Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Em Hay Cô Ấy? (2)

Vừa kết thúc hiệp 1, Jaehyun lụm chai nước, tính sẽ chạy vọt lại chỗ Taeyong ngay lập tức. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, huấn luyện viên đứng gần đó, hắn vừa đi thì túm cổ áo Jaehyun kéo lại ngay.

"Này này, ra đây, chạy đi đâu?"

"Thầy ơi, thả em ra đi không là gia đình em tan nát đó!"

"Gia đình gì ở đây? Giữ vững phong độ một chút, thắng bên đó thì giải sắp tới lấy huy chương vàng dễ dàng thôi."

Jaehyun như muốn bật khóc, mếu máo xin phép cho hắn qua cái băng ghế của đội ngay bên kia thôi, không thì tối về có 10 Jung Jaehyun cũng không dỗ nỗi 1 Lee Taeyong mất.

"Thầy, em hiểu rồi, em hiểu rồi, em đi một chút, ngay bên kia thôi."

"Anh không có đi đâu hết, ở đây cho tôi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng cái gì? Ở đây!"

Rồi xong, chết chắc rồi.

Bên phía Taeyong nãy giờ, nhìn Jaehyun ghi bàn mãi mà anh vừa vui vừa buồn, mắt vẫn nhòe đi vì cứ rưng rưng không hết. Cái cô trên khán đài kia kìa, cứ nhìn hắn của anh miết thôi. Jaehyun này nữa, quay lại là quay lại cái gì? Để ý đến anh một chút rồi mất hút luôn. Đến giờ giải lao cũng không thấy mặt hắn đâu.

Con người kia dường như vẫn tưởng rằng Taeyong giận dỗi thông thường hay sao vậy? Vừa hiểu lầm vừa ghen thì làm sao mà bình thường được. Anh muốn đi về lắm rồi.

Không thấy mặt Jaehyun mà lại thấy mặt một người không muốn gặp xíu nào. Cái người gây nên sự hiểu lầm này đang đi về phía anh, người yêu cũ hắn chứ ai nữa. Cô ta đẹp thật, vòng nào vòng nấy đầy đặn bén lắm. Mặc áo trễ vai trắng phô ra phần cổ trắng trẻo xương quai xanh lộ rõ thêm chiếc quần jeans ôm gọn vào phần mông căng tròn. Là gu của Jaehyun hồi đó giờ. Nhìn lại anh, chẳng có gì hết, vậy sao mà so lại cô ta đây? Taeyong nghĩ vậy.

Cô đi về phía anh, ánh mắt soi mói đánh giá Taeyong từ trên xuống dưới. Sau đó cười nhẹ rồi mở miệng bắt chuyện với anh.

"Anh là Taeyong? Người yêu của anh Jaehyun?"

Taeyong tim đập thình thịch vì lo lắng, nhìn cô gái trước mặt mà không biết nói sao cho phải. Đó giờ anh ít nói chuyện với ai ngoài Jaehyun. Cái sự rụt rè vẫn in sâu vào trong máu mèo Lee, hại anh bây giờ đối mặt với người yêu cũ của người yêu cũng không thể phô trương danh phận của mình.

"Phải..."

"Tôi là ai chắc anh cũng biết rồi, không có ý gì đâu tôi chỉ muốn nhìn xem người mà Jaehyun lấy ra thay thế có mấy phần giống tôi thôi. Nói chuyện chút nhé?"

Vế trước thì không nói, vế sau thì hơi sai. Thay thế? Tai anh ù đi khi nghe đến đây, bao nhiêu sự kiện sáng giờ đều trôi vào quên lãng, để lại hai chữ "thay thế" treo lơ lửng giữ tâm trí anh khiến cho mọi suy nghĩ đều bị chặn đứng. Cô chú ý đến ánh mắt hốt hoảng của Taeyong mà cười thầm trong lòng.

"Chúng tôi yêu nhau vào năm lớp 10, tôi với anh ấy khác trường nhưng mối quan hệ này đẹp đến mức mà nổi tiếng cả hai trường đều biết."

Cô vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Taeyong, làm cho anh khó khăn mà lui ra một chút, tránh sự tiếp xúc này ảnh hưởng thêm đến cảm xúc của anh. Jaehyun mau lại cứu Taeyong đi thôi.

"Nhưng mà gần cuối năm thì chúng tôi chia tay, anh biết ai chia tay trước không? Tôi chia tay trước, nên anh ấy chắc còn thương tôi lắm."

Hiệp thứ 2 vừa bắt đầu, Taeyong biết được nhờ tiếng đập bóng trong sân. Jaehyun vẫn đang hăng say ghi điểm với quả bóng trong tay, còn anh thì đang phải chịu sự tấn công của một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện.

"Anh ấy chỉ coi anh là đồ thay thế thôi. Nhìn xem, chỗ ngồi cũng giống hệt chỗ năm ngoái tôi chờ xem anh ấy thi đấu. Cũng là ánh mắt quan tâm đó, nhưng là dành cho tôi chứ không phải cho anh."

"Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục nghe."

Taeyong muốn bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh biết chứ? Biết rằng mình không nên tin bất cứ một lời nào phát ra từ đôi môi đó nhưng từng câu từng chữ vẫn cứ thế chạy trong đầu anh làm cho tâm trạng ngày càng tuột dốc không phanh.

"Ưm phải nói sao ta? Chúc anh sống tốt với danh phận đáng ra thuộc về tôi hả? Hay là đòi lại anh ấy từ tay anh?"

"Đừng nói nữa."

Taeyong đứng lên, định bỏ đi ngay chứ không muốn tiếp tục nghe thêm điều gì. Một mớ thông tin ép buộc bị đưa vào đầu anh thì Taeyong làm gì còn muốn ở đây nữa. Cô ta đứng lên theo anh, mặc cho anh dọn đồ bỏ túi cứ tiếp tục nói.

"Anh Jaehyun một lát nữa thế nào cũng sẽ ra nói chuyện với tôi, anh không ở lại xem sao? Jaehyun không thích người yếu đuối đâu."

"Đừng nói nữa, tôi không nghe!"

Taeyong quay người bỏ đi, cô dường như không có ý đi định cho anh đi, nắm lấy cổ tay anh kéo về. Xui làm sao, cô ta lại nắm ngay bên cổ tay bị trật khớp khi anh bị đánh vào tuần trước làm cho cơn đau bùng phát, anh la lên một tiếng rồi rụt tay về, vô tình đánh trúng mặt cô, cổ tay đã đỏ ửng do bị nắm chặt.

Cô tưởng Taeyong giả vờ để đánh cô rồi thu hút sự chú ý, tức giận đi lại có ý định tấn công tinh thần anh thêm một lần nữa, giơ tay tính đẩy anh ngã.

"Mày là đồ-"

"Cô định làm gì?"

Lời chưa kịp nói ra đã bị đẩy lại vào họng. Giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo đó là tiếng bước chân chạy đến. Không cần quay lại cũng biết ai đang đi tới. Jaehyun bỏ trận ngay lúc đang đấu mà đến chỗ anh.

Khi nãy Jaehyun có để ý, người yêu cũ này mon men lại gần chỗ Taeyong mà bắt chuyện. Hắn nghĩ anh sẽ xù lông mà phản ứng ác liệt với danh nghĩa là người yêu hắn lắm chứ có ngờ là bị người ta ức hiếp vậy đâu. Cho đến khi bóng tới tay, Jaehyun định sẽ ném một cú thật đẹp. Vừa bắt đà chuẩn bị ném, tiếng anh vang đến tai hắn, quay qua thì thấy anh nhăn mặt đau đớn, thả bóng trên tay rớt xuống, Jaehyun chạy ra khỏi sân luôn.

Jaehyun chạy qua chỗ Taeyong, đứng trước mặt anh chắn giữa đưa lưng về phía cô ta rồi cầm cổ tay anh lên xem xét. Từ đầu tới cuối ngoài cái lườm nhọn hoắt ra thì không để cô vào mắt. Cổ tay anh nhói lên từng đợt, Taeyong gắng gượng giựt tay ra khỏi tay hắn, không cho Jaehyun chạm vào mình.

"Em làm sao?"

Taeyong không đáp, cúi mặt không cho hắn thấy. Jaehyun lấy hai tay áp vào má anh nâng mặt lên. Hắn chỉ thấy cái mặt mèo quạo đeo, nước mắt long lanh rơi xuống trong vô cùng buồn bã làm hắn đau lòng không nguôi.

"Mày làm gì em bồ tao?"

"Anh yêu!"

Đang tình cảm, giọng của tên đội bên kia vang lên sau lưng Jaehyun chất vấn, giọng nữ nhõng nhẽo kêu lên một tiếng rồi chạy ngay ra sau lưng cậu ta. Mặt hắn nhăn lại quay người sang nhìn tên đó. Hắn vừa quay lại thì cậu ta đã lao lên đẩy một phát vào vai hắn làm Jaehyun lùi lại vài bước. Khi nãy thua đau, tiện tình huống này lấy cớ này mà kiếm chuyện. Jaehyun thấy vậy cũng không ngần ngại đẩy mạnh lại một cái, còn muốn túm lấy người tên đó.

"Jaehyun!"

Cả khán đài xôn xao, phụ huynh phía trên cũng lo lắng nhìn xuống. Taeyong lên tiếng, lấy tay còn lại kéo người Jaehyun không cho hắn lao lên. Đàn em Jaehyun thấy tình hình không ổn liền chạy qua đứng trước chắn đại ca mình. Hắn sợ làm đau anh cũng lùi xuống nhưng mặt thì vẫn nhìn thẳng vào người nọ.

"Ê đang yên mà tự nhiên đẩy người ta vậy?"

"Đẩy ai vậy bạn?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

"Đại ca, nay cha mẹ đông lắm."

"Anh dẫn anh Taeyong về đi, lát có chơi tiếp thì tụi em chơi cho."

"Vậy tao về trước, nói huấn luyện viên dùm tao."

Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu ta, rồi nhìn sang cô nàng bên cạnh, thầm chửi trong lòng một tiếng sau đó nắm lấy tay anh đi khỏi cái nơi hỗn loạn này. Sau lưng hắn vẫn là tiếng chửi rủa gì đó mà hắn không còn để tâm nữa.

Trên khán đài, có hai vị phụ huynh đang cười với nhau như nhìn thấy cái gì đó hay ho.

__________________________________

"Em! Đợi tao với!"

Jaehyun quăng luôn xe đạp ở trường, dặn dò một đứa gần nhà lát về thì đạp về nhà dùm hắn còn bản thân thì đuổi theo đuôi anh. Tay đau nhưng chân Taeyong không hề đau. Anh đi nhanh là đằng khác, hại hắn chạy theo mệt đứt cả hơi.

"Em không nghe tao nói cũng không sao, phải cho tao coi tay em cái đã."

Taeyong không nghe, giả vờ không nghe, đi thẳng một mạch về nhà mà không quay đầu lại. Jaehyun vẫn cứ nói suốt dọc đường mà chẳng câu nào vào tai anh. Dường như mớ thông tin khi nãy đã làm cho tâm trí anh không thể hoạt động được nữa.

Đến cửa nhà, Taeyong lấy chìa khóa ra mở cửa thật nhanh nhất có thể nhân lúc Jaehyun chưa chạy đến. Vừa bước vào nhà chuẩn bị khóa cửa thì một bàn tay to lớn đã chặn cửa lại. Cả người Taeyong ra sức đẩy cũng không chống nổi 1 tay của Jaehyun.

"Thôi mà, em nghe tao giải thích đi."

Taeyong không muốn nghe nhưng mà sức lực thì cũng không chịu nổi, anh không thèm dằn co nữa, tháo giày rồi bước thẳng lên lầu. Bên kia không còn lực, hại Jaehyun xém xíu nữa té đập đầu vào bậc thềm, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm theo bộ dụng cụ y tế dưới nhà, theo chân anh lên lầu.

Nhìn vào cửa phòng ngủ của Taeyong, Jaehyun thấy anh đã ngồi trên giường, mặt vẫn còn rất giận dỗi, quay sang một bên không muốn để bản thân nhìn thấy người ở cửa.

Hắn bước vào, khóa cửa phòng rồi bước đến bên giường. Jaehyun quỳ một chân xuống định cầm tay Taeyong lên nhìn xem sao thì anh ráng nhịn đau, đỡ tay ra chỗ khác không cho hắn chạm vào.

"Em để yên."

Jaehyun mặt nghiêm túc, nghiêm giọng nạt nhẹ mèo Lee vẫn còn đang bướng. Ai ngờ có hiệu quả thật, anh để yên mặc hắn làm gì làm mà không phản kháng nữa. Hắn lấy đá chườm lên cổ tay anh, sau một lúc Taeyong cũng đã cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.

"Lát nữa tao đưa em lên bệnh viện xem thử. Giờ thì em ngước mặt lên nhìn tao xem."

Taeyong không thèm ngước lên, cúi gầm mặt còn định đứng lên đi ra chỗ khác. Jaehyun giữ người yêu ở nguyên vị trí, dáng vẻ giận dỗi hiện tại rất đáng yêu vậy thì cứ hỏi làm sao mà hắn càng ngày càng yêu anh hơn.

"Em đi đâu? Ngước lên xem."

Taeyong giờ mới chịu ngước lên, hai mắt long lanh nhìn về phía Jaehyun. Jaehyun bật cười, lúm đồng tiền vẫn cứ sâu, nhìn môi anh chu chu ra mà không nhịn được hôn vào chụt một cái rõ to.

"Nói tao nghe, sao em giận tao được không?"

Hắn ngồi lên giường rồi kéo anh ngồi lên người mình, bắt cho chân anh vòng qua hông hắn. Taeyong người nhỏ hơn Jaehyun nhiều lọt thỏm vào trong lòng ngực người ta. Jaehyun tưởng sẽ phải năn nỉ anh thêm một hồi nữa mới moi móc được hết những gì cô ta nói cho anh, không ngờ được mèo nhỏ vậy mà dụi dụi vào ngực hắn, vừa thút thít vừa kể ấm ức sáng giờ chịu đựng. Kể tới đâu nấc tới đó.

"Nói em là kẻ thay thế?"

Taeyong trong lòng Jaehyun gật gật đầu.

"Là ganh tị với người yêu tao nên mới nói thế, chứ từ hồi yêu em, tao còn không nhớ nổi mặt cô ta nữa."

Hắn xoa xoa mái tóc đen của anh, nhẹ nhàng nói.

"Năm đó đúng thật là do cô ta chia tay trước. Nhưng là cặp với người mới nên dẫn đến chia tay, từ ngày đó tao đã không còn luyến tiếc gì."

Taeyong hơi hé mặt lên, chớp thêm cơ hội nữa, Jaehyun cúi xuống hôn thêm một cái nữa vào môi nhỏ xinh xinh của anh, làm cho ai đó ngại đỏ cả mặt. Rồi chợt nhớ ra gì đó, anh đấm vào ngực Jaehyun một cái khiến hắn than đau thắc mắc.

"Ui da, sao em đấm tao? Đau quá!"

Chúa xạo Jung Jaehyun, đục nhau mấy năm trời không than một tiếng, người yêu đấm yêu một cái liền như muốn nằm ra dãy rồi.

"Cậu nói xem sao khi sáng còn nhận nước người ta?"

"Í em nói là...à."

Quay lại lúc sáng, Jaehyun nói chuyện với huấn luyện viên xong, quay qua thì thấy mấy nhóc nhỏ bên mình đang nói chuyện với anh, hắn liền tranh thủ chạy lại lụm một chai nước để đưa cho anh uống.

Tình cờ tình cũ ở đây, rõ ràng là Jaehyun nhặt trước, vậy mà không biết là vô tình hay cố ý cô ta vẫn cầm đúng chai đó. Thường thường đàn ông con trai sẽ không chấp nhặt, nhường chai nước cho phái nữ. Mà Jaehyun thì khác, ngứa mắt, đưa tay ra đòi lại. Cô ả ngẩn người ra, còn tưởng là Jaehyun muốn nối lại tình xưa gì đó với mình.

"Anh Jaehyun cần gì sao? Đưa tay ra cho em nắm hả?"

"Em cầm tay anh, mình về bên nhau đi."

Đó là Jaehyun trong tưởng tượng của con người ảo tưởng chứ không có vụ như vậy đâu. Hắn khinh bỉ nói thẳng.

"Không, lấy lại chai nước."

"Ơ, hay anh lấy chai khác đi, em cúi người không tiện."

"Không tiện thì mặc kệ cô, kêu bồ cô lấy cho, tôi cũng cần mang nước về cho bồ tôi, đưa đây."

Jaehyun vừa nói vừa chỉ về phía anh. Vậy là cô nào đó tức đỏ mặt, trả lại chai nước cho hắn rồi chạy đi luôn không thèm cầm chai khác. Jaehyun thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Taeyong rồi mọi chuyện diễn biến cho tới bây giờ.

"Đó chuyện là vậy, vậy mà em hiểu lầm tao sao? Còn đánh tao một cái nữa, tao bắt đền em."

Jaehyun càng nói, mặt càng áp sát vào mặt Taeyong khiến cho anh hơi lùi về phía sau.

"Tớ...xin lỗi, tớ tưởng cậu..."

"Tưởng tao quay lại với người cũ? Em thật là, không tin tưởng tao?"

Mắt hắn tràn đầy hứng thú nhìn vẻ mặt hoang mang hơi có lỗi của anh, tiếp tục lấn áp anh không tha. Taeyong hơi sợ rồi, hối hận có kịp không?

"Không có, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu."

"Hừm...xin lỗi không chưa đủ đâu, em hiểu lầm tao nhiều như vậy mà, xin lỗi không sao mà đủ."

Jaehyun nhìn một lượt Taeyong từ trên xuống dưới, thuận thế xoay người đẩy ngã anh rồi đè anh dưới thân mình, kéo hai cổ tay của anh lên phía trên đầu tránh để dùng lực làm anh đau. Taeyong nhìn hắn đầy ngơ ngác, dường như nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống gì.

Không nói không rằng, Jaehyun cúi xuống hôn lên đôi môi hơi sưng lên do khóc từ nãy đến giờ của Taeyong, không phải cái chạm môi thông thường nữa. Lần này Jaehyun muốn nhiều hơn. Hắn đưa lưỡi ép mở khoang miệng anh rồi đưa vào trong. Từng ngóc ngách, khuấy đảo, khám phá dây dưa cùng lưỡi anh khiến Taeyong như muốn nghẹt thở. Jaehyun hôn rất chuyên nghiệp khiến cho anh cũng mê muội không muốn dứt ra dù bản thân thở đã muốn không nổi. Đắm chìm vị ngọt trên môi anh, Jaehyun biết mình nghiện lại càng nghiện rồi. Giao lưu môi lưỡi một hồi, thấy đã đủ lấy lại hết, Jaehyun mới chịu buông tha cho anh, cắn lên môi Taeyong như trừng phạt rồi mới chịu dứt ra.

Taeyong nằm trên giường, hai tay đặt trên đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, môi sưng lên, hai mắt như phủ sương lấp lánh nhìn Jaehyun, quần áo xộc xệch như vừa bị người ta ăn hiếp. Thú thật thì Jaehyun cũng sắp bước đến tuổi 18, cái gì nên dậy thì cũng đã dậy nhưng hắn phải kiềm thôi, nuôi cho béo đã rồi thịt từ từ cũng không muộn mà. Lỡ mà dọa anh sợ mà chạy đi mất thì chết hắn. Jaehyun thầm an ủi bản thân, né tránh nhìn trực tiếp vào Taeyong lúc này nên lấy cớ vào về nhà tắm rửa chở anh đi bệnh viện.

"Tao về tắm nhé...ờm...em rửa mặt đi tao dẫn em đi viện."

Rồi liền vọt về nhà, chạy nhanh vào phòng tắm, mở nước lạnh tắm cho tỉnh táo lại. Tự nhủ với bản thân mình thật nhiều.

"Bình tĩnh nào Jung Jaehyun...chưa được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro