Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Lý Thái Dung là một kĩ nam nổi tiếng khắp chốn kinh thành. Chàng nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ đẹp "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" mà còn nhờ tài nghệ đầy mình, đàn cả múa hát, không gì là không thể với chàng. Bởi thế nam nhi khắp chốn kinh thành ai cũng mê mệt chàng, ai ai cũng mong có được con người tài sắc vẹn toàn này về tay mình. Và Trịnh Tại Hiền - thiếu gia của dòng họ Trịnh quyền thế cũng không ngại lệ.

"Ôi ôi chào Trịnh thiếu gia"

Tú bà của lầu xanh nhìn thấy Trịnh Tại Hiền như nhìn thấy vàng hớt ha hớt hải lại chào hỏi nhiệt tình.

"Phải chăng Trịnh thiếu đây lại tới tìm Dung Dung nhà chúng tôi à?"

"Bà cũng hiểu ý tôi đấy"

Giọng nói mang một chút gì đó khinh thường trả lời người phụ nữ mặt mày chát cả tấn phấn, ăn mặc thì lồng lộn không đúng tuổi tí nào này.

" Đây đây, tôi dẫn cậu tới gặp Thái Dung liền đây"

Bà ta dẫn Tại Hiền tới một căn phòng, sau đó mau chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho Tại Hiền và người thương của hắn.

Xoạt...

Cửa phòng được mở ra, ở bên trong có một mỹ nam đang ngồi cầm sách bên cửa sổ nhỏ, ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào gương mặt đẹp đến vô thực, đôi mắt đen to như muốn hút hồn người đối diện, bên dưới đôi mắt tuyệt mỹ đó còn có một vết sẹo tựa đóa hoa anh đào, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, xương quai hàm sắc bén nhưng vẫn rất hài hòa, tạo nên một bức tranh thủy mặc.

"Chào Trịnh thiếu gia"

Miệng nói lời chào nhưng Thái Dung cũng không thèm hé lấy nửa con mắt nhìn kẻ đang đứng trước cửa phòng kia.

"Em còn chẳng thèm nhìn tôi, bộ mặt tôi khó coi tới mức không thể khiến em nhìn lấy một lần à?"

Tại Hiền vừa nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, vừa tiến về phía mỹ nam tên Thái Dung kia. Con người này đúng là lúc nào cũng lạnh lùng lãnh đạm nhưng vẫn không thể khiến người ta lỡ ghét bỏ.

"Một kẻ hèn mọn như tôi đây đâu dám có tư tưởng đấy với Trịnh thiếu"

Thái Dung bây giờ mới buông cuốn sách đang đọc dở mà mặt đối mặt với vị thiếu gia họ Trịnh.

Vừa mới đối mặt thôi Trịnh Tại Hiền đã không nhịn được mà hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của người này. Nụ hôn dần chuyển sang mạnh bạo hơn, Tại Hiền đưa chiếc lưỡi của mình khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của Thái Dung khi cả hai tách ra tạo thành một đường chỉ bạc lấp lánh. Đôi môi của Tại Hiền tiếp tục khám phá chiếc cổ trắng ngần, những nụ hôn cùng những vết cắn trải dọc khắp chiều dài cổ tạo lên những dấu hôn đỏ chói đầy ám muội .

"Ưm...a..."

Thái Dung không kiềm được mà khẽ rên rỉ trước kĩ thuật hôn của Tại Hiền.

"Tại sao tôi yêu em nhiều như thế, theo đuổi em lâu như thế, em lại không thích tôi?"

Thái Dung chỉ cười khẽ nhàn nhạt trả lời:

"Bởi vì các người ai cũng như nhau hết"

Đúng vậy, ai ai theo đuổi Thái Dung cũng chỉ vì si mê cái nhan sắc trời ban cho chàng, không ai là thật lòng yêu thương chính con người của chàng. Chàng đã từng nhiều lần đặt niềm tin rằng một ai đó thật sự yêu thương chàng ấy vậy mà chỉ nhận lại những thất vọng, những đắng cay ê chề.

"Em sai rồi Thái Dung"

"Sao cơ?"

Tại Hiền như nhìn rõ tâm can của chàng mà đưa đôi bàn tay nâng khuôn mặt diễm lệ kia mà nâng niu, nói ra những gì chân thành nhất từ đáy lòng mình.

"Tôi đây đúng là giống những con người ngoài kia, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được em, nhưng đó chỉ là một phần đúng thôi. Tôi khác họ, tôi đây là thật lòng yêu thương em, xin em chỉ cần đặt niềm tin vào tôi một lần này thôi tôi sẽ không làm em thất vọng, cầu xin em"

Thái Dung bề ngoài có vẻ là một người lạnh lùng nhưng thật ra chàng là một người rất yếu lòng. Nghe những lời chân thành này của Tại Hiền không thể không rung động.

"Có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi, bây giờ em có thể nghe theo lời tôi không? Tôi sẽ chuộc em ra khỏi cái kĩ viện này, em về Trịnh Gia sống với tôi, tôi ngày nào cũng sẽ bên cạnh em yêu thương em hết mực".

Và quả thực chỉ ngay sáng ngày hôm sau Trịnh Tại Hiền đã đem 1 số vàng lớn đến kĩ viện. Tú bà nhìn thấy số vàng thì mồm tròn mặt dẹp. Nhưng mà Thái Dung là một kĩ nam rất nổi tiếng chính là thỏi nam châm hút khách của kĩ viện. Kì thực mà nói, mất đi Thái Dung là một mất mát rất lớn cho kĩ viện. Bà chẳng lỡ nhìn Thái Dung bị người ta chuộc về, biết Tú bà vẫn còn lưỡng lự Tại Hiền liền lập tức vung ra mấy tờ ngân phiếu.

"Nếu cảm thấy chưa đủ thì số ngân phiếu này đều là của bà hết"

Nhìn đống ngân phiếu trước mặt Tú bà liền liên tục gật đầu đồng ý để Thái Dung đi. Bà ta hiện tại đang bị số vàng cùng ngân phiếu mà cho mù mắt rồi, chả còn nghĩ ngợi được gì nhiều.

Nắm tay Tại Hiền bước ra khỏi kĩ viện, Thái Dung hít thở tận hưởng cái bầu không khí tự do. Do hoàn cảnh đưa đẩy lên chàng bắt đầu vào kĩ viện từ năm mười bảy tuổi, đến bây giờ đã hai mươi hai, suốt năm năm ở kĩ viện chàng như bị cầm tù: buổi sáng thì chỉ quanh quẩn trong bốn góc phòng, đến tối lại phải mua vui cho khách nếu không nghe lời thì lập tức bị đánh đập, đe dọa.

"Em yên tâm cuộc sống sau này của em nhất định chỉ có hạnh phúc"

Nói rồi Tại Hiền hôn nhẹ lên đôi môi của Thái Dung, nụ hôn mang theo bao tâm tư của một kẻ trót say tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro