26. Hôn nhân không tình yêu
Về đến khách sạn, Trịnh Nhuận Ngũ vội ôm chặt Thái Dung vào lòng, dường như chỉ có như vậy, cậu mới chân chính cảm nhận được anh vẫn đang ở bên mình. Cậu nhớ như in sự đau đớn khi chính mắt nhìn anh rời xa mình khi ấy, thế nhưng nỗi đau của Từ Anh Hạo khắc quá sâu, đến cậu còn không chịu nổi. Từ nãy đến giờ anh vẫn thẫn thờ, để yên cho cậu ôm.
"Thái Dung, ôm lấy em. Ôm em có được không? Để em cảm nhận anh..."
Anh nhẹ ôm lấy cậu khiến cậu càng siết chặt vòng tay quanh eo Thái Dung, như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Cậu dụi vào hõm cổ anh, lầm bầm: "Hứa với em, đừng rời xa em. Em không muốn mình giống Từ Anh Hạo, không muốn mất đi anh như cách anh ta mất Vĩnh Khâm..."
Vành mắt anh lại phiếm hồng, nghẹn ngào: "Phải, Vĩnh Khâm mất rồi..."
Hai người ôm nhau thức cả đêm, không thể chợp mắt được. Rạng sáng Thái Dung mới ngủ được một chút, Nhuận Ngũ liền khẽ khàng tỉnh. Hơi ấm bên cạnh khiến cậu an tâm, nhẹ hôn anh một cái, lại cảm thấy hôn không đủ.
Mắt anh sưng lên rồi, cậu đưa tay xoa cho anh, hôn nhẹ lên khoé mắt. Được một lúc lại ôm anh thiếp đi...
_______________________
Từ Anh Hạo một lần nữa ngồi trong xe cả đêm, Húc Hy kéo đi cũng không chịu về. Ở đây là Thái Lan, chỉ cần anh nhắm mắt lại, mọi thứ thuộc về cậu lại ùa về. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu va vào anh như vậy, va cả vào trái tim anh. Chất giọng ngọng nghịu đáng yêu khi ấy khiến tim anh mềm nhũn, không nỡ trách cậu, chỉ biết đứng im nhìn cậu loay hoay xin lỗi. Sau đó là những ngày tháng yêu thương. Cậu từng chút, từng chút đi vào cuộc sống của anh. Vĩnh Khâm bắt anh ăn đủ bữa, không cho anh hút thuốc. Mỗi khi thấy anh cậu đều sẽ giống một con mèo mềm mại nhào đến ôm anh, sau đó sẽ phụng phịu vì đã để cậu ở nhà chờ. Phải, nhà của anh là nơi có Vĩnh Khâm. Nhưng giờ cậu đã không còn nữa, nhà anh vốn đã biến mất rồi. Tai anh dường như nghe thấy giọng nói của cậu, lời chia tay đau đớn hôm ấy.
Từng mảnh kí ức hiện về, cậu đeo chiếc nhẫn anh tặng hôn anh thật lâu. Một ngày đẹp trời nọ cậu muốn ăn kem, anh một miếng, em một miếng ngồi xem phim cả chiều. Có khi cậu bắt anh ngồi cả ngày để làm mẫu ảnh cho cậu vẽ, cũng có khi chỉ là muốn cùng nhau dạo phố, cậu sẽ chụp cho anh vài tấm tuyệt đẹp. Sự cảm nhận của cậu đối với nghệ thuật vô cùng sâu sắc, trìu tượng mà tinh tế. Nhưng Anh Hạo cảm thấy màu sắc luôn có chút u buồn.
Sau đó là mơ về cuộn băng kia, cuộn băng cả đời này anh cũng không quên được.
Cậu dường như biết anh đang dõi theo, bất lực kêu cứu. Thế nhưng anh cố với mãi cũng không được, anh lại để vuột mất cậu mãi mãi...
"John, cứu em với. Em rất lạnh, em sợ nước. Anh cứu em với?"
"John, người ta bóp cổ em, em không thở được. Em không phản kháng được, anh cứu em có được không?"
"John, vì sao anh không cứu em? Có phải anh giận em vì đã nói chia tay không? Em rất sợ, anh bỏ qua được không?"
Đồng tử cậu mở to, dán chặt vào anh như đang chất vấn. Ánh mắt từng trao anh bao yêu thương nay chỉ còn sự sợ hãi.
Anh không thể chịu được, nước mắt của người đàn ông lại trào ra trong vô thức...
Tình yêu, có phải luôn đau đớn thế này không?
Anh quẩn quanh trong hồi ức, dường như Vĩnh Khâm vẫn đang ở bên anh, đang ngồi trong xe với anh, chưa từng rời đi. Đau khổ là khi tỉnh dậy, chỉ còn bóng đêm vô tận.
Trời sáng, Từ Anh Hạo giống như một người vô hồn. Trước đây anh luôn chú ý đến ngoại hình của mình, nhưng giờ đây hai mắt sưng lên, má hóp lại, râu mọc lún phún trông rất luộm thuộm. Người ở sở cảnh sát còn không nỡ nhìn thấy anh như vậy. Họ gọi cho Hoàng Húc Hy nhờ cậu mang đồ của anh đến. Hiệu suất làm việc rất cao, cậu ngay lập tức mang quần áo, đồ vệ sinh cá nhân của anh qua. Từ thiếu không chịu, nói mọi người hãy mặc kệ mình đi. Húc Hy đành phải hạ giọng: "Anh nghĩ xem anh Vĩnh Khâm mà nhìn thấy anh thế này, anh ấy có vui nổi không?"
Lúc này Từ Anh Hạo mới bừng tỉnh, lẩm bẩm một mình: "Phải rồi, đi gặp Ten thì phải đẹp trai...em ấy vẫn luôn thích cái đẹp. Mình mà xấu em ấy sẽ không yêu nữa..." Mọi người nghe mà đau lòng. Từ thiếu cầm đồ vào sửa soạn. Khi bước ra lại là người đàn ông hoàn hảo như trước, chỉ là đôi mắt vô hồn, cả người thiếu sức sống.
Anh lái xe cùng đội cảnh sát đến bờ sông nọ, trái tim đau dữ dội, không có lúc nào phai nhạt. Từ Anh Hạo xuống xe, đi đến gần bờ sông. Điện thoại reo lên từng hồi, là của nhà họ Từ ở Chicago. Anh nhìn một lúc, cuối cùng mới nghe máy.
"Anh Hạo, mẹ biết con đang buồn, nhưng con phải về nhà đi thôi...Đừng như vậy."
"Mẹ, lát nữa con đi gặp Ten."
"Vĩnh Khâm? Tìm thấy đứa nhỏ rồi sao??"
"Mẹ đừng hỏi nữa, lát con đi gặp em ấy. Nếu được thì con đưa em ấy về nhà..."
"Anh Hạo, con đừng có làm gì dại dột. Con tỉnh lại cho mẹ biết không?"
Anh tắt máy.
Hôm nay gió to, nước trên sông từng đợt, từng đợt nổi lên. Nước có lạnh lắm không? Trong lòng anh lại dâng lên niềm chua xót, gió tạt vào mắt cay xè. Đừng sợ, lát nữa anh xuống ôm em có được không? Em đừng sợ nữa.
Thuyền cứu hộ và cano đang tìm kiếm. Chết phải thấy xác. Phải, nếu không Vĩnh Khâm sẽ mãi chìm mình ở đó, lạnh lẽo biết bao? Cô đơn biết bao? Thế nhưng nước chảy xiết như vậy, thực sự rất khó tìm.
Anh đứng như một pho tượng, chờ đợi trong vô vọng. Húc Hy khoác thêm cho anh một cái áo. Thời tiết Thái Lan vốn rất nóng nực, nhưng ông trời như trêu ngươi Anh Hạo, cơn mưa rào đổ xuống, nước sông dâng cao. Mọi người vốn đã đi trú mưa hết, một mình anh đứng cạnh bờ sông, vẫn là tư thế đó.
Hoàng Húc Hy cũng hết cách, lao ra làn mưa che ô cho anh, bản thân bị ướt nhẹp.
"Từ thiếu, anh đừng như vậy. Mau đi vào trong xe đi? Anh uống một chút nước, ăn cái gì đó đi?"
"Húc Hy, bình thường cậu cũng nói nhiều thế này à?"
"Em vẫn luôn nói nhiều!"
"Vậy thì hôm nay ngậm mồm lại, hoặc cậu đi về Hàn ngay đi." Nghĩ một lát, rồi anh nói tiếp: "Nếu là người cậu yêu thì sao? Nếu người đó cũng bị người ta đối xử như thế, cậu nuốt trôi à?"
Trong đầu Húc Hy tưởng tượng hình ảnh Kim Đình Hựu, lắc đầu mạnh, lúng túng: "Em? Em cũng không biết nữa. Em chưa từng nghĩ tới.."
"Ừ, anh cũng thế. Vậy nên anh chẳng biết làm gì cả Húc Hy à. Anh không biết làm gì hết...Anh không nghĩ tới Ten sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh như thế này. Ít nhất nếu có thể gặp lại nhau, còn chào hỏi được một tiếng phải không? Nhưng mà em ấy đi rồi, anh biết chào ai đây? "
Húc Hy đứng đó che ô cho anh, không nói một lời dư thừa nào nữa.
Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Tạnh mưa, anh cũng không di chuyển một bước, lẳng lặng đứng đó. Người dân xung quanh nghe ngóng tin tức, liền vây đến chỉ trỏ, tiếc thương.
"Nghe nói cậu bé này còn trẻ lắm, thật đáng tiếc."
"Phải phải, nghe bảo còn làm trong quân đội nữa. Ai cha, giỏi như vậy, nghe đã đau lòng."
"Ai lại ra tay độc ác như thế chứ? Chửi là cầm thú có khi còn tội nghiệp cho nó nữa kìa."
Từng lời từng chữ nghiền nát trái tim anh. Từ Anh Hạo cắn chặt răng, tiếp tục trầm mặc nhìn về phía con sông ấy. Có lẽ anh ước gì mình chưa từng vì Vĩnh Khâm mà học tiếng Thái, nhưng mà anh đã học rồi. Bởi cậu luôn phụng phịu nói xấu anh bằng tiếng mẹ đẻ, nên anh phải giấu cậu học để nghe lời trách móc. Người ở đội cảnh sát cũng rất đau đầu với tình trạng này. Anh mà có chuyện gì, chẳng phải sẽ bị bên Mỹ đánh bom sao?
Mặt trời lặn dần, buổi chiều tà càng tăng thêm vẻ cô đơn, tịch mịch. Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung cũng đến, đội cứu hộ nhà họ Trịnh cũng tham gia tìm kiếm. Thái Dung dựa vào Nhuận Ngũ, vốn đã không còn nước mắt nữa. Anh muốn chờ ở đây, cậu sẽ chờ cùng anh.
Người dân đã sớm tản đi, từng chiếc thuyền đi qua đi lại trên mặt sông. Bỗng ở đằng xa có tiếng đàn ông vọng lại: "Có phát hiện!!"
Từ Anh Hạo đứng như trời trồng, muốn nhấc chân lên lại hơi lảo đảo. Nỗi bi thương theo đó mà lan toả. Anh đã cố để không tin, dù cho là có khả năng thấp nhất, anh vẫn hy vọng có người đi qua cứu Vĩnh Khâm. Thế nhưng giờ đã tìm thấy vật chứng rồi, anh còn biết tin vào cái gì?
Thái Dung nhanh chóng chạy đến trước, Nhuận Ngũ giữ tay anh lại, che chắn cho anh. Từ Anh Hạo nhìn thấy vậy liền nhíu mày.
Người anh cần che chắn đang ở dưới dòng sông kia.
Một người đàn ông đi từ cano lên, tay cầm một số vật dụng đã vớt được: "Không chắc đây là của cậu Chittaphon, nhưng ở trong bao gồm một quyển sổ, một ít màu vẽ đã bị hỏng, một con dao Thuỵ Sĩ, và một tấm ảnh mới rửa chưa bị huỷ hoàn toàn..."
Từ Anh Hạo vội lấy tấm ảnh kia, nhìn một lúc. Cả mảnh trời như tan vỡ, anh vô lực quỳ xuống hướng mặt về dòng sông. Tay ôm bức ảnh đặt tại nơi trái tim mình, anh gào lên: "Ten, anh sai rồi. Anh không nên hiểu lầm em, không nên để em đi. Em quay lại được không? Chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ cùng em đi khắp thế giới thưởng thức cái đẹp có được không?" Nước mắt anh giàn giụa, rơi xuống bức ảnh. Không có tiếng trả lời.
Anh đau đớn ghì tấm ảnh vào trong ngực mình, như thể đang ôm Vĩnh Khâm vào lòng. Thái Dung đến đặt tay lên vai trĩu nặng của Anh Hạo, đôi mắt sưng đỏ. Nhuận Ngũ đứng đó, nhìn về phía dòng sông, lẩm bẩm: "Cậu nghe thấy không? Anh ta rất yêu cậu. Nếu cậu biết kết cục sẽ như vậy, cậu có còn muốn chia tay không?" Cậu vội gạt đi giọt nước trên khoé mi, nhìn Thái Dung, cũng nhìn Từ Anh Hạo.
"Lý Vĩnh Khâm cậu thật đáng ghét! Cậu ra đi như vậy, sớm đã không cảm thấy gì nữa. Nhưng những người ở lại thì sao? Cậu ở trên đó nhìn thấy cả đúng không? Chúng tôi không ổn..." Nhuận Ngũ lại tự lẩm bẩm một mình. Cậu đoán tám chín phần tấm ảnh kia là ảnh chụp chung của Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm.
"Ngày bé đều là cậu hỏi tôi vì sao không khóc, liệu tôi có bao giờ khóc vì cậu chứ? Được thôi, hôm nay tôi khóc rồi, vậy cậu thì ở đâu?"
"Từ thiếu, tang vật thì tìm thấy, nhưng thi thể thì chưa. Chúng tôi sẽ đi tìm tiếp..." Người đàn ông kia nói với Anh Hạo.
Trịnh Nhuận Ngũ dìu Thái Dung vào trong xe ngồi để anh bình tĩnh lại, hơn nữa ở bên ngoài có gió, rất hại cho sức khoẻ.
Đèn đường đều được thắp lên, trời tối nên đội cứu hộ đã tạm dừng. Xe của nhà họ Trịnh đi tìm chỗ ăn gần đây, cảnh sát cũng rút về sở. Chỉ còn lại mình anh. Mấy ngày qua anh hút thuốc qua bữa rồi uống nước, không có lấy một hạt cơm. Anh không biết mình đã sống thế nào nữa, nhưng anh không nuốt được.
Anh bước chân về phía xe, cài dây an toàn. Trong lòng khó chịu không có chỗ phát tiết, anh nhìn chằm chằm vào nơi Lý Vĩnh Khâm bị thả xuống. Có phải chỉ cần xuống đó là gặp được em không Vĩnh Khâm, em nói đi? Anh rất nhớ cậu, nhớ vô cùng. Từ Anh Hạo nổ máy, đạp chân ga xông thẳng đến. Thời điểm lao xuống sông, anh thật sự cảm thấy mình được giải thoát. Chiếc xe chìm vào trong nước, anh nắm chặt tay lái, nước sông lẫn với bùn từ từ ngập cả xe. Nước lạnh như vậy, em xem? Anh ôm em nhé?
Dòng sông trong đêm đen khiến cho người ta sợ hãi, nhưng anh không muốn buông Vĩnh Khâm ra nữa. Anh Hạo vọt ra khỏi xe, mùi bùn hôi hám như vậy, cậu khó chịu lắm đúng không? Tiếng gió phảng phất như lời đáp lại của Vĩnh Khâm, anh vô vọng gọi tên cậu hết lần này đến lần khác giống như một kẻ điên.
"Lý Vĩnh Khâm, em bỏ rơi anh hai lần rồi. Nhưng anh vẫn không bỏ được em, làm sao bây giờ?"
"Ten, sao em không mặc thêm quần áo vào? Em vừa sợ lạnh, vừa sợ tối mà? Sao em lại ở dưới đó vậy?"
Anh dùng sức đập mạnh xuống, nước tát vào mặt đau rát, anh luôn miệng hỏi: "Ai cho em chết? Ai cho em chết hả? Anh muốn em sống, em có nghe thấy không? Em phải sống!"
Nơi này lạnh như vậy, vừa tối vừa bẩn. Thế nhưng Ten của anh lại nằm dưới này, nằm ở tận cùng nơi sâu nhất. Anh vươn tay về phía trước, cố mò vật gì đó, dường như có thể nắm được tay hay chân cậu. Tay anh bị cứa vào, quá tối nên anh không nhìn rõ là vật gì, mùi máu tanh lan toả. Anh mặc kệ, rõ ràng trong lòng còn đau hơn gấp ngàn vạn lần: "Em ra đây cho anh! Em có nghe thấy không hả?"
"Một mình có sợ không? Anh ở dưới này với em rồi đây..."
"Sao em lại bị bắt nhanh vậy chứ? Em đánh anh giỏi lắm mà..."
"Dậy mau đi, anh dạy em đánh nhau lại. Đảm bảo không ai đánh được em...Không, phải là anh sẽ không để cho ai động vào em. Em ở trong lòng anh là được rồi..."
Giọng anh run rẩy từng hồi, dòng nước lạnh lẽo tạt vào mặt.
Anh lại đưa tay ra trước, lại chạm vào vật sắc nhọn kia. Trên tay máu chảy không ngừng, anh nghĩ đến Ten có phải cũng bị đau như thế không? Nhiều thuỷ tinh như vậy, cậu lại yêu cái đẹp. Có phải cậu không muốn để lại sẹo đúng không?
Tiếng gọi đằng xa vang lên: "Anh Hạo! Anh Hạo..." là tiếng của mẹ.
Không thấy anh ở trên bờ, Húc Hy vội soi đèn xuống dòng sông tìm kiếm. Ông bà Từ nhìn thấy mà lặng người, con trai họ còn lao xe xuống sông như vậy, hai người già làm sao mà chịu được? Họ bay cả quãng đường dài đến, quả nhiên là con trai muốn đi cùng Vĩnh Khâm...
"Anh Hạo, con đừng như thế. Đừng tự hành hạ mình nữa!!!"
"Con không hành hạ bản thân, con chỉ sợ Ten cô đơn thôi. Con sợ em ấy lạnh, muốn ôm em ấy thêm một chút..."
"Mẹ, con thấy Vĩnh Khâm rồi này...Con tìm được Ten của con rồi..."
Cả người anh không còn sức lực, dứt lời liền chìm vào dòng sông. Ba mẹ Từ thấy vậy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đứa con trai yêu thương của họ cứ vậy mà chìm xuống trước mắt, chân họ như nhũn ra. Hoàng Húc Hy vội vàng lao xuống, mặc cho cả người dính bùn đất. Cậu tóm được cổ áo Từ Anh Hạo, lôi anh lên bờ. Cậu vội vàng sơ cứu cho anh trước rồi nhờ mẹ Từ gọi cấp cứu.
Nếu anh tỉnh táo, chắc chắn sẽ không chịu đến bệnh viện như thế này.
Khi Từ Anh Hạo tỉnh lại, trời đang đổ mưa. Tay được mẹ nắm chặt, mẹ Từ thấy con trai tỉnh cũng rơi nước mắt. Đi làm ông trùm thì sao chứ, vẫn là con trai của họ mà thôi. Sẽ có lúc đau khổ, sẽ có lúc gục ngã. Bà biết con không muốn tự tử, chỉ là không ngăn được hành động vô thức của bản thân. Bố anh đứng quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ, khẽ nói: "Phải giữ gìn sức khoẻ."
Một lời nói, cũng đủ để Anh Hạo hiểu mình đã khiến mọi người lo lắng. Tay anh còn cắm ống truyền dịch, mẹ đưa cho anh một cốc nước ấm. Nhấp một ngụm xong, anh liền hỏi: "Con nằm đây bao lâu rồi?"
"Mới qua một đêm thôi. Con đúng là doạ chết mọi người mà. Mẹ bảo Húc Hy về nghỉ trước rồi. Nó vì cứu con mà cũng bị thuỷ tinh cứa vào. Biết điều thì thưởng thêm cho nó. Xe của con người ta cũng vớt lên rồi. Chê nhiều xe quá dùng không hết đúng không? Hay con muốn tặng xe cho Vĩnh Khâm?"
Anh nghe xong chỉ biết im lặng, ngước lên: "Còn tấm ảnh thì sao ạ?"
"Mẹ biết con sẽ hỏi, đóng khung cho con rồi."
Lúc này anh mới thở phào. Anh Hạo rút kim truyền dịch ra, nói: "Phiền bố mẹ quá. Con thật sự không sao nữa. Con đi mua hoa cho em ấy đã."
Bố mẹ cũng hết cách, không cản nổi nữa.
Lần này ra bờ sông cùng anh còn có Húc Hy, có lẽ để canh chừng sợ anh nhảy xuống. Anh ôm một bó cúc trắng từ trong xe, ngồi xuống gần bờ sông ngắt từng đoá thả xuống, lẩm bẩm:
"Ngốc nghếch, tự nhiên đi thích hồng với cúc trắng."
"Anh mua cho em rồi đây. Em về nhà cắm giúp anh được không?"
Anh liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nói tiếp: "Em làm cậu chủ kiểu gì vậy? Anh đợi mãi cũng không thấy em về. Đồ vô lương tâm."
Từng bông hoa trôi theo dòng nước, cũng như từng lời tâm tình gửi đến Vĩnh Khâm. Một bó lại một bó, anh ngồi nói cả buổi cho cậu nghe, dùng cũng sắp hết 10 bó. Dòng sông giờ đây toàn sắc trắng, nỗi tang thương cứ vậy mà lớn dần.
"Anh yêu em đến như vậy, em có yêu anh không?" Tiếng nước chảy như lời đáp lại của cậu, anh nghe trong vô vọng.
Đội cứu hộ của nhà họ Từ và Trịnh vẫn không ngừng tìm kiếm, anh chợt nhận ra từ lúc xảy ra chuyện đến nay không có lấy một tin tức của bố Ten. Anh bảo Húc Hy lái xe đưa mình đến biệt thự Leechaiyapornkul.
Xe của họ không bị chặn lại. Cảnh vệ cũng không hỏi danh tính. Hai người liếc mắt gật đầu hiểu ý, nhanh chóng nạp đạn rồi giấu súng vào trong người. Quá khả nghi, lần trước anh đến vì ngồi cùng Vĩnh Khâm nên mới không bị kiểm tra. Một căn biệt thự lớn như vậy, không thể nào dễ dàng vào được.
Từ Anh Hạo và Hoàng Húc Hy quan sát xung quanh một lát, mở cửa xe chậm rãi bước ra. Hai người để ý từng chút một, vệ sĩ vẫn đứng ở ngoài không đi theo họ, trong nhà không thấy người hầu đâu. Thật kì quái.
Hoàng Húc Hy đến trước mặt một tên vệ sĩ, hỏi: "Ông chủ của mấy người đâu?"
"Tôi không biết."
"Không biết? Mẹ nó, mày làm vệ sĩ, không biết thì ai biết? Hay để tao ném vào trại của bọn tao rèn luyện lại nhé?" Cậu cao hơn tên kia một chút, tay siết chặt cổ đối phương.
Chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng phá cửa ở tầng trên. Từ Anh Hạo xông vào thư phòng, đứng sững trước cửa. Ông trùm Thái Lan cứ như vậy chết trước mặt anh, ngay cả một chút liên hệ với Vĩnh Khâm anh cũng không còn nữa....
Bố của Vĩnh Khâm đã tự tử, kết liễu bằng một phát súng. Máu đã đông lại từ lâu, trên bàn có một bức thư. Húc Hy đi lên vẫn thấy Anh Hạo đứng ở cửa liền ngó vào. Bố của Ten nằm trên vũng máu đỏ thẫm, chết không nhắm mắt. Húc Hy nhìn qua Từ Anh Hạo, chờ đợi xem mình phải làm gì. Hai người nhanh chóng đeo găng tay vào, Húc Hy quan sát thêm về độ đông của máu, nhìn lên Anh Hạo: "Có vẻ như là chết vào đêm hôm kia." Đó là ngày anh mới phát hiện ra sự thật xé lòng, chưa công bố chuyện này ra ngoài. Từ Anh Hạo cầm bức thư tuyệt mệnh kia đọc cho thật kĩ, mắt anh hằn lên tơ máu, tay như muốn vò nát tờ giấy.
"Từ Anh Hạo, Vĩnh Khâm chia tay cậu là lỗi của tôi. Mong cậu hãy cứu lấy nó. Tôi chỉ có một đứa con trai này, cậu hãy bảo vệ tốt cho nó, dù tính cách nó có khó chiều, nghịch ngợm. Nhưng tôi tin cậu đủ yêu nó để chấp nhận nhỉ? Người làm cha làm mẹ rất khổ tâm. Trước đây tôi coi nó như bảo bối, nhưng nếu không vì mối làm ăn này với cậu có lẽ nó vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, được tôi chiều chuộng như cũ. Thật may là nó gặp được cậu, may là cậu thật tâm yêu nó. Xin hãy cứu lấy nó trước khi quá muộn, nó đang gặp nguy hiểm. Toàn bộ sản nghiệp của tôi đều đã chuyển cho cậu."
Anh đọc xong càng không biết phải nói gì. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con trai ông? Hay nên chửi mắng vì chính người này khiến cậu rời đi? Nhưng đều đã không kịp nữa rồi. Tất cả đều đã quá muộn. Anh hơi run run, dựa cả người vào tường, nói với Húc Hy: "Gọi cảnh sát niêm phong ngôi nhà này lại." rồi lững thững đi tìm phòng ngủ cũ của Vĩnh Khâm.
Trước cửa phòng ngủ còn treo một hình con mèo dễ thương, anh cười thầm. Lớn rồi mà sao em vẫn như con nít vậy? Không sao, em cứ trẻ con với anh đi. Anh sẽ bao dung hết toàn bộ con người em. Nhưng em ở đâu rồi? Mở cửa vào phòng, tim anh đau không thở nổi. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mùi cơ thể của Vĩnh Khâm cứ thế tràn vào lồng ngực khiến nó âm ỉ đau. Tường phòng có vẻ như được cậu vẽ lên, là một khung cảnh tuyết rơi quen thuộc đến lạ kì, anh nhìn mãi cũng không đoán ra nơi nào. Có vài bức ảnh được đóng khung treo trên tường, Ten hồi mẫu giáo, Ten chơi với các bạn, sinh nhật của Ten qua từng năm.
Bức ảnh cuối cùng là năm cậu 23 tuổi, sau đó là chuyển đến sống cùng anh. Từ Anh Hạo lấy tấm ảnh đó xuống ôm chặt vào lòng, người đờ đẫn nằm xuống giường cậu. Như thể có hơi ấm của cậu xung quanh, hốc mắt anh nóng lên, càng ôm chặt tấm ảnh mà ngủ thiếp đi. Anh bị cảnh sát lay tỉnh, nhìn ra cửa sổ đã đến chiều tà. Hoàng Húc Hy đến giải thích với cảnh sát, Anh Hạo lại nhìn xung quanh, lấy gối của cậu ôm một lúc. Anh rất mệt, chỉ khi cảm thấy như đang ôm cậu vào lòng mới có thể an tâm nhắm mắt. Nhưng qua ngày hôm nay căn nhà này sẽ bị niêm phong lại.
Buổi tối anh lại một mình lái xe ra bờ sông, mang theo một số họa cụ mà cậu hay dùng. Anh ngồi nghĩ về hình bóng của cậu trong đêm, thơ thẩn ngồi bên bờ sông vẽ. Húc Hy cùng bố mẹ Từ đứng từ đằng xa đau lòng không thôi, thế nhưng không ngăn được. Nếu con trai họ không vượt qua nổi thì phải sống thế nào đây? Họ đứng từ xa nhìn bóng lưng cô quạnh của anh , đang vẽ vô cùng tỉ mỉ. Từ Anh Hạo vừa vẽ vừa lẩm bẩm như đang nói chuyện với Vĩnh Khâm:
"Em nói xem anh vẽ có đúng không? Mũi em cao mà?"
"Đồ ngốc, em đẹp thật mà. Dù thế nào em vẫn đẹp nhất."
"Em nói đúng, anh vẽ xấu thật." Anh nhìn lại bức tranh vẽ cậu, ngồi cười một mình, rồi lại nói: "Hay anh mới là một thằng ngốc nhỉ? Đổi chỗ cho anh được không? Để anh xuống đó thay em?"
Sáng hôm sau Từ Anh Hạo bay về Hàn. Việc đầu tiên là đến trường của Vĩnh Khâm. Giảng viên nhìn thấy anh liền nhận ra ngay, không phải bởi vì anh khá nổi tiếng, mà là vì những bức vẽ của cậu học trò cưng đều là người đàn ông này. Ông không hề biết chuyện đã xảy ra với Vĩnh Khâm, thế nên theo lời cậu dặn khi trước, ông đưa toàn bộ tranh cậu vẽ cho Từ thiếu.
Từ Anh Hạo ôm hết lần này đến lần khác mới cất toàn bộ vào xe. Còn một tấm người thầy cầm trên tay, vừa nói vừa mở ra: "Tác phẩm mà trò ấy vẽ để tốt nghiệp. Chủ đề là: ước mơ." Trong tranh, bóng lưng của anh hiện lên rõ ràng, cửa ban công phòng ngủ. Anh vẫn luôn đứng đó chờ Ten dậy mỗi sáng. Anh mím chặt môi không nói, nhìn lên như thể chờ người kia nói tiếp.
"Tôi không biết giữa hai người là mối quan hệ gì, nhưng tôi thấy được cậu có vị trí rất quan trọng trong lòng Vĩnh Khâm. Hy vọng cậu biết quý trọng."
"Thật xin lỗi...."
"Cái gì?"
"Thật xin lỗi, đã phụ lòng thầy. Em ấy mới bỏ mạng...tôi đến đây ngoài lấy tranh ra, còn muốn lấy bằng tốt nghiệp giúp em ấy nữa." Anh khó nhọc nói ra.
Người già đã từng trải, thở dài lắc đầu: "Thật đáng tiếc..." cậu học trò ông tâm đắc nhất, lại ra đi như vậy.
Trở về nhà mình, anh không dám đi vào phòng ngủ. Trong đó là toàn bộ kí ức về cậu và anh, về tình yêu của hai người. Anh đi vào một căn phòng khác, tự mình bê hết tranh, không cho ai khác động vào.
Mở từng tấm ra theo ngày tháng năm...
Năm 18 tuổi, cậu bắt đầu vào trường. Cậu lại vẽ phong cảnh tuyết rơi giống trong phòng ngủ, anh vẫn thấy nó quen mắt.
Năm 19 tuổi, anh xem từng bức một. Dừng lại ở bức vẽ một người đàn ông. Trong lòng anh có chút ghen tuông, nhưng người này hình như anh đã gặp rồi.
Năm 20 tuổi, cậu vẽ một tấm cho Trịnh Nhuận Ngũ, bên cạnh ghi chữ "Tên xấu xa theo trai bỏ bạn", anh bật cười.
Năm 21 tuổi, Vĩnh Khâm vẫn vẽ bóng hình người đàn ông kia, nhưng chưa bao giờ vẽ rõ ràng đó là ai. Là người cậu thầm mến? Nhưng anh điều tra thấy cậu chưa từng yêu đương mà?
Năm 22 tuổi, cậu vẽ Từ Anh Hạo và Lý Thái Dung đi cạnh nhau. Anh nhìn thấy bức vẽ mà tay run rẩy....nhìn lại bản thân trong tranh, so sánh với những bức vẽ trước...đều là cùng một người.
Không thể nào.
Cậu không thể nào biết anh lâu đến vậy chứ? Còn thầm lặng như vậy, vẽ anh bên người yêu cũ? Từ Anh Hạo kìm nén cảm xúc của mình, xem tiếp.
Bức tranh vẽ anh nắm tay Thái Dung, bức tranh anh ở Thái Ân...
Cậu biết anh lâu đến vậy, thế nhưng khi đó anh lại mải mê kiếm tìm người khác....
Lòng anh đau đến cạn nước mắt. Vĩnh Khâm yêu anh lâu như vậy, đổi lại là gì đây?
Em nói xem? Cuối cùng là em bỏ rơi anh, hay anh chưa từng theo kịp em đây? Anh cứ nghĩ anh là người bị phản bội, là người đau đớn nhất. Chưa từng nghĩ rằng suốt bao lâu nay, em mới là người chờ đợi anh, yêu anh...
Dưới nhà náo loạn một trận, cuối cùng có một vệ sĩ lên trên gõ cửa, nói: "Từ thiếu, có một vị tiểu thư đòi gặp anh. Giờ là buổi tối..."
"Không gặp."
Tên vệ sĩ thấy vậy định quay đầu liền bị đẩy ra. Lê Mẫn Khánh đứng ở cửa phòng, dõng dạc nói: "Từ thiếu, tôi e là sau này anh phải gọi tôi là Từ thiếu phu nhân rồi?"
Cô thấy anh ngồi dưới sàn ôm tranh, liền thấy kì lạ. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của anh, cô bước đến nhìn bức tranh về Anh Hạo và Thái Dung: "Đây không phải là tranh của Vĩnh Khâm vẽ à?"
"Làm sao cô biết?"
"Làm ơn đi. Tôi chơi cùng Nhuận Ngũ từ bé, Vĩnh Khâm cũng vậy. Đương nhiên chúng tôi là một hội rồi." Cô dừng lại một chút, quan sát gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt sưng lên của anh, lại nhìn vào trong tranh: "Này, Vĩnh Khâm xảy ra chuyện gì rồi??? Vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, đừng bảo cậu ấy nghe thấy nên bỏ đi làm anh khóc nhé?"
Từ Anh Hạo ôm chặt lấy Lê Mẫn Khánh giống như chiếc phao cứu sinh, run rẩy: "Vĩnh Khâm mất rồi..."
Cô thấy anh như một con thú bị thương, bản thân cũng không nhịn được mà chảy nước mắt: "Vì cái gì? Vì cái gì mà Nhuận Ngũ, Tư Thành đều bỏ đi. Giờ đến Vĩnh Khâm cũng..? Sao cậu ấy xảy ra chuyện được chứ? Anh bảo vệ cậu ấy cơ mà?"
Anh Hạo lấy lại bình tĩnh, đẩy cô ra. Anh biết người này vô cùng tài giỏi, bao lần đấu với Nhuận Ngũ đều đã gặp nhau. Đây là lần đầu tiên chạm mặt với danh nghĩa người quen chứ không phải kẻ thù.
"Vì sao cô đến đây? Nếu muốn đánh nhau thì xin lỗi, tôi không tiếp."
"Không, là tôi cần một cuộc trao đổi."
"Tôi không có gì để đổi hết."
"Tôi muốn một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giữ tự do cho bản thân, đổi lại anh có thể nâng cao thế lực ở Hàn Quốc, đồng thời áp chế được thế lực các nước xung quanh nhờ quân đội của nhà tôi. Ngoài ra, cũng có hợp đồng về vũ khí..." Lê Mẫn Khánh lau nước mắt, nén lại giọng nói đau thương của mình. Lần trước là khóc vì Nhuận Ngũ, lần này lại khóc vì Vĩnh Khâm. Có phải sau này sẽ khóc vì Tư Thành hay không?
"Một cuộc hôn nhân không tình yêu?"
"Phải, tôi đảm bảo. Chỉ cần anh cho tôi tự do, được tham gia vào chính sự chứ không ở nhà giống những phu nhân kia. Tôi đảm bảo sẽ giúp anh. Vì Vĩnh Khâm."
End chap.
__________________________
Chúc mọi người thi đại học thật tốt nè.
Mình mới mở một acc instagram: qkbiss
Mọi người qua với mình cho vui ^^ yêu mọi người nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro