18. Hãy tin em (H)
________
"Kim Đình Hựu, cậu đến đây là có mục đích gì?"
Đình Hựu điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, bộ dáng ngoan ngoãn như một con búp bê không biết làm hại ai, mỉm cười đáp: "Anh nói gì, em không hiểu?"
Ánh mắt Thái Dung dịu đi vài phần, dặn dò: "Tôi biết cậu có mục đích tốt, không muốn làm hại ai cả. Nhưng cậu nhớ nói cho đồng đội của cậu biết, đừng đụng chạm đến chúng tôi. Nếu để Từ Anh Hạo biết được, mấy người không toàn mạng đâu. Tôi tin cậu, hy vọng cậu có thể ở bên Húc Hy nhiều hơn. Bao nhiêu năm nay nó ngoại trừ tình bạn ra, đây là lần đầu tiên nó có tình cảm với một người. Tôi hỏi cậu lần cuối cùng. Cậu...có chút tình cảm nào với Húc Hy không?"
Đình Hựu cúi xuống nhìn tách trà rất lâu, nội tâm vốn đã mệt mỏi rồi. Đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào anh, định cất lời nhưng lại bị tiếng đẩy cửa vào chặn lại. Hoàng Húc Hy tươi cười, nói: "Này, hai người uống trà mà không rủ em hả?"
Nội tâm Lý Thái Dung thầm chửi. Hoàng Húc Hy mày là đồ ngu. Sớm không vào, muộn không vào mà lại đúng lúc này? Mắt anh giật giật vài cái, pha cho Húc Hy một tách trà. Đình Hựu nhìn gương mặt điển trai của cậu, hơi thở dài. Ở thế giới này, đâu có ai là người tốt? Chỉ khác là, người này đối tốt với mình, người khác thì không thôi. Rõ ràng Lý Thái Dung và Từ Anh Hạo cùng một loại người, nhưng Thái Dung giúp đỡ người khác, còn Anh Hạo lại bảo vệ những người anh ta cho là quan trọng. Trịnh Nhuận Ngũ được tiếng thương nhân chính trực, nhưng thương trường như chiến trường. Đứng trước lợi ích, có ai trên tay không bị nhuốm bụi trần? Ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Kể cả Đình Hựu cậu. Nhìn xuống vết chai trên tay mình, cậu kiên định nói: "Anh Thái Dung, em nghĩ kĩ rồi. Hãy tin tưởng em."
Đình Hựu đã lựa chọn phản bội, phản bội lại mọi lý tưởng của mình chỉ vì một người đàn ông si dại đang ngồi uống trà trước mặt mình- Hoàng Húc Hy. Bàn tay Thái Dung hơi run như thể cảm nhận được nội tâm mạnh mẽ của cậu. Anh mỉm cười, nói: "Tôi biết mình không nhìn lầm người."
Hoàng Húc Hy nghe không hiểu, tò mò: "Này, hai người nói cái gì đấy? Cứ úp úp mở mở là sao?"
"Bọn tôi nói về triết lý sống. Cậu nghe đương nhiên không hiểu rồi." Thái Dung nhếch môi.
Từ sau ngày hôm đó, Đình Hựu thường chủ động ngọt ngào với Húc Hy hơn. Anh sẽ để cửa mở mỗi tối đợi cậu chui tọt vào phòng mình, đến khi cậu rón rén vén chăn lên sẽ dụi đầu vào cậu ôm rồi ngủ luôn. Hoặc là hôm đó cả Thái Ân sẽ phải ăn theo khẩu vị của Húc Hy, hoặc là ngày đó một mình Húc Hy được ăn bữa ngon nhất. Hoàng Húc Hy được nước làm tới, rất hay chọc ghẹo trai nhà lành. Cậu khi có khi không sẽ đánh vào mông anh một cái, nhân lúc không ai chú ý sẽ kéo anh vào một nụ hôn mặc dù biết camera vẫn đang quay.
Thái Dung chỉ cười không nói, trở về ngôi nhà của mình với Nhuận Ngũ. Người yêu sớm đã khỏi bệnh, anh cũng chỉ biết ngày ngày chăm sóc Minh Hưởng rồi lui tới phòng thí nghiệm. Điện thoại đổ chuông, có thuộc hạ báo rằng Nhuận Ngũ gấp gáp trở về Hàn Quốc. Anh ngẫm nghĩ một chút, lấy chiếc khuyên tai cậu mua cho anh, đeo vào. Quả nhiên là rất đẹp, rất chói mắt.
Minh Hưởng đã tỉnh lại rồi, đó là một tin tốt. Nhưng Lý thiếu gia vẫn chưa thể vận động như bình thường. Anh đã dặn dò đầu bếp nhà họ Lý phải làm đúng công thức của mình, dùng những loại thảo dược ấy mới có thể giúp cậu nhanh chóng hồi phục được. Nhìn đồng hồ, Nhuận Ngũ sắp đáp máy bay rồi. Cậu không thông báo cho anh, có lẽ là muốn anh bất ngờ, cũng có thể là lại giận dỗi anh vì sự cố lần trước. Thái Dung cũng muốn làm một điều đặc biệt cho cậu.
Anh trở về nhà, phòng ngủ vẫn luôn ấm áp như thế. Trên đầu giường vẫn là ảnh chụp hai người từ những năm trước. Bước vào phòng thay đồ, Thái Dung chọn cho mình một bộ quần áo. Không biết là do Nhuận Ngũ mua quá nhiều đồ đắt tiền, hay do ngoại hình của anh quá xuất sắc nữa, dù chọn đồ qua loa hay kĩ càng thì mặc lên người anh đều đẹp đến động lòng người.
Anh không biết khi trở về cậu sẽ đến đâu trước tiên, nhưng gấp gáp như vậy có lẽ là chuyện của công ty rồi. 8h tối, tập đoàn vẫn còn rất nhiều người tăng ca. Anh thầm lặng đến, dùng thang máy chuyên dụng của cậu lẻn lên tầng cao nhất của toà nhà. Trước đó đã đi đến cửa hàng bánh ngọt, chọn một chiếc ngọt vừa phải, đủ để cậu thích ăn rồi mang đến đây. Văn phòng thư ký có rất nhiều người, họ đều nhận ra anh, liền đứng dậy. Thái Dung giơ tay suỵt một tiếng: "Bất cứ ai hỏi thì cũng làm như tôi không có ở trong này rõ chưa? Kể cả Trịnh tổng hỏi đấy."
Anh đã cho vệ sĩ cắt đuôi tất cả mọi sự bảo hộ, kể cả là người của ai, dù bảo vệ hay hãm hại cũng không thể theo anh vào tối nay. Bởi vì đêm nay, anh thuộc về Trịnh Nhuận Ngũ.
Nhuận Ngũ về đến Hàn Quốc, việc đầu tiên là chạy về nhà tìm anh người yêu. Cậu biết giờ này Thái Ân đã vào hoạt động rồi, nhưng anh từng hứa rằng sẽ thường xuyên ở nhà hơn, chỉ đến Thái Ân khi có chuyện. Cậu tự kéo hành lý của mình, mở cửa nhà. Thoảng trong không khí mùi hương của cơ thể anh, trong tim cậu ngàn vạn lần kích động. Trịnh Nhuận Ngũ như ăn phải độc dược, muốn anh đến nghiện. Cậu cất tiếng: "Thái Dung. Anh đâu rồi?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu tìm mãi không thấy anh, ném hành lý trong nhà rồi lại đến Thái Ân tìm anh. Húc Hy và Đình Hựu đều không biết anh đang ở đâu. Lúc này Nhuận Ngũ mới lo lắng, gọi cho Thái Dung. Không ai bắt máy. Gọi cho vệ sỹ đi theo anh, họ cũng luống cuống nói rằng bị mất dấu. Trong lòng vừa khẩn trương vừa tức giận, cậu căn dặn bọn họ tìm anh cho bằng được, có chuyện gì thì phải báo cho mình ngay.
Trở về Hàn Quốc để tìm anh người yêu, lúc đầu rất tức giận. Bởi vừa nghe tin vài ngày trước anh lại phải đối mặt với đám cảnh sát, thậm chí còn bị tạm giam một ngày, cậu đã tức điên lên. Sau đó, còn biết được anh nói rằng "Nếu họ quan tâm tôi, khi nghe tin đã chạy đến lo lắng rồi." Dù biết đây là kế sách để thoát thân của anh, cậu vẫn cứ khó chịu. Cậu muốn anh dựa vào mình, bất cứ khó khăn gì cũng để cậu giải quyết. Thế nhưng anh người yêu của cậu lại mạnh mẽ như vậy, giải quyết mọi thứ rất gọn gàng, đến mức vài ngày sau cậu mới biết chuyện này. Nghe tin xong, lập tức đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Trở về lại không thấy anh đâu.
Trịnh Nhuận Ngũ như phát điên.
Nỗi nhớ cùng sự lo lắng hoà quyện. Vừa sợ anh có chuyện gì xảy ra, vừa muốn trừng phạt anh vì đã trốn mình.
Trịnh Nhuận Ngũ nhận được thông báo của Văn Thái Nhất, hợp đồng mới đã được chuyển vào máy tính trong văn phòng công ty. Cậu cắn răng lái xe đến, trong đầu chỉ nghĩ về anh. Lên đến tầng cao nhất, cả văn phòng thư kí chào cậu, cậu chỉ kịp gật đầu cái rồi đẩy cửa vào, tim như muốn nổ tung.
Mùi hương quen thuộc thấm đẫm vào tim cậu, khiến nó dịu đi sự lo lắng. Nhưng lúc này lại càng đập mạnh hơn, phần vì tức giận, phần vì anh hôm nay quá đẹp, khiến cậu mê mẩn. Thái Dung đang đứng bên bàn cắt bánh ngọt, khoé mắt hơi cong lên khi biết cậu bước vào. Anh lấy một miếng bánh ngọt, đi đến bên cậu, lấy một thìa giơ lên: "Ăn thử một chút đi, không ngọt lắm, em sẽ thích đấy."
Mắt cậu giật giật vài cái, kiềm chế bản thân mình. Cậu hơi hé môi một chút, anh đút cho cậu một miếng bánh. Vị rất thơm, ngọt vừa phải. Liếc qua người yêu bên cạnh, anh gầy đi rồi. Mới có mấy ngày vắng cậu đã gầy đến như vậy. Cậu cố ăn nốt miếng bánh anh đem tới, chờ đến khi anh đặt đĩa lại lên bàn, cậu mới tiến tới ôm chặt lấy anh.
Thái Dung hơi bất ngờ. Hôm nay Nhuận Ngũ rất lạ, không cười cũng không nói. Anh biết cậu giận, nhưng không phải đến mức này chứ? Nhưng khi đã được ôm gọn trong lồng ngực cậu, cảm nhận trái tim cậu đang đập điên cuồng, anh đã biết cả đời này mình không thể sống thiếu người đàn ông này nữa. Nhuận Ngũ như muốn khảm cả cơ thể anh vào mình, bắt đầu chuẩn xác hôn môi anh.
Chiếc lưỡi hoang dại càn quét, như muốn rút sạch mọi vị ngọt nơi anh. Anh cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ ngày hôm nay, càng ôm chặt thắt lưng cậu, đáp lại nụ hôn này. Vòng eo nhỏ xíu của anh bị cậu giữ lấy, tay còn lại luồn vào trong áo, chậm rãi đi lên. Xúc cảm quen thuộc trước ngực lại hiện hữu, anh thở dốc, hai chân run rẩy không chịu nổi.
Sự nhạy cảm của anh khiến cậu phát cuồng, đùa giỡn đầu nhũ của anh khiến nó sưng tấy. Lưỡi cậu vẫn không ngừng yêu thương anh, giao hoà nóng bỏng. Thái Dung mềm nhũn người trong lồng ngực Nhuận Ngũ, anh không thể chống đỡ nổi trước người đàn ông này. Cậu luôn có cách khiến anh mất hết lí trí cùng sức lực.
Anh dựa vào bờ vai cậu, thở hắt ra. Nhuận Ngũ chôn mặt vào mái tóc anh, hỏi: "Sao anh biết em trở về mà không ở nhà?"
"Anh nghĩ em trở về vì chuyện của công ty."
Cậu không đáp lại gì nữa, chỉ hưởng thụ hương thơm từ mái tóc anh. Nó như một loại thuốc an thần, khiến trái tim cậu thả lỏng. Lúc này cậu mới khẽ nói: "Thái Dung, anh dựa vào em thế này, thật tốt."
Anh nhanh nhạy hiểu ra cậu đang nói đến chuyện gì, bèn ôm chặt cậu hơn. "Xin lỗi, là anh đã ích kỉ rồi, không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng lúc đó em đang xử lý chuyện của tổng bộ, cơ thể còn không được khoẻ nữa. Chuyện gì có thể làm được, anh không muốn phiền đến em."
"Em rất thích được anh làm phiền."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Thái Dung quần áo lộn xộn, đôi môi hơi sưng lên, vẫn còn đẫm hương vị của Nhuận Ngũ. Cậu hơi bực bội khi phải làm việc, nhưng vẫn bảo anh vào phòng nghỉ ở đằng sau. Anh không nghe lời, nhất quyết kéo cậu vào chỗ ngồi, mình thì chui xuống gầm bàn. Nhuận Ngũ đang định lên tiếng thì anh đã chặn họng: "Cho người ta vào đi, họ chờ hơi lâu rồi đấy."
Cậu đành chịu, nhanh chóng bảo người nọ đi vào.
Văn Thái Nhất cầm một chồng văn kiện đi vào, nghiêm túc phân tích một vài điểm cần lưu ý. Trịnh Nhuận Ngũ đang chăm chú nghe, chợt cảm thấy có một bàn tay mò đến khoá quần mình, kéo xuống. Cậu nắm tay anh chặn lại, anh vẫn bướng bỉnh không chịu, lần mò vào trong quần cậu xoa nắn. Thái dương cậu giật lên vài cái, côn thịt dài đã có phản ứng, thậm chí càng cứng lên trong tay Thái Dung. Sắc mặt cậu rất khó coi, mồ hôi túa ra vì nhẫn nhịn. Thư kí Văn ở trước mặt thấy có gì đó không ổn, hơi ngừng một lát đã bị cậu quát: "Tiếp tục!"
Bàn tay của anh hơi lạnh, mềm mại xoa nắn vật nóng bỏng ấy, hồn cậu như bị câu đi mất, nghe báo cáo câu được câu không nhưng vẫn phát hiện được vài lỗi nhỏ. Văn Thái Nhất thấy biểu tình của cậu rất doạ người, không biết là mình đã có lỗi ở phần nào. Trịnh Nhuận Ngũ đang định lên tiếng chỉnh sửa thì phân thân được một khoang miệng nóng ấm bao lấy. Cả người cậu giật lên, không ngờ có ngày Thái Dung lại lớn mật đến thế, khẩu giao cho cậu khi có người khác ở trong phòng.
Cái lưỡi trơn tru hư hỏng mút lấy chiều dài của cậu, tay Nhuận Ngũ run đến không cầm nổi bút ký tên, nói: "Thư kí Văn, ngày mai lại nói tiếp. Anh đi ra đi." Trong giọng nói không giấu được thanh âm trầm khàn, Thái Dung trong lòng đắc thắng, tiếp tục thưởng thức côn thịt của riêng mình.
Ngay khi có tiếng đóng cửa, Nhuận Ngũ giữ lấy tóc anh, hơi dùng sức ấn vào. Anh dường như bị nghẹn, đôi mắt phiếm hồng, miệng không nói được gì. Cậu rất thích hình ảnh này, hình ảnh anh ở dưới, nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước mà không thể cầu xin. Từng cú nhấp ngày càng thô bạo hơn, cổ họng hơi đau, anh cố chậm lại một chút.
Thái Dung nhìn lên người đàn ông của mình, một thân tây trang chỉnh tề, chỉ có khoá quần bị anh kéo xuống, vô cùng quyến rũ. Anh chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn của cậu, nhưng chỉ anh mới được nhìn thấy hình ảnh này. Chỉ anh mới được phép chạm vào cậu như thế này. Yết hầu gợi cảm, đường nét mà anh nhung nhớ, thậm chí độ ấm của cơ thể cậu cũng khiến anh mê muội. Khoé môi anh chảy xuống hai hàng nước, cậu vẫn vừa nhấp vào đôi môi hồng nhuận ấy, vừa lấy tay quệt đi giúp anh, thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, tự liếm ngón tay vừa rồi.
Nhuận Ngũ hơi nâng cằm anh, hỏi: "Anh chưa ăn thử bánh phải không?"
Anh nhẹ gật đầu, khoang miệng vẫn tràn đầy côn thịt của người đàn ông. Khi thấy cậu cắt một miếng bánh cho vào đĩa, anh mới biết mình xong đời rồi. Nhuận Ngũ khi làm tình, thật sự mãnh liệt đến anh cũng không chịu nổi. Cậu rút ra khỏi miệng anh, cự vật ngẩng cao hung mãnh, anh nhìn còn thấy sợ. Miếng bánh kem từ từ được phết lên chiều dài của cậu, cảm giác lành lạnh từ kem tươi truyền đến, hương thơm của nó tràn ra. Thái Dung biết cậu sẽ bắt mình ăn bánh bằng cách này, liền cảm thán người yêu của mình cũng thật mê người.
Nhuận Ngũ thấy anh nhìn chằm chằm lớp kem trên dương vật cậu, cất giọng đùa bỡn: "Nhìn cái gì? Bánh của anh đấy..." Thái Dung như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, liếm từ phần gốc đến đỉnh. Cậu rên rỉ thành tiếng, tiếp tục nhấp vào miệng anh.
Vị kem thơm ngọt hoà lẫn mùi cơ thể của cậu. Thái Dung vừa cảm thấy mình thật mất mặt, nhưng cũng vừa thấy kích thích. Anh liếm cho cậu thật sạch, môi đã sưng rồi.
Cậu kéo anh lên, buông lời hạ lưu: "Anh giỏi lên đấy, sắp mút đến khiến em ra rồi..." khuôn mặt Thái Dung đỏ bừng. Nhuận Ngũ kéo anh ngồi lên mình, hôn môi anh. Cậu yêu mọi thứ từ cơ thể anh, tựa như một bức hoạ được trời ban xuống, khiến cậu mê đắm. Từng lớp quần áo được rũ bỏ xuống, cơ thể trần trụi của anh dán vào lớp quần áo của cậu, hơi bĩu môi: "Sao em không cởi cái gì hết?"
"Cưng à, em nghĩ rằng cái chân giữa của em đủ để phục vụ anh chứ? Vẫn chưa đủ sao?"
Anh xấu hổ, chôn mặt xuống cổ cậu. Cậu cười ra tiếng, cắn vành tai anh. Thái Dung đeo khuyên tai cậu tặng, thật đẹp. Từ trong ngăn kéo lấy ra lọ thuốc bôi trơn, cậu tìm kiếm cái lỗ nhỏ xinh đẹp kia. Thái Dung thấy vậy, càu nhàu: "Này, sao trong ngăn kéo em lại có thuốc bôi trơn? Em có ăn vụng ở ngoài không đấy?"
"Em xin anh, lần nào anh đến văn phòng của em cũng ít nhất làm một lần. Lại còn phải hỏi sao? Hơn nữa, cái lỗ này hút em chặt như vậy, sao có thể tìm ai nữa?" Vừa nói, cậu vừa chuẩn xác nhét ngón tay vào. Anh cắn chặt răng theo thói quen, hai tay sớm đã bị cậu dùng cà vạt trói vòng ra sau cổ mình. Anh thở hổn hển không nói nên lời, đầu hơi ngửa ra sau.
Nhuận Ngũ cho thêm một ngón tay, đôi môi mút lấy cần cổ trắng nõn của anh, rời xuống hai điểm trước ngực khiến anh bị giày vò. Thái Dung cong người, thật sự không chịu nổi. Cơ thể anh giờ đây tựa như biết mình thuộc về ai, chỉ cần cậu chạm liền có phản ứng dữ dội. Đầu nhũ hết bị liếm rồi lại cắn đến sưng đỏ, lẫn với một chút nước cậu để lại.
Không thể nhẫn nhịn nổi nữa, hai tay cậu nhấc anh lên rồi điều chỉnh một chút, trực tiếp ấn anh xuống vật thể nóng bỏng của mình. Thái Dung giật mình rồi gắt gao ôm chặt lấy cậu nức nở. Hai chân anh kẹp chặt eo cậu, tựa cằm vào vai người đàn ông, cảm nhận từng chút từng chút côn thịt cứng rắn đó ở trong mình. Anh nghe thấy Nhuận Ngũ hơi gầm gừ, bắt đầu nhấp vào cơ thể anh. Mỗi lần làm đều khiến anh phải khiếp sợ, dù đã bao nhiêu năm, có quen thuộc đến mấy cũng nể phục kích cỡ cùng sức mạnh hơn người ở nơi tư mật này.
Mỗi lần rút ra đâm vào lại có tiếng nhóp nhép vang lên vô cùng dâm đãng. Cậu vẫn không tha cho anh, đánh vào mông mấy cái: "Lần sau còn dám nói rằng em không quan tâm anh nữa không?"
"Không...không dám nữa..ư ư.."
Cậu thúc mạnh hơn nữa, anh vội ôm chặt lấy cậu, sợ mình bị đâm đến hỏng. "Lần sau còn dám hư hỏng như thế không?"
"K-không...a!" Cậu nghe thấy vậy hơi dùng lực, đâm sâu vào tận cùng rồi lại lui ra ngoài, nói: "Em thích anh chủ động như thế. Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể câu dẫn em. Dáng vẻ anh gợi cảm biết bao. Đương nhiên, lúc bình thường em đã rất thích nhìn anh cầu xin em như vậy rồi."
Thái Dung chỉ cảm thấy bản thân ngứa ngáy, nơi cậu rút ra trống rỗng, muốn được lấp đầy. Anh khẩn trương đến không nói nên lời, mắt như sắp muốn khóc, cổ họng lại đau rồi. Nhìn anh hấp tấp đến vậy, cậu cười cười: "Gọi ông xã đi."
Anh hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nóng rực ấy như thiêu như đốt cả tâm hồn anh, vành tai đỏ lên, ấp úng. Cậu bóp mông anh, thì thầm vào tai: "Nói đi. Nói rằng "Ông xã, đâm em đi, thật muốn bị anh làm chết trên giường."
Lời hạ lưu nào cũng nói được, giờ còn bắt anh xưng em. Thái Dung cố gắng nhẫn nhịn, bàn tay của Nhuận Ngũ đã vươn đến phía trước, luật động lên xuống làm cho anh toàn thân run rẩy. Đến khi anh sắp đến cao trào, cậu lại chặn lại khiến anh khóc không ra nước mắt. Tay bị trói, trừ khi anh lên tiếng, cậu sẽ không để anh được thoải mái. Nhuận Ngũ đang trừng phạt anh.
Anh hạ giọng xuống, hàng mi run rẩy: "Ông...ông xã...Bỏ ra đi. Làm em đi...làm chết em trên giường đi." Nhuận Ngũ lập tức thả lỏng bàn tay, tiếp tục chạm vào khiến anh bắn ra. Một mảng trắng đục trên áo sơmi cậu. Thân thể Thái Dung vô lực dựa vào người Nhuận Ngũ, cậu nâng cằm anh, hôn lên: "Chờ lát nữa về nhà, sẽ làm chết em." Nói rồi lại tiếp tục đi vào tiểu huyệt của anh.
Lỗ nhỏ xinh đẹp gắt gao thít chặt, mềm mại va chạm vào vật thô to của cậu, co bóp cho cậu thoải mái. Thái Dung không còn sức để rên nữa, chỉ biết há miệng đớp lấy từng ngụm không khí. Nhuận Ngũ ôm lấy cơ thể mảnh mai trong lòng, xoa xoa eo cho anh, đến khi thấy anh không còn phát ra được tiếng rên rỉ nào nữa mới trút toàn bộ dịch thể nóng bỏng vào người anh. Anh cảm thấy như bụng mình bị đâm đến hỏng rồi, giờ lại càng căng trướng. Cậu hơi vỗ nhẹ bụng dưới của anh, vô sỉ: "Cũng không có đứa nhỏ, anh ăn vào nhiều tinh dịch đến vậy không sợ nghẹn sao?"
Thái Dung chỉ biết đấm vào vai cậu. Nhuận Ngũ vẫn ở bên trong anh, đứng lên. Anh thật sự hoảng loạn bám chặt hơn nữa, tay vẫn bị trói. Cậu cười thầm, lấy áo khoác dạ che đi phần cơ thể của mình và anh, định mở cửa ra ngoài. Nhuận Ngũ chỉ cởi khoá quần, cả người vẫn một thân tây trang chỉnh tề. Anh thì ngược lại, bị cậu lột ra sạch sẽ.
- Này! Mặc đồ vào! Em định để anh như thế đi ra ngoài đấy à?
- Lại hư rồi, phải gọi ông xã. Và đúng vậy, tốt nhất là bà xã của em nên kẹp chặt một chút. Lát nữa không cẩn thận có một chút tinh dịch rơi ra ngoài, nhân viên dọn vệ sinh sẽ biểu tình đặc sắc lắm đấy.
Thái Dung hết nói nổi với con người mặt dày này, chỉ biết khi cậu mở cửa, anh liền nhắm chặt mắt, chui vào hõm cổ cậu không dám nhìn ai. Anh sợ họ nhìn thấy bộ dáng này, đặc biệt là hai chân anh vẫn kẹp quanh hông cậu chặt đến vậy. Nhân viên của Trịnh gia sớm đã quen, lần nào ông chủ Lý đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc cũng là bộ dạng như người sắp chết, luôn phải vịn vào người yêu mà đi. Mọi người còn không hiểu sao? Đây là lần đầu họ thấy Trịnh tổng bế người nọ đi khỏi, thật sự tình cảm muốn chết.
Ngồi vào ghế lái, anh được thả lỏng chân một chút, cậu lại cố tình hơi thúc nhẹ vào khiến anh cứng đơ người. "Tốt nhất là bà xã giữ cho chắc. Ngày mai bảo dưỡng xe hơi thấy được dịch thể trong xe, nghe cũng vui đấy."
Thái Dung cảm thấy mình bị bắt nạt, từ khi nào anh trở thành bà xã cơ? Trịnh Nhuận Ngũ còn to gan xưng anh!? Nhưng anh không phản bác được, chỉ sợ cậu lại đem anh trong xe làm tiếp thêm một lần nữa. Dịch thể nóng bỏng trong người anh vẫn ở đó, thậm chí dương vật của cậu cũng không lùi ra chút nào. Nghĩ đến đây anh lại thít chặt, Nhuận Ngũ bên tai anh huýt sáo một cái, nói: "Thít chặt như vậy là lại muốn ông xã đâm sao? Hửm!?"
Gì mà bà xã với ông xã? Sến chết đi được.
Dường như đoán được anh đang nghĩ gì, cậu không nói nữa, chỉ cười thầm trong lòng. Cả một chặng đường, ngay khi mở cửa bước vào nhà, Nhuận Ngũ đã kéo anh hôn môi. Anh vội vàng để chân xuống tiếp đất, không ngờ đến mình lại run rẩy dựa vào tường, không thể đứng được. Cậu ép chặt anh vào tường, vừa ôm hôn vừa xoa cả cơ thể anh.
Từng dòng tinh dịch nóng bỏng chảy xuống đùi trong non mềm, mỗi lần vận động là lại nghe thấy tiếng dấp dính. Cậu bế anh lên phòng ngủ, đặt anh nằm sấp xuống, mông vểnh lên. "Hm? Ăn hết cả tinh dịch này. Thái Dung, anh thực mẹ nó dâm đãng khiến em phát điên mà..."
Lý Thái Dung đỏ bừng mặt, chôn đầu xuống ga giường để cậu tuỳ ý chơi đùa. Lúc này Nhuận Ngũ mới cởi bỏ quần áo của mình, bắt đầu đi vào cơ thể anh. Từng cú đâm chọc mạnh mẽ, như muốn xuyên thủng cả cơ thể anh. Anh vẫn chưa được cởi trói hai tay, chỉ có thể bấu chặt vào ga giường, nức nở gọi tên cậu: "Van cầu em...chậm một chút....a....anh không chịu nổi."
Câu nói ấy lại trở thành liều thuốc kích dục hữu hiệu nhất, nhìn cặp mông đỏ ửng vì bị đánh trước mặt, Nhuận Ngũ nguy hiểm, cười khẽ: "Gọi chú đi. Chú Nhuận Ngũ, làm cháu đến không khép lại được..."
"Đừng...đừng nói nữa.."
"Chú Nhuận Ngũ thật muốn làm tiểu Thái Dung không thể khép lại được. Mau nói đi..."
Anh biết mình không thể thắng được người đàn ông này. Dù có cố gắng đến mấy thì ở trên giường, anh vĩnh viễn thua mà thôi. Anh lấy giọng làm nũng: "Chú, chú Nhuận Ngũ. Tiếp tục làm Thái Dung đi..." anh thật sự đã tới cực hạn, người đàn ông đằng sau lại như không biết mệt, đè ép anh hết lần này tới lần khác. Anh mệt mỏi mà thiếp đi, tỉnh lại vẫn thấy đầu gối mình bị ép đến trước ngực, người nọ vẫn ở chỗ đó luật động.
Trong cơn mơ màng, anh nghe được ba chữ "Em yêu anh" liền ngất xỉu. Nhuận Ngũ nói xong câu đấy, bế anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm vào trong ngực, đắp chăn. Cơ thể trơn mịn cậu yêu thương, người con trai cậu yêu thương. Cậu không cho phép, cũng không muốn bất cứ kẻ nào đến gần anh nữa. Anh chỉ thuộc về cậu là đủ rồi. Tay vô thức xoa xoa eo cho anh, vùi vào tóc Thái Dung chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nhuận Ngũ là bị điện thoại của Thái Dung đánh thức. Cơ thể mảnh mai của anh vẫn ở trong ngực cậu. Nhẹ nhàng thả lỏng lực đạo, cậu với lấy chiếc điện thoại của anh xem. Người gọi đến là Từ Anh Hạo. Nhuận Ngũ hơi nhăn mặt liếc xuống người vẫn đang ngủ, trong lòng mơ hồ có cảm giác khó chịu. Thái Dung mất đi hơi ấm, vô thức ôm chặt cậu. Trái tim cậu như bị bóp nghiền, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi, hoặc cũng vì những ngày anh ở bên người kia thật sự khiến cậu sống không bằng chết.
Cậu ấn nút nghe máy, không nói gì mà chỉ đợi người kia mở lời. Từ Anh Hạo nhanh nhạy nhận thấy đây không phải thái độ của Thái Dung, lên tiếng trước: "Trịnh Nhuận Ngũ?"
"Hm? Sao lại đoán ra nhanh thế?"
"Bình thường đều là Thái Dung mở lời trước. Thế nên người nghe máy không phải em ấy. Hơn nữa, giờ này mà cầm điện thoại Thái Dung thì chỉ có cậu thôi."
Trong lòng Nhuận Ngũ vừa đắc thắng, lại phải khôi phục giọng điệu lạnh tanh: "Bên đó không phải đang là buổi trưa sao? Sao lại gọi vào giờ này?"
"Trước hết, cảm ơn cậu ngày hôm trước đã hợp tác rất tốt. Thứ hai, phiền Thái Dung đến kiểm tra lô hàng vào ngày kia giúp tôi, cảng phía Đông, 23 giờ."
"Không thể được, tôi vừa về Hàn chưa đầy 1 ngày, anh đã bắt người yêu tôi làm việc. Thế này là bóc lột."
Từ Anh Hạo bày ra bộ dáng chịu thua, nói: "Không phải cậu là người bóc lột em ấy à? Là Trịnh Nhuận Ngũ cậu đó!" Đang định lên tiếng nữa, điện thoại trên tay anh bị Vĩnh Khâm cầm lấy, liếc. Anh Hạo cũng để yên cho cậu, chờ xem cậu định làm gì. Vĩnh Khâm áp điện thoại vào tai, nói: "Này Trịnh Nhuận Ngũ, cậu thả anh Thái Dung một đêm, tôi tặng cậu một món quà đảm bảo trên đời này không ai có."
Từ Anh Hạo nhướng mày, ôm chặt cậu vào lòng. Trịnh Nhuận Ngũ ai oán: "Mấy người ngọt ngọt ngào ngào, bắt người yêu tôi đi làm việc? Này Từ Anh Hạo, sau vụ này tôi sẽ cho nổ bến tàu của anh. Còn nữa Lý Vĩnh Khâm, sao tôi có thể tin cậu đây?"
"Chờ một chút." Vĩnh Khâm nói vọng trong điện thoại.
Nhuận Ngũ biểu tình dịu đi, xoa mái tóc anh. Cho đến khi điện thoại cậu nhận được một bức hình từ Vĩnh Khâm gửi đến, Trịnh Nhuận Ngũ chợt cảm thấy đêm qua làm anh có lẽ vẫn chưa đủ. Trong tấm ảnh, Thái Dung đeo một cái bờm tai mèo, cổ đeo một chiếc choker gắn chuông, càng tôn lên làn da non mịn của anh. Ở dưới là một cái áo sơ mi mỏng manh, gần như trong suốt, thậm chí ở phần dưới, cậu dám chắc anh không mặc gì. Không một mảnh vải. Chỉ có một đôi tất lưới dài,đôi chân xinh đẹp của anh càng trở nên nổi bật hơn.
Ôm người yêu trong ngực, thấy mấy hình ảnh này của anh, cậu không có phản ứng mới là nói dối. Nhuận Ngũ kích động nhắn lại cho Vĩnh Khâm: "Cái này cậu lấy ở đâu!?"
"Đương nhiên là tôi chụp rồi. Cả một shoot ảnh độc quyền tôi chụp, nếu cậu muốn có được hết, nhờ anh ấy giúp Anh Hạo vụ này. Tôi đảm bảo không sao lưu bản gốc, gửi cho cậu rồi cũng xoá luôn. Hơn nữa, còn có mấy video có lẽ cậu sẽ rất thích..."
"Sao Thái Dung chịu nghe lời cậu chụp loại ảnh này?"
"Tôi vòi vĩnh anh ấy, nói tôi cần nộp bài tập. Lúc đầu đúng là định vẽ, nhưng tôi bảo chụp ảnh để có thể lưu lại được lâu hơn, đỡ cho anh ấy tốn thời gian chờ tôi vẽ từng chi tiết một, làm mẫu rất mệt." Vĩnh Khâm cười haha.
Nhuận Ngũ cắn răng,hạ thấp giọng: "Được, tôi sẽ nói với anh ấy sau. Giờ thì chuẩn bị file mà gửi cho tôi đi đồ khốn. Tốt nhất là full HD, nếu không tôi sẽ sang đó áp giải cậu về nhà với bố."
Kết thúc cuộc gọi, cậu lại mở hình ảnh ban nãy ra ngắm nghía. Kiểu khí chất vừa trong sáng vừa phóng túng như thế này, quả thật khiến cậu khó nhịn được. Nhuận Ngũ không cho anh trốn nữa, nâng cằm anh lên hôn. Mới đầu còn từ từ chậm rãi, sau đấy lại cảm thấy hôn mãi không chán, tay sờ soạng lung tung. Thái Dung như tan ra thành nước, mềm nhũn.
Anh bị đánh thức bởi hung vật của cậu. Mở mắt ra đã cảm nhận được cự vật đó tiến vào cơ thể mình, anh mếu máo: "Đêm qua chưa đủ sao?" Anh thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu, khẽ chạm vào gương mặt, dừng lại ở đôi má lúm mê người ấy.
"Chưa bao giờ là đủ." Cậu dồn cả sự kích động và ham muốn của mình vào cú thúc ấy, khiến cơ thể anh vỡ vụn, tiếng nức nở cũng rời rạc.
"Dung, anh không biết em muốn làm chết anh đến thế nào đâu. Vừa muốn đâm anh chết ngất, lại vừa muốn yêu thương anh."
"Dung, chỉ có em mới được phép làm như vậy với anh thôi. Cũng chỉ có anh mới có thể ăn được tinh dịch của em..."
"A....a..ch-chậm một chút...ưm"
Anh không biết mình lại làm gì sai, mới sáng ngủ dậy đã bị cậu phạt đến mức nằm bẹp trên giường. Nhuận Ngũ hôm nay đặc biệt xấu tính, sau khi phóng thích rồi vẫn không lui ra ngoài. Anh hơi đẩy cậu ra, cậu lại ôm chặt anh, cắm vào sâu hơn nữa. Thái Dung co bóp mãnh liệt, mút chặt dương vật cậu.
"Anh nhìn đi, cơ thể anh xem ra là rõ ràng nhất. Biết rằng ai mới là chủ của nó..."
Nhất định anh đã làm gì sai rồi, nhìn thái độ của cậu là biết ghen tuông. Đúng là bụng dạ hẹp hòi, đồ gian thương. Anh bĩu môi, lấy tay lau chút nước mắt khi nãy vì quá đau mà trào ra. Nhuận Ngũ gọi thêm một cuộc điện thoại để xử lý công việc nữa mới đi ra khỏi cơ thể anh. Chất lỏng nóng hổi chảy xuống, hương vị dâm mỹ ngày càng nồng đậm. Thái Dung lần này đúng là không khép chân lại được, oán trách cậu không biết tiết chế. Nhuận Ngũ ngược lại rất vui vẻ chăm sóc cho anh.
"Sao hôm nay không đi làm? Không phải bàn chuyện với anh Thái Nhất sao?"
"Thích ở nhà với anh hơn." Cậu lại ôm anh vào lòng, xoa eo để anh thả lỏng.
"Thân là tổng giám đốc, em mà lười biếng được mới lạ đấy." Mang tiếng ở nhà với anh nhưng cách 15 phút lại có một cuộc điện thoại, 1 tiếng lại xếp lịch trình riêng. Thái Dung vốn quen với việc cậu bận rộn rồi, ở nhà với mình mới là hiếm hoi.
"Vừa nãy Từ Anh Hạo nói, ngày kia phiền anh đến bến tàu phía Đông của anh ta để kiểm tra lô hàng mới lúc 23 giờ đó."
Thì ra là vì cái này. Thì ra cậu ghen với Từ Anh Hạo.
Anh hơi bĩu môi: "Biết rồi. Anh đói."
Cậu nghe thấy vậy xoa tóc anh, đưa cho anh laptop của mình để chơi còn bản thân chạy xuống nhà bếp. Hai người thuê nhân viên dọn dẹp định kì, phần vì không muốn quấy rầy cuộc sống riêng tư của hai người, hơn nữa tay nghề nấu ăn của Thái Dung và Nhuận Ngũ đều rất đỉnh. Cậu hâm nóng sữa cho anh uống, hôn lên khoé môi ngọt ngào của anh rồi lại xuống làm bữa sáng tiếp. Thái Dung chơi game trên máy tính đến hăng say, hai mắt sáng rực.
Nhuận Ngũ nấu xong lên phòng, thấy anh ngoan ngoãn nằm chơi game vô cùng đáng yêu. Cậu khẽ gọi: "Xuống ăn trước đã, lát nữa chơi sau." Anh đành ngậm ngùi xuống ăn sáng. Mùi thơm toả ra thực hấp dẫn, nếu có thể đứng thì anh sẽ chạy một mạch đến bàn ăn ngay. Rất tiếc, Nhuận Ngũ bế anh xuống phòng ăn. Đứng còn không đứng nổi, nói gì đến đi cầu thang?
Sau khi làm xong được bôi thuốc, cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, ghế ngồi cũng rất êm. Mắt thấy đồ ăn ngon, Thái Dung lại giống một con mèo ăn vụng, nhai nhai mấy miếng rồi cười hihi. Nhuận Ngũ chậm rãi ăn, nhìn anh rồi lại tưởng tượng đến mấy hình ảnh kia. May mà là Lý Vĩnh Khâm chụp ảnh, nếu là người khác, cậu cam đoan sẽ khiến cho người đó không nhìn được gì nữa.
Đợi anh ăn xong hết, Nhuận Ngũ mới lấy đồ ngọt cho anh. Thái Dung cười tít mắt, cúi đầu ăn chocolate. Cậu nhìn chằm chằm môi anh, nói: "Em cũng muốn ăn thử."
Anh hơi bĩu môi, giơ thanh chocolate ra trước mặt cậu đã thấy cậu tiến đến hôn. Đầu lưỡi đi sâu vào trong, quấn lấy vị ngọt trong khoang miệng anh rồi lui ra ngoài. Sợi chỉ bạc óng ánh, anh ngượng ngùng nhìn cậu. Trịnh Nhuận Ngũ như có như không, nói: "Rất ngon." Cái gì ngon cơ?
Hôm đấy đúng là cả ngày cậu đều ở bên anh, chỉ là dành hầu hết thời gian nói chuyện điện thoại và xem báo cáo mà thôi. Người cậu ấm vô cùng, cứ một lúc anh lại chạy đến dụi một cái vào người cậu đòi ôm. Nhuận Ngũ phì cười, kéo anh lên đùi mình ngồi, một tay giữ chặt eo anh, cằm tựa vào vai anh ngồi làm việc. Thái Dung không quấy rầy nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu xếp lại lịch trình của mình. Mỗi lúc cậu nghe điện thoại, thanh âm từ lồng ngực cậu hơi rung động, truyền đến lưng anh, vững chãi. Thỉnh thoảng tay cậu sẽ sờ đến tai anh, mân mê một chút.
Buổi tối hôm đó cậu chỉ đơn giản là bôi thuốc cho anh, sau đó lưu manh mà trêu đùa anh một lúc. Cho đến khi cậu phải chạy đi dội nước lạnh, Thái Dung nghiến răng nhìn theo bóng lưng của cậu, đập gối xuống giường. Trịnh Nhuận Ngũ đáng ghét, là tên châm lửa rồi không chịu dập đi. Đang nghĩ xấu về cậu, Nhuận Ngũ lại bước ra. Thân thể đẹp đẽ khiến anh không thể rời mắt, săn chắc khoẻ mạnh. Trên vai và chân vẫn còn vết đạn, một cái do anh làm ra, một cái vì anh mà trúng.
Nhuận Ngũ cười cười nhìn anh: "Khép miệng lại, nước miếng chảy ra rồi kìa." Nói vậy thôi, cậu lại cúi xuống hôn anh. Thái Dung không thể chịu được sự khiêu khích này, anh bắt đầu dựa cả người vào cậu. Cậu cười đắc thắng, tay chui vào trong quần ngủ của anh, nắm lấy vật vốn dựng thẳng nãy giờ. Đầu anh như nổ tung, đã thấy tay cậu cởi quần anh, bắt đầu luật động.
Tay Nhuận Ngũ chà sát, trên đỉnh đã phun ra dâm thuỷ. Cậu nhếch môi nhìn anh khiến anh xấu hổ: "Hình như anh rất thích được người khác chạm vào nhỉ? Mới có một lúc thôi đã mềm rồi?" Anh cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Chỉ thích em thôi..."
Mắt cậu tối hẳn đi, nâng khuôn mặt anh lên, hỏi: "Từ Anh Hạo có làm thế với anh không?" Anh lắc đầu. Cậu tiếp tục hôn môi anh, động tác nhẹ nhàng như sợ anh đau. Nhuận Ngũ nhu tình mà dây dưa, tay xoa eo anh: "Anh ta có hôn anh thế này không?" Anh tiếp tục lắc đầu. Anh biết cậu có tính chiếm hữu rất cao, nhất là sau khi hai người quay lại với nhau, dường như cậu không muốn ai đến gần anh cả. Anh thấy được ánh mắt thương yêu của cậu, có cả một chút xót xa. Cậu lại sợ mất anh lần nữa.
Thái Dung ôm cổ cậu, ngồi cả người gọn vào trong, mùi hoắc hương quen thuộc khiến anh rung động. Lúc này anh mới lên tiếng: "Mấy ngày mới vào tù thật sự là khó khăn nhất. Lúc đó anh còn trẻ như vậy đã bị nói rằng là người tham ô, lấy đi cả công quỹ của công ty..." Vòng tay cậu siết chặt hơn một chút, hơi thở nặng nề. Thái Dung hôn lên xương hàm cậu một cái, chìm trong ký ức.
Đêm đầu tiên ở trong tù, anh bị người ta vây đánh. Lúc ấy thần trí anh rời rạc, để cho người ta đánh đấm mình. Thân xác đau, sao bằng trái tim đây? Tim của anh đã sớm vỡ vụn rồi, từ khoảnh khắc thấy cảnh sát ở trước mặt mình, anh đã biết đi theo Trịnh Nhuận Ngũ là một quyết định ngu ngốc đến bao nhiêu. Cả một đêm quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, máu đông lại. Đến giờ, quản ngục bắt tất cả thức dậy, sinh hoạt hàng ngày, lao động công ích. Anh không gượng dậy nổi, ngược lại còn tiếp tục bị lũ người đi qua đạp cho mấy cái.
"May cho mày đấy, màn chào hỏi này còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Mấy thằng vào tù vì tội hiếp dâm kia kìa, đêm nào cũng bị thay phiên làm đến không còn hình dạng gì."
Một tên khác lại đá vào chân anh một cái, nói: "Bộ dáng mày cũng xinh đẹp lắm đấy. Nhưng trẻ như vậy lại bị mang tội danh này. Mày dính vào tay nhà giàu nào hả? Bị vu oan?"
Đêm qua bị đá trúng ngực, anh đau không thở nổi, cũng không nói được. Thấy thế, hai tên vừa rồi lắc đầu bỏ đi, cũng không giúp anh đứng dậy. Chỉ có một tên ở góc phòng lúc này mới tiến đến, anh có ấn tượng với người này, người duy nhất đêm qua không xông vào đánh anh. Thái Dung được người kia đỡ dậy, phủi phủi quần áo cho mình, giọng nói trầm rất ấn tượng: "Hoàng Húc Hy." Cái tên này, anh sẽ nhớ kĩ. Anh nhẹ đáp lại: "Lý Thái Dung."
Người con trai kia thật sự rất cao, gương mặt mang đến cảm giác của một tên cassanova chính hiệu. Nhưng ở trong buồng giam này, ai cũng là tội phạm thương mại hết. Anh tò mò, hỏi: "Trông cậu còn trẻ hơn tôi nữa, sao lại phải vào đây?"
"Có lẽ cũng giống anh, nhưng tôi là chịu thay cho chủ cũ."
Anh khó hiểu nhìn cậu trai kia, nói: "Rốt cuộc trước đây cậu làm gì?"
"Lính đánh thuê."
Anh đang định lên tiếng, cậu đã cắt ngang: "Tôi biết anh. Tôi từng dưới trướng tên họ Trịnh đó vài lần rồi. Đừng nói hắn ta là người đẩy anh vào đây nhé? Mẹ nó, đúng là mấy thằng có tiền. Có biết coi trọng tình cảm là gì đâu? Toàn mấy tên đùa bỡn người khác, đến khi chán rồi thì xua đuổi."
Nhuận Ngũ chán anh sao?
Mới đầu anh có hơi sợ Húc Hy, nhưng sau đó phát hiện tên này thực ngốc. Nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ lao động chân tay là giỏi. Tên này mấy ngày anh bị thương thường cõng anh, hay lấy đồ ăn giúp anh, dọn vệ sinh, lao động công ích hết phần của anh. Thái Dung nghi ngờ tên này bị rảnh, liền hỏi: "Sao cậu cứ giúp tôi như vậy? Tôi đâu có gì cho cậu?"
Hoàng Húc Hy đáp: "Tôi giúp anh trong tù, sau khi ra tù anh phải giúp tôi làm lại cuộc đời."
Giao kèo từ đó mà thành.
Anh bị vây đánh, Hoàng Húc Hy sẽ đánh lại tất cả bọn người kia. Cho đến một ngày nọ, anh có thông báo rằng một người đang chờ anh. Bước vào cửa phòng thăm tù, anh thấy Văn Thái Nhất. Anh liền biết người kia muốn nói gì, anh chỉ im lặng. Cái gì mà lo cho việc ăn ngủ, không để anh vất vả cực nhọc? Anh không cần. Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhàn nhạt nói: "Văn Thái Nhất, anh yêu Trịnh Nhuận Ngũ đúng không? Vậy nên dù cậu ta có làm điều gì, trong mắt anh cũng là đúng. Anh không cần nói giúp cho cậu ta, tôi biết mình không nhận nổi thứ ân huệ này."
Từng cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt của anh ta khi đó không thể qua mặt được Thái Dung. Nhưng anh không ghét Thái Nhất, thậm chí vô cùng đồng cảm: "Người như cậu ta, thật sự không được đụng vào. Anh thấy tôi rồi đấy? Anh có thể yên yên ổn ổn làm thư kí của cậu ta, anh thử quá phận một chút xem? Tôi không tin cậu ta không nhìn thấu, chỉ là giả vờ không biết mà thôi."
Sự thật chứng minh, Văn Thái Nhất bội phục Lý Thái Dung. Anh giấu giếm khổ sở đến vậy, tình cảm thầm mến bao nhiêu năm lại bị vạch trần. Thái Dung nói: "Anh có thể thổ lộ với cậu ta, vì em đã chẳng còn là gì nữa. Nhưng anh thử nghĩ xem, kiểu người như Trịnh Nhuận Ngũ sau khi biết anh có tình cảm quá phận, liệu có để anh yên không?"
Trở về buồng giam, anh là người duy nhất có thức ăn ngon. Giường kê thêm một tấm đệm ấm áp, chăn còn dày thêm vài lớp. Anh ném đi tất cả. Bọn người kia nhìn thấy anh được có chế độ ưu tiên, không ai dám bắt nạt nữa. Ngày ngày đều đặn 3 bữa ăn đầy đủ, không phải lao động công ích, tối ngủ chăn ấm đệm êm, anh đều vứt đi hết. Sự thương xót trong lòng càng trào phúng. Nếu đã từng trao cho nhau ấm áp, tại sao lại đẩy nhau vào bước đường cùng?
Đến một ngày cai ngục đến ném cho anh một tờ báo, anh cảm thấy như trời sập xuống rồi. Trong báo nói, Trịnh Nhuận Ngũ sẽ kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Lê, buổi lễ đính hôn long trọng nhất. Tất cả sự cố gắng tồn tại của anh sụp đổ. Phẫn uất, tức giận, hận thù. Anh ở chốn ngục tù tự đau khổ dằn vặt, người kia ngược lại an an ổn ổn kết hôn?
Từ đó, mỗi lúc nhớ đến người đàn ông khiến mình đau đến xé tâm kia, anh lại tự cào cấu mình một cái. Nhớ đến mức cả người anh đâu đâu cũng chằng chịt vết sẹo, trái tim vẫn đáng hận mà nhớ về người kia. Hoàng Húc Hy thấy anh khổ sở như vậy, ở bên động viên anh tiếp tục sống.
Quản ngục lại tìm anh một lần nữa, nói có người đến thăm. Đó là vào ngày đính hôn của Trịnh Nhuận Ngũ, anh đau lòng từ chối. Tối hôm đó lại có người đòi gặp anh, anh định từ chối thì nhận được cái tên: "Từ Anh Hạo." Lý Thái Dung giống như một cái xác không hồn xuất hiện trước mặt hắn. Hắn muốn bảo vệ Thái Dung, muốn ôm anh vào lòng dỗ dành. Gần đến mức dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm lấy, lưỡng lự một lúc rồi thôi.
Thái Dung sống lay lắt như vậy qua 3 năm.
Ra khỏi tù, anh và Hoàng Húc Hy được Từ Anh Hạo đưa về căn cứ riêng. Cả một năm rèn luyện, Thái Dung trở nên sáng chói hơn bao giờ hết, vừa tuyệt tình vừa tàn nhẫn. Đó chính là kiểu người khiến người khác phải nể sợ. Anh năm lần bảy lượt cứu được mọi người nhờ khả năng thiên bẩm của mình, Từ Anh Hạo cũng bắt đầu nghi ngờ anh có khả năng đặc biệt. Chỉ sau một lần bàn bạc với ông trùm của Myanmar, Thái Dung thấy trong rượu có độc nhưng không quá mạnh, liều mình uống. Anh tận lực che giấu khả năng của mình, cuối cùng Từ Anh Hạo cũng tin, vội vàng đưa anh trở về chữa trị.
Nghe đến đây, Trịnh Nhuận Ngũ không nhịn được mà giữ anh càng chặt hơn. Anh hơi ngước lên, hôn lên khuôn mặt hoàn hảo của cậu. Thái Dung thích nằm trong lòng cậu như thế này. Dù đã từng xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu cậu, si dại mà yêu cậu. Nhưng cuộc tình này đâu phải chỉ có mình anh bi luỵ?
Trịnh Nhuận Ngũ hôn anh, có chút dư vị đau khổ mà nâng niu. Anh hiểu, anh biết những chuyện đó đều là cậu bất đắc dĩ, là khi đó đã lực bất tòng tâm. Cậu thấy vị mặn chát của nước mắt, Thái Dung đã rơi nước mắt từ bao giờ. Cậu hôn lên mắt anh, ngăn lại từng giọt lệ đang chảy xuống hai gò má xinh đẹp kia.
"Xin anh, dù có chuyện gì xảy ra đều sẽ tin tưởng em. Em chắc chắn đủ năng lực để giải quyết mọi thứ rồi."
________________________
23 giờ, bến tàu phía Đông.
Kim Hiếu Trân hộ tống Lý Thái Dung trên chiếc xe việt dã. Theo sau là cả một đoàn xe hùng hậu. Anh đi đôi bốt quân đội, khoẻ khoắn bước xuống. Từ một cậu ấm của nhà họ Lý, giờ đây trở thành ông chủ Lý rồi. Không biết vì cái gì, tâm trí anh thoáng qua hình ảnh của cha mẹ già, khoé miệng hơi nhếch lên, vẻ đẹp yêu nghiệt nay lại thêm một chút hiền lành. Mấy thuộc hạ đi sau cắn răng, ông chủ quả nhiên là ông chủ, một cái nhếch môi cũng động lòng như vậy.
Anh là người dẫn đầu, đi đến chiếc tàu vừa cập bến.
Tên cầm đầu bên kia một bộ dáng hung tợn, khác hẳn với một Thái Dung lạnh nhạt. Người kia giơ tay ra định bắt tay, anh chỉ chạm nhẹ một cái rồi rút tay về, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Kim Hiếu Trân cùng vài thuộc hạ đến một bên kiểm tra hàng hoá, những người còn lại đưa valy tiền. Ngay khi Hiếu Trân gật đầu một cái, tất cả valy tiền lập tức bị đóng lại, không cho phép đối tác đụng đến.
Tên mặt hung tợn bắt đầu trừng mắt, sợ anh lật lọng. Thái Dung hơi mỉm cười, giọng nói dễ nghe: "Ngài đừng có căng thẳng như vậy. Tôi đây chỉ là muốn có chút chuyện muốn nói thêm thôi."
"Có chuyện gì, trao đổi xong rồi nói."
"Không được, chỉ sợ trao đổi xong, tôi lại không giữ được mạng."
Anh giơ một tay lên, lập tức có tiếng súng nổ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ngay cả tay súng bắn tỉa cũng chính xác ghim vào tay tên kia một viên đạn. Hắn ta ôm tay chảy máu, gằn giọng: "Lý Thái Dung, người ta làm gì cũng chừa đường lui cho bản thân. Chẳng lẽ mày muốn cắt luôn cả đường sống của chính mình?"
Anh làm ra vẻ hoảng hốt, vô tội nói: "Tôi đâu có dám làm gì? Đây chỉ là món quà nho nhỏ của tôi mà thôi. Lần này ông bắt chúng tôi lấy hàng đắt như vậy, tôi cũng chỉ muốn thể hiện chút thú vui."
Hắn ta định tiến đến ra tay nhưng nhanh chóng bị Hiếu Trân chặn lại. Giây phút cậu chắn trước mặt Thái Dung, không ngờ lại bị trúng một phát đạn. May mà có mặc áo chống đạn, nếu không khó giữ được mạng. Tên hung tợn cười sằng sặc, chỉ chỉ vào mặt anh: "Mày nghĩ mày thông minh ư? Bố mẹ mình còn không bảo vệ nổi, bị thằng người yêu dắt mũi như vậy còn tin tưởng. Ai rơi vào tay của tên Đổng Tư Thành đó đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Trước khi quản chuyện của Từ Anh Hạo thì lo cho bố mẹ đi nhóc con."
Thái Dung nghe thấy bố mẹ mình gặp nguy hiểm, vừa ngờ vực vừa lo lắng. Nhuận Ngũ liệu có lừa dối anh tiếp không? Anh hơi ngẩn người. Đã có đủ dũng khí để đẩy người mình yêu vào tù, thì Trịnh Nhuận Ngũ còn gì không dám? Anh nghe thấy người kia nói tiếp: "Đây không phải lần đầu nữa rồi Lý Thái Dung. Mày lại bị thằng khốn nạn đó lừa gạt dễ dàng như vậy."
Xin anh, dù có chuyện gì xảy ra đều sẽ tin tưởng em.
Thái Dung nhíu mày. Anh hít một hơi thật sâu, nói: "Đây là chuyện giữa hai chúng tôi. Người ngoài đừng có nói bừa."
Trên đường trở về, Thái Dung vì không tập trung mà bị thương, tập tễnh đi vào nhà. Nhuận Ngũ đã chờ anh rất lâu, thấy vậy liền thở dài đem đồ sơ cứu cho anh. Cậu quen nhìn thấy anh bị thương, trong lòng vẫn rất khó chịu. Bắt anh cởi ra chiếc quần dài, cậu xử lý vết thương giúp anh.
Một chân Thái Dung vắt lên vai cậu, rất ám muội. Nhuận Ngũ quay qua hôn chân anh một cái, hỏi: "Sao lại bị thương?"
"Trên đường trở về bị tập kích."
Cậu ừm một tiếng, lực đạo trong tay giảm đi không ít, nâng niu anh. Thái Dung nhìn cậu chăm chú, lên tiếng: "Hôm nay người kia nói em lừa dối anh. Bố mẹ anh bị người bạn ở Trung Quốc của em bắt đi rồi."
Người Trịnh Nhuận Ngũ cứng đờ vài giây rồi lại làm như không có gì xảy ra. Cậu không trả lời, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Anh không ép cậu trả lời câu đó, hỏi tiếp một câu: "Đổng Tư Thành là người thế nào?"
"Cậu ta bị điên."
"Bị điên mà em còn giao bố mẹ anh ra? Bị điên thì bảo vệ được ai?"
"Em là người khiến cậu ta bị điên."
Hết chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro