người kia vòng qua vai mình, mang vào một phòng trống trong khách sạn tầng trên.

Đặt Thái Dung nằm lên giường, Trịnh Nhuận Ngũ bấm gọi đến nhân viên cần hỗ trợ, nhưng vì hội trường tầng dưới đang diễn ra tiệc, nên các nhân viên đang vô cùng bận rộn, đợi mãi mà không thấy ai vào phòng kiểm tra. Thở dài một tiếng, Trịnh Nhuận Ngũ đành đi tới bên giường xem Thái Dung thế nào, dù sao cũng đã ra tay giúp người ta, thì cũng nên có trách nhiệm đến cùng. Trịnh Nhuận Ngũ cởi áo vest và cà vạt của Thái Dung ra, sau đó lấy tạm khăn trong nhà vệ sinh pha với nước ấm, giúp Thái Dung lau người, động tác vô cùng chậm rãi sợ làm đau đối phương. Cho đến khi bàn tay Trịnh Nhuận Ngũ chạm vào gương mặt của Thái Dung, thì xúc cảm dễ chịu khiến hắn như bất động, đôi mắt dần chuyển sang khuôn mặt đang ngủ say kia.

Trịnh Nhuận Ngũ vươn tay vén đi mái tóc dính lên trán Thái Dung, rồi thầm đánh giá người trên giường một lượt. Thân hình người nọ mảnh mai có chút gầy cân, gương mặt nam nhân cân đối dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo có thể gọi là xinh đẹp. Trịnh Nhuận Ngũ hắn chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào lại đẹp đến vậy, da thịt lại mềm mại trắng trẻo khiến đầu óc hắn có chút bồi hồi khó tả.

Thái Dung đang ngủ thì cảm giác như có ai đó đang chạm vào mặt mình, đôi tay thô ráp có chút quen thuộc khiến cậu nghĩ đến Từ Minh Khải, có lẽ là hắn đã quay trở về. Thái Dung vui vẻ cọ tới cọ lui như một con mèo nhỏ, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay kia, trong vô thức lại muốn gần gũi tiếp xúc, liền dùng sức kéo mạnh khiến Trịnh Nhuận Ngũ mất cân bằng mà nghiêng thấp người, Thái Dung thuận thế mà câu lấy cổ Trịnh Nhuận Ngũ, chiếm lấy đôi môi hắn.

"Ư..."

Thái Dung trong miệng rên nhẹ một tiếng khiến Trịnh Nhuận Ngũ như bừng tỉnh, hắn vô cùng ngạc nhiên khi nam nhân kia lại cư nhiên hôn hắn! Nhưng sự ngọt ngào từ đôi môi kia như đang tan ra trong miệng Trịnh Nhuận Ngũ, khiến hắn không có cách nào dứt ra được, chỉ có thể để mặc cho người ta chiếm tiện nghi, dây dưa môi lưỡi đến thiếu khí mới luyến tiếc buông ra. Hơi thở nhẹ nhàng của đối phương cứ rơi trên cổ Trịnh Nhuận Ngũ khiến đầu óc hắn rối bời, chưa từng muốn cự tuyệt.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro