Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lý Thái Dung

Thứ mà người ta luôn muốn cố gắng để duy trì và phát triển nó trong suốt đời người này là gì?

"Thành thật xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi tổng giám đốc"

Trợ lý Trương ngã vào lòng Trần Tinh Hạo, đôi tay luống cuống chạm vào ngực đối phương, lau đi vệt cà phê loang lỗ trên áo sơ mi trắng. Ánh mắt rụt rè ngượng ngùng của cô hiện rõ trên màn ảnh khiến Thái Dung nhìn thấy thì vô cùng tức giận, cậu ném kịch bản sang một bên rồi hét lên "Cắt"

Nữ diễn viên mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm trước ống kính, biết mình làm hỏng cảnh quay nhiều lần thì vội vàng cúi đầu xin lỗi Thái Dung, tránh sang một bên. Một phân cảnh ngắn ngủi quay đi quay lại mãi vẫn không xong khiến Thái Dung vô cùng đau đầu, cậu nghĩ ngợi một hồi thì giật lấy cốc cà phê đã vơi đi phân nửa trên tay diễn viên, trực tiếp nhập vai, ra lệnh bấm máy.

"Cảnh quay này cho người xem thấy được sự rung động của người chồng trước cám dỗ của người thứ ba, đây cũng là một bước tiến lớn trong thay đổi cảm xúc của anh ta, cho nên tôi muốn cả hai phải diễn cảnh này thật đạt, đem đến sự bức xúc cho người xem một cách chân thực nhất"

Nói rồi nhìn sang nữ diễn viên "Mong cô hãy xem thật kĩ"

Thái Dung cầm cốc cà phê đứng sẵn trước thang máy thổi thổi vài cái, đôi mắt không ngừng đảo tới đảo lui chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Ting một tiếng thang máy dừng lại, Thái Dung nhếch môi rồi giả vờ lung lay thân thể, cả người liền thuận thế ngã vào lòng người từ trong thang máy bước ra, cốc cà phê đổ lên người kia rồi lăn lóc trên nền đất.

"A-"

Thái Dung làm ra biểu tình hốt hoảng khi va phải người ta, hai tay vội vàng lau lau chùi chùi trên bờ ngực dính đầy cà phê của đối phương, giọng điệu vô tội mềm nhũng như rót mật vào tai "Thành thật xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi tổng giám đốc"

"Tôi không sao"

Trần Tinh Hạo từ trong thang máy đi ra, thấy Thái Dung bị vấp ngã cũng vươn tay ra đỡ lấy theo quán tính, nhìn trang phục bị người khác làm vấy bẩn thì trong lòng Trần Tinh Hạo hắn có chút không vui, nhưng xúc cảm từ đôi bàn tay mềm mại tựa không xương kia từ dùng sức lại chuyển sang vuốt ve cơ thể hắn khiến hắn cảm thấy thực phấn khích. Trần Tinh Hạo nhìn người trong lòng đôi mắt mông lung tỏ vẻ vô tội, cánh môi hé mở đang cách hắn trong gang tất, hắn thầm nuốt nước bọt, dứt khoát kéo Thái Dung quay trở lại vào trong thang máy, một tay đỡ lấy eo cậu, tay còn lại chạm vào gương mặt mềm mại, thanh âm tràn ngập ái muội thổi vào tai Thái Dung.

"Về phòng làm việc của tôi"

Thành công dẫn dụ con mồi rơi vào bẩy, ánh mắt Thái Dung từ hốt hoảng chuyển sang đầy đắt ý. Cậu từ từ gỡ tay đối phương ra, bước ra khỏi thang máy rồi hô lên trong sự kinh ngạc của mọi người vì màn thị phạm quá xuất sắc "Thứ tôi muốn thấy ít nhất phải được như thế này"

Đối với Thái Dung, đáp án đầu tiên cho câu hỏi trên đó chính là sự nghiệp, thứ mà cậu luôn cố gắng trong suốt cuộc đời này. Thái Dung, hay Lý Thái Dung, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là một đạo diễn, công việc bao gồm chọn người thích hợp cho vai diễn và chỉ đạo các cảnh quay theo kịch bản có sẵn. Lăn lộn với nghề cũng đã gần năm năm, tên tuổi của Thái Dung ngày càng có chỗ đứng trong giới làm nghệ thuật, điều này khiến cậu vô cùng hài lòng về bản thân và luôn mong muốn sẽ được tiến xa hơn nữa.

"Cắt, tốt lắm"

Sau hơn hai giờ đồng hồ, cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã hoàn thành theo ý muốn của Thái Dung, cậu mệt mỏi vươn vai, đứng dậy thông báo với đoàn làm phim "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ quay tiếp, mọi người vất vả rồi"

Nghe Thái Dung thông báo, ai nấy đều vui mừng ra mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà. Bận bịu trong trường quay cả một ngày, Thái Dung mở màn hình điện thoại ra kiểm tra thời gian thì phát hiện cũng đã gần 6 giờ chiều, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bắt taxi rời khỏi công ty.

Trên đường về, Thái Dung ghé ngang một siêu thị gần đó, mua thịt cá rau củ đã được làm sẵn, mang về nấu cơm chiều. Bình thường Thái Dung sẽ không chú ý quá nhiều về việc ăn uống, nhưng bởi vì hôm nay còn có sự hiện diện của một người đặc biệt, nên Thái Dung muốn đích thân xuống bếp nấu một bữa ăn thật đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, nấu ăn lại không phải là sở trường của Thái Dung, bởi vì tính chất công việc nên cậu rất bận rộn và sẽ hay đi xã giao nên nấu ăn đối với cậu là một điều không cần thiết.

Trái ngược với hình tượng một Thái Dung nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc làm phim, thì hình ảnh Thái Dung vụng về lật từng trang sách hướng dẫn nấu ăn, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ hiện lên trông thực buồn cười. Quẩn quanh trong bếp gần hai tiếng, Thái Dung mới miễn cưỡng bày thức ăn đã được nấu xong ra bàn ăn, tuy rằng chưa thể gọi là quá xuất sắc, nhưng có lẽ cũng có thể ăn được, Thái Dung nghĩ thế.

"Nghĩ gì mà chú tâm thế, tôi về mà em còn không biết"

"A, anh về rồi"

Thái Dung vẫn còn đang bận đánh giá lại thành quả của bản thân, chăm chú đến phía sau có người đi tới lúc nào cũng không biết. Từ Minh Khải hai tay ôm lấy Thái Dung từ sau lưng, đôi môi phiêu du trên cần cổ trắng ngần của cậu.

"Ừm, tôi nhớ em"

Thái Dung vui vẻ quay đầu lại, giúp Từ Minh Khải cởi áo vest, kéo ghế ra cho hắn ngồi xuống "Vậy sao"

"Ăn cơm nhé, hôm nay em đã nấu rất nhiều món ăn thích"

Thái Dung hởn hở đưa đôi đũa cho Từ Minh Khải, nhưng hắn lại đứng dậy, tiến tới muốn hôn môi Thái Dung "Tôi không đói, bây giờ tôi muốn em"

"Khoan đã Minh Khải...ưm"

Từ Minh Khải nhấc hai tay Thái Dung, ôm cậu ngồi lên khoảng trống của bếp, gấp gáp hôn lên đôi môi mềm mại trước mặt. Thái Dung buông đôi đũa ra, ôm lấy cồ Từ Minh Khải phối hợp cùng hắn hôn môi, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía bàn ăn thịnh soạn do cậu đã phí biết bao tâm sức để chuẩn bị, trong lòng chợt dấy lên cảm giác buồn bã trống rỗng. Lúc đầu Thái Dung cứ nghĩ đến cảnh tượng Từ Minh Khải khi ăn thức ăn cậu nấu sẽ vui vẻ tán thưởng, trong lòng cũng thấy hạnh phúc biết bao, nhưng vừa trở về, Từ Minh Khải liền khẩn trương ôm hôn cậu, hoàn toàn không để tâm đến những thứ khác nữa. Thái Dung cảm thấy công sức mình bỏ ra thật vô nghĩa, mà có lẽ so với những điều mà cậu nhọc lòng làm cho hắn, thì Từ Minh Khải vẫn là yêu cơ thể của Thái Dung hơn.

Từ Minh Khải hôn lên cổ Thái Dung, bàn thay thô ráp kéo tạp dề mà cậu còn chưa kịp cởi ra ném xuống đất, rồi hắn ôm cậu lên phòng, vừa đi vừa giải phóng những thứ vướng víu khỏi cơ thể Thái Dung. Đem người cậu lật lại, Từ Minh Khải hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng thì thầm "Thả lỏng một chút, tôi vào đây"

Thái Dung còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Từ Minh Khải đã đem chiều dài của hắn đưa vào bí huyệt phía sau chật chội của cậu. Thái Dung đau đớn nhăn mặt, hai tay nắm chặt lấy ga giường, miệng phát ra vài thanh âm thống khổ "A...Minh Khải"

Mặc dù đã cùng Từ Minh Khải làm qua rất nhiều lần, nhưng Thái Dung vẫn chưa thể nào thích nghi được với những khi giao hợp cơ thể với hắn. Có lẽ bởi vì trong quá trình làm, Từ Minh Khải luôn gấp gáp muốn thỏa mãn, nên không có sự chuẩn bị chu đáo hay dạo đầu cho Thái Dung, khiến cho cơ thể cậu luôn trong trạng thái căng thẳng khó mà tiếp nhận được.

"Em thực sự biết cách khiến tôi phát điên đấy, Thái Dung"

Trái ngược với sự đau đớn đang bao trùm lấy Thái Dung, thì Từ Minh Khải hắn lại vô cùng hài lòng với cơ thể khiến hắn điên đảo này, một cơ thể xinh đẹp mềm mại, từng tất da thịt ấm nóng hút chặt lấy hắn, khiến hắn một khi đã lao vào thì không thể nào dứt ra được nữa. Từ Minh Khải nắm lấy tóc Thái Dung, vừa hôn vừa gặm lên đôi vai đang run rẩy của cậu khẳng định chủ quyền , phía dưới ra vào ngày càng nhanh, hoàn toàn không nghĩ đến cảm thụ của người dưới thân. Mà Thái Dung bị lộng đến thần trí dần trở nên mơ hồ, cả cơ thể đều đau đến tê dại theo từng nhịp chuyển động của Từ Minh Khải, nhăn mặt nhỏ giọng cầu xin hắn.

"Chậm thôi... em đau quá...xin anh"

"Ngoan, cố chịu một chút... tôi yêu em"

Từ Minh Khải lấy tay lau đi vệt nước mắt rơi dài trên gương mặt Thái Dung, miệng phát ra âm thanh đầy thống khoái, tốc độ đưa đẩy cũng không giảm bớt khi sắp đạt đến khoái cảm. Thái Dung tưởng chừng mình sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng nghe thấy lời yêu phát ra từ miệng Từ Minh Khải, cậu cũng ngây dại mà tin tưởng, cố gắng chịu đựng không muốn làm hắn cụt hứng.

"Em...cũng...yêu anh"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro