Nhất Duyên, Nhị Nợ, Tam Tình.
"Đại ca! Công tử Trịnh có việc tìm anh!"
May rằng đang cầm kiếm trong tay, nếu không Lý Thái Dung nghe xong đã đập vỡ mất một thứ gì. Anh thở dài, nói:
"Đừng gọi cậu ta là công công gì cả, gọi con đỉa ấy."
Cho truyền nhân lùi vào tiếp tục làm việc, thừa biết thể nào cũng không thể đuổi người về được, đích thân Lý Thái Dung phải đi lên thư phòng do một tay công tử Trịnh Tại Hiền "đại từ, đại bi", "ân xá" ban cho, lần nữa đàm đạo cho xong.
"Cậu đã bắt đầu có ý định hăm he, lấy luôn cả cái thư phòng này đi rồi sao, Trịnh Tại Hiền?"
Chẳng lấy chút hứng thú muốn nhìn mặt, Lý Thái Dung bước ngang qua người đang an tọa trên ghế, y lấy đi quyển sách học quyền trên bàn mà mình đang đọc dở.
"Không dám, chỉ là tôi thấy dạo này ở phủ Lý gia vắng người quá, nên muốn sang hỏi thăm xem nguyên do thế nào."
Thái Dung cau mày, nắm chặt gáy sách. Phủ Lý gia luôn được biết đến là nơi thượng nguồn của trường phái võ thuật, vì vậy mà trong phủ, học sư luôn nhiều đến vô kể. Có người học để giúp đời, bảo bọc cha mẹ em anh, người học với tâm nguyện có thể tiếp tục duy trì môn phái này. Tuy nhiên, trong lần hai chủ gia Lý Thái Long và Trịnh Ngũ tranh đấu gay gắt để dành lấy ngôi vị "Quyền Vương", Lý Thái Long sơ hở không đỡ kịp lấy một cú đấm suýt chí mạng của Trịnh Ngũ, để rơi danh hiệu vào tay một Trịnh gia vừa mới có được tiếng thơm, sau hơn hai mươi năm chính mình gìn giữ.
Chưa dừng tại đấy, Trịnh gia tiếp tục viết bản cáo, thưa rằng bài võ gia truyền của họ Lý là cướp đoạt từ Trịnh gia thời trước, song vì có được lòng tin của người dân sau chiến thắng, Lý gia càng rơi vào thế bí, Trịnh gia được nước bắt ông phải bồi thường, đổi lấy bằng phủ của mình. Lý Thái Long bất lực, ông thừa biết đây chính là mưu kế muốn làm bá chủ võ đường của Trịnh gia, vì tuổi cao sức yếu nên không thể chống lại hết bọn họ, ông đành phục tùng theo yêu cầu của Trịnh Ngũ, để bảo vệ con trai và giao lại toàn bộ cơ đồ cho thái tử độc tôn - Lý Thái Dung coi quản, khi vừa bước vào tuổi mười chín.
Chứng kiến toàn bộ sự tình, Lý Thái Dung ngày càng căm ghét Trịnh phủ và luôn nung nóng trong lòng ý nghĩ đoạt lại công bằng cho cha, nhưng đau lòng thay trước đó, Thái Dung hoàn toàn không biết Trịnh Tại Hiền thuộc dòng dõi Trịnh gia, vốn dĩ cậu chưa bao giờ tiết lộ tên họ của mình, bình thường lại không thấy Tại Hiền ra vào phủ, cho đến một ngày Thái Dung tình cờ bắt gặp.
Lý Thái Dung quả quyết chấm dứt mọi tình cảm trước khi quá muộn, cả đời sau nhất quyết không quen người họ Trịnh. Cha Tại Hiền đến năm cậu hai mươi mốt cũng trở về nơi chín suối, cậu cùng người chú ruột tiếp tục gầy dựng sự nghiệp của Trịnh gia. Nhưng nào hay tâm tình của Trịnh Tại Hiền, sáng mơ hay tối đêm đi chăng nữa đều chỉ có Lý Thái Dung sát ở kế bên.
"Chính Trịnh Ngũ nhà các người một lòng hãm hại cha tôi, mà sao công tử đây không hề hay biết nhỉ? Ngày cha tôi mất, khi trong phủ ảm đạm thê lương thì ở bên ngoài lại buông lời cay độc, nói cha tôi chết là xứng đáng, sống chẳng biết điều, sống trên danh của người khác mà không nghĩ đến hai chữ 'nhục nhã'."
Đôi mắt Lý Thái Dung dần cay vì nỗi vô tâm của người đời, tất cả rồi chỉ sống theo lời nói của một "Quyền Vương", xem như thiên hạ, người để thờ tôn, để cho cuộc sống đích thực của chính mình mất đi khi nào chẳng hay.
Trịnh Tại Hiền cắn môi, nhìn anh cầm lòng không đặng, cậu mới đứng lên tiến lại gần Lý Thái Dung, nhưng một ngón tay muốn lau đi nước mắt cho anh cũng không được chấp thuận.
"Là cha em có lỗi với cha anh, nhưng nhân duyên giữa chúng ta thì không."
Tại Hiền những năm thiếu thời có mấy khi cản được ý định xấu xa của cha mình, tất cả những điều cậu có thể làm là bám víu lấy tay cha rồi bị hất đi nơi khác. Mẫu thân cậu càng khó chấp nhận những kế mưu mà chồng mình đang toan tính, nhưng vì phận nữ nhi yếu thế rất nhiều so với chồng, trong một đêm bà quyết định cùng cậu trốn đi, để bảo vệ con trai trước mọi điều không lường có thể xảy đến.
Tại Hiền ngày ấy vô cùng rối rắm, phần vì chẳng muốn rời xa Thái Dung, phần lại sợ anh phát hiện mình thuộc dòng dõi họ Trịnh, nên chỉ có thể để lại dòng thư tay bảo anh đừng lo lắng, cậu chỉ đi chơi ở làng bên mấy ngày thôi.
Những tưởng Thái Dung yên tâm, nhưng suốt nhiều tuần đi qua, sau luôn cả cái ngày tuyệt mệnh mà Trịnh gia giáng xuống cho cha con anh, Thái Dung càng mong mỏi lắm một người bầu bạn - người ấy cũng chỉ có duy nhất Tại Hiền, nhưng rồi cậu gần như biệt tích sau khi biết tin cha chẳng những không từ bỏ, trái lại còn khiến Lý phủ càng lâm vào khốn cùng.
Tại Hiền đột nhiên mất tăm, Thái Dung như mất đi giọng nói của chính mình, thời gian càng trôi chỉ càng khiến y rơi vào trầm mặc thêm một sâu.
"Em phải bỏ đi vì sợ anh nhìn ra, tại sao anh không hiểu cho em vậy Thái Dung?"
"Anh còn nhớ, ngày em trở lại là khi anh đang đi dạo trước phủ, em bước ra từ trong Trịnh phủ lúc bàn bạc xong chuyện tiếp dõi."
Lý Thái Dung nhớ rõ như in, khuôn mặt tuấn tú ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã lập tức cho anh cảm giác rất thân quen. Cậu khoác trên mình một bộ âu phục với hoạ tiết chạm trổ hình rồng, kiểu tóc thì làm Lý Thái Dung vô cùng khó hiểu, bằng cách nào có thể cho chúng đứng cao trên đấy?
Hơn nữa với phong cách du nhập từ Tây phương ấy mà nói, anh liền đoán ra được cậu đến từ làng bên, làm bản thân lại càng trông chờ vào điều kì diệu nào đấy.
Trịnh Tại Hiền vừa rời khỏi cổng liền bắt gặp một thân hình nhỏ bé chắp tay sau lưng đi ngắm trời mây, làm sao cậu có thể quên được đôi môi hình dạng như chú mèo ấy, nhưng vì phép lịch sự nên cậu đã ngỏ lời hỏi danh tính của người trước mặt.
"Em tưởng rằng điều bất ngờ là anh nhận ra em lớn như thế, nhưng cuối cùng anh lại cho em một bạt tay."
Thật tâm mà nói, khi ấy anh chẳng thể nghĩ đến điều gì hơn ngoài cái chữ "Trịnh" ong ong đến tận xương tuỷ, Thái Dung đứng ngây ngốc như trời trồng, và trước khi đi anh vẫn không quên cho cậu một dấu ấn khó phai.
Lý Thái Dung sau đấy trở về phòng, ngồi tịnh tâm suốt cả buổi chiều đến cơm cũng bỏ mặc, để thắc mắc lòng mình - rốt cuộc cái tát ấy có nghĩa là gì.
Là trả lại hết cho cậu cái cảm giác bị phụ bạc, lừa dối lòng tin hay do nỗi thù hận trăm năm che mờ quá khứ vô tội?
Thái Dung nhìn ra cửa sổ, trăng đã vừa vặn lên thay chỗ cho hoàng hôn, anh nhớ về năm mình tròn mười tám, cũng dưới ánh trăng ấy anh cùng một cậu nhóc trao lời hẹn thề, sông cạn đá mòn vẫn ở bên nhau làm tri kỉ, người bạn đời hay hơn cả thế.
Ngỡ chỉ là lời hứa trót ở đầu môi khi nhỏ ta vẫn nói rất nhiều, cớ sao nó vẫn còn vấn vương đến tận hôm nay?
"Còn điều nữa, anh có thể nghĩ em đã quên, nhưng em vẫn đang chờ được thực hiện lời ước với anh, sau khi anh hồi tâm chuyển ý."
Bất giác mở rộng vòng tay, Trịnh Tại Hiền muốn ôm lấy bóng lưng gầy trước mắt, đem tan biến đi tất cả oán ân và đơn độc không xứng đáng đang vây lấy Thái Dung.
Mọi lời nói của Tại Hiền luôn khiến anh xao động, Thái Dung càng lấy làm tức giận chính mình. Quyết nhẫn tâm chối bỏ một lần, để Tại Hiền có được tình yêu mà không phải khổ sở trải qua gian truân như vậy, Thái Dung lấy hết can đảm đối diện với cậu:
"Tôi không bắt cậu trả, thế nên sau này cũng đừng lui đến đây vì thấy rấm rứt. Vậy là hết nợ, xin cậu về cho."
Trịnh Tại Hiền một mực đứng yên tại chỗ, chân nhất quyết nhấc mỗi bước đến chứ chẳng chịu rời đi.
"Ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa em vẫn sẽ đến đây, dù cho anh có chạy đằng trời em cũng tìm anh bằng được. Vì em cần anh, Lý Thái Dung."
Tình thế này nếu tiếp tục dùng lời sẽ hoá thành vô dụng, Thái Dung thở dài, là cậu bắt anh phải dùng đến quyết định cuối cùng.
"Vậy thì đấu với tôi một trận, ai chiến thắng sẽ nghe theo ước nguyện của người còn lại."
Nếu chiến thắng có thể tìm lại tình yêu, vinh quang sẽ giúp cậu đổi lấy Lý Thái Dung của năm xưa, Trịnh Tại Hiền sẽ dùng tất cả kinh nghiệm được dạy dỗ nghiêm khắc để chứng minh.
"Thoả thuận."
.
Liền kề sau thư phòng chính là căn phòng mật của Lý gia, chỉ dùng đến khi cần giải quyết việc đại sự thế này. Riêng ở nơi đây, Lý Thái Dung mới có thể sử dụng đem những chiêu thức gia truyền mà chỉ người thân cận của Lý gia nắm rõ, nhằm tránh bị đem đi và tuyên truyền ra ngoài.
Trịnh Tại Hiền ở phía đối diện vẫn điềm tĩnh chờ anh ra đòn khai mở trận đấu. Không lâu sau Thái Dung đã liên tục xông đến, Tại Hiền cũng lần lượt tung ra những cú đỡ ngược lại, động tác của cả người tấn công và phòng ngự đều rất thoăn thoắt và chuẩn xác, phối hợp với đôi mắt tinh ý cùng phản xạ nhạy bén đã được rèn luyện, mài giũa qua thời gian.
Một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân, cậu dữ dội còn anh gay gắt, nhưng đâu đó trong trái tim, đang hồi lên từng tiếng xin đừng làm tổn thương đối phương. Tâm tư của Thái Dung bắt đầu chi phối chính mình, anh cố gắng vận hết nội công vào đòn tấn công tiếp theo để phân thua thắng bại. Cảm nhận được lực đánh của anh đang dồn dập quyết liệt hơn, Tại Hiền toát mồ hôi đấu tranh với bản thân trong ít giây ngắn ngủi, nên tiếp tục hay dừng lại?
Duyên phận đã do trời định đoạt, nếu kiếp này không để cậu đến với anh, Tại Hiền đành chấp nhận đánh đổi cả kiếp sau để chờ đợi hồi đáp của Thái Dung.
Tuy nhiên không thể lường trước, khi Thái Dung nghiến răng vung nắm đấm đến, Tại Hiền dùng tất cả mọi sức lực siết lại trong tay mình, nhưng anh bất chợt quỳ rạp xuống sàn, cuối cùng vẫn không thể, vẫn không nỡ ra tay hạ gục một sinh mạng mà mình... đã từng yêu như vậy.
"Sao em cứ cứng đầu như vậy, Trịnh Tại Hiền?!"
Tại Hiền không nói mà chỉ nhìn vào đôi mắt ánh lên khổ tâm của Thái Dung, khiến cậu liều mình đỡ anh lên và quấn quýt hôn lấy.
"Có ai khi yêu lại không muốn đâm đầu hở anh?"
Anh cuồng quấy, cậu giữ chặt cho đến khi Thái Dung vơi cạn sức lực mới chịu từ bỏ. Cả thương lẫn hận hoà làm một, đủ cho Thái Dung ra sức gặm cắn môi cậu dữ dội đến hơi thở cũng mất đi kiểm soát. Nghe anh hổn hển trong cơn mê ái cuồng nhiệt, Tại Hiền càng thêm cao hứng đưa tay xâm nhập vào trong y phục mỏng manh, làn da anh mượt mà như tấm lụa đào tơ, làm cho từng nước chạm của cậu trở nên vô cùng hưng phấn.
"Chạm vào anh đi, anh nhớ."
Thái Dung nhìn Tại Hiền cười khẩy rồi nới lỏng dải thắt lưng bên dưới, mở lối vào cho cậu. Tựa bức hoạ quý được vén màn, phơi bày tất cả những tinh tuý cho người xem đang muốn sâu sắc cảm thụ, xương quai xanh sâu hoắm rủ rê mời gọi, lồng ngực phập phồng tô điểm cho hai đầu ngực ửng hồng thêm sống động, ngay cả phần bụng thon thả mềm mại cũng như đang khe khẽ ba tiếng hãy chạm vào, và đặc biệt nhất là nơi lớp vải đang sống dậy đã chạm lấy sự bắt mắt, thích thú của Tại Hiền.
"Xem nào, ngoài võ ra có vẻ anh còn học lóm thứ khác nhỉ?"
Được khiêu khích tính tò mò của bản thân, Tại Hiền làm ướt các đầu ngón tay sau đó bắt đầu thăm dò bên trong, phần thịt mẫn cảm liền phản ứng với người 'khách bất ngờ', làm cho chủ nhân của nó phấn khởi kêu lên.
"Ư... thứ gì cơ?" Thái Dung kéo Tại Hiền lại gần, anh hôn lên vòm ngực rộng và nhẹ nhàng cởi những cúc cuối cùng trên chiếc áo Tây phương sang trọng.
Thứ cơ bắp trú ngụ bên trong Tại Hiền đẹp như thần như tiên, Thái Dung cầm lòng không đặng hít lấy một hơi thật sâu nơi hõm cổ cậu, trao lên ấy những dấu mút mát đỏ ngần rồi dần đều đặn rơi xuống dưới, kích thích bản tính hung hăng của Trịnh công tử.
"Cách quyến rũ đàn ông ấy." Tại Hiền ậm ừ thở ra, bàn tay đang lần mò trên hậu huyệt đột ngột đi sâu vào.
Thái Dung ngửa đầu rên rỉ, chẳng ai có thể lớn mật dám chạm đến cùng tận đau đớn và khoái cảm một lúc trong anh như vậy, song cũng chỉ Tại Hiền mới lĩnh hội được khả năng ấy. Hậu huyệt non nớt phản pháo từng đợt ra vào, không khách khí hơn bên trên mình là bao, hàng lông mày của Thái Dung chầm chậm giãn ra, đổi lại cảm giác hoang lạc đến tê rần khi môi Tại Hiền bao phủ lấy cư vật nhạy cảm của chính mình.
"Thoải mái... ưm... Tại Hiền, anh thoải mái quá..."
Tiếng nỉ non chiếm trọn gian phòng to lớn, Thái Dung sung sướng đến mức không tự chủ nổi mà phóng thích hết dịch trắng trong miệng cậu. Tại Hiền yêu chiều đón nhận và rồi rải đầy tinh hoa của Thái Dung lên trên cơ thể đẹp tuyệt trần.
"Anh xinh đẹp đến mức nào anh biết không? Làm em mong được đem mình khắc lên anh luôn đấy."
Khi cả thân hình người thương nhem nhuốt trong chính cao trào của mình, Tại Hiền tự tán dương thành phẩm bằng cách đung đưa răng lưỡi với anh cuồng nhiệt, Thái Dung mê man chạm vào miền khoái cảm của Tại Hiền, xoa nắn, khiến Tại Hiền đắc ý nhìn xuống.
"Vậy thì... dùng chiếc cọ tinh xảo của em đi này."
Phía bên dưới Thái Dung trở nên mọng nước hơn phút dạo đầu, nhưng vì đường đột không còn sự xâm phạm nên nó kịch liệt làm cho Thái Dung thêm hứng tình, dùng đến mọi ma lực để quyến rũ Tại Hiền cho anh thêm những điều tuyệt vời hơn thế.
"Mãnh hổ" hung hăng bật ra ngoài, giao du 'môi lưỡi' với người bạn tình. Tại Hiền cắn môi len lỏi vào huyệt động e ấp thắt chặt, Thái Dung hít vào một hơi thật sâu, cố gắng thích ứng với cự vật to lớn đang từng bước chiếm đóng.
Ngón tay thon dài của Tại Hiền cũng chẳng sánh bằng thứ đang hung hãn càn phá hơn bội phần này, Thái Dung ngượng ngùng để tay che mặt, mà miệng lại không ngừng ngân nga tiếng hát nỉ non, thành những giọt mật ngột đầy mê hoặc khi rót vào tai Tại Hiền.
"Không sao cả, Thái Dung tin em, nhìn em này." Cậu hôn lên đôi môi anh đầy yêu kiều, đưa đẩy trong khoang miệng để lấy niềm tin tưởng từ Thái Dung.
Khởi đầu của phiên giao hợp tương đối thuận lợi, Tại Hiền cảm thấy rất hài lòng và bắt đầu dùng sức luân động, từng thớ cơ được gọi dậy để hoạt động theo. Mập mờ trong đôi mắt hơi sương của Thái Dung lúc này được trong vô thức anh gọi là tiên cảnh ở trần thế, cơ thể nóng ran của Tại Hiền ngập mồ hôi, lăn dài đến từng điểm nhấn đầy gợi cảm, hai bàn tay cậu nâng cao chân anh và áp sát vào, từ trên đi xuống, từ trong ra ngoài, tất cả đều dính dáp hơi thở của Trịnh Tại Hiền.
"Gọi tên em nào, Thái Dung yêu quý."
Tại Hiền cúi mặt, đưa lưỡi đi một đường từ cần cổ anh cho đến hai đầu ngực căng cứng, miệng say sưa gặm nhấm bên này, móng tay lại khẩy khẩy để chăm sóc bên kia.
Thái Dung sung sướng đến độ run người, các ngón chân co vào và "cậu em" đang có dấu hiệu nổ súng lần hai, anh ư a gọi tên cậu trong cơn mê:
"Trịnh Tại Hiền... thiếu gia... ưm... của anh... mạnh... mạnh hơn nữa đi..."
Tại Hiền gầm gừ kêu lên, dục vọng thô bạo được kích thích vì vậy mà càng kịch liệt thao túng, cảnh xuân tình vô vàn đẹp đẽ bởi cái vẻ hỗn loạn hài hoà của nó, với hai thân thể trần ẩm ướt và hoang dại ôm lấy nhau ái ân liên hoàn.
Những nét vẽ hợp giao khoan khoái của cả hai sớm muộn đã đến lúc chấm bút, Tại Hiền gạt đi sương mai trên khoé mi của Thái Dung, hổn hển hỏi anh khi chiếc cọ của mình chuẩn bị tiết dịch:
"Anh chắc chắn muốn cùng em vẽ lên chứ?"
Lý trí và con tim Thái Dung chẳng do dự gật đầu chấp thuận, đôi lông mày của Tại Hiền được thư giãn, cậu nhẹ nhõm tắm lên trước cửa ra vào bằng mọi cuồng nhiệt vừa được thoả lắp. Múi bụng của Tại Hiền cũng phủ lên tấm màng trắng đục, Thái Dung nhìn thấy liền xấu hổ vùi mặt vào trong áo cậu.
"Cái gì em cũng cho anh thấy hết rồi, anh còn sợ nữa sao?"
Tại Hiền nắm lấy các ngón tay hoa mỹ, vẫn in hằn vết sẹo nhiều năm trước khi Thái Dung đỡ cho mình một nhát dao, cậu hôn lên thắm thiết.
"Anh sợ anh nghiện... em mất."
Chỉnh xong mái tóc đẫm nước của cậu, Thái Dung khẽ nâng niu mặt Tại Hiền, môi khoá chặt môi. Cả anh và cậu đều lấy làm yêu cái khoảnh khắc này, khi mà Trịnh gia và Lý gia được hoá giải mối hận, mở ra con đường tơ lụa cho đôi duyên tình từng trao lời ước thề trăm năm, sau này và suốt đời đều như thế, yên bình yêu nhau, xây dựng cơ đồ, chăm lo thế sự.
"Nghiện em được thì tốt, vì em cũng say anh chẳng kém đâu."
☙ HẾT ❧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro