1. Người Yêu Tao
Lee Taeyong có thương tao không?
Lee Taeyong có thương tao không?
Lee Taeyong có thương tao không?
Câu nói được lặp đi lặp lại trong đầu Jung Jaehyun cả buổi khi mà mèo Lee không gặp mặt hắn 15 phút rồi. Phải, mới 15 phút thôi mà cậu Jung đây cứ ngỡ 15 năm đã trôi qua. Ngồi dưới căn tin trường với đàn em, hắn không làm gì được ngoài trưng cái bộ mặt ủ rũ đó cho bọn lớp 10 mới vào trường thấy.
Đại ca tụi nó đây là con người cọc cằn khó chịu (ngoài Taeyong với thầy cô), ít khi nào quan tâm người khác (trừ Lee Taeyong). Nhìn thôi cũng đủ biết, suốt ngày nhăn nhó, thằng nào mà bị Jaehyun đánh bầm mặt bầm mài thì chả luôn rủa trong lòng là tên điên. Nói điên thì sai, mà nói yêu Taeyong đến điên thì đúng.
"Hay đại ca đi kiếm ảnh đi"
Một đứa trong hội giơ tay phát biểu ý kiến, chứ giải lao được có 45 phút mà ông thần của tụi nhóc đã nhăn nhó hết 15 phút rồi, đàn em hắn còn tưởng tượng đến cảnh đại ca của mình níu lấy góc áo sơ mi của anh Taeyong mà năn nỉ này kia mà hết sức hớn hở.
Mắt Jaehyun sáng lên, sau đó liền vụt tắt. Trông rất giận dỗi nói lại, Taeyong mà thấy sẽ tưởng hắn giận anh thật.
"Không, tao cũng có cái giá của tao mà, ảnh phải đi kiếm tao chứ."
Cả đám nghe xong thầm cười trong lòng, ừ thì đúng rồi, giá của ông chỉ có đi trụng rồi nấu cháo bỏ vào cho anh Taeyong của ông ăn thôi, lần nào cũng nói vậy, rồi lát không chịu được là đi kiếm người ta liền à.
Đấy đấy, vừa nhắc Taeyong là Taeyong xuất hiện ngay, cái dáng người có chút xíu còn thấp hơn tụi này thì sai làm sao được? Lần này còn nhanh hơn lần trước, chưa cần Jaehyun đi kiếm, anh đã tự chạy lại chỗ hắn rồi.
"Đại ca kìa kìa, anh Taeyong kia kìa."
Đàn em Jaehyun mắt tia người đẹp đúng chục năm, quay qua một cái liền thấy cái mái tóc đen nhấp nhô chạy tới nhìn có vẻ hối hả. Tay anh cầm một hộp sữa thì chắc chắn là cho đại ca rồi. Tình tứ mãi làm cho tụi em hết ngại rồi. Nhìn kĩ thì thấy cổ tay anh ấy hình như quấn băng, mặt còn mang băng cá nhân, bị bầm... khoan đã... quấn băng, mang băng cá nhân, mặt bị bầm???
"Em nhìn lầm sao đại ca? Anh Taeyong vừa bị đánh hả?"
Đám đàn em hốt hoảng, tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn tới nhìn lui, dụi tới nỗi trầy mắt mà mấy cái đó vẫn không biến mất. Chắc chắn không phải là họ mờ mắt mà là anh thật sự bị đánh.
Jaehyun nghe Taeyong đến, lòng đã vui vẻ rộn ràng như mở hội. Định bụng sẽ giả vờ giận anh xem mèo Lee phản ứng ra sao. Mặt úp xuống bàn đâu thèm để ý đến anh. Rồi đến khi nghe hai chữ "bị đánh", nụ cười trên môi cứng ngắc, mọi dự định nổ tung, đứng phắc dậy đập bàn khiến cả đám đang chăm chú mà tim bay hết lên trời.
Taeyong đúng thật là bị đánh, là cái đám lớp 12 có thù với Jaehyun. Không đánh được hắn, bọn nó liền đi kiếm người yêu của hắn mà đánh. Xuống trễ như vậy là vì anh phải lên phòng y tế xem xét vết thương, băng bó lại để Jaehyun không phát hiện ra. Định là sẽ đưa sữa cho hắn rồi chạy đi để hắn không kịp nhìn thấy.
Jaehyun nhìn Taeyong chạy lại chỗ mình, thấy được rõ mấy cái băng keo cá nhân có hình vẽ của mấy con mèo con chó gì đó trên người người yêu mà không khỏi xót xa, hắn cứ ngỡ sẽ không ai dám đụng đến anh nữa, không ngờ bọn này lại bỏ ngoài tai lời hắn nói.
"Mẹ nó."
Anh em xung quanh né sang hai bên chừa hẳn một đường rộng như cái đường bay để cho chiếc "máy bay" đang bay tới đáp đúng nơi mà dừng đúng chỗ. Sẵn tiện né luôn cả sự tóe lửa từ cái cặp mắt của cái "chỗ đáp" kia.
Taeyong chạy lại đẩy hộp sữa vào tay Jaehyun rồi liền quay người bỏ chạy. Thằng nào để Taeyong chạy chứ không phải thằng Jaehyun, cái thân hình nhỏ xíu đó thì sao chạy khỏi cái tên vận động viên bóng rổ trong tuyển với cơ bắp cuồn cuộn như vậy được chứ. Vừa mới đi được vài bước, Jaehyun chú ý nắm lấy bên cổ tay không bị thương của Taeyong mà kéo về. Cái mũi cao của anh đập thẳng vào ngay cơ ngực rắn chắc của hắn, thuận luôn thế đó ôm anh vào lòng. Jaehyun cao hơn anh tận một cái đầu cơ mà.
"Em chạy làm cái gì?"
Taeyong phía dưới nghe Jaehyun nói vậy, tay hắn không ngừng xoa xoa vết bầm trên khóe môi anh. Nhìn thôi cũng thấy xót, Jaehyun nâng niu Taeyong biết bao nhiêu thì để cho đám kia muốn đánh là đánh hả? Có cái quần, chuẩn bị cho bọn nó biết tại sao vào lớp 10, ông đây đã lên nắm trùm cái trường này.
Jaehyun năm nay lớp 11, phải lòng ngay Taeyong vừa mới chuyển vào trường đầu năm học, nhưng phải đến giữa học kỳ 1 hắn và anh mới thành đôi. Dọa dẫm đủ kiểu, nói anh có làm sao phải méc hắn đủ kiểu, giờ này mèo Lee lại có ý định giấu không cho hắn biết nói coi có tức không cơ chứ?
"Nói tao biết xem ai đánh em?"
Jaehyun cầm một bên cổ tay Taeyong lên nhìn nhìn, cúi người xuống cho mặt đối mặt với anh, hiện tại hai mắt anh đã rưng rưng rồi. Taeyong đó giờ rụt rè, sợ hãi đủ thứ, hắn mà lớn tiếng một chút thôi anh cũng sợ đến run người rồi, chắc khi nãy anh cũng hoảng lắm. Biết thế hắn đã đi kiếm Taeyong trước.
"Tớ...tớ...cậu..."
"Tao làm sao? Em làm sao?"
"Tớ...tớ bị té...cậu không cần lo."
Bị té? Người yêu Jaehyun nghĩ gì vậy? Tên đầu gấu như hắn đánh nhau bầm giập cả người có thời còn đánh đến mức người ta nhập viện mà không nhìn ra được đâu là vết thương bị té và bị đánh hả? Vậy mà anh dám giấu hắn sao?
"Em mà nói dối tao, tao không thèm quan tâm em nữa."
Vừa dứt câu, đàn em hắn đồng thanh "xong".Má chọt đúng chỗ khóc rồi, chúc mừng anh Jung Jaehyun quay vào ô trúng độc đắc, một giọt nước mắt rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của anh Lee Taeyong, chắc là vừa giận vừa đau lắm, anh òa khóc ngay tại đó. Và phần thưởng của Jaehyun là né mặt nhau trong 1 tuần nhé, kì này dỗ đến khi nào hết khóc còn tùy thuộc vào kĩ năng của đại ca Jung rồi.
Người yêu khóc, Jaehyun không dám hỏi gì từ Taeyong nữa. Hắn ôm anh vào lòng, vừa xoa đầu vừa nhỏ giọng an ủi đủ thứ.
"Tao xin lỗi, xin lỗi, tao thương em mà, em đừng khóc. Tao hứa quan tâm em mà đừng khóc nữa, đau ở đâu tao xoa cho em"
Hắn không muốn thấy anh khóc đâu, xót chết mất. Jaehyun quay qua nhìn cái tên nhiều chuyện nhất đám, nhóc đó hiểu ý kiếm một đứa đáng tin mới xuống căn tin đang hóng chuyện rồi hỏi gì đó.
"Đại ca, là đám lớp 12 hôm trước."
Nhóc nghe ngóng tin tức của đứa trong căn tin một lúc, nói lại với Jaehyun.
"Cái đám dọa đánh tao?"
"Dạ."
Một tên khác trong hội lên tiếng chửi. Nghĩ sao mà dám đánh người yêu đại ca tụi này vậy.
"Mẹ tụi hèn, dám nhắm vào anh Taeyong trút giận."
Jaehyun khi nãy vẫn còn đang chìm trong tình yêu bao nhiêu thì bây giờ đã bị lôi về thực tại. Do hắn nên anh mới bị đánh sao? Hay quen hắn nên anh mới phải vướng vào mấy cái chuyện đâu đâu này? Nhìn cái người nhỏ nhắn vẫn đang không ngừng run lên, chắc vẫn còn đang ấm ức mà thút thít đây mà.
Vừa giận mà vừa thương, mèo của hắn đánh yêu như vậy lại dám đánh. Lần trước là bọn nó dọa đánh Jaehyun, hắn không đánh mà đi méc giám thị bởi vì lúc đó đang theo đuổi Taeyong mà sao tạo hình ảnh xấu được? Chắc là cay quá thành ra đi xả giận đây? Kì này thì khác, mèo đã nằm trong tay hắn, còn để cho Jaehyun tùy ý xoa nựng, tụi nó còn dám động tay động chân. Không trả thù không phải người yêu Lee Taeyong.
Vòng tay Jaehyun ấm quá hay sao mà anh lại khóc một lúc là nuốt thêm 10 phút giờ giải lao nữa rồi. Đến khi Taeyong ngước cái mặt tèm lem nước mắt lên thì áo sơ mi của hắn cũng đã ướt một mảng lớn. Jaehyun cũng không nói gì, lấy miếng khăn giấy tụi nhóc chuẩn bị sẵn lau lau mặt cho Taeyong. Bình tĩnh lại rồi, anh mới chui ra khỏi vòng tay hắn, cúi mặt nói.
"Tớ...tớ không sao rồi, cậu không cần lo đâu."
"Đau nhiều không? Tao nghỉ mấy tiết chở em đi bệnh viện nhé?"
Taeyong lắc đầu ngay, dụi dụi mặt vào hai bên vai áo đáp lại.
"Không cần mà, cậu cũng đừng đánh nhau...tớ lên lớp trước."
Nói rồi anh chạy vụt đi như một cơn gió, đến và đi cũng không khác gì mấy, hắn nhìn theo sau bóng lưng anh mà thở dài. Taeyong nói không đánh nên nếu Jaehyun dám đánh nhau thật thì thế nào cũng giận hắn cho mà xem, nhưng mà không đánh để người yêu cứ ôm cục tức trong lòng thì thà bị giận còn hơn. Quay lại với hội của mình.
"Hai đứa bây, chạy theo Taeyong đi, lỡ lại xảy ra chuyện. Còn tụi bây theo tao."
"Đi đâu vậy đại ca?"
Cả đám nhảy xuống, hơn chục đứa đi theo bước chân của Jaehyun, có mấy đứa còn bay thẳng từ trên bàn xuống tạo dáng ngầu ngầu nhưng mà nhìn ngơ ngơ lắm. Nói vậy thôi chứ toàn thứ dữ có bố làm to không đấy. Cỡ nào cỡ, bị Jaehyun này dụ đi đập lộn hết.
"Đi trút giận dùm bồ tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro