21. Thiên sứ của cậu (H)
Thái Dung ghé sát vào lồng ngực cậu, bịt mắt vẫn chưa được tháo ra. Anh bắt đầu sợ ánh sáng, sợ phải đối mặt với ánh nhìn của mọi người. Anh vùi người trong lòng cậu, không muốn rời xa. Thân dưới đau đớn, nhưng lạ là không bằng một phần những lần cậu dùng sức trên người mình. Anh thở hắt ra, yếu ớt nói: "Đi bệnh viện."
Nhuận Ngũ lúc này như một con thú hoang, sự tức giận càng khiến cậu tỏa ra pheromone nam tính, lồng ngực phập phồng tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nói với tài xế: "Đến bệnh viện." rồi cúi xuống trán anh hôn một cái. Xúc cảm khi chạm vào da thịt khẽ khàng nâng niu, khiến anh không chịu nổi mà run lên. Lồng ngực lập tức bị đè nén, mùi hoắc hương tự nhiên tràn vào khí quản, anh hơi thở dốc. Trịnh Nhuận Ngũ cảm nhận được sự đổi khác ấy, không khỏi ngẩn người.
"Anh...chưa bắn sao?"
Cơ thể Thái Dung nóng bừng, dán chặt vào người cậu, bắt đầu vô lực thở dốc: "Có...có lẽ là thuốc bị kéo dài tác dụng..."
"Thuốc? Anh bị bỏ thuốc?"
Thái Dung gật, rồi lại lắc đầu, khó nhọc nói: "Đúng, nhưng là chất khí."
"Sao em không dính? Trong không khí vẫn còn vương mà, đúng không?"
Anh hơi khó chịu, lại cương lên, dính vào người cậu cọ sát. Nhuận Ngũ thấy vậy ấn nút ngăn cách xe, trong không gian chỉ còn hai người. Cậu sờ bên ngoài lớp quần anh, đã cứng đến như vậy. Cậu đương nhiên không nỡ nhìn anh khó chịu, định giúp một chút liền bị anh nắm lấy tay, nói: "Đừng. Loại khí đó chỉ dành riêng cho anh, chỉ anh ngửi thấy mới có tác dụng. Người khác...ngửi sẽ không sao hết. Anh bẩn như vậy, đừng chạm vào..."
"Sao anh lại bẩn chứ, vẫn luôn sạch sẽ cơ mà..."
Nhuận Ngũ không đành lòng, hôn lên gương mặt anh. Bên má vẫn in hằn 5 vết ngón tay, cậu hôn lên từng chút một, hôn cả vết cắt trên cổ của anh. Thái Dung bật lên tiếng rên rỉ khó nhọc, không chịu nổi: "Xin em, xin em đừng chạm vào anh..."
Tim cậu co rút một cái, nhìn người yêu trong ngực không ngừng vặn vẹo, mồ hôi ứa ra khó chịu khiến cậu đau lòng. Nhưng nếu bây giờ động vào, anh ấy chắc chắn không chịu nổi. Cậu biết hiện tại anh đã quá đau rồi, bản thân liền nín nhịn. Anh chê bản thân bẩn, nhưng Thái Dung, anh là người sạch sẽ nhất trên đời này. Cậu càng siết chặt người yêu, để mặc anh cọ tới cọ lui trong lòng mình. Anh đã trải qua thứ kinh khủng hơn những gì cậu nhìn thấy, vậy nên mới bất lực cầu xin cậu đừng chạm vào.
Căn biệt thự đó nằm ở ngoại ô, khi đến bệnh viện, Thái Dung đã trải qua cơn động tình một cách đau đớn. Anh ngủ thiếp đi trong ngực cậu, được ôm đến tận phòng khám mới tỉnh. Bác sĩ là bạn của Nhuận Ngũ từ Bắc Kinh vội vàng đến, nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của cậu mà không khỏi rét run.
Vị tổ tông này, ai chọc cậu tức giận vậy?
Thái Dung lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, không hề có cảm xúc, nói: "Làm ơn xoá sẹo ở cổ và cơ thể giúp tôi. Khi bị tấn công là dùng dụng cụ, không biết có an toàn hay không, kiểm tra phía dưới xem có nhiễm trùng không kèm thuốc giảm đau. Cảm ơn, không cần kiểm tra những thứ khác. "
Người bạn của Trịnh Nhuận Ngũ sững người, cậu cũng đứng bên cạnh, không khỏi nhìn vào anh. Ánh mắt vô hồn, thậm chí còn hơi mù mịt, có tia tuyệt vọng. Là tuyệt vọng. Cậu không khỏi nghẹn lại, không nói được lời nào. Tự trách, căm phẫn, bất lực, tất cả dồn vào cùng một lúc. Anh bình tĩnh nói đến vết thương của mình như vậy, phải cần bao nhiêu dũng khí? Thái Dung đã từng vào tù một lần, có phải ở trong đó còn kinh khủng hơn thế này nhiều? Anh dường như đã không còn hoảng loạn nữa, chỉ có tuyệt vọng.
Hốc mắt Trịnh Nhuận Ngũ lại nóng lên. Lần cuối cùng cậu khóc cũng là vì Thái Dung, cậu chỉ có thể yếu đuối vì anh. Lý Thái Dung bình thản như thế, tựa như chỉ đang nói về người khác, hoàn toàn không liên quan đến mình. Nhưng cậu thấy tay anh đang run lên, nắm chặt lấy nó, truyền hơi ấm của mình sang.
Thái Dung, em đây rồi. Em sẽ không để anh một mình nữa, không bao giờ.
Anh dường như được tiếp thêm sức mạnh, khó nhọc nói: "Tôi muốn gặp bác sĩ nam khoa trước."
Đương sự chính miệng nói như vậy làm bác sĩ phải ngẩn người. Tâm lý quá khủng rồi. Bác sĩ nam khoa đến, kiểm tra một lượt rồi nói: "Có dấu vết bị cường bạo, không để lại dịch thể, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng nhưng bị sưng.."
Trịnh Nhuận Ngũ không dám nghe câu tiếp theo, chỉ thấy người yêu khẽ mở miệng: "Vậy bây giờ chỉ cần hạn chế hoạt động và bôi thuốc thôi đúng không?."
"Phải, chú ý ăn đồ thanh đạm một chút."
Cậu run hơn cả anh, dỗ dành: "Nếu có gì không tiện nói thì em đi ra ngoài..anh cứ nói với bác sĩ."
Anh hơi ngước nhìn lên cậu, siết khẽ bàn tay đổ mồ hôi của cậu mà khẽ gật đầu, nói tiếp: "Tinh dịch trên sàn khắp nơi là của bọn chúng. Của anh...có lẽ là bị liếm sạch."
Thái Dung thấy hốc mắt Nhuận Ngũ đỏ lên, vỗ tay cậu trấn an. Cậu có chút không nói nên lời. Cậu biết anh đang đau đớn, chỉ là đau đến mức không thể hiện được gì, không thể khóc, không thể an lòng.
"Máu dính trên người là do tôi đạp một tên, có lẽ hắn ngã chảy máu đầu."
Sau khi kiểm tra hết một loạt, anh lại run rẩy ngồi trong lòng Nhuận Ngũ, tựa như hai người khác nhau hoàn toàn. Cậu chỉ biết siết chặt anh, hôn lên mái tóc quen thuộc, hôn lên vành tai anh, sống mũi, gò má. Gần đến môi, anh lại quay mặt đi tránh né. Cậu thở dài nói nhẹ: "Thân nhân của đám người đó đều chết sạch rồi, bọn chúng cũng không sống làm gì nữa."
Anh nghe thấy thế càng rúc sâu vào lồng ngực cậu, như đang hoảng loạn ở thế giới riêng của mình. Cậu xoay mặt anh lại, hôn môi. Anh có vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng đáp trả. Cậu muốn khảm anh vào cơ thể mình, thu nhỏ anh lại lúc nào cũng ở bên, bảo hộ anh cả đời. Người cậu nâng niu như thế, lại bị nằm dưới nền đất lạnh lẽo chà đạp.
Nghĩ đến đó, Trịnh Nhuận Ngũ không khỏi phẫn nộ, hung hãn hỏi thuộc hạ: "Đổng Tư Thành đang ở đâu?"
Tao phải tự tay giết chết mày.
Tao sẽ giết cả người mày quý trọng nhất.
Cảm thấy Thái Dung bấu chặt vạt áo mình, trái tim cậu lại mềm xuống, dịu dàng: "Dung của em thật giỏi, anh đã tự bảo vệ mình rất tốt." Nói rồi lại hôn anh. Hôn mãi cũng không đủ.
Trở về một căn nhà xa lạ, anh vội vàng đi tìm phòng tắm. Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng đuổi theo, ôm eo anh: "Để em chuẩn bị nước ấm cho anh. Tắm nước lạnh dễ bị cảm."
Anh ngồi đờ đẫn ở một bên, nhìn Nhuận Ngũ bận rộn làm hết mọi việc. Cậu bế anh vào bồn tắm, anh nhìn chằm chằm vào cậu, yếu ớt nói: "Ra ngoài."
Người cậu khựng lại một chút, ngó lơ tiếp tục nhỏ tinh dầu cho anh.
"Tôi bảo cậu ra ngoài!"
Trịnh Nhuận Ngũ bị hắt nước ướt hết quần áo cũng không để tâm, ôn nhu thoa sữa tắm vào tay mình đến gần anh. Thái Dung gào lên: "Tránh xa ra! Tôi rất dơ bẩn, đừng có chạm vào tôi."
"Anh không dơ bẩn, Dung của em là sạch sẽ nhất. Sao anh có thể dơ bẩn được chứ?"
Hốc mắt anh trào ra một hàng nước, run rẩy cuộn mình trong bồn tắm, không nói thêm lời nào. Nhuận Ngũ kéo ra một nụ cười khổ, ánh mắt đau đớn. "Anh biết không? Dù có thế nào anh vẫn là người sạch sẽ nhất trong lòng em. Anh là thiên sứ."
Nước mắt của anh càng chảy dài, bắt đầu nức nở ôm lấy hông Nhuận Ngũ, hấp tấp: "Xin em...đừng bỏ rơi anh. Đừng để anh một mình."
Anh vẫn phải sống. Anh còn phải lo cho Uyển Dung, quản lý Thái Ân, còn phải đi tìm bố mẹ. Anh lại nhìn lên Nhuận Ngũ. Người đàn ông anh yêu sâu sắc này, rốt cuộc giấu anh bao nhiêu chuyện?
Dường như biết được suy nghĩ của anh, cậu nói luôn: "Bố mẹ anh...em đã cứu được họ từ trước rồi."
Dứt lời, Trịnh Nhuận Ngũ ăn một cái bạt tai. Cậu thấy mình xứng đáng lắm, thậm chí còn phải mạnh tay nữa, nhưng tay Thái Dung rất nhỏ, cậu sợ anh tốn sức.
"Tại sao lại không nói? Vì cái gì mà không nói!? Cậu biết tôi tìm bố mẹ bao nhiêu năm không?"
Nước mắt anh chảy ra càng nhiều hơn, trừng lớn nhìn cậu, rất giống một con mèo giận dữ cào người khác. Cậu không nói gì, thoa sữa tắm lên cho anh trước tiên rồi mới trả lời: "Vì bố mẹ chưa muốn gặp anh."
Anh ngạc nhiên, thậm chí là giật mình: "Vì sao không muốn gặp?"
"Họ nói họ thấy anh trưởng thành đến vậy rất vui. Không muốn làm vướng chân anh ở giới hắc đạo, quyết định im lặng. Em tôn trọng ý kiến của bọn họ nhưng vẫn định nói cho anh biết. Chỉ là muộn một chút...."
"Cái muộn của cậu, là vì muốn giành lấy hợp đồng ở Đại Lục rồi mới trở mặt với nhà họ Đổng có phải không?"
Trịnh Nhuận Ngũ im lặng coi như ngầm thừa nhận.
Lý Thái Dung cười ra nước mắt, oán trách: "Trước đây là vì ghế giám đốc, giờ là vì cái gì? Quyền thừa kế sao? Cậu nói cậu yêu tôi là thế đấy à?"
Nhuận Ngũ biết mình đuối lý, không cãi lại được gì.
"Trịnh Nhuận Ngũ, cậu nói xem tôi phải tin cậu thế nào đây?" Thái Dung mỏi mệt rồi, vô lực hỏi.
"Dù thế nào em cũng sẽ ở bên anh, anh đừng đòi chia tay nữa...em không để anh đi đâu."
"Được! Bây giờ cậu trực tiếp giết tôi đi! Tôi không chạy đấy. Hôm nay không chạy được thì ngày mai chạy, ngày mai không được thì ngày kia. Tôi chạy khỏi cậu cả đời, cậu bắt lại được sao?"
"Em không đồng ý chia tay!" Cơn tức giận bùng phát, pheromone bốc ra lại tràn ngập vào mũi anh. Thái Dung giật mình rên lên một tiếng, cả người lại nóng bừng, yếu ớt lên tiếng: "Thuốc...thuốc kích dục...lại có tác dụng rồi..."
Mẹ nó, mỗi lần Trịnh Nhuận Ngũ toả ra mùi hoắc hương nồng đậm, anh lại bị kích thích. Sao mãi thuốc vẫn chưa tan? Không phải phóng thích là được rồi sao?
Thái Dung chỉ biết mình được cậu lau khô người, cơ thể nhẹ bẫng chìm xuống ga giường. Anh không kìm được rên khẽ, hoặc vốn trước người đàn ông này anh không phải kiêng kị gì cả. Một lần rồi một lần khao khát muốn cậu đâm vào.
Trịnh Nhuận Ngũ hôn từ trên xuống dưới, liếm mút cả cơ thể anh. Anh run bần bật, nức nở: "Anh bẩn lắm...phải hạn chế quan hệ cơ mà..."
Cậu cắn môi anh, nuốt xuống từ ngữ mà anh khó nhọc nói lên. Đến khi không nhịn được mà xin: "Xin em, van cầu em...Gột rửa đi. Cần em gột rửa thân thể này...cần-cần tinh dịch của em..."
Cả cơ thể anh đỏ bừng, nhạy cảm rên rỉ. Ánh mắt rời rạc không còn tỉnh táo. Cậu giữ lấy cằm anh hôn môi, hỏi: "Em là ai?"
"Ngũ, Trịnh Nhuận Ngũ..."
Anh khóc nấc lên dán chặt vào người cậu. Thật muốn bị làm đến chết...cơ thể đói khát chạm vào người Nhuận Ngũ. Cậu cho tay vào huyệt đạo của anh, nó ngay lập tức hút lấy, mềm mại co bóp.
"Anh còn muốn chia tay không?"
Đến lúc nào rồi mà còn hỏi câu này?
Không thấy câu trả lời, cậu lập tức rút ra. Anh vội vàng: "Đúng, không chia tay nữa. Ở bên em...cả đời."
Vật to lớn nóng hổi đi vào cơ thể anh. Thái Dung không nhịn được, thốt ra lời tự đáy lòng: "Anh yêu em..." Trịnh Nhuận Ngũ có được câu trả lời, giống như con dã thú hành hạ anh. Thân thể anh đặc biệt mẫn cảm, nhả ra nuốt vào, ướt đẫm dâm mỹ.
Anh là thiên sứ của cậu, dù có phải bẻ gãy đôi cánh của anh, cậu cũng không cho phép anh rời khỏi mình. Không thể xa rời bất kì lần nào nữa.
Cho dù hận cậu cũng được. Cho dù đến cuối cùng hai người đều vì tình yêu này mà tổn thương cũng không sao hết.
Anh là của cậu, chỉ có thể ở bên cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro