Chương 24
Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này đó chính là: chạy trốn. Phải, tôi nhất định phải chạy trốn khỏi ánh mắt của Trịnh Tại Hiền, chạy trốn khỏi con người giả dối ấy, càng xa càng tốt. Tôi đã đắm chìm trong cạm bẫy ái tình đó quá lâu rồi, như thể sắp quên đi cái gì gọi là đau đớn hận thù, để giờ đây khi đối mặt với sự thật đầy phủ phàng ấy, tôi chỉ có thể ôm một trái tim đầy rẩy thương tích mà liều mạng trốn tránh.
Tôi chạy rồi lại đi, đi đến mỏi mệt thì lại lơ đễnh mà bước tiếp, hệt như một con hình nhân vô hồn vốn không thuộc về thế gian này vậy. Tôi không biết bản thân mình muốn đi đâu về đâu, nhưng trong đầu cũng không có ý định dừng lại nữa. Tôi không nhớ mình đã lướt qua bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu của người đi đường, trên phố đã thắp lên bao nhiêu ngọn đèn lồng, chỉ biết khi quay đầu nhìn lại, tất cả đều đã đắm mình trong khoảng không u tối, lạnh lẽo và u ám.
"Thái Dung, ta thực tâm thích ngươi, không phải là loại tình cảm dành cho bằng hữu gì cả. Ta đã từng nói rồi, ta có thể vì ngươi làm mọi thứ, đợi đến khi sự việc của Dương Quý Phi giải quyết xong rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây không? Ta cũng đã bảo Kim Đông Vĩnh tìm cách trị độc cho ngươi rồi, sau này hai chúng ta cùng nhau phiêu bạt, vĩnh viễn cũng không quay trở lại Hoàng cung nữa"
"Tin tưởng giao bản thân cho ta, có được không?"
"Thái Dung, ta thừa nhận là ta đã dối gạt ngươi, nhưng ta thực lòng thực dạ yêu ngươi, so với việc tổn thương ngươi, ta yêu ngươi hơn gấp ngàn lần"
"Ha ha, thực sự là nực cười, đúng là dối người gạt mình cả mà"
Từng câu chữ, từng lời nói của Trịnh Tại Hiền cứ ùa về trong ký ức tôi, như một con dao chầm chậm cứa vào trái tim tôi, đau đến rỉ máu. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi còn tin tưởng trao đi hết thảy cho Trịnh Tại Hiền, cả trái tim này, thân xác này, nhưng đổi lại thì được cái gì chứ? Tất cả chỉ có toan tính lừa gạt, lợi dụng đoạt lợi, nào có cái gì gọi là tình ý sâu đậm chứ? Đôi môi tôi bất giác nở một nụ cười ảm đạm thê lương, rồi từ khóe mi cũng nghẹn ngào chảy ra hai hàng nước mắt. Tôi nào còn hơi sức để trách ai được đây, chung quy cũng chỉ vì bản thân quá đỗi ngu ngốc mà thôi, tự mình vung đắp một viễn cảnh tương lai quá đẹp đẽ, quá huyền ảo, rồi tự mình đắm chìm trong đó. Mà đối phương còn chính là một nam nhân! Có phải đây chính là quả báo dành cho tôi khi nảy sinh tình cảm không nên có đối với một nam nhân đồng dạng với mình không? Vì sao chứ...
Hai chân tôi cứ run run, từng cơn gió lạnh đầu mùa mạnh mẽo ùa về, kéo theo vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất. Những giọt nước chảy dài trên gương mặt vô hồn của tôi, là mưa, hay lệ, tôi cũng không phân biệt được nữa. Bao nhiêu xúc cảm, đau đớn, tuyệt vọng, mệt mỏi cứ thế trỗi dậy khiến tôi như mất đi hết tất cả sức lực, nhãn lực chìm vào mờ mịt mông lung, cả người đổ xuống nền đất lạnh giá.
Tôi cảm giác bản thân mình đã không còn chống đỡ thêm được nữa, thì phía trước đột ngột vang lên tiếng mã xa. Những làn mưa trắng xóa như dạt sang hai bên khi người đó cầm chiếc ô bước xuống khỏi ngựa, chậm rãi đi đến chỗ tôi. Từng bước, từng bước chân hiện lên dưới đôi giày có thêu hoa văn phượng hoàng bay múa bằng chỉ Khổng Tước, tôi mới từ từ đưa mắt nhìn lên, trong ánh nhìn đầy mông lung mờ ảo, tôi mơ hồ nhận ra sự hiện diện của... Lý Mân Hanh.
Mân Hanh vì sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Tôi khó hiểu nghĩ trong đầu, nhưng đôi môi lạnh lẽo cứ mấp máy liên hồi không thể nào thốt ra thành câu. Tôi ước gì không để Mân Hanh nhìn thấy hình ảnh tứ ca mà y yêu quý lại trở nên thảm hại như thế nào, có phải y sẽ xem thường tôi không? Tôi nhút nhát minh bạch, rồi khổ sở đem cơ thể mệt mỏi đến rã rời lùi về đằng sau, muốn tránh khỏi tầm nhìn của Mân Hanh. Nhưng ánh mắt của Mân Hanh như dính chặt trên người tôi, tôi càng lùi thì y lại càng bước tới, cho tới khi khoảng cách đã không còn rút ngắn hơn được nữa, thì Mân Hanh bỗng nhiên hạ thấp ô rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của tôi, toang kéo tôi ôm vào trong lồng ngực.
"Tứ ca vẫn là nên trở về bên cạnh ta thì tốt hơn"
Tôi vô cùng sững sờ ngạc nhiên trước lời nói và hành động của Mân Hanh, hai tay bị y ôm lấy mà buông thõng trong không trung cuối cùng cũng không còn phòng bị mà ôm lên tấm lưng vững chắc ấy, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà khóc nấc thành tiếng.
Sau đó, Mân Hanh mang tôi đến một trà lầu tá túc lại, y cho người chuẩn bị một căn phòng tốt nhất thoải mái nhất, rồi dịu dàng ôm tôi vào phòng. Mân Hanh tuy kém tôi vài tuổi, nhưng điệu bộ chiếu cố tôi lại thành thục, lúc nhìn thấy bộ dạng tôi cũng không hỏi câu nào, như đã biết hết tất thảy, như lại không muốn biết điều chi. Như vậy cũng tốt, nếu y có hỏi tôi cũng không biết phải nói rằng Tứ ca y đã ngu ngốc đem hết lòng dạ trao cho một gã nam nhân như thế nào đi.
Tôi thẫn thờ đi đến bên giường rồi ngồi xuống, Mân Hanh đem tấm chăn đang gọn gàng yên vị trên giường phủ lấy cả người đang ướt sũng của tôi. Tôi cúi đầu, trước sự tỉ mỉ của Mân Hanh mà thốt ra lời cảm ơn "Đa tạ đệ"
Rồi hai chúng tôi lại rơi vào yên lặng, bên ngoài mưa giông không ngừng gào thét như một loài dã thú mà thiên nhiên giáng xuống trần gian, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo cùng với hơi thở nặng nề của Lý Mân Hanh, từng chút từng chút một trút xuống người tôi. Tuy bản thân đã mệt mỏi đến không còn bao nhiêu tỉnh táo, nhưng tôi vẫn nhận thức được, dường như biểu đệ của tôi vẫn thủy chung dùng ánh mắt phức tạp khó hiểu kia nhìn chằm lấy mình một khắc cũng không rời.
"Thất đệ có điều gì muốn hỏi ta sao?" Đây là lý do hợp lý nhất tôi có thể đưa ra.
"Tứ ca rơi lệ"
"..."
"Khi nhìn thấy Tứ ca vì người khác mà rơi lệ, ta thực sự cảm thấy rất thương tâm"
Mân Hanh nhỏ giọng nói, một bên bàn tay áp lấy gương mặt lạnh lẽo của tôi, đầu ngón tay miết nhẹ dưới hốc mắt, hành động như thể đang cố lau đi hàng nước mắt đã sớm cạn khô từ khi nào. Mân Hanh hôm nay thực sự là khiến tôi thụ sủng nhược kinh đi! Tôi biết biểu đệ từ trước đến giờ vẫn luôn xem trọng tôi, nhưng những lời như thế này, có lẽ không thích hợp để y dùng để an ủi tôi cho lắm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng không đáp trả, không muốn biểu đệ nhỏ tuổi mất hứng, chỉ biết cúi đầu, tựa người vào mép giường phía sau.
Tôi không có phản ứng gì, còn Mân Hanh vẫn cứ ôn nhu đối đãi tôi như thế. Từng đợt khí lạnh bên ngoài cứ đua nhau tràn vào trong phòng, lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi bàn tay thô ráp của Mân Hanh như truyền đến người tôi một loại hơi ấm quen thuộc khiến tôi rơi vào mơ hồ mộng mị, trước mắt lại xuất hiện dáng vẻ của Trịnh Tại Hiền khi đang âu yếm tôi.
Người trước mặt từ từ thu tay lại, đột ngột cúi đầu xuống phủ đôi môi lạnh lẽo lên bờ môi đang hé mở của tôi. Tôi bàng hoàng mở to hai mắt, thì trước mắt hiện lên hình ảnh Trịnh Tại Hiền và Lý Mân Hanh, cứ thế chồng chất xen lẫn vào nhau. Một nụ hôn trong màn đêm lạnh giá như khơi gợi tất cả ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa khiến tôi không thể nào tiếp nhận nổi. Không! Tôi cố gắng trấn tĩnh mà vùng vẫy, gấp gáp dùng sức đẩy đối phương ra, cho dù có là ai thì cũng không thể!
Chát
Vừa đẩy được đối phương ra, tôi mới có thể rõ ràng nhận ra là Mân Hanh, liền không suy nghĩ mà giáng lên mặt y một cái tát yếu ớt "Mân Hanh, đệ có biết mình đang làm cái chuyện hồ đồ gì không hả?"
"Tứ ca, ta thực sự rất yêu huynh" Mân Hanh có lẽ không nghĩ tôi cự tuyệt nên không một chút phòng bị, bị tôi đánh trúng cả người va vào bàn trà phía sau. Đôi mắt Mân Hanh thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại bị lời nói của tôi đả kích mà trở nên trầm mặc.
"Đệ có biết mình đang nói gì không? Hai chúng ta là huynh đệ đồng phụ dị mẫu, đệ không được phép có ý nghĩ điên rồ đó"
Tôi tức giận đến đỏ mắt, một bên bàn tay vừa đánh Mân Hanh vẫn còn đang run rẩy nắm chặt lấy ống tay áo như sắp rách ra. Tôi biết tình cảm huynh đệ giữa tôi và Mân Hanh luôn rất tốt, tôi cho phép bản thân mình chiều chuộng biểu đệ kém tuổi, cho phép y ở trước mặt tôi mà đòi hỏi làm nũng, chỉ cần ở trong giới hạn có thể chấp nhận được, tôi đều muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho y. Nào ngờ một chút tâm tư ấy của tôi lại bị Mân Hanh hiểu sai, nảy sinh ra một loại ý niệm khác không thể nào dung túng được. Đoạn tụ đã khó được người đời chấp nhận, nay chúng tôi còn mang chung trong người một dòng máu hoàng tộc, chung quy chính là đi ngược lại với luân thường đạo lý trời đất không dung!
Cuộc đời tôi đã vấp phải quá nhiều sai lầm, không thể khiến người khác phải sai trái theo bản thân được nữa.
"Ta yêu Tứ ca thì có gì sai chứ? Ta vì Tứ ca mà làm nhiều chuyện như vậy, huynh ngay cả một chút động lòng cũng không có ư? Ta cố gắng, nhưng trong mắt huynh chỉ có sự tồn tại của Trịnh Tại Hiền"
Mân Hanh lớn giọng đem hết ưu tư trong lòng mà chất vấn tôi, tôi bị y nói trúng điểm đau trong lòng mà á khẩu, không biết nói thêm điều chi. Mà Mân Hanh thấy tôi yếu thế liền được nước lấn tới, không ngừng trách móc tôi.
"Ta từ trước đến giờ muốn gì có nấy, ngay cả Phụ hoàng và Mẫu hậu cũng chưa từng một lần khước từ ta, vậy còn huynh thì sao? Ta vì ái mộ huynh mà mà luôn hèn mọn phía sau bảo vệ huynh, vì huynh làm tất thảy mọi thứ, ngay cả đối đầu với Mẫu hậu ta ta cũng không oán, còn huynh lại luôn mù quáng chạy theo gã Trịnh Tại Hiền đó! Hắn thì có cái gì mà tốt chứ? Chung quy thì hắn cũng chỉ lợi dụng huynh đoạt lợi mà thôi-"
Mân Hanh nói rồi liền điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, bên tai tôi không ngừng truyền đến âm thanh đổ vỡ liên hồi, cho dù Mân Hanh có nói thêm điều gì tôi cũng không còn nghe thấy được nữa. Đầu óc tôi lại phi thường trở nên trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt để cho Mân Hanh phát tiết cơn phẫn nộ, cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, tiếng đập phá đã dứt, tôi mới dần dần lấy lại được một chút tinh thần.
"Ra ngoài!" Tôi chỉ tay về phía cửa vẫn còn đang mở "Ta bảo đệ cút ra ngoài!"
Tôi đã mệt mỏi đến không muốn tiếp thu thêm bất cứ đả kích gì trên đời này nữa!
Hết chương 24.
Cuối cùng tuôi cũng viết xong cái chương này rùi mọi người ạ :33 sao mà tuôi thấy tuôi ác với Dung ca ca quá trời luôn á :33 Thôi ác quá rồi phải ác hơn nữa cho nó quen he :33 Đọc xong rồi nhớ cho tuôi xin tý xiu ý kiến nha mọi người, love all ❤
Dịch bệnh nên mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay cẩn thận nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro