Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái chết

Qua những năm tháng tươi đẹp, hồn nhiên của tuổi trẻ, bất cứ ai cũng phải đối diện với hình ảnh trưởng thành của bản thân mà không có lý do để từ chối. Một bản ngã của sự tăm tối, nhìn biết bao nhiêu mặt trái của cuộc đời này để rồi nhận ra mọi thứ thật xấu xa và đầy ác niệm!

Jeong Jaehyun cũng đã từng như vậy, một chàng trai trẻ đầy tham vọng và bản lĩnh, sống với sự chân thành và đầy nhiệt huyết, có thể nói cậu hoàn toàn biết cách khiến cuộc đời của mình không tồn tại hai chữ nhàm chán.

Và thứ gắn liền với tuổi trẻ mà không ai có thể bỏ qua, kể cả Jaehyun cũng không ngoại lệ - chính là tình yêu...

Cậu gặp anh trong một buổi chiều ấm áp của mùa thu, đó là lần đầu tiên Jaehyun cảm nhận được sự rung động đầu đời dành cho một người là như thế nào, cậu say mê vẻ đẹp sắc sảo của anh, ánh mắt long lanh to tròn, đôi môi đỏ hồng mềm mại, và cả mùi hương hoa hồng phảng phất khi anh chạm vào vạt áo khoác của cậu một cách vô tình. Những thứ đó đã khiến Jeong Jaehyun mang đầy sự dũng cảm của bản thân quyết tâm theo đuổi người mà ai ai cũng ngưỡng mộ - Lee Taeyong...

Tưởng chừng sự hạnh phúc sẽ luôn đồng hành cùng Jaehyun khi hai người chính thức là một cặp khi anh lên năm 2 còn cậu học dưới anh một khóa. Hai người được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người trên trường kể cả bạn bè của anh, nhưng người ta vẫn thường nói: Sự hạnh phúc nào cũng luôn len lỏi sự đố kị và chán ghét!

Một sự cố xảy ra đã mang Taeyong rời xa khỏi vòng tay rộng lớn của Jaehyun, cậu bất lực, tức giận, đau khổ, chối bỏ và suy sụp. Khoảng đời tươi sáng, rực rỡ của Jaehyun đã chính thức khép lại với nỗi đau về cái chết thương tâm của Taeyong. Cậu từ bỏ tất cả mọi thứ của bản thân, bắt đầu khép kín, lầm lì, không giao tiếp với bất cứ ai. 

Chính câu chuyện đau lòng ấy mà mọi người cũng đã dần quên đi hai cái tên Jeong Jaehyun và Lee Taeyong đã từng là tâm điểm của toàn bộ học sinh trong trường, nhưng nếu như được khơi gợi lại - họ vẫn sẽ không tránh khỏi chạnh lòng vì tình yêu bạc mệnh của cả hai, nó thật đáng thương và nuối tiếc...

.

Buổi sớm tinh mơ như bao ngày khác, ánh nắng trên cao từ từ chiếu rọi vạn vật xung quanh. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn đọng lại những giọt mưa của đêm hôm qua, tiếng chim ngoài vườn cất tiếng hót lại bất chợt đánh thức người con trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông lười biếng kia.

Thân ảnh kia nhúc nhích trong chăn, vặn vẹo xương khớp, chỉ thò một tay ra chộp lấy cái điện thoại trên đầu giường mắt nhắm mắt mở xem giờ. Ánh sáng điện thoại hắt thẳng vào gương mặt ngáy ngủ đó, cậu khẽ kêu lên một tiếng


"Mark Lee chết tiệt! Dám không đợi mình, em sẽ không bỏ qua cho mấy người"


Người con trai đó tức giận đạp phăng cái chăn tung lên, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Thân ảnh tròn tròn, nâu nâu như chú gấu đóng cánh cửa một cái "RẦM". Lực chạy như bay của cậu vô tình tạo một làn gió thổi nhẹ chiếc áo trắng được ủi phẳng phiu, để lộ bảng tên được dán bên ngực trái - Lee HaeChan 12N7.

.

"Mày cũng gan thật, dám xúi anh bỏ HaeChan đi học trước, thể nào em ấy cũng cằn nhằn cả bọn cho xem"

"Em chỉ là gợi ý vậy thôi, anh mới là người chịu chơi lớn chứ bộ. Không liên quan đến em à nha, đúng không YangYang?"

"Nếu có chửi thì nó chửi cả ba thôi, cần gì phân ra ai xúi ai chơi!"


Đúng y như rằng, YangYang vừa dứt câu thì HaeChan đã lao như tên vào lớp, an tọa trong vòng chưa đầy năm giây vào chỗ ngồi kế bên Mark Lee. Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, dưới sự thở phào của cậu là sự trầm trồ của cả lớp, đúng là gặp nạn mới biết ai bạn ai thù!

Đầu tiên là không thể không nói về cái lớp 12N7 này, dù không mang danh giỏi giang gì như những lớp học đứng đầu đầu nhưng có thể nói dân chuyên đều tụ vào đây một cách rất tình cờ và tự nhiên, không chỉ vậy từ trai đến gái đều là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, và đương nhiên học sinh ở đây luôn là những thành phần ung dung nhất trường mỗi khi bước vào những kỳ thi. Nhìn họ mới thấm thía được câu nói: Khi sinh ra đã thông minh là như thế nào!

Trung tâm của lớp chính là bốn người con trai hào nhoáng, đầy quyền lực với thành tích học tập cao ngất ngưỡng kia, chính vì như thế nên chẳng có ai thèm cắm cúi như những đứa mọt sách làm gì cho mệt. Liu YangYang là thiếu gia của một trong năm gia tộc giàu nhất ở Đài Loan, đứng thứ 3 toàn trường. Lee HaeChan - con trai giám đốc sở cảnh sát Seoul, người yêu Mark Lee, đứng thứ 5 toàn trường. Mark Lee và Lee Jeno, cặp anh em song sinh khác trứng ai ai cũng phải ngắm nhìn, người anh tốt bụng, tử tế, đứng thứ 4 toàn trường, người em có phần quậy phá, hốc hách, đứng thứ 2 toàn trường.

Dù tính tình có phần không được dễ mến cho lắm, nhưng Lee Jeno sinh ra đã thông minh, tài cán hơn người. Hắn chưa bao giờ để bản thân thua bất kì một ai, nhưng đó là suy nghĩ của hắn khi người đó chưa xuất hiện. Lee Jeno từng hai năm liền giữ vị trí thủ khoa của trường, cuối cùng mọi thứ bị đảo lộn khi vị thủ khoa mới xuất hiện - Na Jaemin. Cậu được mọi người nhớ đến với trí tuệ siêu phàm, vẻ đẹp hiền lành có phần xa cách. Điểm thi đầu vào của Na Jaemin hoàn toàn bỏ xa Lee Jeno, đó cũng vô tình là nguyên nhân khiến cậu bị người này ức hiếp một cách vô cớ.

Tất cả học sinh trong trường đều biết việc này, họ cũng từng cố gắng nói với giáo viên nhưng với quyền thế của Lee Jeno thì mọi chuyện cũng nhanh chóng bị bịt kín không chút sơ hở. Vấn đề lớn nhất chắc chắn là nằm ở vị thủ khoa này, cậu ta không hề hé miệng nói bất cứ điều gì, ai hỏi tới cũng bình thản đáp không cẩn thận vấp té, không thừa nhận chuyện mình bị bắt nạt, càng không đề cập đến Lee Jeno.

Ba người còn lại cũng không hề xen vào chuyện bắt nạt vô bổ này của hắn, Lee Jeno thích thì sẽ làm, miễn không quá tay là được.


"Xem ra thủ khoa của chúng ta rất chăm chỉ thì phải, cũng đúng, sắp thi rồi mà. Sợ bản thân tụt hạng lại mất mặt sao Na Jaemin?"


Lee Jeno đút hai tay vào túi đứng trước bàn của Jaemin mỉa mai, người kia nghe những lời đó cũng chỉ dừng động tác đang viết viết lại một lúc rồi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ cần cù như ban đầu.

Như không thể chọc tức cậu, hắn dùng chân đá mạnh vào thanh bàn của Jaemin, hắn cứ đứng làm như vậy tưởng chừng như sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Jaemin đứng bật dậy gom hết tập vở vào cặp rồi bỏ đi. Chỉ vừa mới đi đến cửa lớp thì "ào" - một xô nước từ trên đổ hết xuống người Na Jaemin, mọi người trong lớp kể cả ba người của YangYang cũng mở to mắt nhìn người con trai ướt như chuột lột từ đầu đến chân.

Tiếng vỗ tay giòn tan sảng khoái của Lee Jeno vang lên phía sau, tất cả giấy tờ cũng như tập sách đều chịu chung số phận với Jaemin.


"Một món quà rất hợp lý tôi tặng cho cậu trước kỳ thi, có cảm thấy cảm động không Na Jaemin?"

.

'Tách... Tách... Tách...'

Tiếng máy ảnh cộng đèn flash vang lên sáng cả một khu được cảnh sát phong tỏa, người dân bên đường cứ nối đuôi nhau chen chúc để hóng hớt tình hình bên trong.

Tiếng động cơ xe máy thắng gấp để lại một dấu đậm trên làn đường, người đàn ông cởi nón bảo hiểm để trên xe, lấy từ trong túi ra tờ chứng minh chức vụ của bản thân, Johnny Suh -  chuyên viên điều tra cấp cao của sở cảnh sát.


"Tình hình thế nào Hendery?"

"Qua khám nghiệm ban đầu của pháp y, nạn nhân là người Hàn Quốc, khoảng tầm 30 tuổi, một người đàn ông cao và gầy. Xác định nguyên nhân tử vong là ngạt khí, trên cơ thể có những vết bầm được cho là bị một vật dài, nặng gây ra. Ngoài ra, ở hai bên hông và cơ đùi có dấu hiệu bị đánh đến gãy xương, có vẻ là đã liệt rồi. Khuôn mặt cũng bị chất hóa học làm cho ăn mòn, hiện tại bên pháp chứng đang cố gắng nhận diện rồi mới cho chúng ta kết quả..."

"Đây là vụ thứ ba trong tháng này rồi, nhưng rốt cuộc là ai và tại sao chứ?"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro