Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tao Thích Em! (1)

Đã tới cuối năm lúc nào không hay, cái sự việc hôm nào đã được Jaehyun xử lí ổn thỏa. Cô ta còn mặt dày nói muốn quay lại với hắn khi vẫn còn quen tên kia. Jaehyun lạnh mặt không thèm nhìn tới thẳng thừng từ chối còn lên cfs trường thông báo nơi nào có cô thì không có hắn, không bao giờ đội trời chung với cặp đôi nọ. Sức khỏe Taeyong thì không có gì to tát nữa, cổ tay anh cũng đã hoạt động bình thường, chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.

"Anh Taeyong."

"Sao mấy đứa ở đây?"

Bây giờ đã là buổi chiều, Jaehyun đã đi đâu đó nên Taeyong tự đi về một mình, nghe tiếng kêu, anh quay đầu lại nhìn sau lưng. Phía sau anh là gần chục đứa lớp 10 rất quen mắt. Còn ai khác ngoài mấy đứa em của Jaehyun. Thấy Taeyong đã nhận ra, tụi nó đứng gãi đầu cười hì hì cử một đứa ra nói chuyện với anh.

"Tụi em...à...đại ca nói tụi em đi theo với anh về nhà cho an toàn."

Nhóm đằng sau hùa theo "dạ đúng dạ đúng" ùm trời lên. Thật ra là chẳng có đại ca nào ở đây cả. Nhân lúc Jaehyun đi vắng, tụi nó tò mò, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút nên mới lén la lén lút bám theo sau anh. Biết anh là người tốt bụng, thế nào đến nhà cũng sẽ mời tụi nó vào nên mới lên kế hoạch như vậy. Âm thầm đi theo, sợ anh phát hiện sẽ giật mình sợ hãi nên mới kêu anh trước. Còn về phần Jaehyun, hôm nay hắn đại diện trường lên nhà thi đấu họp bàn gì đó rồi nên mới có cơ hội hành động đây.

"Cũng tới nhà anh rồi...hay mấy đứa vào nhà chơi, lát rồi về nhé?"

Đúng như kế hoạch rồi, đàn em Jaehyun vui mừng như mở hội, vội vàng cười khúc khích dạ một tiếng thật to. Tụi nó đứng sau lưng chờ anh mở cửa, anh đi vào rồi thì mấy chú báo con phía sau cũng lật đật cởi giày rồi chạy vào nhà theo.

Taeyong đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn vào phía trong. Căn bếp nhà anh cũng khá to, ít nhất là đủ chứa gần mười con người đứa nào cũng to xác không khác gì đại ca tụi nó.

"Mấy đứa ăn gì không? Anh nấu một chút."

"Dạ thôi ạ, tụi em có mang bánh đến."

Một đứa chui từ đằng sau lên phía trước, trên người máng hơn mười mấy dây bánh kẹo, hai đứa hai bên thì ôm thêm hai lốc nước ngọt như tiệm tạp hóa. Anh bật cười đóng cửa tủ lạnh rồi hỏi chơi.

"Mấy đứa đi bảo vệ anh mà còn mang
cả bánh kẹo hả?"

"Dạ không phải...chết...à..."

Biết hình như kế hoạch bị phát hiện rồi, đại diện tiếng nói bên tụi nó cũng không biết lên tiếng giải thích làm sao, thầm niệm phật. Đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt, đứng gọn lại một góc như chuẩn bị nghe hình phạt.

"Thôi, ra phòng khách ngồi nhé? Mấy đứa muốn hỏi gì thì cứ hỏi được không?"

"Dạ vâng, tụi em cảm ơn anh."

Hên quá, gặp Taeyong hiền lành chứ lỡ mà dữ dữ méc đại ca Jung thì chỉ có đắp chiếu thôi. Lon ton chạy ra ngoài chờ anh. Phòng khách nhà Taeyong cũng không nhỏ, sofa rộng nên chia nhau ra ngồi, có đứa ngồi lên cả phần tựa lưng phía trên nhưng lộn xộn tới lui vẫn chừa cho anh chỗ ngay giữa. Taeyong bước vào ngồi ngay chỗ còn chừa lại, mấy đôi mắt liền chăm chú nhìn vào anh.

"Mấy đứa muốn hỏi gì nào?"

Taeyong nhận lấy một lon nước đã khui từ tay một đứa nhóc. Nhìn xung quanh đếm sĩ số đang có mặt trong phòng. Một đứa nhỏ nhai bánh xong liền hỏi.

"Anh Taeyong, anh thấy đại ca thế nào ạ?"

Vừa dứt câu, một đứa khác vỗ cái bốp vào đầu nhóc lên tiếng hỏi, làm cái miếng bánh mới bỏ vào miệng liền bị nhè ra. Cả đám quay qua nhìn hai đứa, nhóc bị đánh nhỏ giọng chửi.

"Ui đau, mẹ mày."

"Má hỏi thẳng vậy ba, từ từ đi chứ."

"Mày nhắc là được rồi, đánh muốn vỡ đầu tao."

Taeyong bật cười lần hai, lấy tay xoa xoa đầu nhóc bị đánh như an ủi làm cho nó vừa ngại vừa sợ. Còn tỉnh mà cười lại với anh. Taeyong không mấy ngại lắm với câu hỏi kiểu này. Có khi căn bệnh ngại ngùng của anh có dấu hiệu dần khỏi rồi.

"Không sao không sao, anh trả lời được. Anh thấy Jaehyun tốt bụng lắm luôn, mặc dù hơi nóng tính nhưng thương người khác, anh biết ơn Jaehyun nhiều lắm."

"Ổng thương anh thôi, chứ nhìn tụi em nè, tối ngày đè đầu tụi em xuống à."

"Đúng đúng, ổng mà thương ai nữa. Từ ngày có anh rồi mới ra dáng người trưởng thành."

Chà, xem ra nay mấy nhóc này gan lắm. Nói xấu đại ca trước mặt người yêu đại ca mà không sợ gì hết. Taeyong cảm giác thoải mái hẳn. Nếu Jaehyun là người mà anh thoải mái nói chuyện nhất thì vị trí thứ hai sẽ dành cho mấy đứa nhỏ. Bảo vệ anh hết mực dù có chuyện gì, nghe Taeyong bảo phải cản Jaehyun đánh nhau cũng hoàn toàn nghe lời mà thực hiện. Cả đại ca và đàn em đều tốt, Taeyong thấy cuộc đời này của anh bắt đầu may mắn rồi.

"Vậy...sao anh quen được đại ca vậy ạ?"

Cả đám đang ồn ào cười nói vui vẻ nói xấu Jaehyun liền im bặt, quay qua nhìn anh với đôi mắt tò mò. Taeyong thắc mắc hỏi.

"Ủa, anh tưởng mấy đứa biết?"

Đồng loạt lắc đầu, đại diện tiếng nói của tụi nó lên tiếng nói với anh.

"Tụi em không biết đâu ạ. Biết có mỗi cái lần mà Jaehyun ổng đập bàn nói 'ai đụng đến Lee Taeyong thì Jung Jaehyun tao đập cho ra bã hết mặc kệ tụi mày là ai' rồi thôi tại lúc đó tụi em cũng có đánh...còn nhiêu là tụi em không biết."

"Khúc đó nói ra hơi trẻ trâu nhưng mà ổng ngầu thiệt."

"Đồng ý đồng ý."

Taeyong à lên một tiếng, cố gắng lục lại ký ức về những bước đầu xây dựng nên chuyện tình của mình.

"Đợt trước anh hỏi Jaehyun cũng có kể lại chút ít. Để anh gắn câu chuyện lại nhé?"

_____________________________________

Jaehyun ngày đầu nhập học, vuốt tóc vuốt tai trong bảnh bao hết cỡ. Chia tay với cô người yêu cũ vài tháng trước, hắn quyết định hứa với lòng mình sẽ không yêu đương đến khi tốt nghiệp, nếu mà làm sai thì hắn sẽ yêu người kia suốt đời còn lại. Jaehyun tự tin bản thân sẽ không rơi vào lưới tình. Đời mà sống do trời, con người muốn gì thì ổng cho ngược lại.

Lớp Jaehyun là 11B7, vừa bước vào lớp. Cả lớp ồ lên một tiếng, cô chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên thở dài, lắc đầu ngao ngán. Ai mà không biết hắn nữa, đánh nhau số 1, danh xưng trùm trường như muốn in lên cả cái phù hiệu trên ngực. Nhưng mà được cái, năm ngoái trường lấy được giải nhất thành phố môn bóng rổ phần lớn là nhờ Jaehyun nên giáo viên cũng không muốn ý kiến gì với hắn.

Jaehyun buồn ngủ vẫn cứ ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài hành lang còn học sinh đang tìm kiếm lớp mình. Một bóng hình lướt qua, trông rất lạ, năm ngoái hắn gần như quen cả trường cũng không biết đến người này. Hình như là mới chuyển đến, hắn đoán vậy vì cái dáng vẻ loay hoay của anh khi nhìn lên bảng số trên cửa lớp hắn. Cũng đẹp, lòng Jaehyun thầm đánh giá. Sau đó anh liền chạy đi mất. Người đó còn ai khác ngoài Taeyong đây.

Taeyong lớp 11B2, vừa bước vào cửa lớp mình, cả một đám ngồi lên bàn lên ghế nhìn về phía anh. Không cần nói cũng biết, đám đầu gấu này đang ngắm con mồi của mình. Anh đâu biết gì, kiếm một chỗ trống đặt cặp rồi ngồi xuống. Một tên nhảy từ trên bàn xuống đi lại phía anh.

"Ê, mày mới chuyển tới hả? Ai cho ngồi đây?"

"À...vậy tôi xin lỗi, trả cho cậu."

Rồi Taeyong xách cặp mình đứng lên, đi qua một chỗ khác rồi ngồi xuống. Tên đó là kẻ bắt nạt, đâu có dễ dàng buông tha cho anh đâu. Đi theo anh nói tiếp.

"Chỗ này cũng không được. Đứng lên!"

"Vậy...tôi ngồi chỗ nào?"

"Mày á? Ngồi dưới đất, thứ nhà quê lên thành phố ngồi bẩn hết bàn ghế lớp tao hết!"

Taeyong mới hiểu ra, thì ra là vậy, bị bắt nạt là như thế này sao? Cả lớp cười lên khoái chí, buông lời tiếp tục sỉ vả nhục mạ anh làm cho Taeyong như muốn chạy đi ngay lập tức. Đến khi giáo viên vào, tên đó đi lại vỗ vai, nói vào tai anh.

"Mày, ra chơi theo tụi tao xuống căn tin."

Thông tin lớp năm nay có học sinh chuyển từ dưới quê lên đã được truyền đi từ trước. Bởi vậy bọn nó mới biết anh từ đâu đến.

Anh cảm thấy bản thân muốn về lại với gia đình rồi. Nhưng bao nhiêu tiền cha mẹ cho anh chỉ mong anh học tập thật tốt ở thành phố, giờ anh quay về lại không khác gì vứt bỏ hết công sức mà họ làm lụm vất vả, bao niềm tin họ đặt vào anh. Vậy thì còn cách gì ngoài chịu đựng đâu cơ chứ?

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên, Jaehyun bật dậy khỏi bàn sau một giấc ngủ vô cùng ngon. Phổ biến nội quy gì đó là bài ru ngủ top 2 chỉ đứng sau tiết Ngữ Văn thôi. Giờ thì hắn chuẩn bị đi xuống căn tin kiếm chút gì đó ăn sau đó lại lên lớp ngủ tiếp đến ra về. Đúng là khỏe thật. Hắn vươn mình đứng lên, theo dòng người đứng xếp hàng trước quầy đồ ăn.

Đang đứng bấm điện thoại nhịp chân vô cùng thảnh thơi, sau lưng hắn vang lên một tiếp bụp, tấm lưng rắn chắc hơi đau một chút. Jaehyun quay lại nhìn, cúi xuống chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang hết mình xin lỗi, vô cùng áy náy mà gập người liên tục.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Đây chẳng phải là người khi sáng hay sao? Jaehyun ngẩn người ra, hồi sáng nhìn cũng đâu có đẹp tới mức này đâu nhỉ? Sao bây giờ nhìn rõ rồi lại thấy người ta đẹp quá vậy nè? Cái cặp mắt long lanh đó đủ đánh gục Jaehyun rồi.

"Không sao...mày...tao...em...tao không sao, em...mày không cần xin lỗi nữa."

Taeyong bị tụi trong lớp ép đi mua đồ ăn, tụi nó đẩy anh vào hàng làm anh mất thăng bằng mới va vào người Jaehyun. Hắn nhìn ra phía sau lưng anh, chỉ thấy nguyên một đám đó nín thinh mặt tái mét, không dám cười cợt nữa, rồi lại nhìn con mèo phía trước mình mà cười mỉm.

Ờm, tiếng tự vả mặt vang lên thật to, Jaehyun thầm nghĩ thôi thì sáng lỡ nói rồi thì vận vào liền luôn cũng được, chứ mới nhìn thôi mà say quá thì yêu thì thương cả đời hắn cũng nguyện ý rồi. Chính thức, không cần thợ săn Lee Taeyong giăng lưới, Jung Jaehyun tự nguyện nhảy vào lưới tình này không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro