Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cuộc đời Jung Jaehyun là một đường thẳng...

Luu y: diễn biến trong fic hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kì tổ chức, cá nhân nào ngoài đời. Nếu có liên quan thì là vô tình trùng hợp. Xin cam on.

+++

Buổi sáng thức dậy, Jung Jaehyun thấy tài khoản ngân hàng khuyết đi sáu ngàn đô.

Cậu vỗ đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nhớ ra rằng đêm qua quá chén rồi gọi điện cho Lee Taeyong. Nghĩ đến đó, Jaehyun lại muốn ôm bình rượu sâm hai mươi mốt lít của bố uống thêm một cữ.

Jaehyun ít khi say, nhưng khi say thì sẽ nói năng hơi yếu đuối. Đa số là làm nũng, ít nhiều sẽ có xin xỏ cái gì đó, xin xỏ không được thì lại làm nũng, không bao giờ Jung Jaehyun say rượu lại giữ được hình tượng cảnh sát hình sự vững chãi như núi để bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.

Sân bóng công an ồn ào tiếng cười nói. Giải bóng chuyền của lực lượng an ninh toàn thành phố đang diễn ra dưới đó, một mình Lucas phát bóng mười lăm phát, đội cảnh sát phường nọ ngơ ngác nhìn tỉ số tiến từ hai - một lên mười sáu - hai. Phát bóng xong, Lucas màu mè quay đi không thèm nhìn bóng rơi ở đâu. Quả bóng đáp xuống sát mép mảnh sân nơi Taeyong từng té huỳnh huỵch mấy tháng trước đây, Lucas hất mớ tóc trên đầu điệu nghệ, ông huấn luyện viên đội cảnh sát phường chua chát nói:

"Mẹ cái thằng không biết trên biết dưới!"

Jaehyun cười phì ra, mẹ Lucas là người vô cùng biết trên biết dưới, chỉ có ông con trai là không khác gì con trời.

Yuta đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống. Thấy Jaehyun, Yuta vẫy tay rất thần bí. Đến khi Jaehyun lên tới nơi, Yuta lại thần bí lén lút rút ra một chai nước giải rượu, dúi vào tay Jaehyun.

"Uống đi. Hôm qua bết lắm hả?"

Jaehyun mở nắp chai ra uống một ngụm. Mùi sâm khó chịu xộc thẳng lên mũi, cậu ho vài tiếng rồi nói:

"Không nhớ lắm. Nhớ là có gọi cho Taeyong."

Yuta nói:

"Cần anh đây phục hồi cuộc gọi cho không?"

Jaehyun cau mày gắt lên:

"Thôi! Riết rồi có cái gì là bí mật với mày nữa không?"

Yuta đáp:

"Trên đời chỉ có hai loại tin tức, một là loại tao không muốn biết, hai là loại tao biết."

Jaehyun cười:

"Chờ tới ngày có ai đó đơn phương mày đi, lúc đó sẽ sinh ra loại tin tức mày không biết mà cả thế giới đều biết."

Yuta nhún vai không nói. Jaehyun uống hết chai giải rượu, Yuta nói:

"Nhân tiện, nói chuyện tin tao biết. Bọn quân nhu nói mày bám váy em dâu. Còn bên phòng tao thì bắt đầu lập sòng cá nhau xem hai đứa sẽ cưới nhau ngày nào."

Jaehyun bóp nhẹ vỏ chai nhựa. Không như mọi người dự đoán, Jaehyun không được về đội hình sự nữa mà được luân chuyển qua phòng tham mưu trong đợt bầu bổ sung nhân sự mới nhất. Vậy là chính thức rời xa con đường súng ống chết người, Jaehyun tiến vào sòng bài quyền lực của đồn công an.

Dĩ nhiên là chuyện Jaehyun chuyển về phòng tham mưu có sự tác động lớn của ngài giám đốc. Bình thường sẽ phải chạy chọt cả cục tiền, đó là trong trường hợp biết chạy nơi nào cho đúng. Đằng này, Jaehyun không nói một lời nào. Suốt thời gian hẹn hò với Eunchae, cậu chỉ đều đặn cởi áo làm mẫu cho cô, thỉnh thoảng lại hộ tống cô đi đến mấy buổi đấu giá của người chơi tranh từ khắp nơi trên thế giới. Không nịnh nọt, không xin xỏ, chỉ duy nhất một lần lỡ lời gợi ý khi đang ngồi uống rượu với nhau.

Yuta nói:

"Tao thì không quan tâm chuyện chức tước. Nhưng mà bọn nó nói mày bồ bịch với em dâu thì chí ít cũng sẽ được về lại đội hình sự, cái này có đúng không?"

Quả bóng xanh vàng từ dưới sân bay vút lên tầng hai. Yuta cúi xuống để né đi, Jaehyun đỡ lấy rồi ném ngược xuống dưới. Cả sân ồ lên một tràng cười rần rần, phát bóng hỏng kiểu đó không phải ai cũng có đủ năng lực để mà làm.

Jaehyun hỏi:

"Nếu là thật thì mày thấy sao?"

"Tao không có khinh mày nếu thật sự là như thế", Yuta nói tiếp sau khi đã trồi lên lan can trở lại. "Ở bên tao người ta đạp nhau để thành công, nhảy lầu như chuối rụng vì thất bại mà. Người như mày mà cứ đi tuyên truyền bao cao su mãi thì quá phí. Nên nếu có đường quay lại được thì cứ làm thôi."

Nực cười ở chỗ, mọi người ghen tị với Jaehyun nhưng không hề thấy cậu sai khi nắm được lợi thế Lee Eunchae. Đến cả Kim Jungwoo, người thường xuyên hò hét câu "sóng gió phủ đời trai" để cho vui miệng cũng không hề có lập trường gì. Phải lo cho thân mình thôi, đến cuối ngày thì cũng chỉ còn riêng mình với ta nằm trên giường nghĩ về cuộc đời.

Kim Jungwoo tới đứng bình luận bóng chuyền bá láp một hồi, Jaehyun nghe chán thì nhắm ném chai giải rượu vào sọt rác. Chai nhựa cứng ngắc màu nâu bật ra khỏi sọt, văng xuống lầu, cả ba ngay lập tức kéo nhau ngồi thụp xuống. Bên dưới có tiếng mắng mỏ, hình như chai rơi trúng đầu ngài đồn phó. Buổi họp sáng giải tán, Jaehyun vừa tức vừa buồn cười khi nhìn thấy Jungwoo vừa lết trên sàn gạch vừa lẩm bẩm "sóng gió phủ đời trai".

Về chuyện sóng gió phủ đời trai, Jaehyun cũng như Jungwoo, không có lập trường gì. Cậu tình cờ quen Lee Eunchae trong một buổi đưa mẹ đi xem tranh. Mẹ của Jaehyun là lớp người có mơ ước làm nghệ sĩ nhưng sau cùng mơ ước dở dang, thành ra bà có sở thích vung tiền ra sưu tầm tranh cho vui mắt. Hôm đó, mẹ của Jaehyun được đi cùng con trai lại rủng rỉnh tiền trong túi, bà vui lòng mua tận ba bức tranh của Eunchae. Nói ra thì buồn cười nên sau này Jaehyun không dám nói ra, Lee Eunchae đứng giới thiệu tranh với dáng vẻ rất tự hào, mẹ của Jaehyun lại mua tranh cô về để tặng cho ba người bạn bà ghét.

Hôm đó khệ nệ ôm ba bức tranh đóng khung gỗ nặng trịch về, Jaehyun buột miệng càu nhàu:

"Mẹ rõ ràng không thích, tranh cũng không đẹp, mẹ mua làm gì?"

Mẹ của Jaehyun cười:

"Tặng thứ vừa đẹp vừa đắt thì mình không vui. Tặng thứ vừa xấu vừa rẻ thì người ta cười. Tặng thứ vừa đẹp vừa rẻ thì đương nhiên trên đời không có. Còn thứ vừa xấu vừa đắt ấy à...", mẹ cậu nói. "Người ta sẽ tức lắm. Vừa khoe được mình có tiền, vừa làm người ta khó chịu."

Jaehyun nhăn nhó:

"Ai lại đi khoe mình có tiền..."

Mẹ Jaehyun nói:

"Nó ghét con, con ghét nó, tội gì không khoe?"

Jaehyun nói:

"Nhưng nếu người ta nhìn bức tranh vừa xấu vừa đắt rồi cười mình không có phẩm vị, vung tay quá trán thì sao?"

Mẹ Jaehyun nhún vai:

"Thì mình đem bài văn tự phân tích tác phẩm của cô họa sĩ vừa rồi đập vào mặt người ta. Khiếp, đưa cho cô bãi rác thì cổ cũng tả thành kiệt tác. Đến lúc đó, người ta không hiểu là do người ta phẩm vị kém."

Trong một giây nào đó, Jaehyun đã nghĩ rằng chắc chắn phải để mẹ cậu gặp Lee Taeyong. Hai tư tưởng này gặp nhau đảm bảo gà sẽ bay chó sẽ chạy loạn một góc trời, nếu không phải là ghét nhau đến chết thì sẽ là thích nhau đến chết.

Eunchae để ý mà không nhận ra Jaehyun, nhưng nhân viên của cô thì có. Sau đó Eunchae chủ động liên lạc, thêm ba buổi hẹn, một buổi tiệc ở nhà Youngheum, hai người chính thức hẹn hò. Eunchae lớn tuổi hơn Jaehyun nên cũng thẳng thắn hơn, không cần đến mấy màn tỏ tình sến rợn cả người. Jaehyun chững chạc đàng hoàng, gia đình có điều kiện lại quen với cả Youngheum, ngài giám đốc công an thành phố thích cậu là điều dễ hiểu. Mọi chuyện cứ thế trơn tru thẳng đuột, mà không có sóng gió thì đương nhiên sẽ có cảm giác sai sai.

Được điều chuyển về phòng tham mưu là điều nằm ngoài dự kiến của Jaehyun. Gia đình giám đốc mở tiệc mừng cho cậu, bố mẹ cậu lại đưa nhau đi du lịch Thái Lan nên không sang dự. Sau vụ mua mấy bức tranh của Eunchae, mẹ Jaehyun là người đầu tiên ngửi ra mùi kì lạ từ vị trí anh con trai thích làm liều.

Bằng sự nhạy cảm của người làm mẹ, bà biết rằng anh con trai nhà mình không thể nào tự dưng lại hẹn hò với người vẽ ra mấy bức tranh khiến anh ta nhăn mặt khi ngắm. Trong suốt bữa tiệc hôm đó, mẹ của Eunchae là người vui hơn cả. Lại một lần nữa, Jaehyun yên lặng ngẫm nghĩ rằng có lẽ mẹ của bạn gái chính là địa chỉ mà mẹ cậu sẽ sẵn sàng tặng mấy bức tranh vừa xấu vừa đắt để thỏa mãn cái tính đâm chọc thiên hạ của mình.

Văn phòng tham mưu rộng rãi gấp nhiều lần văn phòng đội hình sự. Jaehyun ngồi ngay sát cửa ra vào, trên bàn có một chồng tài liệu chống diễn biến hòa bình cao ngất. Cuốn sổ trước mặt Jaehyun trống trơn không có lấy một chữ. Cậu nhấm nháp cốc cà phê, vừa nhấm vừa chăm chăm nhìn màn hình.

"Vụ xả thải ra biển của nhà máy hóa chất bên bờ vịnh Đông Bắc", trưởng phòng thả xuống bàn Jaehyun thêm một tập tài liệu, nói. "Jaehyun tham gia họp trực tuyến với bộ để lên kế hoạch chống bạo động đi."

Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn, vâng một cái nhẹ rồi cúi xuống. Cậu vẫn đang cố bổ não ra để lục lọi xem thử tối qua mình đã làm nũng cái gì với Lee Taeyong. Jaehyun chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đàn anh ngồi đối diện chiếu vào mình. Mới chân ướt chân áo vào phòng tham mưu, còn chưa hiểu rõ quy cách làm báo cáo thì đã được đi tham gia vào mấy vụ việc đặc biệt phức tạp liên quan đến cả trật tự trị an lẫn chính trị, không phải nhờ ô dù thì còn nhờ gì khác? Nhờ vào ba cái vụ án mà Jaehyun tham gia thì khiên cưỡng quá. Đồng ý là án lớn, nhưng tính chất công việc của hai bên là khác hẳn nhau.

"Sáu ngàn đô...", Jaehyun lẩm bẩm. "Sáu ngàn..."

"Jaehyun năm nay bao nhiêu tuổi rồi?", phó phòng đang đứng uống trà trước bảng phân công công việc, đột nhiên hỏi một câu. Cậu giật mình đáp:

"Cháu ạ? Cháu hai mươi lăm."

"Con bé Eunchae hai mươi bảy. Tuổi này kết hôn là đẹp rồi, hai đứa định chừng nào thì tổ chức?"

Jaehyun cười:

"Còn phải xem con gái nhà người ta có đồng ý không chứ ạ..."

"Xem cái gì nữa? Tâm ý của nhà người ta sờ sờ ra đó."

Đồng nghiệp rúc rích cười, Jaehyun thì nhăn nhó. Cậu nhớ ra rồi, sáu ngàn đô chuyển cho Taeyong là để anh về.

Mấy hôm trước, Jaehyun cũng làm tiệc ra mắt phòng mới. Bữa tiệc xem chừng giả dối, bảy giờ đi thì đến mười giờ đã rã đám, chỉ còn đôi ba cậu cán bộ cơ sở ngồi lại vì không dám ra về. Jaehyun nói chuyện hay ho, tính tình rộng rãi, thế nhưng muốn lấy lòng cả phòng thì chắc cũng cần thêm vài mươi bữa tiệc nữa. Đó là chưa kể nếu người ta biết được Jung Jaehyun đang nhờ nhà ngoại cái gì, chắc ba mống cán bộ cơ sở cũng không buồn ngồi lại. Đồn công an thì cũng chỉ là một tập thể gió chiều nào xuôi chiều ấy, gặp một cơn gió chướng thì ngay lập tức bọn họ sẽ châm cứu bấm huyệt cạo lưng để tiễn gió đi ngay.

Điện thoại ở trên bàn reo lên một tiếng, tin nhắn "em nhớ anh" lại hiện ra trong cái khung thoại màu hồng chói lọi. Jaehyun thẩn thơ chọc vào dòng tin nhắn đó, cũng hông còn quá háo hức như mấy buổi đầu.

"Tối anh sang. Ăn gì không anh mua?"

"Bắp nướng."

Bên kia gửi lại một nhãn dán trái tim tung tóe. Jaehyun cười nhạt. Ước gì bắp nướng là bắp nướng thật, còn cái người kia sẽ đòi phần bắp nướng của họ phải có thật nhiều mỡ hành.

+++

Hết một ngày họp tác chiến giữa quân đội, an ninh và cả lực lượng tuyên giáo, Jaehyun xuống sân bóng chuyền ngồi ngắm Lucas và Jungwoo.

Ai cũng biết đám cơ động máu ăn thua, nhưng máu đến nỗi huấn luyện viên phải hội ý kĩ thuật sau mười phút vào hiệp để ra lệnh "thả bảy trái đi" thì đúng là quá đáng. Được cái cổ động viên đi xem có nhiều nữ cảnh sát và cả bạn gái của vận động viên. Bất cứ trái bóng nào được bắp tay loang loáng mồ hôi của Lucas phát qua lưới thành công, bất cứ màn bật người chắn bóng nào của Jungwoo cũng đều khiến chị em hào hứng vỗ tay rồi len lén nhìn về phía cầu thủ nhà mình ra chiều xin lỗi.

Jaehyun ngồi trong nắng chiều ấm áp, đầu óc vẫn còn bưng bưng nghĩ đến hũ rượu sâm của bố. Hôm qua Lee Taeyong nghe điện thoại của cậu đã là kì tích, vậy mà không chịu tỉnh táo lại để nói chuyện với Taeyong cho ra dáng người trưởng thành. Nếu tỉnh táo mà nghe, chắc chắn Jaehyun đã không điên khùng đi chuyển chừng đó tiền để đòi Taeyong về nước. Hình như Taeyong còn chửi cái gì đó. Lee Taeyong là người thường xuyên thả một mũi tên chết vài ba con nhạn, có khi tiếng chửi đổng đó không phải là chửi bạn cùng nhà tập dưỡng sinh giữa đêm khuya mà là chửi Jaehyun.

Lucas vừa chuyền bóng vừa cười ruồi khi trọng tài bắt đội cảnh sát giao thông lỗi bóng dính lưới. Bên kia tức mình đánh một cú bóng xoáy, bóng bay vèo sang khỏi lưới, ào thẳng vào chỗ Jaehyun đang suy tính được mất vụ sáu ngàn đô. Các chị em gái cổ động viên đứng sau lưng Jaehyun rú lên sợ hãi vì quả bóng xoáy tròn, ai nấy đều ôm mặt dạt ra. Tầm nhìn của Jaehyun vẫn ở đâu đó trong đám bụi mịt mù xuyên qua ánh nắng chiều đỏ cam, cậu tiện tay đưa lên vợt trái bóng đang ào ào xé gió, ném trả lại cho Lucas.

Sân vận động cuồn cuộn tiếng vỗ tay, tiếng la ó hòa với tiếng còi báo bóng ra ngoài sân, đổi điểm về cho đội cơ động. Chị em cổ động viên nhất loạt nhìn về phía bờ vai vững chãi của đồng chí đại úy với trăm phần trăm ánh mắt khao khát hâm mộ, nhưng đồng chí đại úy thì đã sớm chìm vào suy tư.

Biết vậy chuyển hẳn mười hai ngàn. Chuyển sáu ngàn mà đòi người ta về, đúng là rẻ mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro