23. Đi cả một đời
Lý Thái Dung nằm sấp trên lồng ngực Trịnh Nhuận Ngũ thở dốc, anh ghé tai áp xuống, tim cậu đập thật nhanh. Một màn ân ái khiến anh cạn kiệt sức lực. Cứ đà này anh sẽ chết sớm mất, quá đỗi phóng túng. Nhuận Ngũ lại bế anh đi tắm rửa sạch sẽ như mọi lần. Suốt mấy ngày qua hai người chỉ làm tình, tắm, ăn rồi ngủ, tỉnh dậy lại làm tiếp. Không biết là dược tính của thuốc quá mạnh hay do hai người quá khao khát hơi ấm của nhau mà ở lì trong nhà cả một tuần. Anh nghĩ mình sắp bị cậu chơi đến hỏng rồi. Mà mỗi khi cậu hơi mệt không muốn làm, anh lại ngồi lên đùi cậu cạ cạ. Đến khi cậu muốn ôm anh thì Thái Dung lại chạy ù vào nhà vệ sinh tự giải quyết với con cháu của mình.
Trịnh Nhuận Ngũ ngày càng bám lấy anh, một khắc cũng không rời. Thậm chí cả lúc đi vệ sinh cũng đòi đi vào nhìn, có lúc còn trực tiếp giúp anh nhắm vào bồn cầu khiến Thái Dung vừa ngại vừa bực. Ngoại trừ khi bài tiết và vệ sinh cá nhân ra thì anh gần như không cần đứng. Không, đứng cũng không nổi nữa.
Anh thở dài nhe răng ra để cậu đánh cho mình, một lúc sau lại giặt khăn ẩm để lau mặt cho anh. Thái Dung như một con mèo lười biếng, cuốn chặt chăn. Nhuận Ngũ thấy vậy liền cười, ôm cả người cả chăn vào lòng. Anh lập tức dụi vào ngực cậu, đắp chăn cho cả hai người. Ngay khi nghe được tiếng thở đều đặn của anh, cậu cúi xuống hôn vào mái tóc mềm mại của người yêu, khẽ nói: "Em sẽ cố gắng bảo vệ anh. Chỉ cần anh chờ em mà thôi."
Dường như anh có thể nghe được, hoặc cũng có thể đang mơ gì đó mà vòng tay càng siết chặt cậu hơn. Nhuận Ngũ biết anh đang bất an, chỉ có thể khiến anh quá mệt mỏi mà thiếp đi theo cách này. Tiếp theo, còn có quá nhiều cửa ải mà bọn họ phải vượt qua. Cậu không cần biết phía trước có bao nhiêu cạm bẫy, chỉ biết là hai người sẽ không thể lành lặn vượt qua cơn giông bão sắp tới này. Nhưng cậu cam đoan mình sẽ nắm tay anh đi tới cuối cùng. Đi tới một đời.
Anh ngày càng ôm cậu thật chặt, giàn giụa nước mắt. Cậu không nỡ nhìn anh khó chịu định đánh thức anh dậy, anh lại lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa kêu lên: "Du Thái...Du Thái...."
Nỗi đau lan toả khắp cả cơ thể Nhuận Ngũ, dư vị đắng chát khiến cậu đờ đẫn một lúc. Anh coi cậu là cái gì? Có phải anh chưa từng đặt cậu ở trong lòng không? Tại sao nằm trong lòng cậu rồi còn có thể kêu tên người đàn ông khác? Cậu đau đáu nhìn vào hàng mi ướt nước của anh, thở dài.
Hết cách thôi. Chỉ cần anh ở bên cậu, chỉ cần mãi mãi ở bên cậu, cậu sẽ có cách khiến anh toàn tâm toàn ý yêu mình một lần nữa. Cậu đã đánh mất một lần rồi, hối hận không kịp.
Thái Dung lại mơ thấy cơn ác mộng đó, nhưng lần này rõ nét hơn. Anh gần như khóc ngất trong vòng tay Nhuận Ngũ, đằng xa là xác của Trung Bổn Du Thái. Hoàng Húc Hy cùng Lý Đông Hách cũng khóc rất thương tâm, không biết là vì cái gì. Anh vẫn không thấy Lý Uyển Dung đâu, cô bé không xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Du Thái chết, anh chỉ biết mình đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái xác giữa vũng máu. Sau đó trên môi nhận được xúc cảm ấm nóng quen thuộc, khung cảnh trong mơ dần mờ đi, anh hơi hé miệng. Trịnh Nhuận Ngũ thấy anh ngoan ngoãn, hôn anh thêm một lúc đã thấy anh ngủ hẳn. Cậu chăm chú ngắm anh, không nhịn được hôn nhẹ lên từng đường nét ấy. Anh là của cậu, không ai có thể cướp đi.
Ngày hôm sau Thái Dung nhận được một tin bất ngờ. Anh sẽ cùng Nhuận Ngũ sang Nam Phi, cậu nói bố mẹ anh đang ở đó. Thái Dung gọi cho Húc Hy để thông báo, còn dặn cậu trông Uyển Dung cho cẩn thận. Vừa lên máy bay cậu đã kéo anh ngồi lên đùi mình ôm chặt, anh sợ mọi người nhận ra cậu nên đẩy ra. Nhuận Ngũ càng giữ chặt, nói: "Em sợ anh đi mất, chỉ khi anh ở trong lòng em mới yên tâm."
Dù trái tim anh không đặt ở chỗ em.
Mọi người ở khoang hạng nhất lúc đầu liếc nhìn hai người nhưng sau đó ai đều bận việc người ấy, không rảnh quan tâm nữa. Thái Dung ngại không dám ngẩng đầu lên, chui vào ngực cậu. Lồng ngực ấm áp vững trãi, vòng tay hữu lực giữ lấy anh. Tim anh như bị bóp chặt, anh biết vì sao cậu lại lo lắng đến vậy. Anh đã bỏ đi một lần, còn lỡ nói rằng sẽ trốn khỏi cậu cả đời. Thái Dung lầm bầm: "Có cho anh cũng không rời xa em nữa."
Cậu bóp mông anh, cười nhẹ: "Anh dám à?" Rồi lại vỗ vỗ vài cái như ru anh ngủ, nói: "Em sẽ không để anh đi. Nếu một ngày anh mất đi tất cả, vẫn sẽ có em ở bên anh."
Xuống đến sân bay, hai người được đưa trở về khách sạn. Cái nắng xa lạ của CapeTown khiến anh không được thoải mái, bọc người trong chiếc áo của Nhuận Ngũ. Văn Thái Nhất đã đợi sẵn, giao cho cậu vài văn kiện tồn đọng. Thái Dung hơi nhíu mày. Trên người Thái Nhất có một mùi hương khá quen thuộc, mùi thuốc khử trùng. Anh nghĩ mãi không ra là ai, đến khi Kim Đông Vĩnh xuất hiện ở phòng bên cạnh anh mới nhận ra. Mẹ nó, cũng nhanh thật đấy.
Đợi cho Nhuận Ngũ vào phòng xử lý tài liệu, anh mới đứng trước mặt Thái Nhất cười cười: "Hai người bắt đầu từ bao giờ đấy?"
Văn Thái Nhất bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này, ấp úng cúi xuống. Bả vai anh liền được Kim Đông Vĩnh ôm lấy, nói: "Lý Thái Dung, sao cậu lại bắt nạt người yêu tôi."
Anh nheo mắt nhìn hai người, chậc lưỡi: "Theo đến tận Nam Phi, đúng là u mê."
Kim Đông Vĩnh không chịu thua kém: "Ai mới đến Nam Phi với Trịnh Nhuận Ngũ ý nhỉ?"
"Tôi khác, Nhuận Ngũ đón tôi đến đây. Còn cậu là mặt dày đi theo Thái Nhất."
"Hai người đừng cãi nhau nữa. Thái Dung mệt rồi thì vào nghỉ đi, ngày mai Trịnh tổng đặc biệt xếp lịch trống để đưa em đi gặp bố mẹ đấy." Thái Nhất hơi bĩu môi đánh vào tay Đông Vĩnh. Ai dám động vào tiểu tổ tông của Trịnh Nhuận Ngũ đây?
Thái Dung liếc mắt thấy hành động ấy cũng bĩu môi lại: "Tay thì đánh mà mồm chỉ bênh người ta. Anh lại làm em ghen tị rồi"
Còn một chuyện nữa mà Kim Đông Vĩnh giữ bí mật không nói với ai, cậu đến đây còn vì một chuyện quan trọng khác.
Trịnh Nhuận Ngũ có cuộc họp với tổng bộ, ngẩng lên đã thấy trời tối. Bữa ăn ở trên bàn đã nguội ngắt, cốc cà phê đắng cũng nhạt thếch. Cậu nối máy với Kim Đông Vĩnh: "Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Phần trăm thành công là bao nhiêu?"
"Một lần đã khó, cậu còn quyết duy trì lần thứ hai. Cậu định vắt kiệt não tôi đúng không?"
"Đừng nhiều lời nữa, đưa cho tôi hai ống. Một tiếng nữa ở cửa phòng đợi tôi."
Bước vào phòng ngủ, Thái Dung mơ màng ngồi dậy dụi mắt nhìn Nhuận Ngũ cởi quần áo. Anh nũng nịu cười khiến tim cậu mềm nhũn, nhanh chóng ôm anh. Trịnh Nhuận Ngũ hôn từng chút một, không xen lẫn tình dục, chỉ là nâng niu bảo vật mà mình trân trọng. Giữ cơ thể mềm mại trong ngực, môi cậu in dấu toàn bộ cơ thể anh, dịu dàng mê mẩn. Lý Thái Dung bị cậu trêu chọc như vậy không khỏi cười khúc khích, hỏi: "Xong hết việc chưa?"
"Chưa xong cũng phải ôm anh đi ngủ."
Thái Dung phì cười, miệng ngọt quá. Nhuận Ngũ khẽ chạm vào gò má anh âu yếm, anh dụi vào bàn tay của cậu như một chú mèo. Tay cậu đặt khẽ lên môi anh, chân thành nói: "Thái Dung, chúng ta có con đi?"
Lý Thái Dung ngây người một lúc, hiểu lầm: "Bao giờ em muốn nhận nuôi? Ngay khi về Hàn sao?"
Nhuận Ngũ lắc đầu: "Con của chúng ta, ruột thịt."
Thái Dung nhướng mày, hơi khó tin mà hỏi tiếp: "Vậy em định dùng cách nào?"
"Anh không cần lo, việc này giao cho Kim Đông Vĩnh."
Anh không có ý kiến, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu như một con mèo nhỏ, lúc nào cũng có thể xâm phạm. Thế là Nhuận Ngũ xâm phạm anh thật, đút anh ăn thật no, sau đó vắt kiệt. Cả tuần vừa rồi Lý Thái Dung sâu sắc lĩnh hội được sinh lý của người này. Thì ra trước đây đều là cậu kìm chế, một tuần vừa rồi mới là đời sống tình dục mạnh mẽ chuẩn mực của Trịnh Nhuận Ngũ, khiến anh không đứng vững.
Anh vô thức nhắm mắt, cậu lại nói anh hãy mở mắt ra nhìn mình. Thái Dung bắt gặp ánh mắt si mê mà đau đớn của Nhuận Ngũ, cậu nhìn thẳng vào anh, khẽ nói: "Nhìn em, để anh không nhận lầm thành người đàn ông khác." Anh nghe thấy tiếng vỡ vụn đâu đây, có lẽ là trái tim của Nhuận Ngũ, cũng có thể là tâm trí anh. Anh càng ôm chặt lấy cậu thở dốc, tiếp nhận dương vật cứng rắn. Nước mắt sinh lý dần chảy xuống, bộ dáng chờ người tới chà đạp. Cậu đưa hai người lên cao trào, lẩm bẩm: "Anh không được rời bỏ em, đừng bỏ lại em, đừng để em một mình..."
Thái Dung bao quanh cậu chặt chẽ, ấm áp. Anh hôn nhẹ lên môi rồi đáp lại: "Từ trước đến nay, em vẫn luôn là người đàn ông của anh. Anh chỉ là của một mình em."
Giọng điệu như kẻ hèn kém cầu xin của Nhuận Ngũ khiến anh bất lực. Anh đã trao đi tất cả, tình yêu và thể xác đều ở chỗ cậu, thế nhưng cậu vẫn không cảm thấy an toàn, vẫn luôn sợ anh rời xa một lần nữa. Nhưng anh hiểu, nỗi sợ hãi khi anh đi không lời từ biệt ấy đã in đậm trong tâm trí Nhuận Ngũ. Giờ chỉ còn cách dùng thời gian để chứng minh. Có lẽ muốn có con, cũng là một biện pháp để giữ anh lại.
Giờ anh mới để ý tinh dịch của hai người được đựng trong 2 ống nghiệm. Cậu bảo anh đắp chăn lại rồi bản thân mặc bừa một chiếc quần dài, mở cửa. Kim Đông Vĩnh chờ ở đó như lời dặn, ngó vào xem Lý Thái Dung đã bị bả vai Nhuận Ngũ chặn hết tầm nhìn. Cậu nghiêm túc đưa 2 ống nghiệm ấy cho Đông Vĩnh, nói: "Công trình nghiên cứu này có lẽ sẽ là cống hiến to lớn nhất của cậu cho ngành y học." Sau đó đóng cửa đuổi khách, cậu bế Thái Dung đi tắm lại.
Anh suýt ngủ thiếp đi trong lồng ngực cậu. Nhuận Ngũ vẫn tỉ mỉ tắm cho anh, để anh dựa vào thả lỏng. Cậu đốt một ít tinh dầu anh hay dùng, xả nước, lau người cho anh. Bọc Thái Dung vào trong chăn như một con sâu, cậu hâm thêm cốc sữa nóng cho anh uống. Một tuần vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức lực của anh, cậu đành bổ sung thêm dinh dưỡng cho anh bằng sữa tươi, dễ uống.
Trước khi đi ngủ, Nhuận Ngũ thấp giọng nói: "Ngày mai đi gặp ba mẹ anh, hãy coi em là bạn thôi. Theo như em tìm hiểu, ba mẹ không chấp nhận đồng tính luyến ái đâu..."
Ngón tay anh đặt trên lồng ngực cậu, cả người đều bị ôm chặt lấy. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra em không muốn anh gặp họ là vì chuyện này phải không?"
Cậu không chắc rằng khi bị gia đình phản đối, anh vẫn sẽ ở bên cậu. Trịnh Nhuận Ngũ rất lo lắng, sợ nhất chính là anh buông tay. Thái Dung cười, hôn lên đường cằm cậu: "Được rồi, ngày mai em sẽ là bạn thân của anh. Nhưng chúng ta cũng không thể giấu cả đời được mà?"
"Tin em đi, tim ba anh không khoẻ, không chịu nổi kích động đâu. Anh nên ngoan ngoãn một chút, lấy lòng ba mẹ. Họ có tuổi rồi mới được gặp lại con trai, không thể ngay lần gặp đầu đã giới thiệu em đâu. Em sẽ biết điều, ngoan ngoãn làm bạn thân của anh."
"Kiểu bạn thân làm tình với nhau ý hả?" Anh biết thừa còn tỏ ý trêu cậu. Nhuận Ngũ vỗ mông anh, vừa bóp vừa nói: "Kiểu bạn thân mà làm đến không xuống được giường."
Lý Thái Dung thẹn quá hoá giận đánh vào tay cậu: "Mặt dày."
"Hm? Vừa nãy ai bảo tên mặt dày này đừng dừng lại?"
Anh nói không lại nổi tên lưu manh này, tức giận cắn lên ngực cậu. Cắn cho đã mới nhả ra, anh biết cậu đang nhịn đau. Nhuận Ngũ vừa bực vừa buồn cười, để anh tuỳ ý cắn xé mình.
"Khả năng thành công có cao không?"
Cậu hiểu ngay anh đang nói đến việc gì, đáp: "Chưa có gì chắc chắn, nhưng em thật sự nghĩ đến việc này lâu rồi. Anh thích con trai hay con gái?"
"Chỉ cần là con chúng ta, nam hay nữ đâu quan trọng?"
"Phải rồi, tốt nhất là một công chúa nhỏ, giống Thái Dung của em. Em sẽ mua thật nhiều váy cho con, nó sẽ rất xinh đẹp nhỉ?"
"Vậy là em thích có con gái?"
"Không tốt sao? Sẽ giống anh ngày bé, xinh xắn biết bao. Ngoan ngoãn mặc váy cho em xem."
"Nhỡ nó giống em thì sao?"
Trịnh Nhuận Ngũ chợt ngẩn người, tưởng tượng ra con gái mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đôi má lúm duyên dáng tán tỉnh cả nam lẫn nữ. Cảnh tượng phụ huynh bạn học đến kiến nghị nhà trường vì con gái nhỏ quyến rũ con của bọn họ thật đau đầu. Cậu chưa nghĩ đến trường hợp này, đúng là kinh khủng. Lý Thái Dung thấy mặt cậu nhăn hết lại thì phì cười: "Con gái chúng ta nếu giống em, sẽ lưu manh đi theo đuổi con nhà người khác?"
Trịnh Nhuận Ngũ nhướng mày, khoé môi nhếch lên: "Anh hỏi để làm gì? Vậy là muốn có con rồi phải không?"
"Chuyện này là do em nhắc đến trước!"
"Con cháu nhà họ Trịnh ở trong bụng anh hết đấy, đúng là yêu nghiệt. Hút của em đến không còn chút nào."
Anh lại đỏ mặt kháng nghị: "Này! Sao em vô lại thế hả? Cái gì mà con cháu? Không phải em rửa đi hết rồi hay sao?"
"Chịu thôi, trong đó nhiều tinh dịch đến mức bụng anh trướng cả lên. Không lấy ra sẽ bị đau."
Anh bĩu môi xoay cả người, lưng đối diện với cậu. Trịnh Nhuận Ngũ hết cách, chỉ biết ôm chặt anh từ phía sau để anh cảm nhận nhịp tim của mình. Phía dưới của cậu cọ vào anh, Thái Dung thở hắt ra: "Ngủ đi."
Vòng tay Nhuận Ngũ càng chặt hơn, hôn nhẹ lên gáy anh: "Ngủ ngon."
Sáng hôm sau Thái Dung vẫn rúc đầu vào trong chăn ngủ, anh thích mùi của Nhuận Ngũ. Cậu hết cách, lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt ra tận giường giúp anh vệ sinh cá nhân, rồi lại bế anh vào nhà vệ sinh, nhìn anh bài tiết. Lý Thái Dung thấy mình hơi quá đáng, bĩu môi hôn cậu một cái coi như trả công. Trịnh Nhuận Ngũ cười hết sức ôn nhu, cưng chiều nói: "Tốt nhất là anh mau chọn quần áo, anh sắp đi gặp bố mẹ anh rồi đấy."
Sự thật chứng minh, Lý Thái Dung sợ gặp bố mẹ mình còn hơn cả bố mẹ người yêu. Anh thay đủ 10 bộ quần áo, mếu máo: "Nhuận Ngũ! Bộ nào đứng đắn? Ba mẹ anh sẽ thích phong cách gì nhỉ? Phong nhã hay đáng yêu? Lịch thiệp hay năng động? Mau nói mau, em mặc gì đi gặp bố mẹ anh?"
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn người yêu đi tới đi lui lẩm bẩm một mình, lòng mềm nhũn. Cậu ôm lấy anh, hôn tai: "Anh thật đáng yêu."
Thái Dung khựng lại một cái, cúi đầu giấu khuôn mặt đang đỏ lên. Đùa à, lớn hơn 2 tuổi mà bị gọi là đáng yêu.
Đến cuối cùng, Nhuận Ngũ đơn giản mặc sơmi trắng cùng quần tây, siêu trưởng thành siêu quyến rũ, Thái Dung nhìn mà đờ đẫn. Vì cậu khen như thế, anh liền mặc áo có hoạ tiết Spongebob, quần short thoải mái rất dễ chịu. Một lớn một nhỏ, cũng khó phân biệt được ai lớn tuổi hơn, chỉ biết ai trưởng thành to xác hơn mà thôi.
Anh thẹn quá hoá giận, chuẩn xác đánh vào đũng quần cậu, mắng nhẹ: "Đi gặp ba mẹ anh đẹp trai thế làm cái gì?"
Trịnh Nhuận Ngũ đau nhưng không dám kêu, hôn chụt một cái: "Để ba mẹ nhận con rể."
"Ai cưới em mà đòi làm rể hả? Ai cho?"
"Ngoan nào, anh chỉ được ở bên em thôi. Ai dám cưới anh, em cho tên đó khỏi sống luôn."
Quà cho ba mẹ đã được Trịnh Nhuận Ngũ chuẩn bị cả. Anh ngồi ở ghế lái phụ toát cả mồ hôi, cậu nắm lấy tay anh hôn lên.
Xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ, trông rất ấm cúng. Giống nhà của hai người ở Hàn. Nhuận Ngũ nói: "Họ nói không thích ở nhà quá lớn, rất lạnh lẽo. Anh giống họ thật đấy?" Cậu xách vài túi quà, để Thái Dung đi tay không. Anh hơi ngượng: "Để em xách một mình thì không hay lắm?"
Đương nhiên bình thường đều là cậu xách, nhưng hôm nay hai người họ là "bạn thân", không thể cưng chiều anh như trước. Cậu đưa anh xách túi nhẹ nhất, theo thói quen muốn đưa ra nắm tay anh nhưng lại thôi, chỉ dám lại gần ôm một cái, liếc ngang liếc dọc như đang vụng trộm.
Hai người đứng trước cửa bấm chuông, người giúp việc thấy là Nhuận Ngũ đến thì nhanh chóng mở cửa. Thái Dung căng thẳng bước vào theo sau, chợt nghe thấy tiếng nói cười ở trong một căn phòng. Mẹ Lý thấy Nhuận Ngũ đến thì rất vui: "Tiểu Ngũ đấy à, lâu lắm rồi không gặp con. Bận nhiều việc lắm phải không?" Thái Dung nghe vậy liền ngạc nhiên, mọi người thân nhau đến như vậy, còn gọi là "Tiểu Ngũ"?
Trịnh Nhuận Ngũ tiến đến ôm bà, cười rất ngoan ngoãn: "Hai bác, con dẫn anh Thái Dung đến rồi."
Lúc này ba mẹ Lý mới quay ra nhìn Thái Dung, trong hốc mắt mẹ Lý ngập nước, tiến đến ôm anh vào lòng.
Đây chính là tình thân.
Dòng máu chảy trong người anh chính là của bọn họ.
"Ba mẹ, con xin lỗi. Đến giờ mới tìm lại được hai người..."
"Là ba không tốt, không thể tìm được con. Uyển Dung sao rồi? Sao con bé không đi cùng?" Ông Lý lên tiếng.
"Con bé đang đi diễn ở nước ngoài. Nó học nghệ thuật."
"Bây giờ con đang làm gì?" Thái Dung không thể nói mình làm chủ quán bar, thân thiết với xã hội đen được phải không? Hơi ngập ngừng, anh định nói nhưng Nhuận Ngũ đã đáp nhanh: "Nhà tạo hương của tập đoàn Trịnh gia ạ. Anh ấy làm trong tập đoàn nhà con."
"Ồ, vậy thì tốt. Con trưởng thành như vậy là ba mẹ yên tâm rồi. Đừng dính líu gì đến tệ nạn là được, bây giờ nhiều người lệch hướng, làm nhiều việc sai trái lắm."
Cổ họng Thái Dung đắng ngắt, gượng cười. Nhuận Ngũ biết anh không ổn, tiếp lời: "Vâng ạ, cháu vẫn luôn chiếu cố anh ấy. Tập đoàn luôn trọng người tài mà."
"Tiểu Ngũ tốt quá. Thái Dung à, con cũng gần 30 tuổi rồi? Đã có bạn gái chưa?"
Anh vội liếc sang Nhuận Ngũ, thấy cậu không có biểu hiện gì nên khẽ nói: "Con còn muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa muốn yêu đương."
"Cũng đúng, người trẻ bây giờ phải có chí cầu tiến, mua nhà mua xe mới lấy được vợ."
Thái Dung nhà hay xe đủ cả, thậm chí còn sắp có chồng. Nhuận Ngũ thầm nghĩ nhưng không dám nói. Cậu kiên nhẫn: "Trưa nay để con với anh ấy vào bếp được không ạ? Anh Thái Dung nấu ăn ngon lắm đấy hai bác." Cậu cố tình để lộ chút thông tin, mình đã vô số lần nếm thử đồ anh làm, ý nói hai người đang sống chung. Thái Dung nghe ra sự ám muội nên toàn thân cứng đờ. Chỉ có hai trưởng bối cười ha hả, không hề biết con mình đang yêu người ta.
Vào trong bếp, cậu không ôm anh, chỉ vụng trộm đứng sát cạ cạ vào người Thái Dung, hỏi: "Cưới vợ hay cưới em?"
Anh lườm, hạ giọng: "Em có cầu hôn đâu mà anh cưới? Đúng là nên nghe lời bố mẹ, cưới vợ."
"Về khách sạn để xem anh còn nói thế được nữa không."
Anh thè lưỡi trêu cậu, không để ý mà con dao cứa vào ngón tay. Trịnh Nhuận Ngũ cuống lên vội vàng gọi: "Mẹ, lấy giúp con hộp y tế" rồi xem vết thương của Thái Dung, ngậm vào miệng để cầm máu. Mẹ Lý không để ý đến danh xưng thân mật vừa rồi của cậu, nhưng ba Lý lại quan sát hết một lượt, nhướng mày nhìn Nhuận Ngũ đang chăm sóc con mình.
Trong giờ ăn, Nhuận Ngũ quen tay gắp thức ăn cho Thái Dung nên bị anh đạp dưới gầm bàn. Cậu bèn gắp thêm cho ba mẹ Lý, vui vẻ tán gẫu chuyện thường ngày. Cô giúp việc rửa bát, Thái Dung ra trò chuyện với mẹ, Nhuận Ngũ thì ngồi gọt hoa quả, đóng vai con rể hiền.
Sau khi chào tạm biệt hai người, Nhuận Ngũ mau chóng lên xe, như thể muốn bay về khách sạn luôn vậy. Mới đi được 2km, cậu tấp vào lề đường quay sang hôn Thái Dung. Hôn đến khi anh thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng mới thả anh ra cười như một tên ngốc: "Nạp xong năng lượng rồi." rồi lại cho xe chạy tiếp.
Ngày hôm sau đích thân Nhuận Ngũ phải xuống mỏ kim cương để khảo sát, cậu hỏi anh có muốn đi không, anh trả lời: "Em nói rằng em không muốn bị bỏ lại một mình." Vì thế hai người đều lên trực thăng bay đến mỏ kim cương mà Trịnh Nhuận Ngũ vừa thầu được.
Lý Thái Dung ngồi trên cao sững người. Như thể họ đang khoan thủng cả trái đất vậy. Mặc đầy đủ đồ bảo hộ, anh đi theo cậu xuống mỏ. Từng lớp từng lớp như bậc thang dẫn họ xuống tận cùng.
Nhân công chính ở đây đều là người da đen, ai cũng cao to lực lưỡng, mồ hôi đầy trán. Thái Dung trắng trẻo, họ nhìn đến không rời mắt, như một vật thể lạ. Nhuận Ngũ nhíu mày che khuất anh, một lát sau lại đặt tay ở eo anh đánh dấu chủ quyền, tiếp tục giới thiệu vài kiến thức cần thiết cho anh.
Lý Thái Dung nghe câu hiểu câu không, vẫn ngoan ngoãn theo cậu. Sau khi khảo sát xong hết, thực chất là cậu dẫn anh đi xung quanh, nhân viên báo cáo lại trữ lượng đo được. Một con số khổng lồ khiến Thái Dung giật thót. Trịnh Nhuận Ngũ sau một đêm trở thành người đàn ông kim cương rồi? Cậu hiểu ánh mắt này của anh, giải thích: "Tiền là của tập đoàn, người giàu là bố em."
Anh bĩu môi: "Em vẫn giàu, cả nhà em đều giàu."
Cậu ôm anh, hôn chụt một cái vào má: "Giàu mới nuôi được anh và con chứ."
Chưa gì đã nhắc đến trẻ con, Thái Dung ngượng muốn chết. Nhuận Ngũ ngày càng thấy anh đáng yêu, chỉ muốn giấu anh đi. Cậu xoa nhẹ tóc anh, hỏi: "Muốn đi ăn chưa?"
"Em phải ăn với anh cơ."
"Được, trở về CapeTown rồi ăn. Ở đây không khí không tốt, thức ăn cũng không đảm bảo đâu."
_______________________
Cùng lúc đó, Từ Anh Hạo lại phải sang Trung Đông để tiếp nhận việc khai thác dầu mỏ. Lý Vĩnh Khâm phải bay về Hàn làm nốt bài thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Cậu nhớ anh muốn chết, nhưng lại phải vùi đầu trong phòng tìm cảm hứng.
Lần này chủ đề chính là "Mơ ước". Một chủ đề phong phú, vô cùng nhiều khía cạnh khai thác. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi về mơ ước của cuộc đời mình. Không thể ước thế giới hoà bình được, bố mình và cả người yêu đều làm mấy chuyện về vũ khí, như thế là tạo phản. Cũng không thể ước mình cao lên, hết tuổi mất rồi. Cậu bĩu môi, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Anh Hạo.
[Chủ đề của em là "mơ ước", em nên vẽ gì bây giờ?]
Một lúc sau mới có tin nhắn đáp lại, có lẽ anh đang rất bận: [Nghĩ xem điều gì khiến em hạnh phúc, mơ ước của mỗi người đều là được hạnh phúc.]
Cậu mỉm cười, nhắn lại: [Em yêu anh.]
[Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tuần sau anh về.]
Cậu bắt đầu vẽ thứ làm cho mình hạnh phúc, miệng cười vu vơ.
Từ Anh Hạo đi đâu, làm gì cũng đều gửi ảnh cho Vĩnh Khâm, không để cậu lo lắng bao giờ. Mấy khi còn chụp cả bữa ăn của mình, nhưng tuyệt đối không cho cậu biết anh cũng gặp mưa bom bão đạn, cũng phải thoát chết vô số lần mới gửi cho cậu được một tin nhắn.
[Ten, ngày mai anh bận, không thể trả lời tin nhắn của em được. Ngoan ngoãn làm bài nhé, anh yêu em.]
Vĩnh Khâm có dự cảm không tốt về tin nhắn đột ngột này.
Cậu bần thần ngồi trước bức tranh của mình, ngắm nó mãi. Cậu ở trong nhà anh tại Hàn Quốc đã một tuần rồi, khắp nơi đều là hương gỗ mộc của anh, nhưng một chút hơi ấm cũng không có. Cậu sẽ đợi anh trở về, đợi một cuộc sống vui vẻ của hai người.
[Vậy em đợi anh. Tối mai có thể gọi cho anh chứ?]
[Ten, anh bận.]
Cậu bĩu môi ném điện thoại qua một bên, tự giận rồi lại tự kiểm điểm bản thân. Không được như thế, anh ấy trăm công ngàn việc, không thể bị phân tâm được. Nhưng người ta nói khi người ta không muốn, bận chỉ là cái cớ thôi mà? Cậu hết nhíu mày lại buồn bã, không muốn ăn cơm, cũng chẳng vẽ được gì.
Cả ngày hôm sau cậu như người mất hồn, đến trời cũng đổ mưa. Cậu cuộn tròn bản thân lại trong chăn của anh, cố gắng níu giữ một chút mùi hương còn vương lại như một thứ gì đó xa vời. Lý Vĩnh Khâm nắm chặt điện thoại , hít thở thật sâu gọi cho Lý Thái Dung. Đầu bên kia là Nhuận Ngũ bắt máy, tay cậu hơi run lên, suýt chút nữa không cầm được điện thoại. Cậu chưa từng run sợ như thế này. Bao lần bố đi giao dịch, bao lần đích thân tham gia thực chiến cậu cũng không sợ, chỉ có lần này, ngay từ đầu đã không muốn anh đi.
Sấm chớp như muốn xé toạc cả bầu trời, từng tiếng sấm khiến cậu càng sợ hãi. Cậu nói khẽ: "Cho tôi gặp anh Thái Dung."
"Anh ấy đang ngủ, sao vậy?"
"Anh Hạo...Johnny, anh ấy đang ở Trung Đông. Tôi có dự cảm không hay lắm..."
"Vậy cậu gọi cho Thái Dung để làm gì? An ủi cậu hay đi giúp Từ thiếu?"
"Tôi nghĩ là tôi cần cả hai đấy Nhuận Ngũ à..."
Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, nhìn Thái Dung đang ở trên giường ngủ cậu lại không nỡ, nói với Vĩnh Khâm: "Thế này đi, tôi sẽ cho người qua đó giúp Từ thiếu. Cậu bình tĩnh lại một chút, không được bỏ bữa, cần gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho người qua đó giúp cậu. Từ Anh Hạo sẽ không sao đâu, mấy năm qua anh ta trải qua đã không ít rồi."
Vĩnh Khâm bình tĩnh lại một chút, ra ban công hít thở.
Vườn cây trong sân được nước mưa tưới ướt đẫm, cậu thở dài chờ thời gian trôi qua. Kim Hiếu Trân gõ cửa, mang bữa trưa lên cho cậu. Vĩnh Khâm ngồi một góc, vùi mặt vào đầu gối.
"Đừng lo lắng, Từ thiếu vẫn rất tốt. Cậu nên tự lo cho bản thân mình đi."
Vĩnh Khâm càng cảm thấy câu nói này kì lạ, nheo mắt: "Lời anh nói có ý gì?"
"Ý ở mặt chữ."
"Kim Hiếu Trân! Anh đang cảnh cáo tôi đúng không??"
"Chúc ngon miệng."
Hắn ta khóa trái cửa, cậu càng hoảng hơn. Người mà Từ Anh Hạo tin tưởng, là cánh tay phải đắc lực của anh ấy sao có thể hành động như vậy? Trừ khi...gian tế.
Cậu gọi cho Trịnh Nhuận Ngũ, không có sóng. Căn nhà này đã bị phủ sóng, Vĩnh Khâm nghiến chặt răng, cậu không thể vô dụng như thế này được. Người yêu cậu có lẽ đang gặp nguy hiểm. Điện thoại cậu lại rung lên một hồi nữa, lần này lại có sóng?
Nhấc điện thoại lên, cậu cảnh giác hỏi: "Ai vậy?"
"Lâu lắm không được nghe giọng em. Nhớ anh chứ? Trì Hàn Soái này nhớ em lắm..."
Tay cậu nắm chặt điện thoại, phẫn nộ định cúp máy nhưng nội dung tiếp theo Trì thiếu nói khiến cậu khựng lại. Ngồi bần thần một lát, cậu vứt điện thoại ở một bên.
Lý Vĩnh Khâm ngồi trước bức tranh mình vẽ Từ Anh Hạo, lặng lẽ rơi nước mắt...
Anh ấy là hạnh phúc của cậu, là "mơ ước" của cậu...
Giọt nước mắt tràn ra hàng mi, Vĩnh Khâm cầm bút vẽ từng chút, từng chút một. Lệ ào ạt chảy, cậu thương tâm muốn chết, trong đầu từng chút, từng chút đều là hình bóng anh, cậu nhắm mắt cũng vẽ ra được.
Xin lỗi anh, em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro