10. Bố em không hút nhiều thuốc
***
Taeyong ở trạm biên phòng một tuần thì tuyên bố là không muốn quay về thành phố nữa. Ai cũng cười Taeyong, nhưng Jaehyun biết là anh dám như vậy lắm. Cái cách Taeyong hoà nhập với đời sống núi cao còn nhanh chóng hơn cả vài anh em trinh sát được đào tạo thành nghề.
Jaehyun mất một tháng, còn Taeyong chỉ mất một tuần để thành trai bản. Ví dụ như chiều nay, khi Jaehyun đang cởi trần đấm bao cát treo trên đầu hồi khu nhà thể chất, bỗng nghe tiếng xe rú ầm ầm, rồi Taeyong xuất hiện đùng đùng đâu đó như trong vách núi chui ra. Anh chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, dù khi ở phố thì ra rả tuyên truyền luật giao thông, lại còn bày đặt không lên xe máy do người say cầm lái. Ngồi bình tĩnh trên chiếc xe máy tụt hết cả vỏ lẫn mang chỉ còn máy móc và loằng ngoằng dây nhợ, Taeyong rê đôi chân đi dép cao su xuống đất, luồn lách qua năm con chó mà không hề đụng vào một cọng lông con nào, cuối cùng hạ cánh an toàn ngay trước mũi túi cát của Jaehyun. Xe dừng lại rồi, Taeyong hú lên:
"Ê Minki, dưới bản hỏi có ăn cá suối không? Nay mưa, làm được nhiều lắm."
Cậu anh nuôi í ới từ sau bếp là lấy cá thì nhớ xin một ít măng rừng muối, Taeyong hất cằm nói với Jaehyun "cho đi nhờ cái", sau đó uốn một đường sát mép hàng lay ơn đổ nghiêng đổ ngả trong vườn hoa, lao thẳng ra cổng rồi mất hút dưới dốc sương mù.
Jaehyun đứng nhìn ngơ ngác. Mười lăm phút sau, khi tiếng xe bạch bạch vang lên lần nữa, Taeyong một tay cầm lái một tay xách xâu cá suối còn giãy đành đạch vào trạm, trên xe còn có cả một hũ măng. Đi ngang Jaehyun, Taeyong liếc một cái, thò bàn tay rảnh rang không xách cá không kẹp măng vuốt cơ bụng Jaehyun một cái, sau đó cười hê hê vòng ra khu bếp thơm phức cơm chiều.
Jaehyun sợ hãi muốn giật mình. Trình độ thích nghi của Taeyong tốt đến nỗi anh đã không còn sợ tiếng dân tộc bập bẹ nữa. Taeyong hoà nhập với đám chị em ở bản rất tốt, anh đã có thể ngồi cùng các chị, miệng nói cái gì mà "a em inh a chai" rồi cùng cười rũ rượi khi "cán bộ" Jaehyun tan lớp bước ra.
***
Taeyong học cái gì cũng nhanh, chỉ riêng thời tiết lạnh teo vào cuối chiều và đêm trên núi cao là làm anh không chịu được. Khổ nhất là chuyện tắm táp, đều là đàn ông với nhau, không ai rảnh rang đi nấu nước nóng mà chỉ dẫn thẳng nước suối chảy từ núi cao xuống. Taeyong ôm quần áo ngồi nhìn đám bộ đội cùng với Jung Jaehyun cởi trần xối nước vào mỗi cuối chiều là đã thấy run cầm cập, nên cứ mười hai giờ trưa mỗi ngày, dân bản lại thấy một hiện tượng lạ xảy ra.
Bác sĩ Lee vốn tay quen cầm dao mổ bây giờ bỗng nhiên vác dao phay ra đường chặt chuối. Cơm nước xong, toàn thể anh em bộ đội lẫn bác sĩ cảnh sát cứ thế ra xếp hàng ở sân trạm biên phòng ngồi hóng, bác sĩ Lee hì hục chặt hết năm cây chuối thì chạy vào nhà.
Một lát sau, Taeyong xối nước ào ào trong nhà tắm, còn đống cây chuối ngổn ngang cho Taeyong vận động ấm người sẽ được đồn kinh tế quốc phòng gần đó ghé ngang chở về cho vịt ăn. Nhiều ngày như vậy, Jaehyun vừa gãi mũi nhìn con dao ròng ròng chảy nhựa vừa nói khẽ:
"Chương trình học y tiên tiến của Yale bộ khổ cực lắm hả?"
Cậu ung bướu đưa tay ra chạm sát mặt đất:
"Nếu bọn em học như này...", cậu bất thình lình đưa tay lên quá đỉnh đầu. "Thì chương trình của anh Taeyong dày hơn chừng này."
Jaehyun lắc đầu, người bình thường thì chỉ cần nói một tiếng cậu đã nhóm lửa nấu nước tắm cho, còn người đùng đùng đi chặt chuối thế này thì Jaehyun đành phải cùng đồng đội ngồi nhìn Taeyong mà vừa tức vừa buồn cười đến nghẹn.
Ban đêm, Taeyong thường trở người trên giường mãi mà không ngủ được. Giường của bộ đội cũng giống giường nhân viên bệnh viện, nhưng hơi lạnh trên núi cứ từ từ ngấm vào gỗ rồi phả ra. Taeyong ôm chăn đi ngủ lang khắp nơi. Anh đi chơi bản luôn về khuya, khi đó những người khác đã kịp ủ chăn làm ấm giường. Jaehyun được phân cho một phòng riêng vì quân hàm lớn hơn trưởng trạm, cậu không mấy khi nhìn thấy cảnh anh em đồng đội đạp Taeyong ra khỏi giường vì đã đóng kín cửa từ mười giờ đêm. Chỉ đến một buổi sáng nọ, cậu dinh dưỡng vừa ăn bắp luộc vừa càm ràm rằng đêm qua Taeyong ôm chặt quá không ngủ nổi, Jaehyun còn chưa kịp nhướn mày lên thì Taeyong đã bắn liên thanh rằng thì mà là anh đi lên núi vì nghĩa vụ với nhân dân, đồng bào đùm bọc mà đồng đội lại đối xử không bằng con Ace ngoài cửa.
Con Ace lông vàng mắt đen vô tội đang ăn bữa sáng, bỗng nhiên bị Taeyong huýt gọi vào. Taeyong cho nó có một mẩu xúc xích tí tẹo, bắt nó bắt tay, xoay vòng, lại gọi nó xáp vào ôm Taeyong một cái. Ném thêm một miếng xúc xích nữa cho con chó đớp lấy, Taeyong phủi tay nói to:
"Thấy chưa! Ace còn có tinh thần đồng đội hơn chú mày!"
Không ai để bụng Taeyong làm gì, vì thật ra trông Taeyong chơi với Ace đúng là thắm tình đồng đội hơn chơi với cậu dinh dưỡng. Chỉ có Jaehyun để bụng, kể từ tối đó, cậu bắt Taeyong vào phòng ngủ với mình.
Taeyong nghe lệnh thì kêu lên:
"Không được, nửa đêm cậu làm gì bậy bạ thì sao?"
Jaehyun cười:
"Thì anh có số năm mà."
Núi cao thì còn có núi cao hơn, Taeyong gặp phải người mặt dày hơn mình, đành cụp đuôi nghe lệnh. Nhưng Jung Jaehyun cũng không làm gì cả. Phòng cậu có hai giường, một giường trải đệm hẳn hoi. Đêm đầu tiên, Taeyong vừa bò lên đệm thì đã ngay lập tức thò đầu nhìn xuống. Dưới gầm giường có một chậu than vẫn còn hồng hồng sáng, mùi nhựa thông cháy lên thơm phức ấm áp vô cùng. Jaehyun ngồi bàn nhìn tài liệu, Taeyong nghĩ ngợi đôi chút rồi gọi:
"Này, Jung Jaehyun!"
Jaehyun không quay đầu, miệng đáp:
"Vâng?"
"Cậu có người yêu chưa?"
Lúm đồng tiền lại hiện lên, may mà Taeyong không thấy được.
"Chưa có."
"Kì lạ thật... Cậu có vấn đề sức khoẻ gì không?"
Đến đây thì Jaehyun đành quay đầu lại:
"Ý anh là sao?"
Taeyong đã chui hết mình vào chăn. Còn cánh tay đặt xuống làm gối, anh vừa gõ lên thành giường vừa nghiêm túc suy luận:
"Ý anh là, cậu đẹp trai, giỏi võ, tính nết cũng tốt, chức to, con nhà giàu... Nếu cậu quá tốt như vậy mà vẫn không có người yêu thì vấn đề rõ ràng nằm ở..."
Taeyong đưa tay khua một cái rất trừu tượng. Jaehyun lắc đầu:
"Anh muốn thử không?"
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Jaehyun quay lại với chồng tài liệu trên bàn.
Taeyong suy nghĩ thêm vài phút, lại nói tiếp:
"Nhưng chắc là yêu cậu áp lực lắm."
Từ đầu bàn, Jaehyun cất tiếng:
"Hử?"
"Thì đẹp trai, nhà giàu, giỏi võ, chức to, lại là con nhà giàu..."
"Lặp từ kìa anh hai."
"Ờ không. Nhà giàu thì cậu giàu. Con nhà giàu thì bố mẹ khó tính. Nói nào ngay, bồ của Youngho đó."
Jaehyun nói:
"Anh Youngho có người yêu rồi?"
"Ừ. Người yêu làm thẩm phán đàng hoàng. Con trai giám đốc công an thành phố."
Jaehyun phản ứng ngay lập tức:
"Giám đốc Lee hả?"
Taeyong gật gật:
"Ừ."
Jaehyun không hỏi gì thêm mà lại tiếp tục làm việc, để Taeyong một mình càm ràm chuyện mẹ của người yêu Youngho khó tính ra làm sao. Jaehyun nghe Taeyong càm ràm đến khi tiếng nói lịm dần rồi tắt hẳn, quay lại thì đã thấy anh thở đều đều, khoé môi hình như cong lên, dáng nằm cũng không co ro mà vươn tay vươn chân chật cả chiếc giường vốn hai người nằm vẫn đủ.
Nửa đêm về sáng, Taeyong mở mắt rồi ngạc nhiên nhận ra là giường vẫn ấm. Không cần đầu óc bác sĩ thì cũng biết bếp than đã nguội từ lâu, anh cựa người trong đống chăn, vừa vươn vai định hất chăn ra thì giật bắn mình khi chạm vào thứ gì đó vừa cứng vừa mềm nhưng nhất định không phải là làm bằng bông vải.
Jaehyun bị quệt trúng mặt nhưng chỉ nhăn nhó một chút rồi thôi. Taeyong nửa muốn lay Jaehyun dậy nửa muốn nhìn cậu ngủ, Jaehyun khi ngủ cũng không mặc áo, xương đòn kéo dài lên vai đẹp như một khoảnh đồi vùng trung du. Làn da rám nắng của cậu ánh lên dưới ánh đèn bão dùng thay đèn ngủ, Taeyong quyết định nhìn chán rồi mới lay Jaehyun dậy, khẽ quát:
"Sao cậu ngủ đây?"
Jaehyun kéo chăn lên cổ, giọng nói lười biếng lần đầu Taeyong nghe thấy:
"Giường em ở đây."
Taeyong nói:
"Giường cậu bên kia mà?"
Jaehyun lắc đầu:
"Không, bên này."
Taeyong kêu to:
"Sao cậu không nói sớm?"
Jaehyun nhắm mắt mà miệng lại cười tươi, suýt nữa Taeyong đã đưa tay chọc vào má cậu.
"Tại thích ngủ với anh đó."
"Má nó biến thái!"
Jaehyun cười vang. Taeyong chồm dậy nhìn quanh, trời vẫn còn màu xanh đen, sương mù đặc quánh bay khắp vườn hoa, đến nỗi cột đèn đường nằm ngay trước cổng trạm cũng đã mờ đi không còn thấy sáng. Taeyong ngồi co ro bên mép giường mấy phút, sau đó vẫn không chịu được, đành chui ngược vào chăn mà nằm.
Jaehyun thản nhiên vòng cánh tay sang gác lên người ông anh. Taeyong nghiến răng nói:
"Ngày ngày ngày mai tau về thành phố!"
Jaehyun cười, nói rì rầm:
"Mai chở anh sang biên giới chơi."
"Có gì bên đó mà chơi?"
Jaehyun nói:
"Chở anh đi bán."
Taeyong xì ra một tiếng nghe coi thường hết biết. Jaehyun nhích lại gần hơn một chút, ngoài cánh tay ra thì vẫn không chạm vào Taeyong một cm nào.
"Bên kia có chùa. Chở anh sang rút thẻ cầu tình duyên."
Taeyong nói:
"Tau có người yêu rồi nha!"
Jaehyun ậm ừ:
"Thì cầu thôi, cầu chia tay cũng là cầu tình duyên mà."
Giọng nói rì rầm của Jaehyun nghe còn êm hơn tiếng suối chảy ngang qua trạm. Taeyong im lặng nghe, mắt nhắm lại từ khi nào không biết.
Mấy đêm sau, Taeyong biết rõ giường mình ở đâu nhưng vẫn leo lên giường có bếp than. Rõ ràng là Jung Jaehyun không sợ lạnh, mấy ngày trước cũng không có chậu than nào được phát hiện, nên Jaehyun đặt đâu Taeyong nằm đó thì mới đúng ý đồ.
Chỉ là ngủ một giấc qua đêm thôi, chỉ là ôm một cái thôi, chỉ là nghe mấy câu chuyện phiếm thôi, từng cái chỉ là đó càng ngày càng khiến cho giường rộng ra dù vẫn cứ là hai người nằm như trước. Câu chuyện cũng dần tào lao tới mức không thể hiểu nổi. Như là đêm đó, vào lúc một giờ khuya, Taeyong gọi Jaehyun thức dậy, thì thầm:
"Này, có tiếng bom kìa."
Jaehyun rờ rẫm điện thoại, nhìn đồng hồ rồi nói:
"Nước bên kia, bọn lâm tặc chặt gỗ nên đặt mìn nổ lấy đường cho xe chạy."
Taeyong nói:
"Ừ, nhưng mà nghe tiếng đó tự nhiên tau lại nhớ..."
Jaehyun xuôi theo:
"Nhớ gì?"
"Thèm ăn bánh mì cổng viện đó. Thật ra cậu làm bò viên không ngon."
Jaehyun cười không nổi, cậu nắm eo Taeyong kéo anh lại sát bên mình, hơi thở nóng rực cứ thế phả vào cổ Taeyong. Taeyong đỏ rần hai tai, giọng nói của Jaehyun đã lẩn khuất vào đâu đó trong mớ tóc dày sau gáy.
"Cho ăn thử em một miếng, đảm bảo ngon hơn bò viên nhiều."
Cánh tay ngon lành kề ngay trước môi rồi, Taeyong cương quyết mím chặt môi không ngoạm.
Ngoạm một cái là tình đồng nghiệp biến thành tình gì đó khác ngay.
***
Hết phần 10
"A em inh a chai" (hình như) là "em yêu anh" theo tiếng đồng bào dân tộc Cơ Tu hoặc Pa Kô, Vân Kiều, Tà Ôi thuộc vùng núi A Lưới (Huế), tui từng được 1 bạn dạy mà tui không có hỏi bạn là người dân tộc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro