Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Vết thương của mỗi người (H)


Từ Anh Hạo nhẹ nhàng cởi bộ quần áo ngủ của cậu, sợ chạm vào vết thương trên cổ. Lý Vĩnh Khâm như chìm trong biển tình, quan sát nét mặt âu yếm của anh. Cậu khẽ nhắc nhở: "Đây là...lần đầu của em. Anh có thể nhẹ nhàng không?"


"Em có tin anh không?"


"Có."


"Có hối hận không?"


"Không bao giờ..."


"Vậy là được rồi."


Cho đến khi anh cởi toàn bộ quần áo trên người mình, cậu mới cảm thấy được áp lực nặng nề đang dồn nén trong lòng. Cả quãng thời gian sống chung vừa rồi cậu chưa từng dám nhìn cơ thể trần trụi của anh, cậu rất sợ. Sợ cái gì thì cũng không rõ nữa. Nhưng đêm nay, khi xác định được tương lai của hai người, cậu muốn rõ mọi thứ về anh. Vĩnh Khâm cắn cắn môi, dè dặt nói: "Cái đó...em có thể nhìn một lát không?" Đôi mắt sáng trong ngập nước của cậu ngước lên, khiến cho toàn thân anh cứng đờ. "Em chỉ là tò mò thôi..."


Thuần khiết như vậy, thật sự thuộc về anh.


Anh có cảm giác mình sẽ kích động đặt cậu dưới thân cả bảy ngày mà làm điên cuồng.


Niềm tự hào của người đàn ông nhô cao, gân guốc, Vĩnh Khâm nhìn đến dại cả người. Quá to rồi. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu vật thô bạo ấy đi vào người mình sẽ có cảm giác như thế nào nữa. Cậu nuốt nước bọt ực một cái, tội nghiệp hỏi: "Chúng ta đi ngủ được không?"


"Nghe lời anh, nắm lấy nó."


Bàn tay mảnh khảnh của cậu dè dặt chạm vào hung vật kia, nó càng trướng lớn hơn. Cậu ngạc nhiên, lại nhìn lên anh giống như vừa được nhìn thấy vật đáng kinh ngạc nhất. Vĩnh Khâm thấy hơi sợ rồi, thứ nóng bỏng ấy khiến tay cậu nóng rát, thậm chí cổ họng cũng bắt đầu thấy đau. Tay cậu lành lạnh, mềm mại sờ vào niềm tự hào của anh, khiến Anh Hạo thở gấp mấy tiếng.


Cậu có biết qua chuyện người lớn, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới thật sự choáng ngợp. Không phải ai cũng to như Anh Hạo đúng không? Vĩnh Khâm bắt đầu di chuyển tay mình, hung vật ấy chà sát vào bàn tay mềm mại của cậu, một tay cũng không nắm được hết. Cậu vẫn thẫn thờ trước kích cỡ doạ người này, không thể tập trung.


Đôi môi ngọt ngào của cậu khẽ nói: "Phải làm như thế nào?"


Từ Anh Hạo quỳ trên giường, nhìn xuống Vĩnh Khâm đang bối rối. Anh cúi xuống hôn môi cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu. Ngón tay cái lướt qua đầu môi, cậu bạo dạn ngậm lấy ngón tay anh, khiến cho thần kinh chợt tê dại. Ngón tay ướt đẫm nước, anh chợt cảm thấy đôi môi tuyệt đẹp của cậu mà bao quanh dương vật của mình, có phải cũng ướt át như vậy không?


Giơ tay xoa nhẹ đầu Vĩnh Khâm, Anh Hạo nói: "Ngoan, ngậm lấy nó đi..."


Cậu hôn nhẹ lên đỉnh khiến bụng anh co rút lại. Vĩnh Khâm cố gắng để nó đi sâu vào hơn nhưng miệng cậu không thể ngậm hết được. Anh Hạo thở hổn hển, vẫn xoa đầu cậu khen ngợi: "Tuyệt quá, Khâm...mút lấy nó, nó là của em đấy." Cậu bắt đầu dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình mà cảm nhận từng tấc dương vật anh, nóng bỏng và gân guốc. Cậu có cảm tưởng nó giống như một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm cậu đau đớn. Từ Anh Hạo nhấp vào miệng cậu, Vĩnh Khâm cũng đưa đẩy theo, cố gắng không làm anh khó chịu. Sự ấm nóng ướt át trong miệng cậu bao quanh lấy dương vật anh, khiến dục vọng đè nén bấy lâu càng to lớn.


"Khâm..em giỏi lắm. Tiếp tục thêm chút nữa."


Môi cậu vì ma sát mà đã hơi sưng, nhưng Vĩnh Khâm vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Vật thô to ấy chạm đến cuống họng cậu, phía dưới cậu cũng bắt đầu nóng lên, cảm thấy như sắp có một trận hoả hoạn ở nơi này vậy. Mút nhẹ ở đầu khấc, liếm nó, chơi đùa với nó. Anh Hạo thật sự đã dạy cậu rất tốt, chính mình hưởng thụ vô cùng. Bụng anh co thắt lại, muốn rút ra khỏi khoang miệng ấm áp của cậu nhưng Vĩnh Khâm không cho. Anh sợ cậu sẽ khó chịu với mùi vị của mình, cho đến khi anh bắn ra trong miệng cậu, cậu lại nuốt sạch hết. Vĩnh Khâm nôn khan, Anh Hạo vội vàng đưa nước, vuốt vuốt lưng trần của cậu.


"Anh đã định rút ra rồi mà..."


"Không, anh chỉ được dùng súng thật đạn thật với em thôi. Cái gì của anh cũng là của em." Mắt cậu ướt nước, đôi môi sưng hơi bĩu ra.


"Được, của một mình em mà."


Cậu lại vô tư ngồi trên giường, ngoan ngoãn chờ anh dạy mình bước tiếp theo. Vẻ ham học hỏi của cậu kích thích anh muốn cậu rên rỉ dưới thân mình, nhưng anh vẫn nhẫn nại chờ đợi. Anh Hạo để cậu nằm xuống giường, hai chân cậu kẹp chặt eo mình. Vĩnh Khâm có thể cảm nhận được con quái vật ấy đang chà sát vật của cậu, rõ ràng là đang bắt nạt mình.


Từ Anh Hạo áp người xuống, hôn lên trán, mắt cậu. Chất giọng mê người của anh như thổi vào tai cậu lời dụ hoặc, khiến cậu đắm mình trong khoái cảm. Tay cậu siết chặt ga giường, bị kích thích không hề nhẹ. "Vĩnh Khâm, ôm anh." Cậu nghe lời vòng hai tay ôm lấy anh, cả người thật sự dán chặt, không còn một kẽ hở. Anh hài lòng hôn lên môi cậu, lúc này mới nói: "Ten, anh yêu em." Anh không gọi cậu bằng cái tên mọi người hay gọi nữa. Chỉ mình anh gọi cậu là Ten, chỉ một mình anh. Không cần lời đường mật, chỉ là một lời tỏ tình bình dị nhất, nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc.


Từ Anh Hạo vùi vào cổ cậu, hôn nhẹ lên miệng vết thương. Cậu vì để bảo vệ anh, cứu anh khỏi quân phục kích mà bị tấn công như vậy. Anh yêu dáng vẻ quật cường khi cậu chiến đấu với bọn người kia, yêu dáng vẻ ngây ngô chạy nhảy của cậu khi lạc mình ở sân bay Bangkok, yêu vẻ bối rối khi va vào người anh. Có sắp đặt thì sao chứ, anh vẫn yêu cậu thôi. Anh Hạo tránh vết thương ở cổ, để lại một dấu vết rõ ràng ở bên cạnh. Một dấu hôn của màn tình cảm mãnh liệt giữa hai người.


Tay anh bắt đầu kích thích hai điểm trước ngực cậu, khiến cậu ưỡn cong người, xin anh chơi đùa mình nữa. Miệng ngậm lấy đầu ngực non mềm của cậu, Vĩnh Khâm hơi cào vào lưng anh, muốn thêm. Lưỡi anh di chuyển quanh nó, cắn nhẹ. Cậu rên lên từng tiếng, lại cắn chặt môi. Vĩnh Khâm không thể ngờ sẽ có ngày mình phát ra âm thanh gợi dục như vậy, vô cùng xấu hổ. Anh lại hôn lên môi cậu, dặn dò: "Đừng kìm chế, không có gì phải xấu hổ cả. Em tuyệt lắm, Ten. Anh thích nghe em rên rỉ dưới người anh như bây giờ.." Lúc này cậu mới thả cho đôi môi sưng tấy của mình bật lên những tiếng thở hổn hển, nũng nịu.


Từ Anh Hạo hôn dọc xuống bụng, để lại không ít dấu hôn khiến cậu ngại ngùng. Cậu chỉ biết ôm anh, để bản thân buông thả. Anh Hạo bắt đầu nhào nặn mông cậu, rất vừa tay. Eo nhỏ, hông vừa vặn. Cơ thể cậu như kiệt tác của Chúa, khiến anh si mê. Anh đánh nhẹ vào mông cậu, dặn dò: "Nếu đau thì cứ cắn anh, cào cấu cũng được."


Cậu định gật đầu thì giật thót một cái, Anh Hạo đã chuẩn xác tấn công phía sau cậu. Hai chân càng kẹp eo anh chặt hơn, ngón tay thon dài của anh khó khăn chen vào tiểu huyệt. Vĩnh Khâm nhắm chặt mắt, miệng rên rỉ không ngừng. Anh Hạo cắn môi kìm chế, cố hết sức để nhẹ nhàng với cậu. Ma sát đến khi cậu thả lỏng hơn một chút, ngón tay thứ hai chen vào.

"Em không sao chứ?"


Cậu khó nhọc tiếp nhận dị vật, mắt nhìn lên từng giọt mồ hôi trên trán của Anh Hạo. Cậu đoán anh đã rất nhẫn nại rồi. Vĩnh Khâm gật gật đầu, tỏ ý là đủ rồi. Anh rút ra ngay lập tức.


Trống rỗng.


Cậu nhớ cảm giác được lấp đầy, mếu máo định hỏi anh thì thấy Anh Hạo đang cầm lọ gel bôi trơn. Liếc mắt xuống thô vật kia, cậu lại lo lắng. Cơ thể mình thật sự có thể nhét thứ đó vào ư? Hai ngón tay đã đau lắm rồi, vật đó lớn gấp mấy lần chứ? Nhưng mà ở dưới đang rất muốn một thứ gì đó lấp đầy, đúng lúc Anh Hạo hôn cậu. Vĩnh Khâm bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt của anh, thở không ra hơi, lí nhí nói: "Nhẹ thôi. Thật nhẹ thôi anh nhé?"


Anh Hạo không trả lời, khẽ khàng đưa côn thịt vào lỗ nhỏ xinh đẹp. Chậm rãi, khó khăn. Vĩnh Khâm cảm thấy như trời sắp sập xuống rồi, đầu óc quay cuồng. Cả cơ thể như bị xé làm đôi, con quái vật đó sắp làm cậu đau. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu khóc: "Không, a... không. Em sẽ chết thật đấy, đau lắm. Không được đâu, John..."


"Thả lỏng người đi, cưng à. Em chặt quá..."


Cậu cố gắng điều chỉnh cơ thể, đúng là đỡ đau hơn thật. Anh lại tiến thêm một chút nữa, cậu run rẩy kêu ư ư, chỉ biết cào vào lưng anh. Anh Hạo thở dài, anh còn chưa đi vào hết. Lau nước mắt cho cậu, anh hôn lên đôi mắt người thương, nài nỉ: "Ten, cho anh nhé?"


Trái tim cậu mềm nhũn, cảm giác đau đớn tan biến. Thay vào đó là một tình yêu cuồng nhiệt, ánh mắt Anh Hạo cuốn lấy cậu, khiến cậu bị hút hồn. Có lẽ...cậu quá yêu người đàn ông này rồi. Yêu hơn cả yêu nữa. Cậu chậm rãi gật đầu. Anh đi vào sâu hơn, hơi lui ra rồi lại vào sâu hơn một chút. Cả cơ thể vô lực, cậu biết anh vẫn đang nhẫn nhịn. Đằng nào cũng đau, cậu muốn để anh thoải mái hơn.


"A...John...làm những gì, anh muốn. Em...không đau, em có thể chịu được..."  Đôi mắt cậu chan chứa một tình cảm sâu đậm, cổ vũ anh. Anh Hạo hiểu ý cậu, tình yêu càng dâng trào. "Ten, anh xin lỗi." Anh đã hứa sẽ nhẹ nhàng với em, nhưng có lẽ là không thể rồi.


Hông anh giật lên đầy thô bạo, một cú thúc khiến cậu ngỡ mình đã bị xé rách làm đôi. Lực đạo mạnh mẽ vô cùng, Vĩnh Khâm nức nở dưới thân anh, chỉ biết siết chặt tấm lưng rộng lớn của người đàn ông.


"Em đẹp lắm, rất xinh đẹp cưng à"


Anh khoá chặt hai tay cậu lên trên, từ góc độ này có thể nhìn gương mặt ửng hồng đẫm nước mắt và cả cơ thể tuyệt mỹ của cậu. Côn thịt thúc mạnh không chút khoan nhượng, mắt cậu dần mờ đi vì dục vọng, rên rỉ "J-John, anh...mẹ n-to quá! N-nhanh lên, em muốn..."


"Ten, em tuyệt lắm."


"T-to quá. Tuyệt quá, Johnny à...em xin anh..."


Từng cú thúc đâm sâu khiến cậu nảy mình, hoàn toàn được lấp đầy. Cổ họng khô khốc, các khớp tay trắng bệch vì siết chặt. Cậu phối hợp đẩy hông để anh có thể vào sâu hơn. Anh Hạo thở hổn hển, giọng khản đặc: "Ten, em đúng là báu vật của anh. Vô cùng xinh đẹp..."


Cậu phát ra những tiếng rên vô nghĩa, đôi mắt mở to mờ đục đi vì dục vọng, yếu ớt nhìn anh. Phía dưới không còn cảm giác nữa, chỉ biết anh vẫn ra vào trong mình, vẫn thúc sâu vào hậu huyệt ấm nóng mềm mại của mình. Kỹ thuật trên giường khiến cậu ý loạn tình mê. Anh giữ chặt hông cậu, lật người để cậu ngồi lên mình. Tư thế này biến cậu thành người chủ động.


Cậu chợt nhớ ra anh cũng bị thương ở bắp tay, nhìn xuống người đàn ông của mình. Anh bị thương vì cậu, để cậu có cơ hội trở tay. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi cú đâm mạnh bạo của anh. Tư thế này khiến anh vào sâu hơn bao giờ hết, cậu run rẩy, cố gắng nhún xuống từng nhịp. Cánh mông tròn đầy của cậu va chạm với hông anh tạo nên tiếng kêu đầy kích thích.


"Ten, hôn anh."


Cậu hạ sát người xuống, chủ động hôn anh, phía dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy. Hai người đan tay vào nhau, cảm nhận nhịp tim của người yêu. Hai đùi cậu run rẩy, bụng nóng lên, bắn ra. Anh tiếp tục dùng sức, bắn toàn bộ vào trong cậu. Tiếng nước ướt át hoà cùng tiếng thở của hai người. Cậu ngã ra giường, cả người mệt rũ. Không kịp lên tiếng, anh đã ngậm lấy cánh môi cậu, triền miên. Vĩnh Khâm không có chút thời gian nào để nghỉ. Cả người cậu như bị xe cán qua, không còn sức lực để gượng dậy nổi.


Đôi mắt cậu nhắm nghiền, anh hôn lên bàn tay cậu, nhẹ nhàng đeo một vật lành lạnh lên ngón tay thon gầy. Cậu lờ mờ, vô thức hỏi: "Cái gì đây?"


"Nhẫn của chúng ta."


"Đeo làm gì chứ, vướng víu chết đi được." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu vô cùng ngọt ngào, ngắm cái nhẫn mãi.


"Đeo vào rồi là không được tháo ra nữa đâu đấy, em đã là của anh rồi."


"Ừm, em là của anh rồi." Cậu chủ động hôn anh, Anh Hạo rất tận hưởng nụ hôn của người đẹp, tay lại mò xuống phía dưới. Cậu ngồi lên người anh, bắt đầu khám phá cơ thể của người đàn ông cậu yêu. Để lại trên cổ anh một vết hôn chói mắt, cậu hài lòng với thành quả của mình. Mấy người kia đừng hòng tranh đoạt với cậu, trái tim anh đã là của cậu rồi. Cậu cười tủm tỉm, dán chặt vào người Anh Hạo. Anh xoa xoa eo cho cậu, lại cảm thấy cổ họng khô khốc.


Vĩnh Khâm đương nhiên có thể cảm nhận được dục vọng kinh người của anh, tim cậu đập mạnh liên hồi, nói: "Nghe nói có tư thế khiến người ta vào được sâu nhất, cảm nhận được rõ nhất..." Ý là, chúng ta nên thử tư thế ấy đi? Anh nhào đến áp cậu xuống, tàn phá đôi môi cậu.


"Ten, anh không dám chắc con đường tương lai của chúng ta sẽ bằng phẳng. Anh chỉ có thể hứa với em rằng anh sẽ ở bên em mà thôi."


"Vậy là quá đủ rồi. Có anh ở bên, em không sợ gì nữa."


Cậu quỳ sấp xuống giường, mông vểnh lên cao. Cái lỗ nhỏ xinh hiện ra trước mắt anh, gợi lại cảm giác co rút căng chật trong đó. Anh cúi xuống cắn lên mông cậu, khiến cậu càng nâng cao thân dưới. Tư thế ám muội này làm cậu xấu hổ vô cùng, chôn mặt xuống chăn. Anh tiếp tục màn dạo đầu một lần nữa, cậu rên rỉ không ngừng, tay siết chặt ga giường đến nhàu nát.


"Tại sao em còn chặt hơn cả vừa nãy thế này? Có lẽ anh phải đâm vào em không ngừng nhỉ...để em luôn mở rộng vì anh."


Anh bắt lấy hai cánh tay cậu, vòng ra sau lưng. Tay còn lại thì trêu đùa hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu, khiến cậu khóc không ra nước mắt nữa. Cậu cảm thấy quá tuyệt vời, những gì anh mang đến còn trên cả tưởng tượng. Sự nhẫn nại và thô bạo cùng một lúc khiến cậu hoàn toàn hưởng thụ từng đợt tấn công của anh. Trái tim cậu run lên từng hồi, như bị rút cạn bởi người đàn ông này.


Từng cú đưa đẩy vào người cậu, trướng nóng đến doạ người. Vật ấy vẫn thô kệch và nóng bỏng như thế, xuyên qua lớp thịt non mềm bên trong của cậu mà ma sát. Hai đầu ngực bị sưng tấy, tay lại bị anh giữ ở đằng sau. Cậu chỉ có thể nức nở khen ngợi dương vật của anh, run rẩy mà tiếp nhận nó đi vào cơ thể mình. Cậu ưỡn người, nâng cao hậu huyệt hơn một chút, vừa vặn với chiều cao của anh khiến nó càng vào sâu hơn.


"John...đ-đúng rồi. Anh tuyệt quá..."


Người yêu cậu nói đúng, cậu yêu sự thô bạo này của anh để chứng minh rằng cậu hoàn toàn thuộc về anh. Cả cơ thể và tình yêu đều dành cho anh. Cảm giác hoàn toàn được lấp đầy, từng cú giật hông của anh làm cậu sung sướng khóc lóc hết lần này đến lần khác.


Vĩnh Khâm không nhớ hai người đã cuồng nhiệt như thế nào trong bao lâu, chỉ biết rằng khi anh đặt mình vào bồn tắm, cả người đã mềm nhũn, không còn sức lực làm gì nữa. Dấu hôn trải dài khắp cả cơ thể, anh vừa tắm rửa vừa dỗ dành cậu. Hạ thân vẫn còn dòng tinh dịch nóng hổi chảy ra ngoài, cậu co rụt chân lại, thẹn quá hoá giận, cắn lên người anh. Từ Anh Hạo ngồi yên để cậu cắn, tay vẫn tắm cho người anh yêu.


Bôi thuốc xong xuôi cho Vĩnh Khâm, anh phát hiện cậu bắt đầu sốt. Anh định đi lấy khăn để hạ nhiệt thì cậu đã ôm chặt cánh tay anh, run rẩy: "Đừng đi đâu, đừng bỏ em lại một mình..." anh biết trong thâm tâm cậu rất cô đơn, chưa từng có cảm giác an toàn. Sinh ra trong một gia đình như vậy, mẹ lại mất sớm. Dù tình thương của cha có thừa, nhưng vẫn không trọn vẹn. Anh thương yêu người con trai này hết mực, chỉ mong cậu thật lòng thật dạ đáp lại anh. Nhưng giờ đây cậu cũng đã bị cuốn vào biển tình rồi, không thể quay về bờ nữa.


Vĩnh Khâm ôm chặt lấy cả người anh như chú gấu koala, chỉ sợ anh đi mất. Anh áp trán lên trán Vĩnh Khâm kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn nóng. Anh ôm cậu chặt hơn, như hoà vào làm một. Cậu lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, an tĩnh nhắm mắt ngủ.


Khi Vĩnh Khâm tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Hơi ấm ở bên cạnh sớm đã không còn nữa, cậu chán nản cựa quậy, lại thấy eo mình ê ẩm đau. Một màn vần vũ nóng mắt lướt qua trong đầu cậu, khiến mặt cậu nóng bừng. Đêm hôm qua thật sự là quá đỗi rực rỡ. Cả đời này cậu cũng không quên được cảm giác khi lần đầu anh tiến vào ấy.


Hai chân run rẩy đứng lên, cố gắng bám vào mà đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu chỉ mặc mỗi áo sơmi của Anh Hạo, quần vì bôi thuốc nên không tiện mặc vào. Đang đánh răng thì một vòng tay quen thuộc vòng qua eo cậu, Từ Anh Hạo dựa sát. Cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh, có khi còn nhanh hơn mình nữa. Anh mặc một bộ quần áo rất thoải mái, râu có lẽ đã cạo vào sáng sớm nay rồi. Cuộc sống như thế này, thật tốt. Một tay anh sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu, tay còn lại vẫn vòng quanh eo nhỏ. Anh thì thầm: "Còn đau không?"


Cái này lại còn phải hỏi? Cậu lườm anh một cái, tiếp tục đánh răng. Từ Anh Hạo không thấy cậu trả lời, muốn trêu thêm một chút. Anh vén vạt áo sơmi sau cậu lên, cặp mông tròn đầy hiện rõ mồn một, chi chít vết hôn cắn của anh. Anh huýt sáo một cái rồi lại sờ nắn. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve mông cậu, khiến chân cậu lại mềm nhũn. Dường như nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu thở hắt ra, dựa vào người anh. Từ Anh Hạo biết cậu như vậy, hài lòng hôn một cái vào má, nói: "Nếu như anh và em làm tại đây, em chết chắc rồi. Xong rồi ra ngoài ăn cơm nhé, anh không muốn em bị kiệt sức chút nào."


Từ Anh Hạo vốn đã làm xong bữa trưa, đợi cậu tỉnh dậy rồi cùng ăn. Anh kéo ghế cho cậu, bên dưới còn lót một tấm đệm mềm mại. Một dòng nước ấm khẽ chảy qua trái tim Vĩnh Khâm, cậu lại muốn hôn anh rồi. Cái người này luôn lo lắng chu toàn mọi thứ cho cậu, còn cậu thì chưa làm được gì cho anh cả. Vĩnh Khâm đói hoa cả mắt, nhưng xuất thân và cách huấn luyện không cho phép cậu ăn uống qua loa, phàm tục. Cậu từ tốn cắt một chút thịt, nếm thử. Rất thơm. So với đầu bếp riêng của nhà cậu mời từ các nhà hàng đạt Michelin về cũng không hề thua kém. Mắt cậu sáng lên, ăn thử sang món khác, Anh Hạo cắt nhỏ từng miếng ra cho cậu. Hai người hoà hợp ăn một bữa ngon miệng, cậu bật tivi lên theo thói quen.


Bản tin cho biết, đêm qua tại bến tàu đã có một vụ thảm sát đẫm máu. Thượng nghị sĩ T và một người lạ mặt đã bỏ mạng, tất cả người đi theo bọn họ đều bị tiêu diệt. Hiện trường hỗn loạn, xen lẫn tiếng la hét của người dân xung quanh. Cậu trầm mặc một lát, suy nghĩ rồi mới hỏi: "Tên tổng thống này muốn mượn tay anh để trừ khử tên nghị sĩ kia sao?"


"Quả nhiên em vô cùng nhanh nhạy. Mục tiêu của ông ta là cả hai người. Tổng thống muốn nhắc nhở với lũ người FBI là đừng qua mặt ông ta nữa."


Cậu ồ lên một tiếng, ngoan ngoãn ăn cơm. Từ Anh Hạo nhìn chằm chằm cậu như đang đợi cậu hỏi gì đó, cậu nắm bắt được sự cổ vũ của anh, lên tiếng: "Lần này không phải đơn thuần chỉ là giao dịch vũ khí thôi đúng không? Còn gì nữa?"


Anh cười lên đầy tự hào, quả nhiên là người anh yêu, không hề thua kém ai. Anh gắp thêm thức ăn cho cậu, chậm rãi nói: "Quyền khai thác dầu mỏ ở Trung Đông."


Vĩnh Khâm sững người trong giây lát, rất nhanh liền đáp lại: "Khu vực đó quá nguy hiểm. Anh đừng đi."


"Nhiệm vụ vừa rồi là để lựa chọn người có quyền khai thác tốt nhất. Xã hội bên đó rất loạn, tổng thống muốn tìm người có thế lực để đàn áp bên kia."


"Nhưng thật sự rất nguy hiểm, em không muốn xa anh..."


"Ten, lần này cả tập đoàn nhà họ Trịnh lẫn Trì Hàn Soái đều tranh đoạt. Nếu có thể phụ trách dự án lần này của Hoa Kỳ, phía bên Hàn Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh. Thậm chí còn kéo thế lực của nhà em ở Thái Lan lên một bậc." Anh vuốt tóc cậu, gắp một miếng lên. Cậu đang cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn, chợt nhận ra vừa ăn chung đũa với anh nên đỏ mặt. Tạm thời bớt giận một tí, cậu hỏi tiếp: "Lần này những đối tượng nào có quyền đấu thầu? Anh có đội ngũ khai thác dầu mỏ riêng ư? Em chưa từng nghe qua đấy..."


"Lần này cạnh tranh rất khốc liệt, nên lần hành động vừa rồi là một cách chiếm được lợi thế. Vừa cung cấp một lượng lớn vũ khí, vừa trừ khử được hai tên làm tổng thống gai mắt."


"Johnny, anh làm vậy không khác gì tay sai cho ông ta đâu..."


"Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để cho ông ta điều khiển ư? Vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên, anh có tham gia đầu tư."


Một lời giải thích đơn giản, khiến Vĩnh Khâm kinh ngạc. Anh vươn tay ra quá nhiều lĩnh vực, tuyệt đối không để lộ thân phận của mình. Đến cả bố cậu cũng không biết được người tài trợ cho một loạt thí nghiệm hạt nhân kia là ai. Anh mỉm cười nhìn cậu, nói: "Chỉ có em mới điều khiển được anh thôi."


"Giả dối, đêm hôm qua anh đâu có điều khiển được. Em đã bảo anh là nhẹ thôi mà!"


"Sau đó em bảo là em chịu được?"


"Đấy là em nói thế, ai ngờ anh tin thật!"


"Vậy để anh thử nhẹ nhàng với em lần này xem sao?" Dứt lời, anh bế cậu đặt lên bàn ăn, chen vào giữa hai chân của cậu. Vĩnh Khâm giật mình, kêu lên: "Này! Em vừa ăn xong đấy, đây còn là bàn ăn nữa."


"Từ nãy đến giờ chỉ có em ăn thôi, còn giờ anh ăn em."


"Lần này phải nhẹ nhàng thôi đấy, được không?" Thật ra thì, cậu vẫn thích anh như đêm qua hơn.


"Không, đương nhiên là không rồi. Em sẽ yêu cảm giác mạnh bạo của anh đấy..."


Hai chân cậu theo bản năng mà cuốn chặt lấy hông anh, tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông. Anh mơn trớn cánh môi cậu, nhẹ nhàng liếm, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy đôi môi nhỏ xinh. Cậu đáp lại anh, hai gò má nóng bừng. Từ Anh Hạo đỡ mông cậu, vô cùng tiện tay mà vuốt ve. Sự mềm mại truyền đến lòng bàn tay, khiến anh càng mạnh bạo hơn.


Một tay xé rách chiếc áo sơmi, anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu cắn mút. Tay vẫn bóp chặt cặp mông tròn trịa của cậu, tay còn lại tìm đến tiểu huyệt đang bị thương. Anh Hạo cho một ngón tay vào, liền cảm thấy sự co rút thoải mái quen thuộc, lỗ huyệt nhỏ bé ngậm chặt ngón tay anh, giống như khi đôi môi xinh đẹp của cậu bao quanh dương vật của anh vậy. Vĩnh Khâm dùng đôi mắt ướt nước nhìn anh, đôi môi hơi hé ra liền bị anh ngậm lấy. Ngón tay bắt đầu chuyển động, cậu nức nở kêu vài tiếng rồi lại rên rỉ qua làn môi anh. Sự nhạy cảm của cậu khiến anh như phát điên, muốn nghiền nát cả cơ thể cậu.


Ngón tay anh luật động không ngừng, khiến cậu thở dốc, sung sướng siết chặt. Anh đột nhiên dừng lại mọi thứ, như có như không rút ra khỏi cậu. Sự đè nén làm cho cậu vặn vẹo thân mình, mếu máo nhìn anh.


"Sao lại dừng lại?"


"Ten, nói cho anh nghe. Em là của ai?"


"Em là của anh, của Từ Anh Hạo, của Johnny Suh..."


"Ngoan lắm, thưởng cho em."


Ngón tay anh lại đi vào cửa mình của cậu, nhưng vẫn không đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa.


"Em có được phép gặp Trì Hàn Soái nữa không? Có được phép tán tỉnh bất kì người đàn ông nào không?"


"K-không, em là của anh. Chỉ có thể ở bên anh..."


Một ngón tay nữa đi vào, khiến cậu rên lên thành tiếng, đôi mắt mờ đi vì dục vọng. Từ Anh Hạo hài lòng, hỏi tiếp: "Em nói xem, anh nên làm những gì? Phải tả thật kĩ từng bước. Đều do em quyết định."


Cậu cắn chặt môi, ngại ngùng.


"Em không nói là anh đi ra đấy..."


Cậu ôm chặt lấy anh, khẩn thiết nói: "Muốn em, Johnny..."


"Anh nghe không rõ, nói lại đi."


"Muốn em đi Johnny. Đi vào em thật mạnh bạo, khiến em rên rỉ dưới thân anh, làm cho em ngất lịm trong vòng tay anh. Em cần cảm giác anh tiến vào, thúc thật mạnh. Khi ấy trông anh quyến rũ biết bao, làm em si mê biết bao, anh có biết không?"


Anh yêu dáng vẻ lả lướt này của cậu, chủ động muốn anh đi vào chứ không bị cưỡng ép. Anh hôn cậu thật sâu, tình yêu này quá đỗi đẹp rồi. Anh ngỡ như chìm vào mộng ảo, lần đầu cảm nhận được thứ gì gọi là hai người yêu nhau.


"Câu hỏi cuối cùng. Không phải thương hại rằng anh là người bị bỏ rơi, cũng không phải lợi dụng anh là con trai của nhà họ Suh. Cũng tuyệt đối không phải do cuộc hôn nhân có sắp đặt này. Nếu bỏ qua tất cả, em vẫn sẽ yêu anh chứ?"


"Johnny Suh, nghe cho kĩ. Em yêu anh. Dù có thế nào vẫn yêu anh...ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã phải lòng anh rồi..."


Anh tiến vào cậu đầy bất ngờ làm cậu hét lên một tiếng, nước mắt chảy dài xuống gò má. Từ Anh Hạo vô cùng kích động, kịch liệt ra vào bên trong cậu. Vĩnh Khâm thút thít, miệng lại không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng cắn vào bả vai anh. Nơi hai người kết hợp tạo ra âm thanh ái muội, mông cậu va chạm liên tục vào hông anh đến mức đỏ lên. Vĩnh Khâm cảm thấy thế giới đều bị rung lắc, thân dưới vẫn bị đâm từng cú hữu lực. Tay anh nhấc lên rồi hạ xuống theo từng nhịp đưa đẩy, cậu bất mãn cắn vào cổ anh, tay cào loạn phía sau tấm lưng trần gợi cảm của người đàn ông.


Từ bàn ăn cho đến sofa, từ sofa rồi lại đến bồn rửa mặt. Cậu thật sự không chịu nổi mà phải dựa vào anh, thở hắt. "Sao anh khoẻ thế hả? Tại sao từ nãy đến giờ chỉ có mình em mệt?"


"Cưng à, cái này anh cũng không biết được. Anh chỉ biết là em quá đỗi tuyệt vời, hoàn toàn ôm trọn lấy nó."


Cậu lườm anh một cái, lại lườm xuống thành viên đang tạm thời mềm xuống của anh, nhưng vẫn to đến doạ người. Anh nhìn theo ánh mắt cậu, nói: "Thích không?"


"Thích." Cậu không phải dối lòng mình nữa, dù gì cái đó cũng là của cậu cơ mà.


"Đi, đi tắm rửa rồi cho em ăn nó thoải mái..."

______________________

Một tuần sau Lý Vĩnh Khâm mới lười biếng rời giường cùng Từ Anh Hạo.


Một tuần vừa qua thậm chí cậu hầu như không mặc quần áo, giờ mặc vào có phần không quen. Anh chuẩn bị cho cậu một bộ vest y hệt mình, được đặt may thủ công tại Ý. Hai người chuẩn bị kỹ càng rồi đi ra ngoài. Anh Hạo vẫn phải đỡ lấy eo cậu, nhẹ nhàng để cậu ngồi vào trong xe. Hôm nay là ngày diễn ra kết quả của cuộc đấu thầu.


Vĩnh Khâm dựa vào ngực anh, hỏi: "Liệu lát nữa có nhiều người mà em biết không?"


"Chỉ cần họ không biết em là được..."


Nói là buổi công bố quyền khai thác nhưng không khác gì tiệc xã giao. Trì Hàn Soái đến tiếp chuyện cùng cậu, nhìn thấy dấu hôn ở cổ Vĩnh Khâm liền cười cười nhìn sang Từ Anh Hạo: "Hai người cũng tình cảm thật đấy?"


"Đương nhiên, nếu có thể, nhất định ngày nào đó sẽ mời Trì thiếu gia đến uống rượu mừng." Anh Hạo chạm nhẹ ly, nhấp một ngụm rồi cố ý kéo cậu đi mất.


Rất nhiều người xúm lại cười nói giả tạo, xu nịnh cậu. Cậu ghét cảm giác này, thà chém giết nhau một lần còn hơn chướng mắt mà phải nịnh bợ. Cậu nũng nịu dựa vào lòng Từ Anh Hạo, kêu đói. Anh biết cậu đang kiếm cớ để thoát khỏi đám người này, cũng gật đầu chào mọi người, hứa sẽ mời đi uống rượu mừng. Anh đưa cậu đến bên bàn tiệc buffet, hỏi: "Muốn ăn gì để anh lấy cho?"


"Một chút bánh ngọt là được rồi, em vẫn thích ăn đồ anh nấu hơn."


"Cái miệng thật ngọt." Anh cười ngọt ngào nhìn cậu, khiến cho hội trường ở đó sôi sục. Từ thiếu đã bao giờ mang người đến mà lại tình cảm như thế này? Nghe nói sự việc ở bến tàu, anh còn không ngại rạch một đường ở tay mình để cứu người yêu.


Từ Anh Hạo lấy một miếng bánh ngọt, thử trước. Sau khi yên tâm rằng không có độc mới đút cho Vĩnh Khâm ăn. Cảnh tượng hai người ăn chung một thìa làm người ta ghen tị nổ mắt. Lúc này cửa hội trường bật mở, mọi người lại xôn xao. Trịnh Nhuận Ngũ dắt tay Lý Thái Dung đi vào, cũng bắt đầu nói chuyện với các giám đốc doanh nghiệp trên thế giới. Tuyệt nhiên không nhìn Anh Hạo và Vĩnh Khâm đến một lần. Anh thấy ánh mắt thất vọng của cậu, ghé vào tai, thì thầm: "Ở những chỗ như này, tốt nhất làm như không quen nhau."


Cậu hiểu ra cũng không buồn nữa, nở một nụ cười chuẩn mực chào hỏi các đối tượng tranh quyền khai thác. Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ tiến vào, thân vẫn mặc quân phục vô cùng nghiêm trang. Ông đảo mắt qua một lượt, dừng lại trên người cậu. Ông ta tiến đến chào hỏi Từ Anh Hạo, rồi mới nêu ra thắc mắc của mình: "Xin hỏi, cậu đây là?"


"Là người-..." Anh Hạo định nói cậu là người yêu của mình, liền bị cậu chen vào trước.


"Thượng tá Chittaphon tại quân đội Thái Lan, rất hân hạnh được gặp ông." Cậu không nói lộ họ của mình ra, chỉ để lại một cái tên.


Lần này đến cả anh cũng sững sờ. Bố làm xã hội đen nhưng con lại làm trong quân đội? Thậm chí còn có cả kinh nghiệm thực chiến đến vậy. Với nước ra đòn và thân thủ nhanh nhẹn của cậu, anh có thể đoán tám chín phần đã được huấn luyện, thậm chí có thể đạt đến trình độ đặc công. Nhưng cậu không hề giới thiệu mình là đặc công, mà là một nhân vật trong quân đội Thái Lan. Anh chưa hoàn hồn, đã thấy vị Tham mưu trưởng gật đầu lia lịa, cười nói: "Tốt, rất tốt. Johnny Suh chọn người cũng chuẩn lắm."


Cậu thu lại nụ cười, nghiêm mặt: "Là cháu chọn anh ấy chứ không phải anh ấy chọn cháu."


Nói xong mới biết mình bắt bẻ quá đáng, cậu ấp úng định chữa lại thì đã thấy Trịnh Nhuận Ngũ từ đâu đi đến: "Ồ, Tham mưu trưởng cuối cùng cũng đến. Tôi cứ tưởng ông sẽ chỉ để lại thông báo quyền khai thác thuộc về Từ thiếu đây chứ?"


Tham mưu trưởng cười haha, đáp: "Chưa đến phút cuối, đâu ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?"


Khách mời đều là những người có thế lực, ai cũng muốn tranh giành để tiến thân vào vương quốc dầu mỏ. Từ Anh Hạo nheo mắt, như có như không: "Cũng phải xem đối thủ là ai chứ, phải không Trịnh tổng?"


Anh ôm trọn cậu vào lòng, cúi sát xuống nói đủ để hai người nghe: "Ten, ra bàn tiệc ăn thêm chút thức ăn đi. Một lát nữa sẽ có chuyện đấy." Cậu không hỏi anh lí do, đi thẳng đến bàn tiệc. Một lúc sau Lý Thái Dung cũng hờ hững đứng cạnh, nói: "Vĩnh Khâm, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nốt vở kịch ngày hôm nay."


"Ý anh là gì?"


"Lát nữa chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng em phải thật bình tĩnh, ăn một chút đồ cho ấm bụng đã, tuyệt đối đừng uống rượu."


Buổi đấu giá bắt đầu, Trịnh Nhuận Ngũ và Từ Anh Hạo dường như đã đạt được thoả thuận ngầm nào đó, ai cũng đi về chỗ người đấy, điềm tĩnh chờ. Chính phủ Nga và Anh Quốc cũng cử người sang, mong rằng có thể lấy được dự án này. Lý Thái Dung ghé sát tai Trịnh Nhuận Ngũ, hỏi nhỏ: "Liệu có ổn không?"


"Yên tâm, mục đích của chúng ta hôm nay không phải giành quyền khai thác dầu mỏ."


Trước khi sang Mỹ, Thái Dung đã lén gợi ý cho Đông Hách cách pha chế thuốc giải cho Minh Hưởng. Dự án này đáng lẽ do Minh Hưởng tham gia, giờ lại do Nhuận Ngũ phụ trách. Trong hội đồng quản trị, rất nhiều người hắt xô nước bẩn lên Nhuận Ngũ, nói cậu hãm hại cả em họ mình. Thái Dung nhẫn nhịn, hỏi tiếp: "Vậy chúng ta đến vì cái gì? Nếu em làm mất đi dự án quan trọng này, mấy cổ đông sẽ rất bất mãn?"


"Mất đi dầu mỏ, ta còn nhiều thứ khác mà. Vốn dĩ tập đoàn nhà họ Trịnh cũng chưa có đội kỹ thuật riêng để khai thác dầu, chỉ có đội kỹ thuật cao cấp nhất để khai thác..."


Vế sau cậu không nói nữa, anh tự hiểu ra. Thái Dung giật mình, Trịnh Nhuận Ngũ thật sự quá mưu mẹo, quả nhiên là chiến thần nơi thương trường. "Em trao đổi gì với Từ Anh Hạo?"


"Diễn một màn kịch mà cả hai bên cùng có lợi thôi."


Anh còn định hỏi nữa, nhưng cậu chặn lại, hôn lên môi anh giữa con mắt của bao người. Anh đỏ mặt, lườm Nhuận Ngũ. Lần này vùng đất khai thác không chỉ có dầu mỏ, còn vô số những giá trị và vùng đất khác có vai trò quyết định. Người thì tranh đoạt, người ra giá. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại mỏ kim cương tại Nam Phi và quyền khai thác dầu mỏ tại Ả Rập. Mọi người lần lượt ra những con số cao đến kinh người.


Ra đến con số cuối cùng để khai thác mỏ kim cương, Trịnh Nhuận Ngũ đích thân nâng giá lên gấp ba. Một khối tài sản khổng lồ khiến người khác trợn tròn mắt. Từ Anh Hạo lẩm bẩm đếm, lại ghé Vĩnh Khâm, nói: "Một lát nữa em trả giá, cũng lên gấp ba người trả cuối cùng."


Khi tiếng buổi đấu thầu kết thúc, Trịnh Nhuận Ngũ sở hữu một mỏ kim cương, nâng cao giá trị của cả tập đoàn nhà họ Trịnh. Mà Từ Anh Hạo, thành công giành được quyền khai thác dầu mỏ ở khu vực Trung Đông. Bất thình lình, như cả cơn mưa đạn ập xuống, trong mắt bỗng chốc nhuộm cả một màu máu. Một ánh sáng đỏ truyền đến, nhắm thẳng vào đầu Vĩnh Khâm. Từ Anh Hạo nhanh nhạy nhận ra, che chắn cho cậu. Ở bên kia Thái Dung cũng bị nhắm bắn, nhưng không thể quan sát kĩ càng được.


Từng người ngã xuống dưới chân, Vĩnh Khâm chưa kịp định thần đã thấy Từ Anh Hạo trúng đạn. Cậu kinh hoảng kêu lên, đỡ lấy anh. Ở bên kia, Trịnh Nhuận Ngũ cũng bị trúng một phát, nhưng cậu không thấy được vẻ hoảng sợ của cả hai. Đến anh Thái Dung cũng không có gì gọi là bất ngờ cả. Nhanh chóng đỡ anh ra đến ngoài, Vĩnh Khâm chảy nước mắt từ lâu, hoảng hốt ôm chặt anh.


Từ Anh Hạo thấy vậy, vỗ vỗ vai Vĩnh Khâm, dỗ dành. "Ngoan, đừng khóc. Anh không sao, anh không bị đau." Cậu vẫn mếu máo lo lắng vết thương của anh ở bả vai phải. Anh hôn cậu để cậu bình tĩnh lại, triền miên. Trên mặt cậu dính máu của anh, anh nhẹ nhàng lau đi hết. Ôm cậu lên xe, anh mới nói nhỏ: "Vụ xả súng vừa rồi, đều là người của anh và Trịnh Nhuận Ngũ."


Vĩnh Khâm đẩy Anh Hạo ra, đánh vào đùi trong của anh: "Anh muốn doạ chết em đúng không? Diễn kịch kiểu gì mà để chính mình bị thương? Anh nghĩ mạng anh lớn lắm chắc? Sao có thể để thuộc hạ bắn mình cơ chứ?"


"Sự thật cho thấy, mạng của anh đúng là rất lớn. Bọn anh đã bàn bạc cụ thể rồi, anh và Trịnh Nhuận Ngũ chỉ bị dính đạn ở phần mềm, hạ lệnh tuyệt đối không được bắn người của Anh và Nga."


"Tại sao?"


"Sự việc này nếu điều tra ra, sẽ chỉ có người của họ không bị thương. Còn anh và Nhuận Ngũ tất nhiên được loại khỏi những kẻ tình nghi. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cho điều tra lại về Anh và Nga. Quan hệ vốn đã tệ, nay có thể gọi là một đả kích lớn. Hơn nữa, anh còn có thể đoạt quyền cung cấp vũ khí của Nga."


Quả nhiên là một cuộc trao đổi lợi ích không hề nhỏ. Mà trong vở kịch này, bọn họ đóng vai "ngư ông đắc lợi". Cậu hiểu ra, rồi cố gắng cầm máu cho anh, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy người khi ấy nhắm bắn sau lưng em là bên nào?"


"Là của Hoàng gia Anh. Bọn họ muốn đe doạ anh, không ngờ anh còn đi trước một bước."


"Thế còn anh, có muốn hỏi em cái gì không?"


"Tại sao lại vào quân đội? Không phải em hơi nhỏ người sao?"


"Em sao? Chức vụ của em giống như cố vấn thôi, chỉ là một lớp vỏ bọc để bố em chen chân vào chính trị Thái Lan."


"Vậy còn kinh nghiệm thực chiến, em đi nhiều rồi?"


"Em từng được huấn luyện trong đội đặc công, nhưng đến cuối cùng lại không vào. Lười lắm, em chỉ thích đi chụp ảnh, làm nghệ thuật thôi."


Anh vuốt ve má cậu, nói: "Đến khi nào an toàn, anh đưa em về hoàn thành nốt chương trình học."


"Được, em còn phải nộp sản phẩm lần này nữa."


"Lần này? Em vẽ gì thế?"


"Không nói cho anh biết, anh sẽ ghen mất. Đừng nói nữa, sắp về đến nhà rồi. Anh còn phải dưỡng thương đó."

_____________

Tại căn nhà chung của Thái Dung và Nhuận Ngũ.


Anh đỡ cậu vào nhà, vệ sĩ vẫn trông chừng 24/24 ở bên ngoài. Cậu kéo anh vào lòng, để anh ngồi lên đùi cậu. Nhuận Ngũ hôn lên tóc anh, ôm thật chặt. Anh sợ chạm vào vết thương của cậu nên cũng không phản kháng, lí nhí nói: "Để anh xử lý vết thương cho em đi, xong rồi làm gì cũng được."


"Có thật là làm gì cũng được không?"


"Ừ, ngoan ngoãn ngồi đó đi."


"Đêm nay anh chủ động nhé?"


"Trịnh Nhuận Ngũ! Em đang bị thương đấy có biết không? Em mà vận động mạnh sẽ lại bị nứt ra đấy. Anh đã phải phong toả tin tức đến tai các vị cổ đông rồi. Em còn muốn đổ máu trên giường?"


"Vì anh, em đã trao cả mạng mình rồi. Một chút vết thương có là gì?"


"Vì mạng của em thuộc về anh, nên anh mới không cho phép em bất cần như thế này đấy. Ngoan ngoãn lại một chút, anh sẽ cho em sau, được không?"


Trịnh Nhuận Ngũ giở thói trẻ con, hờn dỗi trùm chăn, quay mặt đi. Anh thở dài, bước đến gần, ghé sát xuống: "Ngũ, đừng như vậy. Thật sự là muốn tốt cho em mà." Thì ra đàn ông trưởng thành đến đâu đều cũng có giây phút ấu trĩ. Anh vén chăn lên chui tọt vào, liền bị cậu bắt lấy.


Anh lại bị mắc lừa rồi.


Nhuận Ngũ đè chặt anh lên giường, trầm ấm nói: "Lúc nãy, em đã suýt mất anh rồi..."


Thái Dung lúc này mới biết vì sao cậu hờn dỗi như vậy. Không phải giận anh, mà là đang giận chính mình không chuẩn bị chu toàn. Thế nhưng đây là một pha mạo hiểm, không thể nắm chắc được bất cứ điều gì. Anh hôn lên môi cậu, nói: "Em biết anh không thể trách được mà. Em đã làm rất tốt rồi. Vẫn luôn là người khiến anh tự hào nhất."

Đêm LosAngles nóng bỏng bao nhiêu, tại Seoul lại giống như rơi vào hầm băng. Lý Đông Hách đột nhiên bị mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro