Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4. Thế giới này tiêu thật rồi!







Lần đầu tiên Taeyong xem đoạn phim quảng cáo ấy của Jaehyun là ở cái màn hình khổng lồ trong một cửa hàng sang trọng đắt đỏ chỉ dành cho những kẻ nhiều tiền. Chỉ là một đoạn phim ngắn hai mươi giây quảng cáo nước hoa mà Jaehyun có kể hồi tháng trước, vậy mà anh đã thấy khói bốc trên đầu.





Taeyong đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành việc gửi trả quần áo cho mấy nhãn hàng thời trang tài trợ cho Jaehyun trong quá trình ghi hình phim. Lúc anh đi ngang khu trung tâm mua sắm sầm uất giữa trung tâm thành phố, anh tìm thấy Jaehyun. Jaehyun và cái đoạn phim trời đánh của hắn ta.


Jaehyun đang là đại sứ thương hiệu của một hãng nước hoa nổi tiếng, mới hồi mấy tuần trước hắn có một buổi ghi hình quảng bá dòng sản phẩm mới sắp ra mắt. Taeyong còn nhớ rõ vì hôm ấy hắn tất tả rời khỏi phim trường ngay sau khi hoàn thành cảnh quay mà không kịp thay quần áo, làm hôm sau Taeyong phải lật đật chạy đến nhà hắn để lấy lại phục trang. Anh chỉ không ngờ đội ngũ marketing bên ấy hoạt động năng suất đến như vậy, chưa bao lâu thì sản phẩm đã được đưa lên thị trường rồi.


Ngoài trời lúc ấy đang chạng vạng, mấy mảng mây bắt đầu xoay mình trên nền trời đang tối dần, vậy nên mấy lớp đèn chớp nhoáng bên trong cửa hàng sang trọng chỉ càng làm cho hình ảnh gã Jeong Jaehyun nổi tiếng càng trông thêm mấy phần đắm say. Đến cả Lee Taeyong cục súc đến khó ưa cũng phải dừng chân giữa chừng để ngắm nhìn, đứng ngắm nhìn bên cạnh rất nhiều cô gái khác cũng đang mê mẩn.


Ngắm cái đẹp thì không có gì sai. Ngắm người yêu điển trai càng không có gì sai.


Nhưng mà ngắm người yêu hôn môi người lạ thì có tí không đúng nha.


Taeyong chưa kịp ngắm hết mấy nét ưu tú ưa nhìn của Jaehyun trên tấm ảnh khổng lồ treo ngoài cửa hàng, chưa kịp khen xong bộ trang phục khéo chọn của nhãn hàng đã thiết kế riêng cho hắn, đã thấy cơn giận làm bụng dạ anh xốn xang. Bỏ qua ánh mắt đen huyền quyến rũ, bỏ qua ngũ quan hoàn hảo và đôi môi đang khép hờ trông rất gợi hôn của hắn, bỏ qua cả mái tóc xoăn được chải cao lịch lãm hay cái áo lụa trắng tinh tế được may chuẩn số đo đang ôm trọn bờ vai rộng hoàn hảo kia, Taeyong trong phút chốc quên hết mấy sự đẹp đẽ của Jaehyun chỉ bởi vì anh đang nhìn hắn hôn môi người lạ.


Jeong Jaehyun công khai hôn môi người lạ ngay trên màn ảnh rộng, ngay trước mặt Taeyong.


Lee Taeyong đã phản ứng như một gã điên rồ – tức giận đùng đùng, không đợi xem hết đoạn quảng cáo có mấy mươi giây mà quay gót bỏ về nhà.


Vừa đi vừa quạu vừa chửi đời vừa chửi người: "Trời đánh Jeong Jaehyun!!!!!"














Lần thứ hai Taeyong xem đoạn phim quảng cáo ấy của Jaehyun là ở tivi ở phòng khách, được minh hoạ bởi tiếng cười sảng giọng thích thú của Youngho và tiếng vỗ tay rầm rầm của Doyoung. Trời đánh Jeong Jaehyun, trời đánh luôn hai đứa bạn thân tồi!!!


Taeyong lúc nãy giận đến mức hoá rồ, thay vì đi xe buýt thì anh đã một mình đi bộ hết bốn mươi phút từ trung tâm thành phố về nhà. Trời sinh Lee mèo trắng ghét nhất là vận động cơ thể, vậy mà chỉ vì một cơn giận ấm đầu mà lại hành hạ bản thân. Lúc về đến cửa thì chân tay rã rời, lết đến cái ghế bành ở phòng khách thì sức tàn lực kiệt, chỉ muốn ngủ luôn cho qua ngày.


Hôm nay Doyoung xong việc được về sớm nên ra tay chuẩn bị bữa tối, Youngho cũng mua sẵn mấy lon bia, thấy Taeyong về thì vui như được mùa. Anh mèo vừa mới nằm có mấy phút đã được bạn cún tặng cho lon bia lạnh. Mèo Taeyong gặp bia như mèo gặp được mỡ – hạnh phúc đến ngất ngây. Lại ngay dịp đang khát nên uống tù tì liên tục hết mấy lon.


Đến lúc Doyoung nhận ra Taeyong đang uống bia thay nước nên lên tiếng ngăn cản: "Cậu đã ăn gì chưa mà uống nhiều vậy?"


Thì Taeyong đã ôm lon bia vào lòng mà thấy mấy cái chân bàn xoay xoay rồi.


"Chưa, chưa ăn chiều nữa."


"Vậy thì ngưng uống đi, đợi tí tớ sắp nấu xong bữa tối rồi. Youngho, đừng có để cậu ta uống nữa!!"


Youngho cười xề xoà, cũng với tay lấy mất lon bia trên tay Taeyong, nhưng mà chậm chân, Taeyong cũng đã ngà ngà say mất rồi.


Anh vừa mệt, vừa đói, vừa giận đến mất khôn. Gần cả tiếng đồng hồ đi bộ về nhà, anh rơi vào một cuộc chiến tư tưởng với chính bản thân mình. Phần nhiều Taeyong chỉ thấy giận – vừa giận vừa tức. Nhưng mà anh lại không tìm ra được lý do cho phần cảm xúc xấu xí này. Jeong Jaehyun của anh, từ trước khi gặp mặt cho đến thời điểm đang bên nhau, hắn ta vẫn luôn là một diễn viên. Việc hắn ta nhận công việc quảng cáo như nào hay hoá thân thành nhân vật diễn xuất ra sao, chính là sự tối thiểu nhất trong mô tả nghề nghiệp của hắn. Hắn ta là một diễn viên nổi tiếng, là người của công chúng, là hiện thân của sự đắm say trong lòng vạn người. Hắn ta là Jeong Jaehyun, Taeyong làm sao có thể thay đổi được sự thật khắc nghiệt này đây. 


Trước khi có thể suy nghĩ rõ ràng, Taeyong chỉ thấy tức giận đùng đùng. Nhưng sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Taeyong chỉ thấy buồn rầu.


Youngho bên cạnh, vẫn vui vẻ hào hứng trò chuyện, chưa kịp nhìn ra nỗi buồn đau đáu của bạn thân. Cậu đang luyến thoắng cười nói, tay vẫn còn đang cầm lon bia uống dở của Taeyong, tay còn lại thì điều khiển mà bấm đổi kênh tivi liên tục; bảo là tối nay có gameshow hay nên muốn xem. Bấm thêm vài cái thì cậu ta ngay lập tức cười lớn, xoay sang nhìn Taeyong cười hớn hở:


"Yongie ơiii cậu đã xem quảng cáo mới của Jaehyun chưaaa?"


Mặc kệ câu trả lời của Taeyong có là có hay không, Youngho cũng đã vặn lớn âm lượng rồi quay với sang Doyoung bên bếp: "Doie xem quảng cáo mới của Jaehyun chưaaa?"


Doyoung nghe tiếng thì cũng bước qua xem, nhìn thấy Jaehyun trên truyền hình thì tròn xoe mắt ngạc nhiên.


Lần này không thể bỏ chạy đi đâu nữa, Taeyong miễn cưỡng lắm thì cũng phải xem hết cái đoạn phim quảng cáo kia. Lại là Jeong Jaehyun và cái nụ hôn mê đắm với người lạ của hắn ta. Lần thứ hai xem lại, anh vẫn không thể rời mắt khỏi sự đẹp đẽ của hắn. Mấy cảnh quay cận mặt đã làm rất tốt trong việc khoe khoang hết mấy nét đẹp hoàn hảo của Jeong Jaehyun: là đôi mắt huyền bao la trong vắt như bầu trời đêm ngày không sao, là cánh mũi cao hoàn mỹ, là đôi môi đào mà mọi cô gái trên đời đều nguyện chân được âu yếm. Là gò má cấn sâu đồng tiền vừa nhìn đã thấy mê mẩn, là mái tóc xoăn được chải chuốt lịch lãm, hay đến cả cái áo lụa trông–rất–đắt–tiền nhưng ôm trọn bờ vai vòm ngực săn chắc của hắn. Dù như nào đi nữa, Jeong Jaehyun vẫn có thể thu trọn mọi ánh nhìn của thiên hạ. Taeyong thở dài, vì sao lại có kẻ hoàn hảo đến mức đáng ghét như này.


Trong đoạn quảng cáo ấy, hắn ngồi chiễm chệ trên giường, vẻ mặt ngạo nghễ đắc thắng và rất gợi tình, hứng khởi chờ đợi cô nhân tình đang bò lên từ phía chân giường. Cô người mẫu kia cũng lại rất xinh đẹp, rất quyến rũ, và cũng vô tình rất xứng đôi với Jeong Jaehyun. Cô ấy diện một cái đầm dây ngắn, bó chặt lấy mấy đường cong hấp dẫn và đôi chân dài thướt tha. Taeyong nhìn thấy cô ta đeo một cái cài tóc tai báo, hoạ tiết trên váy cũng là vân báo; vừa khéo cũng chính là chủng tộc nhân thú của Jaehyun. Lúc cô ta bò đến ngay bên cạnh Jeong Jaehyun, không một chút chần chừ mà sà vào lòng hắn, tay mân mê gương mặt hắn, kề mũi nơi gò má hắn mà hít hà hương nước hoa, sau thì hôn môi hắn theo một kiểu cách hoang dại và ngông cuồng nhất. Lúc ấy Jeong Jaehyun lại mỉm cười – một nụ cười chiến thắng mãn nguyện, và cũng đáp lại nụ hôn kia. Đoạn quảng cáo kết thúc bằng hành động hé mắt của Jeong Jaehyun và nhìn thẳng vào phía khán giả sau camera. Taeyong lại thở dài, hắn ta quyến rũ như này thì ai mà không động lòng cơ chứ.


Youngho và Doyoung tất nhiên cũng có cùng suy nghĩ. Doyoung vỗ tay rần rần tán thưởng, không thể tin nổi diễn xuất xuất sắc của Jeong Jaehyun. Youngho cười phấn khích, càng không thể tin nổi gã bạn thân chí cốt của mình lại hoàn hảo đến như vậy. Chỉ có Taeyong là không biết thể hiện cảm xúc như nào, mặt mày ngơ ngẩn nhìn hai đứa bạn cười nói tán thưởng. Cảm xúc thì cứ thẩn thơ, trong khi tim gan thì sắp vỡ tan tành.


Doyoung để ý trước, liền hắng giọng để Youngho nhìn ra tình hình, rồi hỏi nhỏ:


"Jaehyun có... nói với cậu... không?"


Taeyong giành lại lon bia từ Youngho, uống một ngụm rồi gật đầu: "Có, có kể đi đóng quảng cáo."


"Có kể cả việc hôn môi à?"


Anh nhún vai: "Cái này thì không."


"Ưm... Cậu có... sao không?"


"Gì chứ? Đây đâu phải là lần đầu tiên Jeong Jaehyun hôn môi người khác trên tivi..."


Taeyong nốc cạn lon bia rồi lắc lắc ý bảo Youngho khui một lon mới. Youngho nhìn nét mặt của Taeyong thì chần chừ, sau bị đấm cho mấy cái thì đành chịu thua.


"Yongie à trông cậu..."


"Tớ hơi mệt." Taeyong ngắt lời Youngho, trốn tránh mọi câu hỏi liên quan đến Jeong Jaehyun. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tay vẫn khư khư lon bia mà mệt mỏi lết vào phòng. "Tớ vào nằm một tí, hai người ăn đi đừng đợi."


"Yongie à, lúc nãy Jaehyun..."


"Tớ không biết, tớ ngủ rồi, tớ không biết!!!"


Taeyong còn không biết Youngho muốn nói gì, chỉ là cảm xúc ngày lúc càng chất chứa trong bụng, mới nghe có mấy lời hỏi thăm đã bắt đầu thấy tủi thân đến mức phát khóc, vậy nên chỉ muốn chạy nhanh vào giường vùi mặt nuốt hết cảm xúc.


Trời trăng như nào, Jeong Jaehyun như nào, mặc kệ đi mai tính.














Lần thứ ba Taeyong xem đoạn phim quảng cáo ấy của Jaehyun là trong vòng tay dịu dàng ấm áp của gã diễn viên chính đáng ghét kia. Thật chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.



Gã Jeong Jaehyun xấu xa đáng ghét, chẳng biết từ đâu xuất hiện mà chui vào giường Taeyong nằm ké.


Để tua lại một xíu cho rõ ràng tình huống nào...


Taeyong chui vào phòng thì bướng bỉnh kiềm chế được nước mắt, quăng hết đồ đạc lên bàn thì vùi mình xuống giường, định bụng sẽ lợi dụng cơn say để đi ngủ luôn cho đỡ buồn. Nhưng mà hình ảnh nụ hôn lúc nãy, lúc Jeong Jaehyun xiêu lòng mà ôm hôn cô báo đốm cứ nhảy múa lung tung trong đầu. Anh không thể tức giận, lại càng không nỡ giận dỗi, cũng không muốn rơi nước mắt vì thấy bản thân mình chả ra làm sao cả. Thành ra Taeyong cứ u uất nằm vùi mình trong chăn, úp mặt xuống gối nghiêng người vào vách tường, cứ thế mà mơ mơ màng màng trong đám cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hơi men làm Taeyong đã chuếnh choáng say, nằm yên một xíu thì bắt đầu thấy mơ hồ, không thể nghe rõ tiếng Youngho cười nói hay mấy câu cằn nhằn của Doyoung nữa.


Taeyong sắp rơi vào giấc ngủ thật thì bị đánh thức bằng một cái ôm ấm xực sau lưng.


Anh giật nảy người nhưng vẫn nằm yên, cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm của cái ôm và vòng tay siết chặt từ đằng sau. Gã người lạ phía sau thấy Taeyong giật mình tỉnh giấc thì bật vài tiếng cười khúc khích, cúi người hôn lên gáy người yêu mấy cái hôn dịu dàng trước khi vùi mặt vào hõm cổ anh thầm thì:


"Em nhớ Mèo Con quá đi mất."


Vẫn là cái chất giọng trầm ấm quen thuộc đến trong giấc mơ cũng có thể nhận ra của Jaehyun. Hắn mới nói có một câu, Taeyong đã thấy bướm bay đầy bụng.


Nhưng mà đang bận dỗi rồi!!!


"Ừm."


Nghe phản ứng lười biếng của người yêu, Jaehyun không biết giận mà chỉ biết cười: "Ừm cái gì mà ừm? Em đến thăm mà ừm ừm là như nào? Quay sang em nhìn mặt tí."


"Ai mượn cậu đến thăm tôi chứ?"


"Em đến thăm người yêu mà."


Mặc kệ Taeyong thái độ giận dỗi làm ngơ, khoảnh khắc Jaehyun ôm được anh Mèo Con vào lòng đã dính chặt như keo. Hắn chưa rõ anh đang buồn giận chuyện gì, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay hắn, Jaehyun đã thấy vài phần vui vẻ rồi. Hắn vẫn giữ chặt cái siết tay, thấy anh lạnh lùng nên giở trò làm nũng – cứ dụi mũi dụi mặt vào gáy vào vai anh mà mè nheo.


"Mèo Con ơi xoay người lại cho em ngắm tí điii. Nhớ người yêu quá mà sao người yêu không nhớ em vầy nè??? Em vừa xong việc đã chạy đến đây tìm anh, còn chưa kịp ăn uống gì..."


Nói đến đây thì giống như đụng vào yếu điểm của Taeyong. Jaehyun mấy dạo gần đây thời gian biểu dày đặc lịch trình từ quay phim đến chụp ảnh quảng cáo, rồi cả mấy công việc bên chỗ cha lớn. Thời gian về thăm gia đình còn không đủ, ăn uống lúc nào cũng gấp gáp vội vàng, ngủ thì tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Thời gian ở cạnh nhau gần đây cũng không có, đến mấy nụ hôn trộm cũng chỉ biết gửi bằng gió bằng mây, nhớ nhung thì đành chất chứa đầy tim.


Taeyong ngập ngừng, bụng còn dỗi nhưng lòng lại xót, thêm mấy cái dụi đầu nhõng nhẽo nóng hừng hực sau vai thì thành ra tim mềm xèo, đành xoay người lại nhìn Jaehyun.


Jaehyun tuy đang diện bộ quần áo thể thao thoải mái nhưng tóc tai vẫn còn gọn gàng theo nếp, trên gương mặt đã tẩy trang còn dính lại tí phấn mắt lung linh. Dưới mắt có quầng thâm, nhưng mà trong đáy mắt vẫn đầy nét phấn khích. Cuốicùng anh cũng chịu đối mặt nhìn hắn, Jaehyun cười tít mắt, tay giữ môi hôn Taeyong một cái hấp tấp như sợ lại bị làm ngơ.


"Mèo Con ơi!"


Điều buồn cười nhất vẫn chính là tự dưng bao nhiêu cảm xúc khó chịu cứ nặng trĩu trong lòng từ chiều đến giờ trong phút chốc đã biến đi đâu mất tiêu. Jeong Jaehyun ở đâu xuất hiện với mấy cái nắm níu và một nụ hôn vội, đã dễ dàng mang được Taeyong về lại bình yên. Đáng ghét gì đâu...


Jaehyun nãy giờ vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn anh mèo trắng, nhìn ra cái biểu cảm buồn thất thiểu, đến đôi mắt vẫn còn đang mơ màng và cặp gò má đã ửng hồng. Mèo Con của hắn, đến lúc buồn phiền sao vẫn đáng yêu nhất thiên hạ thế này? Lúc hắn vừa đến nhà đã thấy Youngho nhảy chân đôi lo lắng, lại luyên thuyên bảo rằng lỡ cho Taeyong uống tù tì hai ba lon bia, rồi thì thấy Taeyong buồn thiu thỉu sau khi xem xong cái đoạn phim quảng cáo kia thì thủ thỉ dặn: "Vào an ủi bạn thân tao ngay điiii." Hắn còn chưa biết việc gì đang xảy ra, nhưng nghe Taeyong buồn ra mặt thì cũng sốt sắng đi tìm. Đến lúc nhìn thấy Taeyong nằm u uất úp mặt vào tường như một chú mèo giận dỗi, hắn chỉ thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời.


Bởi vì đang cùng nằm trên giường, việc ôm lấy Taeyong vào lòng dễ như ăn kẹo. Jaehyun xích người lại gần xíu, kéo anh lại gần xíu nữa, rồi dịu dàng ôm ấp người yêu, để người yêu giấu mặt vào ngực áo mình trước khi lên tiếng hỏi thăm.


"Hôm nay anh như nào?"


"Anh... không vui. Không vui tẹo nào..."


"Sao vậy? Nói em nghe với."


Mất cả phút yên lặng, Taeyong cuối cùng cũng vòng tay ôm Jaehyun, vùi cả người vào hơi ấm và mùi thông rừng ấm áp, chẳng thể nào rời xa hắn được nữa rồi.


"Anh muốn gặp em."


"Em đây, em ở đây." Hắn hôn nhẹ mái tóc anh.


Taeyong thêm mấy phần yếu đuối: "Anh còn sợ em đi mất nữa..."


"Em có đi đâu đâu? Em đi quay phim rồi em..."


Jaehyun luyến thoắng trả lời, hết sức ngạc nhiên vì chẳng mấy khi, à mà thật ra là chưa bao giờ, Taeyong sẽ lại buồn rầu vì Jaehyun đi làm như thế này. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì Taeyong đã cắt lời:


"Vậy mà em lại đi hú hí với người ta!!!"








Anh nói gì cơ hắn nghe không rõ?


Jaehyun mấy một giây ngơ ngác rồi cúi đầu nhìn người yêu đang nằm trong lòng mới nói nhảm. Đáp lại sự ngỡ ngàng của hắn là đôi mắt kim cương xinh đẹp đang lườm lườm đầy sát khí. Nhưng mà má anh vẫn hồng môi anh vẫn cong, anh đang trách những vẫn không buông lơi cái ôm tay, Jaehyun lại thấy lăn tăn trong lòng.


"Dạ?"


"Cái đồ điên này, đang yên đang lành tự dưng đi hôn người khác. Người ta xinh đẹp như vậy, người ta hôn em đắm say như vậy mà anh chẳng biết gì cả, coi làm vậy mà làm được à?"


Mỗi một câu trách mắng chính là một sự bất lực.


"Đáng ghét thiệt chứ, sao có cảnh hôn mà không nói anh biết câu nào. Cậu quay cảnh đó bao nhiêu lần? NG bao nhiêu lần để được hôn người đẹp hả khai mau?"


Jaehyun nghe rõ ràng là mấy lời than thở, là mấy câu trách móc, nhưng chẳng hiểu sao anh mèo trắng trong lòng vẫn tròn xoe mắt như đang vòi vĩnh được ôm được hôn được dỗ dành. Mèo Con vẫn nằm chặt trong lòng hắn như cái muỗng bé, nghiêng cổ ngẩng cao đầu để có thể nhìn thẳng vào hắn đang làm muỗng lớn. Miệng thì hỏi hắn đã hôn người lạ bao nhiêu lần, nhưng mắt thì lại long lanh hỏi rằng sao hắn không hôn anh.


"Em... Taeyong, em..."


Anh nói như này: "Hết chối rồi chứ gì? Anh nói đúng quá rồi chứ gì??"


Hắn lại nghe ra như này: "Không thích hôn anh hay sao mà lại đi hôn người ta như vậy?"


Thành ra hắn cười ngớ ngẩn trả lời như này: "Không, em thích hôn anh. Em chỉ hôn mỗi anh thôi." Rồi tay lại tìm thấy mặt anh, cẩn trọng nâng niu, rồi áp môi hôn anh.


Hôn một cái dịu dàng như mây bay, hôn thêm vài cái ngọt ngào như kẹo ngọt, đôi mắt lục lam trong vắt nhìn thấy được biết bao nhiêu là tình yêu bên dưới sự sâu thẳm của ánh mắt đen huyền, thế là nghiêng đầu đáp trả lại ái tình bằng một cái hôn nồng nàn.


Thế hoá ra là do nhớ người yêu quá nên phát điên, nghĩ không thông suốt à?


"Đồ điên này." Anh phì cười lúc hắn hôn lấy hôn để, hết hôn má táo đỏ đến hôn mi mắt mơ màng. "Này, định hôn để trốn tránh không thèm trả lời phải không?"


"Em trả lời rồi mà..."


"Nói chuyện không có liên quan. Tôi hỏi cậu NG bao nhiêu lần để hôn người ta rồi, rồi cậu nói cậu thích hôn tôi là ý gì?"


Jaehyun lại tròn mắt: "Ủa, anh hỏi..."


"Lại giả vờ. Tôi hỏi cậu đã..."


Hắn hôn chụt anh cái nữa. "Em nói thiệt mà, em chỉ hôn anh thôi."


Chụt.


"Chỉ thích hôn Mèo Con của em thôi."


Chụt.


"Chu môi em hôn cái nào!"


Nói chơi ai ngờ Mèo Con lếu láo chu môi thật. Thế là đè ra hôn cả đêm!


"Trời ơi đáng yêu quá. Sao đến ghen anh cũng đáng yêu như này."


"Anh ghen bao giờ?"


"Hồi xưa ghen con mèo trắng vì nó là mèo, thế hôm nay lại ghen với người mẫu vì người ta đeo tai báo phải không?"


Có mấy lúc Taeyong cũng chẳng hiểu vì sao Jaehyun lại dễ dàng nhìn thấu tim đen của anh như vậy. Bị nói trúng chỉđành xấu hổ cúi mặt, anh lẳng lặng chui lại vào lòng người yêu trốn tránh. Nhưng mà may mắn cho anh, gã người yêu điển trai đáng ghét của anh, lại là người tinh tế và thích yêu chiều Mèo Con. Lúc Taeyong đỏ mặt bối rối, hắn lại tử tế cuộn anh trở lại vào lòng, không một lời trêu ghẹo, chỉ có vạn lời dỗ dành trấn an.


"Em xin lỗi, là do em vô ý làm Taeyong lại cảm thấy buồn phiền như này. Dạo này em cũng bận nhiều, không thể ở cạnh Taeyong lâu nữa. Là lỗi của em. Nhưng mà Taeyong đừng có tủi thân ghen tị với người ta, em chỉ thương mỗi Mèo Con thôi."


"Nhưng mà..." Taeyong lí nhí. "Người ta xinh đẹp rạng rỡ như vậy..."


"Anh nghĩ trên đời này có người đẹp hơn anh à?"


Đến lượt mấy lời Jaehyun nói làm Taeyong ngơ ngác.


"Người xinh đẹp nhất trên đời đang nằm trong lòng em rồi, Taeyong không thấy hả?"


"Nói gì vậy đồ điên này?"


"Anh nghe câu 'vẻ đẹp không nằm trên gò má mỹ nhân mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình' chưa?"


"Gì vậy trời? Thôi!!!"


Còn lâu Jaehyun mới thôi. "Taeyong của em là đẹp nhất trên đời rồi, chẳng hiểu vì sao cứ sợ bị con mèo hay con báo giành người yêu nữa."


"Jeong Jaehyun, thôiiiiii."


Đến mức Taeyong không chịu nổi mấy lời an ủi sến súa kia nữa, tay chân vẫy đạp lung tung, mặt mũi đỏ bừng bừng vì ngượng, hắn mới chịu thôi.


"Nhưng mà sao em không nói sẽ có cảnh hôn chứ? Nói cho anh biết mà chuẩn bị tâm lý."


"Em có nói mà." Jaehyun đáp gọn lỏn. "Hôm em nói mình đi quay quảng cáo, em còn kể hết kịch bản cho Taeyong nghe."


"Không, em bảo trang phục như nào bối cảnh ra sao thôi."


"Có mà, em bảo có người mẫu nữ như này như này xong anh còn à ừ thế à anh phải đón xem mới được."


"Thế là anh ngủ mất nửa đoạn sau rồi!"


Bốn mắt nhìn nhau chăm chú vì ai cũng nghĩ mình đúng. Sau Jaehyun thốt lên một câu làm Taeyong cười lớn: "Thế là Mèo Con vừa ngủ mớ vừa nói chuyện với em hả?"


Taeyong cười đến rơi nước mắt.


"Anh không nhớ thật, cũng chẳng biết là mình ngủ quên hay nằm nhầm giường của anh nào khác không nữa."


Anh dụi mũi vào mũi hắn, như mèo đòi hôn. Báo đen sẽ lại hôn mèo con: "Cái này thì anh không cần lo, em không để người yêu đi lạc sang nhà người khác đâu."


"Anh đã đi lạc đâu, anh về nhà đợi em sang ôm nè."


"Vâng, Mèo Con ngoan nhất nhà mà."


Taeyong khép mắt nằm ngoan trong lòng người yêu, hít trọn vào lồng ngực mùi thông rừng mê đắm, hoà quyện cùng với mùi vanilla của bản thân. Là Jaehyun đang nằm vùi trên giường của anh, trong căn phòng bí mật của anh với thế giới.


"Anh cũng nhớ em nữa."


Là Jaehyun trở thành nhà, là nơi tận cùng của trái đất mà Taeyong nguyện mong được ở lại cả đời.


"May mà có em ở đây."


"Mèo Con của em ở đây thì em biết đi đâu bây giờ? Em ở đây, ở đây ôm Taeyong mỗi ngày."


"Nắm tay nữa."


"Nắm tay nữa."


"Hôn nữa."


"Hôn nữa. À còn làm tình nữaaa."


Cái gì chứ cái này thì nhanh lắm.


"Đồ điên!!!"


"Chứ sao nữa? Phải để em thể hiện tình yêu của mình chứ!! Em yêu anh nhiều như vậy mà anh chẳng biết gì cả. Sao chỉ vì mỗi một cảnh quay quảng cáo mà lại buồn ghen như này?"


Taeyong nhăn mặt: "'Mỗi một cảnh quay'??? Cậu hôn đến mức suýt nuốt cả mặt người ta!!"


Jaehyun cau mày: "Bao giờ????"


Thế là thành ra việc Jaehyun đè Taeyong ra xem lại cái đoạn phim quảng cáo. Nhưng mà kỳ lạ thật, lần thứ ba xem lại, anh lại thấy hắn chẳng có hôn cô người mẫu kia nữa, chỉ có vài cái áp môi thấp thoáng. Jaehyun là diễn viên giỏi, anh biết. Nhưng mà cái cảm xúc lúc hắn thể hiện chạm môi người lạ, chẳng có tí gì là ngọt ngào đê mê cả. Lúc Jaehyun hôn anh, Taeyong thề có thể nhìn ra cả một bầu trời cảm xúc chỉ trong vài sự động chạm của mấy phiến môi.


Anh lén lút liếc mắt nhìn thì ngay lập tức bị hắn bắt gặp. Lần nữa nhìn thấu được suy nghĩ của anh, hắn phì cười:


"Không phải hôn ai cũng vui thích như hôn Taeyong đâu..."


"Tại sao vậy?"


Jaehyun cười lún đồng tiền trên má làm tim gan lại Taeyong rung rinh. "Vì Taeyong là duy nhất, vì em thương em yêu Taeyong, yêu nhất trên đời."


Hắn vẫn giữ anh trong lòng, vẫn đắm đuối nhìn anh, trong mắt vẫn là muôn ngàn sự si mê đối với anh. Jeong Jaehyun nổi tiếng trong thiên hạ, cuối ngày lại chọn việc nằm vùi trên cái giường đơn nhỏ xíu, chia sẻ hơi ấm với Taeyong. Hắn kiên quyết dỗ dành ở cạnh, kiên nhẫn giải thích an ủi dù chẳng làm gì sai cả. Anh nằm vùi bên trong tình yêu của hắn, tự cảm thấy thế giới này thật điên rồ.


"Thật đó, em yêu anh nhiều."


Rồi hắn lại hôn anh, đắm say, mê mẩn, ngất ngây và dữ dội.


"Em chỉ yêu anh, chỉ mỗi Taeyong của em thôi."


Taeyong mỉm cười, quyết định tan chảy vào tình yêu này. Anh níu áo hắn, không muốn rời xa, không chịu từ bỏ, quyết tâm giữ chặt gã người yêu bên cạnh. Mấy nỗi nhớ bị giấu chặt trong tủ áo nay được thả cửa tràn ra đầy phòng, nhưng anh mặc kệ. Nếu có thể hãy nhấn chìm Jeong Jaehyun trong biển trời nhớ thương này, đừng để hắn rời đi nữa. Vì Taeyong chẳng thể sống thiếu Jaehyun trong đời này nữa rồi.


Thế giới này tiêu thật rồi!





Ghi chú: Lee Taeyong chưa bao giờ xem các tác phẩm điện ảnh của Jeong Jaehyun. Chưa bao giờ xem hết một trăm lẻ một cảnh hôn hít ôm ấp của hắn nên lần đầu tiên vẫn còn hơi bỡ ngỡ một tí. Sau lần này thì quen dần, hết buồn thất thiểu và hết ghen lung tung nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro