Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cãi nhau

Từ Anh Hạo cũng biết điều, hôn nhẹ lên tay Thái Dung, nói:

- Làm việc ngoan, tối đi ăn với anh.

- Được, em chờ anh.


Khi Từ thiếu mở cửa phòng, liền thấy thân ảnh Nhuận Ngũ chắn ở trước mặt, tựa hồ như đã nghe được điều gì đó. Thần sắc cậu u ám, không nói gì liền sải bước rời đi.


Một tuần trôi qua không thấy bóng dáng Trịnh Nhuận Ngũ.


Lý Uyển Dung vốn là em gái của ông chủ, được thừa hưởng loại gen vượt trội, càng lớn lên càng xinh đẹp, học trong trường nghệ thuật. Cô bé rất thân thiện với các cô gái trong Thái Ân, thân cả với Hoàng Húc Hy nữa. Có đôi khi lại rất tinh nghịch, thỉnh thoảng trêu ghẹo Húc Hy là đồ ngốc, đến giờ vẫn không có mảnh tình vắt vai. Đến khi hắn la lên bực tức "Làm như cậu có người thương rồi ý!" Chỉ thấy cô bé im lặng, không phản bác.


Lý Thái Dung biết được chuyện, thấy cô bé không kể với mình, cũng không hỏi. Tuổi trẻ là vậy mà, anh có thể thông cảm.


Thái Ân ngày ngày càng đông khách, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nhuận Ngũ đâu.

Thái Dung cũng không nghĩ gì nhiều, an phận ở bên Anh Hạo. Từ thiếu cũng không làm gì quá phận, chỉ là ngày ngày hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, đi công tác sẽ tặng quà cho anh, không có hành động gì quá thân mật. Anh cũng kể chuyện này cho Húc Hy, lại quên mất, tên nhóc này thật sự mù tịt về chuyện tình cảm.

Ngày hôm ấy bang hội của Từ Anh Hạo xuất đi một lô vũ khí, hoạt động ở bến tàu vô cùng nguy hiểm. Lý Thái Dung lo lắng, đi tới đi lui. Húc Hy ngồi ở ghế sofa, nhăn mặt nói: "Đừng đi lại lung tung nữa, anh có đi cả cái thành phố thì cũng chả làm được gì cả!"

Vừa dứt lời, một nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, nói: "Cậu chủ Lý, phòng bao VIP1 có người ạ."

Thái Ân chỉ có 5 phòng VIP, trong đó tất cả những người đủ quyền lực và tiền bạc có thể vào được phòng VIP1 vô cùng ít. Thậm chí 1 tháng số người sử dụng phòng bao này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng phàm là những người bước chân vào phòng VIP1 đều có lai lịch không nhỏ, mỗi khi xuất hiện khách muốn đặt phòng đều được thông báo cho ông chủ.


Thái Dung dặn dò Húc Hy đi qua xem thử, thế nhưng phục vụ nói, khách phòng VIP1 chỉ đích danh ông chủ đến. Tâm trạng anh vốn không tốt, lúc này vẫn phải gượng cười bước vào phòng bao. Mùi thuốc lá cùng ánh sáng mờ nhạt trong phòng càng làm cho khung cảnh thêm ám muội. Trịnh Nhuận Ngũ im lặng ngồi đó, giữa một đám người đàn ông trò chuyện trôm rả. Dường như là đang đợi người.

Thái Dung tiến lên trước, giới thiệu: "Các vị, tôi là người đứng đầu Thái Ân, Lý Thái Dung. Các vị đây là muốn gặp tôi?"


Anh liếc mắt qua Nhuận Ngũ, thấy ánh mắt của cậu vẫn luôn dán chặt vào mình. Mấy người kia thấy Thái Dung không khỏi trầm trồ, quả nhiên là Lý Thái Dung, tên đã đẹp, người còn đẹp hơn. Gương mặt cùng dáng vóc quá sức mê người, giọng nói vô cùng dễ nghe. Chẳng trách...hai bên hắc bạch đều tranh giành.


Cậu vẫn là người mở đầu "Em giới thiệu anh với các vị ngồi đây, có chuyện gì sau này đều là người quen biết, nên giúp đỡ nhau."

Dụng ý này anh hiểu, là đang giúp anh đả thông quan hệ với mấy thương nhân khác. Lý Thái Dung không bài xích, thế nhưng cũng không lại gần Nhuận Ngũ. Nâng một ly rượu lên, anh khéo léo:

- Ly này tôi kính các vị, rượu vào rồi, đều là anh em quen biết.

Mọi người cũng rất hưởng ứng, đột nhiên Nhuận Ngũ cầm ly rượu của anh, hạ giọng xuống, như đang dỗ dành, đủ để mọi người nghe thấy: "Anh bị đau dạ dày, để em uống thay cho."

Ai cũng biết khi đi xã giao, Trịnh Nhuận Ngũ không bao giờ động vào rượu. Kể cả đối tác có lai lịch tới cỡ nào cũng không mời nổi cậu ta uống một ngụm. Lần trước ở Thái Ân, nghe tin Nhuận Ngũ mời rượu cậu chủ ở đây, liền biết cậu coi trọng Thái Dung. Đến hôm nay, lại vì người ta mà đỡ rượu, khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy mờ ám. Giọng điệu ôn nhu cưng chiều như thế, Trịnh Nhuận Ngũ cũng có mặt này sao? Hoặc là, cậu ấy chỉ đặc biệt dịu dàng với một người.


Thái Dung vốn không muốn nợ ai cả, thế nhưng bệnh dạ dày của anh ngày càng nặng, thật sự phải kiêng rượu. Thế nên, anh đứng một bên xem Trịnh Nhuận Ngũ uống thay anh ly rượu đó. Đồng thời, điện thoại báo có tin nhắn. Anh lấy từ trong túi quần ra xem, là của Húc Hy: "Từ thiếu về rồi, bị thương".

Ngay khi cậu uống cạn giọt cuối cùng, anh nâng nụ cười lên, nói: "Thật ngại quá, tôi còn có chút việc, không thể tiếp đãi mọi người chu đáo được." Toan bước đi, lại bị Nhuận Ngũ vội vàng giữ tay lại: "Ở đây với em một chút..."

Thái Dung trong lòng vẫn lo lắng cho Anh Hạo, thế nên cố nở một nụ cười lấy lòng, kéo tay của cậu ra: "Trịnh tổng thông cảm, tôi thật sự đang có việc gấp"

Nhuận Ngũ có chút ngây ngốc.

Thái Dung vừa cười với cậu sao?

Đến khi tỉnh táo lại, người đã mất dạng.

- Này người anh em, tôi nói, cậu chủ Lý này thật sự rất đẹp. Nhưng cậu nên nhớ, phàm là những thứ càng diễm lệ, càng mang trong mình một chất kịch độc trí mạng. - Một trong số những người đàn ông lên tiếng.

Nhuận Ngũ trầm mặc.


Cậu vốn đã biết Thái Dung vô cùng nguy hiểm. Chỉ là anh ngày càng giống như một đoá hoa anh túc, nở rộ rực rỡ khiến người ta tò mò. Sau khi nếm trải qua hương vị kích thích ấy, lại trở thành nghiện. Nghiện cái cảm giác hưng phấn mỗi khi nhìn thấy anh, nghiện cảm giác khi được chạm vào anh. Nhuận Ngũ ngày càng chìm đắm vào trong thứ tình cảm không hồi kết này, nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi, đây là tình yêu sao?


Tình yêu cái thứ này, cậu còn xứng đáng có không?


Cậu không nhịn được, đứng lên đi ra khỏi phòng bao, tiến thẳng lên phòng nghỉ của Thái Dung.


Trong đầu Nhuận Ngũ vẫn luôn hiện hữu từng dấu ấn khắc sâu trên cơ thể anh, bầm tím cùng đỏ rực, vô cùng chướng mắt. Cậu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là làm bằng phương thức hành động nào, mới có thể bầm dập mạnh mẽ như vậy?


Không thấy ai mở cửa, cậu lại gõ một lần nữa.

Tâm trí lại không hề tập trung, trong lòng khó chịu tưởng tượng đến hình ảnh Thái Dung nằm dưới thân Từ thiếu, liền trực tiếp đạp cửa xông vào.


Thái Dung quần áo lộn xộn, mặt còn hơi đỏ. Đằng sau, hình như có người đang nằm trên giường của anh, bịt chăn kín mít. Trong lòng Nhuận Ngũ chợt nổi lên một hồi chuông cảnh báo, nhất định không được hỏi. Câu trả lời sẽ làm cậu khó chịu đến chết. Thế nhưng, vẫn không tự chủ được:

- Chuyện này là thế nào? Anh đang làm cái gì vậy?


- Trịnh tổng hình như đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi mất rồi?


- Lý Thái Dung, trong chăn kia là ai? Hai người đang làm gì!?


- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu!

Nhuận Ngũ mất khống chế, muốn tiến đến giật tấm chăn kia ra. Thái Dung chạy đến trước giường ngăn cản, định to tiếng thì một cánh tay rắn chắc từ trong chăn thò ra ngoài, chuẩn xác ôm gọn eo Thái Dung khiến anh ngã ngồi xuống giường. Giọng nói lười biếng phát ra:

- Thái Dung, cái gì vậy? Ồn chết đi được, cho anh ngủ một lát nữa.

Nội tâm Nhuận Ngũ thật sự tan nát. Âm điệu này, chất giọng này, còn cả cánh tay hữu lực ôm chặt eo Thái Dung trước mắt, không phải Từ Anh Hạo thì còn là ai chứ? Cậu đứng im như trời trồng, bỗng chốc cảm thấy đến hô hấp cũng khó khăn.


- Anh Hạo, Trịnh tổng cứ đòi lật xem trong chăn là ai.


- Ồ, vậy để cậu ta xem cho kĩ.


Nói rồi, Từ Anh Hạo lật chăn ra, bước xuống giường. Từ thiếu trời sinh thân dài vai rộng, thân thể quyến rũ đến không thể rời mắt lúc này được phô bày cả phần trên. Bên dưới mặc độc mỗi chiếc quần ngủ. Bên mạn sườn phải vừa mới bị thương đã được băng bó gọn ghẽ. Từng múi cơ nổi lên vô cùng nhức mắt, Nhuận Ngũ bực bội.


Thái Dung là ngủ cùng giường với anh ta sao?


Hai tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt Thái Dung. Anh là một ánh nhìn cũng lười cho cậu, thật sự coi cậu như không khí, chẳng thèm giải thích, chỉ có vẻ mặt ân cần nói với Anh Hạo:

- Anh mới bị thương, đừng có đứng dậy ngay như vậy.


- Bị thương cũng tốt, được em chăm sóc còn cảm thấy khoẻ hơn lúc bình thường!

Hai người kia rõ là đang diễn trò ân ái trước Nhuận Ngũ.

Cậu cái gì cũng không muốn nghe, không muốn nhìn nữa, liền đi ra ngoài.

Trong lòng bức bối, lại không có chỗ nào phát tiết. Lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu. Làn khói quấn lấy đầu ngón tay, mùi hương bạc hà khiến cậu tỉnh táo không ít. Nhuận Ngũ nhớ rõ, mùi vị này là Thái Dung đích thân miệt mài nghiên cứu, tạo ra công thức riêng cho cậu. 7 năm rồi, chưa từng thay đổi. Từ lúc nào, bóng hình anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của cậu, khiến cho nó bừng sáng lên trong khoảnh khắc, rồi lại bị dập tắt trong chính tay mình.

Khung cảnh như vậy, giường ngủ lộn xộn, người quần áo xộc xệch, người thì trực tiếp không mặc áo. Trên cổ cùng ngực anh lại có thêm dấu vết ám muội. Nhuận Ngũ không để ý là giả. Cậu là để ý đến phát điên, ngay cả ý nghĩ lao vào giành người cũng có. Thế nhưng Thái Dung sẽ đi theo cậu sao?


Sẽ không.


Năm đó, cậu cảm thấy việc làm của mình không sai. Bất quá cũng chỉ là ngồi trong tù ba năm, sau này Thái Dung vẫn có thể sống tốt. Nhưng không ngờ sau khi đẩy anh vào con đường cùng, người không an lòng chính là cậu.

Chỉ cần nhắm mắt, lại tưởng tượng đến cảnh tượng Thái Dung bị bắt nạt trong buồng giam, bị mạt sát, chà đạp. Nhiều đêm còn mơ thấy, anh hai tay ôm đầu, cuộn tròn người lại nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo, bị mấy tên ngục tù đánh đấm tàn bạo. Hay thậm chí, còn nghĩ đến cảnh, anh một ngày không ăn nổi một bữa, bệnh dạ dày lại tái phát, cơ thể liền không chịu đựng nổi...

Suốt ba năm, từng giấc mơ đó đeo bám cậu, lâu dần thành bệnh mất ngủ. Khi có thể cậu chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi mà làm việc hết năng suất. Chờ đến khi mệt lả rồi, mới thiếp đi một lúc, chỉ sợ lặp lại những giấc mơ ám ảnh kia.


Màn đêm đã buông xuống, tiết trời ngày càng lạnh lẽo.


Trịnh Nhuận Ngũ không về nhà, nghỉ lại trong phòng đã được đặt cọc. Cửa phòng đột nhiên phát lên vài tiếng, cậu mong chờ là anh đến. Liền vội vàng ra mở cửa. Hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu, Từ Anh Hạo đứng trước cửa phòng, cất tiếng:

- Không định mời tôi vào sao?

Nhuận Ngũ nghiêng người sàng một bên để anh ta đi vào. Quan hệ giữa hai người không tính là tốt, cũng không tệ đến mức chán ghét phải nhìn mặt nhau. Chỉ cần không có xung đột lợi ích, tuyệt nhiên có thể làm bạn kết giao. Trớ trêu thay, cả hai đều phải lòng một người.

- Có chuyện gì nói thẳng đi. Tôi rất mệt, anh cũng vừa bị thương, không sợ người đẹp lo lắng à?

- Trịnh tổng cũng là quản quá nhiều chuyện của tôi rồi- Anh ta cười cười đáp lại. Thấy Nhuận Ngũ rơi vào trầm mặc, Từ thiếu mới mở đầu:


- Nghe nói hôm nay cậu đỡ rượu cho Thái Dung?


- Điều nên làm. Phàm là người đẹp, đều không đáng phải chịu khổ.

- Ồ? Vậy cậu trực tiếp thu nhận tất cả những người đẹp mà nuôi là được rồi. Đừng phí công sức giành lại Thái Dung nữa. 

- Ai cũng có quyền tự do theo đuổi yêu đương mà, Từ thiếu là đang cấm đoán tôi sao?

Sắc mặt Từ Anh Hạo lúc này trở nên nghiêm nghị, nói: "Ai cũng có thể theo đuổi Lý Thái Dung, chỉ có cậu là không, Trịnh Nhuận Ngũ ạ."

"Anh đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi!"

"Nếu thật sự yêu Thái Dung, thì buông tay đi. Cậu sẽ chỉ khiến em ấy đau khổ mà thôi."

"Từ Anh Hạo sao lại có tư tưởng hèn nhát ấu trĩ như vậy? Lùi bước để chúc phúc hai người? Còn lâu đi! Trừ khi ở bên tôi, cả đời này anh ấy cũng đừng mong có được hạnh phúc!"

Từ Anh Hạo rơi vào trầm mặc. Không phải là không biết trả lời như thế nào, mà một hồi thương xót trong nội tâm trào ra, nhưng cũng chỉ hỏi nhẹ một câu: "Trịnh Nhuận Ngũ, cậu biết dấu vết trên người Thái Dung từ đâu mà ra không?"

Không nhận được tiếng trả lời, anh ta vẫn nói tiếp "Là tự Thái Dung làm ra đấy." Nói rồi, liền đi thẳng ra khỏi phòng.

Nhuận Ngũ thầm nghĩ, quỷ mới tin.


Còn không phải anh ta làm ra sao?


Từ Anh Hạo về phòng nghỉ bên cạnh, Thái Dung đang dọn lại cả phòng cho sạch sẽ. Khi nãy anh ta trở về mang theo thương tích, liền thấy Thái Dung sốt sắng chạy đến xử lý vết thương. Trong tim hắn đột nhiên rất khó chịu, thuộc hạ của hắn nói rằng Thái Dung để cho Nhuận Ngũ đỡ rượu thay, sự ghen tuông vô cớ này bùng phát. Từ thiếu bình thường lịch lãm như vậy, lại chất vấn Lý Thái Dung. Anh cũng không nhịn được, cãi lại, mặt vì tức giận mà đỏ bừng. Lời nói của Anh Hạo khi đó rất khó nghe, nói gì mà muốn nối lại tình xưa, hay thậm chí còn bảo anh một chân đạp hai thuyền? Thái Dung không thèm đáp lại, đóng cửa chạy vào trong phòng tắm.


Anh rõ ràng không có cách nào phát tiết, liền vén áo ra, tự cấu véo bản thân mình. Mỗi lần khó chịu, anh đều tự làm mình bị thương như vậy, đến giờ da thịt vốn đã không còn mấy chỗ lành lặn nữa rồi. Anh nhìn chằm chằm chính mình ở trong gương, vết sẹo chằng chịt trên người, chỗ xanh chỗ tím đều là tự anh hành hạ chính mình.


Đây là cuộc sống mày muốn sao Lý Thái Dung?


Trong đầu đột nhiên nghĩ tới Trịnh Nhuận Ngũ, anh không khỏi tự cười nhạo chính mình. Nhuận Ngũ sẽ không buông lời khó nghe đối với mình, cũng sẽ không ghen tuông vô cớ.


Tự trấn tĩnh lại, bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Anh Hạo chui vào chăn của anh ngủ, cũng không thèm xin lỗi hay dỗ dành? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập dồn dập, lại bị một cú đá mạnh mà bật mở. Lý Thái Dung thấy Trịnh Nhuận Ngũ xông vào phòng, trong lòng đột nhiên xuất hiện nỗi uỷ khuất không nói nên lời, cứ thế mắc lại ở cuống họng.


Anh lại tiếp tục nghe Nhuận Ngũ chất vấn mình, như thể anh ngoại tình vậy? Rõ ràng bản thân trong sạch, chưa đầy 1 giờ đồng hồ lại từ miệng hai người này biến thành hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác? Thế nhưng hiện tại anh là người của Anh Hạo, không thể làm anh ta mất mặt trước người ngoài.

Mà người ngoài ở đây, Trịnh Nhuận Ngũ vô cùng tức giận, đi ra ngoài.

Từ Anh Hạo cũng liếc nhìn Thái Dung một cái, tự mặc áo đứng dậy rời đi.


Chỉ còn lại mình anh ở trong phòng, cùng trái tim lạnh lẽo.

Anh đã cố gắng ở bên Anh Hạo, cũng cố gắng để hai người hoà hợp. Thế nhưng, vô ích. Anh tự hỏi, hai người liệu có thích hợp ở bên nhau không?

Thái Dung vừa suy nghĩ, vừa dọn lại căn phòng của mình.


Từ thiếu bước vào phòng, anh cũng lờ đi. Hai người chiến tranh lạnh.

_________________

Tối đó, Thái Dung phá lệ, giao lại công việc cho Húc Hy, một mình lái chiếc xe thể thao mới mua về phía ngoại thành. Tiếng động cơ gầm rú, dường như xé toạc cả cảnh vật tĩnh lặng. Anh phóng xe như một kẻ điên, thậm chí còn không để ý đến xung quanh mà lao vút đi. May mắn rằng giờ là nửa đêm, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.


Mắt thấy một đám đông tụ họp dưới chân núi, anh phanh xe lại, bước xuống. Lần đầu tiên đến đây là 7 năm trước, cùng Trịnh Nhuận Ngũ đua xe. Năm ấy anh có chút nhút nhát, dè dặt. Khi đó, còn chưa biết lái xe, Nhuận Ngũ liền ngán ngẩm kêu anh nhàm chán, lại kéo anh ngồi vào lòng mình, nhấn ga mở đầu cuộc đua. Cảm giác thần kinh bị kích thích đến cực độ, lại cảm nhận được người nào đó sau mình đang gặm cắn vành tai khiến anh vừa nhột vừa sợ, ôm chặt lấy cổ cậu. Nhuận Ngũ thấy thế nhếch môi, ngày càng tăng tốc. Gió tạt mạnh vào mắt Thái Dung, khiến nó đỏ au, cay mắt. Anh sợ, cũng không dám kêu to, sợ cậu mất tập trung mà đảo tay lái. Cậu nói, sợ thì anh cắn vào cổ này. Thái Dung nghe theo, càng sợ hãi, càng cắn mạnh, cậu lại càng tăng tốc. Cho đến khi hai người về nhất cuộc đua hôm đó, cổ Nhuận Ngũ chảy máu lênh láng, sắc mặt cậu vẫn bình thản, bảo thuộc hạ xách mấy valy tiền thưởng về.

Thái Dung là sợ đến mức hai chân tê rần, không đủ sức lực để đứng xuống nữa. Nhuận Ngũ cũng chiều lòng anh, bế anh về nhà. Từ đó, ai ai cũng biết Thái Dung có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng cậu, người dân thành phố X càng được dịp xôn xao.


Giờ đây, khi trở lại nơi này, không ít người nhận ra anh, có kinh ngạc, có hoảng hốt. Kinh ngạc, là vì chàng trai năm nào vì sợ hãi mà ôm chặt cổ Trịnh tổng về nhà, giờ đây cũng đã có bản lĩnh hơn người rồi. Hoảng hốt, là bởi ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua bọn họ một lượt, rợn cả sống lưng.

Thái Dung không nói nhiều, cũng đặt một valy tiền lên. Quy tắc ở đây, ai tham gia đua đều phải đặt cọc tiền, người thắng sẽ cầm toàn bộ số tiền cọc của mọi người rời đi. Mà lần đầu tiên anh đến đây, Nhuận Ngũ đã cho anh toàn bộ số tiền thắng được hôm đó. Anh nhớ lại từng chút, từng chút một. Sau ngày hôm đó, cậu dạy anh lái xe.


Một năm sau khi ra tù, anh tập đua xe.


Bugatti Chiron của Thái Dung vô cùng nổi bật, dẫn đầu cuộc đua. Từng tiếng động cơ gầm rú trong màn đêm, anh điên cuồng đảo tay lái, liếc sang cửa sổ bên cạnh, chợt thấy một ống súng đen ngòm chĩa ra từ ghế lái phụ. Thái Dung nhếch môi, bắn súng trong khi đua xe sao? Vô cùng kích thích!


Xe của anh vốn đã được trang bị kính chống đạn, thế nên anh không hề sợ hãi. Ngược lại, càng liều lĩnh tiến lên phía trước. Anh rút một khẩu súng ngắn luôn giữ trong người, nhìn vào kính chiếu hậu ngắm bắn. Lý Thái Dung bước vào thế giới khắc nghiệt này, sở trường lại là bắn súng. Khả năng ngắm súng chuẩn xác vô cùng, thậm chí chỉ cần nhìn qua kính chiếu hậu, một phát đạn đã trúng lốp của chiếc xe phía sau.


Anh chỉ muốn cắt đuôi, không muốn giết người.

Tiếng hò reo càng ngày càng rõ ràng, anh về đích đầu tiên.


Tất cả mọi người dường như ngỡ ngàng, xen lẫn khâm phục. Kỹ thuật lái xe vô cùng điêu luyện, bắn súng cũng không thua kém ai, không hổ danh là người đi theo Từ thiếu.

Chiếc xe vừa nãy bị bắn thủng lốp lúc này mới trở về, hai người trong xe lao ra ngoài. Người lái xe khi nãy là nữ giới, bản lĩnh không tệ. Thế nhưng người anh để tâm lại là cậu nhóc bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ rám nắng, thậm chí vô cùng đáng yêu, thế mà vừa nãy lại chĩa súng vào Thái Dung?


Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé một lúc, người kia cũng ngang bướng nhìn thẳng vào anh.

- Nhóc con, em rất đáng yêu, thế nên mấy nơi thế này không thích hợp với em đâu.- Giọng nói ấm áp như thế, cậu bé kia lâu lắm rồi mới nghe được.

Lý Đông Hách hai mắt mở to tròn, đánh giá lại người trước mặt.

Ánh mắt anh ta vô cùng chân thật.


Lý Thái Dung thấy mình bị nhìn như vậy, cũng đứng yên. Anh cảm thấy, thằng nhóc này vô cùng đáng yêu, muốn mang nó về nhà nuôi như một chú gấu con.

- Nhìn đủ chưa? Đừng có nhìn mòn người thương của anh đấy!- Nhuận Ngũ từ xa tiến đến bên cạnh Thái Dung, lại cất tiếng nhắc nhở Đông Hách, đồng thời khoác tay qua eo anh, đánh dấu chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro