chương 2
Chúng ta thường hay đặt câu hỏi cho chính bản thân rằng, mọi người xung quanh nghĩ gì về mình? Taeyong cũng không là ngoại lệ. Ánh mắt dò xét của mọi người khi nhìn anh, nó áp lực hơn bất cứ thứ gì mà anh biết. Tại sao lại phải để người khác lựa chọn quần áo, hệt như một con búp bê? Đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng.
" Sống vì bản thân mình một chút đi, Taeyong."
Anh luôn nói như vậy, nhưng hành động của anh thì ngược lại. Không ăn gì để giữ cân, tập luyện đến mức tay chân phải rụng rời hay thậm chí là dùng những biện pháp cưỡng chế lại sự thèm ăn. Kiểu giống như là...rối loạn mặc cảm ngoại hình. Thậm chí còn tệ hơn. Anh muốn rằng trong mắt mọi người mình phải thật hoàn hảo, là người luôn biết nắm bắt vấn đề và giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng.
Hôm nay cả nhóm có một lịch trình khá dày, gần như là không có thời gian nghỉ ngơi. Điều này cũng khá bình thường vì ngày nào chẳng thế, cùng lắm cũng chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại bị quản lí lôi dậy ghi hình. Trước máy quay thì phải luôn cười, luôn tỏ ra là mình vô cùng vui vẻ. Nhưng làm gì có chuyện đó?
" Được rồi, mấy đứa nghỉ vài phút đi rồi tí nữa sẽ quay tiếp."
Ai cũng mệt mỏi nằm bệt xuống mấy chiếc ghế sofa trong phòng chờ, người thì tháo bớt phụ kiện, người thì tranh thủ ngủ một giấc. Anh cũng ngồi xuống, chầm chậm cởi bỏ mấy thứ vướng víu trên người rồi nhanh chóng thay đổi quần áo khác.
" Này Taeyong? Em lên cân đúng không nhỉ, size này không còn vừa với em nữa."
" Vâng...chắc là thế ạ, mấy tuần này em có ăn hơi nhiều thật."
Taeyong cúi người, cởi chiếc áo bó sát ra và thay bằng một chiếc áo phông trắng.
" Em đi vào phòng vệ sinh một chút, anh cứ chuẩn bị đồ giúp em nhé."
Nói rồi anh đi một mạch vào nhà vệ sinh, tiếng bước chân có chút vật vả cùng tiếng thở dài của Yuta.
" Cậu ấy hôm qua giờ chưa ăn gì hết, chắc lại...dùng cách đó để nôn hết đồ ăn ra ngoài chứ gì."
Việc này thường xuyên xảy ra lắm, không chỉ có mỗi Taeyong là thế. Trong giai đoạn ép cân thì idol nào cũng làm cách đó, nó nhanh và cũng đủ thoả mãn nhu cầu của bản thân.
" Jaehyun đi gọi Taeyong vào đây giúp anh."
Vẻ mặt khó chịu, thờ ơ của cậu mỗi lần nhắc đến Taeyong khiến anh quản lí có chút bực mình. Anh quản lí chỉ nhướng mày một cái và kéo Jaehyun ra khỏi phòng chờ.
" Ít nhất cũng phải cho người ta biết là đang ở đâu chứ? Cái trường quay bự như vậy thì biết kiếm như nào?"
Vừa nói cậu vừa đi dọc hành lang, cho đến khi nghe tiếng dập nấp bồn cầu thì cậu cũng biết người kia đang nhà vệ sinh. Tiếng chốt cửa bật ra ngay khi Jaehyun vừa bước tới.
" Sao lại khóc?"
" Anh không có khóc, chỉ là buồn ngủ một chút thôi."
Anh lướt ngang qua cậu, gạt tay cậu khỏi vai anh rồi đi một mình đến phòng chờ. Rõ ràng là khóc, mắt sưng húp hết cả lên mà vẫn chối cho bằng được.
" Thể hiện cho ai xem chứ? Aiss."
" Hôm nay tới đây, mấy đứa về nhà nghỉ ngơi cho kĩ và cả Taeyong nữa. Chúng ta cần nói chuyện riêng một lát."
Anh quản lí đứng khoanh tay chờ Taeyong đến, cả nhóm thì mệt rũ rượi lết thân ra khỏi trường quay. Chỉ riêng Jaehyun thì đứng một hồi lâu rồi mới bước ra ngoài.
" Anh biết làm idol thật sự là một việc rất khó, nhưng nếu có nhiều thay đổi quá rõ rệt thì fan sẽ rất thất vọng về em. Đừng để cảm xúc lấn át công việc, em hiểu chứ Taeyong?"
Anh chỉ gật đầu, Taeyong là người rõ nhất về sự thay đổi của mình dạo gần đây. Phải nói là rất tệ, tệ đến nổi đến cả Haechan cũng nhắc nhở anh về việc ăn uống và cả chăm sóc bản thân nữa. Nhưng Taeyong rất mệt, thậm chí anh muốn một ngày, một ngày duy nhất thôi cũng được. Anh có thể đi ra ngoài và hoạt động như những người bình thường.
Dạo gần đây anh cũng khá stress, phải làm việc đến tận đêm khuya nên Taeyong hay gọi đồ ăn về. Bởi thế anh mới tăng cân nhanh như vậy, cũng chẳng trách được vì bản chất công việc đã là như thế.
" Được rồi em về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ lên thực đơn ăn kiêng cho em."
" Vâng, anh về cẩn thận."
Nói rồi anh quản lí cũng bỏ đi ra ngoài, chỉ riêng một mình Taeyong ở trường quay. Không có ai bên cạnh là cảm giác vừa cô đơn vừa trống trải, đã vậy đây còn là thời điểm nhạy cảm của anh. Cũng chẳng ở lại quá lâu, Taeyong bước ra rồi lên xe về kí túc xá.
" Sao về trễ vậy? Anh quản lí mắng à?"
" Tự nhiên hôm nay lại bắt chuyện với anh thế?"
Jaehyun khựng lại, ly nước trên tay định rót cho người kia cũng ngừng theo. Ừ nhỉ? Tại sao cậu lại quan tâm anh như hồi đó vậy chứ?
" Không thích thì không nói nữa."
Taeyong im lặng một lúc rồi trả lời lại cậu.
" Ừm, mà em có thấy dạo này anh béo lên không."
Jaehyun tiến lại gần chiếc ghế sofa mà anh đang ngồi, đưa cốc nước cho anh rồi ngồi xuống.
" Như con khô."
" Thôi anh biết mà, anh quản lí bảo anh đã béo lên rất nhiều đó."
Cậu không nói gì mà đặt tay lên bụng của anh, xoa xoa một lúc rồi mở điện thoại lên.
" Yah tự dưng lại xoa bụng của người ta thế à?"
" Anh chưa ăn gì hết, em gọi đồ ăn cho anh. Dù sao ngày mai anh cũng bắt đầu ăn kiêng đúng chứ? Nên là cứ ăn hết hôm nay đi."
Taeyong nhìn Jaehyun, ánh mắt của cậu đối với anh giống lúc đó, giống lúc mà cậu nói với anh về bí mật của mình. Bất giác nước mắt anh ứa ra, lâu rồi Jaehyun mới quan tâm anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro