Chương 22 [H]
Cảnh báo nho nhỏ: có H
o0o
"MAU THẢ NGƯỜI RA"
Gã trên người tôi nghe thấy thanh âm chấn động ấy thì rời khỏi người tôi, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mà thanh âm quen thuộc kia truyền thẳng vào tai khiến tôi lại thấy vừa an tâm lại vừa lo sợ. Tôi an tâm vì biết đó chính là Trịnh Tại Hiền, hắn đã đến cứu tôi, nhưng lại cũng rất sợ hãi vì sợ bản thân đã làm luyên lụy đến hắn.
"Trịnh Tại Hiền, ngươi rốt cục đã tới rồi sao?"
Tôi cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, trong mơ hồ nhìn thấy đôi mắt Trịnh Tại Hiền nồng đậm sát khí đối đầu với gã kia, thanh kiếm trên tay hắn sắc bén đến chói mắt nhỏ xuống vài giọt máu tươi.
"Hàn Trạch, ngươi mau thả y ra" Trịnh Tại Hiền mất kiên nhẫn lặp lại.
Hai tên phía sau kéo tôi quay trở lại, cầm lấy thanh chủy thủ từ trong tay áo đưa lên cổ tôi, hơi lạnh của mảnh thủy tinh kề cận bên da thịt khiến tôi trong cơn mê mang vẫn cảm thấy run rẩy. Gã kia thấy thế mới đắc ý đưa kiếm về phía Trịnh Tại Hiền mạnh mẽ uy hiếp hắn "Vốn dĩ bọn ta định chơi đùa hắn một chút, nhưng không ngờ Trịnh tướng quân đúng là đến sớm quá, hại ta đây vẫn chưa kịp thưởng thức"
"Người của ta không phải là người mà ngươi có thể động vào"
Trịnh Tại Hiền nói rồi ngập tràn lửa giận cầm kiếm lên đâm thẳng vào người tên Hàn Trạch kia, nhưng hắn ta vẫn là nhanh chân tránh được. Hai bên giao chiến với nhau vô cùng ác liệt, thanh âm mũi kiếm va chạm vào nhau tạo nên tiếng leng keng vang dội. Đối thủ thực sự rất có năng lực, nhưng cũng may là Trịnh Tại Hiền võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn mới có thể tránh khỏi những nhát kiếm của gã. Nhìn Trịnh Tại Hiền cùng gã kia giao đấu, trong lòng tôi thực sự căng thẳng đến cực điểm, lo sợ hắn sẽ đả thương Trịnh Tại Hiền.
Trải qua một lúc lâu, cơ thể tôi đột nhiên lại có chút gì đó thực kỳ lạ khiến tôi nhăn mặt ôm lấy ngực. Mồ hôi trên người tôi bắt đầu tuôn như mưa, ướt đẫm cả mái tóc buông dài xuống đất. Tôi không biết bản thân bị gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân hư nhuyễn không cử động nổi nữa, cơ thể bỗng chốc nóng bừng ngứa ngáy giống như có hàng vạn con kiến bò qua. Tôi khổ sở ôm chặt lấy cổ họng ngăn không cho phát ra âm thanh khiến Trịnh Tại Hiền phân tâm.
"Kêu lên cho ta" hai gã bên cạnh phát hiện ra tôi đang cố kìm nén liền ấn chủy thủ vào da thịt trên cổ, một ít máu tươi lập tức chảy ra.
"A..." Tôi đột ngột bị đau liền kêu lên, mà Trịnh Tại Hiền thực sự bị tôi làm cho phân tâm liền quay sang nhìn tôi, thanh kiếm của tên Hàn Trạch kia lập tức đâm tới Trịnh Tại Hiền, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn là nhanh nhẹn né kịp.
"Trịnh Tại Hiền, nếu như hôm nay ngươi giết ta, thì ta nhất định sẽ mang tình nhân của ngươi theo cùng"
Tên Hàn Trạch kia dường như thấy mình không đấu lại với Trịnh Tại Hiền, liền đem tôi ra đe dọa. Không được! Tôi lắc đầu liên tục nhìn Trịnh Tại Hiền, trong lòng không ngừng gào thét hắn nhất định không được từ bỏ, không được đầu hàng. Nhưng cổ họng tôi đã không còn đủ khả năng để hét lên nữa, chỉ có thể dùng hết sức lắc đầu van cầu Trịnh Tại Hiền không được dao động.
"Thế nào, đã nghĩ kĩ chưa?"
Trịnh Tại Hiền dời tầm mắt nhìn sang chỗ tôi, đáy mắt thoáng vẻ dao động chần chừ, thanh kiếm trên tay cũng dần hạ xuống. Tôi càng kịch liệt lắc đầu, cố gắng thốt ra một chữ "Không..."
Hàn Trạch thấy Trịnh Tại Hiền từ từ buông kiếm thì vô cùng hài lòng từ từ buông lỏng cảnh giác, tôi cũng lo sợ cố gắng thanh tỉnh nhìn từng động tác của Trịnh Tại Hiền. Nhưng khi thanh kiếm của Trịnh Tại Hiền sắp chạm xuống đất, thì Trịnh Tại Hiền lại nhanh chóng bay tới chỗ gã, chỉa thẳng vào cổ nói.
"Khôn hồn thì mau thả người ra, nếu không ta sẽ không tha cho cái mạng chó của hắn"
Trịnh Tại Hiền đưa chân đá bay thanh kiếm trên tay gã Hàn Trạch, loảng xoảng một tiếng thanh kiếm kia rơi xuống đất. Sau đó Trịnh Tại Hiền lại đưa tay vòng lại sau lưng gã, đưa kiếm lên cổ đe dọa.
"Tiến vào"
Trịnh Tại Hiền ra lệnh một câu, sau đó bên ngoài có khoảng hai mươi tên binh lính tiến vào, mà dẫn đầu chính là Kim Đông Vĩnh. Tôi ngạc nhiên mở to mắt, không hề nghĩ tới sự tính toán này của Trịnh Tại Hiền. Thân thể tôi đã ngày càng không chống đỡ nổi nữa, chỉ nghe thấy Trịnh Tại Hiền nói một câu gì đó, sau đó thanh âm đánh nhau vô cùng hỗn loạn phát ra, kẻ đang áp chế tôi cũng lao vào thế cuộc.
"Thái Dung, Thái Dung..."
Tôi mơ màng nghe thấy Trịnh Tại Hiền gọi mình, cố gắng tỉnh táo nhìn Trịnh Tại Hiền "Tại...Hiền"
"Ngươi bị làm sao thế này? Thái Dung..."
Trịnh Tại Hiền ôm tôi vào trong lòng, đưa tay lên vỗ vào mặt tôi vài cái, tôi cảm thấy cơ thể bị Trịnh Tại Hiền động vào càng nóng bừng đến lợi hại, chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ trong cổ họng "Ta...khó chịu"
Tôi cố gắng chỉ tay vào cái lư hương đã bị ném sang một bên.
Trịnh Tại Hiền nghe tôi nói thì vội vàng đưa cái lư hương kia lên ngửi, nhưng hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường liền không thương tiếc quẳng mạnh cái lư hương bằng đồng xuống đất, vỡ tan.
"Thái Dung, ngươi chịu đựng một chút, ta mang ngươi đi"
Trịnh Tại Hiền nói rồi cởi áo ngoài ra bao lấy cơ thể tôi, sau đó bế tôi lên mang ra ngoài. Trịnh Tại Hiền đặt tôi lên trên một con ngựa đã chuẩn bị sẵn, sau đó ôm tôi ngồi phía trước thúc ngựa lao đi. Mọi chuyện xảy ra đối với tôi đều để Trịnh Tại Hiền định đoạt, mà tôi cũng đã không còn đủ sức lực để làm gì nữa. Tôi không biết Trịnh Tại Hiền mang mình đi đâu, chỉ thấy sau khi ngựa dừng lại, Trịnh Tại Hiền lại ôm lấy tôi đi vào trong một gian phòng, nhìn rất quen mắt.
"Tất cả các người đều cút ra ngoài hết cho ta, kẻ nào dám đặt chân vào nữa bước ta liền giết không tha"
Trịnh Tại Hiền hét lên rồi thả tôi xuống ôn tuyền trong phòng, sau đó chính hắn cũng cởi y phục ngoài mà bước vào. Cơ thể nóng bừng đột ngột tiếp túc với dòng nước lạnh giá khiến tôi thanh tỉnh hơn một chút, nhưng bên trong lại không ngừng nóng ran ngứa ngáy, tôi chỉ có thể mê man cầu cứu Trịnh Tại Hiền "Tại Hiền...ta...nóng"
"Ta nhất định sẽ giúp ngươi"
Trịnh Tại Hiền nói rồi ôm chằm lấy tôi, hơi thở ấm áp của hắn quanh quẩn bên tai tôi giống như một loại đả kích vô cùng lớn trong cuộc đời. Tôi có cảm giác mình đột nhiên muốn chạm vào Trịnh Tại Hiền, cũng muốn được hắn vuốt ve ôm ấp hơn nữa. Tôi nghĩ vậy càng xiếc chặt lấy Trịnh Tại Hiền, ôm lấy bờ vai hắn không ngừng vuốt ve dưới lớp nước lạnh giá. Càng tiếp xúc với Trịnh Tại Hiền, trong lòng tôi vừa thấy thoải mái lại vừa thấy mình càng thêm chìm đắm, không thể ngăn được ý định muốn gần gũi với hắn hơn nữa. Tôi nhẹ nhàng buông Trịnh Tại Hiền ra, sau đó đối diện với gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc. Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ tới nụ hôn của Trịnh Tại Hiền vào tối hôm qua, tôi thấy có chút gì đó thực hoài niệm, do dự một chút liền hôn lên môi Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền có chút bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng vẫn là không có đẩy ra mà trái lại càng ôm lấy tôi đáp trả nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Bản thân tôi ngày càng chìm vào dục vọng ham muốn, hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ muốn tiêu trừ đi dòng nhiệt mãnh liệt trong người. Trịnh Tại Hiền cuồng nhiệt hôn lấy tôi, đầu lưỡi vươn ra chui vào trong khoang miệng tôi ra sức càng quấy khiến tôi cảm thấy cả người như tê dại, chỉ có thể để mặc Trịnh Tại Hiền tự tung tự tác, đồng thời cũng giúp khắc chế cơn khó chịu trong người.
Trịnh Tại Hiền hôn được một lúc lâu, cho đến khi gương mặt tôi đỏ bừng thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Ánh mắt cả hai đều nhuốm đậm một tầng dục vọng khó che giấu nhìn vào nhau, sau đó Trịnh Tại Hiền lại đưa tay lên người tôi nhanh chóng xé mở lớp y phục mong manh khoác bên ngoài, chỉ tay vào vết tích bị sĩ nhục còn lưu lại.
"Là hắn ta ư?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Trịnh Tại Hiền cầm lấy mảnh y phục đã thấm nước không ngừng chà vào nơi đó, cho đến khi hắn thấy đã đủ mới dừng lại. Mà tôi cũng không muốn ngăn cản Trịnh Tại Hiền, mặc hắn chà xát, sau đó Trịnh Tại Hiền lại cúi xuống hôn lên chỗ đã bị hắn làm cho đỏ lên "Thái Dung, sau này ngươi chỉ thuộc về một mình ta có được không?"
Tôi khẽ rũ mi im lặng, mà hành động này lại chẳng khác gì đã đồng ý.
"Sau này ta sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào ngươi cả, ngay cả một sợi tóc cũng không. Hãy tin tưởng ta" Trịnh Tại Hiền nói rồi lại ôn nhu hôn lên mái tóc đã tán loạn của tôi, giống một lời phát thệ trước hoàn cảnh giông tố đang ập đến.
Sau đó Trịnh Tại Hiền lại bế tôi lên bước ra khỏi hồ nước, mang đến đặt xuống chiếc giường vô cùng lớn ở trong phòng. Thanh âm Trịnh Tại Hiền cũng dần trở nên mờ đục không rõ ràng, hơi thở nóng bừng gấp gáp bên tai tôi mà nói "Thái Dung, ngươi đã hít phải Mỵ dược hương, nếu như không làm chuyện đó, sợ là sẽ không thể nào qua khỏi"
Trịnh Tại Hiền dừng lại rồi lại vuốt ve tấm lưng tôi trấn an "Tin tưởng giao bản thân cho ta, có được không?"
Biết mình đã trúng phải mỵ dược khó lòng kiềm chế, chỉ có thể mông lung nhìn Trịnh Tại Hiền, trong lòng dâng lên cảm giác tin tưởng xúc động đối với hắn. Bây giờ đã đến mức này cũng không thể nào dừng lại được nữa, dù cho có khó chấp nhận, nhưng nếu người đó là Trịnh Tại Hiền, thì tôi... có thể chịu đựng được. Chẳng lẽ lại để bản thân bị hủy hoại dưới tình huống này ư?
"Ưm..."
Được tôi đồng ý, Trịnh Tại Hiền mới từ từ cởi hết y phục còn sót lại trên người tôi ném qua một bên, rồi lại cúi người xuống tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên người tôi. Mà tôi lại bị Trịnh Tại Hiền hôn đến trở nên run rẩy, chỉ biết nắm chặt tấm chăn dưới thân tận lực kìm ném không cho tiếng rên rỉ vụt ra khỏi cổ họng, tuy là đã chấp nhận trao cho Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lòng vẫn là muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân.
Trịnh Tại Hiền lại di chuyển xuống dưới, tinh tế hôn lên xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng gặm cắn, rồi lại luồn tay ra phía sau lưng tôi không ngừng vỗ về vuốt ve. Bàn tay hơi thô ráp của hắn bất ngờ tiếp xúc với làn da nóng bừng của tôi khiến tôi khẽ rùng mình, bất giác ôm chặt lấy cổ Trịnh Tại Hiền làm điểm tựa.
Trịnh Tại Hiền hôn thực mãnh liệt, tuy không nhìn tới nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nơi nào bị hắn hôn qua nhất định sẽ lưu lại dấu tích, không những thế mà còn trở nên nóng như lửa đốt khiến tôi càng thêm căng thẳng. Môi Trịnh Tại Hiền lại chu du trước ngực tôi, một bên tay kéo giữ nụ hoa bên phải, bên còn lại thì chính mình lại vươn đầu lưỡi ra liếm lên. Tôi thực sự là bị Trịnh Tại Hiền kích thích đến không chịu nổi, hai tay càng ra sức xiếc chặt tấm chăn dưới thân, mồ hôi cũng chảy dài hai bên thái dương.
Tay Trịnh Tại Hiền lại mò xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào hạ thân tôi sau đó lên xuống trừu sáp. Tôi thực sự là chưa từng trải qua sự kiện thế này bao giờ, chỉ biết há miệng thở dốc, bị Trịnh Tại Hiền kích thích đến kêu thành tiếng "Tại Hiền...đừng...a"
Mà Trịnh Tại Hiền lại xấu xa cười, bàn tay nắm lấy phía dưới của tôi lại càng gia tăng tốc độ. Tôi bị Tại Hiền chà sát đến toàn thân trở nên run rẩy, một lát sau liền tiết ra trên tay Trịnh Tại Hiền. Nghĩ tới hành động mất mặt này của bản thân, tôi càng xấu hổ đến đỏ mặt, liền cúi đầu chôn chặt mặt xuống tấm chăn đã bị tôi nắm đến nhàu nhĩ.
"Thái Dung đừng ngại, đây là điều hết sức bình thường mà, huống chi ngươi còn đang trúng dược"
Trịnh Tại Hiền ôn nhu xoay mặt tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đang hé mở của tôi. Tôi cũng khẽ gật đầu chấp thuận, Trịnh Tại Hiền thấy tôi như thế mới đem chất lỏng còn dính trên tay đưa vào nơi riêng tư phía sau. Mà nơi tư mật của bản thân bị người khác nhìn thấy thực sự là khiến tôi vô cùng xấu hổ, dây thần kinh cũng trở nên căng thẳng mà cắn chặt môi, nhưng bây giờ cũng đã đến bước này, có muốn dừng lại cũng không được nữa.
"Thả lỏng Thái Dung..."
Âm thanh khàn đục của Trịnh Tại Hiền truyền vào tai, đợi tôi từ từ theo lời hắn thả lỏng mới nhẹ nhàng ma sát hậu huyệt, rồi cho một ngón tay vào trong. Hậu huyệt chưa bao giờ có vật lạ xâm nhập đột nhiên bị ngón tay chạm tới khiến tôi cực kỳ khó chịu, mà ngón tay Trịnh Tại Hiền lại từ từ khuấy sâu vào trong, chạm đến thành nội bích non mềm. Cũng nhờ có dịch thể mà Trịnh Tại Hiền mới có thể dễ dàng đi vào bên trong, tôi cũng cảm giác nơi đó được nới lỏng đôi chút.
Trịnh Tại Hiền lại cho thêm một ngón tay vào nữa, hai đầu ngón tay hắn luân phiên xoa ấn, khiến người tôi cũng một trận run lên. Mà nơi đó bị Trịnh Tại Hiền cọ xát đến không ngừng tiết ra dịch thể trơn nóng, bao phủ lấy hai ngón tay của Trịnh Tại Hiền. Tôi cũng từ từ quen dần với động tác của hắn, cảm giác căng thẳng cũng từ từ tan biến như chưa từng xảy ra, trái lại bị Trịnh Tại Hiền công kích càng khiến tôi sinh ra cảm giác thoải mái đầy xa lạ chưa từng phát sinh qua trên người. Đầu óc tôi như trở nên trống rỗng, cơ thể càng run rẩy đến lợi hại, âm thanh rên rỉ phóng đãng cũng vụt ra khỏi miệng.
Trịnh Tại Hiền không nói không rằng đột ngột rút tay ra, nơi đó đang bị lấp đầy đột ngột trở thành trống rỗng khiến tôi cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng cảm giác trống rỗng lại rất nhanh chóng biến mất, Trịnh Tại Hiền vừa rút hai ngón tay ra thì một thứ khác còn lớn hơn bất ngờ tiến vào. Bị vật của Trịnh Tại Hiền xâm nhập vào trong hậu huyệt khiến tôi thực sự là đau đến chảy mồ hôi lạnh. Mà thứ kia của Trịnh Tại Hiền lại không ngừng xỏ xuyên trong thân thể tôi, mạnh mẽ va sát với thành nội bích làm nơi đó càng hút chặt lấy Trịnh Tại Hiền khiến hắn thoải mái mà phát ra âm thanh thở dốc ồ ồ trên người tôi.
"Tại Hiền...đau...quá" tôi chật vật kêu lên.
"Thái Dung ngoan, nhẫn nại một chút"
Trịnh Tại Hiền vừa ra sức động, lại càng ra sức vuốt ve an ủi tôi. Tôi chỉ biết đáp ứng Trịnh Tại Hiền cố gắng chịu đựng, không muốn hắn cảm thấy bị ủy khuất. Tôi chưa từng biết là làm loại chuyện này lại có thể đau đớn đến như vậy, mà đây lại là lần đầu tiên, tôi tưởng chừng như bản thân sắp bị Trịnh Tại Hiền lộng đến xé thành hai nữa. Mồ hôi ngày càng tuôn ra như mưa, tôi càng ra sức vặn vẹo cơ thể muốn đem thứ kia ra ngoài, nhưng Trịnh Tại Hiền lại càng ra sức giữ chặt lấy hông tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo dưới thái dương đã sớm ướt đẫm nước mắt.
Âm thanh của tôi cũng đã sớm trở nên vỡ vụn, phía dưới Trịnh Tại Hiền dường như đã chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể khiến tôi chỉ biết cong người, từ trong đau đớn mới dần dần sinh ra một tia khoái cảm. Trịnh Tại Hiền biết được thì đưa đẩy càng nhanh, tiếng rên rỉ không rõ ràng của tôi phát ra ngày càng lớn khiến tôi không thể nào kìm chế được "Chậm...chút...Tại Hiền...đừng"
Tôi bị Trịnh Tại Hiền lộng đến thần trí điên đảo, cả người vô lực bị Trịnh Tại Hiền nắm giữ. Cổ họng vì kêu hét không ngừng mà trở nên khản đặc, không còn phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có thể hổn hển thở dốc không ngừng. Ý thức tôi như cũng bị chìm vào trong mê man, bên tai nghe thấy Trịnh Tại Hiền nói một câu gì đó không rõ. Sau đó Trịnh Tại Hiền lại ôm lấy tôi thực chặt, dừng lại động tác, phía dưới lập tức có một dòng ấm nóng trút vào trong cơ thể. Tôi biết Trịnh Tại Hiền cũng đã kết thúc nên không còn gắng gượng thêm nữa, cứ thế mà ngất đi.
Hết chương 22.
Hong biết phát biểu cảm xúc sao luôn á mọi người, nhưng bạn nào đọc fic của mình viết thì đảm bảo trăm phần trăm đều sẽ có xôi thịt đầy đủ nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro