Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Tae Yong ghét trời mưa. Nó ẩm ướt, lạnh và đem đến cảm giác u buồn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nó xám xịt và mưa thì vẫn không ngừng rơi. Nếu thời tiết vẫn không chuyển biến tốt thì lát nữa anh sẽ phải dầm mưa về mất, trời cũng sắp tối rồi.

"Anh không mang theo ô à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, anh hơi giật mình quay lại phía sau. Một chàng trai cao lớn, ngũ quan đẹp như tượng tạc đứng ngay sau lưng anh. Cậu ta dùng đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn anh. Trông có vẻ không phải là người xấu.

"Ừm, tôi không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa, lúc nãy trời còn rất đẹp."

Tae Yong đan các ngón tay vào nhau, các khớp xương trắng bệch và cứng đờ vì lạnh. Trên người anh chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng manh và quần jean. Tai nghe vẫn đang phát bài "Shape Of You" của Ed Sheeran. Anh quyết định sau 2 phút nữa sẽ bắt đầu chạy về nhà. Dù sao thì nhà anh cách đây cũng không xa lắm.

"Chúng ta không thể biết trước được điều gì khi nó còn chưa xảy ra."

Giọng nói âm trầm của cậu trai kia lại vang lên một lần nữa, Tae Yong thầm nghĩ: "Người này trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại thích nói chuyện cùng người khác quá". Anh cũng không quan tâm về lời nói của cậu cho lắm. Ngay khi Tae Yong chuẩn bị chạy vào làn mưa thì một bàn tay ấm áp mạnh mẽ vươn ra nắm lấy tay anh.

Tae Yong nhíu mày nhìn người đang nắm chặt tay mình. Anh có chút ưa sạch sẽ, bị người lạ chạm vào cơ thể không khỏi làm anh cảm thấy có chút khó chịu.

"Cậu có thể buông tay tôi ra trước được không? Tôi cần phải về nhà trước khi mưa nặng hạt hơn."

Người kia không nói gì. Chỉ lẳng lặng lấy ra một cái ô màu đen thật lớn. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, Tae Yong nghe được thoang thoảng giọng nói của cậu.

"Mưa to lắm, hãy để em đưa anh về."

Có cái gì đó thôi thúc Tae Yong bước về phía người kia. Trong suốt 19 năm qua, đây là người đầu tiên dám đến gần anh, còn nói muốn đưa anh về nhà. Trên cánh tay gầy của anh còn vương chút hơi ấm từ bàn tay cậu.

"Cảm ơn. Tôi là Lee Tae Yong, tôi sống ở khu chung cư gần đây. Còn cậu, tên cậu là gì?"

"Jung Yoon Oh, anh có thể gọi em là Jae Hyun."

Vì sợ bị ướt nên Tae Yong đứng sát vào người Jae Hyun. Theo chuyển động của cơ thể, tay anh vô tình chạm vào tay cậu. Tae Yong giật mình bước ra xa một chút, không ngờ lại dẫm phải cái ống sắt bên đường, ngã nhào xuống đất. Dù được Jae Hyun vội vươn tay ra đỡ nhưng chân anh vẫn bị trầy xước và chảy máu. Máu từ vết thương túa ra thấm đẫm đôi giày của anh.

"Không sao. Đi tiếp đi, sắp đến nhà tôi rồi."

Tae Yong miệng nói không đau nhưng những bước đi khập khiễng và đôi lông mày nhíu chặt kia đã nói lên tất cả. Jae Hyun lặng lẽ đưa ô cho anh cầm rồi cúi xuống nhấc bổng cơ thể vốn không có mấy lạng thịt của anh lên. Mặt Tae Yong ngay lập tức từ trắng nhợt chuyển thành màu đỏ.

"Này cậu! Tôi đã bảo là không sao cơ mà. Mau thả tôi xuống đi."

Đáp lại anh là một cái siết nhẹ vào eo cùng cái nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng của cậu. Tae Yong giãy dụa một lúc cũng không có tác dụng đành phải để mặc cho cậu ôm.

"Đi như thế này nhanh hơn. Anh cũng  không làm em mất sức mấy đâu."

Jae Hyun không nặng không nhẹ bỏ thêm một câu. Tae Yong mờ mịt tự hỏi hai người không quen không biết vì cái gì người này lại phải giúp anh như thế. Khu nhà của Tae Yong ở không xa lắm nên chỉ mười lăm phút sau đã tới nơi. Jae Hyun bế anh vào tận nhà.

"Anh sống một mình à?"

"Ừm, tôi muốn sống tự lập."

"Nhà anh có băng gạc và thuốc sát trùng không? Em sẽ băng bó cho anh."

"Làm phiền cậu như vậy là đủ rồi. Tôi có thể tự lo cho mình, cậu về đi không lát nữa mưa to khó đi lắm."

"Chút chuyện nhỏ mà thôi, em không ngại. Hộp thuốc anh để chỗ nào đấy?"

"Hình như là trong phòng ngủ."

Thế là Trịnh Tại Hiền lại ôm Thái Dung từ bên ngoài vào phòng ngủ. Sau đó lấy thuốc sát trùng và băng gạc sơ cứu cho anh. Khi đổ thuốc sát trùng vào vết thương Thái Dung đau đến mức cắn vào môi đến bật máu. Khi mọi thứ tưởng chừng như đã đâu vào đấy thì một vấn đề khác lại nảy sinh.

Thái Dung còn chưa tắm, máu dính xung quanh vết thương hòa cùng thuốc sát trùng dính dớp. Quần áo ướt trên người cũng chưa có thay ra. Nếu bắt anh để một thân toàn mùi nước mưa lẫn mùi đất này đi ngủ thì thà bảo anh cắt chân đi còn hơn.

"Cậu... có thể mang tôi vào phòng tắm được không?"

Bây giờ Trịnh Tại Hiền mới nhớ ra Thái Dung vẫn mặc nguyên quần áo ướt lúc nãy. Hắn vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi mới đem Thái Dung vào, còn không quên lấy một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mang vào phòng tắm cho anh.

"Này! Đồ ngủ tôi để ở đây..."

Nửa câu sau được Trịnh Tại Hiền nuốt lại vào trong, trước mắt cậu là Thái Dung nhỏ nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro