Chương 1: Chậu hoa đổi cây kem cá
Ngày thứ hai thức dậy, Jaehyun vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân bị mẹ gạt về nhà bà ngoại. Cậu nằm bất động trên giường, không ngừng suy nghĩ về chuỗi ngày tiếp theo. Ở đây sóng điện thoại kém, không có internet, trung tâm thương mại lẫn rạp phim cũng không... Vậy mà cậu phải sống ở đây thêm tận hai tháng nữa mới được rước về. Nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng! Nắng bên ngoài len vào khung cửa sổ chiếu nóng cả bắp chân nhưng Jaehyun vẫn không muốn ngồi dậy. Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài khi mở mắt ra đã trở về thành phố. Nhưng đó là chuyện của hai tháng nữa, còn hiện tại bà ngoại của Jaehyun đã tới giường cậu giật chăn vừa đánh vừa lôi cậu dậy.
"Dậy nào cháu trai của tôi ơi! Ra đồng lao động thôi!!"
"Con nghỉ một hôm được không ạ? Hôm qua cuốc đất xong người con ê ẩm cả rồi"
Jaehyun níu chặt tay vào chiếc giường khẩn cầu bà ngoại thân yêu. Nhưng tất cả đều vô hiệu... Bà kéo mạnh Jaehyun ra khỏi giường đẩy cậu đi rửa mặt. Ngoại Jaehyun đã ngoài bảy mươi nhưng thường xuyên làm việc đồng áng nên sức khỏe vẫn còn dẻo dai, mảnh đất hôm qua Jaehyun chỉ cuốc chưa được một nửa đã thở không ra hơi vậy mà bà làm tù tì ba mảnh đất như vậy trong một buổi chiều cũng không than vãn câu nào. Jaehyun thật sự rất nể phục bà.
"Nào nào nhanh cái tay lên!... Bỏ sót bên đó rồi... Đằng kia gieo nhiều quá..."
Jaehyun còn chẳng kịp ngẩng mặt lên đã nghe tiếng bà ngoại liên tục, cậu loay hoay với liếp cà chua mãi vẫn chưa xong. Nắng trưa gắt gao chiếu xuống người, dù mặc hai lớp áo nhưng tấm lưng của cậu bây giờ đang nóng hừng hực. Trên trán, trên mặt mồ hôi chảy ra như suối. Cái mặt trắng mịn ăn tiền giờ phút này cũng bị nắng hung cho đỏ cả lên.
Nhác thấy cậu cháu trai mãi vẫn không gieo xong hạt bà gọi cậu vào bóng râm giao việc khác.
"Đem hai lọ kim chi sang thôn bên cạnh biếu bà Park hộ ta. Nhà bà Park ở..."
Trước khi đi bà ngoại còn cho cậu thêm vài đồng bạc lẻ để ăn quà vặt. Cậu xua tay bảo đã gần mười chín tuổi rồi không còn con nít nữa nhưng thực chất là chê mấy đồng lẻ của bà ít quá lấy cũng chẳng mua được gì. Vậy là cậu không nhận, chỉ xách hai hủ kim chi theo đường bà chỉ đi qua thôn bên cạnh.
Trên đường trở về cậu bị tiệm hoa bên đường thu hút. Nhưng không phải vì hoa đẹp mà là vì tủ kem nhỏ trước cửa. Jaehyun cúi xuống nhìn mãi vào đống kem mát lạnh cách một tấm kính thủy tinh, cậu sờ vào túi quần trống rỗng tiếc hùi hụi mấy đồng bạc của bà ngoại lúc nãy. Cậu cứ đứng mãi ở đó khiến anh chủ cửa hàng chú ý tới. Anh đặt bó hoa cuối cùng vào thùng nước sau đó bước tới cạnh Jaehyun.
"Cậu cần gì à?"
Jaehyun gãi đầu ái ngại, tai cậu đỏ muốn sắp bốc cháy, ấp úng mãi không nói thành lời. Trước giờ cậu chưa từng phải chịu cảnh trong túi chẳng có đồng nào như bây giờ. Không tiền mặt thì thẻ ngân hàng vài triệu, vậy mà giờ cả mấy đồng lẻ mua cái kem cũng không có. Sợ người đối diện chê cười cậu nói bừa.
"... Ở đây không có kem cá nhỉ?"
Anh chủ "à" lên một tiếng, bước tới tủ kem xốc đống kem lên tìm ra được cây kem cá đưa cho Jaehyun.
"Còn nhân đậu đỏ thôi. Kem cá đắt hơn mấy loại kem khác một xíu, bán không chạy nên tôi không lấy về nhiều"
Jaehyun thầm mắng trong lòng xong đời rồi. Cậu chợt nghĩ có nên giật cây kem rồi chạy nhanh về nhà không hay giả khờ rồi trốn đi cho đỡ ngượng. Tính tới tính lui nhưng còn chưa tính xong đã có một cậu nhóc tầm mười bốn mười lăm tuổi, đầu trần, tấp xe đạp vào cửa hàng hoa. Nhóc ấy vừa buông xe ra đã sấn tới chỗ anh chủ tiệm nói không ngừng nghỉ.
"Anh Taeyong ơi, cho em một bó hoa hồng ơi là hồng!!!"
"Tặng cái cậu cùng lớp nữa à? Anh bó rồi, ở trong ấy. Để anh lấy cho"
Taeyong quay sang mỉm cười với Jaehyun một cái, để lại cái kem trên tủ kính.
"Ngại quá, cậu đợi tôi một lát"
Jaehyun lịch sự gật đầu cười đáp lại, xua tay ý bảo không sao.
Bên này cậu nhóc đã ôm lấy cánh tay Taeyong đi cùng anh vào trong miệng luyên thuyên không ngừng.
"Không không! Em mua hộ thôi. Anh biết ai nhờ mua không? Ba em, mua tặng cho mẹ đấy! Hôm qua là ngày kỉ niệm gì đấy mà ông ấy quên, mẹ em giận lắm. Sáng sớm hôm nay đã đưa cho em một đống tiền nhờ mua hộ bó hoa hồng ơi là hồng để chuộc lỗi"
Taeyong buồn cười, đổi lại giấy bó hoa màu khác. Tặng hoa chuộc lỗi mà giấy gói màu vàng chóe như này anh sợ nhóc bị mắng te tua mất.
Cậu nhóc đang nói chợt chú ý tới cái người cao khều đang đứng bất động ở tủ kem liền chạy đến cửa sổ bắt chuyện.
"Anh gì ơi!"
Jaehyun đang chuẩn bị cắp cái kem thì bị gọi làm cho giật mình rụt vội tay về, cười gượng với cậu nhóc.
"Nhìn anh lạ lắm. Anh ở nơi khác đến à? Trắng ghê"
Jaehyun lại cười gượng với cậu nhóc. Rõ ràng nhóc trước mặt trắng hơn cậu vậy mà còn khen cậu trắng.
"Em tên Zhong Chenle. Anh tên gì vậy ạ?"
"Jung Jaehyun. Tôi ở Seoul..."
Nghe được tên thành phố lớn hai mắt của Chenle sáng rực cả lên nhưng lúc cậu nhóc chuẩn bị hỏi đủ thứ chuyện trên đời thì Taeyong đã kịp túm cổ áo nhóc xách lên kéo ra ngoài, còn tốt bụng để bó hoa vào rổ xe.
"Mau về nhà đi, ba em chắc sốt ruột lắm rồi. Mai quay lại trả tiền cũng được"
Chenle đành bất lực đạp xe về, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Jaehyun.
"Mai chúng ta gặp nhau ở đây nói chuyện tiếp anh Jaehyun nha!"
Không đợi Taeyong mắng Chenle đã đạp xe chạy mất hút. Anh lắc đầu quay lại nhìn Jaehyun.
"Chenle thích nghe chuyện ở thành phố lắm không cản lại nó sẽ hỏi cậu không ngừng được cho xem"
Taeyong để mắt thấy chậu hoa nhỏ bên cửa sổ đang bị hắt nắng héo queo quẳng liền vội bước tới đem vào trong. Mải nhìn chậu hoa không để ý bậc thang Taeyong bị vấp chân ngã nhào, anh ôm vội chậu hoa vào lòng nhắm mắt chịu trận. Jaehyun nhanh mắt nhìn thấy chạy lại đỡ anh kịp thời. Đợi anh giữ được thăng bằng cậu lúng túng buông anh ra.
"A, cảm ơn cậu"
"K-Không có gì"
Jaehyun gãi đầu, trái tim không hiểu sao đập loạn cả lên. Cậu lúng túng chào tạm biệt anh rồi rời đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị anh gọi lại.
"Cậu không lấy kem cá à?"
Mặt Jaehyun méo xệch, tưởng chừng sắp khóc đến nơi. Đến nước này cậu đành thật thà thú nhận.
"Tôi không có tiền... Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh"
Tưởng bị ăn mắng nhưng ngược lại Taeyong vui vẻ lấy cái kem cá khác trong tủ kính đưa cho Jaehyun.
"Tặng cậu. Coi như là quà cảm ơn cậu đã cứu chậu hoa của tôi"
"Như vậy không được đâu"
Jaehyun nhất quyết không nhận còn Taeyong nhất quyết tặng cho bằng được. Giằng co mãi cuối cùng Taeyong cũng đành chịu thua cậu.
"Vậy tôi giảm nửa giá cho cậu nhé! Cậu không nhận tôi áy náy lắm"
"Nhưng tôi không có tiền..."
Taeyong buồn cười nhét cây kem vào tay Jaehyun.
"Cậu cứ cầm đi. Hôm nào trả cũng được"
"Lỡ tôi trốn mất thì sao?"
"Tôi còn tưởng cậu thiếu tôi nhiều lắm cơ. Có cái kem thôi mà"
"Không được..."
Taeyong lắc đầu hết cách với cậu.
"Cậu là cháu của bà Jung nhà ở cuối thôn phải không?"
"Sao anh biết?"
Jaehyun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhớ cậu chưa nói gì về gia cảnh của mình mà sao anh lại biết rồi.
"Cậu nói cậu ở Seoul, mà ở đây chỉ có bà Jung là có người thân sống ở thành phố lớn thôi, cậu không phải cháu của bà Jung thì còn ai vào đây nữa"
Jaehyun gật gật đầu ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng. Vậy là cậu yên tâm nhận kem nhưng vẫn không quên nói thêm.
"Vậy mai tôi đem tiền đến trả anh ngay nhé?!"
Taeyong gật đầu, mỉm cười đáp lại cậu.
Nhìn thấy nụ cười của anh lúc này Jaehyun biết mình đã say rồi.
Có người nói nhân duyên là một điều kì diệu, nó sẽ đến vào một ngày chúng ta không ngờ được, trong một hoàn cảnh không ngờ được và gặp được người khiến ta mãi không quên được...
___Hết chương 1___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro