Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Taeyong đang đi dạo trên phố. Nơi đây cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi anh bỏ đi vào sáu năm trước.

Anh bắt gặp có một cặp đôi bên kia đường đang ôm nhau thắm thiết. Anh bất giác mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngay khi người con trai kia quay đầu lại nhìn anh. Là Jaehyun.


"Đây là nhà em, anh cứ tự nhiên."  - nói rồi cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, mang cho anh một ly nước -  "anh đợi em nhé, em đi tắm, tăng ca mấy ngày nay chẳng về được tới nhà."  - nói rồi Jaehyun quay lưng bỏ đi, để lại Taeyong một mình trong phòng khách.

Taeyong hơi bất ngờ trước cách cư xử của Jaehyun, như thể anh chưa từng rời xa nơi này một ngày nào, như thể ngày hôm kia vừa gặp nhau và giờ thì vô tình gặp lại.


"Chào anh, lâu quá không gặp." - người bên kia đường chạy qua đối diện với Taeyong, gương mặt nở một nụ cười để lộ hai chiếc má lúm.


Jaehyun sống trong căn hộ đẹp, rộng rãi của tòa nhà cao cấp, có cửa kính nhìn ra sông Hàn. Mọi thứ trong nhà được bài trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Ánh mắt Taeyong bắt gặp chiếc điện thoại trên bàn, trong lòng lại nổi lên một sự tò mò kì lạ, anh đưa tay cầm lấy như trước đây anh vô tư cầm điện thoại của Jaehyun mà đùa nghịch. Mật khẩu vẫn vậy, sinh nhật anh. Taeyong xem hết qua một lượt, chẳng có gì đặc biệt cho đến khi anh bấm vào phần tin nhắn. Anh bất ngờ, suốt mấy năm qua, cậu vẫn nhắn tin cho anh, số lượng cũng lên đến cả nghìn tin.

Tin cuối cùng cậu nhắn là vào bốn ngày trước 'Yongie à, em ăn tối rồi.'. Lòng cậu có chút thắt lại.

Anh lướt lên trên, xem những tin nhắn đầu tiên của những ngày anh vừa rời đi.

Rốt cuộc em đã sống thế nào thế? Đã đau lòng thế nào? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Jaehyun.

Nước mắt anh lăn dài trên gò má lúc nào không hay.

"Uống chút rượu không... anh Taeyong?"

Taeyong rời mắt khỏi điện thoại. Anh không biết Jaehyun đã tắm xong từ lúc nào, giờ cậu đang đứng kế tủ rượu.

"Jae, em không gọi anh là Yongie nữa à?" 

.
.

Taeyong đặt ly rượu vang xuống rồi ôm lấy cổ Jaehyun. Anh chưa say nhưng có hơi men vào thì những chuyện bình thường không dám nghĩ tới cũng có can đảm mà thực hiện.

Taeyong kéo Jaehyun xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh gặm lấy đôi môi ấm áp, mềm mại của Jaehyun, rồi anh cắn nhẹ, để dịch vị của bản thân vương trên đôi môi quyến rũ kia. Taeyong nhớ, thật sự rất nhớ cái hương vị này.

Jaehyun không đáp lại cũng không từ chối, mắt vẫn nhìn chằm chằm Taeyong.

"Có thể cho anh biết, người con trai lúc nãy ôm em là ai không?"

"..''

 "Jae, trước kia có một số việc xảy ra, giờ anh quay về rồi, chúng ta-..."

"Anh không thấy kinh tởm sao Taeyong? Đừng nói với tôi rằng anh muốn quay lại như ngày xưa?"

Jaehyun với bộ mặt không cảm xúc, giọng nói vô cùng lạnh lùng mạch lạc nói ra những lời vô tình, tàn nhẫn, chúng như ngàn cây kim đâm vào trái tim anh.

"Chắc em hận anh lắm."

"Tôi tưởng sẽ có gì thú vị lắm nên mới mời anh về nhà. Xem ra cũng chỉ như vậy? Quay lại? Đừng tự diễn hề nữa."

Môi Jaehyun nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ.

Tại sao cậu lại như vậy? Rõ ràng người trước mặt là người cậu mong nhớ bấy lâu nay. Lẽ ra cậu phải chạy đến, ôm chầm lấy Taeyong, hôn anh, nói anh nghe những lời yêu thương, nói anh nghe những lời cất giấu trong lòng, nói bản thân rất nhớ anh, rất yêu anh. Nhưng giờ đây, đối diện với người con trai ấy, cậu lại vô tình như vậy.

Jaehyun cầm ly rượu lên ngắm nhìn nó.

"Anh về đây chắc có việc gì à?"

"Anh về đây ở luôn."

"Ồ, thế khi nào lại đi nữa?"

"..."

"Ôi, tôi nói gì thế này. Haha... anh đừng để ý. Nhưng chắc có gì đó mới quyết định quay về đúng không? Tôi có thể biết?"

Taeyong im lặng một hồi lâu không trả lời, rồi anh đứng dậy, cầm ly rượu lên uống cạn.

"Anh sẽ kết hôn."

"..."

"Trời tối rồi, anh về đây. Có duyên sẽ gặp lại."

Rồi Taeyong bước thẳng đóng sầm cửa lại.

Một kẻ trong nhà, một người ngoài cửa, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Đau lòng? Hối hận? Dằn vặt?

Biết đối phương còn tình cảm với mình, biết bản thân còn yêu người đó nhiều lắm, nhưng vẫn thích tự làm khổ nhau.

Kết hôn sao? Ai vậy? Em vẫn chưa hỏi anh mà? Tại sao anh sắp kết hôn mà lại hôn em, Yongie? Tại sao em không giữ anh lại? Nếu em nói cần anh, anh có từ chối cuộc hôn nhân ấy mà về bên em không, Yongie?

.
.

"Chào anh, hẹn gặp lại."

Jaehyun gật đầu chào tạm biệt.

Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này cậu phải đi xem mắt. Chú cậu hối cậu phải kết hôn. Cậu thấy cũng đúng, sự nghiệp ổn định rồi thì phải cho gia đình. Nhưng biết làm sao được. Jaehyun không thấy có hứng thú với một ai, đó đều là những cuộc đi ăn, đi uống trong vô vị, nhàm chán.

Jaehyun lại trở về căn hộ lạnh lẽo của mình, cậu không buồn bật đèn mà cứ thế nằm dài trên sô pha. Jaehyun lại nhớ về hôm ấy.

Cũng hơn ba tháng rồi nhỉ? Anh sống thế nào rồi?

Jaehyun cũng bỏ đi thói quen nhắn tin cho anh trong vô vọng.

Cậu quyết định ra ngoài uống một chút.


Đã nửa đêm nhưng mọi thứ vẫn rất nhộn nhịp. Dừng lại ở một quán rượu nhỏ, quán quen của cậu. Nó lọt thỏm giữa dòng đô thị tấp nập, hào nhoáng, giúp cậu tìm lại một chút bình yên.

"Ê, Jaehyun. Lại đây ngồi với bọn anh."   - Ten và Doyoung vẫy tay với cậu.

"Bao lâu không gặp, trông ốm đi thế."

Jaehyun chỉ cười nhạt.

Họ uống rất lâu, nói với nhau những chuyện trên trời dưới bể. Cảm giác như trở về ngày mười tám năm ấy, trên bàn ăn trong căn tin trường. Chỉ là bây giờ trong mỗi người đều mang cho mình một lo riêng cho tương lai, nụ cười cũng không còn thuần khiết như trước, trên bàn cũng chẳng đông đủ tất cả. Đã rất lâu rồi, mọi người không họp lớp nữa, không tụ tập nữa, chỉ lâu lâu lướt qua nhau thì gật đầu chào giữa lòng thành phố.

"Jaehyun à, thật tiếc khi mày và Taeyong không đến được với nhau. Đẹp đôi thế mà."

"Nè Ten, cái thằng này, uống vào là nói khùng điên."

"Tao nói đúng chứ... chứ khùng điên cái gì."

"Thôi mày đừng để ý tới nó."

"Tại mày hết đó Doyoung, nếu năm đó... năm đó mày để tao nói cho thằng Jaehyun biết thì... thì Taeyong có khổ như vậy không?"

"Chuyện gì ạ?" - Jaehyun.

"Thôi uống đi Jaehyun, đừng quan tâm nó."

"Ủa sao mặt mày ngơ thế? Tao... tao tưởng mấy tháng trước nó gặp mày mà, nó nói nó kể mày nghe hết rồi mà? Taeyong của tao..." - giọng Ten bỗng nghẹn ngào, mắt cũng rơm rớm nước.

"Ten, mày say lắm rồi?" - Doyoung ngồi bên cạnh, sợ Ten sẽ nói thêm cái gì bậy bạ nên đứng dậy kéo Ten đi.

"Chuyện gì ạ? Taeyong chỉ nói anh ấy sắp kết hôn." - Jaehyun cầm vội tay Doyoung, cậu đang cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Mẹ kiếp, bố nó chết chứ nó mà đi kết hôn với ai!"

"TEN..."

"Mày thấy không? Tao đoán đâu có sai. Sáu năm trước nó đã không nói thì bây giờ lại càng không. Thằng... thằng Jaehyun vẫn chưa biết kìa. Taeyong của tao... Yongie của tao... đáng lẽ ra tao nên bên cạnh nó..."

Jaehyun nắm lấy tay Doyoung siết chặt, đôi mặt cậu có chút bất ngờ, có chút lo lắng, đôi mắt hướng về Doyoung ra ý chuyện này là thế nào, cậu cần một lần giải thích.

"Chuyện gì vậy ạ? Tại sao... tại sao ai cũng biết có một mình em là không? Xin anh đấy, em cầu xin anh nói cho em biết."

.
.

Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, ngoài trời mưa như trút nước, mắt Jaehyun cũng ngấn lệ.

"Chú à, chạy nhanh một chút đi chú."

Sao anh lại giấu em, Yongie à, sao hôm đấy em lại nói như vậy với anh? Jaehyun, mày đúng là đáng chết!

.
.

"Năm đó, bố Taeyong đi công tác nước ngoài, không may gặp tai nạn trở thành người thực vật. Lúc đó không báo cho mày biết vì nó nghĩ chỉ ở tầm một, hai tuần rồi chuyển bố nó về nước. Nhưng đâu có ngờ, bố nó ở nước ngoài đánh bạc, gây một khoảng nợ lớn, thế là Taeyong bỏ học, đi làm vừa trả nợ vừa lo cho bố mẹ. Taeyong nó sợ mày lo, sợ mày giúp đỡ nó. Thằng đó tự trọng cao lắm, cả tao với Ten nó còn từ chối. Rồi cuối năm ngoái, bệnh viện bảo không cứu bố nó được nữa, nợ cũng trả xong thế là Taeyong nó quyết định về nước. Không lâu sau thì bố nó mất, lúc đầu nó nói vẫn ở đây nhưng cuối cùng lại thay đổi, nó về quê mẹ ở Busan. Hồi trước tao đi nhớ mẹ nó mở một quán ăn nhỏ, cũng lâu rồi tao không đi thăm. Địa chỉ đây, nếu mày muốn thì tìm nó đi."

Từng câu từng chữ như xé nát ruột gan của Jaehyun, cậu không hề biết người con trai ấy đã sống thế nào trong suốt mấy năm qua, thế mà ngày hôm đó cậu lại tàn nhẫn nói những lời vô tình như vậy.

Cầm tờ giấy trên tay, nước mặt cậu lăn dài trên hai má. Jaehyun lập tức đứng dậy, cậu nhất quyết sẽ không để mất Taeyong lần nào nữa. Cậu đúng là khốn nạn, thật muốn tự đánh chết bản thân.

Doyoung níu tay Jaehyun lại.

"Nếu mày không thể chăm sóc Taeyong hãy nói với tao. Tao sẽ tới và che chở, bảo vệ nó giống như ngày xưa. Nhưng Jaehyun, tao biết, Taeyong nó cần mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro