Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Tử

Bầu trời Seoul trong xanh đến lạ, Lý Đông Hách đờ đẫn thức dậy trong vòng tay Lý Minh Hưởng. Gần đây cậu luôn rơi vào trạng thái không tỉnh táo, nhất là sau khi trị liệu thôi miên. Thỉnh thoảng nhìn một lúc cậu mới nhớ ra anh là ai. Minh Hưởng thấy vậy cũng rất lo lắng, chỉ có thể kiên nhẫn ở bên người yêu.


Thấy anh rúc vào hõm cổ mình, cậu thở dài ôm lấy cổ anh, nói: "Anh nói xem, nếu có một ngày em quên mất anh là ai, anh sẽ làm thế nào?"


"Làm gì chứ, anh vẫn sẽ ở bên em thôi. Kể cả quên mất anh là ai, nhưng em vẫn sẽ cảm thấy quen thuộc đúng không? Anh sẽ ở bên em lâu đến mức em không nhớ anh là ai nữa nhưng cũng không thể rời xa anh được."


"Vậy có được tính là cả đời không?"


"Cho đến ngày anh không còn nữa."


Đông Hách cười nhẹ, ánh mắt xen lẫn tia mất mát. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, ra khỏi giường làm bữa sáng. Lý Minh Hưởng đi theo cậu vào bếp, ôm eo cậu.


"Anh cảm giác như em không còn yêu anh nữa?" Khi yêu người ta luôn lo được lo mất, Minh Hưởng không phải ngoại lệ.



"Em thật sự không thể nhớ anh là ai, ngay giờ phút này. Em chỉ biết anh sẽ ở bên em, vậy em cũng sẽ ở bên anh."


"Vậy nếu có một ngày em yêu ai khác không phải anh thì sao?" Minh Hưởng chua xót nói. "Em định bỏ anh, có đúng không?"


"..."


"Lý Đông Hách! Anh làm mọi việc vì em, thuốc độc là em đưa anh uống, tỉnh dậy cũng vì tương lai của hai đứa mình! Sao em có thể tàn nhẫn như thế? Em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh một chút nào cả. Nói đúng hơn là em chưa từng yêu anh, chưa từng động lòng phải không? Em chỉ ở bên anh như một lẽ tất nhiên mà thôi!"


Anh thật sự có thể vì cậu mà làm tất cả, thế nhưng có lẽ cậu không cần đến anh. Anh ở lại bên cậu làm gì chứ, khi cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Lý Minh Hưởng nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nói: "Em thấy không!? Nơi này luôn luôn xuẩn ngốc mà loạn nhịp vì em. Nhưng em một chút cũng không có! Tình cảm hay tâm tư đều không đặt ở bên anh. Em có còn trái tim không? Lý Đông Hách, phải, anh yêu em trước là anh thua. Anh thua hoàn toàn rồi...." Anh lùi ra xa cậu, chỉ sợ ở lại thêm một phút một giây nữa tim mình sẽ nát vụn. Có lẽ cậu chỉ coi anh là một bến đỗ tạm thời, một kẻ tạm bợ. Anh là người vỗ về cậu, ở bên cậu, nhưng mãi không phải người cậu yêu.



"Không..anh hiểu lầm rồi..." Đông Hách lúng túng lắc đầu, nước mắt rơi xuống. "Em xin lỗi...em xin lỗi..." Cậu muốn tiến đến giữ tay anh nhưng lại bị gạt ra, Minh Hưởng lớn tiếng: "Em ở yên đấy, đừng đụng vào anh! Vậy là quá lắm rồi. Anh nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian, sắp tới đừng gặp mặt nhau nữa."


Nước mắt rơi đầy mặt, chỉ nghe thấy cánh cửa "rầm" một cái. Minh Hưởng nói đúng, cậu cần thời gian yên tĩnh để ngẫm lại. Từ trước đến nay đều là anh đuổi theo cậu, giờ anh đi rồi. Vì cậu mà hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm...Đã vậy còn bỏ anh lại lúc đang hôn mê nữa, thật sự là quá đáng mà. Cậu ngồi nghĩ lại, từng đoạn ký ức nhỏ lẻ trở về, chỉ đủ cho cậu cảm thấy tội lỗi...



Đông Hách không dám gọi cho Lý Thái Dung sợ anh lo lắng, bèn gọi cho Hoàng Húc Hy. Đầu dây bên kia có vẻ yên ắng. Cũng phải, đang giờ nghỉ của Thái Ân mà. Cậu hỏi chuyện một lúc mới biết được tối nay Húc Hy đưa Kim Đình Hựu đi đua xe, lại nhớ đến lần đầu gặp Thái Dung. Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi...



Cậu nhớ tất cả mọi người, chỉ duy nhất không nhớ được anh.


______________

Tiếng hô vang cổ vũ náo nhiệt khắp cả đường đua. Tài tử trâm anh thế phiệt, cậu ấm nhà giàu tụ họp đầy đủ. Trên đường còn rải đầy tiền mặt. Kim Đình Hựu hơi nhíu mày, than thở: "Thật lãng phí, tư sản là thế này sao?"


Giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng khiến Húc Hy mềm nhũn. Cậu không nhịn được hôn lên má anh một cái, ôm anh dựa vào ngực mình hỏi: "Anh muốn thắng không?"


"Phần thưởng là gì?"


"Tiền."


"Thắng chứ! Đương nhiên phải thắng! Cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một như vậy sao lại không thắng? Em lái xe giỏi chứ?" Đình Hựu hào hứng, mắt sáng lên.


Húc Hy nhìn anh càng say mê. Cậu thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh thích nấu ăn, cậu sẽ bớt ăn ở nhà hàng lại để về với anh. Anh thích xem phim tình cảm, cậu ôm anh đến khi anh ngủ thì thôi. Đặc biệt, anh rất thích tiền. Thích một cách không giấu giếm, thích đến bất chấp khiến cậu không cưỡng lại được. Anh không ra vẻ kênh kiệu cao sang, anh là một người bình thường, cũng có lòng tham, rất thực dụng, trong mắt cậu trở thành đáng yêu. Nếu anh thích tiền, Húc Hy cậu nguyện mang đến cho anh.


Sau đơn hàng vừa rồi chuyển đến Malaysia, cậu được thưởng một khoản tiền không nhỏ, liền mua cho anh một số thứ, và chiếc xe từ lâu cậu đã nhắm trúng- Hennessey Venom. Hôm nay khi mọi người thấy cậu lái đến đã thấy cả rồi. Cơ hội thắng quá cao, chưa kể đến cậu còn là đàn em của Lý Thái Dung. Huyền thoại ngày hôm đó làm loạn của anh vẫn được lưu truyền đến bây giờ.


Hoàng Húc Hy trước giờ vẫn theo đuổi Đình Hựu, chỉ có anh ngốc nghếch không nhận ra mà thôi. Hoặc cậu mới là người ngốc, người ta đồng ý mà vẫn không biết. Cậu hơi thở dài siết lấy tay anh, hỏi:


"Nếu em thắng, anh sẽ thưởng cho em chứ?"


"Em muốn gì?"


"Em muốn anh làm người yêu em."


Khoé môi Đình Hựu nhếch lên, nhàn nhạt đáp: "Để anh suy nghĩ đã."


Cậu bĩu môi quay đi, đến bên cạnh xe. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, nụ cười nhạt của anh lại trở nên có nét khổ sở. Anh muốn làm người yêu em, rất muốn thuộc về em. Anh đi theo sau ngồi vào ghế lái phụ, mắt nhìn từng chiếc valy đựng đầy tiền đặt trên bàn.


Thắt đầy đủ dây an toàn, Húc Hy nắm tay anh nhìn ra con đường phía trước, lẩm bẩm: "Em sẽ đợi. Em tin một ngày nào đó em sẽ đợi được anh."


Em không cần đợi nữa, anh yêu em.


"Được, chờ anh."


Tiếng súng báo hiệu vang lên, cậu ngay lập tức đạp chân ga lao vút đi. Đình Hựu nắm chặt tay cậu, vã cả mồ hôi. Xe của đối thủ chậm hơn chút thế nhưng đang muốn chơi xấu, húc một cái. Hoàng Húc Hy gầm lên: "Mẹ nó, xe của ông, tiền của ông!" Dứt đoạn, cậu quay sang chỗ anh: "Lấy súng bắn lốp xe nó! Nó đã chơi không đẹp thì mình chơi xấu luôn."


Kim Đình Hựu hơi ngập ngừng, cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh, như có ẩn ý nào đó: "Em biết anh làm được mà. Sẽ không bắn chệch, em cũng không bảo anh hại người."


Đình Hựu mím môi gật đầu, hạ cửa kính xe đủ cho một họng súng lọt qua. Anh cảm thấy có lẽ cậu cũng biết chuyện rồi, chỉ là không hỏi đến, cũng không lật tẩy mà thôi. Thở dài, nổ súng. Xe đối thủ bị thủng một lốp, đi ra chửi hai người. Húc Hy nhếch môi tiếp tục nhấn ga.


Hai người cán vạch đích, tiền bay đầy trời. Anh không khỏi ngán ngẩm, đúng là phí tiền mà. Nhưng đối với những người ăn chơi ở đây, họ chỉ coi như phí lót đường mà thôi. Hoàng Húc Hy đến xách mấy cái valy cho vào cốp xe, kéo anh đi vội. Đình Hựu không hiểu chuyện gì, chỉ biết đi theo.


"Họ bị thua nhiều tiền như vậy, anh nghĩ sẽ để mình đi về lành lặn sao?"


Lúc này Đình Hựu mới hiểu ra. Lần trước là do Thái Dung cùng Nhuận Ngũ đều bị thương nên họ mới không ra tay, hôm nay Húc Hy chiến thắng áp đảo như vậy, đúng là nguy hiểm.



Về đến Thái Ân, cậu đưa hết valy cho anh, nói nhẹ: "Cho anh đấy."


"Không thể được, quá nhiều tiền."


"Của em thì cũng là của anh thôi, anh cầm luôn đi."


"Anh không thể nhận..."


"Anh ghét em à?"


"Không, đương nhiên là không."


"Thế thì cứ cầm đi. Nhỡ mà có ngày em không yêu anh nữa, anh sẽ không thể trách em."


Cái logic gì thế này? Tự đóng tình phí à?



Anh đưa tay nhận lấy valy tiền, liền bị cậu ôm vào lòng. Đình Hựu vốn đã rất cao ráo, thế nhưng Húc Hy còn cao hơn.



"Cả tình cả tiền đều ở chỗ anh rồi, anh nhận nốt người em đi?"



"Em bảo em sẽ chờ cơ mà?"



"Em vẫn đang chờ."



"Đi thôi."



"Đi đâu?"



"Trường tập bắn. Lâu rồi anh không luyện súng."


Húc Hy đơ ra một lúc mới nhoẻn miệng cười. Anh mở lòng với cậu rồi, bắt đầu cho cậu tiến vào thế giới nội tâm của anh.



Mặc đầy đủ đồ bảo hộ, đeo kính bảo vệ mắt và bịt tai đầy đủ, hai người liền vào trường bắn. Nơi đây là chỗ luyện tập riêng của tất cả người trong tay Từ Anh Hạo, có thể thấy thế lực đã bành trướng đến mức nào. Đình Hựu đứng tư thế chuẩn xác, nhắm bắn vào bia. Một phát đạn liền trúng tâm. Anh cố nói to để cậu nghe thấy: "Ấn tượng đầu của em đối với anh là gì?"


Hoàng Húc Hy cũng bắn một phát đạn vào hồng tâm, đáp: "Hậu đậu. Nhìn là muốn bảo vệ."


"Anh không có ngốc như vậy."


"Em biết, anh chỉ giả vờ thôi."


"Em cũng thế còn gì, luôn khiến cho người ta cảm thấy thiếu nghiêm túc. Cuối cùng lại là người đáng tin cậy nhất."


Bốn mắt nhìn nhau như hiểu ý, hai người thật sự quá rõ. Đình Hựu nhìn xuống khẩu súng trong tay, có chút luyến tiếc: "Lâu lắm rồi anh không luyện súng."


"Vậy anh bắn đi, em ở đây với anh."


"Không quay về Thái Ân sao?"


"Mấy người ở đó cũng không vô dụng như vậy, không cần trực tiếp quản lý."


Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm vào Hoàng Húc Hy, cậu cũng đáp lại ánh nhìn ấy như chờ đợi anh nói ra lời trong lòng.


Anh yêu em.


Chỉ một câu thôi, anh cũng không nói được sao?


Trong lòng Húc Hy trào lên nỗi chua xót, lồng ngực bị đè nén.


"Em ra ngoài hít thở một lát."


Đình Hựu thấy cậu một lần nữa quay đi, nỗi ấm ức bùng phát. Nhưng anh không thể chạy đến ôm cậu, không thể. Anh tập trung vào hồng tâm, bắn một phát đạn. Tiếng súng vang lớn, át luôn cả tiếng "Anh yêu em" anh vừa nói ra. Thế nhưng Húc Hy đã đi mất rồi, không ngoái lại một lần.


Ánh trăng thê lương càng tô đậm dáng hình cao lớn cô độc, Hoàng Húc Hy không biết mình phải đối với anh như thế nào nữa. Rõ ràng đã thể hiện rõ tình cảm của mình, cũng nói rõ muốn ở bên anh. Vậy mà anh không từ chối cũng chẳng đồng ý.



Thứ tình cảm không có hồi kết này, nên tiếp tục nữa không? Cậu rối như tơ vò, chỉ có thể gọi cho Thái Dung ở bên kia địa cầu.



"Alo?"


"Thái Dung, em tỏ tình rồi nhưng anh ấy không đồng ý cũng không từ chối. Em phải làm gì?"



"Đợi thôi."



"Đợi? Em biết phải đợi đến bao giờ?"



"Chờ đã, có chuyện gì vậy? Sao anh lại nghe thấy tiếng súng?"



"Em và anh ấy đang ở trường tập bắn."



"Ừm, em cũng biết thân phận của em và Đình Hựu...khác nhau mà phải không? Em phải biết rằng em ấy đã lựa chọn em, vậy thì còn lo ngại gì?"



"Em không biết nữa, Đình Hựu trốn tránh em."


Thái Dung đang định trả lời thì có một cậu nhóc kháu khỉnh chạy đến đâm vào anh. Bé con rất đáng yêu, bĩu môi xoa xoa cái mông đau rồi ngước lên nhìn anh đẹp trai trước mặt. Húc Hy không thấy anh trả lời liền cuống lên: "Này, anh sao đấy?"



"Không có gì, chỉ là một em bé thôi. Em nên cho Đình Hựu thêm thời gian, như cách anh tiếp nhận Nhuận Ngũ một lần nữa vậy."


Cậu bé kia thấy anh đẹp trai không để ý đến mình bèn giật giật áo anh, bĩu môi: "Anh ơi, giúp em tìm mẹ với?"


Thái Dung tạm biệt Húc Hy rồi ngồi xuống vừa với tầm mắt bé con, anh nhẹ xoa đầu bé, hỏi: "Em mải chơi nên lạc mất mẹ có phải không, nhóc nghịch ngợm?"



Nhuận Ngũ đang có một cuộc họp khẩn cấp, bèn để cho anh đi chơi một mình với điều kiện có vệ sĩ đi theo. Thái Dung chỉ là đi qua quảng trường một lát, lại va phải cậu nhóc này. Nhóc con rất đáng yêu, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, khoảng 7 tuổi.



Thành phố này rất ít người da vàng, càng hiếm người Hàn hơn nên anh giao tiếp bằng tiếng Anh. Quả nhiên là con nhà có tiền, nhỏ như vậy mà tiếng Anh cũng thành thạo quá đi.


"Anh đẹp trai giúp em tìm mẹ có được không? Ở đây toàn người đáng sợ, có mỗi anh là nhìn tin cậy được."


Thái Dung phì cười với lí do của cậu nhóc, rất đáng yêu. Nhưng để lạc mất con ở một nơi như vậy thật sự nguy hiểm, bố mẹ nhóc con hẳn rất lo lắng. Anh liền hỏi: "Nhóc tên là gì? Cả bố mẹ em nữa? Có khi anh có thể quen đó?"


"Em tên là Chung Thần Lạc."


Cậu nhóc cũng rất khôn khéo, thấy đây là một anh trai người Châu Á, theo sau có vệ sĩ, đẹp đến phát sáng liền biết thân phận không tầm thường. Ngoài người này ra thì xung quanh toàn người da màu rất đáng sợ, bố mẹ dặn bé phải cẩn thận. Đành lao vào nhờ anh trai vừa đẹp vừa ngốc giúp đỡ.


Nhà họ Chung ở Trung Quốc có thế lực rất lớn, anh ngẩn người. Có lẽ doanh nghiệp của họ cũng có mỏ kim cương ở đây. Anh căn dặn vệ sĩ đi dò hỏi một chút rồi dắt tay Chung Thần Lạc đi. Cậu nhóc rất hiếu động nhưng lại sợ lạc mất anh nên cũng không dám chạy đi. Tiểu tổ tông này nhỡ mà gặp phải người xấu thì sao đây?



Thái Dung thở dài. Bụng Chung Thần Lạc reo lên tiếng ọc ọc, anh đều nghe rõ cả.


"Em muốn đi ăn gì?"



"Em muốn ăn kem."


"Không được, không ăn cơm sẽ đau bụng. Ăn xong anh sẽ mua kem cho em."


Vậy là hai anh em kéo nhau vào một nhà hàng nọ. Đang ăn dở thì Trịnh Nhuận Ngũ đến. Cậu liếc nhìn bé con đang ngồi sát Thái Dung, liền thở dài: "Ngồi cách xa anh ấy ra một chút."



"Chú là ai? Tại sao lại làm phiền tôi và anh đẹp trai?"



Mi mắt Trịnh Nhuận Ngũ giật giật. Mình trông già đến vậy sao? Quan trọng là nhóc kia chắc chắn bị chiều hư, nhìn là biết nghịch ngợm nên giờ phải đi tìm bố mẹ.



"Tại sao lại gọi anh là chú? Anh là người yêu của anh ấy."



"Chú chú chú chú. Cháu ôm anh đẹp trai của chú nè." Cậu nhóc vừa lè lưỡi liền ôm chặt Thái Dung đang ở bên cạnh. Anh bật cười xoa đầu cậu nhóc, quay ra nói với Nhuận Ngũ: "Đừng có so đo với trẻ con."


Chung Thần Lạc thấy vậy rất thích thú, dụi đầu vào áo anh. Anh trai ngốc rất thơm, dụi đến là thoải mái. Trịnh Nhuận Ngũ ngồi đối diện không biết nên xử nhóc này ra sao, bèn im lặng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho anh vài miếng, hậm hực nhai.



Nhìn kĩ lại cũng thấy đáng yêu, Thái Dung ngồi ôm một bé trai kháu khỉnh. Nếu họ có con chắc cũng đáng yêu thế này nhỉ? Nhưng anh sẽ lại ôm bé con mà không để ý đến mình, cậu âm thầm bĩu môi. Lý Thái Dung ngồi đối diện thấy hết vẻ mặt của cậu vào mắt, cười cười bảo cậu lại đây. Nhuận Ngũ lúc này thấy Thần Lạc dựa vào anh ngủ, lòng liền mềm nhũn. Anh hôn nhẹ một cái vào môi cậu, ngọt ngào nói: "Không phải lo, anh là của mình em. Ghen vớ vẩn linh tinh cái gì đấy."



"Thằng nhóc này đang ngủ chỗ của em."



"Phải rồi, bé con tên Chung Thần Lạc. Em có cách nào liên hệ với chủ tịch Chung không?"


Vào buổi đấu thầu hai người có gặp qua chủ tịch và phu nhân tập đoàn họ Chung nên có biết chút ít. Họ cũng đạt được thoả thuận gì đó với nhà thầu nên mới đến đây.



"Đã liên lạc rồi, họ sẽ đến ngay thôi."



Nhuận Ngũ thấy Thái Dung bĩu môi, giọng tiếc nuối: "Nhưng thằng bé rất đáng yêu, anh không muốn xa bé con tí nào."


Tim cậu liền mềm nhũn, để anh dựa vào vai mình, trầm giọng dỗ dành: "Không sao, sau này chúng ta cũng có tiểu bảo bối. Cũng sẽ đáng yêu như vậy."


"Thật không?"


"Thật chứ. Chúng ta sẽ đi mua đồ cho bé con này, đặt tên cho nó. Con của chúng ta có lẽ còn nghịch hơn nhóc này, em phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà khi đó toàn bộ thời gian anh đều sẽ âu yếm con, không để ý đến em nữa."



"Nói bậy. Sao anh quên em được?"



"Vừa nãy anh chỉ bận gắp đồ ăn cho Lạc Lạc, không ngó ngàng đến em." Trịnh Nhuận Ngũ ra vẻ hờn dỗi, mục đích là muốn được anh hôn tiếp. Rõ ràng rất thích Thần Lạc lại còn tỏ vẻ ghét bỏ, đến tên thân mật cũng gọi rồi. Anh hết cách, hôn cậu một cái lại bị cậu ghì chặt, đành phải để cho cậu hôn thoả thích.



Khi hai người vừa tách ra thì bố mẹ Chung Thần Lạc vội vàng đi vào.


"Trịnh tổng, cậu Lý. Cảm ơn đã bảo vệ Lạc Lạc, chúng tôi đúng là bất cẩn mà. Người làm cha mẹ thật có lỗi. Nếu như sau này có thể báo đáp, chúng tôi sẽ không quên ân tình này."


"Không sao mà, là chuyện nên làm. Thằng bé rất ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu."



"Đừng nói vậy, có rất nhiều người đang nhắm đến thằng bé. May mà gặp được cậu Lý. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Chúng tôi xin phép đi trước, còn có vài buổi xã giao nữa."


Nói xong liền bế Thần Lạc đang ngủ đi mất. Thái Dung thở dài. Rơi vào nhà trâm anh thế phiệt tất nhiên là hơn người, nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Khi bạn đồng trang lứa vui vẻ nô đùa đã phải nghĩ đến con đường thừa kế tương lai. Sẽ không có được tự do, nhưng tương lai rộng mở.



Anh nhìn sang Nhuận Ngũ, buồn bã nói: "Anh nhớ Lạc Lạc, thật muốn đưa bé con đi chơi nhiều hơn."



Cậu chỉ biết hôn tai anh khẽ khàng, lầm bầm: "Không sao, sau này anh đưa con chúng ta đi chơi. Nếu được thì sẽ gặp Lạc Lạc."



Anh dựa sát cậu, tận hưởng mùi hoắc hương quen thuộc.



"Này, anh muốn đi mua gấu bông, muốn đi cả thuỷ cung nữa."



"Được, em dẫn anh đi."



Cuối cùng, Trịnh Nhuận Ngũ vừa phải cho hươu cao cổ ăn, vừa xách cả một túi lớn gấu bông. Hình con cá, hình con voi, một túi chocolate to bự cho anh người yêu hảo ngọt. Thế nhưng nhìn anh rất vui, cậu đưa đồ cho vệ sĩ cầm rồi lấy điện thoại ra chụp trộm anh. Khi anh cười giống một đứa trẻ ngốc nghếch, vết sẹo bên mắt phải cũng thật đẹp. Anh dần trở lại là Lý Thái Dung khi xưa, chỉ nghiêm nghị với người ngoài. Nhưng dù là lúc nào cậu cũng đều yêu anh cả thôi.



Nhuận Ngũ đi theo Thái Dung, ghi lại mọi khoảnh khắc của người yêu. Anh chợt dừng lại mượn điện thoại của cậu, cậu tưởng anh định xoá hết hình nên lưỡng lự. Anh nhẹ nói: "Đồ ngốc" rồi ôm hôn cậu, nhanh tay ấn nút chụp. Trịnh Nhuận Ngũ dựa vào trán anh lấy lại nhịp thở, tay ôm chặt eo Thái Dung.



Anh nhắm mắt lại, tay giữ lấy đường cằm nam tính của cậu, run rẩy nói: "Anh cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Anh muốn để lại hình bóng anh trong thế giới của em...." Những tấm hình vừa rồi có lẽ là minh chứng duy nhất cho tình yêu của chúng ta.



"Anh vốn là thế giới của em..."



"Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà, đúng không? Đến cuối cùng em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"



"Phải, nếu chúng ta lạc mất nhau. Anh hãy ở yên đó, em đi tìm anh."



"Vậy là được rồi."



Hai người trở về khách sạn thì thấy Đông Vĩnh cùng Thái Nhất nắm tay nhau đi dạo ra biển. Thái Dung nói muốn ăn đồ Nhuận Ngũ nấu nên cậu đành phải liên lạc với khách sạn cho cậu mượn bếp. Anh ngồi trên sofa xem TV, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, liền gọi cho Từ Anh Hạo.



"Anh Hạo, chỗ anh vẫn ổn chứ?"



Có vẻ đầu bên kia rất mệt mỏi, thậm chí còn có tiếng thở dài.



"Anh với Vĩnh Khâm chia tay rồi."



"Cái gì cơ!? Tại sao?"



"Anh không biết nữa, quân đội bên Thái có hoạt động gì đó. Em ấy nhất quyết đòi chia tay, thậm chí còn cố tình mang người khác về..."



"Anh cử người đi thăm dò được chút nào chưa? Liệu có thể quay lại không?"



"Anh thậm chí còn quỳ xuống, anh đã cầu xin rồi. Không thể cứu vãn được nữa..."



"Em biết rồi. Xin lỗi vì đã không thể ở đó cùng anh..."



Trịnh Nhuận Ngũ bê thức ăn vào thấy anh nói chuyện, giọng điệu như vậy thì chỉ có thể là đang nói với Từ Anh Hạo. Cậu nhẹ nhàng hơn một chút, xếp đồ lên bàn rồi ngồi đối diện, nắm chặt tay anh chờ anh tắt điện thoại.



Thái Dung thở dài kể cho Nhuận Ngũ nghe.


"Anh vẫn thấy có gì đó không đúng. Anh nên gọi tất cả mọi người không?"



"Nếu có chuyện gì thì báo chí đã đăng lên rồi. Yên lặng như vậy thì chưa có gì xảy ra đâu."



Trả lại bát đũa sạch sẽ cho khách sạn, anh nằm trong lòng cậu xem TV. Thời sự quốc tế, dự báo thời tiết, bật Netflix lên xem,...Nhuận Ngũ lại rảnh rỗi kéo tay anh qua bấm móng tay. Cậu làm rất cẩn thận như sợ anh đau. Nhẹ nhàng trân quý như một bảo vật, sau đó lại ngồi cắt móng chân cho anh. Thái Dung không tập trung xem được nữa, chỉ mải ngắm cậu người yêu. Chẳng biết lúc nào lại bị cậu ôm gọn vào lòng như cũ, lắng nghe trái tim cậu đập từng nhịp.



Cửa phòng bị đập dồn dập, dây thần kinh của Thái Dung căng lên, lo sợ về một điều gì đó sắp xảy đến. Trịnh Nhuận Ngũ cẩn thận mở cửa, xông vào là Thái Nhất cùng Đông Vĩnh vội vàng nói: "Mau gọi cho Từ thiếu. Phía Thái Lan có chuyện rồi!!"



Thái Dung nhanh chóng gọi, Anh Hạo không nghe máy. Anh gọi cho Húc Hy thử, cậu cũng tắt máy. Anh bèn gọi cho Kim Đình Hựu, cậu chỉ vỏn vẹn trả lời: "Lý Vĩnh Khâm mất tích rồi."



Từ Anh Hạo lùng sục ở quân đội Thái Lan cũng không có, đi tìm đến tận nhà Leechaiyapornkul càng không thấy. Anh như kẻ điên đi tìm cậu, một chút sự sống dường như cũng chẳng còn.



Trịnh Nhuận Ngũ cùng Lý Thái Dung nghe vậy liền lên chuyên cơ bay sang Thái ngay trong đêm, Kim Đông Vĩnh ở lại chăm sóc Văn Thái Nhất.


_____________________


Từ Anh Hạo chia người ra tìm không thấy, ngồi ở sở cảnh sát. Sự có mặt của anh ở đây càng khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng. Anh tựa như một người mất hồn, đến quân đội cũng không thể liên lạc được với Vĩnh Khâm.



Ngày hôm qua có một vụ tai nạn gần bờ sông, chiếc xe mất tay lái đâm qua hàng rào. Anh nhắm mắt, thầm cầu xin ông trời rằng cậu không sao. Anh chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, người mình yêu cũng không bảo vệ được. Anh đắm chìm trong sự đau khổ của chính mình mà quên mất sự an toàn của người yêu cũ.



Một viên cảnh sát đi đến trước mặt anh, thấp giọng: "Từ thiếu, có manh mối."


"Cái gì?"


"Chiếc xe gặp tai nạn đêm qua, ngoài người lái xe, có vẻ cậu Chittaphon cũng ở trong đó..." Viên cảnh sát lưu loát nói giọng tiếng Anh chuẩn mực, để ý sắc mặt anh.


Người lái xe bỏ trốn, Vĩnh Khâm mất tích, bên cạnh là bờ sông...


Từ Anh Hạo nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa.


"Tôi sẽ cho người tìm tên tài xế đó."


Nhiệm vụ này là của Hoàng Húc Hy, Kim Đình Hựu ở lại Thái Ân.



Từ Anh Hạo ngồi vào ghế lái, toàn thân như cạn kiệt sức lực. Hút hết điếu này đến điếu khác vẫn cảm thấy không đủ. Trong lồng ngực như bị rỗng đi, bi thương trào ra trong nháy mắt. Anh nhớ cách cậu chui vào lòng anh nũng nịu, nhớ cách cậu tinh ranh đòi anh mua cái này cái kia, nhớ cả cách cậu quyến rũ không cho anh đi làm. Anh nhớ tất cả, nhìn đâu cũng thấy Vĩnh Khâm. Nhưng cậu không xuất hiện trước mặt anh nữa, phải làm sao bây giờ?



Anh vẫn nhớ rõ cậu từng nói rằng nếu anh dám phản bội, cậu sẽ giết chết anh. Lần này cậu phản bội, anh vẫn không nhẫn tâm muốn cậu chết. Cậu phải sống, sống thật tốt. Anh thương cậu như vậy, cậu phải sống chứ?



Còn sống, là được.



Khoảng cách giữa hai người yêu nhau là thế này sao?



Anh nhắm mắt dưỡng thần, trong tâm trí toàn hình ảnh của cậu. Trời tờ mờ sáng, điện thoại của Hoàng Húc Hy gọi đến.



"Từ thiếu, bắt được tên này rồi. Chúng ta tự tra hỏi hay giao cho cảnh sát?"


"Em ấy là người bên quân đội, vẫn nên để cảnh sát làm đi..."


Anh đỗ xe bên ngoài sở cả đêm chờ đợi. Húc Hy cùng một đám đàn em khác cưỡng chế tên tài xế đưa vào trong sở, anh vẫn chưa có dũng khí để đi vào, ngồi trong xe quan sát. Một lúc sau liền thấy Lý Thái Dung cùng Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng đi vào sở, lúc này anh mới thở dài, bước theo sau.



"Đã hỏi được gì chưa?" Từ Anh Hạo hỏi viên cảnh sát. Có vẻ anh ta cũng thức cả đêm, mắt đầy tơ máu.



"Hắn ta không chịu khai gì cả, rất cứng miệng."



Cách một lớp cửa kính, Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm vào tên đàn ông kia, tay nắm chặt thành quyền, cả người run bần bật: "Để tôi vào."



"Không được, anh không phải người của sở."



Thái Dung lần đầu nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của anh, nhìn đến đau lòng. Trịnh Nhuận Ngũ nói: "Vậy camera? Đã kiểm tra camera khu vực đấy chưa?"



"Đã kiểm tra rồi."



"Tìm tất cả xe đi trên đoạn đường đó vào khung giờ chính xác." Từ Anh Hạo nói.



Tim anh bị kéo căng, lo lắng, hy vọng, nhớ thương. Anh nhìn vào trong phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát khác đang hỏi. Anh ta giơ tấm hình của Vĩnh Khâm lên, hỏi tên đàn ông kia: "Có biết người này không? Đã từng nhìn thấy chưa?"


"Không biết, không quen."



"Ngồi cùng xe mà không biết?? Vậy tại sao phải chạy trốn?"



"Tôi không có chạy trốn, tôi không biết gì hết."



Lý Thái Dung lòng nóng như lửa đốt, Nhuận Ngũ ôm vai anh. Từ Anh Hạo nhìn không nổi, quay mặt đi.



Đến chiều tối, tên kia vẫn không chịu nhận tội.


Từ Anh Hạo đứng đó như một bức tượng vô hồn, không ăn cơm, không uống nước. Chỉ biết đứng quan sát phòng thẩm vấn, sợ sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó.



Thế nhưng Hoàng Húc Hy một lần nữa trở về, sắc mặt tái mét. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi, cậu mang máy laptop ra, trước khi bật lên còn nói: "Mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước." Rồi hít sâu một hơi, bật đoạn video.



Cuộn băng thứ nhất, chiếc xe lao vào chiếc rào, nhìn rõ mặt của hung thủ. Người ngồi ghế lái phụ bị bịt miệng, đầu gục hẳn xuống. Sườn mặt, sống mũi, mái tóc đều giống hệt Vĩnh Khâm.


Cuộn băng thứ hai, hắn bóp cổ người bên cạnh, mọi người có thể nhìn rõ đó là Vĩnh Khâm. Cậu bị bịt miệng, có vẻ tay chân đều bị trói.



Cuộn băng thứ ba, người ở ghế lái đi ra ngoài, bế luôn cả người bên cạnh. Ánh đèn quá tối, không thể nhìn rõ. Nhưng hắn ta đang đi về phía bờ sông, lén lút như sợ người nào nhìn thấy.



Cuộn băng thứ bốn, tên đàn ông trở về xe lấy đồ, không thấy người bên cạnh đâu nữa...


Có một bức ảnh được cut ra từ một video. Cậu bị người kia bóp cổ, dường như không còn tỉnh táo nữa, vô tình nhìn vào cái camera, ánh mắt bất lực cầu xin.



Lý Thái Dung nhìn thấy mà lạnh cả người, vành mắt đỏ bừng. Sau khi xem xong, ai cũng im lặng nhìn qua Từ Anh Hạo. Anh bước chân lùi lại, dường như đứng không vững nữa. Giọng anh run run, nói với viên cảnh sát: "Đem cái này vào cho hắn xem."



Trái tim đã phảng phất vỡ thành từng mảnh, chỉ còn chờ bị nghiền nát vụn.



Tên kia xem xong đoạn băng liền cười nhếch mép, cảm thán: "Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát."



"Sau khi quay về vì sao lại không thấy nạn nhân? Anh đã làm những gì?? Tại sao chỉ có một mình anh quay về?"



"Không phải quá rõ rồi sao? Tao giết nó!"



Lý Thái Dung cảm thấy trước mắt tối sầm, được Trịnh Nhuận Ngũ đỡ lấy. Từ Anh Hạo bên cạnh bị một chữ "giết" làm cho tê dại. Anh không biết sức lực đâu để đứng được nữa, cổ họng nghẹn một tiếng. Một chữ này cứ thế xé nát cả tâm can, anh là người thế giới ngầm, lần đầu cảm thấy từ này tàn nhẫn đến thế. Đem cả trái tim anh huỷ hoại.



"Anh đã giết cậu Chittaphon thế nào?"


Dù sao thì cũng đã nhận tội rồi, chết thì chết chùm đi.


"Tao cùng đồng bọn cưỡng chế nó. Thằng nhóc này đánh đấm rất khó nhằn, thế nhưng vẫn bị bọn tao tóm được. Đầu tiên là trói chân tay nó lại, bịt cả mồm. Một mình tao chở nó đến bờ sông kia. Tao sợ nó vẫn thoát được nên bóp cổ cho đến khi không thấy nó phản kháng nữa."



Bàn tay run rẩy của Từ Anh Hạo toàn là mồ hôi, đau đớn lan tràn...



"Tao định ném nó xuống sông, nhưng để cho chắc chắn nó không nổi lên được, tao buộc đá vào tay chân nó. Nó vĩnh viễn chìm xuống rồi, không thể cứu được nữa...haha..."



Từng lời từng chữ cứa tim anh rỉ máu. Mới vài hôm trước còn sống, còn ở bên anh. Giờ phút này đã chìm mình xuống dòng sông lạnh lẽo, không thể trở về nữa.


Mỗi lần trêu chọc anh, mỗi nụ cười, mỗi cái nháy mắt đều chân thật như vậy, đều tan biến cả rồi.


Anh đạp cửa phòng thẩm vấn, lao vào đấm tên khốn kia. Cảnh sát can ngăn, lôi anh ra xa. Tròng mắt đỏ lên, có lẽ vì muốn khóc, cũng có lẽ vì đã thức cả đêm, anh gào lên: "Mày vì cái gì mà giết em ấy? Cả nhà mày, không, cả dòng họ mày!! Tao sẽ lật hết lên, đến cuối cùng mày sẽ không có một nơi an nghỉ, mày sẽ bị đày xuống địa ngục. Tao sẽ kéo mày xuống theo!"



Lý Thái Dung không kìm được mà chảy nước mắt. Nhuận Ngũ kéo anh vào lòng, không cho anh nhìn cảnh tượng thương tâm này nữa. Hoàng Húc Hy đến giữ lấy Anh Hạo, mắt ầng ậng nước: "Anh ấy đi rồi..."



Ai cũng không thể tiếp nhận được sự thật này. Ánh mắt cuối cùng của Vĩnh Khâm quá ám ảnh, có lẽ cả đời này những người ở đây đều không quên được.



Từ Anh Hạo trong đầu đều là "bóp cổ", "ném xuống sông". Bên trong phòng thẩm vấn nói gì cũng đều không nghe rõ nữa.



Lý Thái Dung nức nở trong lòng Nhuận Ngũ, mọi chuyện đang tốt đẹp mà? Vì sao chia tay Anh Hạo? Vì sao đột nhiên bỏ mạng?


Viên cảnh sát đi ra ngoài, nói: "Sáng mai chúng tôi sẽ đi đến hiện trường."


"Được."



Thái Dung lả đi, được Nhuận Ngũ cứng rắn ôm về. Trước khi đi, cậu nói với Từ Anh Hạo: "Tôi biết anh sẽ rất khó chịu. Nhưng người sống vẫn tiếp tục phải sống."


Người bạn từ nhỏ của cậu cứ thế ra đi, sao có thể chứ? Câu nói này đều là tự lừa mình dối người mà thôi.



Từ Anh Hạo nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Anh chưa từng tháo ra, cũng không định tháo ra. Anh hôn lên chiếc nhẫn, một dòng nước mắt lăn dài trên má: "Em mãi mãi là người của anh. Vị trí chủ nhân nhà họ Từ chỉ dành cho một mình em..."




End chap.

________________________

31/5 là tròn một năm mình viết fic này rồi. Đang dần đi đến hồi kết, mọi người đừng bỏ dở nhé❤️

Người chết chưa chắc đã chết.
Người sống chưa chắc đã sống.

#QKBIS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro