Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chia tay

Thái Dung biết, Lý Đông Hách chỉ ra vẻ mình ổn như vậy thôi. Trong lòng cậu là thương tâm muốn chết, cảm thấy không còn lý do gì để tồn tại nữa. Thật may mà có anh ở đây, cùng với Lý Minh Hưởng an ủi tâm trạng cậu nhóc.

Một ngày nọ, Minh Hưởng đến, nói với Thái Dung, muốn để Đông Hách ở cùng với mình để dễ dàng điều trị. Trong lòng Thái Dung thầm khinh bỉ, không hiểu là điều trị khứu giác hay lôi em tôi lên giường lăn lộn? Thế nhưng anh cũng nhìn ra được sự quan tâm của Minh Hưởng, liền dặn dò: "Nếu cậu dám làm Đông Hách tủi thân, tôi thật sự sẽ đến đánh cậu! Tôi không sợ nhà họ Lý của cậu đâu đấy!"


Minh Hưởng cười cười, đáp: "Có vẻ như nhà họ Trịnh không muốn anh đụng tay vào, đã xử em trước rồi."


Cứ như vậy, Đông Hách bị dọn hành lý khỏi Thái Ân.


Cậu bé còn chẳng hiểu chuyện gì, há hốc mồm nhìn quần áo cùng vật dụng hàng ngày của mình bị mang đi. Đông Hách chạy thẳng đến chỗ Thái Dung chất vấn: "Sao anh vô tình thế hả? Em không giúp gì được anh nên đem ném em cho tên họ Lý kia đúng không?"


Thái Dung mấy hôm nay rất đau đầu, quản lý Thái Ân đã cực nhọc, rồi phải chống đỡ một Trịnh Nhuận Ngũ bám riết không tha, thậm chí còn khiến Từ Anh Hạo bên kia giận dỗi. Từ thiếu cùng Hoàng Húc Hy sang đó cũng được một tuần rồi, khiến anh có chút lo lắng. Hiện tại đang căng thẳng như vậy, lại được cả nhóc con càn quấy thế này, nhưng anh vẫn nhịn, nói nhỏ giải thích:


- Không phải trong lòng em cũng có Lý Minh Hưởng sao? Anh cảm thấy ở bên cạnh cậu ta em sẽ không buồn nữa, còn giúp cho việc hồi phục của em tốt hơn.


- Vậy sao anh không hỏi ý em trước!? Ít nhất em sẽ có quyền lựa chọn của riêng mình chứ? Anh Húc Hy cũng không ở đây, ai sẽ ở bên cạnh anh? Nói thật, em vẫn không an tâm đâu. Kể cả em có ký hợp đồng với Trịnh tổng hay anh có yêu anh ta đi chăng nữa, em cũng không quản.


Lý Thái Dung nghe ra trọng điểm của câu nói là "yêu anh ta", nhưng vẫn tiếp tục né tránh: "Cậu ta không thể ở đây mãi được, còn em thì phải hồi phục nhanh chóng hiểu chưa? Cái gì mà an tâm với không an tâm hả?"



Mặt Đông Hách nghiêm lại, nói: "Không phải là em không yên tâm về Trịnh tổng, người em không an tâm chính là anh đấy, là trái tim của Lý Thái Dung anh đấy."


Đông Hách rất ít khi gọi cả họ cả tên anh ra như thế, chứng tỏ cậu bé đang rất nghiêm túc. Thái Dung nghi ngờ, hỏi: "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"


Đông Hách tiến đến lại gần anh, ngón trỏ chỉ về phía ngực trái, nơi con tim anh đang đập từng nhịp, nói: "Chỗ này, không có Từ thiếu, mà chỉ có Trịnh tổng thôi đúng không?"


Anh không phủ nhận, cũng không đáp lại.


Lý Đông Hách thở dài, nhíu mày: "Em là sợ anh bị rung động, tự mình đau khổ. Mà anh một lần nữa yêu cũng chẳng sao, em chỉ lo rằng anh không tỉnh táo, đến một ngày Từ thiếu biết được....Thế nên nếu như anh cảm thấy hai người còn có khả năng, thì chia tay Từ thiếu đi, để hai người bớt đau khổ. Liếc mắt cũng thấy anh không có tình cảm với anh ta."


Lý Thái Dung cố chấp lắc đầu: "Em không hiểu đâu...Anh thật sự muốn ở bên Anh Hạo mà!"


"Em hiểu chứ! Thứ tình cảm đó cùng lắm chỉ có thể coi là biết ơn mà thôi! Anh đã từng hôn Từ Anh Hạo chưa? Hai người có tình cảm không? Anh có hạnh phúc không, em đều biết hết. Kể cả khi khứu giác em còn nguyên vẹn, em không thấy được bất cứ mùi hương nào của anh ta lưu trên người anh, chứng tỏ hai người chưa làm bất cứ điều gì thân mật cả. Ngược lại, cơ thể anh lại xen một chút hoắc hương của Trịnh tổng...Em không nói hai người đang gian díu, chỉ là trước đó đã yêu sâu đậm mà thôi. Đến bao nhiêu năm rồi vẫn thoang thoảng mùi hương lưu lại trên người anh, có thể thấy được hai người gần gũi tình cảm đến mức nào?"


"Đông Hách, em không thể nói bừa như vậy được."


"Nói bừa hay không, anh là người rõ nhất. Em cũng đang đối diện với lòng mình đây. Ít nhất em biết Lý Minh Hưởng đang theo đuổi em."


Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, thật sự rời khỏi Thái Ân.


Lý Thái Dung chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng cậu bé khuất dạng.


Trịnh Nhuận Ngũ mấy ngày hôm nay đột nhiên rảnh rỗi vô cùng, luôn ở bên cạnh Lý Thái Dung. Suốt 3 năm trời, cậu như một người cuồng công việc, đêm nào cũng tăng ca, thậm chí cả tháng còn không về nhà, chỉ ngủ tạm trong phòng nghỉ riêng. Có lẽ, là do căn nhà kia từng đầy ắp hình bóng của Lý Thái Dung.

Thế nhưng đã một tuần nay rồi, sếp tổng luôn đi muộn, về sớm, thậm chí còn không đến công ty khiến mọi người lo lắng. Sếp tổng bị ốm sao? Cánh nhà báo đương nhiên không bỏ qua tin tức nóng hổi này. Thiếu gia của nhà họ Trịnh, ngày đêm đến quán bar ăn chơi, không màng đến công việc. Nghĩ thôi cũng thấy đủ kích thích.


Mà Thái Dung, là nạn nhân của chuyện này. Mọi người thừa biết Nhuận Ngũ có ý với anh nên cũng không tiện nói gì, nhưng lũ chó săn kia vô tình chụp được tấm hình lôi lôi kéo kéo của hai người, vô cùng mờ ám. Thấy rõ cả đôi môi sưng lên và cần cổ chi chít vết hôn của anh.


Lý Đông Hách thấy tin, gọi điện cảnh cáo.


"Em nói cho anh biết, đừng dây dưa như vậy nữa. Hoặc là cắt đứt toàn bộ quan hệ với Trịnh tổng, ở bên Từ thiếu đi. Hoặc là anh chia tay Từ thiếu, làm lại từ đầu. Em thấy anh đúng là chán sống rồi. Mấy tấm ảnh đó đủ khiến Từ Anh Hạo lột da anh đó?"


"Anh biết rồi nhóc."


Thái Dung ngồi một chỗ thất thần. Mấy ngày nay anh thật sự không dám ra khỏi cửa, còn không đuổi nổi Trịnh Nhuận Ngũ. Thậm chí anh đã trả lại cả tiền đặt phòng một năm cho cậu, Nhuận Ngũ vẫn mặt dày, lăn qua lộn lại ở trên giường, nói: "Em chính là thích ở đây đấy, anh đuổi em cũng không đi."


"Được, cậu không đi thì tôi đi."


Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng chặn anh lại: "Anh không thể ở bên em dù chỉ một ngày sao? Anh hận em đến vậy sao?"


"Phải, tôi hận cậu đấy."


Nội tâm Lý Thái Dung như muốn gào thét, muốn nói rằng: "Tôi hận cậu bao nhiêu, tôi lại yêu cậu bấy nhiêu." Nhưng cổ họng như mắc nghẹn lại, không nói nên lời. Đôi mắt Nhuận Ngũ ảm đạm, có đau xót, có tủi thân. Dường như cảm thấy hành hạ nhau chưa đủ, anh nói tiếp: "Vậy nên Trịnh Nhuận Ngũ, cậu buông tay đi thôi. Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu, không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho cậu."


Nhuận Ngũ tựa hồ như sụp đổ, cố gắng vớt vát lại chút hy vọng cuối cùng, giữ chặt tay Thái Dung: "Vậy giữa anh và em, giờ đây chỉ còn thù hận thôi sao?"


Anh kiên định nhìn vào mắt cậu, chậm rãi đáp: "Chờ đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn hận cậu nữa. Chúng ta không ai liên quan đến ai cả, sống cuộc đời của riêng mình. Cậu tiếp tục là tổng giám đốc tập đoàn Trịnh gia, tôi sẽ tiếp tục cai quản ở nơi này. Không còn bất cứ mối liên hệ nào với nhau nữa."


Không nhìn thấy, sẽ không đau lòng.


Không có tình yêu, cũng không có thù hận. Tất cả đều hoá vào hư vô, chảy trôi theo thời gian. Khi đó có lẽ, anh cũng không còn lí do gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ với cậu nữa. Trở thành hai người xa lạ thân thuộc nhất....


Mà câu nói này, trực tiếp khiến Trịnh Nhuận Ngũ gục ngã, bàn tay cậu buông thõng, miệng lưỡi trở nên đắng ngắt. Cậu không chấp nhận được, nếu hai người đến ngay cả căm ghét cũng không còn, thì chẳng phải sẽ không còn bất cứ cảm xúc gì ràng buộc sao? Lý Thái Dung thấy thần sắc cậu không ổn, cũng thả lỏng tinh thần hơn, không cảnh giác như trước nữa.


Đột nhiên Trịnh Nhuận Ngũ bế anh lên, nhanh chóng đặt anh xuống giường. Lý Thái Dung không ngờ đã nói đến vậy rồi, cậu vẫn còn cố chấp. Anh đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng, nhân lúc đó tấn công. Nhuận Ngũ phản xạ rất nhanh, bắt lấy tay anh bẻ ra phía sau. Thái Dung tức đến đỏ mắt, thở hồng hộc.


Hai người không ai chịu thua, Nhuận Ngũ liền lấy hai tay anh trói chặt trên đầu giường. Thái Dung cảm thấy mình rất bất lực, người đàn ông kia đúng là điên rồi. Trịnh Nhuận Ngũ thật sự phát điên, bắt đầu cởi quần áo. Cơ thể hoàn mỹ của cậu một lần nữa hiện ra, vẫn từng đường nét năm ấy anh quen thuộc. Nhưng giờ đây có phần vạm vỡ hơn, khiến anh hít thở không thông.


Tay cậu đặt trên quần áo anh, chất vải mềm mại cùng độ nóng ấm trên đầu ngón tay cậu truyền tới, anh bắt đầu thấy sợ. Cậu bắt đầu cởi từng nút áo của anh, vừa nâng niu nhưng vẫn dứt khoát.


"Trịnh Nhuận Ngũ, nếu cậu dám tiến thêm một bước, tôi sẽ hận cậu, hận cậu đến chết!" - Lý Thái Dung nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào gương mặt Trịnh Nhuận Ngũ. Động tác của cậu có khựng lại đôi chút, ánh mắt ngập tràn đau khổ cùng bi thương, lan đến cả nụ cười nơi khoé miệng.


"Anh cứ hận đi! Hận đến chết cũng được, em không sợ. Thà như vậy, còn hơn lướt qua đời nhau. Anh hận em cũng tốt, cả đời cũng đừng quên em!"


Dứt lời, đôi môi áp xuống cổ của anh mà cắn thật mạnh. Anh sống chết cũng không kêu lên, cả cơ thể run dữ dội. Anh không dám nghĩ nữa, nếu như anh làm chuyện có lỗi với Từ Anh Hạo, cả đời này sẽ sống không yên. Nhưng hai tay anh vẫn bị trói ở trên, hai chân thì bị đè xuống, không cách nào phản kháng nữa, chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Anh kìm lại sự sợ hãi của bản thân, cố gắng lên tiếng:


"Trịnh Nhuận Ngũ, vết thương trên người là chính tôi tạo ra."


Lúc này Nhuận Ngũ mới thôi càn quấy chiếc cổ tội nghiệp của anh. Cậu hơi ngẩng lên một chút, dựa sát vào khuôn mặt anh. Hơi thở của cậu nóng rẫy, phả vào cánh môi mềm mại trước mặt. Đôi bàn tay nóng như khiến eo anh bỏng rát, chờ đợi anh nói tiếp.


"Mỗi lần tôi căm hận cậu, lại tự mình cấu véo một cái. Cậu xem, trên người tôi gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn nổi. Nếu như cậu thật sự chạm vào người tôi lần nữa, tôi sẽ chết. Tôi thật sự sẽ tự kết liễu cuộc đời mình!"


Thật ra, mỗi lần anh nhớ đến cậu, mỗi lần nghĩ đến cậu cũng đều không nhịn được mà tự làm đau bản thân mình. Tự dặn lòng không được phép một lần nữa rung động. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ trái tim mình. Anh chưa từng hết yêu Trịnh Nhuận Ngũ. Sau khi nói ra câu nói kia, anh tự nhiên rất muốn khóc. Ở bên cậu ấm áp như vậy, anh không muốn rời đi chút nào. Nhưng số phận đã an bài, anh không thể tha thứ cho cậu. Kể cả khi anh đã trầm luân, mê muội Nhuận Ngũ đến bao nhiêu, vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của cậu khi nhìn chiếc còng số tám lạnh lẽo trên tay anh.


Hôm đó, là lần đầu tiên anh nói rằng mình không yêu cậu.


Thậm chí trước đó, hai người đều không nói lời yêu. Vậy nên anh nghĩ, cậu cũng chẳng có tình cảm với mình. Mà Trịnh Nhuận Ngũ, sau khi nghe anh nói rằng không có tình yêu giữa hai người, linh hồn trở nên héo tàn. Hơi thở nóng rẫy đã không còn, cậu cài lại áo cho anh, cởi trói. Lý Thái Dung vội vàng đi khỏi, trở về phòng.


Chân tay anh bây giờ vẫn run lẩy bẩy, bấm máy gọi cho Từ Anh Hạo. Từ thiếu không bắt máy, ngược lại còn thẳng thừng tắt đi. Thái Dung khá bất ngờ, bỗng trở nên trơ trọi. Giờ này có lẽ Đông Hách đã ngủ rồi. Anh cũng không làm phiền mọi người nữa, tự chuẩn bị nước ấm để tắm.


Thái Dung chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.


Đồng hồ sinh học vốn cũng giống như giờ làm việc của Thái Ân, 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Sau khi cảm ơn bữa sáng của Kim Đình Hựu, anh thấy Đông Hách đến. Thái Dung rất vui khi gặp lại cậu nhóc, mặt mũi có vẻ tốt hơn, đôi má phúng phính đã quay về rồi.


"Anh Thái Dung, nghe nói Từ thiếu về rồi?"


Anh có chút giật mình, Đông Hách thở dài. Kim Đình Hựu bước đến, nói một câu: "Nếu Từ thiếu đã trở về, vậy cậu bạn thân tên Húc Hy của anh Thái Dung đang ở đâu?"

Đông Hách, Đình Hựu và Kim Hiếu Trân thay nhau đi tìm kiếm Húc Hy, chỉ có Thái Dung là lặng đi. Vì sao trở về lại không nói cho anh biết? Vì sao không đến Thái Ân mà trở về nhà riêng? Anh nắm chặt chiếc điện thoại, đột nhiên nó đổ chuông. Thấy người gọi là Anh Hạo, Thái Dung lập tức bắt máy.


Hai người im lặng một hồi không nói, chỉ lắng nghe tiếng hít thở của nhau. Thái Dung cảm thấy rất kì lạ, định lên tiếng thì Anh Hạo đã nói trước: "Thái Dung, qua nhà anh một chút đi.."


Anh dặn dò mọi người đi tìm Húc Hy cho kỹ, lái xe đến khu nhà của Anh Hạo. Biệt thự này ở ngoại thành, vô cùng rộng lớn. Toàn bộ nhà ở khu này đều thuộc sở hữu của nhà họ Suh ở bên Mỹ, tức cha mẹ của Từ Anh Hạo. Lúc xác định quan hệ là người yêu, Anh Hạo có ý bảo Thái Dung chuyển đến sống chung, nhưng anh thấy Thái Ân thoải mái hơn nên Từ thiếu cũng không ép nữa. Từ Anh Hạo từng nói, cánh cửa ở đây luôn chào đón Thái Dung. Bảo vệ nhìn thấy anh cũng tự động mở cửa.


Giao lại chìa khoá xe cho quản gia, anh bước thẳng lên phòng ngủ của Từ thiếu. Trong không khí toả ra mùi gỗ mộc, Đông Hách từng nói, những người có mùi gỗ mộc, thường có tính cách trầm ổn, kiên định, khiến cho người khác an tâm tin tưởng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Hành động có chút sắt đá, tàn nhẫn. Thái Dung để ý, cả căn phòng rộng lớn của Từ Anh Hạo đều có mùi gỗ mộc thân thuộc, đến cả bóng lưng của Từ thiếu cũng cô đơn, tịnh mịch đến thế.


Nghe thấy động tĩnh, Anh Hạo quay lại. Hơn một tuần không gặp được nhau, thậm chí còn có chút khác lạ. Từ Anh Hạo thấy vết hôn ở cổ Thái Dung, không tức giận, chỉ có tiếc nuối. Anh ta cười nhẹ, bắt đầu ngồi pha trà. Thái Dung không hiểu nhưng vẫn ngồi xuống phía đối diện.


"Mấy hôm nay Trịnh tổng quấy nhiễu suốt sao?"


Phản xạ đầu tiên của Lý Thái Dung chính là ý nghĩ, anh ta đã nhìn thấy mấy bài báo cùng tấm ảnh kia rồi. Đang định giải thích thì Anh Hạo cắt ngang: "Trả lời anh thật lòng."


Anh ta nhẹ nhàng đưa tách trà về phía Thái Dung. Anh có dự cảm, nếu mình uống một ngụm, có lẽ sẽ chết vào hôm nay, ngay tại đây? Dường như biết được ý nghĩ đó, Từ Anh Hạo không cười nữa, nói thẳng: "Thái Dung, anh có thể làm hại bất cứ ai trên thế giới này cũng sẽ không hại em. Anh chỉ muốn biết, em có từng yêu anh không?"


Thái Dung không vội trả lời, nhấp một ngụm trà. Độ nóng vừa phải, rất thơm. "Anh Hạo, xin lỗi..."


Từ Anh Hạo im lặng nhìn Thái Dung, sau đó mới lên tiếng: "Anh cũng không chắc nữa. Có thể là anh quá chiếm hữu, cũng có thể anh quá cô đơn..."


"Ý anh là gì?"


"Ý anh là, chúng ta chia tay đi. Thật ra chọn người phù hợp còn quan trọng hơn là người mình yêu. Nhưng em thấy đấy. Thời gian ở bên nhau đã ít ỏi, nhưng hầu như đều to tiếng cãi vã. Chúng ta đã cố gắng để hoà hợp, nhưng không thể. Em cũng không có tình cảm với anh mà?"


Lý Thái Dung đã từng nghĩ rằng, con người tàn nhẫn như anh ta sẽ trách mắng, sẽ hành hạ nếu như biết được sự thật rằng, anh chỉ biết ơn chứ không có tình yêu. Ngày hôm nay, anh thật sự thấy mình lầm rồi. Từ Anh Hạo dịu dàng như vậy, tỉ mỉ phân tích như vậy, khiến anh cảm động.


"Thái Dung, chúng ta chia tay trong êm đẹp. Từ nay về sau, chuyện của em vẫn là chuyện của anh. Em cần gì anh vẫn sẽ giúp đỡ. Chỉ là sau này, ai ở bên ai cũng không còn quan trọng nữa..."

Thái Dung mắt ngấn nước nhìn vào Từ Anh Hạo: "Cuối cùng anh cũng buông bỏ được rồi."


Anh Hạo nhẹ nhàng đáp lại: "Phải, anh buông tay em rồi."


"Ai đã khiến cho anh tỉnh ngộ như vậy? Còn dám tắt máy điện thoại của em?"

Đấy, chia tay xong đã bắt đầu trèo lên đầu người khác rồi. Lý Thái Dung mà anh ta yêu quý trở về rồi. Từ Anh Hạo ra vẻ bí mật, đùa lại: "Không biết nữa, một cậu nhóc nào đó anh gặp ở sân bay chăng?"


"Hay đấy nhỉ? Chỉ gặp lướt qua mà khiến anh nhớ mãi không quên như vậy? Ai thế? Đẹp hơn em không?"


"Một nhóc con cầm máy ảnh, nóng tính y như em ngày xưa. Em không trách anh thay lòng chứ?"


"Anh tìm được một người đặc biệt của riêng mình, em rất vui."


Hai người cứ như vậy tán gẫu đến trưa. Lúc này Thái Dung mới nhớ ra rằng vẫn chưa tìm thấy Hoàng Húc Hy, bèn hỏi Từ Anh Hạo. Anh ta khá bất ngờ, nói: "Đêm qua anh cử thuộc hạ đưa Húc Hy về rồi." Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Thái Dung vang lên, Kim Đình Hựu gọi tới.


"Đình Hựu? Tìm thấy Húc Hy chưa?"


Đầu máy bên kia lắp bắp: "Thấy...thấy rồi. Tìm mấy tiếng ở xung quanh, cuối cùng phát hiện cậu ta vào phòng cũ của Đông Hách ngủ tạm...lại còn..."


Thái Dung chỉ sợ Húc Hy bị thương, gấp gáp hỏi: "Lại còn thế nào?"


"Lúc nãy cậu ta đang say ngủ, em chỉ nhẹ gọi cậu ấy dậy một câu, cậu ta đã mở mắt. Cậu ta cảnh giác hỏi em là ai, em nói rằng em được anh cứu về, trở thành người phụ trách tất cả món ăn của Thái Ân. Không biết cậu ta nửa tỉnh nửa mê thế nào, liền cởi hết quần áo, nằm vật ra giường rống lên: Nào! Nhào vào đây! Chiếm lấy tôi đi!"


Thái Dung vốn đã bật loa to để Anh Hạo nghe thấy, hai người cùng bật cười. Từ Anh Hạo rất vui, thấy Thái Dung đã không còn e dè mình như trước nữa, liền trực tiếp lấy điện thoại của anh, nói: "Chào, tôi là Từ Anh Hạo. Đêm hôm qua có lẽ Hoàng Húc Hy uống say rồi, phiền cậu nấu một bát canh giải rượu cho cậu ta nhé, cảm ơn."


Lý Thái Dung cười đến chảy cả nước mắt, Từ Anh Hạo rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của mình rồi. Anh ta thích ngắm Thái Dung cười, thích làm bạn với Thái Dung. U mê, cố chấp bao năm cũng không còn quan trọng nữa. Anh cúp máy, trả lại điện thoại cho Thái Dung.


Thấy thời gian không còn sớm nữa, anh muốn trở về.


"Có tiền rồi thì mua nhà mới, đừng mua nhiều xe nữa. Bị cậu ta hôn cho sưng cả môi, cậu ta là chó à?" Thái Dung nhẫn nhịn để Từ Anh Hạo vò vò tóc mình. Cảnh tượng rất giống anh trai và cậu em trai nhỏ. Chưa đủ, anh ta dặn dò tiếp: "Khó chịu thì đi uống, đừng tự cấu véo gì nữa, người cũng sưng cả lên. Lần sau bảo cậu ta có hôn thì hôn nhẹ thôi. Nhớ bôi thuốc cho kỹ, phòng nghỉ ở Thái Ân, anh sẽ dọn đi."


"Em sẽ mua lại toàn bộ Thái Ân."


"Anh xây vốn là để cho em."


"Không được, anh ra giá đi."


Từ Anh Hạo biết Thái Dung rất cố chấp, cũng không ngại nữa, nói: "BMW bản mới nhất, mua được thì giao khoá xe cho anh."


Thái Dung cười cười, chạy đến ôm Anh Hạo lần cuối. Sau này, ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, chỉ là không có "chúng ta" nữa mà thôi, nhỉ?


Sau khi trở về, Hiếu Trân đã dọn xong đồ của Từ thiếu mang đi. Đông Hách, Húc Hy và Đình Hựu chờ anh vô cùng sốt sắng. Thái Dung bước vào cửa phòng đã thấy ba người ngồi chờ sẵn, biết họ sẽ tra hỏi, anh lên tiếng trước: "Anh chia tay rồi."


Đông Hách trước hết lao tới xem anh có bị đánh hay không, anh cười cười, giả vờ đang tập cơ bắp. Hoàng Húc Hy ngồi một chỗ lẩm bẩm: "Quả nhiên là do tên nhóc kỳ lạ đó..."


Ai cũng tò mò quay ra nhìn, Thái Dung cũng hiếu kì, hỏi: "Nhóc nào? Có phải cậu nhóc cầm máy ảnh ở sân bay không?"


"Này, sao anh biết?"


"Từ thiếu kể rồi!"


Đình Hựu lúc này mới vui vẻ lên tiếng: "Tối nay tổ chức tiệc độc thân không?"


"Độc thân cái gì, em với Minh Hưởng mới yêu nhau mà anh đã đòi tổ chức tiệc độc thân à?" Đông Hách lên tiếng khiến mọi người bất ngờ. Anh chỉ liếc cậu nhóc một cái, nói: "Đồ dễ dụ. Tên đó cũng nhanh quá đấy?"


Đông Hách vô cùng đáng yêu, nói: "Tối nay là em cùng Minh Hưởng mời, mọi người nhớ đến ăn uống vui vẻ nhé!"


Sau khi Minh Hưởng đến đón Đông Hách về để chuẩn bị, Thái Dung sắp xếp phòng cho Kim Đình Hựu. Anh để ý thấy, ánh mắt Húc Hy luôn dán chặt vào người cậu ta. Thở dài ngán ngẩm. Tôi mới chia tay, tôi mới là cẩu độc thân! Lúc này chợt nhớ ra, hôm nay không thấy Trịnh Nhuận Ngũ xuất hiện.


"Này Đình Hựu, hôm nay có thấy Trịnh tổng không?"


"À, sau khi anh đi đến nhà Từ thiếu, anh ấy mới ra khỏi cửa. Có vẻ như đang tránh mặt anh đó?"


"Ừ, anh biết rồi."


Tránh mặt đi, cũng tốt. Ít nhất sẽ không làm cho hai bên khó xử. Anh sẽ tập quên cậu, tập sống một cuộc đời không có Trịnh Nhuận Ngũ nữa. Thái Dung từ chối gặp tất cả mọi người, lên trên sân thượng của Thái Ân. Không khí hôm nay vô cùng tốt, anh không muốn mình tỏ ra buồn khổ trước mặt mọi người.


Chẳng biết từ bao giờ, một hàng nước mắt chảy xuống. Anh thật sự không thể chịu được nữa, hai mắt mờ đi. Rõ ràng bản thân mình không rung động, nhưng chia tay vẫn rất buồn. Buồn vì đã làm lỡ dở thời gian từng ấy năm của Anh Hạo, buồn vì dối lòng mình, khiến cho Anh Hạo mãi hy vọng, rồi mãi thất vọng. Khóc, có lẽ vì cảm động. Một người nổi tiếng lạnh lùng với mọi người như thế, lại ôn nhu với anh, tỉnh táo nói rằng bọn họ không thích hợp ở bên nhau. Anh rất muốn cảm ơn, cảm ơn Anh Hạo đã hiểu được lòng anh, đã thông cảm cho anh. Cả đời này Thái Dung đã nợ Từ Anh Hạo quá nhiều rồi, không thể trả hết được.


Sau lưng có tiếng sập cửa, giờ này thì chỉ có Húc Hy mới lên đây thôi, có lẽ cậu ta biết anh buồn. Thái Dung không quay đầu lại, chỉ dụi dụi mắt, nghẹn ngào nói: "Húc Hy, hai người quyền lực nhất cả thành phố này tôi đã trêu chọc qua rồi...Cậu nói tôi phải làm sao đây? Tôi không xứng đáng có được tình cảm của bất cứ ai nữa. Tình yêu, cái thứ này quá xa xỉ rồi...Có lẽ sau này tôi không cần nó nữa, nhưng vẫn khó chấp nhận thật đấy. Tôi thật sự đã cố gắng ở bên cạnh anh ấy, hoà hợp, nhường nhịn anh ấy. Nhưng bọn tôi vẫn không thể...Kể cả có Trịnh Nhuận Ngũ hay không, tôi cùng Anh Hạo vẫn không phù hợp ở bên nhau."


Dứt lời, mùi hoắc hương cứ như vậy len lỏi vào từng giác quan của anh. Trịnh Nhuận Ngũ ôm anh từ phía sau, đôi môi dán chặt vào tai Thái Dung, thì thầm: "Thái Dung, em ở đây. Em vẫn ở bên anh."


Hốc mắt Thái Dung nóng lên, nhưng kiên quyết không rơi nước mắt nữa, anh cố bình tĩnh lại, chờ cho mình không còn tủi thân. Hơi thở của Nhuận Ngũ vẫn vương vấn, lưng anh tựa vào lồng ngực cậu, thậm chí còn cảm nhận được trái tim đập liên hồi ở đằng sau. Thình thịch....thình thịch...


Anh không đẩy cậu ra nữa, chỉ nói: "Để tôi một mình."


"Thái Dung..."


"Tôi nói rồi, để tôi một mình đi? Cậu không đi làm việc hả? Đứng cùng tôi trên sân thượng như vậy không sợ cánh phóng viên chụp hình sao?"


"Tất cả những tấm ảnh có mặt anh đều bị phong toả hết rồi. Em không sợ, anh sợ cái gì?"


"Hãy để tôi một mình một lúc đi..."


Trịnh Nhuận Ngũ nhìn anh chằm chằm, sau đó quay lưng bước đi. Mắt thấy cậu lái xe đi khuất bóng rồi, anh mới thở dài. Điện thoại nhận được tin nhắn:


"Thái Dung, em là Lê Mẫn Khánh. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"


Anh hơi chần chừ, nhưng cũng nhắn lại: "VIP1, 4 rưỡi. Tôi không có nhiều thời gian, tối nay bận rồi."


"Được, em chỉ cần 1 tiếng."


"Tốt nhất là cô nên nói những gì hữu ích một chút, đừng như lần trước."


"Được, em sẽ nói cho anh về lí do năm đó Nhuận Ngũ dồn anh vào con đường cùng. Không phải vì quyền lực hay tài sản, mà là để bảo vệ anh..."


___________

Photo by JV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro