1. Hợp tác
Sếp Lee trong phòng thu nè (๑・̑◡・̑๑)
//
8h sáng trước màn hình máy tính ở STUDIO 0701, người đàn ông ngồi trên ghế vừa cào cào lại mớ tóc đỏ rối tung vừa sắp xếp lại mấy bản demo trong lúc chờ đối tác đến thu âm.
Bắt đầu từ việc upload mấy bài hát tự sáng tác đầu tiên lên Soundcloud cá nhân hồi còn là học sinh cấp 3, bẵng đi mấy năm từ chàng trai 17 tuổi, anh giờ đã có thể tự điều hành phòng thu, cũng là nhạc sĩ, nhà sản xuất có tiếng trong giới. Tuổi anh vẫn còn khá trẻ nhưng trong top 10 bài hát được download nhiều nhất trên bảng xếp hạng quốc nội năm rồi, thì đã có bốn bài dưới credit đề tên anh — producer, composer LEE TAEYONG.
Bạn bè hay trêu rõ ràng có thể dùng mặt kiếm cơm nhưng anh suốt ngày ngâm mình trong phòng thu làm bạn với đống guitar, keyboard không màng sự đời, biết sao được, âm nhạc là người đẹp, còn Lee Taeyong vô tình lại là kẻ yêu cái đẹp. Mẹ Lee suốt ngày nhằn anh rằng với tính tình và thói nghiện công việc này của anh chắc chỉ có thể cưới cây guitar về làm vợ mà thôi.
Sắp xếp xong mấy tờ sheet nhạc, anh vừa toan vươn vai cho đỡ mỏi sau một đêm thức trắng ở studio thì cánh cửa phòng thu đột ngột vang lên tiếng gõ từ bên ngoài,
"Mời vào" — Taeyong vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đôi mắt đã đỏ lên vì thiếu ngủ.
Tay nắm cửa khẽ xoay, một bóng dáng cao lớn tiến vào, người ấy mặt một chiếc T-shirt trắng đơn giản, trên tay cầm túi giấy Starbucks, phía dưới là quần jeans rách gối màu xanh sờn ôm trọn cặp chân dài thẳng.
Sau này nghĩ lại, Lee Taeyong cũng phải thừa nhận nhóc này hợp mắt anh ngay từ lần gặp đầu tiên, trên người cậu mang một khí chất sạch sẽ thanh thuần, cao ráo đẹp trai lại còn dùng Jo Malone Woodsage & Seasalt, vô tình cũng là hương nước hoa anh thích. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này, còn hiện tại đến mặt cậu ngoài đời như thế nào anh còn chưa thấy đâu.
Cậu trai đi đến bên cạnh máy tính chỗ anh ngồi, chìa tay về phía anh — "Chào nhạc sĩ Lee, chắc anh cũng biết rồi em là Jeong Jaehyun, hôm nay có hẹn đến thu âm."
Anh khẽ vươn tay phải ra bắt lại tay cậu, hai lòng bàn tay khô ráo ấm áp lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, trong giây phút đó Lee Taeyong còn chưa biết rằng đây là bàn tay mà sau này sẽ còn nắm lấy tay anh nhiều lần hơn thế nữa.
"Ừm, trước khi thu âm, anh cũng có vài điều muốn nói trước với cậu, trong phòng thu anh có hơi cầu toàn, nên có thể cậu phải thu lại nhiều lần, đừng căng thẳng, anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, những gì không biết hay chưa tốt, anh sẽ chỉ ra giúp cậu, chỉ có vậy thôi, hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."—Anh xoay xoay cây bút trên tay rồi nhìn sang cậu trai đối diện.
"Đã rõ ạ, làm phiền anh phải chỉ bảo cho em rồi."— Cậu chuyển từ nét mặt chăm chú lắng nghe sang mỉm cười nhìn anh, lấy từ trong chiếc túi giấy ra một ly cà phê vẫn còn đọng hơi nước rồi đặt lên bàn — "Iced Americano, hẹn anh sớm quá nên sẵn tiện em mua mang đến luôn, không biết anh hay uống gì, hy vọng là anh thích."
Nháy mặt cảm tình của Lee Taeyong với cậu Jeong Jaehyun này tăng vọt, không phải người ta hay bảo mấy cô cậu mới nổi thường mắc bệnh ngôi sao à, sao cậu này vừa đẹp trai vừa đúng giờ lại tinh tế thế nhỉ. Lee Taeyong ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện cậu diễn viên khi mỉm cười thì hai bên má sẽ để lộ ra cặp má lúm sâu hoáy, dễ thương ghê, anh kiềm chế lắm mới ngăn không để ngón trỏ mình chọt lên đôi chỗ lõm vào duyên dáng ấy trên mặt cậu.
Tay trái anh nâng ly cà phê lên uống còn tay phải ra hiệu cho cậu đi vào đằng sau lớp cửa kính cách âm — "Cảm ơn cậu nhiều nhé, anh cũng vừa hay định đi mua đây, giờ cậu vào trong chờ anh một chút rồi bắt đầu thu thử."
Jaehyun nghe theo lời anh, mở cừa phòng đi đến trước micro rồi lấy headphone đeo lên tai.
___
Dù là lần đầu tiên vào phòng thu nhưng phải thừa nhận Jeong Jaehyun làm Taeyong bất ngờ, tuy kĩ thuật không phải xuất sắc nhưng trời phú cho cậu chất giọng baritone quyến rũ, khá dày và ấm, cộng thêm việc có quãng giọng phù hợp với bài hát nên không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình thu âm, chả trách lại nổi dữ vậy, Taeyong trộm nghĩ, ngay cả người dửng dưng với chuyện showbiz như anh cũng từng xem qua quảng cáo cậu đóng đôi ba lần, giọng của cậu ta chính là giọng nói của nam chính thâm tình đẹp trai nhiều tiền phát ra trong đầu các cô fangirl khi đọc tiểu thuyết tình yêu, là loại giọng mà khi kề bên tai thủ thỉ tâm tình thì từ các bà, các mẹ nội trợ đến các cô thiếu nữ tuổi mới lớn đều không thể chống đỡ.
Tuy tố chất rất tốt nhưng là người mới thì sai sót là điều không thể tránh khỏi, thời gian thu âm của cậu mất hơn 3 tiếng đồng hồ, trời sinh Jeong Jaehyun năng lực học hỏi mạnh, căn bản những gì anh góp ý cậu đều khắc phục được rất nhanh, thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc ngay đến người kĩ tính, yêu cầu cao như Lee Taeyong cũng phải âm thầm bật ngón cái trong lòng.
"Cậu biết chơi nhạc cụ phải không?"— Taeyong hỏi khi Jaehyun từ sau lớp kính tiến lại chỗ anh.
"Vâng, em học piano từ hồi tiểu học."
"Ừm, đoán ra được, cảm âm rất tốt. Có thể hỏi cậu tại sao lại chọn bài hát này của anh để cover lại không?" — mắt anh loé lên một tia hứng thú khi nhìn sang chỗ chàng trai cao lớn cạnh bên.
"Sao anh biết là em chọn?"
—
Ngày này tuần trước Taeyong nhận được cuộc gọi từ công ty S xin phép quyền sử dụng bài hát của anh để làm project cho một nghệ sĩ của công ty họ, tất nhiên họ cũng trả đầy đủ tiền tác quyền cho anh, nhưng đối phương đặc biệt có thành ý, nói bài hát là do chính cậu nghệ sĩ chọn, cũng muốn sang bên anh để thu audio.
Người tìm đến anh xin phép tác quyền hay hợp tác trước giờ chưa từng thiếu, nhưng Taeyong bất ngờ khi đầu dây bên kia nói ra tên ca khúc, những mảng ký ức vụn vặt lướt qua trong đầu anh.
Taeyong viết Whale năm 18 tuổi, trong cái tuổi mà mọi đứa trẻ dường như đều mê mang giữa lý tưởng và hiện thực, có người quyết tâm theo đuổi giấc mơ, có người đành tạm quên đi những mơ ước niên thiếu, có người còn chưa biết mình sống trên đời để làm gì, không thể nói quyết định nào là đúng đắn, bởi vì cuộc sống vốn dĩ không chỉ có hai màu đen trắng mà. Về phần cậu nhóc Lee Taeyong năm đó đứng trước muôn vàn ngã rẽ cuộc đời và sự lo lắng của ba mẹ Lee, quyết tâm nộp đơn thi vào khoa Sáng tác âm nhạc của Nhạc viện thành phố H. Tính đến nay anh chỉ hát Whale hai lần, một lần là trước thầy cô hội đồng chấm thi năng khiếu sáng tác, lần thứ hai là vào Ngày hội Tân sinh viên.
————
"Hôm anh hát Whale ở Ngày hội tân sinh viên em trùng hợp cũng đang ở đó." — Jaehyun nhớ về khung cảnh vẫn hay trở đi trở lại trong những giấc mơ của cậu.
Phổ thông năng khiếu thành phố H và Nhạc viện thành phố H nằm cạnh nhau trong làng Đại học, Jaehyun năm 16 tuổi không tình nguyện bị bạn kéo sang Ngày hội tân sinh viên của Nhạc viện góp vui, vì lễ khai giảng của Nhạc viện như một free concert thực thụ nên thu hút không ít học sinh, sinh viên các trường lân cận đến xem tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Như thường lệ, tiết mục của thủ khoa mỗi chuyên ngành luôn là tiết mục đáng mong chờ nhất, Jaehyun đứng trong đám đông buồn chán nhìn ngó xung quanh cho đến khi tiếng vỗ tay và hò hét lôi kéo sự chú ý của cậu trở về sân khấu chính, chàng trai mới trở thành tâm điểm của sự chú ý mang mái tóc đỏ rực rỡ như ánh dương, tay áo sơ mi trắng vì nóng mà được chủ nhân xắn lên khuỷu tay, cậu thấy anh ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu, căn chỉnh dây đàn guitar, nở nụ cười như thể sợ rằng đám đông còn chưa đủ phát cuồng vì anh,
"Mình là Lee Taeyong, rất vinh dự vì được đại diện khoa Sáng tác âm nhạc biểu diễn ngày hôm nay. Sau đây là bài hát Whale, hy vọng chú cá voi trong tim mọi người sẽ tìm được biển cả nơi nó thuộc về."
Nắng tháng Mười chiếu rọi lên sườn mặt anh như một thước phim quay chậm, tất cả mọi thứ xung quanh cậu như bị nhoè đi chỉ còn lấy nét vào chàng trai tóc đỏ và chiếc guitar trên tay anh, khoảnh khắc đó Jaehyun đã thật sự muốn hỏi anh rằng từ trên trời rớt xuống như vậy có đau lắm hay không.
"Em thích bài hát này lắm" — Cũng vô cùng thích anh.
———
Hết chương 1.
(Kẹt văn rồi, không biết khi nào viết được chương 2 orz,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro