Chương 2
- - -
Trên con đường cái đổ dốc nghiêng chỉ tầm hơn 30 độ, những chiếc ô-tô lăn bánh chầm chậm men theo con đường, để lại làn khói trắng mờ mờ tan biến chỉ trong tích tắc. Theo sau đó không lâu tôi thấy một vài chiếc ô-tô cổ được sản xuất từ những năm đầu thế kỉ 20 như mẫu Porsche 911 hay Cadillac 60 lướt ngang qua người. Tôi bước lên vỉa hè, vắt cái túi đã hơi nặng vì mua khá nhiều nước ép hoa quả lên vai rồi đi tiếp.
Tôi cứ liên tục chẹp lưỡi mình, thụt ra rồi lại thụt vào, tôi tự hỏi một hồi thì mới nhớ ra là hôm nay chưa mua chocolate.
Có những kẻ ưa ngọt theo thời gian vì tiếp xúc với môi trường và xã hội, cũng có những kẻ mê đồ ngọt bẩm sinh từ cái thời còn chưa cắt dây rốn, đó là tôi.
Tôi ôm túi đồ lỉnh kỉnh bước vào tiệm chocolate quen thuộc và đối diện trạm xe buýt. Cứ mỗi tuần hai lần, tôi lén Merlissa chạy vào đây mua kẹo, mứt và chocolate Thuỵ Sĩ để dành ăn dần.
Chỗ này là một cửa tiệm kinh doanh chuyên về các chế phẩm từ hạt ca-cao mà tôi cực kì yêu thích. Bởi vì thị trấn Grindelwald rất nhỏ, tôi không nghĩ mình sẽ tìm được một chỗ bán chocolate ngon như thế này. Kể từ ngày đó, tôi liền trở thành khách quen, cực kì tâm huyết với đam mê tiêu thụ đống đồ ngọt đã mắt đó.
Ông chủ tiệm đã quá quen mặt tôi, nhìn thấy tôi bước vào ông ta liền nhoẻn miệng cười, vuốt vuốt cái bộ râu buồn cười đậu trên cằm rồi ôm cái bụng bia đi về phía tôi.
''''Răng Nhỏ'' đấy à, Merlissa không bám theo sau đấy chứ?''
''Chú cứ lắm chuyện.'' Tôi huơ tay đáp lại François với vẻ mặt khắc khổ. Mấy tháng trước, mỗi khi tôi đến đây thì đều kể cho y nghe về việc Merlissa cằn nhằn tôi trốn ra ngoài mua chocolate ăn như thế nào. Cứ thế, những câu chuyện phiếm thường nhật được tôi kể hết cho y nghe, chúng tôi cũng bắt đầu xây dựng nên một mối quan hệ xã giao bình dị ngày qua ngày. Đối với tôi, François như một người bạn tâm giao vừa gần gũi nhưng lại vừa xa lạ.
Còn biệt danh ''Răng Nhỏ'' mà ông ấy đặt cho tôi...thì quên đi. Tôi tự nhận là một kẻ hảo ngọt, mê đắm cái hương thơm ngào ngạt và bùi bùi của ca cao và tất cả mọi chế phẩm từ nó. Trên đời này ai lại không thích chocolate cơ chứ, tôi sẽ ghét người đó đến già mất.
''Ông này, hôm nay hết vị muối biển rồi à?'' Tôi hỏi François, treo con mắt hướng đến kệ hàng đầy ắp những thanh chocolate đủ màu sắc và mùi vị, theo thói quen đi tìm những thanh kẹo yêu thích của mình.
''Tuần sau mới có hàng. Răng Nhỏ, mùa này là mùa người ta thu hoạch giống đào Pháp, những loại trái cây mang tính thời vụ sẽ cho ra chất lượng cực kì đảm bảo và thoả mãn theo từng mùa. Răng Nhỏ không thấy vậy sao?'' François vừa nói vừa cười lớn, cái bụng lắc lư theo từng câu chữ.
Tôi ngẫm nghĩ một chút, đúng ra mùa này là mùa đào Pháp thật.
''Răng Nhỏ hẳn sẽ rất thích chocolate đen vị đào Pháp lắm, có muốn thử không?'' Ông ấy tiếp tục cười cười, làm rung lên mấy hàng râu xum xuê dưới cằm.
Tôi xoe mắt gật đầu, loại nào cũng được, dù là thời vụ hay hàng phổ thông tôi đều ăn tất. Làm sao tôi có thể từ chối sự ngọt ngào đầy cám dỗ kia chứ. Tôi hồ hởi nghĩ ngợi về những thanh chocolate tuyệt vời đó.
François đi ra sau nhà kho, tôi nghe tiếng chất dỡ thùng hàng độ chừng 2 phút liền thấy ông ấy đi ra với một cái giỏ mây thật to trên tay. Tôi theo quán tính nhấc đầu ngón chân, rướn người lên xem có gì trong đó như sóc đồng.
''Chà chà, Răng Nhỏ quả thật lợi hại. Luôn là người đánh hơi được mấy mẻ chocolate mới tinh. Đây, tất cả đều là mới nhập kho, 75% ca cao luôn nhé.''
Tôi lập tức sáng mắt, tiện tay cầm lên một thanh rồi quan sát. Bao bì được thiết kế với tông màu tối và đơn sắc, chỉ có hình hai trái đào bên phía dưới góc phải được tô lên những gam màu pop nổi bật.
Tôi giương mắt nhìn hai trái đào hồng hồng giòn giòn, trông chúng thật bắt mắt và hấp dẫn, đỏ lựng như ánh nắng ban mai.
''Ông chú. 10 thanh.'' Tôi dõng dạc cất tiếng.
''Răng Nhỏ thật đáng yêu.'' François cười hềnh hệch hài lòng.
Có lẽ trong mắt ông ta tôi mãi mãi chỉ là đứa con nít cuồng đồ ngọt đáng yêu như thế.
Bây giờ thì...nặng thật.
Cái túi xách một bên quai của tôi hiện giờ đầy ụ những món đồ linh tinh mà tôi mua vừa nãy, có vẻ như đai cài sắp không chịu nổi mà rách mất rồi...
Con đường nhỏ dẫn lối về nhà bây giờ trông thật xa xôi trong mắt tôi, chưa kể còn phải cuốc một đoạn đường bộ lên dốc, nom cũng không quá cao nhưng mà nặng quá, tôi bất chợt thấy chân hết muốn đi nổi.
Về đến nhà nhỡ mà Merlissa phát hiện ra tôi trốn cô ấy mua mấy thứ này chắc sẽ bị tịch thu mất. Nghĩ đến tôi liền thở dài một hơi rồi bước tiếp.
Hình như sáng nay bà lão hàng xóm quên chuyển đống bí ngô mới thu hoạch được ra chợ bán thì phải, trong vườn bà ấy vẫn còn chất một xe bí chưa ai động đến, chắc lát nữa phải tranh thủ xin 2 quả về nấu xúp bí ngô, tiện thể xin một vài rổ việt quất còn chín mọng. Tôi luôn thường hay sang nhà bà ấy chơi rồi đem quà bà ấy biếu về, một phần tôi nấu ăn, làm bánh, một phần tôi đưa cho Merlissa để cô ấy đem về nhà.
Nhà của bà lão hàng xóm ấy nằm sát bên con đường đá sỏi, trên một trảng cỏ xanh mướt cách nhà tôi chỉ chừng 100 bước chân, mỗi lần về nhà thì luôn đi ngang qua nhà bà ấy trước. Và rồi đôi khi tôi thấy bà ấy khom lưng tưới cây trong sân vườn mỗi xế chiều, mái tóc bạc phơ của thời gian được cột búi lên cao, rũ xuống nét già dặn và khoẻ khoắn.
Giờ này chắc bà ấy đang dắt chú chó poodle yêu quý đi dạo rồi nhỉ?
Ánh nắng rọi lên mặt đường một mảng vàng bóng loáng, mỗi bước chân tôi thực hiện cứ như một nấc lên thiên đường đầy kì vĩ và ánh sáng trên kia.
Gần đến nhà bà hàng xóm, tôi đã thấy căn nhà gỗ màu nâu đỏ trước mắt, thấy luôn những chậu cây kiểng ở hàng rào và bắt mắt nhất là những đoá phong lan trắng trải dài một khu vườn nhỏ.
Tôi thấy bà, rồi tôi lại thấy bóng dáng của một ai đó đang đứng trước mặt bà ấy.
Tôi nheo mắt, điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn mục tiêu, đôi chân tự động tăng tốc lại gần.
Đó là một chàng trai đứng dưới tán phong lớn, tôi lập tức rơi vào quãng thụ động và bắt đầu chạy sóng não, hình bóng đó trông rất quen mắt, cứ như tôi vừa mới gặp gần đây vậy.
Trên người y vận độc áo thun trắng trơn, rồi đến áo khoác da ngoài màu đen trông rất nam tính và hợp thời. Trên cổ còn vắt chiếc máy ảnh hiệu Leica, có vẻ là dân nhiếp ảnh. Tôi lắc lắc đầu, kỳ thực rất quen mắt. Khi đó tôi bước đến gần thì mới phát hiện ra sắc mặt bà lão trông có vẻ không hài lòng điều gì đó, hình như bà đang không vui.
''Ôi, Taeyong đấy à, cháu yêu đi đâu về đấy?''
''Chào bà Laurence, có chuyện gì vậy ạ?''
Nhìn thấy tôi, Laurence lập tức cười tươi hơn cả chậu đoá hướng dương nhà ông Louis đối diện, làm lộ ra hàm răng sứ trắng tinh mà bà mới đổi năm ngoái. Laurence xoay người rồi bước về phía tôi với dáng vẻ trông khá cực khổ, khuôn mặt bà được vẽ nên từ những vết chân chim chi chít, trông lớn tuổi nhưng dáng dấp, cử động thì lại linh hoạt lạ thường.
''À, không có gì đâu cháu. Chỉ là cậu này xâm phạm vào khu đất tư nhân của bà rồi đi lung tung trong đó. Bà đang bắt cậu ta trình lên cảnh sát.''
Tôi với bà trao đổi với nhau bằng tiếng Đức, ngày thường cũng vậy, nên có vẻ cậu thanh niên kia không hiểu gì lắm. Tôi đảo mắt nhìn sang y, cố gắng phân tích sự tình và quan sát nét mặt ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen, hiệu Balenciaga à? Có vẻ là một cậu ấm chăng?
Khi đó bên tai tôi lại nghe bà nói gì đó bằng tiếng Pháp với cậu ấy. Y cũng đáp lại bà bằng tiếng Pháp.
Ồ, cậu ấy nói được tiếng Pháp à? Bà Laurence mà tôi quen biết đây cực kì lợi hại nhé, bà nói sành sõi 5 thứ tiếng, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và tiếng Anh đấy.
Người dân Châu Âu nói lưu loát ít nhất 3, 4 thứ tiếng là chuyện thường. Thật may từ nhỏ ba tôi đã định hướng cho tôi bổ sung kiến thức đa ngôn ngữ, để tôi có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng nhất có thể. Tính ra đối với người Hàn như tôi thì biết nói 3 thứ tiếng cũng gọi là giỏi nhỉ?
''Em xin lỗi đã làm phiền anh. Anh có vẻ là người quen của bà ấy, anh có thể nói giúp em được không ạ. Em thực sự không cố ý xâm phạm, là do lỗi em không để ý bảng cảnh báo.''
Tôi giật mình, giờ thì cậu ấy quay sang tôi nói một tràng tiếng Hàn...
Chàng trai với đôi mắt nâu tinh anh, mặc cho gặp tình huống khó xử như thế này cũng không thể nào che giấu được cái nét mặt sáng, trắng hài hoà với cặp môi dày hồng hào, tạo nên một tổng thể thu nhỏ gọn gàng và ưa nhìn.
Tôi nhìn chằm chằm vào làn da trắng muốt như tuyết kia, điểm xuyết một nốt ruồi duyên ở phía má trái, chiếc má lúm lộ rõ vẻ tinh khôi và ấm áp. Ánh nắng trên cao mở đường dẫn lối, nó chiếu xuyên qua những tán phong khẽ lay động rồi hạ cánh xuống khuôn mặt y, sáng lại càng thêm sáng, làm nổi bật nên hàng lông tơ cực kì mềm mại và đầy sức sống.
Tôi nhìn y, bất giác nhớ về cái bao bì chocolate tôi vừa mới mua, nhớ đến hai quả đào hồng hồng và tươi mới trên đó.
Nói sao nhỉ?
Mơn mởn đào tơ.
''Bà Laurence, cháu nghĩ đã có hiểu lầm gì ở đây, bà không cần phải trình lên cảnh sát đâu ạ. Cậu ấy là khách du lịch vãng lai, đi đây đó chụp hình vô tình đi lạc thôi ạ.''
Nghe đến đây, Laurence bớt đi cái vẻ căng thẳng trên khuôn mặt vốn đã nhiều nếp nhăn của bà.
''Bà vô trong nghỉ đi ạ, để cháu lo. Bà cầm nước ép táo này về uống nhé.''
Tôi dúi vội vào tay bà chai nước ép mua trong siêu thị rồi kéo bà vào trong nhà.
''Taeyong, lát nữa ghé nhà bà lấy bí ngô đó. Sáng mai bà phải đem ra chợ rồi.''
''Vâng.''
Tôi phủi phủi tay, đứng chống nạnh quay sang người bên cạnh đang đứng xoe mắt nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười.
Bỗng nhiên tôi chột dạ.
''Em cám ơn anh, Taeyong. Tên anh là Taeyong, phải không ạ?''
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro