01. don't speak (just love)
_.01._
Jeong Jaehyun có một nỗi trăn trở không biết phải gọi bằng cái tên gì. Đương nhiên cậu biết điều đó có nghĩa như thế nào. Dù sao đi nữa cậu cũng là một chàng thanh niên trưởng thành, ắt biết ắt hiểu những mối bận tâm, hoặc những dòng suy nghĩ mê man trong lòng.
Hơn cả thế. Jeong Jaehyun khá giỏi trong việc giấu chúng đi.
Ngay cả người đồng nghiệp mà cậu thân mật nhất cũng không hề hay biết điều đó.
Người-đồng-nghiệp-thân-mật-nhất, lấy ví dụ Lee Taeyong đi.
''Jaehyun à, Jaehyun à, còn một tiếng nữa là đến phiên chúng ta rồi.'' Lee Taeyong ngó đầu ra phía cửa chính gọi Jeong Jaehyun vừa mới trở về từ buổi đọc kịch bản cho vai diễn đầu tay.
''Vâng.'' Jeong Jaehyun đáp lại, sau đó cậu ngoan ngoãn ngồi im để chuyên viên trang điểm làm tóc cho buổi chụp.
Tại studio đông người, đi đi lại lại các nhân viên trường quay, chuyên viên trang điểm, đạo diễn nghệ thuật, đạo diễn đạo cụ và vâng vâng. Lucas, Kun và Mark vừa kết thúc buổi chụp ảnh concept cá nhân và sub-unit, chốc nữa sẽ đến lượt Taeyong, Jaehyun và Jaemin.
Vì nhóm đông thành viên nên họ phải chia ra thành các tổ nhỏ lẻ để chụp ảnh cho album mới. Jeong Jaehyun vì dạo gần đây phải đi quay cho bộ web-drama sắp tới, nên việc thực hiện lịch trình có chút khó khăn và sít sao đối với cậu.
Biết vậy, Taeyong sắp xếp với công ty một chút để cậu có thể cùng mình chụp cuối, chủ yếu để cậu thoải mái hơn, dễ thở hơn, các thành viên khác cũng không cần phải lo về vấn đề chờ đợi trước sau.
Khi Jeong Jaehyun sắp trang điểm xong, Lee Taeyong chầm chậm bước lại gần, định bụng nghịch một chút. Lúc này chị chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho cậu.
''Ai ui, Cha Minho thật đắt show nha.''
Lee Taeyong vừa dứt lời, Jeong Jaehyun nhướn mày lên nhìn qua anh. Vì bị đối phương tấn công bất ngờ, nên khi cậu nhướn mày cây bút kẻ mắt vô tình làm lệch mực kẻ.
Lee Taeyong đứng bên cạnh thấy cảnh này bụm miệng cười thầm.
Còn Jeong Jaehyun thì không quan tâm đến việc mình bị kẻ mắt lệch, cứ nhìn qua chỗ anh mình, chỉ nhìn, không nói lời nào. Gương mặt cậu vẫn trổ lên nét điềm tĩnh mà Lee Taeyong đã quá quen thuộc, có điều lần này khi anh nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt đó của cậu, anh liền sinh một loại cảm giác không đúng như trước đây.
Chị chuyên viên trang điểm nhìn hai người cũng không biết nói gì, bên dưới lớp khẩu trang thở dài, đành kẻ lại mắt cho cậu.
Sau một ngày dài kết thúc buổi chụp hình đã là hơn mười giờ tối, tất cả mọi người đều trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Jaehyun và Taeyong cùng ngồi chung một chiếc xe ở hàng ghế sau, hàng ghế trước là Lucas, Kun và Mark. Vì địa điểm chụp hình nằm ở ngoại ô ở hướng ngược lại với kí túc xá nên họ tranh thủ chợp mắt một chút.
Seoul về đêm âm thầm và lặng lẽ đằm mình dưới ánh đèn đường giăng mắc khắp nơi. Từng hàng cây bên vệ đường lướt qua mặt Jaehyun. Hôm nay trăng có phần sáng hơn thường ngày. Có lẽ, sở thích ngắm đường xá phố phường của cậu vẫn ở đó, không bao giờ mất đi, luôn luôn là vậy.
Thế nhưng mấy ai biết đằng sau vẻ mặt điềm nhiên tĩnh lặng hưởng thụ không khí buổi đêm đó, là những trăm mối ngàn tơ ngổn ngang trong đầu. Jeong Jaehyun suy nghĩ rất nhiều, bận tâm rất nhiều, và cậu chọn không nói chúng ta.
''Dạo này em gầy đi rồi.''
Lee Taeyong ở bên cạnh lên tiếng, đánh gãy dòng cảm xúc đang treo trên đỉnh của ánh trăng. Anh đợi phản ứng của cậu, nhưng vẫn chưa thấy gì.
Một lúc sau anh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của đối phương. Có thể nói do anh cố ý chú ý lắng nghe cậu, hoặc cũng có thể nói trong xe quá yên tĩnh nên mới nghe thấy.
''Thế à?'' Jeong Jaehyun đáp, nhưng không hướng mặt về phía anh.
''Ừm.'' Lee Taeyong gật đầu.
Độ rộng mở hai chân khi ngồi của Jeong Jaehyun rất lớn, điều đó khiến anh có cảm giác không dễ tiếp cận đối phương một chút nào. Tuy thế, anh không quan tâm lắm.
Lee Taeyong giả vờ rung đùi để đầu gối mình chạm nhẹ vào đầu gối Jeong Jaehyun.
Lúc này Jeong Jaehyun nhìn sang phía anh mình, lập tức hai cặp mắt đối nhau.
''Rõ như vậy?''
Lee Taeyong không hề cảm thấy mình bị yếu thế: ''Để ý một chút là thấy mà.''
Jeong Jaehyun cười hắt ra: ''Anh để ý em vậy hả?'' Lúc này tâm trạng âm u vì mệt mỏi cũng đã dần tan biến, cậu xoay hẳn đầu qua, để anh mình nhìn rõ gương mặt và biểu cảm một chút.
''Vẫn luôn để ý.''
Jeong Jaehyun không nói gì, chỉ hơi cong cong khoé môi. Cười. Cũng là cố ý để Lee Taeyong thấy.
''Hôm qua khi video-call với fan, họ hỏi em điều nhỏ nhặt nào khiến em hạnh phúc. Em trả lời là được chợp mắt ngủ, được nghỉ ngơi.''
''Dạo này chắc mệt lắm nhỉ.''
Jeong Jaehyun lắng nghe đối phương thủ thỉ bên tai. Cậu chỉ nhìn anh và nghe, không đáp lại.
''Chậc, Jaehyun của anh, đứa em trai có thịt nọng đâu mất rồi.'' Lee Taeyong tiếc rẻ, lấy đầu ngón tay chạm lên phần xương hàm cậu khẽ nắn lên. Đối phương thì cứ để anh tuỳ ý mà hành động, không một chút phản kháng hay khó chịu nào.
Lee Taeyong biết chứ.
Mãi sau một lúc, khi câu chuyện không còn gì để nói, đường xá dần thưa thớt về đêm, Jeong Jaehyun mới quay đầu về hướng cửa sổ tránh mặt Lee Taeyong, chậm chạp đáp lại một câu:
''Vậy, anh để ý thêm đi...''
Hai người họ đều cùng có một mối bận tâm chung, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Đến thời điểm này, ai lại không tỏ tường tấm lòng mình chứ? Họ cứ như vậy, không mở lời xác minh, không giãi bày với đối phương, không gì hết, họ chỉ âm thầm quan sát nhau như thế, như những kẻ xa lạ có chung định hướng nhưng có song sắt chắn ngang.
Jeong Jaehyun nghĩ, như hiện tại cũng tốt, sau này sẽ tìm cách.
Lee Taeyong cũng nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro