Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một bước tới trời xanh (1)

Jaehyun sợ độ cao. Tôi nhớ lần đầu chúng tôi đi công viên giải trí, em ấy nằng nặc đòi đi vòng tròn đu quay. Lúc mới lên hãy còn thích lắm, nhưng càng lên cao, khuôn mặt hào hứng ấy dần tái mét, tay lần đến tay tôi siết chặt lại. Ấy mà, em ấy không khóc, cũng không kêu la. Lúc rời khỏi khoang đu quay rồi, chúng tôi còn phải dìu em ấy vào ngồi nghỉ ở ghế đá để bình tĩnh lại. Tôi nhớ khi đó mình vặn vẹo người lôi trong túi áo ra một cái kẹo, không rõ từ bao giờ, ở vỏ ngoài sờ thấy có vỡ một chút, dúi vào tay em. Hỏi em sợ vậy mà không khóc sao, Jaehyun mặt mũi còn hơi nhợt nhạt, nhưng miệng nhỏ nói rất rõ: em sợ em khóc sẽ làm tôi lo. Vì em ấy rất thích tôi, nên em ấy không thể làm tôi lo lắng được. Tôi cảm thấy thằng nhỏ thật sự ngoan chết đi được, có một đứa em vậy cũng không tệ.


Thế nhưng, đứa nhỏ khi ấy, với cái đứa đang ngồi vắt vẻo ngay rìa mái sân thượng kia, tôi không thể liên hệ chúng với nhau được.

"Jeong Jaehyun," Tôi không dám gọi quá to, sợ rằng em ấy bị giật mình sẽ ngã mất "Đang tiết thể dục đấy, sao trốn lên đây?"

Gọi là mái sân thượng, thực chất cũng chỉ cách mặt sân tôi đứng đây chừng hơn hai mét. Có ngã thì cùng lắm là trặc chân tay, nhưng mỗi lần nhìn Jaehyun ngồi trên đó, tôi đều cảm giác trong ruột âm ỉ không yên. Nào phải tôi không biết bọn con trai thì ham trèo leo, chính tôi cũng vậy mà. Chỉ là với Jaehyun, tôi lúc nào cũng có một bản năng muốn bảo vệ thằng bé như vậy.

Jaehyun mất một lúc mới phản ứng lại câu gọi của tôi. Giống như đang cố phủ nhận lại trí nhớ của tôi về kí ức với vòng đu quay kia, em ấy đứng lên, mũi chân đã choãi một nửa ra ngoài rìa của mái. Nắng ban trưa rất chói, chiếu lên mái tóc dày bông của em ấy một quầng sáng màu cầu vồng, loang loáng ít bụi. Rồi vụt một cái, Jaehyun nhảy từ trên mái xuống, đáp chân lên nền sân tôi đang đứng đây một tiếng lớn. Và trước ánh mắt còn đang ngơ ngác, em ấy tiến dần đến trước mặt tôi, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, lúm đồng tiền bên má cũng đậm hơn.

"Thằng điên" Tôi không khách khí vung tay quạt lên đầu thằng bé, lúc chạm vào tóc thấy một mảng ấm ấm, có lẽ Jaehyun đã ngồi phơi nắng được một lúc rồi "Mày diễn mấy trò phim thần tượng với anh làm gì?"

Ý cười trên mặt Jaehyun còn đậm hơn, hai mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. Em ấy đút tay vào túi quần, bước ngang qua tôi, giọng nhẹ nhưng đầy thúc giục.

"Anh lớp trưởng lớp A1 năm ba ơi, em còn phải trả cô lao công chìa khóa sân thượng nữa. Không ai lên đây cất đồ theo lời thầy giám thị mà đi đến cả hết giờ nghỉ trưa rồi đâu."


Jaehyun nhỏ tuổi hơn tôi. Không giống tôi ngày ngày sẽ chỉ đến trường, chiều tan học thì chơi đá bóng đến sẩm tối mới mướt mát mồ hôi mới về, em ấy bận rộn hơn nhiều. Lịch của em ấy rất kín, Jaehyun từng giơ cho tôi xem lịch làm việc của em ấy được đặt làm màn hình khóa điện thoại cho khỏi quên.

Jaehyun chơi piano rất giỏi. Mà không chỉ đơn giản một chữ giỏi, gọi em ấy là "thiên tài", hẳn không có gì là khoa trương cả.

Việc Jaehyun tiếp xúc với piano, mỗi báo đài viết về em ấy lại dệt thêu một kiểu. Nào là bố mẹ em ấy thực ra là nhạc công xuất chúng ẩn dật, hay là ông nội em ấy từng là một nhạc sĩ thiên tài đã trau dồi cho cháu trai đích tôn từ thuở nhỏ. Chỉ có một số ít người thân thiết, như tôi, là biết, thực ra ban đầu Jaehyun được cho đi học piano chỉ vì em ấy quá nghịch, không ngày nào không về nhà trong tình trạng chân lấm mặt bùn. Mẹ em ấy quá mệt mỏi trong việc vừa trông con vừa làm việc, liền tống em ấy sang nhà tôi, nhờ mẹ tôi dạy piano cho.

Phải, người đầu tiên dạy Jaehyun piano không phải là nhạc công thiên tài gì cả. Chỉ đơn giản là một giáo viên mầm non, sau biên chế vì sức khỏe yếu nên mất việc phải ở nhà nhận khâu mắt mũi gấu bông cho các cửa hàng. Kiến thức piano của mẹ tôi cũng chẳng cao siêu gì, đơn thuần là học qua một số cái cơ bản, bài duy nhất bà có thể chơi trọn vẹn là "Thư gửi Elise" của Beethoven, một bài không thể "vỡ lòng" hơn. Nhưng bù lại, mắt nhìn người của bà rất tốt, hoặc do khả năng của Jaehyun quá rõ ràng. Khi mà chỉ sau buổi học đầu tiên, em ấy đã thể hiện sự hứng thú vô cùng với piano, trong khi cái đứa tôi đây mải đọc truyện tranh, thì em ấy lại tròn mắt xem mẹ tôi hướng dẫn bên cây đàn piano cũ. Và khi em ấy đánh trôi chảy bài "Thư gửi Elise" chỉ trong một ngày rưỡi, thậm chí còn bày trò đánh ngược bản nhạc, mẹ tôi liền gợi ý mẹ em ấy cho đi học piano tử tế, vì biết đâu lại khám phá ra một tiềm năng ở đứa nhóc nghịch ngợm này. Mẹ Jaehyun, vẫn với tư tưởng cho đi học cho vui, không nghĩ con trai mình thật sự có thiên phú ở lĩnh vực này. Và mười ngón tay của em ấy, cứ thế dần nở hoa từ đấy.

Cho đến khi cái tên Jeong Jaehyun được xướng danh ở vị trí đầu tiên trong cuộc thi piano trẻ quốc tế khi chỉ mới đang học lớp một, thì báo đài lập tức bật chế độ săn đón. Tôi vẫn nhớ khi đó mình phải nắm tay em trèo qua tường sau trường để về nhà mà không bị phóng viên vây kín. Sau đó, khi bố mẹ em tuyên bố với cánh báo chí rằng họ muốn con trai sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác trước khi tốt nghiệp cấp ba và thi vào Nhạc viện, cùng với tốc độ chảy trôi của những luồng tin tức khác, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường.

Hoặc đấy là bề ngoài thì như thế.


Ngoài giờ học văn hóa, Jaehyun còn phải học thêm các giờ học năng khiếu để tiếp tục nâng cao khả năng, cùng với tham gia không ít các cuộc thi. Chúng tôi từng giống bóng với hình, chẳng mấy khi rời nhau nửa bước, giờ giống như bước đi trên hai con đường song song khác hẳn nhau, một điểm chung cũng chẳng có.

Vậy nên tôi đã rất bất ngờ, khi Jaehyun không thi vào một trường cấp 3 nghệ thuật, mà chọn thi vào trường tôi đang học.

"Anh không muốn học với em à?" Em ấy nheo mắt dò hỏi. Đứa nhỏ này từ lớp 8 bắt đầu trổ mã không ngờ, giống như cái cây đậu thần một đêm liền cao lớn vùn vụt, mặt mũi cũng không còn nét phúng phính như hồi đòi tôi mua truyện tranh ở sạp báo ngoài ngõ.

Hoặc là do chúng tôi đã quá lâu không có thời gian ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm dài như thế.

"Không phải," Tôi nhún vai, lấy cây kẹo mút còn lại bỏ vào miệng "Anh chỉ nghĩ em vào trường nghệ thuật sẽ đỡ vất vả hơn."

"Anh chẳng khác gì mọi người cả."

Tôi nghe giọng em ấy như hơi ủ rũ.

"Mọi người nghĩ em vào trường nghệ thuật thì sẽ phát triển năng khiếu hơn, có thời gian tập trung tập luyện để thi Nhạc viện. Còn anh, anh chỉ nghĩ vào trường năng khiếu em sẽ bớt các môn văn hóa, lịch học nhẹ nhàng hơn trường bình thường như trường anh rất nhiều." Tôi nói một tràng dài, cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm cho việc hít thở sớm hơn người này hai năm "Mọi người muốn em phát triển, còn anh lo em không đủ sức khỏe. Thấy khác chưa."

Jaehyun ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh hơn lúc trước, còn có chút vui vẻ. Rồi giống như một con cún lớn, em ấy ngả đầu vào vai tôi, lắc qua lắc lại tóc xù mềm.

"Lee Taeyong vẫn thương em nhất."

"Ranh con, lại gọi trống không!"

Tôi vò tóc em ấy, mỉm cười, nuốt ngược nửa lý do thực sự còn lại xuống.


Nhưng dù học cùng trường, lớp em ấy cũng ở ngay dưới lớp tôi, chúng tôi cũng chẳng mấy khi chuyện trò. Vì thời gian Jaehyun ở trường rất ít.

Dù từ chối lời mời của các trường trung học thiên về nghệ thuật ở khắp nước, lựa chọn một ngôi trường cấp ba bình thường, nhưng em ấy vẫn phải đi biểu diễn và thi ở rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác. Có lần, vẻn vẹn một tuần mà Jaehyun phải bay ra nước ngoài hai lần, ở bốn thành phố khác nhau, thời gian ngủ trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà. Nghỉ học khiến bài vở trên lớp của em ấy không bắt kịp, tôi từng nhìn thấy em ấy đứng trong phòng chủ nhiệm, đầu cúi gằm, bờ vai nhìn từ phía sau không rõ biểu cảm. Thầy chủ nhiệm của em ấy rất nghiêm, tôi từng học qua thầy một học kỳ là biết, thầy sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ lý do nào mà làm trễ nải tình hình học tập cả. Tôi đứng chờ em ấy ở cuối hành lang, thấy cái đầu xù xù vừa ló ra liền chạy tới, đáp lại lời hỏi han của tôi là hai bọng mắt sưng to cùng nụ cười như con chó ngốc.

"Đưa vở đây anh chép cùng cho."

"Anh cũng có bài phải làm mà."

Thằng nhóc này từ bao giờ biết khách sáo vậy.

Tôi cứ mặc kệ mà kéo ghế ngồi xuống cạnh em, giật lấy cuốn vở em đang chép, tỏ ra hung dữ bắt em nghỉ ngơi. Jaehyun ái ngại nhìn tôi một lúc, nhưng có lẽ cũng không cưỡng lại cơn mệt mỏi ập tới, chỉ chưa tới năm phút, tôi đã nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Tôi dừng bút, quay sang vén tóc mái em lòa xòa, ngón tay không chủ đích lướt xuống gò má vì chạy lịch trình nhiều mà gầy đi thấy rõ, xoa nhẹ hai đầu mi nhíu lại.

Vì cớ gì đến cả giấc ngủ của em cũng chẳng thể ngon.


Sang đến năm hai phổ thông, Jaehyun không ở cạnh nhà tôi nữa.

Gia đình em ấy chuyển tới một căn chung cư xa trường học hơn, nhưng tiện đường tới một trung tâm học nhạc ở ngoại ô thành phố. Em cũng đến trường thường xuyên hơn, không bỏ môn bỏ tiết nữa. Nhưng lịch trình vốn kín mít càng kín mít, khi mà dồn dập cả kì thi đầu vào lần một của Nhạc viện Quốc gia và cuộc thi dương cầm cấp khu vực của em đều đang tới gần.

Hôm chuyển nhà xong, gia đình chúng tôi cũng được mời sang ăn tân gia. Cuối bữa, giữa lúc chuyện trò, một người chú của em bảo em chơi thử một bài.

"Nào thiên tài nhà mình, đánh một bài cho mọi người nghe xem nào."

"Đúng đấy," một người bác khác phụ họa "Khoe nhà có cháu là thiên tài được lên báo đài, mà chưa nghe thử cháu đánh thật lần nào. Toàn phải nghe qua TV thôi."

Tôi quay sang Jaehyun, khuôn mặt vốn đang bình thường của em chợt căng cứng lại. Giống như em đang phải chịu nghe cái gì ghê gớm lắm. Tay em từ mân mê gấu áo chợt túm sang nắm chặt phía sau áo tôi, mặt cúi xuống. Tất cả mọi người đều đang chờ, cả ánh mắt khó hiểu của mẹ em trước phản ứng kỳ lạ này. Có lẽ là hai phút sau, em mới từ từ buông áo tôi, ngẩng lên, ánh mắt lại rạng rỡ, khóe môi lẫn lúm đồng tiền lấp ló, hoàn toàn quăng biểu cảm căng thẳng vừa nãy ra phía sau.

"Để cháu chơi cho mọi người nghe thử bài cháu đang tập nhé ạ."



Sang năm thứ hai này, em cũng ở trường nhiều hơn. Đôi lúc ở dưới sân bóng ngẩng lên, tôi thấy em ngồi một mình trên khán đài, cặm cụi ghi nhạc.

"Xuống chơi đi."

Tôi ném nhẹ quả bóng vào lòng em, cúi người lấy chai nước bên cạnh. Em nhìn quả bóng cam trong tay, giống như nhìn một vật lần đầu tiên trong đời trông thấy, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Em không thích chơi," Rồi giơ quyển sổ tay gạch chéo các nốt nhạc ra "Với lại còn phải viết xong cái này nữa. Sắp thi rồi."

Dứt lời liền đặt quả bóng sang bên cạnh, tiếp tục cúi đầu xuống viết. Khăn lau dừng giữa không trung, tôi nhìn em, lời muốn nói tắc ở cổ họng.

Jeong Jaehyun rất thích chơi bóng rổ. Dù từng bị nhắc nhở sợ chấn thương ảnh hưởng đến tay, em vẫn chưa bỏ một trận nào cả.



Vì giờ nhà đã ở xa nhau, chúng tôi chỉ có thể gặp trên sân thượng của tòa lớp học phía sân sau, cách khá xa so với tòa hành chính làm việc của các thầy cô. Sân thượng vốn là nơi học sinh không được lên, nhằm tránh các vụ tranh chấp xô xát ngoài ý muốn, nhưng bằng cách nào đó, Jaehyun vẫn luôn mượn được lao công chìa khóa lên đây. Lúc là với lý do cất đồ cho giám thị, lúc là lý do lấy đồ cho thầy thể dục, bất kể lý do vụn vặt nào. Em ấy sẽ thường trèo lên nóc của phòng kho, chỗ đặt bể nước và mấy tấm nhiệt năng mặt trời, chép nhạc vào cuốn sổ con con, hoặc đơn thuần là ngẩng mặt nhìn mây trôi trước mắt.

"Anh biết bao bước sẽ đến được mây không Taeyong?"

Tôi khi ấy đang đánh vật với đồ thị hàm số, mặt mũi nhăn nhó với đám đường vẽ trước mắt, một lúc mới trả lời em.

"Không biết. Chắc là đi máy bay?"

Tôi vẫn nghĩ đó là một câu hỏi chơi khăm.

Không nghĩ câu trả lời ngớ ngẩn không đâu vào đâu đó lại khiến Jaehyun bật cười. Tiếng em cười giòn tan trong buổi chiều cuối thu mát lành, đuôi mắt cong giống mảnh trăng non và lúm đồng tiền thật sâu bên má. Tiếng cười thoải mái như thể đã lâu rồi, em chưa được cười như thế.


"Nhưng sao lại hỏi thế?" Jaehyun cứ cười mãi làm tôi cũng thấy hơi ngài ngại, liền hỏi lại em.

Đáp lời tôi chỉ là một cái nhún vai, "Em không biết," Ngón tay thon dài vốn thường lướt trên những phím đàn như dạo một vũ khúc, xòe ra đếm "Có thể là một vạn bước, có thể là hàng ngàn cây số không thể đi bộ. Hoặc có thể chỉ là một bước thôi."


Một bước chân là bao nhiêu? Tôi nhìn xuống giày mình, lại nhìn sang giày của Jaehyun. Hôm nay em đi đôi giày tôi tặng em từ sinh nhật năm ngoái. Bạn cùng lớp tôi bảo, đừng nên tặng giày, bởi tặng rồi người được tặng sẽ rời đi mất. Tôi cũng không để ý lắm, quá mê tín, mà tôi cũng chẳng biết tặng em cái gì hơn được nữa.

Size giày của Jaehyun là 275. Size 275 thì một bước sẽ dài bao nhiêu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro