Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 1 ♡

Taeyong thức dậy do sự chuyển động của giường. Hơi ấm bên cạnh anh cũng đã biến mất từ rất sớm, anh chớp mắt vài rồi mở mắt. Anh ngồi dậy và rụi rụi mắt.

"Chào buổi sáng, tình yêu của tớ"

Taeyong ngước lên để nhìn người yêu của mình. Anh cười với người đó và người yêu anh đã cúi xuống mà hôn một cái vào môi anh.

"Chào buổi sáng" - Anh chào lại.

"Nhanh lên, lớp học sẽ bắt đầu nửa tiếng sau đó" - Ten nói và bỏ Taeyong lại trong phòng ngủ.

Taeyong bước đến nhà tắm để tắm và cũng như vệ sinh cá nhân cho chính mình. Anh nhanh chóng mặc đồng phục rồi chạy xuống phòng bếp và nhìn thấy Ten đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Khi nhìn thấy sự hiện diện của người yêu mình, Ten liền nói lời tạm biệt người gọi.

Cả hai ăn bữa sáng và cùng nhau đi đến trường học. Họ tiến vào sân trường ở trong trường đại học của cả hai, nhìn thấy những người bạn học, anh lẫn Ten đều vẫy tay chào họ với một cái gật đầu và một nụ cười.

Một tin nhắn đột ngột gửi tới cho Ten.

"Uh, Tae, tớ vào nhà vệ sinh một chút. Gặp nhau ở trong lớp sau nhé?" - Ten nói, Taeyong gật đầu rồi nhìn về phía Ten đang đi vào trong nhà vệ sinh gần đó.

Taeyong bước vào trong lớp rồi ngồi xuống chiếc ghế một cách lười biếng và ngồi chờ Ten.

Mười lăm phút đã trôi qua và Ten vẫn chưa vào lớp. Anh bắt đầu lo lắng chuyện gì xảy ra tới bạn trai của mình. Thấy vậy, anh liền gửi một tin nhắn cho Ten thầy đã đến lớp.

Thầy giáo của họ sớm bắt đầu điểm danh và khi tên của Ten được thầy nói, anh liền xin phép thầy ra khỏi lớp để vào nhà vệ sinh gọi Ten.

Taeyong chạy qua hành lang và hướng tới nhà vệ sinh mà Ten đã vào trước đó. Sớm, anh hối hận về tất cả mọi thứ. Anh nhìn thấy Ten cùng Johnny đang làm tình ở đằng sau, một người bạn của anh. Hàm của Taeyong ngay lập tức như bị rớt xuống.

Cả hai dường như dừng lại và Ten trông có vẻ như là bối rối. Taeyong nhìn cả hai người bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng.

"Tôi mong cậu sẽ vui vẻ" - Taeyong nói trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh không bước quá xa cho đến khi có bàn tay của ai đó khiến cậu phải dừng lại.

"Tớ có thể giải thích" - Ten nói trong sự bối rối

"Tôi biết vì sao cậu lại làm thế. Tại vì cậu thà ở bên một ai đó có thể làm tình với cậu, đúng chứ?" - Taeyong cười thầm. "Tôi đã tốn bốn năm, chẳng phải sao?"

"Đó không phải là sự thật! Tớ thực sự yêu cậu -"

"Yeah, đúng vậy, trước khi Johnny xuất hiện" - Taeyong gầm gừ. "Cậu có thể giữ lại những lời nói đấy. Tôi mong đôi ta sẽ chia tay"

Taeyong để lại Ten ở đằng sau và quay về lớp nói rằng với thầy không tìm thấy Ten. Lớp học bắt đầu với sự thiếu mặt của người yêu cũ của anh. Anh chú ý học hơn là cứ phải quan tâm đến chỗ trống bên cạnh mình.

Taeyong vừa bực mình và buồn bã khi nhìn thấy Ten phản bội mình. Điều đó thật không thể xảy ra và bây giờ Taeyong chỉ cần biết anh sẽ học xong ở đại học này mà biến đi khỏi nơi này.

Khi ngày hôm nay đã kết thúc, Taeyong ngay lập tức về căn hộ của cả hai trước kia. Anh thu dọn tất cả mọi thứ của anh vào trong ba lô và đi ra ngoài cho đến khi cánh cửa được mở ra, trước mặt là một cặp đôi mới. Taeyong cười một cay đắng trước mặt hai người.

"Căn hộ này là của cậu, chúc cậu hạnh phúc" - Taeyong nói trước khi xin phép hai người họ rời khỏi căn hộ.

Taeyong nhận ra chính mình vừa rồi rất thô lỗ nhưng nó không làm sao cả, Ten xứng đáng nhận sự lạnh lùng từ anh.

Anh dần dừng lại để uống một thứ gì đó ở một quán bar. Anh đi vào trong rồi ngồi ở dãy bàn dài có nhân viên pha chế ngay ở đó và thở dài một cái. Thời gian cũng chẳng quá lâu khi một nhân viên pha chế bước đến chỗ anh ngồi.

"Hey, Tae, điều gì mang em đến đây vậy?" - Đó là Taeil, nhân viên pha chế ở đây.

"Ugh, em với Ten chia tay rồi. Cậu ta đã phản bội em, hyung ạ" - Taeyong bắt đầu khóc.

"Hmm...có lẽ bia sẽ là giải pháp tốt cho em" - Taeil nói và mở nắp đưa cho Taeyong.

"Hyung! Bốn năm đó, em đã tốn bốn năm của cuộc đời em cho cậu ta" - Taeyong nói một cách cuồng loạn và uống bia mà Taeil đã đưa cho. Sau đó, anh để cho trán của mình đập xuống bàn, nó đau nhưng thực sự không bằng những đau đớn mà Ten đã dành cho anh.

"Anh biết em đã cố gắng rất nhiều để có thể giữ được mối quan hệ này. Mọi thứ diễn ra, em biết chứ? Nên anh nghĩ em cứ nên hoàn thành việc học đại học đi" - Taeil nói với Taeyong.

"Em không hề như thế khi em và Yuta ở bên nhau" - Taeil nói thêm.

"Đó chỉ là một trò hề vớ vẩn thôi hyung. Nó không phải là thật"

"Nhưng, em yêu cậu ta..."

"Yeah, em đã. Nhưng..." - Taeyong nhún vai. "Cậu ta vui vẻ hơn khi ở bên cạnh Sicheng"

Taeil thở dài một cái. Taeyong thực sự rất kém trong việc yêu đương, anh thường là người cho đi nhưng không bao giờ được nhận lại cái gì cả. Taeil để Taeyong một mình một lúc. Còn anh thì đi phục vụ những khách hàng khác của mình trước khi lại quay lại về chỗ Taeyong, người mà vẫn cúi đầu xuống bàn.

"Hey, em đã tính kiếm một nghề nghiệp gì chưa?" - Taeil hỏi cậu, còn anh thì ngẩng đầu lên mà nhìn Taeil.

"Chính xác là nghề gì hả anh?" - Taeyong hỏi trong sự nghi ngờ.

"Bạn anh đang cần tìm một người mẫu, em có muốn làm không?" - Taeil nhếch mép còn Taeyong thì nhìn, vẫn chưa có câu trả lời. "Nào, Tae, anh biết em đã dừng làm người mẫu từ lâu rồi, nhưng đây có thể là cơ hội thứ hai cho em, yeah?"

"Mm...Em cũng không biết nữa, hyung ạ" - Taeyong nhăn mặt lại. Taeil lướt mắt mà nhìn anh rồi thò tay vào trong túi quần lấy ra một tờ giấy nho nhỏ. Anh di nó lên bàn, để ngay trước mặt Taeyong. Đó là số điện thoại và tên của một ai đó được viết lên đấy.

"Em có thể nghĩ và rồi gọi vào số này. Đó là số của người nghiếp ảnh gia, cứ nói với cậu ấy em là một người bạn của anh là được" - Taeil nói và vỗ lên vai Taeyong trước khi ra và tiếp tục phục vụ cho các khách hàng ở quán.

Taeyong cầm tờ giấy và nhìn nó một cách chăm chú.

"Jae...Hyun" - Anh lẩm bẩm tên người này.

Taeyong thở dài, uống nốt chai bia rồi cảm ơn và tạm biệt Taeil trước khi ra khỏi quán. Anh bước từng bước về phía căn hộ mà mình sẽ ở nhờ trong một khoảng thời gian sắp tới. Anh gõ cửa và rồi có người mở cửa, xuất hiện một gương mặt của cậu-nhóc-hai-mươi-tuổi Mark.

"Hey, hyung, vào đi" - Mark cười.

Taeyong bước vào trong và thấy Donghyuck đang ngồi trên ghế, xem tivi một cách rất chăm chú. Donghyuck thấy anh liền vẫy tay chào trước khi tiếp tục chú ý vào chiếc tivi. Mark chỉ cho Taeyong một phòng ngủ cũ. Họ từng sống chung với nhau nhưng vài người đã ra ngoài và có một cuộc sống riêng.

"Ah, Mark!" - Taeyong gọi và Mark quay lại.

"Em...em có quen biết ai tên Jaehyun không? Cậu ta nghe thật quen quen" - Taeyong hỏi và Mark thì nghĩ về tên người đó, nghe có vẻ quen quen thật. Cuối cùng cậu vỗ tay rồi nói.

"Anh ta là một nhiếp ảnh gia, đúng không? Tên anh ấy trở nên nổi tiếng và biết đến rất nhiều khi anh ấy bắt đầu nghề nghiệp người mẫu. Thực sự, khi đó tất cả người mẫu đều gần như là bị thất nghiệp. Đến thời điểm mà anh ấy dừng làm người mẫu vì có lẽ là vì số người tham gia làm người mẫu cũng tăng lên nhiều hơn. Và giờ, anh ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng"

Taeyong không thể tưởng tượng nổi danh tiếng to lớn mà người nhiếp ảnh gia này đã giữ trong người. Taeyong cảm ơn Mark về những thông tin rồi cũng bảo cậu có thể đi.

"Oh, tiện thể, anh ấy cũng là sinh viên năm thứ hai trong trường của anh" - Mark nói thêm trước khi ra khỏi phòng.

Taeyong cắn môi chính mình, tự thắc mắc có nên gọi cho Jaehyun không.

-------------
thanks you v_primaleon for let me translate this book, i will do my best to translate this book, love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro