12. Gia Đình (2)
Taeyong lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm gia đình khi rời xa quê hương đến nơi này, chú mèo nhỏ lang thang bất chợt được bàn tay ấm áp của loài người ôm vào lòng mà vui mừng tận hưởng. Mẹ Jung cùng Jaehyun tranh nhau gắp đồ ăn cho anh làm Taeyong đổ mồ hôi hột, cặm cụi ăn không dám bỏ sót. Một bữa cơm gia đình kết thúc khi bà đạp Jaehyun vào với mớ chén bát rồi vui vẻ dắt tay Taeyong ra phòng khách ngồi ăn trái cây tâm sự.
Taeyong sợ nhất là làm người khác không hài lòng. Người ngồi kế bên anh hiện tại còn là mẹ của Jaehyun và chỉ một khoảnh khắc mình sai sót gì đó sẽ làm bà không thích anh, nhất là khi đề cập đến gia đình anh, đến hoàn cảnh của nhà Taeyong. Taeyong ngồi trên ghế, không dám lên tiếng chỉ hạ mắt nhìn vào đĩa trái cây trước mắt. Jaehyun ló mặt ra nhìn, sợi dây liên kết của hai con người yêu nhau báo hiệu cho hắn biết người kia lại đang bối rối lo lắng, hắn từ trong bếp la lên.
"Mẹ! Mẹ đừng có dọa người yêu con nhé, một mình con dọa là em đủ sợ rồi."
Mẹ Jung liếc nhìn vào hướng nhà bếp, nói lại.
"Nhiều chuyện! Lo mà rửa đi."
Taeyong muốn bật cười lắm, nhưng mà cái tình hình hiện tại ép anh phải im lặng, mẹ Jung dường như có rất nhiều chuyện để tâm sự với anh. Cửa ải đầu tiên bước vào nhà họ Jung chăng? Chú mèo nhỏ cảm nhận được tình thương từ mái ấm mới lại lo sợ mình bị vứt bỏ.
Thử hỏi xem ai lại không sợ khi bản thân chẳng bằng một phần của người thương. Jaehyun yêu anh là thật, thương anh cũng là thật nhưng làm sao Taeyong có thể rủ bỏ được bức tường gia cảnh chắn ngang hạnh phúc của cả hai. Nhà họ Jung có tiếng trong thành phố, nhà anh lại không có gì bằng. Bức tường gai nhọn cách biệt bản thân với thế giới ngoài kia, Jaehyun mặc kệ đau đớn quyết tâm bước vào ôm anh vào lòng. Nhưng lần này lại khó khăn hơn khi cách phá tường duy nhất là cái gật đầu đồng ý của ba mẹ Jaehyun. Điều mà anh lo lắng nhất là đây.
Đôi mắt bà sau lớp kính nhìn Taeyong vô cùng dịu dàng. Anh chẳng dám bắt chuyện trước, cấu chặt hai bàn tay vào nhau như muốn bản thân bình tĩnh khi Jaehyun không bên cạnh. Dường như hắn đã che chở cho anh nhiều đến mức xa hắn một chút, anh đã có cảm giác mọi giông bão sẽ ập xuống đầu anh kéo anh tỉnh khỏi giấc mộng. Mẹ Jung tinh ý, nhìn ra được sự lo sợ trong đôi mắt mèo Lee. Bà vươn tay đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của anh, nhẹ nhàng nói.
"Taeyong lo lắng gì sao? Tay con cấu vào nhau đỏ hết rồi này."
Bà tách hai bàn tay anh ra, cầm lấy rồi xoa. Taeyong cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay bà, cảm nhận được sự quan tâm trong từng hành động của mẹ Jung, một dòng cảm xúc dâng lên trong trái tim bé nhỏ. Bà tiếp tục nói.
"Jaehyun hồi đó tới giờ rất cứng đầu, quen người yêu cũng không chịu dắt về nhà ra mắt, mẹ cũng bất ngờ khi nó bảo là sẽ dẫn con về, còn nói là con đặc biệt lắm, mẹ cũng thấy con đặc biệt thật."
"Taeyong đặc biệt rất ngoan, còn đặc biệt ở chỗ là vô cùng xinh đẹp nữa."
Taeyong giờ phút này mới dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ Jung, hai cặp mắt chạm nhau, anh nhìn rõ được nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt trẻ trung của bà.
"Năm đó mẹ và ba cũng như hai đứa, yêu nhau từ hồi trung học đến khi ra trường kết hôn có Jaehyun và Sungchan. Ông già nhà mẹ hồi năm nào cũng gan lắm, bỏ nhà đi bụi không chịu thừa kế vì cứ ngỡ ông bà nội không chấp nhận mẹ cơ đấy! Nhưng mà ông bà nội chỉ muốn xem con trai cưng mình có thật lòng yêu mẹ hay không thôi, lại làm ông già tưởng tượng này kia mà giãy lên quyết tâm bỏ hết."
"Mẹ hiểu tâm lý Taeyong bây giờ, ngày đó mẹ cũng vậy. Con sợ mẹ sẽ không chấp nhận con vào nhà họ Jung vì một lý do nào đó nhưng mà con đừng lo, người Jaehyun thương thì mẹ cũng thương, huống chi còn là Taeyong xinh đẹp nữa."
Mẹ Jung năm nay đã 40 tuổi, ba Jung 40 tuổi đã trải qua tuổi trẻ đến nhau vì tương lai vì tình yêu chân thành. Jaehyun 17 tuổi lần đầu tiên dẫn người thương về cũng là vì yêu vì thương. Hắn đã gây tiếng động lớn cho cả nhà họ Jung, ông bà của hắn cũng đã đòi từ thành phố khác bay về nhà để nhìn mặt cháu dâu. Người ta thường hay nói ba mẹ là người biết ai yêu con mình thật lòng nhưng nhà Jung thì ngược lại nhìn vào là biết con mình thương ai. Hơn nữa Jaehyun lại rất thích thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Ngày biết được Jaehyun đang yêu, ba mẹ Jung cũng rất hoài nghi về nó cho đến khi bắt gặp được con trai ngoan cõng một cậu bé đến tận ghế ngồi, dặn dò đủ điều rồi nhận thưởng xong là đeo chiếc huy chương vàng cho người ta. Con trai lớn đã trưởng thành rồi.
"Con thấy đỡ hơn chưa? Con mà không nói gì hết, thằng Jaehyun sẽ tưởng mẹ bắt nạt con lại giận dỗi đó."
Mẹ Jung xoa xoa đầu anh, tinh thần Taeyong đang dần dần được thả lỏng. Bà dường như rất hiểu anh, nắm bắt được mọi cảm xúc của anh hiện tại, lựa chọn ra những lời nói dịu dàng nhất để không làm cho anh phải chạy trốn với sự sợ hãi. Thật sự là bà đã biết được gia cảnh nhà anh qua lời kể của Jaehyun, tính cách anh ra sao xinh đẹp thế nào đều được hắn thật tình khai báo và anh đương nhiên cảm nhận được tình cảm của bà trao cho mình chỉ là bản thân vẫn chưa dám chấp nhận hay còn rụt rè sợ sệt gì đó. Mèo con hiểu được tình thương của mái ấm mới nhưng vẫn chưa dám đón nhận. Anh nói, tuy nhỏ nhưng bà vẫn nghe không sót chữ nào, nghe được cả sự run run trong giọng nói.
"Con thấy Jaehyun thật sự rất tốt..."
Tiếng nói đầu tiên của Taeyong trong cuộc trò chuyện vang lên nhè nhẹ lại là lời khen thưởng cho người yêu. Còn e dè, chưa dám đối mặt với người trước mắt nhưng vẫn không che giấu được niềm vui khi nhắc đến Jaehyun. Câu trả lời lại cứ ngỡ là chẳng liên quan nhưng lại gắn bó mật thiết khi chính trong câu nói đó, anh khẳng định mình không xứng với hắn. Một bàn tay nhè nhẹ chạm lên vai anh, kéo người từ dòng suy tư về với thực tại.
"Em cũng rất tốt, Taeyong."
Chẳng biết hắn ở đây lúc nào, bao lâu hay những gì nên nghe được đã nghe hết chưa nhưng mà giọng hắn ấm áp cưng chiều lắm, làm cho mèo Lee nghe mà đỏ cả mặt. Mẹ Jung bên cạnh thấy cảnh này thì thầm hài lòng, đúng là con trai ngoan nhà họ Jung mà. Sau lại suy nghĩ gì đó, bà chợt khựng lại tiếp đến không ngần ngại đứng lên đánh vào vai Jaehyun một cái khiến cho anh cũng giật mình theo.
"Cái thằng này! Tay ướt nhẹp như thế có biết lau không? Ướt người Taeyong hết."
"Mẹ! Đau con..."
Jaehyun đang mỉm cười thì nhăn mặt, chạy xa mấy bước xoa xoa vai mình rồi thầm cảm thán sức lực của mẹ Jung, hèn chi ba sợ thế là phải. Chà hết bàn tay vào áo mình cho tay khô ráo. Bà liếc mắt nhìn thằng con trai cưng, nãy giờ hắn rặn chữ mẹ đó cũng mấy lần rồi lần nào cũng bị chửi mà vẫn chưa chừa. Hắn thấy nguy hiểm lại đang đến gần, chạy thẳng một đường ra núp sau lưng Taeyong rồi la lên.
"Em! Mẹ đánh tao!"
Mẹ Jung chưa lường được nước đi này của Jaehyun, thủ sẵn một cây chổi kế bên cũng không chộp kịp. Taeyong đứng trước bật cười, Jaehyun phía sau cao hơn anh nhiều lắm nhưng vẫn cúi xuống để tựa cầm lên vai người yêu, một tay vòng qua eo anh. Mẹ Jung thấy con trai mình 17 gần 18 tuổi mà giống hệt con nít, tự nhiên muốn giống hệt như hồi đó cầm cây chổi lông gà rượt nó chạy quanh nhà rồi quánh cho nó khóc lên hận đời mới vui. Mà thôi, ít ra nó làm cho con dâu cười rồi thì tạm tha vậy, khi nào không có người bênh thì đánh.
"Tạm tha cho anh. Taeyong, con theo bác quản gia lên tầng nhé, mẹ có chuẩn bị phòng cho con, để thằng này ở đây đi, kệ nó."
"Dạ, con cảm ơn...mẹ."
Jaehyun nghe xong liền cảm giác chiến thắng tràn trề, nhưng vế sau lại làm cho nụ cười chiến thắng cứng đơ trên khuôn mặt. Còn bà thì hạnh phúc khi con dâu kêu mình mẹ một tiếng ngọt ơi là ngọt. Taeyong nhẹ nhàng lách qua vòng tay hắn, cúi đầu dạ vâng với mẹ Jung rồi theo bước bác quản gia lên lầu để lại hắn vẫn còn cứng ngắc. Đến khi bóng dáng anh khuất dần trên cầu thang, Jaehyun mới tỉnh trở lại, nếu máo nhìn mẹ mình.
"Ơ...mẹ! Sao không cho em ở chung phòng con luôn?"
"Anh rặn chữ mẹ một tiếng nữa là mẹ đánh anh đấy! Kêu được rồi có ai cần anh cảm thán đâu?"
Con dâu kêu mẹ ngọt ngào bao nhiêu thì thằng con trai này mạnh bạo bấy nhiêu. Một đứa nghe thì muốn yêu muốn thương đứa kia thì nghe y như thiếu đánh vậy. Bà thầm thở dài trong lòng, ý định cầm cây chổi lông gà hiện lên trong đầu.
"Nhưng mà sao mẹ lại cho em ở phòng riêng? Ở chung con cũng được mà?"
"Hay quá, mẹ lại hiểu con quá, lỡ anh chung phòng rồi làm gì với thằng bé, mẹ biết nói gì với sui gia hả?"
"Mẹ!....mẹ, mẹ nghĩ xấu cho con, nhà hai đứa ở cạnh nhau, con cũng hay qua nhà em ngủ, muốn làm gì là con làm rồi, con không có đâu mà."
"Ừ, anh phản kháng tiếng nữa là mẹ cho anh chuyển nhà luôn, để thằng bé nghỉ ngơi, lên phòng mình đi."
Và đó cũng chính là lý do 10h tối hôm đó, khi cả căn biệt thự chỉ sáng đèn trên dọc hành lang, Jaehyun lén la lén lút như trộm trong chính căn nhà của mình để đến phòng Taeyong. Nghe thôi cũng thấy kì kì rồi, mà còn kì kì hơn khi có cảm giác ai đang đi theo mình thì phải. Bóng của Jaehyun đi trước phía sau lưng lại có thêm một cái đi theo, hơn nữa còn rất gần rồi. Jaehyun thầm niệm trong lòng.
"Anh hai!"
"Cái beep beep beep, cái gì đấy?"
Jaehyun giật bắn mình muốn bay thẳng lên trần nhà, bay ra khỏi nhà, mỏ giật giật chuẩn bị xả súng thì đã bị bụm lại. Hắn trợn mắt, nhờ vào ánh sáng mà nhìn xem người kia là ai? Là người hay "người ấy".
"Em nè, Sungchan nè. Anh đừng la lên, chết em đó."
Ráng nhìn cho kĩ hơn, đúng thật, thằng em trai nhà mình chứ ai. Nghe bảo nó đi học thêm đồ tùm lum hết, giờ này mới về thì phải đàng hoàng bước vào cửa sao lại thập thò như anh mày làm gì?
"Đi học mới về?"
"Có đâu, em đi chơi mới về đó, dạo này quen được nhóc người Nhật dễ thương lắm nên về hơi trễ."
Jung Sungchan, em ruột của hắn nhỏ hơn Jaehyun 3 tuổi, thành thật khai báo tội lỗi của mình trước mặt anh hai không sợ bị mách vì chính mình cũng nắm hàng chục tội chưa xử của hắn.
"Gì cơ? Mày ngon nhỉ? Dám nói mẹ là đi học, mẹ biết được không bổ mày ra mới lạ."
"Vậy nên em mới nhỏ tiếng nè, anh làm gì đấy? Tự nhiên rình rập ở đây?"
"Mai kể, đi đi, coi như anh chưa thấy mày, mày chưa thấy anh, đứa nào mách mẹ thì ăn đập."
"Ngộ? Nhà mà mắc gì phải lén lút?"
"Vậy mắc gì mày lén lút?"
"Thôi thôi thôi, em vọt đây, bai."
Sungchan nhắm không moi được gì có ích liền chạy về phòng, để cho một mình Jaehyun ngó qua ngó lại sợ có ai phát hiện vì thằng em trai mình khi nãy mới vừa chạy vừa dặm chân đùng đùng gây tiếng động lớn. Hắn nghe tiếng mẹ Jung lên giọng trách móc không xa, thấy tình hình không ổn, chân bước vội đến cửa phòng Taeyong. Không cần gõ cửa, hắn mở cửa xông thẳng vào trong phòng anh.
Taeyong biết trước thế nào cũng sẽ không yên ổn mà ngủ một mình đêm nay, tiếng động lớn bên ngoài càng chứng minh cho suy nghĩ của anh là thật. Và hơn hết, vị đại ca nào đó hiện tại đang đứng trong phòng anh rồi.
"Jaehyun?"
Giọng Taeyong vang lên nhỏ nhẹ, không có ý định tố cáo Jaehyun. Anh đã tắm xong và đang ngồi dựa vào đầu giường. Anh ăn mặc rất thoải mái, đồ mang theo là do Jaehyun xếp vào trong khi anh vẫn đang loay hoay chọn quà cho ba mẹ Jung. Người ta bỏ gì vào thì anh mặc nấy, nên giờ đây Taeyong đang bận một chiếc áo thun nhìn qua liền biết là của Jaehyun, cái quần ngắn màu đen bên dưới cũng là của Jaehyun nốt, lật đổ chiếc vali xuống sàn, nhìn qua nhìn lại đều là đồ hắn chứ không có bộ nào của anh. Taeyong cũng thầm thở dài.
"Em tính bỏ tao ngủ một mình thật hả?"
"Tớ có bỏ cậu đâu mà...cô kêu tớ."
Jaehyun khóa cửa rồi chạy đến bên Taeyong, leo lên giường ngồi rồi nắm lấy tay anh, còn để đầu anh dựa vào vai mình. Mới xa có nửa tiếng 1 tiếng mà hắn cứ ngỡ xa mấy năm rồi, nhìn thấy người yêu như được tiếp thêm năng lượng.
"Còn kêu cô nữa? Kêu mẹ đi cho quen."
"Biết còn chọc tớ."
Tiếng cười của Jaehyun vang lên nhè nhẹ, thấy như vậy chưa đủ, hắn kéo anh nằm hẳn xuống giường, ôm lấy anh rồi vùi mặt vào cổ anh hít hà hương thơm sữa tắm ngọt ngào.
"Taeyong thơm quá."
"Nhột, cậu nằm yên xem."
"Hồi chiều giờ mẹ với em bắt nạt tao, tao phải lấy lại hết."
Jaehyun không buông ra mà ôm chặt hơn người trong lòng hôn hít đủ kiểu, làm cho anh nghĩ mẹ Jung đang thật sự muốn bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Mèo Lee có phản kháng nhưng phản kháng thất bại, cũng phải khi mà hắn cơ bắp thế kia mà. Sau một lúc hôn tới hôn lui từ má đến môi đến mũi mà đuôi mắt cũng không tha, hắn lại cắn hẳn vào môi Taeyong một cái làm môi anh sưng lên bật máu còn nghe được cả tiếng than đau của mèo Lee. Cuối cùng hắn cũng chịu tha cho anh, không đi quá giới hạn chỉ dừng lại ở những cái chạm môi. Jaehyun biết vẫn chưa phải là lúc.
"Ở lại đêm nay, chiều mai về."
"Ừm, ba mẹ cậu có đi dự tổng kết không?"
"Không phải ba mẹ tao mà là ba mẹ chúng ta và có, gần tới là lên à."
Jaehyun nhìn chằm chằm vào cái môi sưng đỏ của Taeyong vẫn mấp máy nói chuyện, không kiềm được lại hôn cái chóc vào nó làm anh không kịp phản kháng.
"Em không có thắc mắc gì sao?"
"Thắc mắc gì?"
"Thắc mắc tại sao mẹ lại hiểu em rõ thế?"
"Cậu nói đúng không?"
"Đúng một phần, phần còn lại là mẹ gặp em rồi mà em không biết."
"Mẹ gặp tớ hồi nào?"
Taeyong cố gắng nhích người ra xa xíu, để nghe rõ nhưng gì Jaehyun sắp nói cũng vừa thủ thế để né những nụ hôn tiếp theo chuẩn bị hạ cánh vào môi anh.
"Nhớ cái đêm tao tỏ tình em không?"
"Nhớ...Hả? Vậy là...vậy là đêm đó...ba mẹ thấy hả?"
"Giỏi, em đoán đúng rồi tặng em một nụ hôn làm phần thưởng nhé?"
"Tớ không thèm..."
Taeyong nói rồi quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn cái mặt hễ cười là đẹp trai này nữa. Hắn cũng chỉ cười cười ôm lấy lưng anh đỡ.
"Hôm đó cái bọn bắt nạt em muốn làm gì tao cũng không được, ba xử lý hết tụi nó, khác trường nên càng dễ làm việc huống chi nó gây sự với em trước nữa."
"Hèn chi đi lao động có 1 ngày là thấy cậu xong rồi."
"Còn nữa, em nhớ cái đợt tao đấu giao hữu mà gặp hai người bắt nạt em không?"
"Cậu đừng có nói là đợt đó ba mẹ cũng đến nhé?"
Taeyong xoay người lại, hai chữ không tin in thẳng lên trên mặt anh, vừa quay sang lại thấy mặt Jaehyun đang mỉm cười rất hài lòng.
"Lại đúng rồi, mẹ thấy em bị bắt nạt, lúc em đi là mẹ chạy xuống giảng cách làm người cho hai người đó hết nửa ngày rồi."
Nói giảm nói tránh là nhả ngọc nhả ngà, nói thẳng là chửi. Mẹ Jung đó giờ ai đụng đến con yêu là chiến không tha. Taeyong nghe xong cũng kinh ngạc, không ngờ đến mẹ Jung đã gặp mình từ trước và sau sự kinh ngạc ấy là một cảm giác được yêu thương len lỏi vào tâm hồn anh. Chú mèo nhỏ rốt cuộc nhận ra, ngôi nhà này mang đến cho mình tình yêu thật sự và chân thành biết nhường nào, cảm hóa được trái tim bé bỏng.
"Cả nhà ai cũng thương em hết, biết rõ nhà em thế nào nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ tự nhiên có được không?"
Taeyong không nói gì chỉ chầm chậm gật đầu. Jaehyun dường như rất hài lòng.
"Do thương em hết nên tao còn bị cho ra rìa nữa mà."
"Ba mẹ cũng thương cậu, tại ba mẹ không nói thôi."
"Ừm, tao cũng thương ba mẹ, thương Sungchan nữa, thương gia đình..."
Jaehyun ngừng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt long lanh của Taeyong rồi nói tiếp.
"Và thương em."
Jaehyun kéo chặt Taeyong vào lòng, lần này anh không phản kháng lại còn rất hợp tác tìm một chỗ thoải mái rồi dụi dụi vào ngực hắn hệt như một chú mèo làm nũng. Một tay hắn xoa đầu anh, một tay xoa lưng, dỗ dành Taeyong chìm vào giấc ngủ. Chú mèo nhỏ cuối cùng cũng có thể yên tâm ngon giấc ở một ngôi nhà mới tràn đầy yêu thương. Jaehyun nhìn người thương trong vòng tay dần dần bị cơn buồn ngủ đánh bại, hắn lại thì thầm gì đó mà anh trong mơ màng vẫn nghe rất rõ và ghi nhớ nó đến tận sau này. Người ta vẫn hay nói, say một lúc là say rượu, say một đời là say tình. Taeyong biết mình đang say tình vì một câu thầm thì của Jaehyun cũng đã chạm đến trái tim anh làm nó thổn thức không ngừng. Chẳng phải là một câu đầy lời tán tỉnh chỉ là một lời khẳng định vô cùng nhẹ nhàng.
"Vì em là gia đình của anh."
Taeyong đối với Jaehyun quá khứ là người lạ, Taeyong đối với Jaehyun hiện tại là gia đình, Taeyong đối với Jaehyun tương lai là cả một đời.
"Chú mèo nhỏ lang thang bất chợt được bàn tay ấm áp của loài người ôm vào lòng mà vui mừng tận hưởng. Chú mèo nhỏ cảm nhận được tình thương từ mái ấm mới lại lo sợ mình bị vứt bỏ. Chú mèo nhỏ hiểu được tình thương của mái ấm mới nhưng vẫn chưa dám đón nhận. Chú mèo nhỏ rốt cuộc nhận ra, ngôi nhà này mang đến cho mình tình yêu thật sự và chân thành biết nhường nào, cảm hóa được trái tim bé bỏng. Chú mèo nhỏ cuối cùng cũng có thể yên tâm ngon giấc ở một ngôi nhà mới tràn đầy yêu thương..."
- tui không drop truyện mấy bà đừng bỏ tui 𝍮𝍮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro