11. Gia Đình (1)
Nếu có ai hỏi mèo Lee rằng khoảng thời gian anh lo lắng nhất là khi nào? Thì mèo Lee xin rớt nước mắt mà trả lời chính là thời điểm hiện tại khi đang ngồi trên chiếc ô tô đắt tiền của Jung Jaehyun để về nhà ba mẹ hắn.
Taeyong mặt căng thẳng, bàn tay đan chặt vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài có đẹp đến mức nào cũng không ngăn được nỗi lo lắng đang dần tăng cao. Vậy mà hắn, Jaehyun ngồi kế bên anh chống cằm nhìn khuôn mặt mèo Lee như muốn khóc tới nơi thì bật cười. Mèo quay sang lườm hắn một cái.
"Cậu cười cái gì?"
"Cười vì người yêu tao dễ thương quá."
Jaehyun đưa tay xoa đầu anh như thường lệ, mặc kệ bác tài xế của nhà vẫn còn đang có mặt ở đây. Taeyong giờ không chỉ lo lắng mà còn vô cùng ngại nữa, còn cái tên đại ca này lại bình tĩnh mà thoải mái đến lạ. Anh thầm mắng trong lòng, Jaehyun đáng ghét, đẩy anh vào cái hoàn cảnh này.
"Mắng thì mắng thẳng tao này, em nhìn tao như vậy không sợ hửm?"
Taeyong phất cờ chịu thua, cái mặt đẹp trai mà cười bỉ ổi với cái giọng trầm ấm như vậy thì thứ gì mà chịu nổi, anh ngoảnh mặt ra chỗ khác. Vẫn không thoát khỏi căng thẳng, trong đầu anh bây giờ nảy ra 7749 cái viễn cảnh mẹ chồng chàng dâu, nào là quăng một cái thẻ lên trên bàn rồi câu thoại cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi con trai tôi, hay là giả nghèo để thử lòng, rồi là có thanh mai trúc mã được mẹ chồng cưng chiều bỏ rơi chính thất. Khoan, chồng gì? Bỏ đi bỏ đi, hèn gì Jaehyun vẫn cứ hay kêu anh quay lại với phim hành động chứ đừng coi review phim tình cảm trên du tu be là đúng rồi.
Vẫn còn đang ráng nhớ xem còn cái tình cảnh nào có thể xuất hiện nữa không thì Jaehyun đã khẽ đưa tay nắm lấy cái bàn tay ước nhẹp của Taeyong, xoa xoa trấn an tinh thần đang muốn phát điên. Anh quay sang, vừa lúc hắn cũng tiến sát gần ép anh vào một góc. Jaehyun vừa cười vừa nói với Taeyong.
"Em không cần lo, dù tiêu chuẩn chọn vợ cho tao hơi cao một chút nhưng mà chọn rồi thì thương lắm."
Gì? Tiêu chuẩn cao mà bảo Taeyong không cần lo á? Câu sau đá đít câu trước một cái bốp như cái cách hắn đá đi sự bình tĩnh mới có của anh để kéo lên một sự lo lắng còn dữ dội hơn lúc nãy vậy. Điều kiện nhà anh vốn chẳng hề tốt, ngoài lấy thành quả học tập xuất sắc ra làm nền thì anh còn cái gì đâu mà đủ tiêu chuẩn, sợ rằng mẹ hắn thích tiểu thư hay thiếu gia nhà khá giả thì cái viễn cảnh quăng thẻ lúc nãy thật sự diễn ra hả? Thấy mặt anh tái xanh, hắn thích thú lắm, nhéo má anh một cái rõ đau cho anh tỉnh táo lại.
"Dọa em thôi, mẹ tao hiền lắm, em tin tao."
Bác tài xế ngồi phía trên ghế lái, chứng kiến cái mặt xanh đỏ tím vàng của Taeyong sau mỗi câu nói của Jaehyun mà cũng buồn cười. Ông có nghe hắn kể qua về anh rồi, nhìn cậu trai trước mặt mà cảm thán độ xinh đẹp của anh. Jaehyun từ nhỏ được ông đưa đi học tiểu học đến bây giờ, ông lần đầu tiên thấy được cái tình yêu tràn đầy từ anh mắt si tình đến giọng nói dịu nhẹ đến nụ cười yêu chiều dành cho một người của hắn. Đủ hiểu rằng Taeyong quan trọng với Jaehyun biết chừng nào. Không nhịn được cười với cái mặt hoang mang tột độ đó, ông cũng lên tiếng trấn an anh.
"Con không cần lo đâu, bà chủ dễ chịu lắm, bác cá chắc là bà ưng con 100%"
Taeyong nghe xong cũng yên tâm phần nào, gật đầu dạ vâng, còn không quên tặng một nụ cười xinh đẹp cho bác gài xế. Ông nhìn rồi cũng cười cười theo, ngoan ngoãn lễ phép thế này mẹ Jaehyun không ưng mới lạ đó.
"Mẹ con mà không chịu Taeyong thì con cũng không biết chịu ai nữa."
Jaehyun cũng cưng chiều xoa đầu Taeyong, kéo anh ngồi sát vào người mình rồi cho anh tựa vào vai, anh cũng không chống cự mà mặc kệ hắn làm gì làm. Hắn nói nhỏ với anh.
"Có buồn ngủ thì em ngủ chút đi, khi nào tới nhà tao gọi em dậy."
Taeyong gật đầu, thú thật thì cũng còn lo lắm nhưng ngồi xe mấy tiếng từ thành phố tới đồng quê mà không nghỉ ngơi thì chắc chắn không thể. Sức lực của anh cũng đã bị rút anh bởi mấy cơn lo lắng khi nãy. Tính là không ngủ đâu mà mắt cứ tự động khép lại ép anh vào giấc trong vòng tay người yêu là việc không cản được.
"Ngoan, ngủ đi nhé."
Là câu cuối cùng anh nghe được trước khi chìm vào giấc mộng ngọt ngào của bản thân. Cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu mà an tâm nghỉ ngơi. Mãi đến lúc anh thức dậy cũng đã là 3 tiếng sau đó.
___________________________________________
"Jung Jaehyun! Anh chịu về nhà rồi hả-"
"Suỵt."
Mẹ Jung vừa nghe tiếng động cơ xe tiến vào trong sân trước liền bỏ ngay cái tờ báo thời trang độc quyền tuần này mà chạy thẳng ra sân xác nhận. Thấy chiếc xe đen thui mà hồi đó thằng nào nằng nặc đòi mua bằng được đang đi vào miệng bà liền giật giật mấy cái. Còn ai ngoài đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo mà bà muốn đánh cho nhả hết cơm đó giờ nuôi ra vì cái tội 1 năm gặp mặt được 5 lần thì 3 lần gặp trong bệnh viện. Đúng là đủ lông đủ cánh bay đi là bị đánh nhập viện mẹ chăm.
Cửa vừa mở, mẹ Jung còn chưa kịp xuất chiêu câu nào thì Jaehyun đã ngăn mẹ hắn lại, tại vì người tựa đầu vào vai hắn nãy giờ vẫn còn yên giấc lắm, tỉnh lại thấy mẹ nhìn vào mình không xỉu mới lạ, ai chứ Taeyong sợ nhất là người khác không hài lòng về mình. Đi một quãng đường dài có cả "thế giới" dựa vào mình, hỏi Jaehyun có đau không? Không đau, cái môi đỏ đỏ lâu lâu lại nho nhỏ gọi tên hắn trong vô thức mà mỗi lần gọi là vai nhức đâu thì không thấy chỉ thấy tim hắn nhũng ra mềm xèo.
Mẹ Jung thắc mắc nhìn vào cửa, bà chỉ thấy một cậu trai nhỏ nép hẳn vào người con trai mình ngủ vô cùng ngon giấc, vừa dễ thương vừa xinh đẹp làm cho mấy câu chuẩn bị tra tấn tinh thần Jaehyun liền đảo từ đảo câu thành hàng ngàn cách gọi, cách an ủi, cách hỏi thăm con dâu đi đường xa về nhà chồng. Hắn vừa nhúc nhích một chút bà liền lườm hắn cháy cả mặt.
"Anh mà làm thằng bé thức, mẹ đánh gãy chân anh!"
"Mẹ!"
"Kêu cái gì mà kêu? Nhỏ tiếng lại đi. Mau bế con mẹ vào nhà."
Jaehyun uất ức mếu máo nhìn mẹ mình. Rồi lại nhìn cái người không biết trời trăng mây gió gì vẫn thở đều đặn. Anh ngủ nhiều rồi, ngủ lâu một chút nữa tối lạ chỗ không ngủ được thì chết. Hắn chu mỏ lên, cãi lại mẹ Jung.
"Em ấy ngủ 3 tiếng rồi, ngủ nhiều tối không ngủ được mẹ dỗ em ngủ nhé?"
"Con đó! Được rồi, kêu em dậy đi, khoan khoan, để mẹ đi vào đã, không thằng bé lại giật mình."
Mẹ Jung sợ Taeyong thức dậy thấy mình nhìn chằm chằm vào anh là hoảng sợ thì nhanh chóng chạy vào trong phòng khách nhà, nhặt lại tờ báo thời trang của mình đọc tới đọc lui giả vờ không biết gì. Jaehyun thấy mẹ mình thương anh như vậy mà thì cười hà hà làm người bên cạnh cũng nhúc nhích mấy cái. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai mèo Lee, nói.
"Taeyong, đến nhà rồi, vào nhà gặp ba mẹ rồi ngủ tiếp nhé?"
Taeyong giật mình tỉnh giấc, ánh nắng của Mặt Trời buổi hoàng hôn chen vào làm anh dụi dụi mắt mấy cái liền, cố gắng nheo tới nheo lui nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Trước mặt anh là một căn biệt thự lớn, vừa sang trọng vừa chứng tỏ được độ giàu có của chủ nhân. Lúc hai người tới nơi cũng đã gần tối đến. Đèn trong nhà bật sáng trưng, làm mờ mắt anh thêm lần nữa. Nỗi sợ trong lòng anh bắt đầu dâng lên, tay nắm chặt tay của Jaehyun bên cạnh. Hỏi Jaehyun.
"Giờ này...tớ quay về còn kịp không?"
"Không kịp đâu, chỉ kịp tính xem em nên xưng hô với tao là tớ cậu hay chồng em trước mặt ba mẹ."
Taeyong nhéo tay Jaehyun một cái thay cho sự bức xúc vì hắn chọc ghẹo anh. Bị đau nhưng mà vẫn chưa chừa, hắn cũng chỉ cười chứ không nói gì, tối nay nói sau cũng chưa muộn. Hắn nắm tay anh bước ra khỏi xe, tiến về phía cửa ra vào của nhà rồi bấm chuông.
Mẹ Jung nghe tiếng chuông liền vui vẻ, giả vờ bản thân không biết gì chỉnh sửa lại quần áo trên người rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, bà nhìn anh đứng cạnh Jaehyun mà thầm cảm nhận được độ đẹp đôi của hai đứa con mình. Mẹ Jung nhìn được khuôn mặt hơi sợ hãi của anh mà cố gắng cười dịu dàng nhất để trấn an Taeyong, lên tiếng bảo.
"Hai đứa về rồi đó hả? Mau vào nhà đi."
Cặp đôi nọ dạ vâng bước vào nhà, Jaehyun khẽ nhìn mẹ Jung hết sức yêu chiều con dâu mà trề môi. Từ khi nhận thức được cuộc sống xung quanh mình, Jaehyun ngoài nhận được mấy cái ôm mỗi khi gặp mặt thì mẹ hắn toàn trao cho con trai cưng mấy cái nhéo lỗ tai yêu chiều hay mấy cái đánh yêu vào lưng bôm bốp. Khóc muốn ra nước mắt bà vẫn không chịu tha. Nhưng mà được cái, hắn đòi cái gì là được cái đó, Jaehyun ít nhiều cũng sống trong nhung lụa từ nhỏ, còn người hắn thương lại không được hạnh phúc như vậy bây giờ gặp hắn rồi Jaehyun sẽ không để anh phải chịu khổ nữa.
Mẹ Jung đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm, chờ đợi hai đứa con trai về nhà, ba Jung đã ăn xong từ lâu ở trên văn phòng đọc sấp tài liệu còn dang dở, còn em trai hắn Jung Sungchan thì chắc vẫn đến học tập ở đâu đó chưa về. Tối một chút thế nào cũng gặp mặt nhau nên mẹ Jung không quan tâm lắm, dẫn hai đứa con vào phòng ăn, lấy mấy món vừa hâm nóng ra đặt lên bàn.
"Ngồi đi con, đi đường có mệt lắm không?"
"Dạ...cũng không mệt lắm ạ."
Jaehyun theo bước anh vào phòng ăn, nghe đến đây lại có lời muốn ghẹo.
"Không mệt lắm mà có người đánh một giấc trên vai tao đến giờ luôn đó em ha!"
Taeyong lại nhéo lấy tay Jaehyun một cái, người lại chẳng thấm thía gì vẫn cười hì hì với anh. Mẹ Jung nhìn là biết tình cảm hai đứa tốt nhường nào, vậy mới nói con trai bà cũng làm nên chuyện đó chứ, mà...xưng kiểu gì vậy? Thằng con trời đánh, hên là con dâu mẹ hiền chứ không là nó đá từ lâu rồi nha con!
"Mẹ không biết con thích ăn gì nên làm vài món đơn giản, mai muốn ăn gì nói mẹ nhé. Ăn nhiều một chút."
Mẹ Jung chờ Taeyong ngồi xuống liền gắp mấy món bỏ vào chén cơm trắng của anh, món nào cũng thơm phức làm cho chiếc bụng đói từ sáng tới chiều bắt đầu kiện cáo. Nhưng mà thứ anh để ý không phải là nó! Mẹ? Taeyong thoáng giật mình, gò má bắt đầu đỏ lên vì ngại. Nói vậy tức nghĩa bà đã nhận anh làm con dâu nhà họ Jung rồi sao? Jaehyun kéo ghế cho anh nên cảm nhận được sự thay đổi, lấy tay chọt chọt bên má của anh. Nói với mẹ Jung.
"Người yêu con ngại rồi kìa, mẹ ghẹo em sợ rồi chạy mất tiêu là con bắt đền mẹ!"
"Thằng này, có mỗi mình anh ghẹo thằng bé thôi! Anh để mẹ nói chuyện với con dâu của mẹ, ngồi xuống rồi ăn đi."
Jaehyun đi lại chỗ ngồi ngồi, nhìn sơ qua mấy món trên bàn rồi lựa vài món nữa gắp vào chén Taeyong. Trề môi lần thứ hai giở giọng giận dỗi.
"Hờ, toàn mấy món lạ, con đi lâu quá nên mấy món con thích mẹ quên hết rồi đúng không?"
"Mẹ cố tình làm khác ý anh đấy! Lo ăn đi lát mớ bát đĩa chào đón anh. Taeyong nói mẹ nghe, thằng Jaehyun nó ăn chặn phần cơm của con đúng không? Sao mà ốm dữ vậy nè, ở lại đây mấy ngày đi, mẹ làm nhiều món cho con ăn."
"Mẹ!"
"Mẹ với chả con, anh coi chừng mẹ anh cắt tiền tiêu vặt anh đấy! Mai mốt chăm con mẹ cho cẩn thận, mất một cọng tóc, mẹ nhéo nọng anh!"
Có con dâu rồi nọng cằm cũng lấy ra hăm dọa Jaehyun, không cam tâm cũng phải cam tâm tình nguyện. Hắn cơm chan nước mắt nhìn mèo Lee mỉm cười hạnh phúc. Thôi thì người yêu cười cũng đẹp cũng dễ thương nên tạm tha nhưng mà mèo Lee chờ đi, tối nay thế nào đại ca Jung cũng trả mối thù này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro