Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tao Thích Em! (5)

Từ cái đêm ở nhà Taeyong hôm đó, Jaehyun luôn tìm mọi cách né mặt anh. Hắn có nhắn tin cho anh để cho một thằng nhóc là đàn em của hắn chở anh đi học, hắn thì dạo này bận nhiều nên không chở anh đi được. Rõ ràng là viện lý do mà, anh đã từ chối và dặn nhóc đó không cần đến nữa.

Đến trưa cũng không thấy mặt Jaehyun đâu. Ban đầu anh cho rằng là hắn mất mặt hay gì đó, một hai ngày rồi sẽ hết nhưng đã một tuần hơn rồi. Ngoài cái bóng thoáng lướt qua trước cửa lớp anh thì không nghe được giọng nói hay cái nụ cười của hắn nữa.

Nếu có ai hỏi Taeyong rằng anh đã thử đi tìm hắn chưa? Anh tìm rồi. Thậm chí đi đến tận giờ tập của câu lạc bộ đi chăng nữa cũng không thấy người đâu. Mà hay lắm, mỗi lần anh đến là không thấy chứ người khác đến thì hắn vẫn ở đó không đi đâu. Tránh mặt anh rõ ràng rồi còn gì nữa.

Lễ đến rồi, Jaehyun có giữ lời với Taeyong không vậy? Anh nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của hắn rồi mà? Taeyong vẫn luôn không tin cho đến cái đêm hôm ấy khi người nọ định hôn trộm mình thì anh đã biết tình cảm đó dành cho ai rồi. Lời nói yêu chiều khi nhắc đến chuyện người ta không muốn tao đánh nhau là dành cho Taeyong chứ ai nữa.

Hay là hối hận rồi? Không muốn tỏ tình nữa? Hay là hiểu lầm anh không thích hắn? Thế thì toi thật. Chuyện tình yêu sao mà khó khăn trắc trở quá. Taeyong đột nhiên muốn quay lại đêm đó, giữ tay hắn lại rồi nói thẳng ra cảm xúc của mình, sau đó là ôm nhau xem thêm một bộ phim khác chẳng hạn? Giờ có ước cũng không được, người ta có chịu gặp anh đâu.

Hơn một tuần buồn chán, Taeyong ở trường chỉ có mình hắn làm bạn, ngoài ra còn có mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ chịu nói chuyện với anh. Ngày Jaehyun không lại tìm anh nữa, Taeyong ngồi lì trong lớp không đi ra ngoài. Nói hắn không quan tâm anh nữa thì cũng không phải, mỗi bữa trưa lại như hồi trước có một hộp cơm trên bàn còn mặt người tặng thì không thấy đâu.

Chiều đến, anh lại lủi thủi đi về một mình mà không có người kia đi bên cạnh. Không có ai chìa tay ra khi trong lòng bàn tay là một chai nước hay một cái bánh dù là mua cho anh nhưng mở miệng vẫn kêu "mua dư" .

Taeyong thầm mắng mình ngốc, tình cảm Jaehyun thể hiện rõ rành rành như vậy mà anh cũng chẳng nhận ra. Hèn gì người ta giận người ta không muốn gặp anh nữa cũng phải. Nếu là anh thì anh cũng giận lắm, nhưng mà sẽ không né mặt người ta như Jaehyun đang làm với anh đâu.

Anh thở dài, đứng dưới nhà Jaehyun nhìn. Nhà vẫn còn tắt đèn, chắc chắn là hắn vẫn chưa về nhà. Mà có về rồi chắc gì đã tìm anh mà trông ngóng? Taeyong lại thở dài thêm một lần nữa, tâm trạng buồn bã thể lực mệt mỏi, ráng đưa thân mình về tổ. Đâu còn sức quan tâm xung quanh nên có một người vẫn bám theo anh chiều giờ mà anh đâu có biết. Hắn đang cười thầm với cái dáng vẻ buồn bã đó của anh đó.

Anh thầm nhủ trong lòng, chắc chắn ngày mai Taeyong sẽ gặp được Jaehyun. Ngày mai là lễ trao giải sẽ diễn ra rồi mà.
___________________________________________

Jaehyun nghĩ gì sau đêm hôm đó? Hối hận hay tự trách? Không, hắn chỉ thấy ngại thôi. Luôn bày ra cái dáng vẻ không quan tâm mà tự nhiên lại lén hôn trộm người ta thì ai mà chả ngại đây?

Nhưng mà không vì ngại mà Jaehyun trốn Taeyong hơn 1 tuần liền. Hắn muốn ghẹo anh một chút ấy mà, nói thẳng ra là muốn anh nhận ra tình cảm của hắn dành cho anh. Cho mèo tự ngẫm lại sự quan tâm nửa mùa nhưng lại được Jaehyun dồn hết tình cảm vào trong đó là dành cho mèo chứ không ai.

Jaehyun dặn trước anh em khi gặp Taeyong phải báo lại cho hắn. Lúc anh đến sân tập bóng rổ, hắn cuốn cuồn lên ép cho tụi đàn em không được nói hắn có mặt ở đây rồi chui vào một góc trốn anh. Còn tụi nhỏ cũng rớt mồ hôi hột mà đứng nói với Taeyong nay Jaehyun không đến với lý do nào đó sao cho hợp lý. Sau khi giải quyết xong xuôi theo lời dặn, tụi nó mới hỏi Jaehyun.

"Sao mà khổ vậy đại ca?"

"Suỵt, vậy tao mới có bồ, tụi mày mới có thêm đại ca."

Rồi mỗi giờ ra chơi, tranh thủ lúc Taeyong đi tìm Jaehyun. Hắn liền chạy vào trong lớp, để hộp cơm trên bàn, còn không quên hăm dọa tụi lớp anh rằng khai ra gì thì răng cũng không còn làm cho tụi nó gật đầu lia lịa mặt tái mét. Nói gì nói chứ vẫn phải chăm anh.

Thích người ta vậy đó mà nỡ lòng nào người ta lại không nhận ra. Nhưng mà tỏ tình thì vẫn phải tỏ tình, hắn chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần cái gật đầu đồng ý nữa thôi.

Kỳ này Lee Taeyong chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay Jung Jaehyun đâu. Giờ anh chạy đi còn kịp đó. 3 2 1 hết kịp rồi, Jung Jaehyun không cho phép anh chạy nữa.

Hắn tự đứng tự lải nhải rồi tự cười nhếch mép một mình khiến cho đàn em xung quanh có hơi sợ.

___________________________________________

Buổi lễ trao giải diễn ra vào buổi tối, khi mà màn đêm đã bao trùm lên cả bầu trời thì cũng là lúc trường X lên đèn. Ánh đèn lập lòe vàng hồng đỏ đầy đủ sắc màu rực rỡ hơn bao giờ hết.

Quy định hôm nay học sinh trường vẫn phải mặc đồng phục. Vậy nên anh vẫn không có dịp bận chiếc áo sơ mi trắng mà Jaehyun mua tặng 2 3 tuần trước. Anh giữ rất kĩ, đến bây giờ nó vẫn còn trắng tinh, không một nếp nhăn nào, đủ hiểu Taeyong trân trọng nó biết bao.

Taeyong đứng trước nhà đi tới đi lui, tin tưởng cái lời nói tao sẽ đến rước mày đầy tình cảm đó mà vẫn đứng đợi, nốt lần này thôi, thất hứa thì anh ở nhà. Chẳng hiểu sao, Taeyong lại tin tưởng vào lời nói đó như vậy. Chắc là vì yêu cũng nên? Taeyong cũng chả biết.

"Cậu mà không đến, tôi cũng không thèm để ý gì tới cậu nữa!"

Và đúng thật, Jaehyun không hề nuốt lời, thật sự quay trở lại xuất hiện trước mặt Taeyong. Dường như là chạy gấp lắm, đến nổi hắn thở không kịp nhưng vẫn cố gắng gọi tên anh.

"Taeyong."

Hắn kêu anh một tiếng, nụ cười vẫn còn in trên môi, cái vẫy tay kia vẫn còn đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đi lại gần, thấy anh định nói gì đó thì đưa tay che miệng anh.

"Đi...trễ giờ rồi, có gì lát nói sau được không?"

"Tôi..."

"Nào, ngoan xíu đi, tao cũng muốn nói nhưng mà để chút nữa nhé?"

Taeyong đón nhận cái xoa đầu của Jaehyun. Gật đầu với lời nói nhẹ nhàng không hề quen thuộc như ngày trước. Giọng hắn sao mà dịu dàng quá. Từng câu từng chữ bây giờ ngọt ngào như rót vào tai anh vậy.

"Đi thôi, trễ làm tao mất giải là bắt đền mày!"

Jaehyun bắt đầu đạp xe, Taeyong ngồi đằng sau ngại ngùng như ngày đầu không dám đặt tay lên đằng trước. Phải rồi, ngày trước đâu biết người ta thích mình đã ngại muốn chết rồi, giờ biết người ta thích mình còn ngại hơn biết chừng nào đây. Jaehyun như đọc được suy nghĩ anh, nói.

"Ôm cho chắc vào, tao chạy đi lần nữa kiếm không được đâu!"

Taeyong đánh nhẹ vào vai Jaehyun như cảnh cáo cho câu hăm dọa vừa rồi. Sau đó vẫn ngoan hiền đưa tay lên ôm thôi. Cả hai đã nhận ra được tình cảm của nhau rồi, hắn còn chờ gì nữa?

Hôm nay trường vô cùng đông đúc, vừa có học sinh, vừa có phụ huynh và còn có vài học sinh trường khác nữa. Jaehyun nhìn trong đám đông ấy, nhanh chóng tìm ra chỗ đội mình đang đứng, kéo tay Taeyong cùng chạy đến. Anh hơi khựng lại, nhìn xuống 10 ngón đan xen vào nhau.

"Đừng ngại, tao dẫn mày đi không thì lạc mất."

Thấy hai người tay trong tay rất tình tứ, đàn em hắn ồ lên vô cùng thích thú. Vội vàng đi lại bắt tay chào hỏi anh liên tục. Mỗi tội Jaehyun giấu người ra đằng sau không cho ai chạm vào. Taeyong cũng chỉ cười ngại đưa tay lên chào.

"Bây vào chỗ ngồi đi, tao kiếm chỗ cho..."

"Cho ai?"

Cả đám đồng thanh nhau hỏi, liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt thì cười lớn, Jaehyun cứ lắp ba lắp bắp không nói được, đành đuổi hết đi.

"Đi đi, cho cho cái cùi chỏ."

Đàn em hắn cuống cuồng lên chạy hết, gì chứ một chỏ của hắn thôi là nằm rồi. Taeyong cười rất vui vẻ, làm cho tâm trạng của Jaehyun cũng thoải mái hơn phần nào, hắn cũng dắt anh đến chỗ ngồi gần khán đài rồi ngồi xuống luôn cùng anh.

"Tôi tưởng cậu ngồi với đội?"

"Không, tao ngồi với mày không được sao?"

Taeyong cũng không nói nữa, ngoài mặt nói vậy thôi chứ trong lòng lại vui lắm. Đặc biệt là hắn vẫn còn nắm tay anh không hề buông ra, còn nhìn cười cười làm cho Taeyong ngại đỏ cả mặt.

"Năm ngoái đội tao giải nhất thành phố, chắc là gần gần cuối mới lên, tao ngồi ở đây với mày một chút, cho không?"

Jaehyun quay sang nhìn Taeyong, anh gật gật đầu không dám đối mặt với hắn. Jaehyun đưa tay lên nhéo bên má hồng hào của người nọ, thầm mong cho hết lễ nhanh một chút hắn còn bắt đầu kế hoạch nữa. Giờ cứ nhìn người ta bên cạnh vậy mà chưa phải người của mình thì cứ khó chịu trong lòng.

Cả trường nhìn vào hai người nọ mà soi mói không ngớt, có người ghen tị có người ngưỡng mộ, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình rồi nhanh chóng đăng lên cfs trường bàn tán. Vậy mà cặp đôi nọ vẫn không quan tâm, tay vẫn cầm tay chú tâm lên sân khấu.

Tiếng nhạc to đến mức lấp lên tiếng nói xung quanh, Jaehyun và Taeyong cứ ngồi vậy, nhìn từng đội tuyển của trường lên nhận huy chương cùng bằngkhen. Năm ngoái trường X cũng nhiều giải lắm, huy chương bạc đồng thành phố thì nhiều nhưng mà huy chương vàng thành phố thì đúng thật là có mỗi đội bóng rổ. Thầy cô ai cũng bất ngờ vì Jaehyun mới vào trường mà lại có thể đem về vinh quang cho trường sớm vậy, tưởng hắn có đánh lộn là giỏi. Cũng nhờ lần đó mà hắn đã nổi còn nổi hơn lan qua tới tận trường bên cạnh mới quen cô người yêu cũ nào đó. Bây giờ thì cô ta còn là gì nữa khi mà người Jaehyun thích hiện tại đang ngồi kế bên tựa đầu vào vai hắn đây?

Mắt anh nhìn lên sân khấu không rời, lâu lâu còn quay qua hỏi hắn xem là gần tới hắn chưa? Jaehyun thầm nghĩ chắc anh đang mong chờ hắn lên nhận giải lắm, nhận xong rồi hắn sẽ đi xuống rồi đeo chiếc huy chương vàng đẹp đẽ đó cho Taeyong, vậy là đủ hiểu rồi.

Một lát sau, đội tuyển cuối cùng nhận chiếc huy chương đồng thành phố cũng đã lên xong, tiếp theo sau đó là huy chương bạc. Một đứa nhóc trong đội bóng rổ đi lại vỗ vai Jaehyun. Cố gắng nói cho lớn để lấn át tiếng nhạc phía trên.

"Đại ca, phải đi thay đồ!"

"Thay đồ? Tao tưởng nay mặc đồng phục?"

"Nãy huấn luyện viên đem đồ đến, bảo em kêu mọi người đi thay."

"Phiền phức! Đi đi lát tao qua."

Cả cuộc trò chuyện là tiếng la hét khan cả cổ làm Taeyong bên cạnh cũng quay sang nhìn. Jaehyun mất công giặt quần áo thơm phức ủi cho phẳng phiu để anh kế bên thấy dễ chịu vậy mà nỡ lòng nào lại bắt hắn thay ra. Jaehyun quay lại nhìn Taeyong, ghé sát lại nói vào tai anh.

"Ở đây một chút, tao đi thay đồ nhận giải, lát quay lại nhé?"

"Ừm, Jaehyun đi đi."

Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, Jaehyun lại theo thói quen xoa đầu anh một chút, sau đó quay người đi về phía đội mình. Anh nhìn theo cái bóng lưng to lớn kia, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Thì ra cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh người khác là như vậy. Tim anh đập liên tục như muốn nói cho anh biết rằng chính nó rung động đến mức nào và mong cho Taeyong cũng biết không chỉ anh mà Jaehyun cũng có thứ cảm giác tương tự từ lúc nào.

Dù là về đêm nhưng cái không khí hôm nay nóng hơn thường ngày. Có lẽ là do tập trung quá đông đúc, mồ hôi đã rơi đầy trên khuôn mặt làm cho anh lấy khăn giấy lau liên tục. Taeyong thấy trên sân khấu vẫn còn đang trong màn giới thiệu, tới màn lên trao giải cũng sẽ diễn ra khá lâu. Anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Định sẽ mua vài chai nước cho đội hắn uống đỡ khát.

Hôm nay căn tin cũng vô cùng đông đúc, vậy nên việc xếp hàng mua nước cũng vô cùng khó khăn. Nhìn cái hàng dài hơn hàng chục người, Taeyong cũng không biết rằng mình mua có kịp không nữa, đành nhanh chóng xếp vào nhìn tới nhìn lui đếm số lượng người.

Ngay tại thời điểm anh bước vào, có một nhóm người ngồi ở đó từ lâu đang nhìn chằm chằm anh không mấy thiện cảm, kế bên không ai xa lạ là tên cầm đầu vài tuần trước bị Jaehyun đánh đây mà.

"Nó, đúng không?"

"Dạ...nhưng mà bồ nó điên lắm...sợ mấy anh..."

"Sợ tụi tao đánh không lại? Mẹ, không phải sợ, đánh xong rồi thì mày biết, gia thế tao thì không phải sợ nó. Với lại, có mình nó mà haha."

"Dạ dạ, em cảm ơn mấy anh nhiều lắm!"

"Ừ haha. Nhìn cũng đẹp đấy chứ? Mà mỗi tội động vào thằng em tao, không thôi thì..."

Cậu ta cười khinh nhìn về cái bóng người nhỏ nhỏ phía xa mà đầu óc hiện lên những thứ khó có thể nói thành lời. Taeyong đâu biết mối nguy hiểm cận kề bản thân mình tới mức nào, vẫn đứng đó ngó lên phía trước xem khi nào đến lượt mình trong cả hàng dài trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro