♡ Chương 5 ♡
Taeyong thức giấc bởi tiếng chuông phát ra từ điện thoại của mình. Anh hơi buồn ngủ mà mở mắt mình ra và lấy chiếc điện thoại ở phía đầu giường.
Không xác định :
Đây là Jaehyun. Tôi sẽ gặp anh ở cùng địa điểm, cùng thời gian lần trước để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày hôm nay.
Taeyong lập tức rời khỏi giường. Anh không hề quan tâm đến việc sửa soạn lại gối và chăn của mình. Anh chạy thẳng một mạch vào trong nhà vệ sinh để tắm.
Anh mặc bộ trang phục mà bình thường anh hay mặc. Anh chào tạm biệt tất cả những người em của mình trước khi đi.
Lịch trình này thực sự rất là bất ngờ. Taeyong sớm bị Jaehyun làm phiền, người chỉ vừa nói điều đó vào phút cuối cùng. Điều đó cũng không quá lâu cho tới khi anh đã đến quán cà phê.
"Cậu nên nói cho tôi vào một ngày đó khác chứ," - Taeyong nói với người nhiếp ảnh gia cũng như là ngồi xuống bên cạnh cậu. Điều đó là dĩ nhiên rằng Taeyong rất phiền phúc qua lời nói của mình.
Jaehyun lướt mắt ra khỏi quyển sách mà cậu đang đọc để dành cho người mẫu trước mặt mình sự chú ý. Cậu đóng quyển sách lại và đặt nó xuống bàn.
"Anh đã rất bận cho việc hẹn hò," - Jaehyun bình tĩnh trả lời, khiến cho sự phiền phức trong người Taeyong được biểu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của anh.
"Cậu có thể con mẹ nó nhắn tin cho tôi mà."
"Nhưng tôi mới có số điện thoại của anh trong hôm nay."
"Cậu đang khiến tôi lo lắng đấy, cậu không biết điều đó sao?" - Taeyong nghiến răng nói.
Jaehyun không trả lời câu hỏi của anh. Cậu đứng dậy rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi và cầm theo đồ của mình. Cậu đi lướt qua Taeyong, người đã chuẩn bị sẵn sàng để cho Jaehyun ăn một cú đấm.
"Anh đã ở đây và điều đó là vấn đề. Đi nào," - Jaehyun nói và đi ra khỏi quán cà phê.
Jaehyun ngồi lên chiếc xe máy của mình và đeo hết tất cả những phụ kiện gì mà cậu cần. Cậu phát hiện ra Taeyong không hề đi theo mình. Cậu liền nhăn trán lại trước khi bắt lấy người mẫu.
"Anh không định đi sao?" - Jaehyun hỏi cậu người mẫu, người vẫn đang ngồi ở chỗ mà hai người thường ngồi. Taeyong không hề quan tâm đến cậu, anh cứ thế ngồi im ở đấy, "Taeyong."
Jaehyun gọi tên của Taeyong với một tông giọng bình tĩnh nhưng cũng pha chút khó chịu. Taeyong liền hướng lên nhìn cậu.
"Tôi không thừa thời gian để cứ nhìn thấy anh suốt ngày bực bội thế này đâu. Nếu anh không đi theo tôi, thì tôi có thể thay thế anh," - Jaehyun thì thầm khiến cho Taeyong rùng mình, "Tôi sẽ chờ anh ở bên ngoài."
Jaehyun rời khỏi quán cà phê một lần nữa cũng như là đứng chờ Taeyong. Thực sự thì, Jaehyun không hề thích cái ý tưởng sẽ thay thế Taeyong một chút nào. Taeyong như thể là một viên đá quý đối với cậu vậy.
Jaehyun thở dài khi chẳng nhìn thấy một chút tín hiệu nào từ phía Taeyong. Cậu liền bật động cơ lên và đang định đi thì có người bỗng dưng níu lấy áo của cậu. Cậu nhìn ra đằng sau và thấy Taeyong đang lẩn tránh ánh mắt của cậu.
"Tôi đang định đi," - Jaehyun nói.
"Cảm ơn vì đã không đi..." - Nó gần như là một lời thì thầm nhưng Jaehyun vẫn nghe thấy được. Cậu đưa cho Taeyong mũ bảo hiểm trước khi đi.
Sớm, họ đã đến nơi mà họ sẽ phải có mặt cho buổi chụp hình hôm nay. Họ dần bị bao vây bởi rất nhiều nhân viên cho việc chuẩn bị.
Họ nhầm lẫn nên đã kéo Jaehyun để anh thay quần áo nhưng người nhiếp ảnh gia đã rất lịch sự nói rằng Taeyong mới là người mẫu.
"Cậu là người lên bìa cho GQ hàng tháng sao?" - Người make up cho anh hỏi.
"Đúng, tôi là người đã lên bìa," - Taeyong nói với một nụ cười phản chiếu lại.
"Tôi không thể ngờ cậu lại có thể đẹp trai hơn ở bên ngoài!" - Cô ré lên khiến cho Taeyong khúc khích cười.
Sau khi thay cho Taeyong bộ quần áo và trang điểm xong, anh được đưa vào nơi chụp hình. Jaehyun cuối cùng cũng được nhìn thấy Taeyong.
Jaehyun suýt nữa thì làm rơi cái máy ảnh khi mà nhìn thấy Taeyong. Anh đang vận trên người một chiếc áo đuôi tôm đen và bên trong là một chiếc áo trắng. Ba chiếc khuy ở đầu được mở rộng ra, khiến cho ngực của anh hiện rõ trước mặt tất cả mọi người. Và Jaehyun không thể ngừng ngưỡng mộ người mẫu của mình.
"Hãy sẵn sàng khi anh muốn," - Jaehyun nói với Taeyong. Sớm, cậu người mẫu liền giơ cái cái lên, gửi đến người nhiếp ảnh một tín hiệu để bắt đầu.
Đây lại là một lần chụp cận cảnh nữa và Jaehyun chưa bao giờ mà run rẩy như thế này. Cậu sợ mình sẽ không chụp được nhiều bức ảnh đẹp vì bờ ngực đang hở ra của Taeyong.
"Uhm, liệu anh...có thể cài áo vào được không?" - Jaehyun hỏi Taeyong, người đang nhíu mày nhìn cậu, "Nó...Tôi không thích nó. Nó không phải là kiểu mà tôi muốn cho bìa lần này," - Cậu giải thích.
Taeyong không hỏi gì, anh lập tức cài áo lại vào trước khi lại tiếp tục tạo dáng. Jaehyun cảm thấy thoải mái hơn khi thấy thế.
Rồi sau đó Jaehyun chụp Taeyong và những bức ảnh siêu tuyệt vời đã được làm ra bởi hai người. Taeyong thầm tự chỉ trích những dáng mà anh đã tạo trong đầu nhưng dù sao hầu hết những bức ảnh cũng rất ổn.
"Anh đã làm rất tốt. Tôi mong anh thích những bức hình ấy," - Jaehyun nói với Taeyong.
Đôi mắt của họ cuối cùng cũng gặp nhau. Họ nhìn nhau đắm đuối và nhịp tim của họ cũng bắt đầu tăng dần. Taeyong thì đỏ mặt còn Jaehyun thì nhìn chằm chằm vào môi của anh và giúp Taeyong quay trở lại ban đầu.
Taeyong hắng giọng, "Uhm, tôi sẽ thay đồ..."
"O-Okay, được"
Taeyong cứ thế rời đi, Jaehyun tát vào má của chính mình. Taeyong, ở một bên khác, đập đầu mình vào cửa phòng thay đồ.
Bộ quần áo mà Taeyong lại quay trở lại như bình thường. Anh nhắn tin cho Doyoung liệu họ có thể đi uống cà phê ở quán họ thường tới vì buổi chụp ảnh của anh vừa mới kết thúc.
Doyoung :
Em không thể Yongieeee. Em có hẹn với người khác rồi
Chúng ta có thể đi vào một ngày khác, được không?
Tâm trạng của Taeyong trở nên buồn chán hẳn. Anh nhận ra Doyoung đang rất bận bịu với công việc dạo gần đây, nó đã bắt đầu từ tuần trước rồi. Anh liên tục nhắn hỏi cậu nếu họ có thể đi chơi với nhau nhưng Doyoung nhắn lại với anh liên tục lần sau nhé hoặc xin lỗi em không thể. Điều đó nhiều lúc cũng khiến Taeyong cảm giác rất phiền phức nhưng anh có thể làm được gì chứ? Chẳng thể làm được gì. Doyoung là một người tham công tiếc việc và Taeyong cũng chẳng thể nào mà phủ nhận điều đấy.
"Hey, Taeyong."
Cậu người mẫu ngẩng đầu lên để nhìn thấy người đã gọi mình.
"Tôi sẽ chở anh về căn hộ của anh," - Jaehyun ngỏ ý mời anh nhưng Taeyong lắc đầu.
"Không, cảm ơn," - Taeyong trả lời với một khuôn mặt trống trơn không một chút cảm xúc.
"Anh vẫn giận đấy à? Nhìn này, tôi xin lỗi, được chưa?" - Taeyong rất ngạc nhiên trước lời nói của Jaehyun.
"Tôi không giận. Tôi chỉ là...cần thời gian ở một mình."
Taeyong không hề chờ Jaehyun nói gì, anh một mạch bước ra khỏi phòng. Anh dần nhìn Jaehyun như là đối thủ của mình chứ không còn là đồng nghiệp như trước nữa.
Những điều mà Mark đã nói với anh nó cứ liên tục vang vọng trong tâm trí của anh vài tuần qua. Anh đã hoàn toàn nhớ tất cả mọi thứ. Mọi thứ quay trở lại khi anh vẫn còn tiếng nói ở trên thị trường. Xuất hiện ở những tin tức trên mạng và những bài phỏng vấn.
Rồi bỗng dưng một ngày, tất cả những công ty mà anh đang làm hiện tại đều đã hủy hết các buổi chụp ảnh cho các bìa báo. Anh không hề biết gì cho đến khi giám đốc của anh thay thế anh cho một người đàn ông khác tên Jung Jaehyun. Tên anh dần chết chìm dưới tên Jaehyun. Anh không còn chút tia hy vọng nào để được lên trên các bìa báo nữa, điều đó khiến cho anh dừng sự nghiệp người mẫu của mình hai năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro