Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tao Thích Em (6)

Jaehyun bước vào phòng thay đồ. Suốt cả chặng đường hắn cứ mỉm cười mãi. Đàn em xung quanh nhìn đại ca đang vui mới có gan chọc ghẹo hắn. Đi lại chỗ hắn đang kiếm đồ hỏi.

"Ui cha, chàng trai đó là ai mà khiến cho người say mê đến thế?"

Jaehyun nghe xong cũng bật cười, quay sang túm cái mỏ đang tính nói tiếp lại. Nhặt bộ đồ số áo 14 quen thuộc rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Chắc sắp tới lại phải chuyển qua số 1 rồi.

"Sắp là bồ tao, bây chuẩn bị tinh thần đi."

Hắn thay đồ nhanh nhất có thể, chạy ra cùng anh em. Khi nãy lúc hắn còn đang lưu luyến không muốn rời đi, đàn em của hắn đã thay xong hết đồ giờ đứng đợi mỗi mình đội trưởng ra. Jaehyun vuốt lại tóc, nhìn gương mặt điển trai của mình trong gương mà không khỏi hài lòng.

"Đi qua chỗ huấn luyện viên đi kìa."

Vừa bước ra khỏi phòng, hắn nói rồi chỉ qua chỗ huấn luyện viên đang vẫy tay ý bảo kêu cả đội qua. Tụi nó nhanh chóng lắc đầu không đồng ý.

"Đại ca đi qua chỗ anh kia thì cho tụi em theo nữa."

"Bây theo làm gì? Để chỗ tao tình cảm."

Jaehyun xua xua tay muốn đuổi tụi nó đi, rồi bước về chỗ hắn và anh ngồi trước đó. Huấn luyện viên ngơ ngác đằng xa không hiểu tụi nó đang đi đâu.

"Thôi mà, cũng phải cho tụi em chào hỏi chứ!"

Cả nhóm vẫn đi theo sau lưng hắn, còn không ngừng hùa theo nhau đúng đúng.

"Nãy bây chào rồi còn gì?"

"Có chào được đâu? Đại ca giấu ảnh ra sau lưng rồi mà?"

"Rồi rồi đi, nói nhiều quá."

Jaehyun đến nơi, nhìn quanh cũng không thấy người thương đâu. Hắn bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của bản thân, có phải mình nhớ sai chỗ rồi chăng? Nhưng mà nhìn hai cái ghế trống đằng đó, sai thế nào được? Vậy là anh đi đâu sao? Jaehyun nhanh chóng đi lại đó hỏi một người ngồi bên cạnh họ khi nãy.

"Này, có thấy người ngồi đây khi nãy đi đâu không?"

"Lee Taeyong? Tôi không biết nữa, khi nãy chỉ thấy cậu ta đi về phía căn tin thôi."

"Lâu chưa vậy?"

"Cậu ta đi từ lúc cậu đi rồi."

"Cảm ơn."

Hỏi xong, Jaehyun đi ra khỏi hàng ghế định đi về căn tin tìm Taeyong về. Đám đằng sau thấy hắn mà không thấy anh thì nháo nhào lên hỏi, rồi nhìn đại ca mình định rời khỏi đây thì nhanh chóng lên tiếng ngăn lại.

"Đại ca, ảnh đâu?"

"Lại chạy đi đâu rồi, tao đi kiếm."

"Không được đâu anh, mình sắp lên nhận rồi."

"Có gì lên nhận dùm tao, tao phải đi kiếm Taeyong."

Jaehyun mặc kệ mấy tiếng kêu í ới của đàn em, chạy một mạch đến căn tin trường.

___________________________________________

Taeyong đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt mình mua nước. Sau khi trả tiền xong, một mình anh xách hơn mười chai nước, từng bước từng bước rời khỏi hàng.

Thấy cơ hội đã tới, cả đám canh me anh từ nãy đến giờ đi lại, nhanh chóng đưa tay ra chặng đường không cho anh đi tiếp. Taeyong hơi giật mình lùi lại vài bước, làm rơi cả bịch đựng nước xuống sàn.

"Mấy...mấy cậu là ai?"

"Là ai? Mày không cần biết!"

Taeyong sợ hãi, muốn chạy đi liền bị bao vây, 6 7 con người đứng quanh không cho anh có cơ hội trốn thoát. Giờ đây anh vô cùng hốt hoảng, đôi mắt lo sợ nhìn về người đang đi về phía mình.

"Tôi...tôi không hề quen các cậu! Tránh ra!"

"Đợi tao đánh xong, tao nói cho mày biết."

Cậu ta đi lại, không ngần ngại đẩy Taeyong một lực khá mạnh làm cho anh lùi lại vài bước, lưng đập thẳng vào cạnh bàn ngã xuống đất. Từ nhỏ lưng của anh đã không được tốt, lại va chạm mạnh như vậy làm cho cơn đau truyền đi khắp cơ thể, rút hết sức lực khiến anh không thể đứng lên. Mặt Taeyong nhăn lại hết sức, cảm nhận rõ ràng cơn đau điếng người như chết đi sống lại. Hai tên đi theo bắt anh đứng lên, lại để tên đó đá thẳng vào phía sau chân làm anh khuỵa xuống sàn.

"Vui thật đấy, nhìn xem, nó sắp khóc rồi."

Cậu ta lại gần anh, ép anh ngồi lên ghế, không đợi anh kịp anh hết choáng váng lại vung tay đấm thẳng vào bên má anh. Taeyong nhắm nghiền mắt, may sao lại giơ tay lên chắn kịp nên không bầm mặt, tay anh nhói lên từng chút một. Đau đớn bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để lại ám ảnh cho anh. Taeyong chỉ thầm mong cho Jaehyun không nhìn thấy anh lúc này, lúc anh yếu mềm nhất.

"Mày thấy chưa? Làm gì đánh lại tao?"

Cậu ta cúi xuống nhìn khuôn mặt cúi gầm của Taeyong. Nắm tóc anh giật ngược lên trên để nhìn rõ nét mặt đó. Cười vô cùng khinh thường khuôn mặt xinh đẹp đang cố kìm nén không để bản thân rơi nước mắt. Cậu lại buông lời sỉ nhục.

"Thứ yếu đuối như mày thì làm được gì hả?"

"Không làm được cũng phải làm, phải làm kiếm tiền để gửi về cho cha mẹ nó dưới quê nữa haha."

Đau đớn tủi nhục làm cho nước mắt anh muốn trào ra. Từ đầu năm đến giờ ngoài những lúc ở bên Jaehyun ra thì có khi nào anh được bình yên sao? Không hề. Xuất thân nghèo khó, anh không thể lựa chọn, đau khổ bao nhiêu anh không thể quay về. Nhắm mắt buông xuôi chờ những đợt trút giận tiếp theo diễn ra.

"Gia thế của anh tao, đừng có dại mà méc bồ mày."

"Sai lầm của mày là để cho thằng kia động vào thằng em tao, nó mà dám đánh tao thì nó chết chắc."

Nó ở đây chính là nói Jaehyun. Phải rồi, Jaehyun chắc giờ đã hoảng loạn chạy đi kiếm anh. Hắn mà nhìn thấy anh như vậy ngay lúc này, có lẽ sẽ tức điên lên mà không màng tới mọi hậu quả lao vào đánh luôn. Chắc hẳn là giờ không biết anh ở đâu đâu hoặc là đứng ngay trước cửa rồi.

"Nói xem thằng bồ mày ấy, có dám đánh tao không?"

Vừa mở miệng hỏi, định đấm anh thêm một phát liền bị một cánh tay giữ lại, siết chặt đến mức mà cậu ta phải la lên đầy đau đớn. Không ngần ngại đẩy ngay cậu ta xuống sàn, đấm không ngừng vào khuôn mặt nãy giờ vẫn luôn chế giễu anh làm cho máu mũi trào ra, răng môi lẫn lộn, có muốn giãy giụa cũng không được. Một đấm đánh xuống như nuốt đi nửa cái mạng.

Mấy thằng đứng xung quanh thấy đại ca bị đè xuống đi lại tính nắm lấy cái áo số 14 đang đánh như điên nhưng bị chặn lại. Quay lại đằng sau nhìn xem là ai thì ăn ngay một đấm vào mặt, làm cho đầu óc choáng váng, mở đầu cho cuộc hỗn chiến ngay bây giờ. Có thể nói, cả đội bóng rổ bỏ giải mà đi cùng Jaehyun. Giải còn quan trọng nữa sao? Tụi nó nhìn cũng tức điên, lao vào đánh luôn.

Jaehyun như hóa thành một tên điên thật sự, tay hoạt động cùng miệng hết sức mạnh mẽ. Chuẩn bị biết bao nhiêu nay lại bị tên này phá hỏng, đánh Taeyong như vậy hỏi sao hắn không điên cho được. Jaehyun bỏ ngoài tai tất cả gào to.

"Yếu đuối thì làm bồ tao được chưa? Ba mẹ em ấy từ nay cũng là tao lo luôn được chưa?"

"Hôm nay, Jaehyun tao sẽ cho mày biết mày đã phạm sai lầm lớn như thế nào!"

"Nói tao xem mày là thằng chó nào mà tao không dám đánh? Có là con ông trời mà động vào người của tao thì tao cũng đập chết mày!"

Jaehyun vừa đấm vừa gào vào mặt cậu ta khiến cho người bên dưới muốn bật khóc, đấm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Khi nãy hắn đến ngay lúc mà cái nắm đấm ấy va vào tay anh khiến cho khuôn mặt Taeyong nhăn lại trong sự đau đớn. Máu điên dồn lên hết não. Bao vui vẻ khi nãy cũng không thể làm giảm cơn thịnh nộ đang bùng lên trong người hắn. Không cần ai nói gì cũng biết, lần này tên đó nhẹ nhất cũng là gãy mấy cái răng, nặng nhất thì nhập viện từ 1 tháng trở lên.

Căn tin bây giờ như một trận chiến thật sự khi có cả đứa cầm ghế, đứa cầm khay cơm lên vả vào đầu nhau như đánh gối. Và đương nhiên, cái nhóm học sinh trường khác ốm nhom ốm nhách như nhau đi theo làm màu thì sao đánh lại đội bóng rổ đứa nào đứa nấy to cao, cơ săn chắc như vậy. Bọn nó nhanh chóng bị đánh gục từ đứa cầm đầu tới đứa đi theo cho vui. Jaehyun vẫn nhất quyết không buông tha, vẫn mắng chửi, vẫn không nương tay làm cho tụi nó sợ hắn đấm chết người liền ráng ngăn lại.

"Đại ca! Đại ca, anh bình tĩnh lại, chết người, chết người đó!"

Jaehyun vùng ra khỏi vòng tay tụi nó, định lao lên tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu ta để tiếp tục trút giận. Bọn nó vất vả lôi hắn ra, cả đám khó khăn lắm mới giữ chặt được hắn.

"BỎ TAO RA, TỤI MÀY BỎ TAO RA NHANH, HÔM NAY PHẢI LÀ NGÀY CHẾT CỦA NÓ."

Taeyong tựa vào bàn nhìn vào chiến trường trước mắt. Anh thấy Jaehyun vẫn còn đứng đó nhìn như muốn giết chết cậu ta vậy. Ban nãy khi thấy hắn bước vào, anh đã biết lần này không hay rồi. Đâu biết lại còn tệ hơn anh nghĩ. Hắn vẫn luôn dễ dàng nóng giận, còn anh thì vẫn luôn giúp hắn bình tĩnh lại. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc mình, Taeyong gọi Jaehyun một tiếng để hắn nhìn về phía anh.

"Jaehyun."

Jaehyun nghe giọng Taeyong liền không vùng vẫy nữa nhìn về phía anh. Tiếng gọi của anh như nước, dập tắt ngay lửa giận trong người hắn. Chân anh hiện tại đang rất đau, bị đánh mạnh như vậy không đau mới lạ, mặt anh vẫn còn hơi nhăn lại làm cho hắn xót không thôi. Jaehyun đẩy nhẹ tụi nhỏ xung quanh ra, không thèm liếc cái tên nằm trên đất một chút, chạy ngay về chỗ Taeyong.

Jaehyun lấy giấy lau tay rồi hắn đỡ anh lên để anh dựa vào người mình. Cầm tay anh nhìn phần da bị đánh vào đã dần tím lên, chỉnh lại mái tóc đen hơi rối. Jaehyun lại vừa giận vừa lo, muốn quay lại đấm cho tên đó thêm mấy phát. Giọng nói có phần hơi khàn đi do gào lên quá nhiều.

"Tao đến trễ...xin lỗi."

"Tôi không sao, cậu đừng đánh nữa."

"Ừm, nghe mày hết, để tao đưa mày về chỗ ngồi."

Jaehyun đâu biết chân anh đau làm sao. Định nắm tay anh đi với mình ra chỗ. Nhưng mới đi được vài bước Taeyong lại không nhịn đau được mà khẽ kêu nhẹ một tiếng. Tai hắn thính vô cùng, lo lắng quay lại nhìn anh ngay.

"Tao xin lỗi, đụng ngay vết thương sao?"

"Không...không phải, khi nãy bị đá vào chân nên..."

Jaehyun thầm mắng trong đầu, tay nắm lại thành quyền. Khi nãy anh kêu không đánh nữa rồi, hắn phải nghe lời thôi. Jaehyun đập mạnh xuống cái bàn bên cạnh. Một tiếng rầm vang lên làm ai cũng sợ hãi, Taeyong bên cạnh cũng không giật mình không kém.

"Tao biết còn nhiều đứa còn muốn kiếm chuyện, ai dám đụng đến Lee Taeyong thì Jung Jaehyun tao đập cho ra bã hết mặc kệ tụi mày là ai, nhìn tụi nó mà đoán hậu quả đi."

Nói xong, Jaehyun quay lưng lại với anh, quỳ một chân xuống ý muốn cõng Taeyong.

"Lên đi."

"Nhưng mà..."

"Tao kêu lên đi, hay muốn tao bế?"

Taeyong hết cách, ngoan ngoãn leo lên lưng người kia. Jaehyun cũng nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra khỏi đó. Anh ốm lắm, hắn cõng lên mà cảm giác còn nhẹ hơn tưởng tượng nữa. Bao lâu nay hắn cho anh ăn bao nhiêu cũng không vào đâu, mai mốt phải chăm nhiều hơn mới được.

"Đau nhiều không?"

"Hơi nhức một chút."

"Lát về tao thoa thuốc cho.'

Đàn em hắn đi lại nói gì đó với cả đám đang nằm lăn lóc trên sàn. Rồi cũng theo chân đại ca chạy đi.

___________________________________________

"Nãy giờ mấy cậu đi đâu vậy hả? Trường phải đẩy một tiết mục lên để câu giờ cho các cậu đấy!"

Huấn luyện viên quát lên đầy cáu gắt với đám Jaehyun. Khi nãy hắn cõng anh vào chỗ ngồi đã nhận được ánh nhìn đầy bất ngờ của mọi người và ánh mắt đầy tức giận của huấn luyện viên dành cho đội bóng rổ chẳng khác nào Jaehyun khi nãy. Chỉ kịp dặn dò anh không được chạy lung tung nữa, hắn liền nhanh chóng dẫn đội chạy lại phía đó ngay.

"Lên ngay sân khấu đi! Tôi xử lí mấy cậu sau!"

Hắn không cãi lại huấn luyện viên nữa, bảo mấy đứa nhỏ phủi áo cho sạch sẽ, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, nhận nhanh rồi đi xuống. Ánh đèn lập lòe chiếu vào giữa sân khấu. Jaehyun dẫn đầu bước lên từng bậc thang. Mc đứng trên sân khấu vui mừng giới thiệu.

"Thưa toàn thể quý phụ huynh, học sinh, giáo viên của trường X và các trường khác đến tham dự. Đội bóng rổ năm ngoái chính là niềm tự hào lớn nhất của trường chúng tôi khi các bạn ấy đã xuất sắc dành được huy chương vàng thành phố với sự dẫn đội đầy tài giỏi của đội trưởng Jung Jaehyun cùng với sự đoàn kết của các thành viên trong đội góp phần mang đến kết quả thật tuyệt vời, chạm tay lên chiếc huy chương vàng danh giá. Mong quý vị cho một tràng pháo tay."

Cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, Jaehyun đứng trên sân khấu vẫn chỉ chăm chăm nhìn về Taeyong đang ngồi gần đó. Nhận lấy ánh mắt đầy tự hào của anh dành cho mình mà nhẹ nhàng cười mỉm. Hắn cúi đầu nhận lấy chiếc huy chương vàng, ôm lấy bó hoa trên tay, chụp hình vài tấm với ban giám hiệu rồi nhanh chóng chạy xuống bỏ anh em trên sân khấu cũng luống cuống chạy theo. Làm huấn luyện viên muốn cản cũng không kịp.

Dưới ánh mắt tò mò của hàng chục người, Jaehyun vừa chạy vừa cởi huy chương vàng ra. Chạy đến chỗ anh liền đeo nó lên cho anh ngay, trao luôn bó hoa mình nhận được cho anh làm Taeyong bất ngờ, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía này. Anh em hắn đi lại vỗ tay đôm đốp chúc mừng.

"Sao lại đưa tôi?"

"Giữ dùm tao. Lên đi, tao cõng mày ra xe."

Hắn quay lưng lại phía anh như lúc nãy, lần này đông người hơn làm Taeyong ngượng chín mặt.

"Lễ chưa xong mà?"

"Xong rồi, sắp tới cái khác bắt đầu."

___________________________________________

"Nè, nhà tôi bên này cơ!"

"Qua nhà tao."

Taeyong ôm người Jaehyun thắc mắc mắc hỏi, thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh.

"Làm gì vậy?"

"Suỵt, không phải lúc đi có nói rồi sao? Tao có bất ngờ cho mày."

Cả một đoạn đường đi, Taeyong vẫn cứ ngại trong lòng làm bao nhiêu sự đau đớn như bay đi đâu hết. Cái gì bắt đầu cơ? Anh muốn chạy trốn ngay lập tức nhưng mà cái chân đau này không cho phép anh làm vậy. Jaehyun đã chuẩn bị rất lâu rồi, bước cuối cùng của kế hoạch sắp hoàn thành rồi.

"Để bó hoa ở đây."

Jaehyun mở cửa nhà, cởi giày cho mình, cho anh rồi đỡ anh vào trong, bảo anh để hoa ở một góc. Nhà không có đèn nên Taeyong chẳng nhìn thấy gì hết, còn chủ ngôi nhà hiểu căn nhà đến mức dù có tối om vẫn biết đường mà đi. Anh đi theo bước chân hắn cho đến khi được đặt ngồi xuống, hình như lúc bước vào một căn phòng anh có dậm phải nhiều cái gì đó làm Taeyong hơi thoáng giật mình bám chặt vào người Jaehyun. Đến khi ngồi rồi, tay chân anh không tự chủ được quơ lung tung và anh thật sự đụng trúng một cái gì đó hệt như quả bong bóng.

Taeyong nghe tiếng lạch cạch đằng xa, cùng tiếng xào xạc như mấy cây hoa cỏ bên ngoài đung đưa trong gió tạo thành. Không nhìn thấy gì hết làm anh cũng khá sợ. Mà hình như hắn đang chuẩn bị gì đó thì phải. Sau một khoảng thời gian không có ánh sáng, tiếng công tắc bật mở làm sự tò mò của anh dâng cao.

Ánh đèn sáng lên, soi rọi rất cả mọi thứ trong căn phòng. Khi nãy Taeyong đụng trúng một quả bong bóng thật, nhưng không phải một quả mà là nhiều quả bong bóng hình trái tim màu hồng được bơm căng phòng. Đất rải đầy cánh hoa hồng đỏ thấm, còn có nhiều dải ruy băng đầy màu sắc xung quanh. Đính trên tường là dòng chữ "I LOVE YOU" to đùng. Cả căn phòng được trang trí bằng tông màu hồng đỏ đủ để biết ý định của người kia là gì.

Taeyong há hốc miệng kinh ngạc sự tò mò trở thành nỗi bất ngờ, nhìn qua nhìn lại mà tim đập muốn bay ra ngoài. Anh quay qua lại bắt gặp ánh mắt Jaehyun bên cạnh cũng đang nhìn thành quả mình tạo ra. Hắn cất giọng đầy nhẹ nhàng hỏi.

"Sao, thấy tao chuẩn bị tốt không? Đáng lẽ đêm nay sẽ hoàn hảo hơn khi không có việc khi nãy."

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Không phải lỗi của mày...không cần xin lỗi. Nhìn này..."

Jaehyun nói rồi đi lại lấy một bó hoa hồng được đặt ở góc. Hoa nào cũng rực rỡ, giấy gói bên ngoài là một màu đen huyền làm nền góp phần cho hoa càng thêm nổi bật. Chắc có lẽ là hắn đã lựa chọn rất kĩ từng bông từng bông để tạo thành một bó hoa đẹp đến nhường này. Hắn đưa cho anh.

"Nè, tao học mẹ để bó đó, có thích không?"

Taeyong hai tay nhận lấy, dường như chưa nuốt trôi xuống nhiều sự kiện ồ ạt tới trước mặt. Hai mắt long lanh nhìn vào những bông hoa hồng đầy rực rỡ mà vừa bất ngờ vừa ngại biết chừng nào. Anh cười rất tươi, không còn cảm giác đau đớn gì nữa, chỉ còn sự hạnh phúc đang bao trùm lấy tâm trí anh lúc này.

"Đẹp lắm, thích lắm."

"Vậy thích tao không?"

Hắn đột ngột tấn công làm Taeyong khựng lại, một lần nữa tròn mắt không kịp nói lên lời nào. Nhưng không sao, lần này là hắn chủ động, để hắn dẫn dắt câu chuyện đêm nay đến một kết thúc tốt đẹp nhất.

"Taeyong này, đêm nay có lẽ cuộc đời của tao sẽ thay đổi..."

Jaehyun không cho cảm xúc anh lắng xuống, hắn quỳ một chân làm cho anh bắt đầu bối rối, cầm lấy tay Taeyong rồi hôn xuống mu bàn tay đẹp đẽ đó. Hắn thở một hơi thật hài rồi lại hít thật sâu vào. Lấy hết mọi can đảm nói ra.

"Lee Taeyong, từ lần đầu tiên tao gặp em, em nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, tao đã biết mình không xong rồi."

Jaehyun nắm chặt lấy tay Taeyong, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang trao cho mình cái nhìn đầy mong chờ. Giọng hắn hơi run run tiếp tục nói.

"Em làm tao phải tự kiểm soát lại bản thân, làm tao phải học cách quan tâm người khác điều mà từ trước giờ tao chưa từng làm, làm tao phải tìm tòi học hỏi thật nhiều thứ để có thể chăm sóc em từng ngày."

"Mọi thứ tao mua dư ngày nào cũng đều là lời nói dối, không có dư cái gì ở đây hết mọi thứ đều là tao muốn cho em, chỉ là quá ngại mà không dám nói thôi."

"Jaehyun..."

Taeyong hơi rưng rưng nước mắt rồi, ban nãy đánh đau bao nhiêu anh cũng không khóc nỗi, giờ mới nghe có mấy lời của người thương, nước mắt lớn nước mắt nhỏ đều muốn trào ra hết. Lời hắn nói chân thành rất nhiều, sâu trong đôi mắt ấy là biết bao nhiêu tình yêu.

"Taeyong, tao biết tao rất dễ nóng giận, rất dễ nỗi cáu với những người xung quanh nhưng mà em ơi, em là người duy nhất tao không nỡ giận, không nỡ mắng một lời nào hết."

"Tao thật sự ghét những gì tụi nó làm với em, đáng lẽ ra có tao ở cạnh em sẽ không phải chịu cảnh đó nữa. Nếu như ai bắt nạt em, tao sẽ trả đủ cho tụi nó, nếu như em không muốn tao đánh nhau, tao sẽ nhất quyết không đánh nhau. Ở bên cạnh Jaehyun này, tao hứa em sẽ không bao giờ làm em tổn thương mà bảo vệ em chu toàn, cho phép em tự do tự tại mà không phải sợ gì nữa hết."

Taeyong đứng lên, làm cho Jaehyun cũng đứng lên theo anh, cứ sợ anh sẽ bỏ đi giữa chừng như hắn đã làm đêm trước. Nhưng anh đã nắm chặt vào tay hắn, tim đập liên hồi chờ đợi người kia tiếp tục nói, không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào của khoảnh khắc này.

"Vậy nên Taeyong, em có thể trao cho tao một cơ hội, cơ hội được bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em với danh nghĩa là người yêu, người nhà của em có được không?"

"Lý do của cậu là gì, Jaehyun?"

Taeyong mỉm cười nhẹ nhàng, đẹp hơn bao giờ hết. Bao nhiêu bông hoa hồng ở kia cũng không đẹp bằng Lee Taeyong lúc này. Jaehyun phải say mê, phải ngây ngất với người trước mặt, đắm chìm vào tình yêu mãi mãi.

"Bởi vì..."

"Tao thích em!"

Chỉ chờ có nhiêu đó, Taeyong nhón chân lên ôm lấy Jaehyun, nước mắt hạnh phúc rơi đầy trên khuôn mặt mèo Lee ngay lúc này. Hắn hơi bất ngờ, đáp lại cái ôm đó ngay lập tức, bao nhiêu đau đớn của anh biến mất. Giờ đây Taeyong cũng chỉ mong thời gian trôi chậm một chút, để cái ôm này kéo dài lâu một chút, để cho hai người mới yêu này cảm nhận rõ được nhịp đập trái tim của nhau.

"Tớ cũng thích cậu, Jung Jaehyun."

Vậy là mèo Lee và đại ca Jung đã chính thức thành người yêu của nhau.

___________________________________________

"Và giờ có anh và Jaehyun hiện tại."

Đàn em Jaehyun hóng hớt đến nỗi miệng hở ra một khoảng đủ nhét vừa một củ khoai. Một tràng vỗ tay đầy ngưỡng mộ rầm rộ khắp cả căn phòng khách. Tiếng ồ tiếng wao vang lên quá trời.

"Chuyện tình đẹp thật đó, em ngưỡng mộ quá."

"Không ngờ đại ca tình cảm vậy luôn. Em rớt nước mắt rồi nè."

Taeyong bật cười, mấy đứa nhỏ này nghe truyện cả một buổi tối không thấy chán, còn lấy giấy lau nước mắt nước mũi tèm lem trông hài hết sức. Mặt còn mếu máo nhìn anh nói gì đó.

Nói thật thì Taeyong tự mình kể lại cũng tự rung động một lần nữa. Jaehyun lúc đó chân thành đến nỗi nếu lúc đó anh không thích hắn thì khi hắn tỏ tình thế nào anh cũng đồng ý. Bởi vậy mới nói, đời này Lee Taeyong chắc chắn sẽ không thoát được khỏi tay Jung Jaehyun rồi.

"Nè mấy đứa, coi mấy giờ rồi, Jaehyun sắp về chưa?"

"Chắc chưa đâu anh ơi, ổng rề rề lắm."

Đàn em hắn lại tính nán lại lâu hơn một chút, Taeyong cũng không có ý kiến gì hết chỉ sợ rằng hắn về bất chợt lại chết tụi nhỏ thôi.

"Không sao đâu anh, làm gì xui tới-"

Cạch.

Tiếng mở cửa nhà của Taeyong vang lên, anh lại phải thầm cầu nguyện cho tụi nhỏ rồi. Ở nhà này ngoài Taeyong biết mật khẩu ra thì chỉ còn một người thôi.

"Taeyong ơi, tao có mua mì xào cho em...SAO TỤI MÀY Ở ĐÂY???!!"

"Cái đờ mờ, sao mày nói 10 giờ mấy ổng mới về???"

"Đéo có biết!"

Cả đám chạy tán loạn lên, Jaehyun nhảy vào muốn túm cả đám lại. Phòng khách nhà Taeyong thành trận chiến mới với chủ nhà vẫn còn đang ngồi trên ghế cười bất lực với cảnh tượng hiện tại.

"TỤI MÀY ĐỨNG LẠI HẾT CHO TAO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro