một bước tới trời xanh (2)
Chúng tôi cứ trải qua những buổi chiều trên nóc nhà kho trên sân thượng như thế, cho đến một ngày đài dự báo nói có không khí lạnh tràn về, tôi nhìn thấy bên trong túi áo của Jaehyun lộ ra vải băng màu trắng.
"Tay làm sao đây?" Tôi luống cuống kéo bàn tay đang đút trong túi của em ra, hoảng hốt khi nhìn cả mười ngón tay quấn băng trắng xóa.
Jaehyun hơi giật mình, vội rụt tay về, "Em bị kẹp tay thôi, bị sưng chứ không sao cả."
Hôm nay Jaehyun không nhìn lên trời nữa, có lẽ do bước vào mùa đông, nền xanh tươi với mây trắng bay đã nhường lại cho một sắc trắng nhờ nhờ, không đục không trong. Với một nghệ sĩ piano, hai bàn tay quý giá cỡ nào, một người bình thường như tôi còn hiểu điều ấy. Có người còn đi đăng ký bảo hiểm cho tay nữa kìa. Chưa kể, tôi lấy lịch trong điện thoại ra xem, Jaehyun sắp có một buổi biểu diễn gần đây nữa. Em ấy đã tập rất nhiều cho buổi biểu diễn, bạn cùng lớp em chung đội bóng rổ với tôi nói tuần rồi em nghỉ hai buổi rồi. Vậy mà chỉ còn một chút nữa, tay chân như này thì đánh đàn làm sao đây.
Nhưng chuyện với mấy ngón tay của Jaehyun không dừng ở mỗi đó. Tôi đang đi bộ trên hành lang từ phòng thực hành thí nghiệm về, cậu bạn cùng lớp với em kia hớt hải chạy tới phía tôi, "Anh ơi, Jaehyun đánh nhau."
Tôi còn ngỡ thằng bé nói nhầm. Jeong Jaehyun là một đứa nhỏ rất nhu hòa, hồi nhỏ có hơi nghịch ngợm luôn tay luôn chân nhưng chưa từng cãi cọ với ai, đi nhà trẻ bị cướp đồ chơi cũng không đòi lại. Lớn lên đi theo nghiệp piano này, lại càng trầm lắng, thậm chí có chút già hơn trước tuổi. Em cũng chẳng xích mích với ai trong lớp đến mức thế. Khi tôi chạy đến phòng giáo vụ, mọi chuyện có lẽ đã được xử lý xong, câu cuối cùng tôi nghe được từ thầy chủ nhiệm của em là cả hai về viết bản kiểm điểm, riêng Jaehyun còn phải chép nội quy của trường hai mươi lần. Tôi chợt nhớ đến mấy ngón tay bị thương của em, chẳng hay đã lành hay chưa.
"Sao lại đánh nhau?" Cuối giờ, tôi cố tình chặn em lại trước cửa, quyết lần này phải hỏi cho bằng được, dù chính mình đã có câu trả lời rồi. Người bạn kia đi ngang qua huých vào bàn em, làm chệch phần em đang viết. Khi Jaehyun lên tiếng, cậu ta đáp lại bằng vẻ hơi đùa cợt, không ngờ em lại thật sự lao lên đánh cậu ta. Vậy là thành ẩu đả. Lúc được kể lại, tôi thậm chí còn có không tin được: Jaehyun chỉ vì chệch bút mà đánh nhau?
"Tối nay em ngủ ở nhà anh nhé?" Em nói lảng sang chuyện khác, vừa nói vừa đi ngang qua tôi "20 bản nội quy em chép không nổi đâu."
"Thằng kia, đứng lại nói chuyện đàng hoàng coi?"
"Giờ em sẽ gọi điện xin mẹ em, còn anh bảo mẹ anh là em muốn ăn cà ri gà." Jaehyun dừng ở giữa hành lang chờ tôi, điện thoại áp lên tai, mắt hơi cười, môi khẽ mấp máy. Tôi đọc được ra khẩu hình là, nhanh lên đồ thấp hơn em nửa cái đầu.
Tôi khẽ thở dài, rảo bước về phía Jaehyun. Nhìn xuống bàn tay vẫn phải quấn một lớp băng mỏng, thoáng qua cũng có vẻ đỡ hơn hôm trước, tôi thầm nghĩ trong đầu, thằng nhóc con này, sao càng lớn càng làm người khác lo lắng như thế chứ.
Lâu lắm Jaehyun mới ăn ở nhà tôi, mẹ tôi đối với viên ngọc quý tự tay bà tìm ra thì hồ hởi vô cùng. Tôi nhắn về bảo em sẽ sang ăn cơm, còn đòi ăn cà ri gà, bà liền nấu một nồi to đùng, cảm tưởng đổ vào chậu tắm luôn cũng được. Chúng tôi ăn một bữa no căng, thở ra cũng thấy mùi cà ri, liền bị đuổi lên phòng, bảo không phải động tay gì cả. Đặc quyền của con trai sắp thi cuối cấp, và con trai nhà hàng xóm cũ nhưng được cưng còn hơn con trong nhà.
Vì hôm sau không phải tới trường, cũng không có lịch học thêm, tôi liền tỏ ra là một người anh nghĩa hiệp, cùng Jaehyun chép 20 lần nội quy trường. Chép đến đau lưng mỏi gối tê tay, mới được bảy bản. Nhìn sang em, vì tay đau nên tốc độ chép cũng chậm hơn, nãy giờ mới được ba. Gộp cả hai đứa vào là được một nửa, tôi nhìn cổ tay em chép bài còn có chút run run thì không nỡ, kéo thằng nhóc dở hơi đó ra chơi game.
Nhưng chơi game, em ấy cũng không tập trung. Đôi lần nhìn sang, tôi bắt gặp ánh mắt hờ hững lỡ đãng nhìn vào màn hình, hoàn toàn không có hứng thú, mà giống như muốn nói gì đó hơn là dán mắt vào cái màn hình sân cỏ ảo này. Nên cuối cùng, tôi dứt khoát xua tay, bảo muộn rồi, đi ngủ thôi.
"Taeyong này," Jaehyun cựa quậy bên cạnh tôi một lúc rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Tôi không đáp lời, nhưng vẫn xoay người sang tỏ ý đang nghe "Em có một con chó, tên là Lucy."
"Nhà em nuôi chó từ bao giờ thế?" Đây là chuyện lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Jaehyun vốn thích cún lắm, tôi thường trêu em giống hiện thân của một con cún bự vậy. Nếu đột nhiên được nuôi cún như thế, chắc chắn em sẽ khoe suốt rồi, không phải đến bây giờ mới nói.
Trong phòng rất tối, tôi không có thói quen dùng đèn ngủ. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ đèn đường ngoài cửa sổ, và ánh đỏ của ổ cắm máy tính. Jaehyun nằm rất sát tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của em phập phồng bên cạnh mình. Em hơi cắn cắn môi, sau đó mới e dè nói ra.
"Không hẳn là nuôi, nhưng anh cứ biết là em có một con chó, tên là Lucy. Em mới phát hiện, Lucy rất sợ anh."
Tôi trợn tròn mắt. Một con chó mà tôi còn chưa gặp bao giờ, chưa biết màu lông mặt mũi tính nết nó ra sao, vậy mà nó lại sợ tôi?
"Lucy rất sợ anh," Jaehyun nhấn mạnh thêm lần nữa. Bằng thứ ánh sáng yếu ớt ở trong phòng, tôi chợt thấy mắt em hơi long lanh như dính nước "Nên anh có thể ở đây với em không? Làm ơn đấy, chỉ cần anh ở đây với em thôi, Lucy sẽ rất sợ anh mà tránh xa."
Tôi lúc đó không hiểu lắm. Chỉ chợt thấy đứa nhỏ cao lớn hơn mình ngày thường kia trở nên rất yếu đuối. Dáng vẻ giống như năm đó từ trên vòng đu quay đi xuống, tái nhợt và hoảng sợ, nhưng không còn bộ dạng cứng cỏi để khiến tôi không lo lắng nữa. Hoàn toàn là sự mềm yếu đến chẳng biết phải làm như nào, chỉ biết luống cuống ôm lấy vỗ về.
"Nói gì đấy? Anh ở đây mà, có đi đâu đâu. Ô hay, đừng nói là khóc nhé? Đừng có khóc, mẹ anh tưởng anh làm gì em đấy."
Là nói vậy, nhưng Jaehyun thật sự không khóc. Một chút nước ngập ngừng dừng ở đuôi mắt em, sau đó nhanh chóng bốc hơi, nhìn qua chỉ giống như nước mắt sinh lý sau một cái ngáp dài mà thôi. Tôi nghe tiếng em thở đều đều bên vai, chẳng biết nghĩ gì lại đưa tay vuốt tóc mái em lòa xòa, sau đó, lại hôn lên trán em một cái. Đối với hành động kì lạ tự phát đó lập tức chột dạ mà đỏ mặt, vội vàng quay người đi, hai tay bịt lấy tai mà vẫn nghe tiếng tim đập thật mạnh dưới áo.
Bằng cách nào đó, tôi đã thật sự tin câu chuyện về con chó tên Lucy kia. Không phải tin Jaehyun nuôi một con chó tôi chưa từng gặp mà nó đã rén tôi, mà là phía sau có một câu chuyện nào đó mà tôi không hiểu được.
Thứ duy nhất tôi chắc chắn với bản thân, đó là Jaehyun đang không ổn. Tâm trạng em ấy không tốt, em ấy bỏ ăn ở nhà, hay lơ đãng làm rơi cốc tách. Trên lớp cũng hay mất tập trung, thầy chủ nhiệm cũng đã gọi mấy lần, tôi đứng ngoài hành lang nhìn vào chỉ thấy một chỏm đầu yên lặng cúi xuống. Những vết thương trên tay em ấy cũng thường xuất hiện hơn – không đến nỗi băng trắng mười đầu ngón tay như khi trước, mà chỉ là một hai vết xước như thái thịt bị dao cứa vào tay, dán urgo một hai ngày là hết. Chỉ là urgo ngón này vừa tháo, ngón kia lại tròng lên, dù không quá ảnh hưởng đến việc chơi đàn, nhưng rõ ràng vẫn là có vấn đề.
Tôi không biết mình nên mở lời thế nào, giữa con trai với nhau đều rất ngại ngùng những chuyện như thế này. Điều duy nhất tôi có thể bất chợt nghĩ ra, đó là luôn để em ấy thấy tôi trong tầm mắt gần nhất. Một hộp sữa cho em vào buổi sáng đi học sớm, sẽ mua cơm ở nhà ăn cùng em tìm chỗ mát trong sân bóng để ngồi, cuối giờ mặc ngược đường cùng em về nhà. Cảm giác chúng tôi giống như quay lại thời nhỏ, khi em chưa phải gương mặt nổi tiếng gì, khi tôi cũng chưa quá bận rộn với thi chuyển cấp và các mối quan hệ bạn bè riêng. Khi thế giới của hai chúng tôi gần như chỉ có nhau, ngoảnh đầu lại, lập tức người kia sẽ chạy tới.
Tôi đã nghĩ mình làm vậy hẳn là đúng rồi. Bởi tôi nhìn thấy nụ cười em trở lại như vạt nắng giữa ngày đông ảm đạm. Bởi những vết thương trên ngón tay em mờ dần. Bởi em trở lại với tôi như một em đơn thuần nhất, một Jeong Jaehyun nghịch rất nhiều, nói rất nhiều, đuôi mắt lấp lánh, khóe môi luôn nhướn cao và lúm đồng tiền sẽ thật sâu mỗi khi em kể một câu chuyện cao hứng.
Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua mùa đông thật lạnh, đón hoa xuân mới về. Tôi sẽ vào trường đại học mà mình đã ghi danh, và đưa em tới Nhạc viện như em đã mong muốn. Tôi sẽ kể cho Jaehyun nghe cả những lao xao khó hiểu bay đầy trong bụng mình, truyền đến tê dại từng đầu ngón tay. Chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở một sân thượng nào đó, không cần là nóc nhà kho trên tầng cao nhất của tòa lớp học phía sân sau nữa, cùng đếm những bước mây chạm tới bầu trời.
Chỉ là từng đó việc, tôi chỉ làm được một phần.
Sau buổi thi cuối cùng, tôi lập tức cùng cả nhà về bà nội ở ngoại ô, cho phép bản thân ngủ mười tiếng một ngày và chơi game năm tiếng. Trong những ngày nghỉ đó, tôi vẫn nhắn tin với Jaehyun, chúng tôi nói về sẽ đi tới sân trượt băng sau khi tôi từ nhà bà trở về. Thế nhưng Jaehyun không chờ được tôi quay lại.
Mẹ em gọi điện cho tôi vào một buổi trưa, bằng một giọng bình tĩnh nhất nhưng vẫn run rẩy. Jeong Jaehyun vừa cách đây chưa tới hai tư giờ còn nói chuyện với tôi về chương mới ra của bộ truyện tranh chúng tôi cùng thích, sẽ không bao giờ có thể trả lời tôi nữa.
Một sự ra đi bất ngờ và chẳng được báo trước. Cảnh sát không điều tra được gì, không có xích mích với bạn bè, không có vấn đề với gia đình, không phải chia tay thất tình, không vì điểm kém hay trượt thi cử, cũng không có lấy một lá thư tuyệt mệnh. Không có gì cả. Giống như đến lúc thì sẽ phải như thế.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Khám nghiệm, kết luận của cảnh sát và pháp y, một buổi lễ, tất cả chỉ gói gọn trong chừng hơn hai ngày. Tôi sờ lên cây piano em thường dùng, chợt nghĩ người như em sống cả một đời gần hai chục năm, cuối cùng kết thúc chỉ trong vài giờ đồng hồ như thế.
Báo chí cũng tới, những ống kính sáng lóe và micro chĩa vào bố mẹ em, có cả những bàn tay người lạ túm lấy áo tôi hỏi han. Nhưng tôi không đáp, cũng không nghe được họ hỏi gì. Trong đầu chỉ nhớ mãi một khoảng trời xanh, một đôi giày trắng, và những tấm nhiệt năng mặt trời.
Tin của em cũng được đưa lên vài trang báo. Những phỏng đoán về vấn đề cha mẹ hoặc gia đình đầy ắp các topic lớn nhỏ. Nhưng rồi tất cả lại thôi. Cái tên của em cũng chỉ là một trong những chủ đề vô thưởng vô phạt chợt chảy qua cuộc sống tầm thường nhảm tẻ, nhanh chóng sẽ bị những điều lặt vặt quan trọng khác trôi đi mất.
Chỉ duy nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi cả.
Mẹ em đến tìm tôi, là hai tuần sau khi em đi. Cô ấy khi thấy tôi trước cửa nhà thì vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười trên gương mặt hốc hác và hai mắt sưng đỏ trông sao mà méo mó. Gia đình chúng tôi đủ thân nhau, để biết được cô chú như thế nào, để không tin vào những lời thêu dệt trên mạng về phía sau sự ra đi của em. Chính Jaehyun cũng luôn bảo, dù từ khi đồng ý để em đi theo con đường nghệ thuật này, bố mẹ cũng chưa từng gò ép gì em cả, em muốn học trường cấp ba bình thường thay vì trường nghệ thuật cũng đồng ý. Tất cả lịch tập đều là em tự sắp xếp, Jaehyun bảo, sự thả lỏng của bố mẹ đôi khi cũng chính là áp lực của em: em càng phải làm sao để không phụ mong đợi của bố mẹ, cũng như cả sự dễ dàng của họ đối với em.
Mẹ em đưa cho tôi điện thoại của em.
"Cảnh sát muốn điều tra, nhưng cô không đưa. Điện thoại là điều riêng tư cuối cùng của thằng bé."
"Vì không biết phải làm thế nào, con lại thân với nó như vậy, nên cuối cùng cô chú bảo sẽ đưa cho con. Coi như một chút kỉ niệm nhỏ."
Những chữ cuối về sau càng lúc càng nhỏ, giống như thanh âm của tiếng nghẹn ngào nhiều hơn. Tôi nhận lấy điện thoại của em, qua vai cô nhìn vào căn hộ im lìm lạnh ngắt. Nơi đây còn có thể trải qua những ngày tháng sau này thiếu đi một người như thế nào, tôi chẳng dám tưởng tượng được.
Trở về nhà, tôi không ăn cơm tối mà nằm trên giường, nhìn chằm chằm màn hình khóa điện thoại của em. Là màn hình màu đen mặc định, những con số mật khẩu hiện ra, giống như một lực hút vô hình thúc giục tôi bấm vào. Tôi nhìn mấy hàng số một lần nữa, ném điện thoại sang bên cạnh, mắt trân trân nhìn trần nhà. Linh cảm chợt bảo tôi biết, bên trong chiếc điện thoại này là sợi dây cuối cùng kết nối lại tôi với em. Nên sau đó vẫn không nhịn được, nhập mã sinh nhật của em.
Điện thoại của Jaehyun rất đơn giản, một số app cơ bản để liên lạc, ba app dành cho việc tập đàn, hai app học tiếng Anh, mấy app lặt vặt khác. Thư mục ảnh không quá nhiều, chủ yếu là ảnh chụp các bản nhạc đang tập, chụp bài tập trên lớp, còn lại đều là chụp bầu trời. Tôi đoán góc chụp này là khi em nằm trên giường và chụp qua cửa sổ. Còn có không ít ảnh chụp của tôi, vào mấy lần chúng tôi lấy điện thoại ra đùa với nhau.
Tôi bấm vào mục ghi chú, mong mỏi tìm được những lời cuối cùng em viết. Bên trong chỉ có hai file duy nhất. Một file là lịch tập hàng ngày của em. File còn lại, ngày cập nhật cuối cùng là trước hôm em đi.
Lucy tối hôm qua vẫn đứng ngoài cửa.
Cửa đã đóng nhưng bằng cách nào đó Lucy vẫn mở được vào.
Hôm nay Lucy đứng gần hơn hôm qua.
Vì nhìn Lucy nên đã rơi mất bát của mẹ.
Đánh nhau. Không biết vì sao lại đánh.
Bài khó hôm qua đã tập xong rồi. Thầy khen rất tốt, nhưng vẫn thấy ở đâu đó không hài lòng.
Chỉ là bị bầm tay thôi, nhưng mẹ quấn thành cả bọc băng trên tay. Rất phiền.
Lucy cứ nhìn mãi. Nên lấy cốc ném nó.
Lucy không thích Taeyong.
Cái tay này là nguyên nhân của mọi thứ đúng không.
Hôm nay Taeyong thi thể dục bóng rổ. (Em thích anh).
Bốn hôm nay ngày nào Taeyong cũng để sữa trên bàn. Không thích vị này lắm nhưng rất ngon. (Em thích anh).
Một tháng nữa Taeyong thi Đại học. (Em thích anh).
Hai tuần nữa Taeyong thi Đại học, (Em thích anh).
Lucy đứng ở dưới cuối giường. Mình đã khóc nhưng nó vẫn không chịu đi.
Ba ngày nữa Taeyong thi Đại học. (Em thích anh).
Nhớ Taeyong.
Taeyong thi xong rồi. (Em thích anh).
Taeyong về bà rồi. (Em thích anh).
Lucy hôm qua lại đứng ở cuối giường.
Ba ngày nữa Taeyong về. (Em thích anh).
Ở giữa còn rất nhiều. Nhưng tôi chỉ đọc được từng đó, trước khi tầm mắt hoàn toàn nhòe nhoẹt. Sau mỗi dòng viết về công việc của tôi, đều được viết nghiêng một dòng Em thích anh như thế. Đều đặn, chưa từng thiếu. Giống như hàng nghìn lần Jeong Jaehyun muốn nói với tôi, cho đến tận lúc em chẳng còn ở đây nữa, vẫn không thể cất lời.
Không phải ai cũng có thể sống. Nhưng vì sao đấy lại là Jaehyun của tôi.
Ngày mai vẫn sẽ là một ngày đẹp trời. Bất kể một người đã rời đi rồi, cũng chẳng ảnh hưởng đến mây đến nắng.
Jeong Jaehyun, anh cũng thích em. Một lời này, tôi vẫn chưa nói được em biết.
Em một bước đi tới trời xanh, để lại tôi ngàn bậc xa cách.
Jeong Jaehyun, anh cũng thích em.
--------------------------------
dù thế nào, ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
6,006 words
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro