Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khoảng cách từ tình yêu đến thù hận

*Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho outfit của nhân vật.

_______________


Thành phố X về đêm.


Từng toà nhà cao chọc trời, từng con phố mua sắm tấp nập người.


Thế nhưng, chẳng nơi nào sánh được với quán bar nơi trung tâm thành phố.

Hôm nay là ngày khai trương Thái Ân


Chữ Thái trong Thái Dung, Ân trong Ân Huệ.


Tầng một của Thái Ân là quán bar và vũ trường, tầng hai lại là tầng chơi bia. Tiếp đến là tầng ba. Nơi đây là phòng nghỉ của nhân viên, một tầng kín nữa dành cho hội viên cấp cao của quán. Tầng thứ 4 chỉ có 3 phòng. Thái Dung soi lại mình trong gương, từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt lại hiện lên rõ nét. Mái tóc màu anh đào càng làm nổi bật ánh mắt của anh. Anh liếc nhìn chiếc áo sơmi mở 2 cúc của mình, vết bầm tím vẫn còn hiện rõ. Vén tay áo lên, anh lại một lần nữa tự lấy con dao, rạch một đường nhỏ, đủ để rỉ máu.


Nếu đau, là còn sống. Nhưng sao đau bằng trái tim anh bây giờ?


Có tiếng gõ cửa ngoài phòng chờ, Hoàng Húc Hy bước vào với vẻ mặt khẩn trương.

"Thái Dung, người đó sắp đến rồi."


Anh đã đợi.


Đợi 4 năm để gặp lại người đó danh chính ngôn thuận.


Anh đè nén cơn đau dạ dày lại, hất cằm về phía cửa. Húc Hy theo anh ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại.


"Từ thiếu đâu rồi?" Thái Dung mặt tái mét, hỏi.


"Còn một chút chuyện ở bến tàu, chưa về kịp."

Húc Hy liếc nhìn thấy cánh tay anh bắt đầu thấm máu ra ngoài sơmi liền thở dài, nói: "Thái Dung, có cần thiết phải tiếp đón người đó không? Anh còn luyến tiếc gì nữa?"

"Đi thôi."


Lý Thái Dung bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, họ nói rằng anh không nên gặp Trịnh Nhuận Ngũ. Anh muốn xem xem, người đàn ông khắc cốt ghi tâm trong lòng mình đã sống vui vẻ ra sao. 4 năm, không dài mà cũng không ngắn. Đủ để cậu ta quên đi anh, đủ để tìm một tình yêu mới, đủ để...chết một lần.


Một đoàn xe tiến đến.


Ngay khi Trịnh Nhuận Ngũ bước xuống xe, Thái Dung vừa vặn xuống sảnh tầng một. Hai người vô tình chạm mắt nhau trong một khắc, rồi lại vờ như không quen biết. Anh bước đến trước, trang trọng đưa tay ra, nói:


- Trịnh tổng, khách quý như cậu cũng đến ủng hộ sao? Thật vinh hạnh quá...


Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay ra bắt lấy tay của Thái Dung. Tay anh rất lạnh, có cả mồ hôi nữa. Nhiệt độ thấp, anh còn mặc phong phanh như vậy...Nhuận Ngũ cứ giữ tay anh mãi không buông, Thái Dung nhíu mày. Hoàng Húc Hy đứng đằng sau Thái Dung quan sát mọi việc diễn ra liền nổi điên. Hắn tiến lên giật tay anh lại, hằn học nói: "Trịnh tổng nếu không có ý kiến gì, mời đi lối này"


Hắn thề, nhìn thấy mặt Trịnh Nhuận Ngũ liền muốn đánh cậu đến bầm dập.


Hơi ấm từ tay Nhuận Ngũ truyền được một chút sang cho Thái Dung lại bị cắt đứt. Lòng anh cũng nguội lạnh, cười xã giao, nói: "Húc Hy, dẫn đường cho Trịnh tổng vào phòng bao riêng nhé."


Chưa kịp quay đi đã bị Nhuận Ngũ giữ tay lại, giật mở cổ áo anh ra.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến cả mọi người cũng sững sờ trước hành động đột ngột của Nhuận Ngũ.

Sắc mặt cậu nặng nề, nhìn từng vết bầm tím trên xương quai xanh cùng ngực anh.

Tim cậu như bị bóp nghẹn, không nói được lời nào. Đôi mắt âm u không thấy đáy. Đến khi Thái Dung đẩy cậu ra, dùng hai tay giữ chặt cổ áo, cậu mới nhếch môi lên cười bạc bẽo: "Từ Anh Hạo khẩu vị cũng nặng đấy. Bò xuống giường tôi, lại không nhịn được leo lên người anh ta à?"


Sắc mặt anh vốn đã không tốt, giờ đây cơn đau dạ dày lại càng hành hạ thể xác này. Anh căm hận. Đôi mắt sắc như dao của anh hằn học lườm Nhuận Ngũ, miệng vẫn nhếch lên, điềm nhiên đáp: "Trịnh tổng quá khen rồi, tôi đâu có phúc phận được ân ân ái ái với cậu."


Anh không phủ nhận dấu hôn là của Anh Hạo mà chỉ phủ nhận quá khứ của hai người.


Cậu càng chướng mắt, tránh đi càng nhanh càng tốt. Nhuận Ngũ một thân là lượt bộ vest đặt may thủ công ở Ý, sải bước về phía phòng bao hạng nhất đã được chuẩn bị sẵn. Hoàng Húc Hy sau khi dẫn cậu đến phòng bao, lặng lẽ giơ ngón giữa sau lưng Nhuận Ngũ.


Thái Dung ôm bụng đi về phía phòng nghỉ. Các cô gái ở Thái Ân vô cùng lo lắng cho ông chủ. Ở nơi này, họ được coi là con người. Họ được anh chăm sóc tử tế, không bị khinh rẻ, cảm nhận được thứ gọi là tình người. Đến khi Húc Hy bước vào phòng nghỉ, thấy Thái Dung đang thay chiếc áo khác. Trên người anh chằng chịt vết sẹo, cũ có, mới cũng có.


Những ngày tháng sống trong tù, hắn đã biết được bí mật của Thái Dung.


Anh thương một người, vô cùng thương một người.


Ngày ngày vô vọng chờ đợi người đàn ông ấy vào thăm mình, đến mức phát điên.

Cho đến một ngày, Thái Dung nghe thấy tin bên cạnh người mình yêu đã là một người khác, anh hoàn toàn sụp đổ.


Tình yêu ấy hoá thành mối thù hận sâu sắc, ăn mòn tâm trí của Thái Dung, trở thành động lực sống của anh.

Cho đến lúc ấy, Húc Hy mới phát hiện. Khoảng cách từ tình yêu đến thù hận thật ra chỉ gần trong gang tấc.

Mà cái thứ tình cảm này, có lẽ cả đời hắn cũng không gặp được.

Thái Dung sống trong tù 3 năm, người thăm anh chỉ có Từ Anh Hạo, và cô em gái bằng tuổi Húc Hy, Lý Uyển Dung.


Kẻ mù cũng biết Từ Anh Hạo yêu Lý Thái Dung.

Ra tù, người đón anh là Anh Hạo. Người chăm sóc anh cũng là Anh Hạo, người giúp anh có ý chí làm lại từ đầu cũng là Anh Hạo. Thậm chí, anh ta không tiếc tiền của mà mở Thái Ân, trao quyền sở hữu cho Thái Dung. Anh ta cho thuộc hạ đi theo để bảo vệ Thái Dung, mở một khoảng trời riêng của anh, tạo nên cuộc đời mới cho anh.


Thái Dung thay một chiếc áo kín đáo hơn, nhưng trời sinh mỵ lực của anh chỉ tăng, không thể giảm, mặc chiếc áo kín lại càng khiến người khác trầm trồ khen ngợi. Húc Hy nhìn quen gương mặt yêu nghiệt này 3 năm, sớm đã miễn dịch với vẻ đẹp người nhìn người mê này rồi.

Uống một viên thuốc giảm đau, anh lại đi ra ngoài tiếp đón khách đến.

Từ Anh Hạo vốn nổi tiếng ở thành phố X, ai quen biết cũng nể mặt mà đến tham gia buổi khai trương này. Người ta đồn thổi rằng Anh Hạo bị Thái Dung mê hoặc, đắm chìm trong ái tình cùng mỹ nam. Anh cũng biết Anh Hạo đối với mình không đơn thuần chỉ là tình bạn, thế nhưng ngoài biết ơn ra, anh chẳng thể làm gì nữa.

Đang lan man suy nghĩ, một cô gái chạy đến nói với anh, phòng bao VIP1 yêu cầu anh qua đó một chuyến. Thái Dung ậm ừ, bảo cô gái tiếp đón những vị khách mới cho tốt.

Bước vào phòng bao, mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi anh, quen thuộc. Sao mà không quen cho được? Vị thuốc lá này, chính anh tạo ra dành riêng cho cậu. Thái Dung mắt nhìn thấy Nhuận Ngũ ngồi một mình, cậu lại đuổi hết nhân viên phục vụ ra ngoài. Ánh sáng chiếu đến mũi giày cậu, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, dựa vào ghế sofa.


Giờ phút ấy Thái Dung tựa như cây anh túc độc, chân đi giày cao cổ, ống quần ôm sát, tạo nên đường cong vừa phải, khắc họa một đôi chân dài khiến người khác ngẩn ngơ. Anh đã thay một chiếc áo khác, vừa kín đáo vừa mời gọi. Thậm chí, trong một phút giây nào đó, cậu nhớ về khoảnh khắc đôi chân dài ấy kẹp chặt hông mình, hòa cùng tiếng nức nở năm xưa. Mắt Thái Dung sắc như dao, lạnh lùng nhìn vào Nhuận Ngũ.

Cậu nhớ về quãng thời gian hai người ở bên nhau.

- Lại đây. - Nhuận Ngũ vẫy tay về phía anh.

Trong lòng anh dâng lên nỗi căm hận suốt 4 năm qua đè nén.

Anh cảnh giác tiến đến trước mặt cậu. Trong một khắc, Nhuận Ngũ kéo tay Thái Dung để anh ngồi lên đùi, tự nhiên giữ chặt hông anh. Cả cơ thể anh cứng ngắc, không biết nên vặn vẹo hay ngồi yên. Vẻ mặt lộ rõ sự bài xích, khó chịu.

Tay cậu vuốt ve phía đùi non của anh, như có như không khiêu khích, thì thầm vào tai: "Nhớ em không?"

"Trịnh tổng đùa gì vậy?"

"Ở đây không có người ngoài. Anh cần thiết phải giả bộ sao?"

"Buông tôi ra!" Thái Dung gằn giọng.

Nhuận Ngũ buông anh ra, ngắm nhìn dáng vẻ tức giận của anh, lại mỉm cười: "Đúng là người đẹp, lúc tức giận cũng đẹp."

"Cảm ơn lời khen của Trịnh tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước."

"Đợi đã, ở lại uống với em đi."

Thái Dung ưa mềm, không ưa cứng, thấy giọng điệu cậu hoà hoãn lại cũng trực tiếp ngồi xuống ghế sofa đối diện, rót hai cốc rượu mạnh, chỉ mong nhanh chóng ra khỏi phòng.

Không đợi người kia mở lời, anh uống cạn một ly. Dạ dày anh như thiêu như đốt, từng giọt rượu như cứa vào da thịt. Nhuận Ngũ vừa cười vừa lắc đầu, đứng lên lại gần anh, nói:

- Hào sảng quá cũng không tốt đâu. Uống như thế này mới không đau dạ dày này.

Dứt lời, liền uống một ngụm, áp xuống môi Thái Dung.

Đầu óc anh như mụ mị, hồi tưởng về quá khứ. Cậu vẫn nhớ anh bị đau dạ dày. Anh bị ép uống một ngụm rượu, pha cả hương vị của Nhuận Ngũ. Thái Dung thấy mình không hít thở nổi, nhưng lại bị cậu giữ chặt trong lòng. Chiếc lưỡi của cậu thành thục rút cạn sinh khí của anh, tạo nên từng tiếng hôn ám muội. Ánh sáng trong phòng chỉ vừa đủ để cậu có thể nhìn rõ người trước mặt.

Lý Thái Dung...

Lý Thái Dung từng là của Trịnh Nhuận Ngũ...

Cửa phòng bao bật mở, Từ Anh Hạo xông đến, thấy cảnh tượng này như bị giáng một bạt tai. Từ thiếu là xã hội đen nổi tiếng trong giới, không phải kiểu nóng nảy vội vàng như Húc Hy, gia đình anh ta có truyền thống buôn vũ khí, từ Mỹ qua Hàn Quốc. Ngày bé đã rèn luyện kỹ năng bài bản, học cách kiên nhẫn, bản tính vốn tàn nhẫn nhưng cư xử vô cùng lịch sự. Là người mà thế giới ngầm vô cùng kính nể. Trong lòng không khỏi kích động nhưng vẫn lịch thiệp nhẹ nhàng kéo Thái Dung qua sau lưng. Mỉm cười mở lời:

- Không biết Trịnh tổng hôm nay ghé qua là lỗi của tôi. Hôm nay xin kính cậu một ly, cảm ơn đã ủng hộ Thái Ân. Nếu như tên nhóc này làm gì có lỗi, mong cậu đừng để bụng. Thái Dung là bị chiều hư thành quen rồi...

Lời nói nồng nặc mùi giấm chua, giống như tuyên bố chủ quyền.

Nhuận Ngũ miệng cười nhưng lòng không cười, đáp trả: "Phải rồi, phàm là những thứ bị chiều hư, đều đáng bị phạt nhỉ..."

Trịnh Nhuận Ngũ vốn là thái tử gia của nhà họ Trịnh, đứng dưới một người, trên cả vạn người. Chưa nói đến, tập đoàn của Trịnh gia thường xuyên hoạt động ở thị trường quốc tế, vài năm gần đây mới quay trở về cội nguồn để phát triển. Luận về gia thế, chỉ cần nghe thấy tên Trịnh Nhuận Ngũ, ai cũng phải nhượng bộ một phần.


Từ Anh Hạo là người thông minh, biết tiến biết lùi, cậu ta đã nói vậy, há chẳng phải bảo Thái Dung chịu phạt sao? Thế nhưng anh ta vẫn không nỡ để cậu nhóc của mình tiếp xúc quá nhiều đến người kia. Ghen tuông là một chuyện, nhưng anh ta biết Thái Dung sẽ đau lòng...


Thế lực của Từ Anh Hạo trong giới hắc đạo mạnh bao nhiêu, Trịnh Nhuận Ngũ lại càng phát triển ở thương trường bấy nhiêu. Hai người ngang tài ngang sức, từ lâu đã tranh giành một người con trai.


Lý Thái Dung không muốn cậu làm khó Anh Hạo, liền nói đỡ: "Trịnh tổng cứ chỉ giáo, tôi đây vốn biết tự chịu trách nhiệm."

Câu nói vừa để nhắc nhở Anh Hạo công tư phân minh, vừa để cảnh cáo Nhuận Ngũ đừng có làm càn.

Ý cười trong mắt vị họ Trịnh ngày càng đậm.

Thái Dung đúng là thay đổi thật rồi.

Giờ đây đúng là mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều, tự biết làm thế nào để có lợi cho bản thân mình,.... cũng không còn ở bên Nhuận Ngũ nữa.

Thuộc hạ sau lưng Anh Hạo không dám khinh suất, động vào thái tử của Trịnh gia, họ cũng không sợ. Thế nhưng Nhuận Ngũ là một trong số những người hiếm hoi được đại ca của họ nể trọng, điều đó mới là điều đáng chú ý. Húc Hy nghe thấy tin, cũng vội vàng chạy đến. Chỉ sợ anh bạn mình lại kích động.

Nhuận Ngũ thấy không khí căng thẳng, lại cười nhẹ, hai má lúm hiện lên, vô cùng tà mị. Trời sinh hắn trong gia đình giàu có, gia thế hiển hách, ngoại hình được thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Một cái chỉ tay nhấc chân liền có người đến xu nịnh, bợ đỡ. Giọng nói trầm thấp quyến rũ lại vang lên:

- Tôi chỉ muốn anh cùng tôi uống một ly mà thôi.

Bả vai Thái Dung khẽ run lên, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi nãy, hai người uống rượu cùng nhau, thậm chí trên môi vẫn còn lưu lại một chút dư vị của Nhuận Ngũ.

Cậu chủ động rót hai ly rượu dưới sự quan sát của mọi người. Tình hình có vẻ hoà hoãn hơn rất nhiều, mọi người nghĩ thầm, may mà không có gì quá nghiêm trọng. Thế nhưng trong trường hợp này nếu mà cậu không có hành động gì khác lạ nữa, hẳn Nhuận Ngũ không mang họ Trịnh.

Cậu tiến đến đưa một ly cho Thái Dung, một tay vừa đưa lên môi, nhấp một ngụm, tay còn lại liền ôm eo anh, áp sát hai người vào nhau. Mọi người chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng hôn môi anh. Mắt liếc thấy sắc mặt Từ Anh Hạo đã tức giận, cậu lại càng khoái chí. Chỉ tiếc người trong lòng rất không phối hợp, liên tục vùng vẫy khiến ly rượu trên tay anh đổ cả vào người Nhuận Ngũ.

Đã từ rất lâu rồi.

Rất lâu rồi mới thấy một Lý Thái Dung kích động như hôm nay.

Húc Hy ở với Thái Dung 3 năm trong tù, nhìn cũng quen dáng vẻ phát điên phát bệnh của anh. 1 năm sau khi ra tù, hắn cùng anh đi theo Anh Hạo, nguyện vào sinh ra tử. Trong 1 năm đó, Thái Dung không nổi nóng, không to tiếng. Vô cùng bình lặng mà tàn nhẫn. Cho đến hôm nay, Húc Hy mới tìm lại được dáng vẻ kích động vì tình của Thái Dung.

Anh ném ly rượu xuống sàn, hai tay đẩy mạnh cậu ra, tát một cái. Gương mặt Trịnh Nhuận Ngũ in hằn 1 bạt tai. Cậu cũng không ngờ anh dám đánh mình, nhưng cũng không thể hiện ra nét ngạc nhiên mà nghiêm mặt lại . Anh Hạo cùng Húc Hy sớm đã đứng hình. Từ Anh Hạo vốn quyền thế, một tay che được cả bầu trời sự nghiệp của mình thành trong sạch, cũng không động đến Trịnh Nhuận Ngũ. Húc Hy lại cảm thấy, bạt tai đó đánh xuống, Thái Dung mới là người đau lòng nhất.

Đôi mắt Thái Dung không còn vẻ sắc sảo nữa, mà còn pha thêm chút đờ đẫn, ngạc nhiên với chính phản xạ của mình. Một Trịnh Nhuận Ngũ như vậy, bị Lý Thái Dung đánh trước mặt bao nhiêu người? Anh biết mình lại đắc tội người đàn ông này rồi. Thế nhưng, cậu không giận mà cười, ý nói đùa giỡn:

- Tay đẹp, người đẹp ở bên, bị đánh cũng đáng. Còn nữa, màu tóc anh rất hợp, ngọt ngào như nụ hôn lúc nãy vậy.

Cả phòng lặng ngắt như tờ. Húc Hy đứng sau lưng Anh Hạo, thấy cả người anh ta cứng đờ. Nhuận Ngũ nhìn vào đôi mắt mở to của Thái Dung, liền nhớ về cậu trai vô hại 5 năm trước, giống như một cục bông nhỏ bé thích được Nhuận Ngũ âu yếm yêu chiều. Thế nhưng Thái Dung giờ đây đã đổi khác, ngày càng toả sáng chói mắt, khiến cho cậu lại một lần nữa muốn chìm vào mối quan hệ nguy hiểm này.

Đôi môi Thái Dung hơi sưng, đầu óc lại càng trống rỗng mụ mị. Từ thiếu thấy vậy tiến lên kéo anh rời đi, không nói một lời, để lại Nhuận Ngũ một mình trong căn phòng u ám.


Lên đến tầng ba, anh bị kéo tay rất chặt, Anh Hạo đang tức giận. Thái Dung nhỏ giọng nói một tiếng "Xin lỗi", Anh Hạo mới thở dài nới lỏng tay, đưa anh vào phòng nghỉ. Anh biết Từ thiếu không bao giờ nỡ giận mình quá lâu. Thái Dung cả người đau nhức, bụng đau, lòng cũng ê ẩm. Từ Anh Hạo thấy vậy, ánh mắt cũng ôn nhu một chút, hạ giọng nói:

- Húc Hy nói em lại đau dạ dày, trên đường về anh đã mua cho em một ít đồ ăn lót dạ rồi. Ăn vào sẽ không đau nữa.

Thái Dung quả thật rất đói, cả một ngày chạy đôn chạy đáo tiếp đón mọi người, thân mình cũng không lo xong. Thế nhưng nhìn các cô gái vui sướng cầm rất nhiều tiền khoe mình, anh lại thấy, hạnh phúc của mình chắc là mang lại niềm vui cho người khác chăng? Anh cứ cắm cúi ngồi ăn, Từ thiếu bên kia lại ngắm Thái Dung.


Thái Dung rất cảm động, mắt hơi đỏ híp lại, cười nghẹn ngào:

- Quả đúng là bạn bè hiểu rõ nhau nhất, anh cũng biết tôi đói mà mua đồ ăn cho tôi. Tôi đói sắp chết rồi!

Anh Hạo không đáp lại, cố gượng cười. Hai chữ "bạn bè" kia như đâm sâu vào lòng anh ta, dù biết rằng không thể chạm đến "tình yêu" nhưng vẫn muốn chìm đắm vào thứ ảo mộng của riêng mình.

6 năm.

Đã 6 năm rồi, em vẫn không hiểu lòng tôi sao?

Có lúc Anh Hạo từng nghĩ, nếu bức ép, Thái Dung có bằng lòng đến với mình không? Với tính khí của anh, sẽ không đâu. Thái Dung thà chết không chốn dung thân, còn hơn bán rẻ bản thân mình.

Vậy nên Từ Anh Hạo nổi tiếng tàn nhẫn đến vậy, không sợ trời, không sợ đất, từ một kẻ chẳng có gì để mất, lại sợ mất đi Thái Dung.


Vốn đang hưởng thụ sự bình yên vốn có, cửa phòng lại vang lên vài tiếng đập mạnh. Anh Hạo bực mình ra mở cửa, thấy dáng vẻ Nhuận Ngũ vô cùng chướng mắt. Cậu cố tình nói lớn:


- Từ thiếu cũng ở đây à? Tôi không có quần áo để thay nên không muốn về. Cho tôi 1 phòng nghỉ VIP đi.

Anh Hạo nhăn mặt, muốn ở lại với Thái Dung thì nói luôn đi, kiếm cớ dở tệ.


- Sao? Làm phiền hai người diễn trò ân ái à?


Thái Dung ở trong phòng, không nhịn được vẻ trêu ngươi của Nhuận Ngũ. Anh thật muốn ra đấm cậu một cái. Nhuận Ngũ không nhận được câu trả lời, liền hắng giọng, bày ra bộ mặt nghiêm túc của mình:


- Từ thiếu, tôi muốn bao trọn 1 phòng ở khu này, tiền đặt cọc 1 năm.


Thì ra là tuyên chiến đã có chuẩn bị, Từ Anh Hạo cười cười. Nhóc con, cậu cũng giỏi lắm!


___________


Sau ngày hôm đó, cả Thái Ân xì xào bàn tán. Phòng nghỉ của ông chủ Thái Dung ở giữa phòng nghỉ của Từ thiếu và Trịnh tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro