Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-


Taeyong cuốc bộ gần hai cây số từ trạm xe đến rìa thị trấn phía xa của khu H. Ngôi nhà gỗ khang trang cùng lối kiến trúc cổ điển lạc lõng giữa những căn lụp xụp bên cạnh khiến anh khó lòng rời mắt khỏi. Vòng vèo một lúc mấy bậc cầu thang nối lên con dốc trên, cuối cùng dừng lại chỗ hàng rào gỗ bao quanh một khu vườn lớn, Taeyong mới chiêm ngưỡng được kích thước thật của căn nhà.

'Một căn biệt thự cổ', anh thầm cảm thán.

Không chần chừ, Taeyong vươn tay nhấn chuông cửa.

Tiếng bính boong kéo theo một hàng âm thanh lạnh lẽo. Các giác quan bỗng trở nên nhạy bén, từ sống lưng đến hai tay anh chạy dọc một hàng sởn óc. Trống ngực đập thình thịch theo tiếng bước chân nện dọc trên đường cỏ. Chạy. Nhưng nhẹ bẫng.

Tiếng chó sủa inh ỏi, hai ba con chó săn xổng từ cái chuồng khuất sau căn nhà, cổ còn đeo xích liểng xiểng, không phải loại dây đeo thịnh hành bây giờ, là xích kim loại được xâu từng vòng thành sợi nặng trịch, theo đà mỗi bước chạy đập tung toé trên mặt sân rải sỏi.

Chúng vồ lấy chắn song, Taeyong sợ hãi bổ nhào ra sau, nhìn những nanh những vuốt trắng ởn cùng tiếng sủa điên cuồng mà túa mồ hôi lạnh.

- Thôi ngay!

Tiếng phụ nữ gào lên từ phía sau, ba con chó phút trước chỉ chực vồ lấy cấu xé con mồi là anh giờ im thin thít, cun cút thụt đuôi ve vẩy quanh chân người vừa xuất hiện.

Taeyong lồm cồm bò dậy, anh chà sát hai tay vào ống quần tây đen làm bụi đường hằn lên vài mảng bạc xấu xí.

-Xin lỗi, tôi là gia sư của cậu nhà.

Mồ hôi nhễ nhại ngứa ngáy trong chân tóc, Taeyong liếc nhìn lũ chó rồi đến gương mặt nhăn nhó của người phụ nữ trước khi cụp mắt rồi nuốt khan. Anh đoán mặt mình hẳn đã xanh tái, trông cứ thậm thụt như một thằng cắp vặt vừa bị tóm cổ.

- Tôi ở đây để đón cậu, mời vào.

Người phụ nữ nắm dây xích của bốn con chó, kéo chúng dạt sang một bên, tay còn lại lục tìm chùm chìa khoá trong túi chiếc tạp dề, loay hoay một hồi mới mở được cổng.

- Mời.

Taeyong khép nép gật đầu, dè chừng lũ chó rồi bước vào nhà. Người phụ nữ quét mắt nhìn anh một lượt, trước khi tra chìa vào khoá còn cẩn thận nhoài ra ngoài, lấm lét dòm ngó xung quanh trông đến là khả nghi.

Lách cách.
.

Anh theo người phụ nữ vào bên trong, đàn chó đi bên cạnh, thỉnh thoảnh nhìn anh gầm gừ. Taeyong không khi nào dám đối mặt với bọn chúng, mãi đến tận sau này, anh vẫn không thể quên được lần gặp gỡ đáng sợ đó.

- Bà là?

Anh ngập ngừng mở lời khi đi theo người nọ vào đến nhà, một người phụ nữ trung niên trong chiếc tạp dề và mũ trùm đầu.

- Giúp việc.

Bà ta cộc cằn đáp. Điều đó khiến Taeyong chột dạ, trông bà cứ như đang cảnh báo, rằng tốt nhất anh nên biết điều mà im mồm đi cho.

Bà dẫn anh đi thẳng lên tầng gác, tuyệt nhiên không cho phép anh ngó nghiêng bất cứ chỗ nào. Căn nhà sạch bóng, người phụ nữ vẫn cứ giữ nguyên nét mặt ấy, như thể bà sợ anh sẽ táy máy động chạm cái này cái kia, để rồi người vất vả sau cùng sẽ chỉ là bà mà thôi.

Cả hai dừng trước cửa căn phòng duy nhất trên gác, bà giúp việc ra hiệu anh giữ yên lặng, khẽ hắng giọng, bà gập ngón trỏ, dùng đốt ngón tay gõ dứt khoát lên cánh cửa gỗ sơn màu cánh gián.

- Thưa cậu, là gia sư.

Đợi chừng một phút sau mới ra hiệu cho anh đi vào. Taeyong ái ngại nhìn người phụ nữ, cuối cùng đi vòng sang người bà, nắm khoá, đẩy cửa vào phòng.

Căn phòng nẹp toàn gỗ, Taeyong thầm đoán giá tiền căn biệt thự, khi tay mân mê chiếc bàn gỗ cao cấp đặt ngay gần cửa phòng. Anh cởi chiếc cặp da rồi đặt lên bàn, chiếc cặp lạc lõng giữa căn phòng bày trí kiểu cũ y hệt như dáng vẻ lóng ngóng của Taeyong lúc này.

Taeyong nhìn quanh quất, hồi sau mới dám lên tiếng.

- Xin hỏi,

- 'Là gia sư mới phải chứ?', Yuno hỏi.

Taeyong giật thót, giọng nói phát ra ngay dưới chân, anh chậm rãi phát hiện ra một cậu thiếu niên, cậu ta bó gối, nhắm mắt, trông như đang ngủ, nhưng vừa rồi là nói chuyện với ai? Căn phòng này ngoài anh và cậu ta, liệu còn ai khác chăng?

- Lee Taeyong, tôi là gia sư được mẹ cậu mời đến, tôi sẽ rất vui nếu cậu gọi tôi là Taeyong.

Anh chìa tay với cậu, dù sao cũng phải làm quen nhau trước khi bắt đầu.

Cậu trừng mắt nhìn anh, lồm cồm bò ra từ dưới bàn, phớt lờ cái bắt tay.

Taeyong cười trừ, loại học sinh như cậu ta không phải là không có. Taeyong vẫn kiên nhẫn chưa rút tay về.

- Cậu là?

- Jaehyun.

.

Kiến thức phổ thông trung học năm thứ hai là chương trình vị phụ huynh yêu cầu anh dạy cho con họ. Được 2 tuần từ khi bắt đầu công việc gia sư, Taeyong chưa một lần gặp mặt bố hoặc mẹ cậu bé. Bà giúp việc sẽ luôn đứng ở cổng chính đúng ba giờ mỗi chiều, đón rồi đưa anh lên tận phòng Jaehyun. Taeyong chưa thử bắt chuyện lại lần nữa với người phụ nữ này, sau cái lần bà ném cho anh cái nhìn cộc cằn khi anh hỏi bà là ai, như thể anh vừa làm chuyện gì không phải phép, như thể anh tốt hơn hết chỉ nên hoàn thành cái nhiệm vụ trao gửi kiến thức mà thôi. Hôm nay cũng tương tự, người phụ nữ không buồn nhìn anh, bà ta chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống, không hơn không kém. Thái độ ấy làm dấy lên bản tính tò mò nơi Taeyong, nhưng đồng thời linh tính lại mách bảo anh hãy cứ yên lặng.

Taeyong muốn dạo một vòng biệt thự, chẳng phải lần nào cũng có dịp được chiêm ngưỡng lối kiến trúc cổ kính giữa trung tâm thành phố thời nay. Nhưng người sống ở đây dường như chẳng muốn người ngoài dòm ngó, họ cũng chẳng mấy thân thiện nữa, cứ nhìn vị quản gia đây là rõ.

Bà không nói, vờ phớt lờ nhưng Taeyong biết bà vẫn luôn âm thầm quan sát anh kể từ lần đầu anh đặt chân đến căn biệt thự.

Taeyong thấy điều này thật khả nghi.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa.

Là của Jaehyun. Việc đến đây mỗi ngày khiến anh cuối cùng cũng ngộ ra hành động kì quái giữa hai người. Như một giao ước, người giúp việc sẽ gõ hai lần lên cách cửa bằng gỗ sồi như trong những bộ phim phương Tây rồi chờ đợi, như thể bà đã quen với việc này từ rất lâu rồi. Chỉ khi bên trong phát ra thứ âm thanh tương tự, hai tiếng cốc, cốc, bà mới vặn nắm cửa để anh vào. Hôm nay cậu ta gõ trả rất nhanh, gần như tức khắc. Nhưng vài ngày trước, anh phải đợi bên ngoài đến nửa giờ đồng hồ, đến khi mồ hôi nhễ nhại vì bức bối và mặt thì gay gắt vì tức bực cửa mới được mở, hơi lạnh buốt từ máy lạnh làm anh choáng đến xây xẩm vì sốc nhiệt.

- Chào cậu.

Anh vẫy tay ra hiệu khi cúi người tìm dưới gầm bàn. Hôm nào Jaehyun cũng ngồi dưới đấy, đầu gục lên gối, co quắp như sắp chết vì rét buốt. Taeyong đã thử hỏi cậu ta về việc tăng nhiệt độ máy lạnh ngay cái lần sốc nhiệt kia. Nhưng cậu quắc mắt và bảo "Yuno không muốn!"

Kì thực anh vẫn không biết Yuno là cái thằng quái nào.

Như mọi lần, cậu ta lồm cồm bò ra khỏi cái bàn cũng bằng gỗ nốt, nhìn anh trân trân, chớp mắt vài lần với cái gương phía đối diện, gật vài cái như thể còn ai khác ngoài hai bọn họ trong căn phòng tối lờ nhờ. Anh mặc kệ cậu ta, kéo ghế ngồi xuống, lôi sách vở và tài liệu sắp sẵn ra bàn.

-Nào, hôm nay ta sẽ học đại số.

Jaehyun cũng ngồi xuống, lật tập vở ra ghi chép tỉ mẩn.

Bỏ qua những lần hành xử đáng sợ của cậu, ít ra Jaehyun vẫn là một cậu trò ngoan.

.

Hai triệu won là số tiền anh nhận được cho một tháng đi dạy ở căn biệt thự gỗ đáng sợ này. Tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, một tháng miệt mài ba mươi ngày, mỗi buổi ba tiếng đồng hồ. Không tệ, nhưng số tiền đó bao gồm cả phí đền bù cho những lần tâm lý bị ảnh hưởng của anh. Taeyong được đưa cho một bản hợp đồng hẳn hoi vào tuần thứ ba đi dạy, sau khi đã tạm thích nghi với tác phong làm việc của gia chủ.

Đúng ba giờ chiều, anh có mặt ở cổng, hôm nay, ngoài bà giúp việc quen thuộc và xuất hiện một người phụ nữ ăn mặt giản dị nhưng sang trọng. Theo thói quen, Taeyong đoán bộ quần áo cùng trang sức trên người bà chắc lên đến vài chục số không.

- Chào cậu, xin lỗi vì đến bây giờ mới sắp xếp được thời gian gặp cậu. Ta là mẹ của Jaehyun.
Người phụ nữ lịch sự giới thiệu.

Đúng như Taeyong dự đoán, anh cúi chào vị phu nhân đây, cảm ơn qua loa vì đã nhận thuê anh, cuối cùng bước theo bà giúp việc lên tầng gác của Jaehyun.

Buổi học hôm nay chẳng có gì đặc biệt, nếu không kể đến những lần độc thoại một mình của Jaehyun với một thằng nhóc tự tưởng tượng nào đó.

Thú thật ban đầu anh cũng hãi, nhưng số tiền thù lao lớn như vậy khiến anh lý giải được phần nào tình huống hiện tại. Gia đình này hẳn là không bình thường, như biết bao gia đình giàu có anh vẫn thấy trong phim ảnh. Và dù cậu chủ đây có cư xử hơi khác với những bạn trẻ đồng trang lứa thì chí ít Taeyong vẫn kiểm soát được tình hình. Dù sao anh vẫn đang theo học ngành tâm lý, chút biến động tâm lý phát sinh trong quá trình trưởng thành có thể ảnh hưởng đến hành vi và lối tư duy của một đứa trẻ như cậu.

- "Đừng tin bà ta"-Yuno nói.

- Lại là Yuno sao?

Taeyong thử đùa với Jaehyun một chút khi buổi học kết thúc. Lần đầu tiên cậu ta chịu chủ động nói gì đó với anh, nhưng lại nghe như thay ai đó chuyển lời vậy.

Nhưng Jaehyun không đáp, cậu chỉ lặng thinh hồi lâu, mãi đến khi Taeyong không đợi được nữa mới chịu lên tiếng.

- Đừng tin bà ta.

- Lần này lại chuyển lời thay Yuno?

- Tôi nói đừng tin bà ta.

_ . _ .  _ _ _   _   _   _ _ _   _ .

Cứ đăng bừa vậy, khi thấy nhảm nhí quá mình sẽ âm thầm biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro