Chương 18
Sáng hôm sau, Trịnh Tại Hiền lại đến thăm hỏi tôi. Bí mật hôm qua khiến tôi bị tác động không ít, phải bận bịu suy nghĩ cả đêm nên cũng không ngủ được nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không muốn để tâm nhiều đến sức khỏe nữa, tôi biết mình cũng không còn sống được bao lâu, chỉ bằng tận dụng khoảng thời gian cuối cùng hoàn thành tâm nguyện còn lại thì chết mới có thể nhắm mắt.
"Ta không sao" Tôi rời khỏi giường, sau đó hướng Trịnh Tại Hiền mà cầu xin hắn "Trịnh Tại Hiền, ngươi có thể giúp ta một việc không?"
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc này, và cuối cùng đã đưa ra quyết định chính là nói tất cả mọi việc với Trịnh Tại Hiền, cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. Trải qua sóng gió vừa rồi, tôi đã biết rằng Dương Quý Phi không phải là một người nữ nhân bình thường, huống hồ dã tâm của bà ta cũng không phải là nhỏ, mà phía sau còn có người chống lưng, nếu một mình tôi công khai đối đầu với bà ta thì chẳng khác nào tự dồn mình vào con đường chết. Nhưng thế giới này, người tôi có thể tin tưởng cầu xin giúp đỡ chỉ có Trịnh Tại Hiền, mà Trịnh Tại Hiền đối với tôi mà nói cũng không phải là người có đầu óc đơn giản. Trịnh Tại Hiền này quả thực là một nam nhân vô cùng xuất chúng, luận văn võ đều rất song toàn, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, tôi khẳng định Trịnh Tại Hiền là người có thể vì quốc gia mà làm nên việc lớn. Huống hồ trong tay Trịnh Tại Hiền lại đang nắm giữ Binh phù triệu quân mà Hoàng thượng ngự ban, đối với âm mưu của Dương Quý Phi mà nói, chính là kẻ có thể làm thất bại âm mưu của bà ta hoàn hảo nhất. Vã lại bây giờ, tôi cũng chỉ có thể tin tưởng vào một mình Trịnh Tại Hiền thôi....
Trịnh Tại Hiền từ trước đến giờ vẫn luôn đối với tôi rất tốt, còn xem tôi là bằng hữu, chuyện này lại có ảnh hưởng đến xã tắc quốc gia, Trịnh Tại Hiền hắn đối với nghĩa vụ của mình thì vô cùng có trách nhiệm thực hiện đến cùng. Bàn về lý lẫn tình cảm, tôi nghĩ Trịnh Tại Hiền sẽ không có lý do gì để từ chối.
"Ta đồng ý, nhưng mà-"
Trịnh Tại Hiền không một chút nghi ngờ liền gật đầu đồng ý, điều này tuy đã nằm trong dự đoán của tôi nhưng bất quá, tôi vẫn cảm thấy cảm kích hắn.
"Thái Dung này, ngươi có chắc chắn là mình không nhớ lầm không? Bởi vì Trần thái úy ông ta... đã chết rồi"
o0o
"Thái Dung, ta thấy ngươi phẫn nữ trang nhìn cũng rất đẹp nha" Trịnh Tại Hiền cười nói khoát vai tôi, lại bị tôi u ám gạt ra.
"Ngươi vô vị" Tôi trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền một cái, sau đó bỏ hắn đằng sau mà hậm hực bước đi.
Sở dĩ hôm nay tôi lại phải cải trang ra ngoài chính là để điều tra về lai lịch của Trần thái úy, mà Trịnh Tại Hiền nói ông ta đã chết, tôi quả thực có chút không tin lắm. Theo như Trịnh Tại Hiền nói thì ông ta bị quân địch hạ bắn mà rơi xuống vách núi, chết không thấy xác. Nhưng chuyện này lại không ai có thể chứng thực được , cũng không ai tận mắt nhìn thấy, chỉ là sau khi cuộc dẹp loạn kết thúc, các quân tướng trong doanh trại lại truyền tai nhau đồn tin Trần thái úy đã chết. Hoàng thượng có phái người đi tìm xác nhưng không tìm thấy, nên đã phong tước vị cho Trần thái úy sau đó ban thưởng hậu hĩnh cho cả dòng họ ông ta.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, như thế mới có thứ để đối chứng được.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như Trần thái úy ông ta thực sự đã chết, chuyện cũ tôi cũng không thể nhớ ra, vậy thì Dương Quý Phi vì sao lại còn phải âm thầm đề phòng tôi đến mức phải diệt thủ? Vậy nên tôi càng khẳng định Trần thái úy nhất định là còn sống, vã lại giữa bọn họ còn đang âm mưu điều gì đó, có lẽ chính là mưu đồ tạo phản kia.
Lúc nãy khi đến cổng thành, tôi lại bị thị vệ ở đó chặn lại, bọn họ nói tôi tạm thời không thể xuất cung được, là mệnh lệnh của Hoàng thượng. Tôi cũng không biết Hoàng thượng làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ông ấy thực sự nghĩ tôi là tội nhân mà ra lệnh cấm túc ư?
Nhưng tôi lại không thể không đi được, thời gian đối với tôi mà nói là vô cùng quý hóa, cho nên tôi phải thực hiện kế hoạch ngay. Sau đó tôi được Trịnh Tại Hiền gợi ý đóng giả thành biểu muội của hắn, bọn thị vệ mới không phòng bị cho chúng tôi ra ngoài.
Tôi và Trịnh Tại Hiền đi đến một trấn nhỏ ngoại thành, thoạt nhìn có vẻ âm u và lạnh lẽo. Người dân sống ở đây rất ít, tôi có chút không hiểu một vị mệnh quan triều đình như Trần thái úy không biết tại sao lại cho xây phủ ở nơi này nữa.
Trần Phủ.
Tôi và Trịnh Tại Hiền phải mất hơn nữa ngày mới tìm được đến phủ của Trần Thái úy. Tôi định đưa tay lên gõ cửa chính, nhưng lại bị Trịnh Tại Hiền nắm lấy tay chặn lại.
"Ta cảm thấy nơi này có gì đó không ổn lắm, ngươi lui ra phía sau đi" Trịnh Tại Hiền kéo tay tôi vòng ra phía sau hắn, tôi cũng không có ý kiến để hắn gõ cửa tìm người.
Cộc cộc
Cộc cộc
Trịnh Tại Hiền kiên nhẫn gõ cửa, nhưng gõ mãi vẫn không hề có tiếng ai đáp lại. Tôi lại bước ra quan sát xung quanh, trên cửa gỗ ngay cả một hạt bụi cũng không có, chứng tỏ là nơi đây có người thường xuyên dọn dẹp, vậy thì Trần phủ bên trong nhất định là có người ở, nhưng sao gõ cửa lại không thấy ai? Tôi gật đầu với Trịnh Tại Hiền, sau đó Trịnh Tại Hiền dùng khinh công bay lên mép tường nhìn vào bên trong.
Trịnh Tại Hiền nhìn được một lúc thì nhảy xuống, nói "Bên trong dường như không có ai ở, chỉ thấy một tên nô bộc đứng quét sân"
"Nhưng sao hắn lại không trả lời?" Tôi có chút khó hiểu hỏi
"Ta nghĩ tên nô bộ đó bị câm điếc, không thể nghe, cũng không thể nói được"
Kết quả thu thập được khiến tôi thực sự cảm thấy phiền não một hồi. Hôm nay bỏ bao công sức đến tận đây dò thám, chẳng lẽ suy đoán ban đầu của mình thực sự sai ư? Tôi đưa tay lên vò vò tóc, trong lòng một trận rối ren không biết tiếp theo nên làm gì. Trong lúc tôi còn đang rối bời thì Trịnh Tại Hiền lại lên tiếng
"Thái Dung này, ta không cảm thấy dự cảm của ngươi là sai đâu. Nơi này có gì đó không được bình thường, tạm thời chúng ta sẽ đi tìm nơi để hỏi thăm về Trần phủ trước. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi"
Nhìn sắc trời cũng đã dần tối, tôi mới biết là hôm nay mình đã đi cả ngày trời. Bây giờ cũng không hồi cung kịp nữa, chỉ đành phải làm theo lời của Trịnh Tại Hiền vậy. Hai chúng tôi tìm đến một khách điếm nhỏ gần với phủ của Trần thái úy, ở đây tuy nhỏ nhưng lại đông người đến, có lẽ vì đây là nơi dừng chân duy nhất ở trấn này. Tôi và Trịnh Tại Hiền tìm một nơi để ngồi xuống, sau đó một tên lão nhị liền chạy ra hỏi "Công tử và phu nhân, hai vị muốn dùng gì?"
Chén trà tôi vừa uống được một ngụm suýt chút nữa đã phun sạch sẽ ra bên ngoài. Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ, tên lão nhị gọi tôi là phu nhân của Trịnh Tại Hiền ư? Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, câu chuyện hoang đường như vậy mà tên lão nhị này cũng nghĩ ra được, đúng là thần kinh có vấn đề mà
"Ta không phải-" Tôi mở miệng ra phản bác, nhưng lời còn chưa nói hết câu đã bị Trịnh Tại Hiền cướp lời, còn giả vờ thân mật ôm lấy lưng tôi mà vuốt ve "Phu nhân, nàng muốn ăn gì?"
Tôi xám xịt nhìn Trịnh Tại Hiền, không ngờ hắn ta cũng cứ thế mà thừa nhận. Thực đúng là biết cách chọc tôi tức điên mà, lúc nãy khi xuất cung tôi đã bảo Trịnh Tại Hiền nếu người khác có hỏi thì nói hắn chính là biểu ca của tôi, vậy mà người khác nói phu thê một câu hắn liền nhận. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, tôi nhất định sẽ đánh tên Trịnh Tại Hiền này một trận cho nhớ đời.
"Chàng cứ chọn đi, thiếp ăn gì cũng được" Tôi cố ý đáp lại hắn.
"Vậy thì lấy cho ta những món ngon nhất ở đây đi, còn có-" Trịnh Tại Hiền lấy trong tay áo ra hai lượng vàng đặt ở trên bàn rồi mới nói tiếp "Chúng ta đường xá xa xôi đến đây muốn đến Trần phủ tìm ngài ấy để thương lượng chuyện làm ăn, nhưng ta gõ cửa mãi không có ai trả lời cả chẳng hay trong phủ còn có người sống không?"
"Chuyện này" Tên lão nhị kia cứ nắm chặt cái khăn trong tay, dường như nữa muốn trả lời, nữa lại muốn không. Tôi thấy hắn như thế thì kéo tay áo Trịnh Tại Hiền ý bảo hắn hãy cho thêm.
Phàm là người cần phải mưu sinh, chỉ cần tiền bạc sòng phẳng đều có thể trao đổi hay buôn bán thứ gì đó với nhau. Tôi cũng không thấy có gì ngạc nhiên, trái lại trong lòng mặc dù đang căm phẫn Trịnh Tại Hiền cũng không quên cảm thán cách làm việc vô cùng dứt khoát của hắn. Mà Trịnh Tại Hiền cũng không tính toán đặt thêm ba lượng vàng lên bàn nữa, có lẽ chừng này đã đủ nên đôi mắt tên lão nhị kia như sáng lên, vội vàng trả lời "Công tử hỏi đúng người rồi, mọi chuyện ở đây tôi đều biết rất rõ. Mà Trần phủ mà ngài nói đúng là vẫn còn người ở"
"Là Trần thái úy ư?"
"Theo tôi thấy thì hình như không phải Trần thái úy nhưng cũng là mệnh quan triều đình, nhưng mà ông ta không thường xuyên đến đây lắm, thỉnh thoảng cứ năm ngày mới đến đây một lần. À mà hai hôm nữa là đúng năm ngày ông ta lại đến đấy"
Tên lão nhị kia nói rồi lui đi.
"Tại Hiền, người mà hắn nói là ai vậy?" Sau khi tên lão nhị kia đi rồi, tôi mới nhìn sang hỏi Trịnh Tại Hiền.
"Ta cũng không biết, nếu không phải là Trần thái úy mà là một mệnh quan triều đình, vậy thì ta càng cảm thấy nghi ngờ chuyện Trần thái úy có thực sự đã chết hay chưa" Trịnh Tại Hiền rót trà ra bắt đầu uống, gương mặt không để lộ ra bất cứ biểu tình gì khiến tôi cũng không biết phải nói làm sao.
Tôi và Trịnh Tại Hiền đều chìm và im lặng, cả hai chúng tôi cũng không nói gì thêm, chỉ lằng lặng ngồi uống trà đợi thức ăn. Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang xung quanh, thì thấy có vài kẻ lại đưa mắt nhìn về phía tôi và Trịnh Tại Hiền, ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Tôi đề phòng nhìn bọn họ, sau đó quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn đang an tĩnh ngồi uống trà, nhưng dường như hắn lại đang suy nghĩ điều gì đó. Đương lúc im lặng, đột nhiên có vài kẻ lại lên tiếng.
"Các người có biết gì không? Ta nghe nói trong hoàng cung bây giờ đang hỗn loạn lắm đấy"
"Làm sao mà ngươi biết?"
"Ta có người quen trong đó, bọn họ nó Tứ hoàng tử cố ý mưu sát đệ đệ của hắn"
"Có phải thật không đấy? Chuyện thất đức như vậy ai mà làm chứ"
"..."
"Đúng vậy đúng vậy"
Tôi ngồi gần đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, bất ngờ đến độ mở to mắt.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro