19. Anh yêu em (H)
Thái Dung không hỏi thêm chuyện gì nữa, anh biết nếu Nhuận Ngũ muốn giấu thì mình hỏi cũng không được. Anh ngắm nhìn gương mặt điển trai đang xử lý vết thương cho mình, đôi má lúm mê người, bờ môi mím chặt lại, có vẻ không vui khi anh bị thương. Hàng lông mày hơi cau, anh đưa tay lên chạm vào nó. Nhuận Ngũ không nhăn mặt nữa, mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt cậu vốn không thể nhìn thấu nay lại để lộ ra mật ngọt, anh nhìn đến mê mẩn.
Trịnh Nhuận Ngũ là tên cơ hội, nhân lúc chân anh còn gác trên vai cậu, cậu đã cởi quần anh. Thái Dung hoảng loạn trong lòng, cả người cứng đờ. Anh vẫn mải nghĩ về bố mẹ mình, không ngờ cậu lại nhanh đến vậy. Anh đè chặt tay cậu, hơi bĩu môi. Nhuận Ngũ thấy ánh mắt rệu rã của anh cũng thả lỏng, xoa xoa chân cho anh.
Thái Dung rất hưởng thụ bàn tay ấm áp này, chìm vào giấc ngủ. Cậu đặt anh ở trên giường, nhanh chóng thay áo ngủ cho anh rồi lại lấy khăn ẩm lau qua người anh một lượt. Động tác nhẹ nhàng sợ anh tỉnh giấc, cậu khẽ hôn tay anh. Nhuận Ngũ nâng niu bàn tay này, hôn lên từng ngón một. Thái Dung thật đẹp, luôn là người đẹp nhất. Cậu mê đắm người con trai này, giống như một thứ thuốc phiện, không thể cai, cũng không muốn cai.
Hôn lên tóc anh, cậu thì thầm: "Sắp rồi Dung ơi. Chỉ cần anh tin em, chúng ta sẽ vượt qua được hết mà."
Sáng ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì Nhuận Ngũ đã sớm đi làm rồi. Da thịt tiếp xúc với lớp chăn mềm mại, anh lười biếng nằm trên giường, mở điện thoại.
"Đình Hựu, điều tra giúp tôi về Đổng Tư Thành."
"Không cần điều tra, em có thông tin của anh ta rồi."
Anh khá bất ngờ, vội mặc quần áo rồi nhanh chóng lái xe đến Thái Ân. Kim Đình Hựu ung dung pha trà, anh hơi nhíu mày. "Bộ dáng pha trà thực đẹp mắt. Nhưng kỹ thuật của cậu không ổn lắm đâu. Trà sẽ không có vị thơm, sẽ bị lắng xuống. Có thời gian sẽ dạy cho cậu."
"Kỹ thuật của anh đến Đổng Tư Thành cũng không học nổi, anh nghĩ em học được sao?"
Thái Dung nhíu mày. Người tên Đổng Tư Thành kia muốn học kỹ thuật pha trà của anh? Anh còn không biết cậu ta, đừng nói đến chuyện thưởng trà cùng nhau. Anh định mở lời thì Đình Hựu lên tiếng: "Tai nạn năm anh gặp Trịnh tổng, là do người họ Đổng đó gây ra."
Lý Thái Dung sắc mặt trắng bệch, tay hơi nắm lại, nghiến chặt răng. Đôi mắt nhuốm một tư vị chua xót. Anh thực muốn cười cho bản thân mình. Bị người ta hãm hại mà chẳng hay. "Nói thế, nghĩa là cậu đã biết từ lâu rồi?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Như nghĩ ra chuyện gì đó, anh càng kích động: "Bố mẹ tôi thì sao? Cậu có biết bố mẹ tôi ở đâu không!? Nhuận Ngũ có biết chuyện tôi bị hắn ta hãm hại chứ?"
"Anh bình tĩnh lại đi. Theo như những gì người bên em điều tra được, cả bố mẹ anh và Đông Hách đều ở trong tay Đổng Tư Thành. Còn về phần Trịnh tổng, em không rõ nữa. Anh thử nghĩ xem, nếu có thể yên tâm giao bố mẹ anh cho hắn, thì cậu ấy có điều tra không? Gần đây nghe nói tập đoàn của nhà họ Trịnh đang muốn tiến vào Trung Quốc Đại Lục, không thể không nhờ đến giao tình với nhà họ Đổng."
Thái Dung run rẩy cầm cốc trà, nước sánh ra bỏng cả tay anh. Anh đờ đẫn nhìn vào tách trà, dần bình tĩnh lại. "Cậu...có biết chi tiết chuyện xảy ra năm đó không?"
"Nếu anh hỏi em lí do vì sao năm đó anh uống rượu rồi ngã vào Trịnh tổng thì em biết."
Thái Dung nhướng mày, ý bảo cậu tiếp tục.
"Khi đó anh mới từ Alaska về, có thể là đi tìm nguyên liệu cho nghiên cứu của anh. Thầy hướng dẫn của anh khi đó...trùng hợp là thầy dạy của cả Đổng Tư Thành lẫn Lý Đông Hách năm xưa. Đổng Tư Thành trước đó đã hãm hại Lý Vĩnh Khâm rồi, nhưng cậu ta không hề hay biết, cũng giống anh vậy. Bởi hai người đó lớn lên cùng nhau, học nghệ thuật đương đại với nhau. Tuy nhiên, họ Đổng luôn luôn chỉ đứng thứ 2, chưa bao giờ là người giỏi nhất cả. Anh biết hắn ta làm gì với Lý Vĩnh Khâm không?"
"Không thể nghĩ ra."
"Hắn ta sai người đến đánh gãy chân Lý Vĩnh Khâm trước buổi biểu diễn, khiến cậu ấy cả đời không dám bước lên sàn diễn một lần nữa. Còn bản thân mình thì lên hưởng mọi ánh hào quang vốn của người khác. Bố Lý Vĩnh Khâm khi ấy rất tức giận, điều tra cho bằng được nhưng cũng không thể tìm ra. Mãi sau này em mới biết, mấy người ra tay với Lý thiếu gia đều bị Đổng Tư Thành hạ độc diệt khẩu."
Tim Lý Thái Dung đập thịch một cái. Người tàn nhẫn như vậy, sao Nhuận Ngũ lại có thể tin tưởng hắn chứ? Anh nhớ đến người thầy quá cố của mình, ngực bị đè nén không thở nổi. "Vậy cái chết của thầy tôi thì sao?"
"Sau khi anh từ Alaska trở về, thầy của anh bắt đầu trở bệnh phải chứ? Bởi khi anh đi, Đổng Tư Thành đã đích thân đến chào hỏi thầy, ép thầy giao mọi bí quyết đã dạy cho anh ra. Hắn ta giống như một kẻ điên, muốn mình giỏi nhất trong tất cả những lĩnh vực mình yêu thích. Anh là học trò tâm đắc nhất cuộc đời thầy, thầy đã từ chối Đổng Tư Thành. Có thể hắn quá tâm cơ, người như vậy ắt không thể có đời sống thanh tịnh. Thế nên hắn hạ độc thầy."
Nghe đến đây, ngực anh khẽ thắt lại, tựa hồ rất đau đớn. Anh nhớ khi đó vừa về đã thấy thầy ốm, thật sự không nhìn ra được là bệnh gì. Anh cố hết sức ngày đêm nghiên cứu phương thuốc cho thầy. Người thầy tóc bạc phơ hiền từ, coi anh như con ruột, nằm trên giường bệnh trào nước mắt: "Lý Thái Dung, sau này con cẩn thận một chút. Đừng có tin người nhiều quá. Con lương thiện như vậy, người ta sẽ hại con đấy."
Khi ấy, anh nắm chặt tay thầy, rưng rưng: "Không sao, thầy dạy con là được mà. Thầy luôn là người cứu con."
"Con phải tự học cách bảo vệ bản thân thôi. Đêm nay ta đi rồi..."
Anh không biết trong lòng mình lúc đó cảm thấy như thế nào. Bất lực, vô dụng, thương tiếc. Anh hỏi nhưng thầy không nói, chỉ dặn một câu cuối: "Đời này kiếp này, ngoại trừ chính bản thân mình ra, ta tin con. Mong rằng sau này cũng có người đáng để con tin tưởng như vậy."
Cả đêm hôm đó, anh thức trắng trông thầy ở bên giường. Mới chỉ thiếp đi một lát đã không thấy thầy đâu nữa. Anh hoảng loạn gọi thầy, vừa xỏ được chiếc dép lê ra khỏi cổng đã thấy hình bóng gầy gò kia. Thầy quay lại nhìn anh, ánh mắt như đã chịu đủ mọi đau đớn, hé môi nhưng không nói. Anh toan bước đến đã thấy thầy lao ra đường. Máu và nước mắt hòa vào nhau, khoảnh khắc nhìn thấy thân xác quen thuộc ấy bị đâm ra xa, cả thế giới của anh như sụp đổ. Anh khóc nấc lên, vô vọng gọi xe cứu thương. Máu nhuộm đỏ cả quần áo, màu đỏ chói mắt tựa như loài hoa bỉ ngạn. Rực rỡ nhưng đau buồn.
Thầy mất trên xe cấp cứu.
Vài học trò của thầy trách anh là người vô dụng, không thể cứu người. Thậm chí có người còn chỉ rõ, anh muốn giết thầy để lấy bí kíp. Sau khi tổ chức tang lễ, Thái Dung sống một cuộc đời hư vô. Anh không biết mình sống để làm gì, sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng anh nhớ đến Lý Uyển Dung còn ở Hàn Quốc với họ hàng, nhớ đến bố mẹ chưa tìm thấy tung tích, nhớ đến Du Thái khi ấy mới chia tay.
Anh mượn rượu giải sầu, không ngờ lại gặp được Trịnh Nhuận Ngũ. Trước đây thầy đã nói rằng không thể tin người dễ dàng, nhưng anh lại đi ngây dại tin vào tình cảm của mình, che mờ lí trí. Để rồi nhận quả đắng ở trong cũi sắt. Những ngày ở trong tù anh cũng có nghĩ đến lời thầy dặn, tưởng chừng có thể tin được Trịnh Nhuận Ngũ, tưởng rằng như đã hiểu được con người cậu. Nhưng hóa ra đều là hiểu lầm.
Cho đến bây giờ khi nhớ lại, anh vẫn tự hỏi. Anh còn có thể tin Trịnh Nhuận Ngũ không? Năm lần bảy lượt lừa dối anh như vậy, có thể tin không? Có thể, anh thật sự có thể tin. Anh biết mình mù quáng, đến mức một lần nữa bị cậu lừa dối cũng cam lòng. Nhưng không phải như thế này, không phải lôi gia đình anh ra để lừa dối, nhất là bố mẹ mà anh đã tìm kiếm từ rất lâu. Tách trà trên tay đã nguội, anh ảm đạm gật đầu nói cảm ơn Kim Đình Hựu rồi lên phòng nghỉ riêng tại Thái Ân. Gặp Hoàng Húc Hy, Thái Dung lên tiếng: "Cậu nghĩ liệu có phải tôi đã quá tin tưởng Trịnh Nhuận Ngũ không? "
"Sao lại hỏi như vậy? Cậu có chuyện gì à? Trịnh tổng hắn ta định cưới người khác!?" Húc Hy hỏi dồn dập, kéo tay áo lên.
"Không. Cậu tìm giúp tôi tình hình của Đông Hách rồi báo lại càng sớm càng tốt. Còn nữa, có vẻ chúng ta lại sắp phải đánh một trận lớn rồi."
"Lớn? Lớn đến thế nào? Giao dịch gì à?"
"Ừ, giao dịch mạng người. Cậu có thể chết, tôi cũng có thể chết."
Hoàng Húc Hy lột bỏ bộ dáng lông bông thường ngày, trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tôi cũng không rõ nữa ,quan trọng là Đông Hách kìa. Lâu lắm không thấy tin gì của thằng bé rồi."
"Lý Thái Dung, từ lúc chúng ta thành giao trong tù đến giờ, tôi sống thì cậu cũng phải sống, tôi mà chết, vẫn mong cậu sống. Mạng của tôi chẳng đáng là bao, còn cậu..."
"Nhầm rồi. Hoàng Húc Hy cậu có tình yêu. Mà tình yêu là thứ cảm xúc khiến con người ta sống lại. Tôi không cho phép bản thân tôi gặp chuyện, cũng tuyệt đối không cho phép cậu ngu ngốc vì tôi. Hai chúng ta phải sống thật tốt."
__________________________________
Trịnh Nhuận Ngũ chuẩn bị lên đường sang Nam Phi để khảo sát trữ lượng kim cương, vô cùng bận rộn. Lý Thái Dung thường hầm canh cho cậu, mang đến công ty. Nhuận Ngũ rất vui, luôn chờ anh đến, ôm hôn một lát rồi lại phải đi họp. Qua 2 tuần liền, anh chăm sóc cho cậu từng chút một, sợ cậu mệt, cũng nhớ cậu nữa. Anh gần như không đến Thái Ân thời gian vừa qua, thật sự giao quyền quản lý cho Húc Hy và Đình Hựu. Anh muốn ở bên Nhuận Ngũ nhiều một chút, cậu sắp đi công tác lâu, ít nhất phải một tháng.
Hai người gần như đều ở trong phòng làm việc của cậu. Nhuận Ngũ vừa họp xong, mệt mỏi dựa vào ghế. Lần khảo sát địa chất này rất khó khăn, cộng thêm cả dự án bên Trung Quốc Đại Lục dồn dập vào một lúc khiến cậu không thể ngủ yên. Có lẽ Thái Dung biết cậu mệt nên rất chủ động, chỉ cần cậu vào phòng làm việc là lập tức chạy tới hôn. Ôm người đẹp trong tay, Trịnh tổng đương nhiên hết mệt, y như được nạp năng lượng. Thi thoảng anh sẽ pha coffee cho cậu uống, ngồi vào lòng cậu khi ngồi làm việc. Có khi cậu mệt đến mức dựa cả vào người Thái Dung, ôm anh ngồi trên ghế ngủ mất. Trong lòng anh cũng không nỡ, thư ký Văn đi vào cũng chỉ biết nhìn như vậy.
Sau khi hoàn thành tất cả dự án ở Trung Quốc, giám đốc dự án Lưu Dương Dương nhanh chóng trở về Trung Quốc, đả thông con đường Đại Lục. Nhuận Ngũ thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thời gian về nhà. Cậu nhớ cuộc sống trước kia của mình, không bận rộn như vậy. Biết sao được? Muốn đạt đến vị trí mà không ai với tới, phải làm những điều không ai làm được. Ví dụ như, cậu vì chức vụ trưởng phòng mà liều mạng làm việc, hay thậm chí đẩy Lý Thái Dung vào tù một phần vì cái ghế Tổng giám đốc hiện giờ. Tiếp theo...còn gì đây?
Xếp lại tủ quần áo trong phòng nghỉ, cậu trở về nhà. Căn phòng quen thuộc không có động tĩnh, Thái Dung đang ở ngoài. Cậu xem lại lịch trình của mình, thở dài. Nhuận Ngũ nghe thấy tiếng mở cửa, thân ảnh mà cậu chờ mong tiến đến, hơi lảo đảo. Đến khi thấy anh lao vào lòng, ôm chặt mình, cậu mới thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Đầu mày hơi nhíu lại, Nhuận Ngũ cảm nhận được anh dựa vào người mình, mềm nhũn. Cậu thở dài đánh vào mông anh, lầm bầm: "Hư hỏng, lại uống đến say."
Anh nghe thấy vậy, mơ hồ nhìn lên cậu. Ánh mắt cậu nóng rực, cả một tình yêu cứ thế bùng phát. Anh không nhịn được cười khúc khích: "Hư có bị phạt không?"
"Anh thích bị phạt sao?" Tay cậu nhanh chóng đi xuống, giữ lấy mông anh, kéo sát vào người mình. Anh ôm lấy cổ cậu, môi hơi chu lên: "Nhưng anh muốn trói em."
Cậu nghe thấy vậy thì rất vui vẻ, nhớ lại lần trước khi mình bị anh trói ở trên giường. Thái Dung đẩy cậu ngồi xuống giường, ngồi lên trên đùi cậu, hai chân kẹp chặt eo. Anh hôn cần cổ nam tính, rồi lại cắn mút. Nhuận Ngũ biết anh là đang đánh dấu chủ quyền, nhắm mắt vui vẻ hưởng thụ. Thái Dung vươn lưỡi liếm môi cậu, Nhuận Ngũ ngay lập tức đáp trả, kéo anh hôn thật sâu. Hôn đến khi anh phải dựa vào người cậu để thở cậu mới cười cười thả anh ra.
Thái Dung lấy chiếc còng tay từ trong túi ra khiến Nhuận Ngũ bất ngờ. Lần trước là cà vạt, lần này nâng cấp lên thành còng tay? Cậu nuốt ực một cái, nghĩ cách lát nữa làm thế nào tháo được để phạt anh. Trong khi đó, hai tay cậu đã bị khóa lại trên đầu giường, chỉ có thể nhìn anh. Thái Dung biết cậu đang quan sát từng động tác cử chỉ của mình, bắt đầu dựa vào người cậu, hơi chuyển động cơ thể.
Thái Dung múa thoát y.
Lý Thái Dung đang múa thoát y cho Trịnh Nhuận Ngũ xem.
Từng tấc da thịt mềm mại dần lộ ra qua từng chuyển động của anh, thi thoảng anh sẽ áp sát gần, cọ qua đũng quần cậu một chút khiến nó thẳng đứng. Cậu chỉ có thể khao khát nhìn anh, mặc cho con quái thú bên dưới đang đòi được giải thoát. Cậu chết lặng người khi thấy hôm nay anh mặc quần ren, còn có thêm chiếc choker đeo thêm ở cổ. Mỗi lần anh chuyển động, tiếng chuông lại reo lên. Cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ khi mình đâm sâu vào anh, tiếng chuông có phải sẽ càng rung lắc nhiều hơn không?
Cậu mê mệt ngắm nhìn anh, càng ngày càng chìm vào ái tình. Anh nằm sấp lên đùi cậu, tìm kiếm thuốc bôi trơn và máy rung. Trên trán cậu nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn, lần này anh thật sự dùng đến sextoy. Thái Dung vểnh mông lên cao, ngực dán vào đùi cậu. Nếu là bình thường, cậu có thể dễ dàng đánh vào mông anh thì giờ đây chỉ có thể nhìn anh tự thỏa mãn. Anh lắc lắc hông, một tay tự mở rộng, một tay lại sờ đến nhũ hoa trước ngực. Anh cắn chặt môi, cậu thấy vậy liền nói: "Ngồi lên, em giúp anh." Thái Dung lập tức lắc đầu, bắt đầu đưa máy rung vào. Anh vặn vẹo cơ thể trên người cậu, tiếng thở dốc rên rỉ ngày càng dâm đãng. Nhuận Ngũ thật sự không thể chịu được, nhìn anh bây giờ khiến cậu muốn đè anh xuống, thật sự làm đến khi van xin cậu, làm đến khi anh không nhớ nổi tên mình là gì nữa.
Thái Dung đổi tư thế, để cậu nhìn thật rõ dương vật giả kia đâm vào lỗ nhỏ của mình, bật công tắc. Chiếc máy luật động khiến anh giật nảy mình, tê dại mà rên lên. Anh ngửa ra đằng sau nhìn vào cậu, ánh mắt như muốn cậu tham gia cùng, khóe miệng không khép lại được, chảy ra cả một dòng nước. "Ngũ...Nh-Ngũ..a...mạnh quá..." Tiếng nhóp nhép ướt át cùng tầm nhìn này khiến cậu ngày càng bị kích thích, ra lệnh: "Cởi còng tay cho em."
Anh mắt ngấn nước nhìn cậu, khóe miệng rên lên đầy những tiếng dâm đãng phóng túng, thỉnh thoảng còn gọi tên cậu. Chiếc chuông ở cổ anh phát ra tiếng leng keng, hòa hợp vào thanh âm nức nở gợi tình. Nhuận Ngũ cảm thấy mình ngu mới đồng ý để anh trói, đáng lẽ cậu phải trói anh lại trên giường mới đúng. Tốt nhất là đừng để anh bước xuống giường nữa. Kích động giảm bớt khi cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh của ai đó mò đến đũng quần, kéo khóa của cậu xuống.
Trịnh Nhuận Ngũ ngồi lên giường, bắt đầu được an ủi. Tầm nhìn này thật sự rất đẹp. Mái tóc mềm mại của anh lên xuống giữa hai chân cậu, sống lưng tinh tế, eo thắt lại thật đẹp. Còn có mông anh cùng chiếc máy đang ở trong chiếc lỗ xinh đẹp kia nữa.
"Đúng rồi, anh giỏi lắm...Nuốt nhiều hơn nữa đi..." Cậu đẩy hông vào miệng anh, đâm thật sâu.
Thái Dung hơi choáng váng, phía dưới là chiếc máy rung khuấy đảo, bên trên thì bị Nhuận Ngũ đâm chọc. Anh mút mát, liếm từ phần gốc đến đỉnh dương vật đang rỉ ra chất lỏng màu trắng. Anh vươn tay tắt công tắc máy rung đi, rút ra. Nhuận Ngũ thấy mặt anh áp sát, định hôn thì anh lại quay đi. Lúc này anh giữ lấy vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Trước khi anh tháo cho em, trả lời thật lòng cho anh một câu được không?"
Lúc này đâu ai còn thần trí nào để tỉnh táo nữa? Nhuận Ngũ ngay lập tức gật đầu, chỉ thấy anh nhếch khóe môi lên, hỏi: "Em còn bí mật nào giấu anh không?"
"Không có."
Nói dối.
Anh hiểu rồi.
Đối với em, anh là gì nhỉ? Tình nhân để thỏa mãn nhu cầu? Hay búp bê tình dục đây?
Anh cười trào phúng, cười đến khóc ra nước mắt. Thái Dung ném chìa khóa qua một bên, trực tiếp ngồi lên vật thô to của Nhuận Ngũ. Khoái cảm cùng chua xót lũ lượt kéo đến. Anh dùng khá nhiều lực, đến cậu còn cảm thấy anh đang quá sức.
"Dung, anh đừng khóc."
Cậu là người khiến tôi khóc.
"Dung, cởi cho em đi. Đừng như vậy nữa."
Anh lảo đảo đi tìm chìa khóa, mắt mờ đi vì hơi nước. Nhuận Ngũ nghĩ anh bị đau mới vậy, dỗ dành anh một lúc nhưng anh vẫn không chịu, bắt cậu phải đâm anh thật sâu, mạnh và nhanh. Anh nằm dưới thân cậu rên rỉ, tự khinh bỉ chính mình.
Mày đang nằm dưới thân người có thể hại bố mẹ mày chết.
Mày là đứa đáng khinh.
Trịnh Nhuận Ngũ, rốt cuộc tôi cũng hiểu cậu đối với tôi có bao phần thật lòng. Cậu nói cậu thương tôi, cậu yêu tôi? Lần trước là đẩy tôi vào tù, lần này thật sự muốn đẩy cha mẹ không rõ tung tích của tôi vào chỗ chết sao?
Cơ thể anh tiếp nhận từng cú luật động của cậu, môi tìm đến người kia dây dưa không dứt. Từng tiếng nức nở bị kìm nén lại, cho đến khi anh để cậu trút toàn bộ tinh dịch vào người mình, anh mới thật sự tan nát. Anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Rõ ràng có thể hỏi trực tiếp, rõ ràng có thể chất vấn, anh là một kẻ hèn mọn. Hèn mọn vì yêu.
Lấy lại nhịp thở bình thường, anh nằm gọn trong lòng cậu, cố gắng hít lấy mùi hoắc hương nơi cơ thể người đàn ông mình yêu. Cậu lấy tay vuốt ve làn da thịt trơn mịn, hôn lên vai anh, nói: "Em đưa anh đi tắm."
Anh nhìn người đàn ông săn sóc cho mình, thật sự sợ anh lại đau. Anh hơi nhíu mày, cậu đã hỏi: "Làm anh đau sao? Em sẽ nhẹ tay hơn." Anh cảm thấy mình không hiểu được người này nữa. Có lúc cậu sẽ lạnh lùng đến đỉnh điểm, lúc lại ôn nhu đến như vậy. Càng không biết cậu có yêu anh không, hay chỉ là lừa gạt tình cảm của mình.
"Lần sau không được trói em nữa. Anh mà khóc, em không thể lau nước mắt cho anh được."
Anh cũng không bị mù. Anh biết cậu quan tâm đến mình rất nhiều, nhưng không chịu nổi khi nghĩ đến việc mình được cậu bao bọc, còn bố mẹ mình ở một nơi nào đó bị cậu giấu đi. Trong lòng đau đớn dằn vặt, trái tim lại không tự chủ được khi cậu chạm vào mình. Anh rướn lên hôn môi cậu, Nhuận Ngũ liền đè anh xuống hôn.
"Hửm? Sao hôm nay anh dính người vậy? Uống nhiều quá sao?" Cậu thở dốc, phả vào da thịt anh từng đợt khí nóng bỏng.
Anh rõ ràng cảm nhận được thứ đó của cậu lại muốn, nằm trên người cậu trong bồn tắm mà đỏ mặt. Cậu giữ eo anh kéo sát mình, hôn lên vành tai đỏ lựng, trầm giọng nói: "Tuần sau em phải đi Nam Phi rồi. Anh đi cùng em, được không?"
Anh rất muốn gật đầu, rất muốn nói rằng em muốn thì anh sẽ đi theo em. Thế nhưng cuối cùng Thái Dung dựa vào ngực cậu, nói: "Chuyên tâm mà làm việc đi, anh đi theo làm gì chứ? Định phóng túng ở đất Nam Phi luôn đấy à?"
Cậu cười kéo anh lên hôn một cái, đáp: "Chỉ phóng túng với anh mà thôi."
Cả một tuần sau cậu thật sự ở nhà với anh, cũng không cho anh đi Thái Ân. Nhuận Ngũ dính chặt lấy Thái Dung, không cách anh nửa bước. Anh thật sự muốn cả đời cứ thế này mãi, thật tốt. Anh vào trong bếp, cậu sẽ ôm anh từ phía sau, uống nước cũng ép anh hé miệng để cậu hôn qua. Đêm nào cũng bị cậu vắt kiệt sức lực trên giường, luôn giả vờ bôi thuốc nhưng rồi lại đè anh ra ăn sạch, còn đổ tại anh quyến rũ quá. Anh hết nói nổi, đúng là bị cậu làm nhiều đến không nhớ nổi tên mình nữa.
Đêm cuối cùng trước khi cậu đi, anh làm đến không biết mệt. Thái Dung muốn cho cậu thấy tư thái đẹp nhất, rực rỡ nhất của mình trên giường khiến Nhuận Ngũ phát điên. Cậu cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ, lần nữa rồi lần nữa.
"Anh thật sự không muốn đi cùng em sao? Em đã mua vé cho anh rồi. Em đi công tác tận 1 tháng đấy, không nhớ em thật à?"
Anh vừa nũng nịu, lại không phát ra được âm thanh nào. Anh bất lực lắc đầu, cười.
Rạng sáng hôm đó, khi anh sắp ngất đi cậu mới rời khỏi giường. Lý Thái Dung nhìn thân ảnh người đàn ông tiến vào phòng tắm, cánh cửa vừa đóng vào, nước mắt anh trào ra ngoài. Ôm lấy thân thể chằng chịt vết hôn của mình, anh lặng lẽ khóc.
Anh đã cố gắng để quên, nhưng huyết quản này là của bố anh. Thân xác này là của bố mẹ anh ban tặng. Anh sao có thể quên được? Anh càng không thể để tình yêu vượt lên cả tình thân được. Nhuận Ngũ thấy anh trùm chăn kín mít run lên từng hồi, lại còn có tiếng nấc lên không khỏi hoảng hốt. Cậu vội vén chăn lên thấy mắt anh ướt nhòe nước, liền lấy tay không ngừng xoa lên mắt anh, ôm anh vào lòng trấn an.
"Em ở đây rồi, anh đừng khóc. Khóc thì mắt sẽ đau đấy, đừng khóc...Là em sai sao? Anh bị đau sao? Hay anh bị thế nào?"
Anh liên tục lắc đầu, muốn lên tiếng trách mắng cậu vì sao lừa dối mình rồi lại nuốt trở về, nói: "Anh gặp ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi..."
Trưa hôm đó anh mới tỉnh, cả người đau ê ẩm không còn sức lực gì. Cơ thể sạch sẽ nằm gọn trong chăn, cậu đã đi từ sớm rồi. Anh ngửi mùi hoắc hương cậu vương lại trên gối, tim đập ngày càng nhanh. Nếu không có cậu, anh đúng là không thể sống nổi, nhưng vì một người đàn ông mà vứt bỏ bố mẹ mình, anh sẽ trở thành tên đại nghịch bất đạo.
Thái Dung thở dài mặc quần áo, cậu đã để sẵn bữa sáng cho anh trên bàn. Anh gọi cho Húc Hy sắp xếp một số việc rồi đích thân lái xe đến Thái Ân. Bước vào phòng của Đình Hựu, anh bực dọc nói: "Bạn của cậu quấy nhiễu chuyện của tôi quá đấy. Đừng có làm càn, càng không được động đến Anh Hạo."
"Hết cách thôi, em đâu có cùng nhiệm vụ với anh ta?"
"Nhiệm vụ của cậu là giúp tôi, còn của anh ta chính là bắt được Từ Anh Hạo, không phải sao?"
Kim Đình Hựu mỉm cười, vẻ non nớt lừa người khiến Thái Dung khó chịu. Anh gằn giọng: "Mấy ngày nữa cậu ở lại đây, tôi dẫn theo Hoàng Húc Hy qua Đại Lục."
"Không thể được, em ở đây vì nhiệm vụ này. Nếu không em sẽ bảo Kim Hiếu Trân đi thay em đấy."
Thái Dung định nói rồi thôi, lầm bầm: "Có mười Kim Hiếu Trân cũng không đấu lại được. Húc Hy xuất thân vốn là lính đánh thuê, thân thủ rất xuất sắc."
"Em cũng đâu có kém?"
Dứt lời, cậu lấy khẩu súng ở bên hông, nhanh chóng lên nòng, nhắm ra sau anh bắn một cái. Anh đứng im không né tránh, viên đạn phóng sát qua tóc anh. Có lẽ chỉ lệch một chút đã chuẩn xác vào đầu anh rồi. Thái Dung nghe thấy tiếng đổ vỡ ở sau lưng, mới mỉm cười: "Vậy nên tôi mới chuẩn bị luôn cho cậu."
Kim Đình Hựu đạt được mục đích, mỉm cười cất súng như chưa có gì xảy ra. Thái Dung ngồi xuống bàn trà, lần này lại tiếp tục nói chuyện cũ.
"Cậu biết không? Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi thấy cậu rất quen liền mang về đây. Nói thật cho tôi biết đi, cậu đã gặp tôi trước đây rồi sao?"
"Cái này, đợi sau khi em hoàn thành nhiệm vụ sẽ nói cho anh."
Thái Dung cười cười nhấp một ngụm trà, khen ngợi: "Kỹ thuật có tiến bộ đấy, nhưng trà ủ chưa kĩ. Lần sau sẽ dạy cậu thêm."
"Anh Thái Dung, em nghĩ là em thích Hoàng Húc Hy rồi."
Nụ cười của anh ngày càng đậm, đáp: "Nếu thích thì phải nói thôi. Người như cậu ta ý à, cái gì cũng có thể giỏi, chỉ trừ đọc tâm tư của người khác. Cậu muốn gì thích gì đều phải nói cho Húc Hy hiểu. Cậu ta không phải kiểu người sẽ đoán già đoán non suy nghĩ của người khác. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ rất ngốc, nhưng cậu ta là người trọng tình cảm. Thật sự, nếu không có Nhuận Ngũ, tôi cũng muốn thử đến với cậu ta đấy." Anh nháy mắt trêu chọc Đình Hựu.
Cậu bĩu môi: "Anh ném Từ thiếu đi đâu rồi? Người theo đuổi anh nhiều như vậy, Húc Hy còn có cơ hội sao? Mà em cũng không hiểu nổi Trịnh tổng giữ anh kiểu gì nữa. Số đào hoa như vậy mà anh thật sự không rung động với ai khác sao?"
"Cái này à, còn phải tự hỏi sao?" Anh ngán ngẩm vạch cổ áo cho cậu nhìn, chi chít vết hôn cắn. Đình Hựu trố mắt nhìn anh, lắp bắp: "Sao...sao lại có thể?" Anh thở dài đáp: "Dấu vết tình yêu đấy."
"Lần này đi anh không định nói cho Trịnh tổng biết sao?"
"Nhuận Ngũ bận như vậy, anh không muốn ảnh hưởng. Hơn nữa, chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến em ấy, anh muốn tự giải quyết."
"Có nên nhờ vả Từ thiếu mượn người không?"
"Không thể được, sẽ đánh động với 'bạn' của em mất. Không được để người đó biết."
Đình Hựu nhanh chóng gật đầu, cảm thán: "Không ngờ cậu ta nhân khí lớn đến vậy, có thể leo lên được tận vị trí đó." Thái Dung nhếch môi:"Em cũng đâu khác gì? Còn khiến anh tin tưởng như vậy."
"Sao lại tin tưởng em như vậy? Đến mức nghi ngờ cả Trịnh tổng sao?"
"Ai cũng có thể nói dối, trừ em. Không phải sao?"
"Vậy anh cảm thấy thế nào? Anh đối với Trịnh Nhuận Ngũ ấy? Rõ ràng anh biết mình bị lừa mà?"
"Sau này em sẽ hiểu, có những lúc mình tự lừa bản thân mình mới là cách tốt nhất. Anh không ầm ĩ chất vấn, bởi đó là chuyện vừa trẻ con vừa nhảm nhí. Thời gian đó đi tìm bố mẹ anh còn nhanh hơn."
"Anh là đang trốn tránh thì đúng hơn. Anh không muốn tranh cãi với Trịnh tổng đúng không? Kể cả khi anh ấy là người có lỗi?"
Thái Dung cười khổ, nói: "Nếu như em sống chết cũng không định đoạt được, em có còn muốn cãi nhau với người yêu không? Lần này đi còn không rõ có thể trở về hay không, anh không muốn trong lòng em ấy ký ức cuối cùng đọng lại về anh là hình ảnh anh cáu gắt."
"Thôi được rồi, em không nói nữa. Nhưng đợi đến khi anh ấy đến Nam Phi chắc chắn sẽ gọi cho anh. Lúc đó anh tính sao?"
"Nói chuyện như bình thường mà thôi. Trước khi tiến vào con đường cùng, có lẽ..anh phải chào em ấy lần cuối."
"Anh nói cái gì đấy? Nhất định tất cả mọi người đều sẽ an toàn trở về mà."
Anh hơi mỉm cười, nói: "Đón Uyển Dung giúp anh, anh muốn ở bên nó vài ngày. Bảo Húc Hy chuyển luôn tiền cho nó nữa..."
Uyển Dung rất vui, vừa vào đến nơi đã ôm chầm lấy anh. Em gái anh thật sự rất xinh, có đường nét còn đẹp hơn anh vài phần. Anh chỉ lo con bé rước họa vào thân mà thôi, kẻ ghen tị bây giờ rất nhiều. Trước đây dường như Du Thái có nhúng tay vào kết quả của Uyển Dung, làm cô nổi bật hơn hẳn, còn được đi diễn đại diện toàn trường. Vậy mới nói, bây giờ ở đâu có chống lưng cũng tốt. Xinh đẹp, tài năng, có gia thế vẫn tốt hơn là người chỉ có hai vế đầu. Thế giới bây giờ quá khắc nghiệt, người đẹp người tài đâu có thiếu? Anh tâm sự với em gái rất nhiều chuyện, cô bé thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những gì anh nói, cảm thấy có gì đó không đúng.
Trước khi Uyển Dung đi khỏi, anh kéo cô lại.
"Em phải nhớ, sau này em phải tự độc lập một mình. Anh không thể ở bên em mãi được, ai rồi cũng phải lớn lên. Anh chỉ có thể lo cho em đến khi em hoàn thành xong việc học của mình. Con đường sau này...tránh xa tầng lớp thượng lưu ra một chút. Anh biết em từ khi sinh ra đã là cô hai nhà họ Lý, chúng ta cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng anh không muốn em bị cuốn vào hồ nước đục này, chỉ muốn em có một cuộc sống bình dị, cưới một người chồng tốt. Quên Từ Anh Hạo đi, anh ấy...sắp kết hôn rồi."
Nụ cười của Uyển Dung tắt dần. Khoé môi cứng nhắc nhếch lên: "Em hiểu rồi. Anh đừng lo lắng nhiều quá, em sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Sắp tới có thể em phải đi diễn cùng đoàn trường ở nước ngoài nên không liên lạc với anh một thời gian."
"Ừ, ngoan nhé."
Cô bé hôn lên má anh một cái, quay đầu bước đi. Thái Dung nhìn bóng lưng em gái, trong lòng có nỗi mất mát không nói nên lời. Đột nhiên cô bé quay đầu lại, từng lọn tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy như một kiệt tác của tạo hoá. "Anh biết không? Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là anh trai em. Luôn là người lo lắng cho em nhất."
Anh bước đến xoa đầu cô, cười: "Mau về trường đi. Đến nơi thì gọi cho anh."
Chiếc xe rời đi, anh như vừa vụt mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Uyển Dung, em sắp gặp lại bố mẹ rồi. Còn anh...có lẽ không thể đoàn tụ cùng cả nhà nữa. Anh không đủ dũng khí nói điều đó cho Uyển Dung, chỉ có thể từng bước một trải sẵn cho con đường sau này của cô bé.
Nhuận Ngũ vẫn gọi cho anh như bình thường, thậm chí có lúc vừa nói chuyện với anh vừa bàn công việc, rất bận rộn. Cậu phải đích thân xuống dưới mỏ để khảo sát địa hình, vạch ra phương án khai thác, quản lí nhân công. Giọng nói trầm thấp mà hữu lực, anh không muốn tắt máy chút nào, cũng không biết phải mở lời ra sao.
"Dung, anh còn ở đó không?"
"Ừ, anh vẫn đang nghe."
"Em nhớ anh quá, biết thế hôm đấy bế anh lên máy bay luôn."
Anh không biết phải diễn tả như thế nào, trái tim vừa hạnh phúc vừa chua xót. Đang định mở lời thì cậu nói mình bận, phải đi rồi. Anh nuốt những lời cần nói vào, thở dài. Đêm hôm đó, Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hy được cử qua Thái Lan làm nhiệm vụ, thực chất là để đánh lạc hướng. Thái Dung dẫn thêm một đội lính đánh thuê ngồi trực thăng bay qua Trung Quốc Đại Lục.
Trước khi đi, anh ngoái đầu lại một lần sau cuối. Thái Ân vẫn hoạt động sôi nổi như vậy, náo nhiệt, vui vẻ. Anh cười nhẹ. Hy vọng sau này Đông Hách trở về có thể tiếp quản được thay anh, nhất là hầm rượu anh cất công nghiên cứu cách bảo quản. Thái Dung nhớ đến Minh Hưởng, gọi cho cậu một cuộc.
3 hồi chuông sau mới nghe máy.
"Alo?"
"Minh Hưởng, em đã hứa rồi đấy. Sẽ phải lo cho Đông Hách cả đời."
"Đúng. Sao anh lại nhắc lại chuyện này làm gì?"
"Nghe theo anh, thật bình tĩnh đấy. Nhớ thật kỹ lời anh nói đây. Ba ngày nữa nếu không thấy anh liên lạc lại, phái chuyên cơ đến Chiết Giang, hiểu chưa? Ngay khi có được Đông Hách an toàn, em phải cho cất cánh ngay, không được do dự, không được chờ đợi ai cả. Hơn nữa...tuyệt đối không được cho anh họ của em biết."
"Đông Hách xảy ra chuyện gì?"
"Em không cần biết, đã nhớ rõ lời anh dặn chưa? Nếu không sẽ không kịp nữa đâu."
Sau khi tắt máy, anh thở dài. Trực thăng của bọn họ hạ xuống Bắc Kinh rồi mới đi xe đến Chiết Giang. Theo như những gì Húc Hy điều tra được, Đông Hách là bị nhốt ở đây cùng bác trai và bác gái. Thái Dung bắt đầu xây dựng chiến lược, giao nhiệm vụ cho mỗi người.
Bọn họ nghỉ lại khách sạn 2 ngày, chờ Đình Hựu và Húc Hy đến. Hai người họ đã liên lạc với bố của Lý Vĩnh Khâm, mượn viện trợ. Thái Dung gọi hai người vào bàn bạc, phân tích mọi khả năng.
"Húc Hy, dẫn 3 người qua đây chuẩn bị đánh trực diện, chờ tín hiệu của anh. Đình Hựu có giỏi bắn súng tỉa không?"
Đình Hựu đầu nhẹ, đáp: "Kỹ thuật chắc chắn không bằng anh. Cận chiến sẽ tốt hơn."
Hoàng Húc Hy lúc này mới hoảng hốt, hỏi: "Anh biết đánh nhau sao? Lại còn cầm súng?"
Thái Dung mở to mắt, hỏi Đình Hựu: "Thế hai ngày vừa rồi hai đứa sống kiểu gì? Thoát khỏi xã hội đen Thái Lan đâu có dễ?"
Đình Hựu đáp giọng nhẹ tênh: "Húc Hy bắt em ở yên trong xe, thỉnh thoảng còn cõng em chạy. Hê hê, vui lắm."
Húc Hy nghe xong đen mặt, không ngờ mình bị lừa lâu đến vậy, đến cả anh Thái Dung cũng biết trước. Anh phì cười trước gương mặt cậu, cố gắng nghiêm túc lại: "Vậy Đình Hựu, em leo lên mái nhà cùng 5 người nữa. Hành động cùng lúc với Húc Hy. Căn phòng nhốt Đông Hách được dự đoán là ở tầng cao nhất, sau khi đột nhập được vào lập tức đi tìm nó cho anh. Anh sẽ yểm trợ ở tầm xa, Húc Hy cắt hết tất cả đường dây liên lạc của bọn họ, rõ chưa?"
"Đã rõ."
"Anh đã nhờ Tiền Côn thiết lập sóng ở bên đó rồi. Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc qua sóng đó để tránh có thiết bị làm nhiễu. Hy vọng tên đó nghe lời anh, không báo cáo lại với Anh Hạo."
Húc Hy và Đình Hựu vâng lời, đi ra khỏi phòng anh. Thái Dung thở một hơi, ôm điện thoại vào trong ngực. Tim anh đập liên tục, mỗi một lần hít thở là một lần đau đớn. Anh do dự mãi, cuối cùng cũng bấm nút gọi số điện thoại quen thuộc.
"Alo? Dung? Anh chưa ngủ à?" Nhuận Ngũ ngay lập tức bắt máy, cũng phải, giờ đang là giờ ăn ở Nam Phi mà. Anh ừ một tiếng, ngập ngừng mãi không thôi.
"Có chuyện gì sao? Em nhớ anh lắm..."
"Nhuận Ngũ, chúng ta chia tay đi."
Nhuận Ngũ ở đầu dây bên kia tựa như bị rút đi toàn bộ nguồn sống, đứng như trời trồng một lúc. Cậu nặn ra một nụ cười méo xệch, dù biết anh không thể nhìn thấy mình: "Anh đừng đùa nữa."
Anh lại rơi nước mắt rồi, thật yếu ớt mà. Lấy tay che miệng lại để tiếng khóc không phát ra, anh cuộn tròn người lại ngồi xuống sàn, rưng rưng: "Anh...anh mệt mỏi rồi. Chúng ta đừng tiếp tục nữa."
"Em lại làm sai gì sao? Anh đang ở đâu?"
"Đừng tìm anh nữa, quên anh đi."
"Lý Thái Dung! Anh đừng đùa nữa, đây không phải chuyện để đùa đâu."
"Anh không đùa! Trịnh Nhuận Ngũ, quên anh đi, quên số của anh đi. Từ giờ không còn ai tên Lý Thái Dung trong đời em nữa."
"Dung, em biết đợt đó em quá bận, không thể quan tâm đến anh nhiều. Anh đừng giận dỗi trẻ con nữa, được không? Sáng mai em sẽ về đón anh có được không? Đừng đùa với em nữa..."
Từng tiếng nấc lên trong cổ họng anh đều bị ngăn lại, đau đến không thở được.
Xin em, anh xin em.
Anh không biết bản thân có thể sống được sau lần này không. Nếu có thể, anh thật muốn một lần nữa gọi em là chồng, một lần nữa được nấu ăn cùng em, hôn em, ôm em. Em chưa từng cầu hôn anh, nhưng chúng ta dường như đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này rồi. Anh thật ngốc phải không? Anh không hỏi em đã trực tiếp hành động. Hy vọng em có thể quên được anh. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm biết bao, anh không muốn em sống mà vẫn còn có loại quan hệ yêu đương với người chết. Em phải sống thật tốt.
"Thái Dung, nghe em nói đã. Anh đừng quyết định nhanh như vậy được không? Để em trở về, sáng mai chúng ta nói chuyện trực tiếp nhé?"
Anh cắn chặt môi không cho tiếng khóc thoát ra ngoài, yếu ớt nói: "Xin lỗi em, anh xin lỗi. Anh yêu em."
Anh tắt nguồn, ném điện thoại vào valy. Nằm vật xuống giường, anh ôm ngực trái. Lời níu kéo của cậu như từng lưỡi dao đâm vào tim anh, chờ đến khi nó chảy máu từng chút một, chết dần chết mòn.
Nhuận Ngũ ở đầu dây bên kia không thể gọi lại được, cuống quýt cả lên. Cậu gọi người đi tìm tung tích của anh, được biết anh đã rời khỏi Hàn Quốc được 2 ngày rồi. Trong lòng cậu lo lắng vô cùng, tự lẩm bẩm với bản thân: "Xin anh, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Đừng dại dột như vậy..."
3 giờ sáng, Nam Phi. Nhuận Ngũ lên chuyên cơ riêng bay về Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro