Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Em sẽ giết anh

Đêm hôm trước.


Sau khi đỡ Vĩnh Khâm vào nhà, cậu liền bổ nhào vào người anh. Từ Anh Hạo cứng đờ người, không ngờ khi uống say cậu lại bám người đến thế, anh vòng tay qua eo nhỏ của cậu, bế lên. Mùi nước hoa thơm nhẹ, người mình yêu mềm mại trong ngực không khỏi khiến tim anh ngứa ngáy. Tay anh ngày càng siết chặt, cậu càng dụi vào ngực anh lèm bèm.


Đặt cậu ngồi trên giường, anh ngồi xuống sàn tháo giày cao gót cho cậu, lại nhìn đôi mắt ướt nước của cậu. Có lẽ chiếc váy hơi mỏng, hoặc do anh tưởng tượng linh tinh, từ góc độ của anh có thể nhìn được hết vật giữa hai chân cậu. Vĩnh Khâm thấy anh nắm trọn cổ chân mình, cười cười xoa đầu anh: "Ơ, em đang ở đâu?" Nụ cười khiến người khác muốn yêu thương chà đạp. Anh nhìn đôi môi của cậu, cả cơ thể nóng bừng. Trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh khi đặt cậu ở dưới thân mình sẽ có cảm giác như thế nào, Vĩnh Khâm xinh đẹp như vậy, anh càng muốn chiếm hữu cậu, càng muốn cậu ở dưới thân mình thở dốc cầu xin, cầu xin anh tiến vào, cầu xin anh biến cậu thành của mình.


Từ Anh Hạo lướt bàn tay lên trên, đi vào giữa hai chân cậu vuốt ve. Người con trai trên giường mơ màng nhưng cũng vô cùng nhạy cảm, rên lên một tiếng. Anh kích động muốn ăn sạch cậu, nhưng cũng vô cùng kiềm chế, nửa quỳ nửa ngồi ôm cậu vào lòng. Vĩnh Khâm không biết anh định làm gì, chỉ biết cuốn chặt lấy anh, hôn anh. Đôi môi ngọt ngào dán vào anh, Anh Hạo thuần thục đáp lại, hiếm khi cậu chủ động như vậy. Anh cắn môi cậu đến đau, khi cậu đẩy ra đã sớm bị sưng.


Xinh đẹp như thế, mềm mại như thế, nhưng chưa phải là của anh. Anh biết Trì Hàn Soái đã tiếp cận cậu, biết rằng hai người suýt hôn nhau. Anh đã cố bình tĩnh hết mức có thể, chỉ khi ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ và cơ thể mềm mại trong ngực mình anh mới dám thở phào. Anh giữ lấy cằm cậu, áp sát. Chất giọng trầm ấm nay pha chút bất lực cầu xin: "Vĩnh Khâm, anh xin em. Nếu anh không buông tay, em cũng đừng buông tay anh được không?"


Cậu cười ngờ nghệch, vô thức gật đầu. Từ Anh Hạo một lần nữa chiếm lấy môi cậu, dịu dàng hôn. Anh kéo chiếc váy xuống, bắt đầu hôn dọc cần cổ của cậu. Những xúc cảm xa lạ ấy khiến cậu mất phương hướng, chỉ biết bám vào anh, chìm mình dưới cơ thể của người đàn ông này. Tay anh nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới kích thích cậu. Từng tiếng nghẹn ngào nức nở của cậu nấc lên, đôi mắt nhanh chóng khép hờ lại, tay ngại ngùng bịt chặt miệng. Anh Hạo muốn gỡ tay của cậu ra, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, kêu như vậy ghê lắm..."


"Anh thích nghe, ngoan, bỏ tay ra, ôm anh."


Cậu vùi mặt vào trong lòng anh, nũng nịu: "Tha cho em đi, em rất mệt. Tha nốt cho em lần này đi Hạo ca ca à. Em muốn đi ngủ..."


Từ Anh Hạo không muốn cưỡng ép cậu, bèn thở dài bế cậu vào phòng tắm. Ở đây không có nước tẩy trang, anh đành phải dùng khăn ướt lau từng chút một cho cậu, sợ da mặt cậu bị khó chịu. Tắm rửa xong cho Vĩnh Khâm, bản thân mình lại vẫn cương cứng, anh cười khổ vào dội nước lạnh. Anh tính nợ, đòi một lần sẽ trả đủ. Dù gì sau này cũng là người của anh, anh không sợ.


Đêm đó Anh Hạo ôm Vĩnh Khâm ngủ.

______________________

Seoul, Hàn Quốc.


Hoàng Húc Hy đã đứng đợi sẵn, đeo một cái kính râm vô cùng điển trai. Vóc dáng cao lớn nổi bật, khuôn mặt tuấn tú, trông rất nghiêm túc. Trợ lý hành chính của Trịnh Nhuận Ngũ- Văn Thái Nhất cũng đến, đi theo là bác sĩ riêng của nhà họ Trịnh, Kim Đông Vĩnh. Nhuận Ngũ và Thái Dung vừa bước khỏi cửa, các phóng viên từ đâu lại nhao nhao đến.


Một dàn vệ sỹ riêng đến dẹp đường, Hoàng Húc Hy đẩy hành lý của anh còn Văn Thái Nhất xách hành lý của cậu. Riêng Kim Đông Vĩnh sắc mặt nghiêm trọng đến báo cáo với Nhuận Ngũ về bệnh tình của Minh Hưởng. Cậu nghe qua báo cáo lịch trình rồi quyết định đến thẳng nhà Minh Hưởng cùng Thái Dung, mấy người còn lại sắp xếp đồ trở về.


Tin tức này đã bị phong toả, Đông Hách cũng chưa dám ra khỏi nhà. Theo báo cáo bệnh án của Minh Hưởng, đích thực là Đông Hách có thể khiến cậu chủ nhà họ Lý tỉnh lại, nhưng cậu đang lựa chọn thời cơ. Thái Dung đi vào điểm mấu chốt: "Sao em lại hạ độc em ấy?"


Trịnh Nhuận Ngũ im lặng liếc nhìn cậu, dò xét. Thấy cậu cắn cắn môi không dám trả lời, Nhuận Ngũ mới nói với Thái Dung: "Em nhớ ra em để quên tài liệu trên xe, anh đi lấy giúp em được không?" Anh nhanh nhạy hiểu ra, để lại không gian cho riêng hai người. Lúc này bầu không khí ngày càng ngưng trọng, Nhuận Ngũ nghiêm mặt, hỏi: "Vì sao?"


"Em đã đắc tội với Đổng Tư Thành."


"Rốt cuộc em biết bao nhiêu điều về cậu ta?"


"Vậy còn anh?"


"Không chắc nữa, có lẽ cũng giống cậu. Hắn ta là người nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lần đó hạ độc gồm cả Trung Bổn Du Thái, mà hắn ta lại yêu tên đó đến phát điên. Trùng hợp cậu lại có quan hệ yêu đương với Minh Hưởng, hắn lợi dụng sơ hở này để trả thù. Chỉ có điều, thủ đoạn của cậu tinh vi như vậy mà hắn cũng có thể nhận ra. Vậy nên có hai khả năng, cậu chính là người mà hắn ta tôi luyện, hoặc là hai người học cùng một thầy. Tuy nhiên, còn có yếu tố tiên quyết đó là hắn nắm được điểm yếu của cậu, đến mức cậu không dám nói cho Minh Hưởng mà chọn cách hạ độc nó."


Ngay từ đầu Đông Hách đã cảm nhận được sự quyền uy và nể phục những suy nghĩ của Nhuận Ngũ, giờ đây cậu không có gì để bác bỏ, hỏi: "Anh nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi?"


"Từ ngày cậu chuyển vào trong Thái Ân, tôi đã sớm biết rồi. Cậu như một quả bom nổ chậm tôi đặt bên người, thử đánh cược một phen. Không ngờ cậu không làm hại Thái Dung, mà lại làm tổn thương em trai tôi."


"Minh Hưởng, anh ấy cũng đã sớm biết rồi...Nhưng anh ấy vẫn uống. Anh ấy nói rằng sau khi tỉnh lại, chúng em sẽ kết hôn."


"Hai đứa ngốc thật đấy, giờ chỉ còn cách tìm lý do khác thôi. Nếu để cô chú anh mà biết nhóc hại con trai họ, có khi họ còn từ mặt luôn ấy."


Mặt mày Đông Hách lúc xanh lúc trắng, một lúc sau mới hỏi: "Nếu là anh thì sao? Anh sẽ uống rượu độc vì anh Thái Dung chứ?"


Nhuận Ngũ đi thẳng ra cửa mới trả lời: "Phải, anh cũng sẽ ngốc nghếch như hai đứa mà thôi. Đã bảo rồi, dù có thông minh đến đâu, khi yêu vào thì cũng sẽ trở thành một kẻ điên."


"Này, anh đi đâu đấy?"


"Đi thu dọn tàn dư của em đấy nhóc con. Nếu đã dứt ra khỏi tên họ Đổng kia, nhớ làm lại cuộc đời cho tốt."


Đông Hách tiễn Nhuận Ngũ ra cửa, đợi hai người đi được một lúc, cậu mới nhận ra câu nói cuối cùng của Trịnh tổng có vấn đề. Hoá ra Nhuận Ngũ đã biết rồi, quá khứ của cậu và Đổng Tư Thành. Cậu có chút lo lắng, vì cậu là người đã phản bội Đổng gia, nhưng đồng thời lại che giấu cho một số người. Đông Hách thở dài, ước gì mình biết càng ít càng tốt. Cậu lên trên tầng, mở máy tính ra lại thấy một chiếc mail khác.


"Quan hệ của mày và Lý Thái Dung, có cần tao nói cho mày biết?"


Tay cậu run lên từng hồi, trong lòng hoảng loạn. Cậu kinh hãi gọi vào số của Nhuận Ngũ, đầu kia ngay lập tức bắt máy: "Có chuyện gì?" Cậu hạ thấp giọng nói xuống, hỏi: "Ba mẹ anh Thái Dung...có phải cũng ở chỗ hắn ta không?"

Trịnh Nhuận Ngũ tay nắm chắc vô lăng, mắt hơi liếc về phái Thái Dung đang ở ghế lái phụ rồi cũng hạ thấp giọng, ừ một tiếng. Thần kinh Đông Hách càng căng thẳng, lắp bắp: "Liệu em và anh ấy có cùng huyết thống không?"


Lý Đông Hách và Lý Thái Dung.


Không thể nào, nếu còn một người em trai nữa, Thái Dung sao có thể không biết? Chưa kể, Lý Uyển Dung cũng kém anh vài tuổi.


Trịnh Nhuận Ngũ đưa Thái Dung về nhà mình, hành lý của anh đã sớm đặt tại đây. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ cảm khái. Rốt cuộc bao nhiêu năm, anh cũng trở về ngôi nhà này. Về đây cũng tốt, các cổ đông của Trịnh gia luôn bàn tán rằng cậu ngày đêm ăn chơi ở Thái Ân, giờ thì hay rồi. Cậu dẫn cả Thái Dung về nhà. Nhuận Ngũ dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt rồi vội vàng rời đi.


Trở lại tập đoàn, cả sấp văn kiện đang chờ trên bàn làm việc của cậu. Hơn nữa, chi nhánh Canada giờ đây cậu cũng phải quản lý giúp em họ mình nữa. Chủ tịch cho triệu tập cuộc họp đột xuất, cậu nhíu mày bước vào phòng họp. Nhuận Ngũ trước nay đều là người có năng lực, bản lĩnh hô mưa gọi gió không phải ngày một ngày hai mà có. Dù sự xuất sắc vốn đã có sẵn, nhưng sự rèn luyện khắc nghiệt của cậu mới là điều khiến cho họ nể phục. Ngồi ở ghế bên tay phải chủ tịch, cậu tập trung nghe báo cáo. Đầu mày không khỏi nhíu chặt lại, nghiêm nghị phản bác lại dự án mới muốn đấu thầu ở Trung Quốc Đại Lục. Người nhân viên nọ vẫn bảo vệ ý kiến của mình, lập tức bị cậu tìm ra sơ hở, tạt một gáo nước lạnh. Chủ tịch Trịnh liếc nhìn con trai mình, thầm tán thưởng.


Kết thúc cuộc họp, Trịnh Nhuận Ngũ mệt mỏi không nói nên lời, Văn Thái Nhất pha cho cậu một ly Americano. Cậu uống thử một ngụm, lại nhớ đến Thái Dung. Đã qua giờ cơm trưa mất rồi, không biết anh có nghe lời mà ăn uống đầy đủ không nữa. Đang định tranh thủ về nhà, Thái Nhất lại thông báo: "Tổng giám đốc Trịnh, có một người xưng họ Đổng đến tìm cậu."


Trong lòng khá bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ điềm đạm vốn có. Sau bao nhiêu năm, hai người mới gặp lại nhau trực tiếp như thế này. Đổng Tư Thành ngũ quan đẹp mắt, chất giọng dễ nghe vô cùng, khi nhìn vào sẽ có cảm giác vô hại. Hắn nhìn Nhuận Ngũ pha trà, không khỏi nhếch môi: "Kỹ thuật pha trà cũng y hệt Lý Thái Dung."


"Sao? Cậu có muốn học không?" Nhuận Ngũ nhoẻn miệng cười, đôi má lúm hiện lên vẻ yêu mị.


"Không có hứng thú."


"Không có hứng thú hay là không học nổi?"


Đổng Tư Thành nghiêm mặt lại, đáp: "Cậu biết rõ năng lực của tôi mà."


"Tôi chỉ biết năng lực hại người của cậu mà thôi. Còn về hương liệu...cậu thua Thái Dung rồi."


Tia mắt cậu ánh lên vẻ thách thức cùng tự hào, nhìn thẳng vào Đổng Tư Thành đang siết chặt tách trà trước mặt.


"Ý cậu là gì?"


"Ý tôi là, tôi nghĩ cậu nên thả phụ huynh cả nhà họ Lý ra, trước khi tôi vạch trần một số bê bối của cậu." Cậu ngầm cảnh cáo trước.


Thương trường như chiến trường, họ đã rèn luyện được bản lĩnh tranh đấu gay gắt mà câu chữ chỉ đơn giản như đang nói chuyện phiếm. Giống như bây giờ, ai cũng giữ một nét cười chuẩn mực, nhưng ngọn sóng ngầm đang ào ào dồn tới. Hắn vắt chân lên, cười: "Nếu tôi không thả, cậu thật sự sẽ làm vậy sao?"


"Tin tôi đi, cậu không muốn thấy các mặt báo lớn đều đưa tin Thái tử gia nhà họ Đổng ghê tởm đến mức nào đâu."


Đổng Tư Thành bật cười, hai tay chống lên đầu gối, gằn giọng: "Vậy còn phải xem xem ai có lợi thế hơn chứ. Cậu và Lý Thái Dung nên để ý em gái của anh ta một chút, nó khiến tôi rất ngứa mắt. Vả lại, nếu anh ta muốn đấu, tôi rất sẵn lòng."


Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười chuẩn mực, không chịu thua kém: "Cảm ơn Đổng thiếu đã nhắc nhở. Dung của tôi rất bận, không có thời gian chơi trò thi đấu năng lực với cậu. Bởi vì từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thua anh ấy mà thôi."


Đổng Tư Thành khẽ nheo mắt: "Cậu biết sao không? Chia cắt hai người mới dễ. Rất tiếc, tôi không có hứng thú, tôi chỉ thấy nhà họ Lý thú vị thôi. Nhìn mấy người chia tay rất vui, thế nên tôi phải nghĩ cách phá đám mới được."


"Đổng Tư Thành, ngày bé cậu đâu có như thế này?"


"Nếu không phải vì mấy người ép tôi, tôi cũng đâu có phát điên thế này, đúng không? Lý Vĩnh Khâm năm đó bỏ tập vũ đạo, là do tôi sai người đánh gãy chân nó. Lý Thái Dung năm đó vì sao lại say rượu rồi mới va vào cậu, cũng là do tôi hãm hại anh ta. Hai người đó, đều giỏi hơn tôi, một cách xuất sắc. Tôi sẽ không phủ nhận nó nữa, nhưng những người tài sắc vẹn toàn như vậy, tôi phải đóng vai ác trong cuộc đời của họ để khiến nó bớt hoàn hảo chứ nhỉ?"


"Đổng Tư Thành! Chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau, cậu còn ra tay với cả Vĩnh Khâm!? Cậu thật sự điên rồi..." Trong chớp mắt, ánh mắt Nhuận Ngũ trở nên rét lạnh. Đây không phải người bạn năm xưa của cậu, không phải cậu bé mà ngày trước hay cho cậu đồ chơi.


Đổng Tư Thành kích động, đôi mắt hằn lên tia máu, cười lạnh: "Đến cả người tôi yêu nhất, tôi cũng dám hãm hại. Cậu nghĩ tôi còn gì không dám sao?"


Nụ cười trên môi Nhuận Ngũ tắt dần, ánh mắt tối đi.


"Rốt cuộc cậu đến đây có mục đích gì?"


"Cậu, và cả thằng em họ cậu. Liệu mà bảo vệ cái nhà họ Lý kia đi. Còn tôi sẽ tính nợ với Lý Vĩnh Khâm sau."


"Là cậu mắc nợ cậu ấy mới đúng! Nhảy đã từng là tất cả đối với Vĩnh Khâm. Cậu khiến cậu ấy không thể bước lên sàn diễn nữa, cậu có từng nghĩ mình đã nhẫn tâm thế nào không?"


"Nếu tôi nghĩ cho các người, ai sẽ hiểu cho tôi?"


Một khoảng lặng bao trùm, cả hai đều biết câu trả lời nhưng không ai nói ra. Bởi đó sẽ là giới hạn cuối cùng của Đổng Tư Thành.


"Có lẽ hôm nay chỉ tiếp cậu chủ Đổng đến đây được thôi. Tôi rất bận, hy vọng chúng ta không phải nói chuyện như hôm nay lần nào nữa."

____________________

Ngày cuối tuần.


Trịnh tổng đang dùng bữa với giám đốc ngân hàng X, chợt thấy một bóng dáng quen quen. Lý Uyển Dung đang ngồi cạnh Trung Bổn Du Thái vô cùng thân mật, thậm chí còn hôn môi. Cậu giả như không để tâm, mỉm cười tiếp tục nói chuyện với vị giám đốc nọ. Cho đến khi tiễn người đi, cậu mới đến trước bàn của hai người họ, lên tiếng: "Uyển Dung, em làm cái gì ở đây?"


"Như anh thấy đấy thôi, em đang hẹn hò. Không được sao, anh rể?"


Nhuận Ngũ nheo mắt nhìn Du Thái ở bên cạnh, vẻ bất cần thách thức khiến người ta chán ghét.


"Thái Dung có biết việc này không?"


Một câu hỏi khiến cả hai thoáng giật mình. Du Thái lúc này mới lên tiếng: "Tôi không có được Thái Dung, nên muốn có được em gái của em ấy, vấn đề gì không? Dù sao hai người cũng rất giống nhau, tôi thích là được."


"Uyển Dung, em nghe cho kỹ. Em đi theo loại người này?"


"Phải, em đâu có yêu anh ta. Chỉ là ở bên nhau mà thôi, người em yêu vẫn là Anh Hạo. Em chẳng có gì thua kém anh Thái Dung cả, tại sao lại không thể ở bên Du Thái, Anh Hạo, hay thậm chí là, anh?"


Trịnh Nhuận Ngũ không thể nhớ nổi bé gái ngày nào cậu vẫn đưa đi ăn món ngon nữa. Lý Uyển Dung đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Cô bé vì yêu Từ Anh Hạo đến điên cuồng mà muốn theo đuổi Du Thái, mục đích là muốn chứng minh mình không thua kém gì anh trai, để Anh Hạo có thể tiếp nhận mình. Còn Trung Bổn Du Thái vì yêu Thái Dung mà chẳng thể có được, nên coi Uyển Dung là một kẻ thế thân. Nhuận Ngũ ép Uyển Dung đi về Thái Ân cùng mình, nói chuyện với Thái Dung.


Cô ngồi ở ghế sau, trầm mặc. Nhuận Ngũ trầm giọng: "Em có biết anh Thái Dung sẽ buồn thế nào không hả? Em nên tỉnh táo lại đi, tìm một người thích hợp hơn."


"Em chỉ cần Từ Anh Hạo."


"Nhưng căn bản anh ta không yêu em, người anh ta yêu là Vĩnh Khâm."


Một khoảng lặng lại ập đến. Chiếc xe tiến vào khu đỗ xe đặc biệt của Thái Ân, Hoàng Húc Hy thấy Uyển Dung cũng không có gì lạ, hôm nay là cuối tuần. Nhuận Ngũ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi dẫn đầu vào Thái Ân. Uyển Dung đi theo Nhuận Ngũ vô cùng ngoan ngoãn, đột nhiên dừng lại, hỏi: "Có phải chỉ cần thích hợp thì em yêu ai cũng được không?"


"Đúng."


Uyển Dung lập tức tiến đến ôm lấy thắt lưng Nhuận Ngũ, khẩn thiết: "Thế anh thì sao? Anh có thể yêu em không?"


"Uyển Dung, bỏ tay ra. Em nên buông ra trước khi anh thật sự tức giận."


"Không, em không buông."


"Anh nhắc lại, buông tay ra."


Lý Thái Dung vốn đã đứng ở cầu thang trông thấy hết, trái tim anh tan nát. Không phải vì em gái anh tán tỉnh người yêu mình, mà vì anh đã không quan tâm con bé nhiều, khiến nó thiếu thốn tình cảm, quá dựa dẫm vào Từ Anh Hạo để rồi lầm tưởng đó là tình yêu. Anh đến gần mới thấy Uyển Dung giật mình buông ra. Thái Dung nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đi lên phòng nghỉ riêng của mình, Nhuận Ngũ đi theo sau.


Cậu vừa đóng cửa lại, đã thấy Thái Dung lên tiếng: "Nói đi, em và Du Thái đã quan hệ rồi?"


Cô bé dường như giật mình, làm sao mà anh biết được tường tận đến vậy? Cô dè dặt lắc đầu, rồi ánh mắt Thái Dung chợt đổi khác, nghiêm trọng hơn: "Trả lời đúng sự thật. Em không lừa được anh đâu Lý Uyển Dung. Em và Du Thái đã quan hệ, là quan hệ xác thịt, không có chút tình cảm nào. Anh biết em yêu Anh Hạo, nhưng anh đã nói rồi, anh ta là người không dễ chọc vào, anh không muốn em đi vào vết xe đổ của anh. Giờ thì hay rồi, em muốn tán tỉnh hết tất cả người cũ của anh, đến anh rể em cũng không buông?"


Nhuận Ngũ vốn biết khả năng thiên phú trời cho của Thái Dung. Nếu Đông Hách và Đổng Tư Thành bất phân thắng bại về hương liệu, thì Lý Thái Dung lại vượt trội hẳn. Về cả độc dược lẫn thảo dược đều là thế mạnh của anh. Khứu giác mạnh mẽ đến mức có thể biết được người xung quanh mình đã tiếp xúc với ai, làm những gì. Rõ ràng anh biết tất cả, nhưng không nói ra bất cứ điều gì. Có những lúc cậu còn quên mất khả năng đặc biệt này của anh mà dạy anh những điều thừa thãi, ví dụ như dặn anh không được tin người, hay là người nào tốt người nào xấu. Những người có khả năng trời phú như Đông Hách hay Tư Thành đã hiếm, tài giỏi như Thái Dung lại càng hiếm hơn. Anh có thể ngửi được những mùi hương tinh vi nhất, phán đoán được cả thể chất lẫn tinh thần của người đối diện, hành vi và tư duy cũng không thể thoát khỏi khứu giác tuyệt vời của anh.


Nhuận Ngũ lên tiếng: "Uyển Dung, nghe lời anh trai em, buông bỏ đi."


Từ sau ngày hôm đó, Uyển Dung thường đến chơi với Thái Dung nhiều hơn, thật sự cắt đứt quan hệ với Du Thái.

___________________

Los Angeles, Hoa Kỳ.


Ngày hôm nay chính là ngày lô hàng cập bến, sau khi xong việc, hai người có thể thả lỏng tinh thần hơn rất nhiều. Lý Vĩnh Khâm chọn một bộ đồ cho Từ Anh Hạo, nhón chân lên chỉnh lại cổ áo cho anh. Anh tiện đà vòng tay qua eo cậu kéo sát, hôn lên môi. Cậu cười ngọt ngào, trách: "Không đứng đắn."


"Nếu không đứng đắn thì anh đã ăn sạch em rồi. Không cần phải nhẫn nhịn mỗi ngày như thế này, nhất là hôm trước em say rượu."


"Được rồi, anh là quân tử được chưa? Đi cẩn thận, chú ý thuộc hạ của anh. Nếu phát hiện có người trà trộn thì anh biết nên làm gì rồi đấy." Cậu dán chặt vào người anh, rúc vào lồng ngực rộng lớn ấy. Cậu nghiện mùi gỗ mộc từ cơ thể anh, nó luôn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Mấy ngày nay cậu thật sự đã xác định được tình cảm của mình. Thế nên ngày càng thích làm nũng, làm cho tim Anh Hạo cũng mềm nhũn.


Từ Anh Hạo được trợ thủ đắc lực thứ hai- Tiền Côn hộ tống lên xe. Đoàn xe chia làm 4 nhánh, dùng để đánh lạc hướng và bảo vệ đoàn xe có mặt Từ Anh Hạo. Tiền Côn trước nay làm việc luôn cẩn trọng, đã sắp xếp chu toàn mọi thứ. Vốn dĩ Anh Hạo rất ít khi tự ra mặt, đều là Kim Hiếu Trân, Tiền Côn và mấy người khác giao dịch. Thế nhưng lô hàng lần này có liên quan mật thiết đến chính phủ Hoa Kỳ, còn phải vận chuyển từ Los Angeles đến Washington bằng máy bay quân sự, phòng trường hợp rủi ro.


Lý Vĩnh Khâm ở nhà đứng ngồi không yên, định rót một ly sữa ấm thì lỡ tay làm chiếc cốc rơi vỡ vụn. Cậu có dự cảm không lành, đôi bàn tay run rẩy dọn lại từng mảnh vỡ lại bị cứa vào chảy máu. Vĩnh Khâm chỉ kịp dán urgo rồi tìm một bộ quần áo màu đen dễ hành động nhất, mặc vào. Cậu nhớ rằng Anh Hạo có để một kho súng dưới tầng hầm, vội vàng trang bị cho bản thân rồi phóng moto rời đi.


Đến địa điểm giao dịch, cậu không đi cổng chính mà vòng ra đằng sau né tránh camera, nhân tiện làm nhiễu hết camera ở đây. Tìm một vị trí thuận lợi để ngắm bắn, cậu muốn chuẩn bị thực chiến thật tốt. Từ ống kính quan sát của cậu, có đến 7 tên bắn tỉa lạ mặt và 4 người của mình. Gắn thiết bị giảm thanh, cậu căng thẳng hạ được 3 tên. 4 tên lạ mặt còn lại nên giao cho người mình xử lý, Anh Hạo nuôi họ đâu phải là để ngồi chơi. Kinh nghiệm thực chiến của cậu không nhiều, hầu hết thời gian là đi ngắm cảnh, làm nghệ thuật, đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy nên rất ít người biết cậu là con trai cưng của ông trùm Thái Lan.


Quan sát thêm một lúc nữa đã thấy đoàn xe của đối phương đến, là một tên quan chức cấp cao về lĩnh vực quân sự nào đó của Mỹ, người bên cạnh thì trông rất quen mắt, có lẽ cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Đoàn xe của Anh Hạo hiên ngang tiến vào bến cảng, anh bước xuống xe, ánh mắt dường như đang nhìn về phía cậu. Có lẽ thuộc hạ đã phát hiện ra nơi ẩn mình của cậu, báo cho ông chủ đầu tiên thế nên anh mới biết được cậu đang ở đó, dùng hết sức để cùng bảo vệ anh.


Từ Anh Hạo nhàn nhạt quay đi, Tiền Côn và mấy người vệ sĩ nữa cũng hộ tống anh đến gần hai người giao dịch mà Vĩnh Khâm quan sát được. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, di chuyển ống nhòm ra sau lưng mình. Cả mấy đoàn xe chống đạn đã chuẩn bị sẵn ở đằng sau, chuẩn bị phục kích quân của Anh Hạo. Cậu cố gắng bình tĩnh thêm một chút, đôi tay run rẩy đến toát mồ hôi. Cậu không có bộ đàm, không thể thông báo cho Anh Hạo được. Lý Vĩnh Khâm nạp đạn, nhân lúc mấy tên kia không để ý, bắn thủng lốp 5 chiếc xe. Kỹ thuật bắn súng này được bố đích thân dạy, cậu vô cùng tự tin.


Bên kia Anh Hạo đang đàm phán, kiểm tra tiền mặt. Những chiếc valy đầy tiền dần được mở ra. Có cả chiếc đựng những bộ sưu tập đá quý có tiếng, rất có giá trị sưu tầm. Chỉ chờ đến khi tất cả valy được người mình cất vào trong xe, cậu nhanh chóng giải quyết tên mà cậu cảm thấy quen mắt nhất. Người đó là nhân viên cao cấp của FBI, đã từng gặp mặt lúc cậu còn bé.


Anh Hạo thấy hướng đạn từ vị trí chỗ cậu, lại còn chuẩn xác nhắm vào một trong hai nhân vật đầu não, liền ra lệnh giết sạch toàn bộ. Cuộc hỗn chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Đoàn xe phục kích cũng tiến công. Nhân lúc bọn họ tiến lên, cậu nhắm thẳng vào lốp xe của bọn họ, nhằm dụ bọn chúng ra ngoài. Tranh thủ nạp thêm đạn, hạ được 3 tên. Có lẽ cậu đã bị phát hiện, Vĩnh Khâm cắn răng chạy. Đằng sau chỉ có 2 tên đuổi theo, cậu nhanh chóng nạp súng ngắn, gắn thêm thiết bị giảm thanh, giải quyết cả hai người. Nhịp thở hỗn loạn, cậu vừa chạy vừa thăm dò, cho đến khi nấp được đến gốc cây sau lưng Anh Hạo, cậu mới thở phào. Đột nhiên Vĩnh Khâm bị một bàn tay nào đó bịt chặt miệng, mũi, trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Đôi mắt bất lực nóng lên, nhìn bóng lưng Từ Anh Hạo. Như có một cái gì đó thôi thúc, Anh Hạo cảm thấy tim mình nhói đau, chợt quay đầu lại.


Trận chiến đã gần đến hồi kết, đẫm máu và xác người la liệt. Thuộc hạ thấy anh quay lại, cũng lặng người theo anh. Lý Vĩnh Khâm bị kẻ lạ mặt siết cổ trước mặt Từ Anh Hạo. Ánh mắt anh rét lạnh, như muốn đâm chết tên kia. Người con trai anh cưng như bảo bối, yêu thương vô điều kiện giờ lại bị một kẻ lạ mặt đe doạ bằng dao. Anh cầm một dao tiến đến gần lại. Tên kia càng lôi Vĩnh Khâm ra xa, hơi thở cậu yếu vô cùng, dường như đã kiệt sức.


Từ Anh Hạo nhìn thẳng vào mắt tên kia, rạch một đường dao tại cánh tay mình khiến hắn đờ mình ra chưa hiểu gì. Nhân lúc lực tay của kẻ kia thuyên giảm, cậu thành công hạ gục tên đó nhanh trong chớp mắt. Thân thủ vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, nhưng cậu thật sự đã mất quá nhiều sức lực rồi. Tiền Côn cho tên lạ mặt một phát đạn. Ngay khi cánh tay của Anh Hạo đỡ được Vĩnh Khâm, cậu đã ngất lịm. Tất cả thuộc hạ của bên mình và đối phương đều đứng sững. Một người lăn lộn giới hắc đạo như Từ Anh Hạo lại nguyện bị thương chỉ vì cứu một người. Phải yêu thương đến nhường nào chứ?



Đoàn xe mau chóng rút lui, trên đường về vẫn gặp phải phục kích. Từ Anh Hạo nổi điên, thật sự cho thuộc hạ ném lựu đạn vào quân của đối phương rồi lập tức tăng tốc về đến nhà của hai người. Vĩnh Khâm gương mặt tái mét, cổ hơi rướm máu vẫn nằm trong lòng anh. Anh ôm chặt cậu không buông, lẩm bẩm: "Vĩnh Khâm, anh xin lỗi. Anh đã để em phải lo lắng rồi. Tỉnh lại đi Vĩnh Khâm, em vẫn chưa được nghe anh nói anh yêu em mà? Anh phải làm sao đây?"


Anh như người mất hồn, không để cho ai lại gần Vĩnh Khâm. Tự mình xử lý vết thương cho cậu, mặc kệ cánh tay trái đang rỉ máu. Từng múi cơ gồ lên càng khiến máu chảy nhiều. Anh sợ cậu ngửi mùi máu sẽ khó chịu, bắt đầu thay lại quần áo của mình. Khi ấy, anh đã không do dự rạch một đường xuống, để cậu có cơ hội trở mình.


Vĩnh Khâm, em là máu thịt của anh, em là cả mạng sống của anh.


Anh không thể mất em được.


Anh Hạo nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Dường như ngửi thấy mùi hơi quen thuộc, cậu lại chui vào lòng anh, dụi vào thật mềm mại. Tim anh đập mạnh, xoa xoa da thịt cậu. Vĩnh Khâm ưm nhẹ một tiếng. Từ Anh Hạo nhân cơ hội này, chống hai tay bên người cậu, áp sát. Hơi ấm ngày càng lại gần, cậu vô lực mà cả người mềm nhũn.


Anh ngậm lấy cánh môi cậu, nhẹ nhàng tách ra. Đôi môi mềm ngọt mà anh khao khát, anh vào sâu hơn một chút, cậu bắt đầu không nhịn được mà rên lên.


"Anh Hạo..." cậu tỉnh rồi.


Một vầng trăng khuyết, hơi thở hai người đan cài, hoà quyện. Từ Anh Hạo nhìn vào đôi mắt yếu ớt của Vĩnh Khâm, thì thầm: "Khâm, suýt nữa anh đã mất em. Anh không cho phép việc này xảy ra một lần nào nữa. Anh muốn em thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh, chỉ một mình anh."


Vĩnh Khâm lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn ánh mắt thâm tình của anh đối với mình rồi nói: "Từ Anh Hạo, anh có được em rồi. Nếu một ngày để em biết anh phản bội, em thật sự sẽ tự tay giết chết anh."


"Được, mạng của anh là do em quyết định."


Cậu hơi rướn người, hôn anh. Đôi tay vòng qua tấm lưng rắn chắc, chuẩn bị cho một màn tình cảm dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro