Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nguyện chết vì anh, sống cũng vì anh.

Lý Thái Dung đi xuống tầng một, không thấy Trịnh Nhuận Ngũ đâu, chỉ thấy Lê Mẫn Khánh u ám chờ ở dưới. Phải rồi, Trịnh Nhuận Ngũ bị thương ở bả vai trái, không thể nào đến đây được, nên để cô ta đến thay là đúng rồi. Người ta có hôn ước, ra mặt cũng là điều dễ hiểu.

Khoé môi anh cong lên một đường xa cách, nói: "Lê tiểu thư, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này?"

Lê Mẫn Khánh không đáp, chỉ phẫn nộ nhìn vào Thái Dung. Cô ta không ngờ sau khi đả thương Nhuận Ngũ nghiêm trọng đến vậy, anh còn có thể cười cợt thế này.

"VIP2, pha trà thôi." Cô ta nói ngắn gọn, như một lời mời Thái Dung. Anh cũng thản nhiên đi cùng, bước vào phòng bao.

Lúc này Từ Anh Hạo và Hoàng Húc Hy đã đi sắp xếp những việc tiếp theo rồi, không ở trong Thái Ân, cũng có thể không ở Hàn Quốc nữa. Thái Dung điềm tĩnh pha trà, một làn khói bốc lên. Cảm giác thanh tịnh giữa không gian náo nhiệt này vô cùng hiếm có.


"Anh tưởng Nhuận Ngũ không biết gì sao? Anh ấy biết hôm nay Thái Dung anh sẽ hành động! Thế nên anh ấy mới sắp xếp bàn ăn ở trên sân thượng, cũng để Trung Bổn thiếu gia ngồi như vậy. Nhuận Ngũ biết anh là không nỡ, nên mới không để anh phải đối diện với Trung Bổn thiếu gia! Nhưng đâu ai ngờ tới, anh lại thâm độc như vậy, không những thật sự bắn thái tử gia của họ Trung Bổn, còn ra tay với thái tử gia của nhà họ Trịnh!"

Lê Mẫn Khánh như hét lên, đôi mắt đầy tia máu chằm chằm nhìn vào Thái Dung. Anh vẫn nhấp một ngụm trà, bình thản đặt tách xuống. Lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt cô ta, cười nhẹ, nói:

- Khi tôi bị đẩy vào tù, cô có hét lên như thế với Trịnh tổng không?

Chua xót cùng đớn đau hoà làm một, khiến Lê Mẫn Khánh ngẩn ngơ. Anh thấy cô ta như vậy, nét cười càng đậm: "Lê Mẫn Khánh, cô đừng quên năm đấy tôi đối với cô là thật lòng thật dạ làm bạn thân. Thế nhưng cô vẫn ép tôi đến đường cùng, cướp đi mọi thứ của tôi, thậm chí còn cùng Trịnh Nhuận Ngũ đính hôn? Bây giờ cô có tư cách gì để chất vấn tôi?"

Lê Mẫn Khánh chột dạ, sự hùng hổ lúc nãy không còn nữa. Đúng vậy, cô ta không có tư cách gì chất vấn anh nữa, phải im lặng nghe anh nói. Thái Dung thấy thái độ của cô ta như vậy, không khỏi hả dạ:


- Trung Bổn thiếu gia hay Trịnh tổng, chẳng ai liên quan đến tôi cả, hiểu chưa?

Di động của Lê Mẫn Khánh vang lên, hiển thị tên Nhuận Ngũ. Cô ta cười chua chát. Hẳn là gọi để bảo vệ Thái Dung, căn dặn cô không được động vào anh ấy. Cô ta tắt máy, khiến đầu dây bên kia lòng nóng như lửa đốt.

Thái Dung thấy cô ta thẳng thừng tắt máy như vậy, miệng cười châm chọc: "Hai người tình cảm tốt thật đấy, bị thương cũng phải vội vàng gọi cho cô. Mau đi xem chồng sắp cưới thế nào đi, tiền hôm nay là tôi mời."


Lúc này Lê Mẫn Khánh mới nhìn thấy trên cổ của Thái Dung có vết hằn, rất mới. Đây không phải là vết dây thừng, vậy có lẽ là dùng tay không. Ngoài Từ Anh Hạo ra, Lê Mẫn Khánh không thể nghĩ được ra ai khác dám làm vậy. Cô ta cười rộ lên, mỉa mai:


- Này Lý Thái Dung? Người thu nhận anh khẩu vị cũng thật nặng đấy? Chơi đến hằn cả vết như vậy?

- Đường đường là người được nuôi lớn trong quân viện, cô sao có thể có những ý nghĩ dơ bẩn như vậy? Hay là, chính mình trải qua rồi, cũng nghĩ người khác tương tự?


Anh nhận thấy một tia ảm đạm trong ánh mắt Lê Mẫn Khánh, cô ta không cười nữa. Thay vào đó là một ánh mắt uỷ khuất.

- 3 năm. Anh vào tù 3 năm như vậy, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn không thể quên được anh! Lần duy nhất anh ấy ôm tôi vào lòng, chính là ngày họp báo tuyên bố đính hôn. Anh ấy không thèm chạm vào người tôi, không quan tâm đến tôi. Vì cớ gì anh như âm hồn bất tán, giữ chặt lấy trái tim Nhuận Ngũ như thế? Tôi dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng là con gái mà? Tôi cũng muốn được yêu thương, muốn được che chở?


- Cô đến đây nói mấy điều này với tôi làm gì? Đi tìm hôn phu của cô mà chất vấn!


- Không phải tại anh sao!? Có lẽ anh không nhớ nữa, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in. Câu cuối cùng anh nói với Nhuận Ngũ trước khi ngồi vào xe cảnh sát, chính là "Trịnh Nhuận Ngũ, tôi không yêu anh". Tôi không biết trong tù anh sống ra sao, tôi chỉ biết rằng, Nhuận Ngũ như phát điên. Anh ấy thật sự là kẻ điên rồi, mới chờ đợi anh vô vọng như thế. Tôi không cần mạng của mình vì anh ấy, Nhuận Ngũ cũng không để tâm.


- Mấy câu này của cô cũng vô ích thôi, chẳng có chút trọng lượng nào đâu. Cô đi về đi. Nếu mục đích hôm nay của cô đến đây chỉ để than phiền rằng cô không có được tình yêu của đàn ông thì lãng phí thời gian quá rồi đấy.


- Tôi chính là muốn anh biến mất mãi mãi!

Dứt lời, liền chĩa họng súng vào Thái Dung.


Anh không bất ngờ, cũng không phản kháng. Bình thản mà nhìn vào mắt Lê Mẫn Khánh, nói:

- Cô không dám nổ súng.

- Vì cái gì mà có thể khẳng định tôi không nổ súng?

- Thứ nhất, đây là địa bàn của tôi. Cô nổ một tiếng súng, một lát sau sẽ có 10 họng súng chĩa vào cô. Thứ hai, Từ Anh Hạo chắc chắn sẽ về. Thế lực của anh ấy tuy không phải lớn mạnh nhất, nhưng đủ để doanh trại cùng quân lính đặc khu của bố cô bị diệt sạch. Cô tin hay không? Chưa kể, còn có mật vụ bố cô cài vào người của bọn tôi cũng bị phát hiện rồi. Cô nói xem, cô dám nổ súng hay không?

Thái độ hiên ngang không một chút sợ hãi này khiến Lê Mẫn Khánh bực bội. Lý Thái Dung lấy đâu ra được khí chất ngang tàng này vậy? Lời nói cứng rắn cùng sắc bén, khiến cho cô ta khó có thể nhận ra anh là Lý Thái Dung năm xưa.


Cô ta không cam lòng, thật sự nổ súng!

Anh nói đúng. Cho dù anh thật sự biến mất, trong lòng Nhuận Ngũ vẫn mãi mãi có anh mà thôi.


Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy đến, đạp cửa xông vào là Trịnh Nhuận Ngũ.

Lúc nãy gọi điện cô ta không tắt máy, cậu lo lắng tột độ. Không thèm để ý vết thương trên bả vai trái đang đau nhức mà lên xe đi thẳng đến Thái Ân. Hỏi phục vụ thì biết được hai người đang ở VIP2, nhanh chóng sải bước lên tầng. Đông Hách cũng đang lo lắng đứng ở cầu thang, chào hỏi Nhuận Ngũ một câu. Ngay lúc đó, một tiếng súng phát ra.


Hai người vội vàng xông vào phòng bao.


Cảnh tượng đầu tiên khi Nhuận Ngũ phá cửa, là thấy Lê Mẫn Khánh nắm chặt khẩu súng, Lý Thái Dung đã nằm gục xuống đất.

Lê Mẫn Khánh thấy Nhuận Ngũ, không khỏi kinh ngạc.


Cậu tiến đến lấy khẩu súng của cô ta rồi đẩy một cái, quát lớn: "Cô bị điên rồi!"

Lê Mẫn Khánh thấy Lý Thái Dung nằm đó, trong lòng không hề dễ chịu như tưởng tượng, thậm chí còn có chút đau. Cô ta nhìn Nhuận Ngũ ôm chặt Thái Dung vào lòng, không có máu.

Lúc nãy, cô không bắn Lý Thái Dung.

Nhưng anh bị ngất rồi.

Sắc mặt anh trắng bệch, Nhuận Ngũ vẫn ôm lấy anh như vậy, kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không.

Hai người đờ đẫn một lúc. Trịnh Nhuận Ngũ là sợ mất đi Lý Thái Dung, Lê Mẫn Khánh là sợ Trịnh Nhuận Ngũ hiểu lầm.

Chỉ có Lý Đông Hách nãy giờ vẫn giữ được bình tĩnh, tiến đến nói: "Anh ấy chỉ bị ngất thôi."


Trịnh Nhuận Ngũ một vai bị thương nên không tiện, tay còn lại vẫn ôm khư khư Thái Dung vào lòng, sắc lạnh nhìn Lê Mẫn Khánh.

"Ai cho phép cô nổ súng?"

Cô ta có chút đau lòng, vẫn cố đè nén lại nỗi bi thương, hỏi lại: "Anh nói gì?"

"Ai cho phép cô hướng phía anh ấy nổ súng!?"

Lần này Lê Mẫn Khánh thật sự bật khóc. Một người con gái mạnh mẽ như vậy, trải qua bao cảnh sinh tử, lại rơi nước mắt vì một người đàn ông.

Cô hỏi lại là muốn nghe cho rõ, nghe rõ sự tuyệt tình của Trịnh Nhuận Ngũ. Trong lòng cậu từ trước đến nay chỉ có mình anh, không có chỗ nào cho cô cả. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, hô hấp có chút khó khăn, cô gấp gáp mở miệng, lại phát hiện ra mình không biết nói cái gì.

Trịnh Nhuận Ngũ lúc này nhẹ nhàng nâng niu Thái Dung. Đông Hách cũng ra giúp đỡ. Mẫn Khánh thấy từng cử chỉ của cậu cẩn thận từng chút một, nỗi chua xót trong lòng càng lớn. Cậu chưa bao giờ như vậy đối với cô. Chỉ có với Lý Thái Dung, cậu mới dung túng anh, chiều chuộng anh như vậy.


Lê Mẫn Khánh thừa nhận năm đấy là mình sai rồi.


Cô không nên ép Trịnh Nhuận Ngũ đính hôn với mình.


Đến khi Nhuận Ngũ cùng Đông Hách dìu Thái Dung đến cửa, cô mới thốt ra: "Nhuận Ngũ, chúng ta huỷ hôn đi."

Bước chân cậu khựng lại, ánh mắt liếc qua Đông Hách, nhờ cậu bé chăm sóc cho Thái Dung rồi mới an tâm trở vào phòng. Nhuận Ngũ đứng trước mặt Lê Mẫn Khánh, biểu tình ôn hoà hơn chút ít. Hai người lớn lên cùng nhau, cậu thật sự không ghét nổi người con gái này. Nhuận Ngũ nhìn một tầng nước mắt của cô gái, giơ tay lên gạt đi.

- Đừng khóc. Em biết anh không chịu nổi khi nhìn người khác khóc mà. Nói xem, tại sao lại huỷ hôn?

Lê Mẫn Khánh biết vì sao cậu đột nhiên lại dịu dàng như vậy. Bởi khi thốt lên câu nói đó, cô đã không còn là hôn thê của Trịnh Nhuận Ngũ nữa, chỉ là thanh mai trúc mã, em gái của cậu mà thôi. Cô đột nhiên cảm thấy thế này rất tốt, được cậu đối xử giống như con gái. Trước đây, dù cô có vào sinh ra tử, liều mạng bảo vệ Nhuận Ngũ, cũng chỉ nhận được hai tiếng "Cảm ơn". Cảm giác này giống như lúc hai người còn bé, thứ cảm giác đã tan biến kể từ khi cô ép Nhuận Ngũ từ bỏ Thái Dung. Khoé mắt cô nhẹ cong, đôi môi cố gượng cười:


- Em biết trong lòng anh có ai. Em sẽ không chia rẽ hai người nữa. 4 năm là quá đủ rồi, mong rằng anh đừng ghét em, cũng hy vọng 2 người tha thứ cho em. Hiện tại em thật sự chết tâm rồi. Về phần kết nối giữa tập đoàn nhà anh với Chính phủ, em vẫn sẽ giúp đỡ, không lật lọng. Em cũng sẽ giải thích cho anh Thái Dung...Yêu cầu duy nhất của em, là anh phải hạnh phúc.


Nhuận Ngũ không coi trọng cô 4 năm, lúc này lại mỉm cười, bước đến ôm cô lần sau cuối, khẽ nói: "Cảm ơn em".


Sau đó, cậu căn dặn người đưa Lê tiểu thư trở về. Mình thì đi đến phòng nghỉ của Thái Dung. Lý Đông Hách đang thay áo ngủ cho Lý Thái Dung. Nhuận Ngũ thấy vậy, biểu tình hơi khó chịu. Thứ nhất, cậu ghét người khác đụng vào anh. Thứ hai, từng vết bầm tím trên cơ thể anh vẫn hiện lên rất rõ, đâm chọc vào trái tim Nhuận Ngũ. Cậu không nhịn được, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn:

- Đông Hách, vết thương trên người Thái Dung có phải là do Từ Anh Hạo không...

Lý Đông Hách ngó lơ, coi như không nghe thấy gì. Tiếp tục giúp Thái Dung mặc áo ngủ. Cậu bé muốn để cho Nhuận Ngũ tự biết sự thật, rằng mình đã khiến Thái Dung đau đớn cỡ nào. Trịnh Nhuận Ngũ vô cùng khẩn trương, thấy cậu nhóc im lặng như thế, coi như ngầm thừa nhận. Cậu bực bội chất vấn Thái Dung nằm trên giường bệnh: "Tại sao lại để Từ Anh Hạo làm như vậy? Thái Dung? Năm ấy em nâng niu anh như vậy, không nỡ để cơ thể anh có bất cứ vết bầm tím nào. Nhưng sao anh ta nỡ? Sao anh cũng chấp nhận?"

Không có tiếng hồi đáp.

Lý Đông Hách lấy một chai tinh dầu trong túi của mình, thoa lên từng vết thương cho Thái Dung. Nhuận Ngũ thấy vậy, cũng muốn làm thay, lúc này Đông Hách mới lên tiếng:

- Anh ấy bây giờ là người yêu Từ thiếu, cứ để em làm đi.

Một lời nhắc nhở, cũng cứa vào cõi lòng Nhuận Ngũ.

Anh không phải Dung của Trịnh Nhuận Ngũ nữa.

Giờ anh là Lý Thái Dung của Từ Anh Hạo.


Thái Dung an tĩnh nhắm mắt trên giường, chìm vào một giấc mơ rất sâu. Trong đó, có Lý Uyển Dung, có Trung Bổn Du Thái, có Từ Anh Hạo, có cả Hoàng Húc Hy,...có tất cả mọi người chỉ trừ Trịnh Nhuận Ngũ. Ai cũng hạnh phúc, chỉ có anh là cô độc một mình. Đột nhiên bối cảnh lại chuyển biến khác. Anh mơ thấy Từ Anh Hạo bỏ mình đi, bản thân thì ngã vào lòng Nhuận Ngũ...Ở xa đó, còn thấy Hoàng Húc Hy đau khổ, dằn vặt. Anh được Trịnh Nhuận Ngũ ôm vào lòng, nhìn thấy xác của Trung Bổn Du Thái. Lý Đông Hách vừa gào khóc, cũng được một bóng hình mờ nhạt nào đó ôm lấy. Lần này lại không thấy Lý Uyển Dung.


Lý Thái Dung bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi.


Anh cảm thấy có người đang nắm tay mình, chờ cho thị lực rõ ràng, thấy Trịnh Nhuận Ngũ ngồi bên giường. Anh muốn rút tay trở về, lại bị cậu nắm chặt lấy. Miệng lưỡi khô khốc, không nói được lời nào. Nhuận Ngũ rót một cốc nước ấm, đỡ anh dậy. Cậu cẩn thận đưa nước đến bên miệng anh, Thái Dung nhấp một ngụm.

Thái Dung có thể ngửi được một hương thơm dịu nhẹ, vô cùng thoải mái, hẳn là Đông Hách lại đốt tinh dầu rồi. Anh tìm mãi cũng không thấy thân ảnh cậu nhóc, liền buồn thiu. Trịnh Nhuận Ngũ thấy vậy, nắm lấy tay anh, hôn lên.

"Có em ở đây rồi, anh không phải tìm ai cả."

Lý Thái Dung nhăn mặt, định nói gì đó lại bị cậu chặn họng: "Em với Lê Mẫn Khánh đã huỷ hôn rồi."

Trịnh Nhuận Ngũ vốn đã thấy vết siết trên cổ Thái Dung, liền biết anh cùng Từ Anh Hạo cãi nhau. Trong lòng vừa đau xót vừa hả dạ. Thấy anh không ghét bỏ đẩy mình ra, Trịnh tổng cũng liền hôn tay anh mấy cái. Cậu rất thích bàn tay của Thái Dung, vừa thon gầy lại đẹp mắt. Hôn mãi cũng cảm thấy không đủ.

Thái Dung liếc bả vai trái của Nhuận Ngũ, thậm chí còn thấy máu thấm ra bên ngoài. Trong lòng anh khó chịu nhưng không nói, liền lảng sang chủ đề khác, hỏi: "Đông Hách đâu?"

Lý Uyển Dung học nội trú ở trường nghệ thuật, hẳn vẫn đang học thanh nhạc nên anh không hỏi nữa.

"Lại đi nghiên cứu rồi. Thằng nhóc vô tâm vô tính, thấy anh bị thương mà cũng lạnh lùng bỏ đi như vậy."

Thái Dung đoán tám, chín phần là cậu nhóc đó muốn để anh bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ. Ngay từ đầu anh đã biết Lý Đông Hách không thích Từ Anh Hạo, làm việc quá tàn nhẫn. Thế nhưng vì Lý Thái Dung anh ở bên cạnh Từ thiếu, cậu bé không còn cách nào khác, phải điều chế độc dược. Anh biết cậu nhóc làm thế là vì anh, để tăng địa vị của anh thêm một bậc. Trong lòng anh thầm lặng yêu thích Lý Đông Hách hơn một chút.

Vô cùng lý trí, vô cùng dứt khoát.

Quay lại người đàn ông trước mặt, anh mới hỏi: "Sao tôi lại bị ngất?"

"Anh còn hỏi nữa? Bắn em rất vui đúng không? Vui vẻ trở về để bị Từ Anh Hạo bóp cổ đúng không?"

"Ăn nói hàm hồ."

Sắc mặt Trịnh Nhuận Ngũ đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng:

- Tại sao lại để anh ta khiến anh bầm tím đến thế?

Lý Thái Dung không muốn trả lời, cũng lười trả lời, bèn im lặng. Cậu không nhận được câu trả lời, hỏi tiếp: "Anh yêu Từ Anh Hạo?"

Anh vẫn tiếp tục im lặng. Trịnh Nhuận Ngũ bắt đầu nóng lòng: "Vừa bóp cổ anh như vậy, đã vội đi công tác luôn? Lý Thái Dung, lúc Đông Hách báo tin anh bị ngất cho Từ Anh Hạo, anh ta vẫn lạnh lùng như thế, điềm nhiên như thế đi Thái Lan, đi gặp tên ở bộ ngoại giao vừa nãy ngồi ăn với em. Anh không thể thế này được...Anh không nên bị như vậy.."

Lời nói có phần lộn xộn, kích động. Thái Dung nhìn máu nhuộm đỏ băng trên vai Nhuận Ngũ, cười nhẹ: "Không phải năm đó cậu cũng từ bỏ tôi đổi lấy quyền lực sao? Giờ đã đủ lông đủ cánh, muốn níu kéo?"

Đầu óc đã tỉnh táo hơn, lời lẽ lại càng sắc bén, trực tiếp vạch vết sẹo năm đó ra. Trịnh Nhuận Ngũ áp mặt đến, lấp kín môi Lý Thái Dung. Cậu không muốn nghe Thái Dung nhắc đến quá khứ buồn khổ của hai người nữa.

Môi anh rất mềm, tựa như kẹo ngọt. Cậu muốn cắn mút cả đời này, có lẽ cũng không đủ. Lý Thái Dung chợt nhớ đến Từ Anh Hạo, liền đẩy cậu ra. Vô tình đẩy trúng bả vai trái.

Trịnh Nhuận Ngũ kêu đau một tiếng, thấy vệt máu loang lổ. Lý Thái Dung chép miệng, bất đắc dĩ thở dài, hỏi:

- Cần đến bệnh viện không?

- Gọi Kim Đông Vĩnh là được.

Kim Đông Vĩnh là một trong những bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất ngành, mở một phòng khám riêng, cũng là bác sĩ tư của nhà họ Trịnh. Lý Thái Dung trước đây rất hay trêu chọc mọi người, đặc biệt phải kể đến Kim Đông Vĩnh. Nhưng từ năm ấy, không ai liên lạc với ai, anh cũng mất hết số điện thoại cũ. Nhuận Ngũ thấy anh có vẻ như không giữ số điện thoại của cậu ta, liền dùng sức lấy điện thoại ra đưa cho anh.

Thái Dung giơ máy lên, hỏi mật khẩu của cậu. Đáng nhẽ chỉ cần dùng dấu vân tay, thế nhưng cậu nhếch khoé miệng lên, nói: "Sinh nhật của anh."


Lý Thái Dung có chút ngẩn người.

Nhuận Ngũ thấy vậy, nét cười càng đậm.

Anh loay hoay gọi vào số của Đông Vĩnh, đầu dây kia lập tức bắt máy: "Alo! Trịnh Nhuận Ngũ! Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm, 2h sáng rồi biết không?"

Thái Dung biết bây giờ rất muộn rồi, cũng hắng giọng: "Chào, tôi là Lý Thái Dung."

Đầu bên kia lập tức cảnh giác, hỏi: "Sao anh lại cầm máy của Nhuận Ngũ?"

"Trịnh Nhuận Ngũ bị người ta đả thương, đã băng lại nhưng máu thấm đẫm mất rồi."

Nhuận Ngũ say sưa nhìn đôi môi mấp máy của anh, nhìn dáng vẻ nói dối rằng cậu bị "người ta" đả thương. Mắt cậu nheo lại, dường như nghe được thanh âm ai oán của Kim Đông Vĩnh. Cậu ta dặn Thái Dung xử lý qua một chút, lát nữa sẽ tự mình qua Thái Ân một chuyến.

Lý Thái Dung lườm Trịnh Nhuận Ngũ, trực tiếp đuổi khách: "Trịnh tổng, điều kiện chỗ tôi không tốt, mong cậu về nhà dưỡng thương."

Nhuận Ngũ biết anh sẽ nói vậy, thế nên vô lại nằm bệt xuống giường, nằm lên cả chân Thái Dung. Cậu giả vờ rên lên vài tiếng đau nhức khó chịu, vẻ mặt ấm ức. Cậu không tin trái tim anh lạnh đến thế, liền đánh cược.

Đúng là Lý Thái Dung không nỡ, dù gì người này lúc nãy cũng giúp anh. Anh liền vén chăn, đi xuống giường tìm hộp cứu thương. Thái Dung mặc đồ ngủ trắng thanh thuần, lả lướt đi trước mắt Nhuận Ngũ, khiến cậu nhớ về những ngày xưa cũ, khi hai người còn hạnh phúc.


Đáy lòng bỗng nổi lên cỗ chua xót không thể nói thành lời.


Nếu có thể ở bên nhau mãi như thế này, thật tốt.


Trịnh Nhuận Ngũ có chút đờ đẫn.

Lý Thái Dung thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng.

Năm xưa anh là một người con trai hoàn mỹ, chỉ là hơi ngốc một chút, lại đùa dai một chút. Đến khi ra tù, vẻ mặt anh lãnh đạm với mọi điều, xa cách. Thậm chí còn trở nên tàn nhẫn, toan tính. Anh không chút do dự mà nhắm vào cả 2 người tình cũ của mình, đủ để thấy anh đã đổi khác rất nhiều.

Trịnh Nhuận Ngũ nhớ lại lời nói vu vơ của đám bạn, nói rằng "Hoa càng đẹp, gai càng sắc".

Cậu không quan tâm đến thế, cậu chỉ biết rằng, nếu anh muốn mạng cậu, cậu sẽ vui vẻ mà dâng lên cho anh. Cậu cam tâm tình nguyện chết vì anh, sống cũng vì anh.

Lý Thái Dung trong bộ áo ngủ vô cùng sạch sẽ, tựa như một thiên sứ. Anh cầm hộp băng y tế đến bên giường, thấy cậu vẫn nhìn mình ngẩn ngơ. Nhuận Ngũ bừng tỉnh, vội vàng hỏi: "Anh xử lý vết thương cho em được không?"

Anh không trả lời, cũng tạm chấp nhận.


Trịnh Nhuận Ngũ khó nhọc cởi áo, vết thương lại chảy máu.

Thái Dung thấy rất mất thời gian, liền giúp cậu cởi áo.

Từng thớ cơ rắn chắc quyến rũ, vô cùng gợi cảm. Sau lưng còn có vài vết sẹo, có thể là bị dao đâm, cũng có thể bị đạn bắn. Vết mới vết cũ, đều có. Mà nổi bật nhất chính là vết thương đang ồ ạt chảy máu ở bả vai Nhuận Ngũ.


Anh để cậu ngồi xuống giường, mình thì đứng ở trước, bắt đầu tháo mảnh băng đỏ máu. Trán cậu rịn mồ hôi, thật sự rất đau, nhưng đã quen rồi. Cậu cố tập trung sự chú ý của mình vào thứ khác, ví dụ như anh.

Thái Dung vô cùng cẩn thận, cuối cùng cũng tháo được lớp băng ra. Vừa nãy đã gắp được viên đạn ra ngoài, mới chỉ kịp xử lý sơ qua. Anh thấy Nhuận Ngũ nhìn chằm chằm vào mình, cũng ngó lơ, tiếp tục lấy bông và thuốc khử trùng.

Cảm giác mát lạnh đau khủng khiếp ập đến.


Trịnh Nhuận Ngũ cắn chặt răng, vầng trán túa mồ hôi ồ ạt, cánh tay nổi từng đường gân vô cùng rõ ràng.

Thái Dung thấy cậu như vậy cũng làm nhẹ tay hơn.

Sau khi xử lý vết thương, Nhuận Ngũ mặt mày tái mét. Anh thấy vậy liền nói nhanh: "Tôi đã xử lý xong rồi, cậu về nhà đi."

Lạnh lùng, dứt khoát đuổi người.


Trịnh Nhuận Ngũ dò xét ánh mắt của anh, thấy mình không thể ở lại đây đêm nay.

"Không phải vẫn chừa một phòng cho em sao? Anh qua mở cửa giúp một chút, em cam đoan sẽ nghe lời."

Thái Dung bán tín bán nghi.

3 giờ sáng, tầng một và tầng hai vẫn vô cùng ồn ào. Thế nhưng không gian nơi họ vô cùng tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Sau khi nghe thấy tiếng súng, các vệ sỹ liền canh gác nghiêm ngặt hơn. Việc có người báo cho Từ Anh Hạo biết là đương nhiên.

Lý Thái Dung cầm chìa khoá sang phòng bên cạnh, mở cửa.


Cậu thuận thế, đẩy anh vào, lấy thân mình chặn trước cửa.

Thái Dung có chút sửng sốt, không tin được câu dám làm như vậy ở Thái Ân.

Đôi mắt mở to lên kinh ngạc, đồng tử được ánh trăng phản chiếu, le lói một ánh sáng vô định. Cậu cảm thấy ánh mắt anh như chan chứa cả một trời sao đêm lấp lánh, và trong đôi mắt ấy, có cậu.

Tầm nhìn rời xuống một chút, đôi môi anh vẫn đẹp đẽ động lòng người đến như thế. Cả cơ thể anh mềm mại, được cậu ôm vào lòng. Thái Dung muốn đẩy cậu ra, liền cẩn thận đẩy vai phải. Anh không muốn băng bó cho cậu lại một lần nữa.

Nhuận Ngũ cảm thấy con tim mình sôi trào. Anh đẹp như vậy, quý giá như vậy, lại không phải của riêng cậu nữa. Cứ nghĩ đến anh cùng Từ Anh Hạo hàng đêm ân ái, để lại những vệt đỏ tím chói mắt, hay cả những khoảnh khắc Từ Anh Hạo thưởng thức làn môi dịu ngọt của anh, khiến nó sưng lên. Những đêm anh ngủ say, Từ Anh Hạo liệu có ngắm nhìn con người trước mặt này, liệu có mê mẩn kéo anh vào một lần triền miên? Cậu ghét chúng, ghét cả cảm giác ghen tuông này. Trịnh Nhuận Ngũ không nhịn được, cúi xuống cổ anh mà cắn.

Lý Thái Dung chống cự, bản lĩnh của anh cũng không nhỏ, trực tiếp đấm vào bụng cậu. Nhuận Ngũ nhịn đau, vẫn tiếp tục hôn cổ anh, cắn mút. Người anh rất thơm, có vị đào ngọt, cậu chỉ muốn cắn anh, ăn gọn ghẽ.

Thấy anh đã đau rồi, cậu mới buông ra, nhìn ngắm dấu vết mà chính mình để lại. Nổi bật vô cùng, làm lu mờ cả những vết sẹo xung quanh. Thái Dung vội lấy tay lên kì cọ cổ mình như ghê sợ, cậu cười nói:

- Anh ta để lại trên người anh những gì, em liền hôn anh gấp bội!


Lý Thái Dung bực bội, quát lên: "Cậu là chó à!? Tránh ra!"

Nhuận Ngũ lúc này lại vô cùng nghe lời mà mở cửa cho anh về phòng. Cậu sẽ không ép buộc anh. Chắc chắn sẽ có ngày anh chấp nhận trở về bên cậu, tiếp tục tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro