3.
.
.
Sáng nay Doyoung, Taeyong vào phụ Haechan với Ten chuẩn bị cho buổi giao lưu học sinh vào ngày mai.
"Haechan, anh mày cần một lời giải thích. Tại sao mày lại đi chung với bốn người đó và tại sao họ lại ở đây?" - Doyoung nghiến răng, nhìn bốn người con trai đang đứng nghe Ten phân công đằng kia rồi lại nhìn thằng bạn thân đang dựa vào vai mình ngáy ngủ.
Haechan chớp chớp mắt nhìn Doyoung vẻ vô tội - "Em đâu có biết, em nhắn với Mark là em đi chuẩn bị cho ngày mai, có anh Taeyong với anh nữa. Tự nhiên cậu ấy hỏi em cần thêm người không? Em 'ừ' thế là mấy anh đó xuất hiện."
Sáng hôm qua Jaehyun vs Yuta đã nhắn tin cho mình, hỏi về Taeyong. Tuy nói là muốn gả Taeyong đi nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an. Hai người họ thiếu gì ong bướm, tại sao lại đi thích thằng bạn khù khờ của mình. Tìm cảm giác lạ à!
Doyoung bỗng rùng mình vì cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Ánh nhìn càng thêm phần ác cảm.
.
.
.
.
Taeyong tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế của trường. Đầu cậu hơi đau, có một miếng băng được dán trên đầu.
Xui thật, tự nhiên đang ngồi ngủ cũng bị chồng ghế rơi vào đầu. Ai mà đi xếp cho cao vậy không biết.
Taeyong đưa mắt nhìn xung quanh. Nãy giờ cậu không để ý, có một cậu con trai đang gục đầu ngồi cạnh giường mình, hình như không biết cậu vừa tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi à Yongie, thân ôm yếu mà đi bê ghế làm gì để nó đổ vào người thế." - cô y tá mở cửa bước vào.
Em đâu có siêng đến thế cô.
Lúc này cậu bạn đó mới ngước mặt, vội quỳ xuống cạnh giường cậu. Taeyong bất ngờ khi thấy đôi mắt đỏ hoe cùng hai gò má ướt đẫm nước mắt.
Tim cậu chợt lệch đi một nhịp.
Jaehyun à...
"Taeyong à, anh còn thấy đau không, có chỗ nào không khỏe không, anh nghe thấy em nói gì không? Yongie à, anh trả lời em đi, đừng nhìn em như thế..."
Trước những câu hỏi dồn dập, Taeyong chỉ im lặng, rồi khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt Jaehyun.
Khóc mà cũng đẹp trai nữa.
"Anh không sao, không chết được đâu." - cậu chợt bật cười vì cái dáng vẻ lo lắng của người trước mặt - "Đáng yêu ghê."
Jaehyun cảm thấy thấy nhẹ nhõm hơn vì thấy nụ cười tươi như hoa của người mình thương.
Anh ấy vừa khen mình sao?
Cái dáng vẻ nhỏ nhắn thêm cả gương mặt xinh đẹp của Taeyong thật khiến người khác vừa muốn bắt nạt, vừa muốn ôm vào lòng mà che chở, bảo vệ.
Trong lòng Jaehyun bỗng có một cảm giác lạ, có thứ gì đó đang thôi thúc hắn, rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà nhìn thẳng vào đối phương, người trong lòng hắn bấy lâu nay.
"Em thích anh."
Taeyong chẳng có phản ứng gì trước câu tỏ tình bất ngờ ấy khiến Jaehyun lại một phen lo lắng.
Não Taeyong dừng hoạt động vài giây, cả người cứng đơ ra.
Cậu không biết bây giờ nên nói gì với người kia hay thật ra cậu đang biết bản thân mình muốn gì.
Đây không phải lần tiên cậu được tỏ tình nhưng đây lại là lần đầu tiên Taeyong bối rối như vậy.
Jaehyun cũng chẳng nói thêm, cẩn thận nhìn người trước mặt.
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, bàn tay của Taeyong từ nãy giờ vẫn chưa rời gương mặt điển trai ấy dù chỉ một giây.
Với gương mặt đẹp hơn hoa của mình, Taeyong nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ trước đến nay, nam có, nữ có, nhưng câu trả lời luôn là không. Cậu thẳng thắn từ chối vì không muốn ai phải suy nghĩ thêm về mình. Nhưng mấy ai có hiểu, họ cho rằng chữ 'không' ấy là xúc phạm, là xem thường hay giận cậu vì bị từ chối, cho rằng cậu kiêu ngạo, tự cao. Thế là từ sự yêu thích dành cho cậu, họ chuyển sang chán ghét, rồi tung những tin đồn nhảm về Taeyong. Lập dị, tự kỉ, thậm chí còn nói rằng cậu từng ngủ với người khác.
Taeyong là một người ít nói, vì những tin đồn ấy mà càng thu mình lại hơn, rồi dần chỉ còn hai người bạn bên cạnh cậu, yêu thương cậu thật lòng, Ten và Doyoung. Hai người họ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu, che chở cho cậu vì thế mà trước nay dù có ghét Taeyong đến thế nào, bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng.
Vì những tin đồn đó mà từ lâu, Taeyong dần có lớp phòng bị với những người xung quanh, dần trở nên lười giao tiếp, nghi ngờ ý tốt, sự giúp đỡ của người khác.
Họ thật sự muốn nói chuyện với mình sao?
Ý tốt? Là giả đúng không?
Họ muốn gì ở mình?
Họ giúp mình miễn phí à?
...
Nhưng cậu dần quên đi những suy nghĩ tiêu cực ấy vì cậu biết, cho dù cậu có sai đi chăng nữa, hai người bạn ấy vẫn sẽ luôn bên cạnh Taeyong.
Giờ đây, rất nhiều, rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Taeyong. Nó giống như cái cách cậu suy nghĩ về Yuta cả đêm, rồi tự nói với bản thân rằng do Yuta mới chuyển về, chưa nghe những tin đồn ấy nên mới tốt với cậu như vậy.
Nhưng có lẽ Jaehyun thì khác. Cậu tin. Vẻ mặt lo lắng ấy, những giọt nước mắt ấy, cả lời tỏ tình nữa. Taeyong thật sự tin Jaehyun, dù cậu cũng không biết lí do vì sao bản thân lại như vậy, vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa lạ lẫm, có một thứ gì đó đang cố gắng nói với cậu 'lời nói ấy là thật'.
Một lát sau, hai người vẫn nhìn nhau như thế cho đến khi Jaehyun nhận được tin nhắn của Ten hỏi về tình hình của bạn mình. Cậu mới bảo Jaehyun đi phụ Ten, nhưng Jaehyun nhất quyết không chịu, nói rằng phải lo cho cậu, đến khi Taeyong hứa sẽ ngoan ngoãn nằm đây đợi Jaehyun trở lại thì người con trai ấy mới miễn cưỡng mà rời đi.
"Hình như nãy giờ có ai đó quên cô rồi."
Taeyong giật mình tung chăn ngồi dậy. Cả hai đều quên mất cô y tế vẫn còn ở đây.
"Hai đứa dễ thương ghê. Cô còn tưởng sẽ có cảnh hôn nhau nên ngồi hóng nảy giờ." - cô phá lên cười vì câu nói của mình khiến Taeyong thẹn đỏ mặt, nhưng rồi cô dừng lại và nhìn thẳng vào Taeyong.
"Yongie, cô thấy em không từ chối cậu trai ấy như cách em vẫn làm người khác. Cậu ta có gì đặc biệt sao?"
Đặc biệt? Có lẽ là vậy cô ạ, nhưng tại sao chứ?
Taeyong không biết người đó có gì đặc biệt, đúng vậy họ gặp nhau mới hai ngày thôi mà.
Cậu biết Jaehyun đã thất vọng khi bị Doyoung từ chối hộp sữa chua, cả lúc ngồi ăn người ấy luôn nhìn về phía mình, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, biết luôn sự tức giận trong lời nói Jaehyun khi Johnny buông lời đùa giỡn, sau đó lại quay sang hỏi cậu một cách nhẹ nhàng. Nhưng Taeyong không trả lời lại, cậu giả vờ như không quan tâm, không biết những điều ấy, nói dối cả Ten và Doyoung rằng bản thân chả để ý.
"Cô nghĩ mình đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng em, và cả sự lo lắng, nghi ngờ của em nữa. Em đang nghĩ về những tin đồn xoay quanh bản thân mình sao? Cô chưa bao giờ nghĩ nó là thật đâu. Và cô cũng không nghĩ Jaehyun giống những người khác. Dù em có từ chối hay chấp nhận, Jaehyun vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em thôi. Cô tin sự lo lắng của em ấy là thật. Cái dáng vẻ đứng ngồi không yên của Jaehyun khi cô xử lí vết thương cho em trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, thằng bé là thật sự thích em đấy."
Cô dừng lại một tí ngẫm nghĩ rồi nói tiếp
" Taeyong à, sống vì bản thân mình chứ không phải vì lời nói của người khác đâu. Nếu cứ trói buộc bản thân em như vậy, em sẽ bỏ lỡ những người yêu thương mình thật lòng đấy." - cô trao cho cậu một nụ cười thật dìu dàng, vô cùng ấm áp, nó như đang sưởi ấm trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro